Chương 44:
Người ta dù có cưới gấp đến đâu, cũng thường chọn ngày xuân ấm áp, hiếm khi tổ chức tiệc cưới vào lúc trời lạnh căm căm thế này.
Bên ngoài trống kèn rộn rã, trong phòng tân lang lại không hề như vậy.
Lý Thư Hoa ngơ ngác ngồi trên ghế băng, Tần Lãng mặt mày hớn hở bước từ ngoài vào, giục anh: "Nhà gái đang chờ đấy, xe cũng mượn xong rồi, đừng để người ta đợi lâu quá!"
Lý Thư Hoa ôm một chiếc áo bông dày trong tay, thấy cuối cùng cũng có người tới, đôi mắt mới hơi ánh lên chút sức sống.
Anh nhét cái áo bông ấy vào tay Tần Lãng: "Ngoài trời lạnh, Tiểu Lục..." vừa nhắc tới tên ngốc ấy, mắt anh đã ngân ngấn lệ, "... Chắc em ấy lạnh cóng mất, cậu... cậu mang giúp tôi cái áo này cho em ấy. À đúng rồi! Còn đôi giày nữa... chờ tôi một chút!"
Vừa nói vừa quay người lục tung hòm rương tìm đôi giày bông vải đỏ mới mua hôm trước khi vào thành.
Đôi giày ấy trông khá khéo, đế nén rất chắc, bông bên trong cũng dàn đều, không hề cồng kềnh.
Chỉ thoáng nhìn một cái, anh đã mua ngay.
Khi ấy mấy người bên cạnh còn đùa: "Chưa cưới về mà đã tính cưng chiều vợ thế này, tốt lắm!"
Lý Thư Hoa nhét đôi giày bông vào tay Tần Lãng, lại móc túi lấy ra mấy viên kẹo nhét vào túi áo anh ta.
Không phải kẹo cưới bọc giấy đỏ, mà chỉ là loại kẹo nhỏ tròn tròn bán ngoài tiệm tạp hóa, bọc trong giấy bóng trong suốt.
"Còn kẹo này nữa, nó thích ăn loại này," Lý Thư Hoa quay người đi, Tần Lãng chỉ thấy anh giơ tay lên lau mặt, "... Ngốc quá, chẳng biết chọn cái gì ngon mà ăn."
"Cậu còn nhớ đến nó sao?" Tần Lãng bực bội, "Cậu biết người ta ngoài kia nói gì về cậu không? Người ta đều nói..."
"Đừng nói nữa." Bóng lưng trước mắt như bỗng chốc thấp hẳn đi, "Lát nữa tôi sẽ đi đón nó."
Thấy vậy, Tần Lãng cũng chẳng nói gì thêm, ôm quần áo giày dép quay người bước ra, trong lòng thầm thở dài — đã vướng vào chữ tình rồi, có khuyên cũng chẳng được.
Chỉ là... quần áo này... nhìn anh ôm chặt như thế, đưa đi sao được chứ?
Chưa từng thấy đám cưới nào như thế này.
Theo lẽ thường, đón dâu ít nhiều cũng phải qua vài màn thử thách trêu chọc chú rể.
Đến lượt Lý Thư Hoa, những trò vui ấy hoàn toàn vô dụng. Người ta đùa nghịch chặn anh ngoài cửa đòi phong bì, đòi kẹo cưới, anh chỉ lạnh lùng nhìn, đứng im, toàn nhờ Tần Lãng ứng phó, âm thầm đẩy anh đi tiếp.
Đến lúc vào phòng đón dâu, anh cũng chẳng bế cô dâu, thậm chí không muốn chạm vào, người bên cạnh khuyên hắn hôm nay đừng làm căng quá khó coi, anh vẫn chẳng động lòng.
Khó coi ư? Bộ dạng khó coi nhất anh cũng đã bị người ta thấy hết rồi, còn sợ gì nữa?
Cuối cùng vẫn là Tần Lãng ghé tai anh nhắc: "Cậu bày ra bộ mặt này cho ai xem? Cậu mà còn thế, người chịu khổ chính là tên ngốc ấy!"
Anh mới miễn cưỡng bước tới, nắm tay cô dâu dắt ra ngoài.
Đến cửa, cô dâu không cẩn thận vấp bậc ngã nhào xuống.
