Chương 34:
Hai người bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, chẳng có lấy một bóng người. Lý Thư Hoa đứng đờ ra tại chỗ một lúc lâu, tiếng rao hàng của đám tiểu thương vọng lại từ con phố bên kia, mây trên trời lúc sáng lúc tối, khiến tim anh lúc thì như đặt trên bếp lửa, lúc lại như rơi vào hầm băng.
Sao lại để mất người rồi?
Thị trấn không lớn, nhưng ngoài hai con phố chính cắt nhau hình chữ thập, còn vô số ngõ ngách quanh co, người không quen đường bước vào dễ bị lạc.
Giữa mùa hè nóng bức, tay chân anh lại lạnh toát. Trong lòng anh hối hận đến muốn đấm mình: Dắt người ra ngoài làm gì chứ? Ở nhà không thoải mái hơn sao?
Anh vừa đi vừa vấp váp quay ngược lại, mỗi lần quẹo một ngõ anh lại ôm hi vọng, biết đâu tên ngốc ấy đang nấp đâu đó, thấy anh lại sẽ ngẩng lên cười khờ khạo với anh.
Nhưng từ con hẻm bước ra phố lớn, chỉ thấy dòng người xa lạ chen chúc qua lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong lòng anh như bị móc đi một mảng, vừa rỉ máu vừa hở gió.
"Ơ kìa! Đây chẳng phải Thư Hoa sao?"
Một giọng phụ nữ chói tai vang lên phía sau, khiến mấy người xung quanh đều ngoảnh lại.
Hắn quay đầu, thì ra là góa phụ Vương. Hắn cau mày, cố nuốt bực bội xuống, gượng cười.
"Một mình đi chợ mua đồ đấy à, đúng là đàn ông tốt nha."
Góa phụ Vương cứ như thân quen lắm, giọng nói nhiệt tình, tay xách giỏ rau, tay kia còn định kéo tay anh, bị anh né ra.
Mặt trời treo trên đỉnh đầu, nóng như thiêu đốt. Cái tên ngốc kia da non như vậy, phơi nắng cả ngày chắc chắn bong tróc hết, liệu nó có biết tìm chỗ râm mát tránh nắng không?
Anh sốt ruột muốn chết, mà góa phụ Vương lại chẳng có ý định rời đi, cứ bám theo vừa đi vừa lải nhải: "Ôi dào, đàn ông như cậu ấy à, con gái nó thích lắm. Con gái tôi đấy, cứ đòi gả cho người như cậu! Tôi bảo này, người trẻ mà..."
Phố đông người qua lại, chẳng có ai là anh muốn tìm. Anh thực sự không còn kiên nhẫn nghe bà ta nói nhảm, bèn quay lại bảo: "Thím à, cháu có việc gấp, hẹn dịp khác nhé."
Nói rồi không đợi trả lời, lập tức bước nhanh vào một con hẻm, quẹo mấy lần, không còn nghe tiếng bà ta cười vui vẻ gọi với theo: "Thế nhé, quyết định vậy đi!"
Anh cứ thế lang thang khắp thành, đi qua từng ngõ to ngõ nhỏ, lòng như đặt trên chảo nóng, hồn phách như bị âm sai bắt đi, chỉ còn cái vỏ rỗng không lảng vảng nơi trần thế.
Tới khi mặt trời xế, đám tiểu thương dọn hàng, anh tự nhủ: Chắc tên ngốc ấy đã về rồi? Nghĩ vậy, hắn mới nặng nề bước quay về.
Biết đâu về đến nhà, Lục nhi đã đợi sẵn ở đó?
Đi ngang qua một con hẻm tối tăm, bên trong tụ tập một đám người. Lý Thư Hoa liếc một cái, hừ lạnh, lại là bọn côn đồ tụm lại bắt nạt người ta.
Thị trấn loạn hơn nông thôn nhiều, đến phiên chợ hay gặp bọn này thu tiền bảo kê, không đưa thì bị đạp đổ sạp, đáng ghét vô cùng.
Anh không định xen vào, chỉ muốn đi nhanh qua, chẳng muốn dính líu.
Ai ngờ vừa đi được hai bước, bên trong vang lên tiếng một tên côn đồ ngạc nhiên: "Đại ca, tên ngốc này hình như không biết nói chuyện!"
Lý Thư Hoa sững người. Không biết nói chuyện? Tên ngốc?
Anh lại nhìn kỹ vào trong hẻm, qua khe chân lêu nghêu của đám kia, thấy một bóng người co rúm trên đất, khoác một chiếc áo dài trắng quen thuộc.
Đó chẳng phải cái áo sáng nay anh sợ Lục nhi lạnh mà khoác cho nó sao?
Ba hồn bảy vía như quay về, máu dồn lên não, anh tìm suốt nửa ngày, hóa ra bị kẹt ở đây!
Nhưng đối phương đông người...
Lý Thư Hoa, hơn hai mươi năm nay, không thể nói là thuận buồm xuôi gió nhưng cũng coi như một người mẫu mực, đi học không đi trễ về sớm, bài vở làm đủ, chưa từng ăn trộm ăn cắp đánh nhau gây chuyện. Vì cha mẹ có địa vị nên cũng chẳng ai dám kiếm chuyện với anh. Anh bình an mà sống, như một vòng tròn, anh luôn ở trong đó, chưa từng và cũng chưa từng nghĩ sẽ bước ra.
Nhưng Từ Lục lại là một ngoại lệ.
