Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:

Sau khi Tô Hàng đi ra bỏ lại Hứa Nặc một mình, ai cũng không biết Hứa Nặc đang suy nghĩ gì, dù sao y không lâu sau đó liền đi ra, tuy nhiên y lại nói bị không khí mới mẻ bên ngoài hấp dẫn.

Cứ như vậy một đoạn thời gian an ổn trôi qua.

"Công tử, chúng ta bao giờ mới có thể về vậy?" A Ly tuy cảm thấy nơi này không tệ, nhưng nàng vẫn muốn hồi cung.

"Sao vậy? Không thích nơi đây sao?" Hứa Nặc cười hỏi.

"Cũng không hẳn vậy." A Ly nghịch nghịch tóc. "Nhưng chúng ta không thể ở đây mãi được đâu, dù sao người cũng là hoàng hậu, vẫn phải hồi cung chứ nhỉ?"

A Ly đơn thuần nên không nghĩ quá nhiều, nhưng nàng sau khi nói xong nhìn sắc mặt Hứa Nặc tâm tình đột nhiên trở nên rất phức tạp, nàng mặc dù không hiểu toàn bộ, nhưng cũng biết trong đó bao hàm cả bi thương. Nhưng khoan, bi thương? Công tử vì sao thương tâm? A Ly có muốn hỏi Hứa Nặc cũng không cho nàng cơ hội.

"Loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định được." Hứa Nặc thản nhiên nói.

A Ly cảm thấy công tử ngày càng kỳ quái, nhất là từ sau lần nói chuyện với Tô công tử kia, cho nên nàng phải tìm mọi biện pháp không để bọn họ ở cùng một chỗ, như vậy công tử sẽ không vui đâu!

Tô Hàng bây giờ xác thực hay tới tìm mình, nghĩ tới đây Hứa Nặc cũng rất bất đắc dĩ, y tuy rằng không còn ký ức lúc trước nhưng ý thức trách nhiệm của kế hoạch trước đó khắc sâu trong linh hồn khiến y không có biện pháp rời khỏi thời đại này. Dựa theo lời Tô Hàng là y tự nguyện bước vào, vì vậy khẳng định sẽ có phương pháp trở về, nhưng trên thực tế y đã mất ký ức căn bản không nhớ được cái gì nữa rồi.

Aiz! Thật sự là buồn chết ta mà!

Chuyện này được ám vệ báo cáo cho Thẩm Dập Luân xong hắn liền muốn ngay lập tức tới bóp chết tên Tô Hàng kia, trực giác của hắn cho biết Tô Hàng không đơn giản, vì ám vệ trong lúc thám thính không thể nghe được nội dung trò chuyện của bọn họ! Hơn nữa Hứa Nặc những ngày nay khác thường... Thẩm Dập Luân đã có một cảm giác nguy cơ lớn, tổng khiến hắn nảy sinh ảo giác sắp sửa mất đi Hứa Nặc!

Không! Không thể! Dù có phải dùng thủ đoạn gì hắn cũng phải buộc Hứa Nặc bên người! Hắn không thể mất đi y! Ai dám ngăn cản hắn sẽ diệt trừ kẻ đó!

Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ rồi... Hứa Nặc như có điều suy nghĩ nhìn chén canh trên bàn.

Ba ngày sau, toàn thành chấn kinh!

Đương kim thánh thượng bị dị tộc ám sát, thương thế rất nặng, thủ lĩnh cấm quân bắt sống thích khách tại chỗ, sau khi thẩm vấn đã bắt được gian tế, trong đó không thể thiếu các vị trọng thần.

Dân chúng vì tin tức này mà sôi sục rất lâu, còn Hứa Nặc rất lo lắng cho Thẩm Dập Luân, thật sự bị trọng thương sao? Đáng tiếc không ai trả lời y cả.

Xế chiều hôm đó Hứa Nặc liền sai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi cung. Tô Hàng thừa dịp tới tìm Hứa Nặc. Hắn đã phát hiện, những ngày này bọn người kia cố ý lại như vô ý tách hắn và Hứa Nặc, xem ra Thẩm Dập Luân đã biết cái gì đó, ngược lại Tô Hàng chẳng sợ, bởi vì hắn mỗi lần đều sẽ có biện pháp an toàn, bất quá vẫn phải nhanh chóng khôi phục trí nhớ cho Hứa Nặc.

"Tiểu Nặc, cậu phải hồi cung mất rồi, những gì muốn nói tôi đều đã nói hết, cậu nhất định phải nhanh nhớ ra, bọn họ cũng không chờ được lâu đâu."

"Ta sẽ cố hết sức." Hứa Nặc thấp giọng nói.

Quả nhiên bọn họ chưa nói nói vài câu đã bị cắt ngang.

"Nương nương, đã có thể rời đi." Trương Hòa tới đưa Hứa Nặc rời khỏi.

