Chương 26:
Đêm dần lui, khi bầu trời phía đông đã ửng lên sắc trắng của bụng cá, thì ở góc bãi lúa phía tây đã bốc cháy. May mà có người dậy sớm đẩy lúa, phát hiện kịp thời nên không đến nỗi gây họa lớn.
Trời hanh khô, bốc cháy cũng là chuyện bình thường, nhưng khiến người ta khó đoán nhất lại là hai người chui ra từ đống rơm đang cháy dở ấy.
Một người là Hách Hành Giang, một người là Trần Tiểu Trù.
Lúc mọi người đang bận rộn kéo nước từ sông Thanh Thủy lên dập lửa, hai người kia quần áo xộc xệch bước ra từ đống rơm cháy, trên đầu còn vương vài cọng rơm.
Thấy đám đông xúm lại chỉ trỏ, Trần Tiểu Trù mặt không hề đỏ, vừa buộc lại thắt lưng vừa trừng mắt: "Nhìn gì mà nhìn?"
Đôi mắt cậu ta sưng đỏ, lúc chưa kịp kéo quần hẳn lên còn để lộ nửa mông trắng nõn, chi chít dấu bầm tím.
Sao lại ra nông nỗi ấy? Nhìn cũng biết đêm qua chắc bị nắn bóp, cào cấu không ít, cổ tay, mắt cá chân, chỗ hở ra toàn vết tích ám muội, khiến ai cũng nghĩ ngợi không hay.
Hách Hành Giang cởi áo khoác của mình khoác cho hắn, trời xuân ít áo, bản thân lại lộ ra lưng đầy vết cào xước, có mấy đường đã thành sẹo.
Trần Tiểu Trù còn hất ra, đôi mắt sưng đỏ chỉ còn khe hẹp: "Che cái gì mà che, cứ để họ nhìn!"
Vừa chửi vừa khản giọng, đối mặt với bao người mà khí thế chẳng hề yếu.
"Cứ cho họ nhìn! Có thể làm gì được tôi?"
Hách Hành Giang nghe vậy liền nói to: "Ai dám động đến em ấy, tôi là người đầu tiên không tha!"
Nói to là để an ủi Trần Tiểu Trù, cũng là để tuyên bố với mọi người: Đây là người của tôi, đừng ai hòng động vào.
Hắn ta ngang nhiên ôm chặt eo người kia, dỗ dành: "Cho tôi nhìn thôi, không muốn để người khác nhìn đâu."
Trần Tiểu Trù lúc này mới phụng phịu, mặc kệ để hắn ta quấn mình kín mít, hai người ghé sát mặt nhau, còn nhỏ giọng cãi cọ: "Cũng tại anh, đêm qua cứ nhất định đòi ở đây!"
"Ừ tại anh, tại anh, giờ anh đưa em về..."
"Ai bảo còn đem theo nến!"
"Chẳng phải muốn nhìn em rõ hơn..." Gặp ánh mắt như dao, hắn ta vội sửa: "Anh sai, lần sau không mang nữa!"
"Không có lần sau! Không được thắp đèn nữa!"
Hách Hành Giang cái gì cũng chiều: "Không thắp, không thắp, đừng giận nữa nhé."
Hết giận, trước mặt bao người Trần Tiểu Trù cũng chẳng ngượng ngùng, dang tay: "Chân tôi mềm nhũn rồi, không đi nổi."
Hách Hành Giang cười hì hì, bế bổng cậu ta lên, chỉ thấy hai bàn tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn ta, quấn chặt.
Hách Hành Giang dường như chẳng thấy ai khác, mắt chỉ nhìn người trong lòng.
Cánh tay khỏe mạnh nâng đỡ eo và đôi chân gầy guộc kia, lách qua đám đông mà đi.
