Chương 40:
Trước phê lớn, sau đấu nhỏ, lớn thì dính đến chính trị, nhỏ thì chạm đến tình riêng.
Nhà họ Phương – lão địa chủ – đã ngã, tiếp đó là đến lượt chỉnh đốn phong khí.
Mở màn chính là xử lý tay thợ mộc què và tên đầu bếp kia trước.
Chưa nói đến chuyện hai thằng đàn ông cả ngày quấn quýt với nhau, chỉ riêng chuyện giữa ban ngày ban mặt mà dám hoang dâm, hỏi có nhà nào đàng hoàng lại ra nông nỗi thế?
Bị lôi ra khỏi cửa, Trần Tiểu Trù bám chặt lấy khung cửa, những đường gân xanh nổi rõ trên cổ tay gầy guộc. "Một lũ súc sinh! Ông đây sống đời mình ở nhà mình, dựa vào đâu mà đấu ông?!"
Mặt cậu ta đỏ bừng, "Cha mẹ các người không làm chuyện đó à? Chẳng lẽ từng đứa trong các người đều là chó đẻ ra sao? Buông ra cho ông!"
Có người tới gỡ tay cậu ta, cậu ta cúi đầu cắn một phát, để lại hai hàng dấu răng đầy máu trên cánh tay người ta.
Nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, cái thân gầy còm ấy chịu sao nổi mấy người lực lưỡng vừa lôi vừa kéo? Cuối cùng không chống nổi, bị kéo lê đi.
Cái tính đó của cậu ta lại càng chuốc khổ, dọc đường bị đè ra không biết ăn bao nhiêu đấm đá, miệng thì vẫn không ngớt mắng chửi.
Bên cạnh, Hách Hành Giang thấy hắn bị đánh thì định giãy ra, nhưng một gậy quất mạnh lên chân què của hắn ta, nửa người liền tê liệt, không cử động nổi.
Những loại khổ này, có kẻ đầu tiên thì cũng có kẻ thứ hai, thứ ba.
Trên bức tường lại dán thêm tờ giấy mới, nói rằng tên ngốc nhà họ Từ là đồng tính, còn lén lút với trí thức trẻ Lý Thư Hoa.
Lúc ấy Lý Thư Hoa đang phiền vì một chuyện khác.
Nguyên là con gái góa phụ họ Vương – Vương Thúy Vân – mang thai, khăng khăng nói là con anh, vừa khóc vừa kể rõ rành rọt, nói nào là hai người từng ân ái dưới gốc cây già cạnh sân phơi.
Trời đất chứng giám, cả đời Lý Thư Hoa hắn chỉ chạm vào mỗi Từ Lục, đến tay Vương Thúy Vân anh còn chưa nắm, chứ đừng nói... Nếu không phải chuyện này, anh còn chẳng rõ mặt mũi ả trông thế nào, cái thai kia không biết là giống nòi của thằng trời đánh nào.
Muốn anh gánh tiếng oan ấy ư? Anh không chịu!
Khi Tần Lãng hốt hoảng gõ cửa, anh còn tưởng bà góa họ Vương gọi bà mối đến, ngồi trong phòng tức tối gọi ra ngoài: "Tôi, Lý Thư Hoa, đã nói không làm là không làm! Các người đừng hòng bắt tôi gánh cái oan đó!"
Tần Lãng ngoài cửa nóng ruột: "Thư Hoa, là tôi, mau mở cửa, có chuyện lớn rồi!"
Anh vội vàng ra mở, Tần Lãng vừa vào đã đóng cửa chặt lại, hạ giọng: "Cậu thấy cái tờ đại tự báo chưa?"
Lý Thư Hoa mù tịt: "Đại tự báo gì? Tôi đang bận, không rảnh nghe cậu tám nhảm."
"Nhảm cái gì! Là chuyện của cậu đấy! Tôi đã nói rồi, đừng dính dáng quá với tên nhóc nhà họ Từ, cậu không nghe, giờ vỡ lở rồi đấy! Giấy trắng mực đen viết rõ rành rành, nói cậu với thằng ngốc ấy là đồng tính, làm bại hoại phong khí làng Thanh Thủy!"
