Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:

Không ngờ vừa về đến nhà, cả bức tường sách —— mấy năm trời từ hồi bắt đầu đi học, rồi đi dạy, dồn góp từng cuốn một —— lại biến thành một bãi tro bụi xám xịt ngoài sân, chỉ còn lại mấy cái gáy sách dày chưa cháy hết, còn le lói vài đốm lửa.

Ngay cả mấy cuốn hay lật đọc trước khi ngủ, để ngay đầu giường, cũng chẳng thoát.

Cậu đứng ngây người trong sân, đầu mũi toàn mùi tro giấy khét lẹt, những thú vui giết thời gian kia, lúc ra khỏi nhà vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà chưa đầy mấy tiếng, đã hóa thành hư vô.

Đau lòng thì cũng chỉ đành nuốt vào bụng, chẳng có lý lẽ nào để nói được.

Cậu quét sạch chỗ tro, gom lại một chỗ, tìm một cái bao bỏ vào, đem chôn ở góc sân, rồi mới quay vào nhà, chỉ thấy trống trải vô cùng.

Chưa mấy hôm sau, hiệu sách nhỏ hay lui tới ở huyện cũng đóng cửa.

Trong lòng Phương Khanh thấp thoáng dâng lên một điềm chẳng lành.

Vài hôm sau, đang dạy học thì nghe một tiếng "bốp", cửa kính lớp vỡ tan, một viên gạch đỏ bay vào, đập trúng đầu một học sinh, máu chảy đầm đìa.

Phương Khanh giật nảy mình, còn chưa kịp hoàn hồn, đám học sinh trong lớp đã ào ra, miệng hô nào là "cách mạng", "phá Tứ Cựu", "lập Tứ Tân"... Cậu vội vàng chạy ra xem, thì thấy Đỗ Đức Minh bị lôi ra giữa sân, bị một nhóm học sinh xúm lại đánh đập.

Thấy ông Đỗ giãy giụa muốn thoát, nhưng mấy năm nay ông lại béo ra, sức đâu mà địch lại lũ thanh niên?

Cảnh trường học chẳng ra trường học nữa, rối loạn như nồi canh hỏng.

Phương Khanh tính chạy lên phòng hiệu trưởng xem sao, nhưng từ xa đã thấy hiệu trưởng bị đội lên đầu cái mũ cao bằng giấy trắng, cổ đeo biển gỗ, bị lũ học sinh xô đẩy kéo ra ngoài. Cậu không bước tiếp nữa, mà vòng ra cổng sau rời trường, vội đi tìm Kiều Vạn Sơn.

Gặp nhau, Kiều Vạn Sơn còn chưa biết chuyện đã loạn, liền chạy ra đón: "Sao hôm nay về sớm thế? Không phải nói để anh qua đón em sao?"

Giữa mùa hè, Phương Khanh chạy ra ngoài mồ hôi nhễ nhại, Kiều Vạn Sơn ở với cậu lâu cũng quen mang theo khăn tay, lấy ra lau mồ hôi cho cậu.

Phương Khanh run giọng hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tan ca?"

Từ sau khi đống sách bị đốt, cậu cứ thấy như mất chỗ dựa, trong lòng bồn chồn bất an, lúc này lại càng hoảng hốt.

Kiều Vạn Sơn nhìn thấy dáng vẻ ấy thì hỏi ngay có chuyện gì,

Phương Khanh kể lại, rồi ngồi bên công trường đợi hắn làm xong việc.

Phương Khanh ôn lại hơn hai mươi năm làm người của mình, tuy dạy học chẳng có thành tựu gì lớn lao, nhưng ít ra cũng tận trách nhiệm, hỏi lòng vẫn thấy thanh thản.

Vậy mà họa vẫn ập đến.

Ở đầu thôn Thanh Thủy có bức tường quét vôi đen, treo một tấm bảng lớn, chuyên dán thông báo, ít người biết chữ nhưng nhờ truyền miệng, tin tức lan cũng nhanh.

Không biết ai mở đầu, dán lên tấm bảng ấy từng tờ giấy trắng, chữ đen xiêu vẹo, kể tội bọn phản động.