Cưới mà ngã thế này vốn là điềm xấu, nói là rơi mất phúc, về sau chẳng yên ổn.
Có điều cô dâu không phải kiểu yếu ớt, bụng đã ba tháng mà ngã xuống lại không hề gì, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô đã tự bò dậy, cười với mọi người, không chút giữ kẽ, lập tức khoác tay Lý Thư Hoa bước đi.
Phải rồi, lúc này còn lo được gì nữa?
***
Bên ngoài đêm đã khuya, Trần Tiểu Trù nằm trên đống rơm, vừa buồn ngủ vừa đói vừa lạnh, vốn quen sống sung sướng, chưa từng chịu khổ thế này, trong người khó chịu không yên.
Cậu ta đã lâu lắm không gặp Hách Hành Giang. Lần cuối gặp nhau là trên sân khấu, cả hai bị gọi lên quỳ chung một chỗ, người ta trùm khăn đỏ lên đầu họ, nói là "bái thiên địa", vốn định sỉ nhục, nhưng hai người chẳng xấu hổ gì, thật sự cúi lạy, làm bọn họ tức đến xanh mặt.
Trần Tiểu Trù trên sân khấu cười ha hả — muốn đọ mặt dày với cậu ta sao?
Chỉ là không biết bây giờ lão Hách ra sao. Nhớ lần ấy gặp, chân phải của hắn ta mềm nhũn, cả một gã đàn ông to lớn, phải có người đỡ lên sân khấu. Lâu không gặp, cơ bắp trên người cũng tiêu hết, gầy rộc, vết sẹo trên mặt nhăn lại càng dữ tợn, trông đáng sợ, vậy mà vừa thấy cậu ta vẫn cười tươi như hoa.
Hôm nay không biết là nhà ai có hỷ sự, ồn ào náo nhiệt. Bình thường có chuyện lớn đều đến tìm cậu ta nấu nướng, hôm nay lại không ai gọi.
Hừ, trong cái làng này, nói về tay nghề nấu ăn, ai sánh nổi cậu ta?
Đột nhiên bên ngoài hình như có tiếng người, trời tối nhìn không rõ, chỉ thấy hai bóng người loạng choạng đi tới, Trần Tiểu Trù thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu, ngồi dậy định nhìn cho rõ, vừa đứng đã bị đẩy ngã trở lại đống rơm, gốc rơm đâm đau nhói sau cổ.
"Ai?!" Cậu ta hoảng hốt.
Có người ghì chặt tay cậu đè xuống: "Người đàn ông của mày đây! Hé hé... hức~"
Hơi rượu phả thẳng vào mặt khiến cậu ta buồn nôn, giãy lui, nhưng bị nắm chặt chân không nhúc nhích được. Cậu ta tức giận: "Thả ông ra!"
"Tính tình dữ thật, bảo sao không... không có đàn bà ha ha ha." Vừa nói vừa giật quần cậu ta, "Để tao xem thứ không nam không nữ này trông thế nào."
"Chứ còn gì nữa, chỉ có thể làm đàn bà thôi..."
"Bốp!" Một cái bạt tai của Trần Tiểu Trù giáng xuống, trời tối nhìn không rõ, tát thẳng vào thái dương một tên, hai kẻ kia không kịp phản ứng, tay hơi lỏng ra, cậu ta lập tức đẩy họ ra chạy vọt ra ngoài.
Có lẽ bọn họ say quá, chạy không nhanh, cậu ta ra chạy miệng gào to tên Hách Hành Giang. Xa xa có ánh đèn sáng rực, chắc là nơi đang ca hát mừng cưới. Trước kia cậu ta thích tụ tập những chỗ ấy, giờ thì chẳng dám.
Phía sau hai kẻ say vẫn đuổi theo. Bốn bề mênh mang, cậu ta chỉ biết cắm đầu chạy, chỉ mong nhìn thấy Hách Hành Giang.
May sao ông trời thương tình, chạy mãi thấy phía trước có một bóng người khập khiễng đi tới. Cậu ta dụi mắt tưởng mình hoa mắt, bóng ấy càng lúc càng rõ, chân kéo lê, cậu ta kích động gào to: "Hách Hành Giang ——"
"Này ——"
Hắn ta cũng đáp lại.
Trần Tiểu Trù mừng phát khóc, hai kẻ đuổi phía sau loạng choạng chậm lại.
