Chương 36:
Long Phụng trà lâu không cao, chỉ có hai tầng, là một toà nhà kiểu cũ, may mắn được giữ lại. Phía Đông có một sân khấu, ba mặt có chỗ ngồi, dưới sân cũng có chỗ cho khán giả đứng xem.
Hai năm nay diễn tuồng, mấy thứ như Kinh kịch, Côn khúc, Việt kịch, Cán kịch diễn ít dần, nhiều hơn là mấy buổi biểu diễn văn nghệ.
Trong thành có một đoàn văn công, toàn mấy văn nghệ binh, vừa ra diễn là một loạt ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi quân đội.
Trần Tiểu Trù cũng từng đi xem, lần đầu cậu ta còn vỗ tay hò reo theo, mấy người đó xem ra cũng có chút bản lĩnh, trên sân khấu nhảy nhót tưng bừng, tinh thần hăng hái, lại còn có mấy cô gái dáng đẹp mặt xinh. Nhưng xem vài lần là chán, diễn cái gì chứ? Cậu ta thấy, toàn là giả dối to tát, chẳng bì được với khúc Côn cậu ta yêu thích, càng nghe càng nghiền ngẫm.
Tính cậu ta vốn xốc nổi, tự nhận là kẻ phàm tục, nhưng dù là phàm tục, trong xương tuỷ vẫn còn giữ một chút thanh cao.
Chiều nay buổi diễn còn chưa bắt đầu, cậu ta đã giục Hách Hành
Giang đưa đến sớm, để cậu ta leo lên lầu xem trước, chỗ sân khấu trải vải đỏ, cậu ta thấy xung quanh không có ai liền trèo hẳn lên, ngồi mép đong đưa chân, không dám bước vào giữa —— đó là chỗ của đào kép!
Đến gần giờ diễn, cậu ta bảo Hách Hành Giang chờ ngoài. Vì sao? Mấy lần trước hai người cùng đi, mới hát được vài câu là hắn ta đã gà gật ngủ gật, Trần Tiểu Trù yêu tuồng, ngủ dưới sân khấu là cực kỳ bất kính, qua hai lần cậu ta liền cấm không cho Hác Hành Giang vào nữa.
Hách Hành Giang đành lưu luyến lê cái chân thọt ngồi chờ dưới tường ngoài trà lâu.
Người không nhiều, lác đác mấy người, ghế cũng không ngồi kín.
Không phải người ta không thích náo nhiệt, mà là hiểu được ít thôi. Người Giang Nam giọng ngân nga ỷ ôi, ai hiểu thì khen là mềm mại uyển chuyển, ai không hiểu thì chẳng khác nào khúc ru ngủ.
Lần này diễn Ngọc Trâm ký, bốn trích đoạn: Khảy đàn, Hỏi bệnh, Ăn trộm thơ, Thu Giang, kể chuyện tình một thư sinh với một đạo cô, không phức tạp, cũng chẳng nhiều rắc rối, cứ thế từng bước từng bước, cuối cùng trọn vẹn hạnh phúc.
Nhìn thì sáo mòn, nhưng từ xưa đến nay, chuyện tình yêu chẳng cũng chỉ là mấy màn như vậy sao?
Đầu tiên là nhất kiến chung tình, rồi thử thăm dò nhau, sau đó ngày đêm tương tư, cân nhắc mãi mới dám tỏ tình, nếu hai lòng tương thông thì mừng rỡ điên cuồng, sau lại là nỗi đau biệt ly, nhưng rồi cuối cùng lại tìm về được với nhau...
Vòng tới vòng lui, cũng chỉ chừng ấy màn kịch mà thôi.
Vai Phan Sinh là nữ giả nam, vậy mà cất giọng lại chẳng hề gượng gạo.
Vừa mở miệng, Trần Tiểu Trù đã nhìn chằm chằm sân khấu không chớp mắt. Bàn bên có ấm trà, chén tách, tẩu thuốc... cho người ta đỡ buồn tay, nhưng cậu ta chẳng đụng vào lấy một lần.
Kịch diễn đến đâu, lòng cậu ta theo đến đấy.
Phan Bất Chính tương tư thành bệnh, Diệu Thường theo sư phụ tới thăm, hai người trước mặt mọi người ngầm ý tình tứ đối hát, lòng Trần Tiểu Trù cũng như bị tưới mật, chỉ mong hai người nhanh chóng vén tấm màn ngăn kia ra.
Đến cảnh Phan Sinh trộm thơ, dáng vẻ đắc ý, trẻ con tinh quái, Trần Tiểu Trù dưới sân cũng bật cười.