Trong đó có cả một tờ nói về Phương Khanh.

Nói gì?

Chính là bài luận đăng trên Nhật báo Thanh niên tỉnh mấy năm trước gây họa, bàn về "lựa chọn dân chủ".

Ơ kìa, dân chủ mà cũng đến lượt cậu nhóc mới ra trường bàn luận à?

Thật ra bản thân Phương Khanh cũng đã quên nội dung cụ thể bài đó, mấy năm nay cậu cũng đăng một vài truyện ngắn trên báo, coi như có chút tên tuổi, dạo trước còn có người định đến phỏng vấn, nhưng cậu từ chối.

Tờ giấy ấy chính Kiều Vạn Sơn ra xem, nhưng chẳng thấy gì.

Chen qua một vòng người vây quanh, thấy giấy dán chồng chất nhiều lớp, tờ chỉ trích Phương Khanh cũng bị tờ khác dán đè lên, kéo ra chỉ còn thành mảnh vụn, chẳng đọc nổi nữa.

Lúc đó Phương Khanh vẫn còn ở trường, nhưng trường đã chẳng còn ai học nữa, học sinh đều đi làm cách mạng cả.

Cậu ngồi trong phòng làm việc, cánh cửa đã bị đập vỡ, nắng hè ngoài trời rọi thẳng vào, ánh sáng chiếu tới ngay bàn làm việc.

Cậu ngồi trong bóng râm, cách vạt nắng chỉ một đường.

Phương Khanh nhìn chằm chằm vệt phân chia ấy thật lâu, tới chiều, mặt trời dần xế, vệt sáng dần dịch ra cửa.

Chưa kịp ra tới cửa, thì ngoài kia có một đám người xông vào, chính là lớp học trò cậu dạy, chẳng nói chẳng rằng đã kéo cậu khỏi ghế, lôi ra ngoài.

Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đưa ra phố, bị thô bạo treo tấm biển gỗ lên cổ, định cúi đầu nhìn thì sau gáy liền bị đập mạnh một cái, mắt tối sầm, bị một đám người kéo đi như dẫn tù nhân, ra đường thị chúng.

Cùng đi còn có mấy giáo viên khác, bị bắt từ sớm, trông càng thảm hại.

Kiều Vạn Sơn làm xong việc liền đi tìm Phương Khanh, vốn dặn cậu ở yên trong nhà, đừng ra ngoài, giờ ngoài kia loạn quá, ai nấy như phát cuồng, trên bảng làng dán đầy giấy nặc danh bôi xấu người khác, mấy tay quấn băng đỏ đến lôi ra xét hỏi.

Hắn đạp xe chưa tới trường, đã thấy một đoàn người hò reo náo loạn.

Hắn còn mơ hồ nghĩ không biết ai xui xẻo thế, mắt vừa liếc đã thấy ngay một dáng quen quen, gầy gò, áo may ô, quần vải lao động quá gối, bị người ta bẻ quặt tay ra sau, dẫn đi như tội phạm —— chẳng phải Phương Khanh sao?

Tim Kiều Vạn Sơn thót một cái, xe chưa kịp chống đã lao tới, nhưng người đông hỗn loạn, hắn gọi "Phương nhi" mấy lần cũng bị tiếng ồn nhấn chìm, Phương Khanh ở đằng trước đâu nghe thấy, càng không nhìn thấy hắn.

Kiều Vạn Sơn vừa giận vừa cuống, hôm trước vừa về, sách còn thành tro, giờ mới rời nhau mấy tiếng, lại thành ra thế này.

Hắn chen tới, chưa kịp chạm vào người thì lại bị đẩy ra ngoài, cứ thế bám theo mấy con phố, đến tối, đám kia mệt mới buông người ra, hẹn mai "làm tiếp", rồi mới vênh váo giải tán.

Lúc ấy hắn mới chạy lại chỗ Phương Khanh, cậu vẫn chưa hoàn hồn, cả buổi chiều cúi gằm, giờ mới ngẩng đầu, mắt vẫn đờ đẫn, như lạc khỏi thực tại. Kiều Vạn Sơn gọi mấy lần cậu mới tỉnh.

