Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đón Lạc Hàn về

Từ nhà Tống Doãn đến tàu cao tốc, đến đại học E, rồi lại đến cửa phòng ký túc, lòng Tống Thiên Trạch dần dần nhíu chặt thành một mớ bòng bong.

Căm hận, đau lòng, tự trách, đủ loại cảm xúc trong đầu hắn sôi sùng sục thành nồi thức ăn cháy đen khó mà nuốt nổi.

Hắn căm hận tên gay chết tiệt vẫn luôn không biết liêm sỉ mà dây dưa với Tống Doãn, đau lòng vì dáng vẻ bị dày vò đến hốc hác của chị hai mình, tự trách bản thân mình không đủ cảnh giác luôn ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ lắng xuống theo thời gian, không sớm phát hiện ra Trần Văn vẫn đang dây dưa nhà bọn họ, không ngừng quấy rầy chị hai mình!

Vì sao không phát hiện sớm hơn, vì sao hắn lại vô dụng như vậy, ngay cả người quan trọng nhất cũng bảo vệ không tốt!

Lạc Hàn nằm nhoài trên bàn mân mê chiếc cốc gốm sứ nhỏ tự tay cậu làm.

Hình vẽ quả bóng rổ trên đó là cậu phác họa theo hiện vật dưới bàn học của Tống nào đó, không biết hắn có thích không nữa.

Bây giờ đã là 10 giờ tối, cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng mở cửa -

"Hôm nay cậu có tiết sao? Tận giờ mới về."

Tống Thiên Trạch không đáp lời.

"À, tiết thủ công hôm nay lúc nhàm chán tôi đã làm một chiếc cốc sứ, tặng cậu."

Ánh mắt Tống Thiên Trạch trống rỗng.

Lạc Hàn hơi nhận ra cảm xúc hắn không đúng lắm, "Cậu sao vậy Tống Thiên Trạch?"

Tống Thiên Trạch nghiêng người lướt qua cậu.

Lạc Hàn nhíu mày chặn đường hắn, túm lấy cánh tay hắn, "Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Tống Thiên Trạch nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn này, trong đầu bỗng hiện lên cánh tay quấn lấy cổ hắn của Trần Văn.

Lạc Hàn vẫn không nhận được câu trả lời, nhưng thứ cậu nhận lại chính là chiếc cốc sứ bị ném vỡ tan tành rơi vung vãi trên mặt đất, kèm theo câu nói lạnh lùng 'đừng chạm vào tôi'.

Lạc Hàn ngây người nhìn chằm chằm đống đổ nát cạnh chân, ánh mắt dần dần mơ hồ.

Cậu giống Tống Thiên Trạch, đồng thời trầm mặc rất lâu.

Trong lúc im lặng, Lạc Hàn cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Cậu thừa nhận mình là một người có tâm tư nhạy cảm.

Từ lúc bước vào 303, đến lúc trận chiến không khói thuốc súng này kéo dài, rồi hòa hoãn cho đến hiện tại.

Hóa ra cái gọi là hòa hoãn đều là giả tạo thôi sao? Chỉ là hòa hoãn do một mình cậu tưởng tượng thôi ư? Ngay vừa rồi cậu lại nhìn thấy sự lạnh lùng chán ghét nồng đậm thuở ban đầu trong mắt Tống Thiên Trạch.

Chỉ một khoảnh khắc, Lạc Hàn cảm thấy tất cả nỗ lực cậu làm ra đều uổng công phí sức.

"Cậu......Tống Thiên Trạch, thật ra sâu trong lòng cậu......có phải vẫn cảm thấy tôi rất buồn nôn có đúng không?" Lạc Hàn nhẫn nhịn cơn đau đớn trong tim, viền mắt ửng đỏ, "Lâu như vậy rồi nhưng tôi vẫn không thể khiến cậu xóa bỏ thành kiến đối với tôi phải không?"

Tống Thiên Trạch cuối cùng cũng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực, từ từ ngẩng đầu lên, "Tôi......"

"Được, tôi tuyên bố cậu thắng rồi Tống Thiên Trạch, tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục đấu với cậu nữa, không muốn tiếp tục cùng cậu chơi ván game vô bổ này nữa, tôi thật sự kiệt sức rồi. Tôi đảm bảo sẽ dọn khỏi 303 nhanh thôi, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu buồn nôn thêm lần nào nữa, như cậu mong muốn."

