Chương 22:
Kiều Vạn Sơn đang luộc miếng thịt dê, trong nồi sôi ùng ục, nước đỏ lòm bốc mùi tanh xuyên qua khe hở nắp nồi.
Lúc ấy ngoài cửa bước vào một đứa trẻ, gầy trơ xương, chắc vì thường xuyên lấy nước cầm hơi nên da dẻ chẳng có chút máu, Kiều Vạn Sơn cảm thấy cả người nó vàng khè, cái màu vàng ấy hắt ra từ dưới lớp da trong suốt, nhìn rợn người.
"Chú... đói quá..." Thằng bé nói, cúi gằm đầu, Kiều Vạn Sơn không nhìn rõ mặt nó, chỉ cảm thấy quen quen.
"Cha mẹ mày đâu?"
"Cha ở nhà, mẹ... mẹ không có, hôm qua cùng cha ra ngoài, không thấy về."
Thằng bé bước lại gần, cổ họng như bị cái gì chặn lại, giọng nói khó khăn lắm mới thoát ra được.
Kiều Vạn Sơn lờ mờ thấy không ổn, nhưng vẫn gắp một miếng thịt trong nồi đưa qua.
Thằng bé thấy đồ ăn lập tức nhào tới, chộp lấy nhét vào miệng, chẳng sợ bỏng. Móng tay hình như lâu lắm chưa cắt, cào lên tay Kiều
Vạn Sơn mấy vết trắng.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, nó đã nuốt chửng miếng thịt.
"Chú... đói... ự... khụ khụ..."
Hình như nó bị nghẹn, nói chuyện khó khăn, vẫn cúi gằm, Kiều Vạn Sơn chỉ thấy trán nó đỏ bừng, há miệng thở hổn hển, miệng vẫn rên đói.
Hắn cúi xuống vỗ lưng giúp nó thở, "Đừng vội, ăn chậm thôi, để chú đi lấy nước."
Vừa đứng dậy đã bị một bàn tay túm chặt, quay đầu lại, thấy thằng bé ngẩng đầu lên.
Đây chẳng phải con của Trường Căn sao?
Giờ hắn mới nhìn rõ mặt nó, đã tím bầm cả lại, tim hắn thắt lại, lao ra ngoài lấy nước.
Thằng bé nhỏ mà khỏe, đã nghẹn đến trợn trắng mắt mà vẫn giữ chặt tay hắn, không sao gỡ ra nổi, miệng liên tục kêu:
"Đói..."
"Đói..."
"Chú... ự..."
"Mẹ đi rồi không về..."
...
Kiều Vạn Sơn giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy thở hổn hển.
Thì ra là mơ.
Cửa sổ quên đóng, bên ngoài đen như mực đổ úp xuống cả thôn Thanh Thủy.
Một cơn gió lùa vào, mồ hôi lạnh trên người bị gió thốc qua, lạnh ngấm vào tận da thịt.
"Anh? Ác mộng à?"
Trong chăn sột soạt, Phương Khanh bò dậy, tay đang với tìm đèn, còn chưa kịp bật, sau lưng đã nghe "cạch" một tiếng, cửa sổ đóng lại, rồi một thân hình rắn rỏi ôm sát lấy cậu từ sau, bàn tay to phủ lên mu bàn tay cậu rồi nắm chặt.
Trên cổ tay cậu có một chiếc vòng ngọc, cổ tay nhỏ, lần nào cũng tuột ra ngoài, chỉ có thể căng bàn tay nắm lại.
Hơi thở nóng hổi phả lên sau gáy, hơi ngứa, cậu rụt cổ lại, định quay đầu thì bị ấn chặt.
Cậu cứ tưởng hắn muốn làm chuyện ấy, khẽ run người, đón theo.
"Đừng động, để anh ôm em." Người phía sau chôn đầu vào lưng cậu, giọng mệt mỏi.
Mặt cậu hơi nóng, ra là hiểu nhầm.
"Chuyện đứa bé... là tại anh." Kiều Vạn Sơn lật cậu lại ôm vào lòng, "Anh không nên đưa thịt cho Trường Căn..."