Hắn nghẹn ngào tự nhủ: Mai nhất định không để cậu ra ngoài nữa!

Định đưa cậu về lấy xe đạp rồi về nhà, nào ngờ đến nơi để xe, tìm quanh mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Xe mất rồi.

Sáng hôm sau, Kiều Vạn Sơn dậy sớm đi cắt cỏ, cho dê ăn, ăn sáng với cha con cậu xong, dặn đừng ra ngoài, rồi lại một mình vào thành làm việc.

Nhưng tránh chuyện, chuyện lại tự tìm đến cửa.

Vừa đi không lâu, ngoài sân đã xông vào một đám người, dẫn đầu là Vương Phú Quý, vừa thấy ông ta, Phương Tự Thành trừng mắt tròn xoe, hai người mấy chục năm không đội trời chung, nhưng lần này Vương Phú Quý chẳng cho mắng chửi nữa.

Ông cụ còn chưa kịp mắng đã bị hai tay lực lưỡng lôi đi, già rồi, vừa bị giật đã loạng choạng, chân yếu theo chẳng kịp.

Phương Khanh còn chưa kịp hỏi chuyện gì, cũng bị xô đẩy kéo ra.

Vương Phú Quý vừa đi bên vừa bảo: "Phương nhi, chuyện này không phải chú quyết, nhà cháu ba đời làm địa chủ, bố cháu hồi trẻ cũng chẳng làm ít chuyện ác, sao lại không chịu chút quả báo."

Tim Phương Khanh lạnh một nửa, làm ác? Làm gì? Nhà mình mấy đời đều cổ hủ, ngoài bố ham cờ bạc, nhưng cũng chỉ phá của nhà, có làm gì thất đức đâu?

Đến sân phơi lúa, thấy dựng sẵn cái bục như sân khấu văn nghệ, trên đó có mấy người bị mắng đến cúi gằm, dưới sân dân làng chen chúc, vỗ tay reo hò.

Cha con Phương bị đẩy lên, một người ngồi bên nghiêm giọng đọc "tội trạng" mấy đời nhà Phương: Nào là ông nội cưới mấy bà vợ bé, hại phụ nữ, bóc lột dân nghèo; nào là bố cờ bạc đổ đốn, làm hư phong tục... toàn chuyện cũ mèm chưa rõ thật giả.

Rồi đến lượt Phương Khanh, lại lôi cả bài báo kia ra, nói anh truyền bá tư tưởng sai trái, đầu độc thanh thiếu niên, tàn hại "mầm non Tổ quốc", lại còn kết luận chắc nịch: "Văn hóa càng cao, càng phản động!"

Nắng gắt, tiếng người ồn ào, mồ hôi chảy vào mắt, rát buốt.

Phương Khanh nhớ từng đọc sách, thấy người ta viết cảnh bị vu oan, im lặng chịu nhục, nhưng cậu không hiểu —— chuyện lớn cỡ nào, chẳng phải cũng chỉ là một cái miệng nói ra thôi sao?

Giờ bị đè lên bục cao này, nhắm mắt lại, bên tai toàn là tiếng chửi bới hỗn loạn, ầm ào như pháo nổ, dội vào óc, không sao đẩy ra được.

Cậu cười tự giễu, không sống nhờ ngòi bút, lại chính vì ngòi bút mà rước cả đống tai vạ.

Ngẩng đầu nhìn đám người đen kịt phía dưới, bỗng như bừng tỉnh:

Thì ra chuyện đời, chỉ là ai đông, ai to tiếng hơn. Ai cũng thích hóng chuyện, thích nghe tin đồn mới, bẩn dễ bôi hơn sạch, một giọt mực rơi trên áo trắng, giặt mãi cũng không hết vết.

Thị phi gì, đúng sai gì, thật giả gì, đến lúc này, có trăm miệng cũng không biện nổi.

Ha... cậu đã hiểu cả rồi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com