Lúc ấy, Kiều Vạn Sơn vừa mới ôm Phương Khanh về nhà trước khi trời sáng, giờ quay lại cũng chen trong đám đông, nhìn thấy cảnh đó mới biết đêm qua không chỉ mình hắn và Phương Khanh là bậy bạ.
Chỉ có điều, hai người kia còn chẳng biết xấu hổ, giữa đám đông vẫn ung dung như chốn không người.
Hắn nghe thấy đám đông xì xào:
"Thấy chưa, vết trên người kìa..."
"Ai chẳng thấy! Không biết xấu hổ!"
"Đúng đấy, nhìn cái bộ dạng yêu tinh của Trần Tiểu Trù kìa, đêm qua chắc chắn là bị đè ra làm đàn bà..."
"Tội nghiệp cha cậu ta còn mong cậu ta cưới vợ..."
"Cưới gì nữa? Cô nào dám lấy chứ?"
"Chắc cái thứ ấy còn dùng được không? Bị thao thành ra thế kia...
"Đồi bại! Loại người này mà ở lại làng ta thì..."
"Đúng đúng..."
Kiều Vạn Sơn nghĩ, nếu chuyện của anh ta và Phương Khanh mà bị lộ...
Nếu thực sự bị lộ, bản thân hắn thì không sợ, nhưng Phương Khanh chắc chắn chịu không nổi.
Miệng lưỡi thiên hạ, con người có khi bị dồn mà chết.
Hắn bắt đầu lo lắng, sau này hai người mãi không cưới vợ, liệu người ta có đoán ra không? Đến lúc đó phải làm sao?
Nghĩ mãi chẳng ra cách gì, chỉ biết đến lúc ấy nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Bãi cỏ trên đống rơm nhà hắn đầy những dấu vết đêm qua, dính nhớp, phơi khô cứng lại.
Rơm mới đập còn ẩm, phải phơi mới chất đống đốt được.
Hắn cầm chĩa ba định xới lên, có người nhà hàng xóm đến giúp: "Vạn Sơn, nhà cậu một mình, để tôi giúp cậu, làm sớm còn về ăn cơm."
Người ta tưởng hắn vừa mới dậy.
Hắn vội từ chối: "Không cần không cần, tôi vừa về cùng Phương nhi về ăn rồi, cậu ấy sáng nay phải đi dạy nên tiện về trước."
Đi dạy chỉ là bịa, chứ đêm qua hành cậuquá, phải bế về nghỉ.
Người kia còn khen: "Phương tiên sinh tốt thật, chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, vất vả quá."
"Đợi đợt bận này qua, tôi sẽ đi đón đưa cậu ấy."
"Phương tiên sinh hiền thế mà chưa cưới vợ đúng là tiếc, này, nhà cậu ấy bao giờ định xây nhà, gái về làm dâu cũng phải có chỗ ở chứ?"
Kiều Vạn Sơn bực bội, sao ai cũng lo chuyện vợ chồng của cậu? Vừa nãy đã lo sợ, giờ lại bị chọc trúng, mặt lạnh tanh, bịa đại: "Nói thật này." Hắn hạ giọng, "Mẹ tôi khi còn sống quý Phương nhi lắm, coi cậu ấy như con đẻ. Lúc bà mất còn dặn tôi coi cậu ấy như em trai ruột."
Hắn lại hạ giọng hơn: "Bây giờ xây nhà đâu dễ? Đội trưởng dỡ nhà cậu ấy, lương tháng được mấy đồng, lấy đâu ra xây?"
Người kia nghe xong, vẻ mặt như đã hiểu.
Kiều Vạn Sơn xới đống rơm lên, đống cỏ bẩn xen lẫn trong rơm vàng óng, dưới ánh mặt trời lóa cả mắt, như thể những chuyện dơ bẩn đêm qua bị phơi bày trước thiên hạ.
Hắn vội lật lại, che đi, nhưng cũng chẳng ích gì.
Thôi vậy, nếu thực sự đến lúc ấy, hắn quyết không để Phương Khanh chịu khổ.