"Không trách anh." Phương Khanh xoa mặt hắn an ủi.
Xương chân mày hắn cao, lông mày rậm, hốc mắt sâu, cậu không nhìn thấy mà cảm nhận rất rõ.
"Anh chẳng làm sai gì cả, mơ chỉ là dối trá thôi."
Bên ngoài lặng ngắt, đêm đen ôm chặt cơn ác mộng, chỉ có người trong lòng mới là thật.
***
Khó khăn lắm mới qua thu, vụ đậu nành cũng chả được mấy hạt.
Những lời khoác lác về mùa màng trước đó giờ vả thẳng vào mặt, báo thu nhiều thì nộp cũng nhiều, rốt cuộc chỉ giữ lại giống vụ sau, coi như trắng tay.
Đêm khuya, ngoài kia vẫn có đội thu gom gõ cửa ầm ầm.
Kiều Vạn Sơn và Phương Khanh ôm nhau trên giường sưởi, sân bên cạnh gà bay chó sủa, kêu gào thảm thiết.
Lần này bức bách quá, mùa đông ở Thanh Thủy lại tìm ra một thứ ăn mới —— vỏ cây.
Trần Tiểu Trù lấy vỏ cây phơi khô đập vụn thành thứ bột thô nấu trong nồi.
Hách Hành Giang đứng bên cầm một sợi cắn, mãi mới thấy ngọt chút.
"Chỉ thế thôi." Trần Tiểu Trù liếc mắt ra hiệu cái bàn, "Lão già đó, giờ cũng không cho đụng vào cây tiền của ông ta, giờ cây cũng đổ rồi, xem ông ta sống kiểu gì?"
Hách Hành Giang cười hì hì, tiểu tử này thù dai, từ ngày vợ Vương Phú Quý mai mối hắn ta, hễ nhắc đến nhà ấy là cậu ta lại bĩu môi.
"Không về à?" Hắn ta gác cằm lên vai cậu ta, ôm cái eo nhỏ dính lấy.
Câu này hỏi thú vị, Trần Tiểu Trù lườm hắn ta, xinh xắn mà lẳng lơ: "Anh nói xem?"
Ở nhà cậu ta chẳng được ưa, ai cũng chê, chê cậu ta yểu điệu, chê cậu ẻo lả, son phấn mà bị thấy là cha vứt sạch.
Cha cậu ta thường mắng: "Con trai mà bày cái bộ dạng kia, tưởng mình là đàn bà hả? Đàn bà cũng chẳng mọc ra cái ấy!"
Trần Tiểu Trù bướng, cứ cãi lại.
Mẹ cậu ta ngồi khóc: "Tội nghiệt, biết thế này thì hồi đó bóp chết từ trong nôi cho xong!"
Trần Tiểu Trù ngẩng cổ gào: "Bóp đi! Bây giờ còn bóp được thì bóp!"
Gọi mình là "ông" trước mặt mẹ ruột, cả làng này chỉ có cậu ta dám.
Nói thì nói vậy, hễ cha xách bao đuổi là lại chạy ra ngoài.
Trước kia chạy đi cũng chỉ lang thang, gặp ai buôn chuyện với người ta, nhiều lắm thì ra phố nghe hát, học bôi vẽ theo đào kép, lâu dần quen, đến nơi là được chào hỏi, thấy mình có giá trị, thỉnh thoảng còn khoe tài nấu nướng với gánh hát, vui lắm.
Tối mới len lén trèo tường về nhà, có lần đang leo thì cha ra tiểu đêm, tưởng trộm ném cục gì trúng ngay, may không hỏng mắt, giờ lông mày bên phải chỉ còn nửa, không mọc lại được, tất cả tại ông già ấy.
Giờ thì hay rồi, từ ngày gặp Hách Hành Giang, có nơi nương thân, suốt ngày không thèm về nhà.
Cậu ta tính thế, theo đàn ông mà chẳng biết kiêng kỵ, đi đâu cũng dính lấy nhau, tay ôm tay, đầu kề đầu.
