Chương 45:
Đêm đã khuya, trong phòng thắp hai cây hỷ nến đỏ chót, giữa trời lạnh toát cũng dấy lên chút hơi ấm.
Vương Thúy Vân ngồi bên mép giường sưởi, giữa mùa đông mà chiếu giường nóng hầm hập, ngồi một lát liền phải dịch chỗ.
Cô ta từ đầu giường dịch xuống cuối giường, tân lang mới cưới vẫn còn ở ngoài, mãi chưa chịu vào phòng. Trong phòng cô ta ngồi nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, thấy Lý Thư Hoa đang ngồi uống rượu trước cửa, cô ta cũng không dám khuyên can — một là không nỡ hạ mình, hai là chuyện cưới xin này vốn dĩ là lừa gạt người ta, bản thân cô ta cũng đuối lý.
Mãi đến khi người ngoài kia uống đến say ngất, gục nhào xuống đất trước cửa, cô ta mới mở cửa ra, đỡ hắn từ ngoài vào.
Đêm tân hôn, giường sưởi ấm nóng, nến hỷ sáng bừng, nhưng người chồng mới cưới toàn thân nồng nặc mùi rượu, suốt cả ngày đến một ánh mắt tử tế cũng không chịu liếc cô ta lấy một cái.
Bên ngoài cuộc vui đã tan từ lâu, chỉ còn lại căn phòng bốn bức tường yên lặng, và một trái tim đang dần lạnh băng.
Đêm ấy, tuyết rơi một trận lớn, phủ kín sông Thanh Thủy một lớp dày, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vật bên dưới.
Đến tận sang xuân năm sau, băng tuyết tan hết, trên sông trôi dạt lên hai cái xác sưng phù đến chẳng ra hình dạng, một lão ngư ông câu cá hô hoán gọi người vớt lên xem, hóa ra chính là hai người đã mất tích suốt mấy tháng nay — Hách thợ mộc và Trần Tiểu Trù.
Tuy hình hài đã không còn nguyên vẹn, nhưng hai thân thể trắng bệch kia vẫn ôm chặt lấy nhau, chân quấn vào chân, tay quàng qua vai, thế nào cũng không tách ra nổi.
Ngày Vương Thúy Vân sinh con, đau đớn đến chết đi sống lại, đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, cuối cùng cũng trở thành mẹ của một bé trai.
Suốt mười tháng mang thai ấy, may mà có mẹ đẻ chăm nom, còn người chồng thì suốt ngày không ra khỏi cửa gặp ai, chỉ tự nhốt mình trong phòng, chuyện lớn chuyện nhỏ một câu cũng không nói, tối đến càng không chịu lên giường, cứ ôm chăn bông nằm trên mấy cái ghế ghép lại, hai người kết hôn đã hơn nửa năm mà chưa từng nắm tay, gặp mặt cũng chẳng buồn mở miệng.
Cô ta giận dỗi, cũng học người ta làm vợ mà làm ầm ĩ lên, nhưng Lý Thư Hoa không giống những người đàn ông khác, chỉ lạnh lùng dùng đôi mắt băng giá nhìn cô ta, cô ta chỉ cần nhìn vào mắt anh là toàn thân lạnh toát như bị tảng băng đóng băng.
Dưới cùng một mái nhà, không giống vợ chồng, mà giống kẻ thù.
Nhưng đây là quả đắng tự mình gieo, đắng cũng phải tự mình nếm.
***
Phương Khanh đã lâu không gặp lại tên ngốc kia, từ lần nó bị người ta dẫn đi, chẳng còn nghe chút tin tức gì.
Cậu nghĩ, chắc là đi được rồi, đi xa, đến một nơi khác làm ăn sinh sống, cũng còn hơn tiếp tục chịu khổ ở đây.
Trời dần ấm lên, dễ chịu hơn một chút, giờ cậu cũng không còn đi dạy nữa, không còn đếm ngày tính tháng nữa, chỉ nhìn trời ấm dần mới chợt nhận ra — à, lại sang xuân rồi.
Những năm trước vào thời điểm này, mình đang làm gì? Không dám nghĩ kỹ, hễ nghĩ là lòng lại chua xót, ngày mai gần ngay trước mắt, nhưng ngày mai thật sự lại xa vời vợi.
Phương Khanh nhớ lại hồi mình còn trẻ —— thực ra cũng chỉ mới vài năm trước, có lẽ chỉ là hôm qua thôi.
Khi ấy, cậu hay thích viết lách, hay dùng mấy từ kiểu như "bạch câu quá khích", "thế sự vô thường", "nhân tâm hiểm ác"... Còn trẻ mà, thật sự còn quá trẻ, nào hiểu những chữ ấy nghĩa là gì, chỉ tùy tiện nhét vào bài viết ra vẻ, lúc rảnh lật lại còn thấy mình giỏi quá, nhìn thấu hết mọi thứ.
Đợi đến khi trải qua mấy năm lạnh nóng, chịu không biết bao nhiêu đau khổ, đến giờ ngồi trong chuồng trâu, cuối đông lạnh buốt, bỗng cẩn thận nếm lại từng chữ ấy trên đầu lưỡi.
Cái mùi vị này... chậc chậc... thật sự khó mà nói thành lời.
________________________________________
Mai là sinh nhật chú Trương Quốc Vinh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com