Mùa vụ kéo dài hơn chục ngày, năm nay cuối cùng cũng chia được lương thực, người thôn Thanh Thủy đã lâu mới cảm nhận được cái cảm giác chắc chắn cầm lúa gạo trong tay.
Buổi chiều Kiều Vạn Sơn đưa Phương Khanh đến trường, hắn mượn Hách Hành Giang cái xe kéo nhỏ, nhẹ nhàng dễ đẩy.
Mùa vụ xong, hắn lại ngày ngày đón đưa, lúc nhìn cậu vào lớp thì không vội về, mà lang thang trong trấn.
Năm mất mùa vừa qua, muốn lập tức hồi phục không thể, nhưng hôm nay là ngày chợ phiên, đường phố cũng đông vui hơn trước.
Hắn kéo xe đi khắp ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm được một nhà có nuôi hai con dê.
Nhà người ta nuôi để dành, không muốn bán, hắn năn nỉ, vừa thật vừa giả: "Người yêu tôi." Hắn bắt chước cách gọi của dân thành, nhưng nghe quê mùa, "Mười sáu tuổi đã theo tôi, lúc đó tôi nghèo, cậu ấy chẳng đòi đồng nào, năm mất mùa tôi giết sạch dê, cậu ấy chẳng ăn miếng nào, giờ qua cơn khổ chỉ muốn có một con dê thôi..."
Chủ nhà mềm lòng, bán mười đồng.
Con dê gầy, nhưng ngoan, dắt đi đâu theo đó. Khi đến cổng trường đúng lúc Phương Khanh đi ra.
Thấy con dê, cậu lập tức chạy tới, nhét cặp cho hắn, rồi ngồi xổm vuốt ve.
Kiều Vạn Sơn ôm cặp, bĩu môi chua chát: "Có dê rồi là không thèm nhìn anh nữa."
Phương Khanh ngẩng đầu cười, hắn lập tức vui vẻ.
Hai người dắt dê về, đi qua lò mổ, chủ lò tưởng mang dê đến mổ, mài dao nói: "Dê này tuy gầy, nhưng thịt chắc đấy."
Phương Khanh hoảng hốt ôm chặt con dê, nhớ lại mùi máu tanh hôm ấy mà khó chịu.
Kiều Vạn Sơn vội giải thích: Đây là dê mới mua, định nuôi. Chủ lò mới tiu nghỉu cất dao.
Trên đường về, Kiều Vạn Sơn kéo xe, Phương Khanh ôm dê ngồi trên.
Xa xa ruộng đồng khói đen bốc lên cuồn cuộn, như yêu ma sắp hiện hình.
"Này, câu thơ em dạy anh lần trước là gì ấy nhỉ." Kiều Vạn Sơn muốn khoe, "Dã thảo...... Dã thảo thiêu bất hoàn, xuân phong lai...... Lai hựu sinh, phải không?"
"Là: Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xúy hựu sinh(1)!" Phương Khanh cười sửa.
"Đúng đúng, cái đó." Hắn cười, "Lâu không đọc, quên mất."
Rồi như nhớ ra: "Với lại chữ lâu không viết, tay cứng rồi, tối nay em dạy anh nhé!"
Phương Khanh lập tức đỏ bừng cổ, nhớ lại cách dạy chữ trước kia của mình.
Tên lưu manh kia còn quay lại hét: "Phải dạy tay cầm tay nhé!"
____________________________________________
(1): là hai câu thơ nổi tiếng trong bài "Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tiễn Biệt" (赋得古原草送别) của nhà thơ Bạch Cư Dị đời Đường. Hai câu thơ này miêu tả sức sống mãnh liệt, bền bỉ của cỏ dại trên thảo nguyên. Dù lửa hoang có thiêu rụi đến đâu, chỉ cần gió xuân thổi đến, chúng lại mọc lên xanh tốt.
____________________________________________
Nay up 2 chương áa!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com