Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai - 1

Mở đầu ——

Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đi làm.

Văn phòng công ty nằm trên tầng thứ mười ba của một khu chung cư.

Tòa nhà này vốn là một cao ốc cũ kỹ được xây dựng trong trung tâm thành phố từ nhiều năm trước. Trải qua bao gió mưa sương nắng, những người công nhân xây dựng khi ấy chẳng có ý thức quy hoạch, cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện chăm chút, sửa sang lại nó. Đến lúc bạn đi làm, tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Thang máy ở đây còn bẩn thỉu, mỗi lần đi lại đều phát ra những tiếng kêu ken két chói tai. Mỗi lần bước vào nơi này, bạn đều thót tim lo sợ về việc chẳng may nó hỏng giữa chừng thì nguy.

May mà lần này, thang máy vẫn đưa bạn lên được tầng mười ba.

Cửa thang máy vừa mở, bạn liền vội vàng bước ra ngoài.

Khi ngẩng đầu lên, trước mắt bạn là một hành lang dài hun hút. Thiết kế tệ đến mức khiến cả hành lang chẳng hề có chút ánh sáng tự nhiên nào, chỉ có vài bóng đèn sợi đốt trên trần nhà lập lòe lúc sáng lúc tắt, ánh sáng thì u ám và yếu ớt.

Hai bên hành lang là những cánh cửa sắt đỏ sẫm xếp thành hàng đối xứng. Trông thì phòng nhiều lắm nhưng bạn chưa bao giờ thấy có ai bước ra từ đó. Trên nhiều cánh cửa còn dán giấy báo phí quản lý màu hồng, thoáng nhìn góc phải phía dưới, bạn phát hiện ngày tháng của tờ giấy báo đã là từ bốn năm trước.

Nền nhà bẩn thỉu, chỗ sát tường đã đen kịt, chỉ còn một dải nhỏ giữa hành lang lờ mờ lộ ra màu be nguyên gốc của gạch lát.

Văn phòng công ty mới của bạn nằm ở cuối hành lang ấy.

Bạn co vai lại, không mấy mong đợi rồi bước vào. Nói là công ty, nhưng thực chất đây chỉ là một căn hộ được cải tạo thành văn phòng. Có lẽ cũng chính vì vậy mà bạn luôn cảm thấy bức bối, chật chội... dù nhân viên ở đây thật ra chẳng có bao nhiêu.

Tất nhiên, đây không phải môi trường làm việc mà bạn mong muốn.

Nhưng mà...

Thôi, trong thời buổi này, có được việc làm đã là may mắn rồi.

Bạn tự an ủi mình như vậy đấy.

Người đã phỏng vấn bạn trước đó là một gã trung niên mặt mày xám xịt. Ban đầu bạn còn tưởng ông ta là nhân sự, ai ngờ ông ta còn chính là sếp của bạn. Thấy bạn, ông ta đưa bạn đến chỗ làm việc.

Chiếc bàn làm việc cũ kỹ chẳng khác gì đồ ve chai ngoài chợ đồ cũ.

Nhưng máy tính còn là món nát nhất cái văn phòng này. Trên bàn phím có một lớp dầu bóng nhẫy, cho thấy thấy nó đã từng làm việc qua bao năm tháng.

Bạn sững người vì độ cổ lỗ sĩ của nó. Ngay khi còn nghi ngờ liệu nó có khởi động nổi không, thì chiếc máy lại khò khè, gắng gượng mà bật lên.

Bạn run run ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn phím thì bất giác rùng mình. Không hẳn vì cảm giác nhầy nhụa của phím, mà là từ dưới đầu ngón tay, một hơi ấm khẽ lan ra... như thể bạn vừa chạm phải một thứ gì còn sống.

Chậc, nghĩ linh tinh thật.

Bạn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu công việc.

Từ giờ phút này, bạn chính thức trở thành một biên tập nhỏ nhoi dưới trướng một công ty MCN hạng tuốt chót.

Nhìn vào môi trường công ty cũng đủ hiểu, chẳng bao giờ ký được hợp đồng với luồng lưu lượng lớn. Thế nên công việc chính của bạn chỉ y như cái máy, suốt ngày đăng những dòng chữ vô nghĩa lên tài khoản của công ty, giả như thật sự sẽ có ai đọc.

Bạn chắc chắn sẽ thấy mình đang phung phí cuộc đời. Nhưng ngay trong ngày ấy, trong lúc lơ đãng dùng chiếc máy tính cũ, bạn vô tình bấm nhầm vào một tệp ghi nhớ và nhìn thấy một tài khoản cùng mật khẩu lạ lẫm.

Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua.

Sau này, nhiều lần bạn sẽ nhớ lại buổi chiều vô vị ấy.