Đợi đến lúc Phan Sinh vào kinh thi, Diệu Thường đuổi theo, bờ liễu gió sớm trăng tàn, hai người trao tín vật, bịn rịn chia tay, cậu ta dưới sân khấu lại rơi hai hàng lệ.
Hồn phách cậu ta theo người trên sân khấu cả rồi.
Một màn kết thúc, như tỉnh khỏi say, như bừng khỏi mộng, chỉ theo bản năng cùng mọi người tản ra ngoài, trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu kết:
Hoàng hôn cổ đạo giục bước mau, ngàn sầu vạn hận trong phút chia ly, mưa sớm mây chiều hai nơi cô quạnh.
Ngoài cửa, Hách Hành Giang ngồi cả buổi chiều, nghe thấy bên trong khúc ngân ru ngủ im bặt, bèn đứng dậy ngó, thấy Trần Tiểu Trù như hồn ma lững thững bước ra, liền biết cậu ta lại nhập vai, cũng không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đi sau, đợi cậu ta tự mình tỉnh ra.
Thời nay còn ai chịu dành thời gian cho mấy thứ này? Dù rảnh rang cũng chẳng mấy ai chịu đến nghe, dưới sân ít người, đào kép cũng ngại lên diễn, diễn ít thì người nghe lại càng ít, thành cái vòng luẩn quẩn.
Đợi được một lần như vậy, Trần Tiểu Trù nhất quyết không chịu bỏ. Có lúc nghĩ đến, cậu ta lại hận sao hồi nhỏ không có ai dạy hắn hát, giờ chỉ có thể làm khán giả, hối hả theo dõi từng màn yêu hận tình sầu sinh ly tử biệt, ngoảnh đầu lại như vừa mộng một giấc.
Cõi đời này, phàm nhân thịnh suy yểu mệnh, chung quy có những thứ mãi không chạm tới được.
***
Mấy năm nay mưa thuận gió hoà, cả thôn Thanh Thuỷ chuyện lặt vặt chưa bao giờ thiếu, chỉ cần có người, từ chuyện nhà ai đó lén lút vụng trộm đáng xấu hổ, đến mấy bà chanh chua tranh nhau ba đồng bảy cắc, xen lẫn mấy chuyện dơ bẩn chỉ xảy ra ban đêm, chẳng làm nên trò trống gì, cũng chẳng đáng bận tâm.
Chẳng gọi là tốt, nhưng cũng chẳng tệ, nếu cứ mãi vậy cũng là phúc, nhưng trời muốn trở mặt thì chẳng cho người ta sống yên.
Chẳng biết từ bao giờ, miệng người nào cũng treo "cách cũ nghênh mới", cứ như thể cái cũ đều là ung nhọt.
Đầu tiên xui xẻo là miếu Bà đầu làng, nói là mê tín phong kiến hại người, đội trưởng dẫn người đến phá.
Bà lão kia, trước đây được người ta coi như thần, giờ miệng
lưỡi xoay cái đã thành: Bà ta dùng tà thuật hại người, trước đây bế con đến khám thì chẳng khỏi, sau mang lên thành phố khám theo khoa học mới hết, tóm lại, trở mặt nhanh như lật bàn tay.
Mặc kệ mấy lời ấy có sơ hở hay không, giờ ai nấy tôn sùng khoa học, cấm mê tín, ai dám cãi? Nước bọt cũng đủ dìm chết.
Hôm phá miếu, người ta vén rèm phòng nhỏ bà cụ ở, bên trong trống không, bụi phủ mỏng, như chưa từng có ai ở.
Có người nói tối hôm trước thấy bà ngồi trên đỉnh đất suốt đêm, sáng hôm sau đã không thấy đâu nữa, có người cho rằng bà được thần tiên rước đi, chỉ là lời mê tín ấy giờ không dám nói ra.
Đội trưởng bảo bà làm nhiều chuyện xấu, sợ bị báo ứng nên bỏ trốn.
Mọi người đều nói đội trưởng nói đúng.
Giá nến đổ, đồ cúng vung vãi, tượng bà nặng quá, trưởng thôn huy động hơn chục trai tráng dùng dây thừng lớn kéo đổ, ngã xuống vang ầm, đất dưới chân cũng như rung lên.
Ngói gạch nát bấy, chỉ vỏn vẹn hai ngày.
Phá xong chưa hết, chẳng biết ai tiện tay châm bó rơm ném lên đống đổ nát, lửa cháy suốt một đêm, sáng hôm sau chỉ còn lại tro đen sì, thoang thoảng mùi hương cháy, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ xưa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com