"Ầm" một tiếng trong đầu, hắn như bị người ta lột sạch ném ra giữa phố.
Giấu không nổi nữa... Anh hoảng loạn nghĩ, sao lại bị lộ? Bình thường hai người đâu có ra ngoài, ra ngoài cũng là đêm khuya, sao lại...
Nhưng tai họa đã đến, giờ còn đâu thời gian truy ra đầu đuôi?
Anh ôm đầu ngồi xổm, tâm trí rối tung.
Tần Lãng cũng ngồi xuống, khuyên nhủ: "Thư Hoa, chúng ta không giống đám dân quê này, chúng ta còn phải về Thượng Hải. Nếu gục ở đây coi như xong, hôm qua tôi thấy có người bị lôi ra đấu tố, trước mặt bao nhiêu người, bị mắng là đồ cặn bã, mất mặt chết đi được! Cậu nghe tôi, họ mà hỏi, cậu nhất định đừng nhận!"
Lý Thư Hoa ngẩng đầu, túm cổ áo anh ta, mắt đỏ bừng: "Vậy tôi... tôi phải làm gì?! Cậu nói đi! Tôi phải làm gì?! Bọn họ cứ dồn ép tôi! Cứ dồn ép tôi!"
"Đừng hoảng, Thư Hoa, đừng hoảng," Tần Lãng dỗ dành, "Họ mà hỏi, cậu cứ đổ hết lên đầu thằng ngốc ấy, nói là nó dụ dỗ cậu!"
"Họ mà không tin thì sao?! Không tin thì sao?!"
Lý Thư Hoa nghĩ tới ánh mắt như điên của đám người kia, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Ngày trước trốn trong căn nhà nhỏ của Từ Lục, anh từng nghĩ, bị phát hiện thì thôi, nhận đại, từ nay dẫn theo Từ Lục, chỉ hai người, sống tự tại như thợ mộc và đầu bếp kia.
Nhưng giờ trắng trợn phơi ra trước thiên hạ... anh lại sợ.
"Con gái bà góa họ Vương chẳng nói đang mang con cậu sao? Cậu nhận luôn đi."
Không suy nghĩ, anh liền gạt phắt: "Để tôi nuốt cái thiệt đó à?"
"Tôi biết rõ không phải cậu, nhưng cậu nhận Vương Thúy Vân chẳng phải chứng minh cậu không phải đồng tính sao?"
Anh sững sờ, cuối cùng... anh vẫn phải cưới một người con gái mình chẳng hề quen biết? Trong đầu anh lại hiện ra khuôn mặt ngây ngô của Từ Lục, cười ngu ngơ với anh.
Đêm qua hai người còn cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hôm nay...
Tần Lãng thấy anh im bặt, liền nhắc: "Vừa nãy tôi đến đây, đã thấy bọn họ kéo tới rồi đấy, Thư Hoa, lát nữa nhất định phải cắn răng nói là thằng ngốc ấy dụ cậu!"
Vừa dứt lời, cửa bị gõ ầm ầm, bên ngoài có tiếng đàn ông quát: "Lý Thư Hoa, mở cửa!"
Tần Lãng liếc mắt ra hiệu, Lý Thư Hoa đứng dậy, chân tê dại lảo đảo, hít sâu, rồi mở toang cửa.
Hơn chục người đứng ngoài, Lý Thư Hoa thấy tối sầm mắt.
Gã cầm đầu kéo một người ra trước, chính là Từ Lục.
Vừa thấy Lý Thư Hoa, mắt Từ Lục sáng lên, định nhào tới, nhưng hai tay đã bị khóa chặt, không nhúc nhích nổi, đôi mắt vẫn tha thiết nhìn anh.
Gã cầm đầu hỏi: "Lý Thư Hoa, có người tố cậu thông gian với Từ Lục, có nhận không?"
"Thông gian?" Anh nghẹn một chút, bọn nhà quê này, chẳng hiểu nghĩa từ mà nói bừa.
