Chương 47:
Trong thôn bắt đầu thực hiện chế độ khoán hộ gia đình, qua thêm một thời gian nữa, đội sản xuất cũng giải tán.
Mùa thu, lúa mì chín rộ, trong thôn Thanh Thủy có nhà làm đám cưới.
Một đôi trai gái trẻ, tự do yêu đương.
Kiều Vạn Sơn và Phương Khanh cùng đi ăn tiệc mừng.
Vừa bước vào nhà đã thấy trên tường phòng chính dán một tờ giấy chứng nhận kết hôn, đỏ chói, vô cùng nổi bật.
Lúc ngồi ăn, Kiều Vạn Sơn nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận kia rất lâu, lại liếc nhìn Phương Khanh bên cạnh đang lặng lẽ ăn, không nói gì.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Vạn Sơn đạp xe lên huyện.
Đến trưa quay về, anh xách theo một tảng thịt bò thật to — Phương Khanh thích ăn — cùng rất nhiều món mà Phương Khanh thích, ngoài ra còn có một mảnh vải đỏ không to không nhỏ.
Phương Khanh ngạc nhiên: "Hôm nay là ngày vui gì vậy? Sao long trọng thế?"
Triệu Vạn Sơn móc từ trong ngực ra một tờ giấy, trên đó là ba chữ đỏ chói: Giấy chứng nhận kết hôn.
Y chang như tờ dán trên tường nhà hôm qua.
Phương Khanh sững người, đón lấy xem, thấy trên đó ghi:
Họ tên: Triệu Vạn Sơn — Giới tính: Nam — Tuổi: 32
Họ tên: Phương Khanh — Giới tính: Nam — Tuổi: 30
Tự nguyện kết hôn, sau khi thẩm tra thấy phù hợp quy định của Luật hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cấp giấy này.
Ngày 2 tháng 10 năm 1970
Trên ngày tháng còn có một dấu đỏ: Ủy ban Cách mạng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Phương Khanh nhìn tờ giấy trong tay, lại ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt — dưới trời đất này, nơi làng quê chật hẹp này, họ chỉ nhận định duy nhất một người là đối phương.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com