Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:

Từ Lục bị nhốt vào chuồng trâu, trong làng người có chữ nghĩa chỉ có Phương Khanh, đồng tính ngoài cặp kia thì chỉ còn tên ngốc này, chẳng lẽ bắt nó ở chung với đám đàn bà? Nhốt riêng mỗi đứa thì lại tốn chỗ, thôi thì tống cả hai vào một chỗ luôn.

Phương Khanh thấy Từ Lục bị hai người đàn ông quăng vào như vứt rác, ngã bịch xuống đống cỏ khô phát ra tiếng nặng nề.

Hai gã kia nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt đầy vẻ ghê tởm, nói: "Về nhà tắm ngay đi, cái thứ bệnh tật ấy không chừng còn lây ấy chứ! Mày xem thằng ngốc này, thích gì không thích cứ phải thích đàn ông, còn thằng họ Lý kia cũng đúng là... không có tí bản lĩnh nào..."

Phương Khanh ngẩn ra —— hóa ra, thích đàn ông... cũng là tội sao?

Đến tối, Kiều Vạn Sơn mang cơm đến, vừa bước vào đã bị cậu đẩy ra. Kiều Vạn Sơn không hiểu chuyện gì, đành nắm chặt tay cậu, đợi hắn hết sức mới nhận ra bên cạnh còn có một người co rúm ở bể máng, nửa vạt áo sộc xuống vai lộ ra một mảng bầm tím, ánh đèn pin chiếu lên mặt, chỉ thấy bóng nhỏ đó vội quay lưng lại, như muốn trốn đi.

Thì ra là tên ngốc nhà họ Từ.

Sao lại đến đây?

Kiều Vạn Sơn gọi một tiếng: "Tiểu Lục?"

Tên ngốc không quay đầu, cứ co ro run lẩy bẩy.

Nhìn cái dáng ấy mà xót xa, Phương Khanh càng thêm buồn rầu, hỏi nhỏ: "Lúc tới có ai nhìn thấy không?"

"Không." Kiều Vạn Sơn lấy cơm canh ra, trời thu lạnh lẽo, còn mang theo một tấm chăn mỏng trải sẵn cho cậu, "Sao thế? Tiểu Lục sao lại ở đây?"

"Hình như là... chuyện thích đàn ông..." Phương Khanh lẩm bẩm, tắt đèn pin, trong bóng tối mới thấy an lòng hơn chút.

Kiều Vạn Sơn hiểu ý cậu: "Đừng sợ, không ai nhìn thấy đâu." Rồi nhét cái bánh bao vào tay cậu, "Người ta coi chúng ta như anh em mà!"

Hắn lại cầm thêm một cái bánh bao đến chỗ bể máng, trong bóng tối, cái áo trắng co ro kia càng nổi bật, hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai cnos đang run rẩy, Từ Lục lại né tránh ra xa.

"Tiểu Lục? Đừng sợ." Kiều Vạn Sơn dỗ dành, sợ làm nó hoảng, "Ăn cơm đi, chúng ta cùng ăn nhé?"

Từ Lục chậm chạp quay đầu lại, Kiều Vạn Sơn nhìn không rõ nét mặt nó, bèn đưa bánh bao ra, lại lùi ra xa để nó đỡ sợ.

Trong chuồng trâu có thêm một người, dù chỉ là một tên ngốc, hai người cũng chẳng dám nói lời tình tứ gì nữa, những ngày tháng này càng lúc càng khó thở.

Sáng hôm sau Kiều Vạn Sơn lại đến, thấy hai người vẫn ngủ. Có lẽ Phương Khanh sợ tên ngốc lạnh, nên tấm chăn đắp trên người Từ Lục, còn cậu chỉ lấy rơm phủ tạm.

Tên ngốc cuộn trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt sưng phù, thở phập phồng, trông thật đáng thương.

Mùa thu là mùa gặt, Kiều Vạn Sơn ban ngày ra sân phơi đập lúa, còn phải mang cơm cho Phương Khanh, tối lại đến ở cùng, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi.

Buổi sáng hắn trông lúa bên gốc cây, thỉnh thoảng cào lúa cho đều để phơi, trời thu gió mát, dưới bóng cây dễ chịu hơn dưới nắng gắt, cơn buồn ngủ ập đến, hắn dựa thân cây ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ là thảo nguyên xanh biếc, thơm mát, bầy cừu trắng như kẹo bông trên phố, mềm mại.

Hắn và Phương Khanh ngồi trên đỉnh đồi, trời cao, mây trắng, nước chảy, tự tại hiếm có...

Đời thực quá khổ, đành tìm chút vui trong mộng.

Bỗng má hơi ngứa, anh tưởng côn trùng, giơ tay đuổi, lại chạm phải thứ gì mềm mềm lông lông, giật mình mở mắt.

Bên cạnh có người đang quỳ, cúi sát mặt hắn, đôi mắt dài hẹp nhìn chằm chằm khiến hắn khó chịu —— là Lư Hiểu.

Kiều Vạn Sơn không quen thân người này, thấy cậu ta chỉ thấy âm trầm, ánh mắt xếch, trông cay nghiệt.

"Anh..." Hắn chưa kịp nói gì, Lư Hiểu đã vòng tay ôm, đôi môi mỏng như sợi chỉ đỏ cũng áp xuống.

Hắn kinh hãi lùi lại, nhưng chậm một chút, môi kia đã chạm cằm hắn.

"Mày làm gì?!" Hắn tức giận đẩy mạnh Lư Hiểu ngã ngồi ra.

Lư Hiểu trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn ra sức lau chỗ vừa bị chạm, mắt tối sầm, bỗng gọi: "Anh!"