Hà Tiểu Nặc vừa hay từ ngoài trở về, vừa mở cửa thay dép đã nhìn thấy Lạc Hàn nước mắt lưng tròng đi ra, sợ đến mức chỉ xỏ mỗi một chiếc dép lê theo ra, "Này này này Tiểu Hàn Hàn Tiểu Hàn Hàn Hàn cậu sao vậy?? Cậu đi đâu đấy?"

......

Tống Thiên Trạch mất ngủ cả đêm.

Hai ngày sau đó, hắn đều không thể nhìn thấy bóng dáng Lạc Hàn, chỉ thi thoảng có bạn cậu tới giúp cậu thu dọn hành hành lý.

Hắn biết vì Lạc Hàn không muốn thấy mình.

Chỗ ngồi xếp đầy cọ vẽ đủ màu sắc kia đã được dọn sạch, như chiếc bàn mới xưa nay chưa từng có ai dùng qua.

Thứ tư, hắn đến xếp hàng mua cơm chiên trứng cá muối như thường lệ, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Hàn trong đội ngũ xếp hàng nữa.

Trong tiết học máy tính hắn thấy quan trọng nhất, bài giáo sư giảng hắn lại không nghe lọt một chữ.

Bình Tử bên cạnh huých huých cánh tay hắn, "Tao nói này đại thần, mày bị sao vậy, tiết học của Trương lão đầu mày yêu thích nhất mà cũng thả hồn theo mây được, chả giống phong cách của mày xíu nào."

"Lạc Hàn, dọn đi rồi."

"Hả hả hả??" Bình Tử trợn tròn mắt, "Má nó, chẳng phải mày được như ý nguyện rồi sao, chuyện tốt nha! Sau này sẽ không còn một gay nào lắc lư trước mặt mày nữa? có phải mày nên khui Champagne chúc mừng không! Nhưng mà vẻ mặt đó của mày là sao vậy, tao méo hiểu."

Đúng vậy, Bình Tử nói rất đúng, không còn ai tranh cãi với hắn nữa, lỗ tai hắn cũng được thanh tĩnh trở lại. Cũng sẽ không còn tên gay buồn nôn nào ở chung phòng ký túc với hắn nữa, chẳng phải trước giờ hắn đều mong như vậy sao?

Nhưng mà tại sao......hắn lại không thấy vui chút nào? Hắn từng cho rằng chỉ cần Lạc Hàn rời đi là hắn có thể dành được niềm vui to lớn. Nhưng hiện giờ ngược lại lại cảm thấy tựa như đã mất đi gì đó, trong lòng trống rỗng.

Một giờ sáng, hắn ngồi ở ban công ngây người.

Lý Hàng không biết ra tới lúc nào, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác vai hắn, "Thật ra mày căn bản không muốn Lạc Hàn đi đúng không."

Tống Thiên Trạch cúi đầu gảy ngón tay.

"Tao biết, ngày đó mày đi tìm chị mày, tuy tao không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tao biết mày đã không cẩn thận giận cá chém thớt lên người Lạc Hàn đúng không?"

"......Ừ."

"Dù mày có nghe hay không thì người anh em tốt này vẫn phải vo ve bên tai mày, đừng chê tao phiền đó."

"Mày nói đi."

"Trên thế gian này ấy có rất nhiều sinh vật. Tao lấy ví dụ nhé, lấy chó đi.
Phẩm hạnh của chó cũng có tốt có xấu, nếu một người chỉ bởi vì trước đây bị một con Ngao Tây Tạng cắn liền có thể xác định chó nào cũng là chó xấu sao? Ngao Tây Tạng và Lông Vàng đều là chó, mày cảm thấy đổ hết mọi sai lầm của Ngao Tây Tạng lên đầu Lông Vàng thích hợp không?"

Tống Thiên Trạch chẳng hiểu sao bị cậu ta chọc cười, sau khi cười thì yên tĩnh hồi lâu.

"Chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đối đãi với bất cứ sự việc nào cũng không thể quá tiêu cực, chúng ta đã trưởng thành cả rồi, phải chín chắn chút. Mày nói xem?"

"Mày đừng nói, tao còn rất thích dáng vẻ mày nghiêm túc giảng đạo lý đấy, mày nói tiếp đi, dù sao tao cũng ngủ không được."