Cha mẹ cậu tưởng ăn diện như đàn bà đã là ghê gớm, ai ngờ còn kinh hơn, tức đến ói máu, ai nhắc đến "Tiểu Trù" trước mặt là ăn ngay ánh mắt dao.
Giờ Trần Tiểu Trù về nhà, cha cậu ta lườm nguýt: "Bị đàn ông chơi chán mới biết mò về à?"
Ông ta nhìn không nổi cái kiểu uốn éo của cậu ta, đi thôi cũng lắc lư cái eo như sợ người ta không thấy.
Trần Tiểu Trù chẳng tức, da mặt dày như tường thành, cười toe toét: "Chán còn khối đứa khác, con trai ông giỏi lắm, chỉ có tôi chê người ta chứ ai dám chê tôi!"
Ông ta cũng chẳng cãi nổi, chỉ tức đến đỏ mặt, nghĩ lại, đứa này là độc đinh, hồi nhỏ dạy dỗ kỹ càng, chỉ có lần dắt nó đi nghe hát về là hỏng, bôi trắng bôi hồng, giờ còn quấn lấy đàn ông.
Ông trời có mắt, thế này thì hương hỏa nhà họ Trần biết truyền kiểu gì?
Người ta nói con lớn chẳng nghe cha mẹ, càng nói càng quá quắt, ông cũng mất mặt.
Trần Tiểu Trù ngoảnh lại ngoắc Hách Hành Giang, cậu ta biết mình bị ghét, ngoài rạp hát ra, đâu đâu cũng bị người ta xì xào, ngoài mặt thì lễ độ, sau lưng không biết mắng chửi ra sao.
Cậu ta chẳng ngờ có ngày mình lại được người ta coi như bảo bối.
Ban đầu còn ghét, một tên đàn ông thô kệch, cậu ta mắt mọc trên đỉnh đầu, nghĩ bụng dù yêu đàn ông cũng phải tìm người có giá trị.
Lần đầu nhìn thấy hắn ta thì phát hoảng, chẳng biết từ đâu ra, trông dữ tợn, đầu húi cua, mặt có vết sẹo dài, rõ ràng là vết dao, ai rảnh tự rạch mặt mình? Không nói thì trông như thổ phỉ.
Hắn ta ngày nào cũng theo cậu ta, cậu ta sợ nhưng mặc kệ, cho đến hôm cậu ta đi vệ sinh mà hắn ta còn đứng ngoài đợi, cậu ta tức quá, không biết can đảm đâu ra, mắng cho một trận, vậy mà hắn ta không giận, còn cười tươi nhìn cậu ta, như được lời.
Sau này mới biết, hóa ra hắn ta thích cậu ta.
Trần Tiểu Trù sống chừng ấy năm, tuy thích tô son trát phấn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ "làm đàn bà" thật sự cho một gã đàn ông, nhưng khi thấy gã mặt đen ấy thoáng ửng đỏ... cậu ta sững người.
Chuyện về sau không tiện nói, được người ta nâng niu thật dễ chịu, cậu ta tình nguyện bám riết hắn.
Người ngoài nói gì cậu ta không thèm chấp, bảo cậu ta không biết xấu hổ, cậu ta thấy cái mặt cũng chỉ là xương thịt mà thôi, ai cũng như ai, đời này cậu ta ghét nhất là bị người khác dạy cách sống.
Cậu ta cứ phải oanh oanh liệt liệt, khác người, không ai được nói cậu ta nửa câu.
Với người ngoài cậu ta chĩa gai, gặp Hách Hành Giang thì mềm rũ.
Hắn ta rất biết cách dỗ, ăn mềm không ăn cứng.
Chuyện gì cũng nhường cậu ta, cậu ta giận dỗi hắn nhận hết lỗi, dù rõ là cậu ta vô lý.
Mà vô lý với người biết chiều lại thành nũng nịu.
Một người nguyện chọc, một người nguyện chịu.
Cả thôn Thanh Thủy có ai dám sống vô tư như hai người họ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com