Kiều Vạn Sơn thấy người này bám riết, lòng chỉ nghĩ tới Phương Khanh, mình có lỗi với em ấy rồi.

Nghe cậu ta gọi, hắn lạnh mặt: "Ai là anh mày? Muốn tìm anh thì về nhà tìm!"

Nói xong lại hối hận —— nhà họ Lư chỉ còn lại cậu ta, nói vậy chẳng khác nào xát muối.

Nhưng chưa kịp xin lỗi, Lư Hiểu đã cười: "Hắn cũng gọi anh như thế, phải không?"

Kiều Vạn Sơn vừa giận vừa hối, sao lại ngủ quên ở đây chứ. Lát sau mới hiểu "hắn" là ai —— chính là Phương Khanh.

Hắn vội nhìn quanh, chỉ thấy xa xa mấy người đang đập lúa, không biết có ai để ý.

Lư Hiểu thấy hắn thận trọng, lại sa sầm mặt, giọng the thé: "Hắn gọi thì được, còn em gọi thì không?!"

Đôi mắt dài hẹp rưng rưng, cậu ta nghẹn ngào: "Ngoài việc không có chữ nghĩa, em chỗ nào kém hắn? Hắn thì được nuông như cậu ấm, còn bày đặt làm dáng trí thức, hơn em chỗ nào?!"

Cậu ta quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã: "Hắn chỉ là một con chó săn tư bản! Em..."

"Câm miệng!" Kiều Vạn Sơn đứng phắt dậy, nhìn xuống cậu ta, "Em ấy thế nào, đến lượt mày nói sao?"

"Em ấy hơn mày thế nào tao không cần biết, với tao em ấy là người tốt nhất." Hắn cầm cái chạc rời đi, "Em ấy không giống người khác."

Lư Hiểu ngẩn ra, lát sau bỗng theo sau, tay nắm cây chạc. Hắn quay lại, thấy cậu ta đã lau nước mắt, cười nham hiểm: "Hai người ngủ cùng rồi nhỉ?"

Giữa ban ngày, Kiều Vạn Sơn lạnh cả sống lưng.

"Em thấy hết rồi, ban ngày anh chở hắn lên phố, tối ngủ chung giường, làm cái chuyện đó. Cả lần ở sân phơi em cũng nghe thấy!"

Cậu ta níu áo hắn, bị hất ra lại níu tiếp, khẩn thiết: "Anh, hắn không ra được đâu, cho em theo anh được không? Em hầu anh!"

Bao năm rồi, cả làng ai cũng có đôi, chỉ mình cậu ta cô đơn. Cậu ta đã để mắt Kiều Vạn Sơn từ lâu —— khoẻ mạnh, chăm chỉ, ngay ngắn.

Nhưng không dám nói, chỉ dám lén nhìn, chính cậu ta cũng thấy mình như đồ biến thái. Cứ tưởng đến ngày hắn cưới vợ thì cậu ta sẽ thôi, ai ngờ... lại là Phương Khanh chuyển đến.

Biết bao buổi sáng trưa tối, cậu ta trốn trong ruộng nhìn đôi kia, đêm lại dán tường nghe tiếng trong phòng, lòng đau nhói.

Vì sao bọn nó vui sướng, còn mình chịu khổ? Lẽ ra... là mình... mình không cam tâm!

"Cầu không được" Bốn chữ ấy mới là thứ dày vò người ta nhất.

Kiều Vạn Sơn giận đến mặt sầm sì, gỡ tay cậu ta ra, gằn từng chữ: "Mày dám!"

Cây chạc cắm phập xuống sân phơi, mặt sân phơi cứng bị đâm thủng ba lỗ.

Lư Hiểu co rúm lại —— từ trước đến nay chưa thấy hắn dữ vậy.

"Được, được, được!" Cậu ta cười lạnh ba tiếng, rồi hằm hằm bỏ đi.

Từ đó trở đi, Kiều Vạn Sơn luôn có cảm giác bị một đôi mắt rình rập, làm gì cũng thấp thỏm. Phương Khanh hỏi, hắn chỉ lấy cớ chuyện lúa gạo để lảng sang chuyện khác.

Ngày nào hắn cũng nhìn lên bức tường, sợ lại dán thêm tờ giấy nào khiến Phương Khanh không còn đường sống.

Nửa tháng trôi qua, chẳng có động tĩnh gì, hắn mới thở phào.

Không lâu sau nghe tin —— Lư Hiểu treo cổ tự tử, dùng dây thừng treo lên xà nhà, chết rồi. Nhà họ Lư chỉ còn mỗi cậu ta, mấy hôm không ai thấy, hàng xóm phá cửa vào, chỉ thấy hai bàn chân đi giày vải đen lơ lửng.

Ngước lên —— một khuôn mặt tím bầm treo lơ lửng, dọa đứa con nít sốt cao mãi không hạ, già làng chửi bới ngoài cửa mấy ngày, nhưng người chết rồi, biết tìm ai lý lẽ?

Kiều Vạn Sơn cả đời chưa từng làm điều ác, nhưng chuyện này ít nhiều là vì mình, hắn thấy áy náy, nhưng trong góc khuất trong lòng... lại có chút nhẹ nhõm.

Trên đời làm gì có người tốt hoàn toàn? Bị dồn ép, ma xui quỷ khiến cũng mọc rễ nảy mầm, thỉnh thoảng trồi lên dọa chính mình.

Chấp niệm đôi khi chẳng tốt, nghĩ không ra, nói không rõ, chẳng biết trút đâu, khổ cũng chỉ tự mình chịu —— đặc biệt là chuyện tình cảm, lệch một chút duyên phận thôi, cưỡng cầu không được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com