Tô Hàng biết sau này muốn gặp Hứa Nặc càng khó, bởi vậy càng thêm lo lắng.

Mà Hứa Nặc bây giờ lo lắng hơn, vì thương thế của Thẩm Dập Luân, cũng không biết hắn có đỡ hơn chút nào chưa. Cứ như vậy vội vã trở về hoàng cung, Hứa Nặc chưa kịp thay quần áo đã trực tiếp tới tẩm cung của Thẩm Dập Luân.

"Thẩm Dập Luân, ngươi không sao chứ!" Hứa Nặc vừa vào liền kêu tên hắn.

Kết quả sau khi đi vào mới phát hiện Thẩm Dập Luân khỏe mạnh ngồi trước bàn xử lý công vụ...

"Tiểu Nặc, sao ngươi về nhanh vậy, ta còn tưởng phải chờ ngươi lâu hơn nữa." Thẩm Dập Luân cười đi tới bên cạnh y, căn bản nhìn không ra một chút bộ dạng khi bị thương. "Sao lại cúi đầu? Chẳng lẽ ta quá soái sao?" Thẩm Dập Luân thấy Hứa Nặc không nhìn mình liền cố ý đùa giỡn y.

"Thẩm Dập Luân." Hứa Nặc thanh âm rất thấp, nếu chú ý nghe có thể thấy pha chút run rẩy. "Ngươi sau này có thể không đùa nhàm chán như vậy được không? Ngươi có biết ngươi như vậy rất nhiều người sẽ thương tâm không! Như vậy chơi rất vui sao? !" Tiếng Hứa Nặc càng lúc càng lớn, đến cuối cùng như là rống lên.

Thẩm Dập Luân cuối cùng phát hiện không đúng, hắn giơ tay nắm cằm nâng mặt Hứa Nặc lên, lúc này mới nhìn rõ mắt Hứa Nặc đã đỏ, nước mắt vẫn ứ đọng trong hốc mắt, chỉ trực rơi xuống.

"Thực xin lỗi." Thẩm Dập Luân nói. "Thực sự rất xin lỗi, nhưng mà, ta rất vui, thật sự." Thẩm Dập Luân không để ý Hứa Nặc sau khi nghe xong trợn to hai mắt bắt đầu giãy giụa, tự mình nói tiếp. "Ta vui bởi vì ngươi lo lắng cho ta, ngươi có thể lo lắng cho ta khiến ta rất vui, rất vui vẻ."

Thẩm Dập Luân thâm tình nhìn Hứa Nặc, trong mắt bao hàm tình ý tựa hồ yếu dật xuất lai(*), Hứa Nặc cũng sa vào trong đôi mắt này của Thẩm Dập Luân, quên mất hết thảy phản kháng.

(*)yếu dật xuất lai: nhất định phải bày ra, đại khái vậy.

Thẩm Dập Luân nhìn Hứa Nặc tựa trong ngực mình ánh mắt càng ngày càng mờ mịt, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa rồi, đã từng rất muốn chăm chú đem y khảm vào trong ngực! Vĩnh viễn không buông ra!

Thế là Thẩm Dập Luân không do dự nữa, hôn lên đôi môi đã nhiều lần hắn ao ước.

Thẩm Dập Luân hôn vô cùng bá đạo hữu lực, lại nóng như lửa đốt, Hứa Nặc kìm lòng không đậu ngày càng trầm luân, đến cuối mới bắt đầu yếu ớt đáp lại. Thấy được người nào đó đáp lại càng thêm kích thích, liền hôn Hứa Nặc đến toàn thân như nhũn ra, chỉ có thể rúc vào trong ngực hắn. Đến lúc được buông ra Hứa Nặc theo bản năng hít từng ngụm từng ngụm không khí mới lạ.

---

Lời tác giả: Dịch thể dinh dưỡng cho mọi người ~~~

Moaz moaz ta moaz moaz ta!

Ta đã xem các cmt trên trang nguồn, thấy mọi người nói tác giả là ban đầu viết rất hay tuy ngắn, nhưng sau lại bị lạc lõng, không trọng tâm, khó hiểu... chắc là đoạn giao giữa chương 32 với 33, ta nghĩ là sau này sẽ giải thích.

Hoặc nếu không thì ta có thể khái quát như sau:

Luân sai cấm quân bao vây cung Nặc sau một buổi tối trở về từ cung Ninh, có lẽ đã đánh hơi được nguy hiểm. Dị tộc xâm lấn, Luân sợ Nặc gặp nguy hiểm mới đưa đến chỗ Hàng. Tại đây, Nặc được Hàng tiết lộ kế hoạch về vụ xuyên không, Nặc đã xuyên từ kiếp trước rồi, vì lý do gì đó mà mất trí nhớ, thân phận Ninh sau sẽ rõ nhé

(16/05/2018; 4:09 PM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com