"Uầy, còn không phải thấy mày không vui sao."

"Rõ......rõ ràng vậy hả."

"Rõ như ban ngày luôn, chỉ cần có mắt đều nhìn ra mày, rất, mất, mát."

Tống Thiên Trạch ngầm thừa nhận.

Hắn vẫn luôn khắc sâu lời nói của chị trong đầu cho đến tận bây giờ, oán hận đối với loại người đó cũng sẽ theo thời gian chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Lạc Hàn cũng là gay, nhưng hắn nghiêm túc tự vấn lương tâm mình, lương tâm nói với hắn rằng hắn không hề ghét Lạc Hàn chút nào.

Chỉ vì hắn xem lời nói của chị mình là chuẩn mực nên đã vô tình gắn mác cho Lạc Hàn.

Hắn cuối cùng cũng thấy rõ rồi, hắn vẫn luôn ép bản thân ghét Lạc Hàn, ép bản thân đối đầu với cậu.

Những lần khiêu khích của hắn hết lần này đến lần khác khiến hắn hiểu rõ, điều hắn thật sự muốn không phải bắt nạt Lạc Hàn, mà là muốn tăng thêm cơ hội chung đụng với cậu mà thôi.

Lạc Hàn......là một người bạn cùng phòng tốt.

Lạc Hàn là người bạn cùng phòng vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Lạc Hàn là người bạn cùng phòng khoan dung độ lượng.

Lạc Hàn là người bạn cùng phòng vừa đẹp người đẹp nết lại còn khoan dung độ lượng.

Nhưng hắn đã chọc bạn cùng phòng tốt giận đến mức bỏ đi rồi.

Lý Hàng đứng dậy, ý tứ sâu xa vỗ lưng hắn, "Suy nghĩ cho kỹ đi người anh em."

Lại ở bên ngoài hứng gió đêm thêm một tiếng đồng hồ, Tống Thiên Trạch trở vào nằm lên giường.

Hắn mở khung trò chuyện WeChat của hắn và Lạc Hàn ra.

[🏀]: Nhóc búp bê, ngủ chưa.

[🏀]: Vẫn còn giận sao?

[🏀]: ......

[🏀]: Như vầy đi, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nè, chắc chắn cậu chưa từng nghe qua.

[🏀]: Bé Minh hỏi mẹ: Quỷ hút máu thích ăn cay không ạ?

[🏀]: Người mẹ nói không thích. Cậu đoán xem vì sao?

[🏀]: Vì quỷ hút máu thích blood đó!

[🏀]: Sao mà đoán được ha ha ha buồn cười nhỉ ha ha ha

(!) Hàn. Đã mở xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải bạn bè của anh ấy (cô ấy), vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước.

Nụ cười của Tống Thiên Trạch đọng lại trên mặt.

Xem ra lần này nhóc búp bê dỗi thật rồi.

Ngày hôm sau, Tống Thiên Trạch ra ngoài mua ba chai keo siêu dính, xin nghỉ một ngày ngồi trước bàn sửa chiếc cốc sứ.

Một cậu trai đeo kính đen kéo vali mở cửa phòng 303.

Tống Thiên Trạch trơ mắt nhìn cậu ta đặt cặp sách lên chiếc bàn trống kia.

Hắn sải bước lớn đi sang, "Cậu......là ai, đây là chỗ của Lạc Hàn."

Cậu trai nhỏ xấu hổ thẹn thùng, mở miệng nói chuyện vẫn hơi lắp bắp: "Ách......chào, chào cậu, tôi, tôi tên Phùng Hạo, học khoa điện. Tôi, vốn ở phòng ký túc 415. Mới vừa, mới vừa đổi phòng ký túc với bạn học Lạc. Sau này, sau này chúng ta chính là bạn cùng phòng đó."

Thấy Tống Thiên Trạch xịt keo tại chỗ không phản ứng, Hà Tiểu Nặc vội vã tiến lên trước giảm bớt ngượng ngùng, "Chào bạn học Phùng nha, hoan nghênh hoan nghênh, đưa hành lý cho tôi đi......ê ê ê không phải chứ Tống Thiên Trạch! Nửa đêm rồi mày còn đi đâu vậy??"

"Đón Lạc Hàn về."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com