Nhưng giờ anh nào dám tính toán gì, tay siết chặt, móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay, có lẽ vì chột dạ, cũng có lẽ vì chút xấu hổ mơ hồ, mặt đỏ gay, gân cổ cãi: "Nói bậy! Tôi, Lý Thư Hoa, sống đường hoàng, chưa từng làm chuyện bẩn thỉu đó!"
"Thế tờ giấy này là sao?"
Có người đưa tới, trên đó giấy trắng mực đen, tên hắn và Từ Lục bị khoanh đỏ chót, viết rõ từng chuyện mập mờ, cả chuyện Từ Lục hôn hắn trong đám cưới nhà họ Từ.
Lý Thư Hoa ném tờ giấy lên cửa: "Các người cũng thấy thằng ngốc ấy cứ bám lấy tôi, tôi bao giờ chủ động? Tôi là đàn ông bình thường, sao có thể thích cái loại đó?"
Nói xong, tim anh đập thình thịch, không dám nhìn Từ Lục, sợ ánh mắt quá đỗi chân thành ấy, sợ không nói dối nổi, sợ rũ bỏ không xong.
Vết nhơ này mà dính, cả đời sẽ bị chôn vùi ở cái nơi này!
Lời thề non hẹn biển, giờ phút này, đã quên sạch sành sanh!
Mười mấy người liếc nhìn nhau, gã cầm đầu nói: "Vậy đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ điều tra rõ."
Hai người lập tức xông lên áp giải ạm, lòng anh lạnh buốt.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đàn bà rổn rảng: "Xem đứa nào dám động đến con rể tôi?!"
Mọi người quay lại, hóa ra là bà góa họ Vương.
Bà ta chống nạnh, hùng hổ bước tới, bộ dạng đầy tự tin khiến đám người vô thức nhường đường.
"Lý trí thức là con rể tương lai nhà tôi, con gái tôi còn đang mang thai đấy, các người dám vu oan cho nó là đồng tính? Nếu nó đồng tính thì cái thai trong bụng con gái tôi là từ trên trời rơi xuống chắc? Các người định để cháu tôi sinh ra mà không có bố à? Đừng có ỷ đông hiếp yếu!"
Miệng bà ta không ngừng mắng xối xả.
Cả đám bị bà mắng cho không nói nổi, trông bà chẳng giống bị bắt nạt chút nào.
Chưa ai kịp phản ứng, bà ta đã túm lấy Từ Lục kéo ra.
Tội nghiệp Từ Lục gầy gò, làm sao địch nổi người đàn bà lực lưỡng này, bị kéo quỵ xuống đất.
Bà ta cười khẩy, mặt đầy phấn rẻ tiền rơi như bột, túm cổ nó: "Không ngờ mày là cái loại cướp đàn ông với con gái tao! Một bạt tai này còn nhẹ đấy, còn dám bám lấy con rể tao, tao cho mày làm đàn bà luôn!"
"Bốp" một cái, ai nấy sững lại.
Má Từ Lục in rõ năm ngón tay đỏ rực, khóe miệng rỉ máu, đầu cúi xuống rồi lại ngẩng lên, mắt mông lung, không hiểu vì sao mình bị đánh.
Bà góa trừng mắt, chỉ huy: "Còn đứng đực ra làm gì? Lo mà kéo cái thằng tiện này đi xử lý cho tử tế, kẻo nó bám lấy mấy người đấy!"
Hai người lập tức kéo hắn đứng dậy.
Từ Lục vùng vẫy, cố lao về phía Lý Thư Hoa, nhưng anh lại né ra như né ôn dịch.
Tên ngốc sững sờ, tối qua anh còn ôm mình gọi "Lục nhi" mà, giờ sao lại...
Cứu em với... Nó muốn nói.
Nhưng há miệng, không thốt ra được.
Nó không tin, lại giãy giụa, đôi mắt to đẫm lệ nhìn Lý Thư Hoa đầy van nài.
Đến tận lúc này, nó vẫn ngây thơ tin rằng Lý Thư Hoa sẽ đứng về phía nó.
Thật là... đáng thương khờ dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com