Cậu ta chạy ba bước thành hai tới trước mặt, lâu không gặp, bao lời muốn nói bỗng nghẹn lại.
"Anh gầy rồi." Cậu ta khó khăn mở miệng, cúi xuống nhìn, chân
kia vẹo hẳn, cậu ta khẽ chạm vào, Hách Hành Giang rít lên một tiếng, khom người lại, mắt cậu ta rơm rớm.
"Em cũng gầy rồi." Một bàn tay thô ráp xoa mặt cậu ta, cậu ta vội quay đi, giấu mặt vào tay áo lau nước mắt.
"Anh biết gì? Gầy mới đẹp."
"Em thế nào anh cũng thích."
Hách Hành Giang từ trước tới giờ đều vậy, cái gì cũng nhường cậu ta, cậu ta nói gì cũng đúng. Cả đời này, chưa từng ai đối xử với cậu ta tốt thế, cha mẹ ruột cũng chỉ ghét bỏ, chửi mắng, cậu ta gặp chuyện, chẳng ai đoái hoài, sớm đã đoạn tuyệt.
Cậu ta cắn môi, đôi mắt phượng lại ầng ậc nước.
Cậu ta dìu Hách Hành Giang, cuối cùng cũng lại được ở bên nhau, mà chẳng biết phải đi đâu. Về nhà không được, trốn cũng không xong, trời đất rộng lớn, mà chẳng có chỗ dung thân.
Bao giờ hết khổ? Không biết, không thấy đường ra.
Hôm nay gặp lại, ngày mai thì sao? Lần sau thì sao? Cả đời này còn được mấy lần gặp lại? Những ngày vui vẻ an ổn, đừng mơ nữa.
Không biết thế nào, họ lại lần mò ra bờ sông Thanh Thủy. Đêm đông lạnh lẽo, mặt sông phủ một lớp băng mỏng, đứng bên cạnh chọc nhẹ là vỡ.
"Cả đời này, việc vui nhất của em là được ở bên anh." Trần Tiểu Trù nước mắt lã chã, hai tay vụng về lau mặt, thốt ra những lời sướt mướt trước kia mình khinh bỉ.
Hơn hai mươi năm nay, cậu ta chưa từng rơi một giọt nước mắt,
chuyện gì cũng phải giành bằng được. Cậu ta cứ tưởng mình kiên cường, ai chọc giận một, cậu ta trả mười. Thế mà có một Hách Hành Giang, để mặc cậu ta làm bậy.
"Chưa ai tốt với em thế, anh là người đầu tiên." Cậu ta nắm chặt tay hắn ta, mười ngón đan chặt, một bàn tay thô ráp, một bàn tay thanh mảnh, "Giờ em đi đây, anh... anh đi cùng em chứ?"
Gió lạnh quét qua, cành cây gãy rơi, lúa bên bờ sông rạp hẳn xuống mà chẳng sao.
Lúa thật khôn, xuôi theo gió, trông yếu đuối mà sống sót được.
"Em đi đâu, anh theo đó," Hách Hành Giang cũng siết chặt tay, nhìn người trước mắt, như muốn nhìn cho đủ.
"Đời này ngắn quá." Trần Tiểu Trù khóc không thành tiếng, "Thật sự quá ngắn, em còn chưa sống đủ, còn chưa nấu hết món ngon cho anh..."
Cậu ta đỡ Hách Hành Giang, cùng bước xuống chỗ nước sâu, lớp băng trên mặt vỡ ra, vang lên răng rắc, nước sông lạnh buốt ngập lên bắp chân, rồi đến đầu gối, toàn thân run lên.
"Đến dưới đó rồi, đừng vội đầu thai, chờ trên này yên ổn rồi hẵng quay lại, chứ khổ quá chịu không nổi..."
Nước đã dâng đến thắt lưng, hai người tê dại không còn cảm giác, chân mềm nhũn. Xa xa chỗ diễn hát hình như cũng tàn, tiếng ồn ào dần lắng xuống.
Trước khi nước che lấp tầm nhìn, Trần Tiểu Trù thấy phía xa vài chiếc đèn lồng lắc lư trong gió lạnh — không biết là cặp tân nhân nào? Thật có phúc quá.
Đời này bọn họ... không được vậy rồi.
________________________________________
Lần đầu nghe đến Vu Mông Lung lại là lần nghe tin anh đã ra đi rồi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com