Gió chiều thổi qua, quần áo dính mồ hôi lạnh buốt, tay anh nắm chặt viên gạch không biết nhặt đâu được, mồ hôi lạnh túa ra.
Nói không sợ là nói dối.
Anh chậm rãi tiến lại gần đám người, cách khoảng hai ba mét, bọn côn đồ vẫn chưa phát hiện.
Chỉ nghe bên trong có kẻ cười khả ố: "Này, nhìn vết trên hông nó kìa, ghê gớm thật, đàn bà nào nặng tay thế!"
Bọn kia cười hô hố: "Thế mà còn có người mê nó, thì tao cũng cưới vợ được!"
Có kẻ cười khẩy: "Mày soi gương lại đi đã..."
Lại một kẻ hạ giọng: "Lão đại thích kiểu này mà..."
Lý Thư Hoa siết chặt viên gạch hơn, bước lên vài bước, nhìn rõ tình hình.
Tên cầm đầu to cao đang cầm nửa cái bánh bao —— rõ ràng là cái bánh sáng nay tên ngốc cất trong túi.
Từ Lục lao lên giành lại, bị gã nhấc bổng như gà con, ghì vào tường.
Tên đó cười nham hiểm: "Đi theo anh, anh cho mày ăn bánh bao thịt suốt ngày!"
Nửa cái bánh bao lăn trên đất, Từ Lục hốt hoảng, cái đó nó định để dành cho Lý Thư Hoa, bèn vươn tay cào vào mặt gã một đường.
Gã bị cào nhưng không giận, chỉ ghì chặt hai tay nó, thản nhiên vạch áo nó ra, bóp mạnh ngực nó, đám xung quanh hò reo cười cợt.
Từ Lục run bần bật, nước mắt lã chã, vừa đau vừa sợ, giãy giụa đến kiệt sức mà gã kia không hề nhúc nhích.
Mắt Lý Thư Hoa đỏ rực. Bảo bối anh giấu kỹ, chỉ lơ là chút đã bị người ta làm nhục như thế?!
Nỗi sợ hãi phút chốc tan biến, thay vào đó là cơn giận dữ bùng nổ, anh chẳng màng gì nữa, vung gạch lao lên.
Có điều chắc vì chưa từng đánh nhau, ném trượt, viên gạch đập vào tường vỡ làm đôi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ai nấy sững lại, rồi phá lên cười.
Mặt hắn đỏ bừng, lao vào liều mạng, nhưng một người văn nhã sao địch nổi bọn lưu manh quen gây sự? Chưa kịp chạm đã bị bẻ quặt tay, mặt cọ vào tường rát buốt.
Tên to xác cười khẩy: "Anh hùng cứu mỹ nhân? Mà đây là đàn ông đấy nhé..."
"Xoẹt..."
Lực trên tay gã chợt lơi, anh cúi nhặt nửa viên gạch, ôm chặt Từ Lục ra sau lưng.
Từ Lục cắn cánh tay gã, bị hất ngã, anh vội kéo dậy, nó run rẩy níu áo anh như lúc đến.
Anh cầm gạch, tay kia vỗ về nó: "Đừng sợ, Lục nhi ngoan, đừng sợ, lát nữa về nhà."
Gã bị cắn, thấy vậy cười gằn: "Hóa ra là một đôi? Thế thì đừng trách tao phá bĩnh!"
Về sau nghĩ lại, Lý Thư Hoa cảm thấy nam tính tích góp hơn hai mươi năm, đều dồn hết cho khoảnh khắc đó.
Đám kia còn chưa xông lên, anh đã tự đập viên gạch lên trán mình.
Tất cả im bặt.
Anh mới biết làm anh hùng lại đau đến vậy, máu nóng chảy xuống mắt, cả thế giới đỏ rực.
Lần đầu làm anh hùng, thê thảm, máu me, nhưng oai hùng.
Người ta nói kẻ liều thì đáng sợ, kẻ điên càng đáng sợ.
Bọn kia tuy ác, nhưng không dám liều mạng, nhất là thấy anh bê bết máu, mắt hằm hằm, ai cũng e dè, đánh nhau sợ nhất loại không cần mạng.
"Được, mày giỏi! Đi thôi!"
Tên cầm đầu để lại một câu, rồi cả bọn biến mất trong hẻm.
Có người nhà gần đó hé cửa nhìn, chạm ngay ánh mắt hắn, sợ hãi đóng sập lại.
Đất đầy máu, mùi tanh nồng.
Anh quay sang, Từ Lục vẫn bám chặt áo anh, thấy máu trên đầu anh lại khóc.
Anh sờ trán, máu đầy tay, choáng váng, liền kéo Từ Lục ngồi xuống cạnh tường.
Từ Lục quỳ cạnh anh, anh ngẩng đầu nhìn, thấy da thịt trắng nõn trước ngực nó lấm tấm vết bầm tím.
Cơn giận lại bốc lên, anh muốn giết phứt bọn khốn kia.
Anh kéo cổ áo nó lên, che đi chỗ da bị bầm.
Áo trắng loang máu, như nở từng đóa hoa đỏ.
Anh lau nước mắt nó, hôn mắt nó, vị mặn chát.
"Đừng khóc, hèn hạ hơn hai mươi năm, hôm nay anh cũng làm được anh hùng rồi."
"Sau này phải theo sát đấy, biết không?"
Ngồi nghỉ hồi lâu, mặt trời lặn hẳn, máu nóng cũng nguội dần, anh vịn tường đứng dậy, lại cõng Từ Lục lên lưng như lúc đến.
"Về nhà thôi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com