Bạn sẽ nghĩ, giá như khi ấy mình tắt ngay tệp ghi nhớ đó đi thì tốt biết bao... nhưng trên đời này, làm gì có thứ gọi là thuốc hối hận.

Khi ấy, chỉ vì chán nản, bạn đã đăng nhập vào tài khoản bị công ty bỏ quên, phủ bụi từ đời nào.

Tên tài khoản là "Kiến Hỉ bot".

Cái tên chẳng có gì đáng nhớ, cũng chẳng mang ý nghĩa gì.

Nhưng khi thấy lượng người theo dõi tài khoản, bạn không kìm nổi mà xuýt xoa. Bạn chắc mẩm đây hẳn là tài khoản được lập từ thời công ty mới khởi nghiệp, bằng không chẳng ai bỏ tiền mua một con số "ảo" phóng đại đến vậy.

Nhìn vào nội dung được đăng tải, bạn nhướng mày.

Ừm, nói thế nào nhỉ, mới đây thôi, tài khoản này vẫn còn đăng bài. Có vẻ là do người tiền nhiệm của bạn đăng.

Chỉ là, những dòng chữ kia trông cứ lộn xộn, chẳng đầu chẳng cuối.

Thực ra, lúc đầu tài khoản này cũng rất bình thường, giống hệt những tài khoản đăng mấy bài vô bổ, sao chép không bản quyền mà bạn đang làm.

Về sau, tài khoản dường như chuyển hướng sang dạng đăng tải cái bài do người khác gửi đến. Bạn lướt qua, thấy toàn ba thứ vớ vẩn, bịa đặt chẳng đầu đuôi.

Nhưng dần dần, dần dần như thế, ngoài những bài được ủy thác, tài khoản bắt đầu có những nội dung kỳ quái.

【@KiếnHỉbot: Rốt cuộc các người muốn làm gì?】

【@KiếnHỉbot: Đừng gửi nữa, tôi sẽ không đọc đâu.】

【@KiếnHỉbot: Giả thần giả quỷ thì có gì vui chứ?】

......

Trông có vẻ người dùng này bị quấy rối qua tin nhắn riêng. Nhưng giữa những lời từ chối, tài khoản vẫn đều đặn đăng tải các bài đăng kỳ lạ.

Và trong khoảng trống giữa những bài đăng ấy, những lời tự bộc lộ của chủ tài khoản ngày càng trở nên quái dị.

【@KiếnHỉbot: Tha cho tôi đi, tôi thật sự không cố ý.】

【@KiếnHỉbot: Tôi biết các người luôn dõi theo tôi, tôi không hề có ý xúc phạm. Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng làm rồi, xin các người tha cho tôi, tôi chịu hết nổi rồi.】

......

Và dòng trạng thái cuối cùng, được đăng cách đây vài tháng.

【@KiếnHỉbot: Tôi biết mình hết cứu rồi, các người sẽ đến phải không, các người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi không sợ nữa, tôi không còn sợ gì nữa. Mùa đông chính là đôi mắt của mùa thu. Quả táo này rất ngon. Con bướm đã bay đi. Mì Ý ống nhỏ. Khi bạn đọc được câu này, cả bạn và tôi đều sẽ nhìn thấy.】

Bạn cứng họng nhìn dòng trạng thái kia, trong lòng vẫn còn băn khoăn không hiểu đây lại là một dạng "văn học điên loạn" mới nào, thì bỗng nghe thấy tiếng báo có tin nhắn riêng từ hệ thống.

Lúc này bạn mới nhận ra, hộp thư đã chất đầy tin nhắn chưa đọc.

Khi mở ra, bạn phát hiện toàn bộ đều là bài gửi từ người khác.

Chuyện quái gì vậy? Công ty phát cho bạn cả đống tài khoản "xác sống", vậy mà lại giấu đi một tài khoản thật sự sôi động đến thế? Bạn không khỏi thấy bực, vừa nghĩ vừa bấm mở một bài gửi.

Ban đầu bạn chỉ định xem qua loa, nhưng vừa đọc, sự chú ý của bạn lập tức bị hút chặt.

Người gửi bài này kể một câu chuyện về "người anh dưới gầm giường".

【...Bà ngoại bảo với tôi, đó chính là anh trai tôi.】

【Lúc nhỏ tôi thật sự không hiểu, vì sao tôi phải gọi đống xương tro trong hũ cốt là "anh trai" và tại sao mỗi ngày tôi còn phải đặt cơm dưới gầm giường, nói là để đưa cơm cho anh.】

【Thực ra tôi luôn sợ "anh", dù sao đó cũng chỉ là một cái hũ tro cốt. Nhưng bà ngoại cứ khăng khăng nói, trong nhà chỉ có tôi mới có thể mang cơm cho anh, bởi tôi là con trai, không cần lo chuyện sinh con đẻ cái.】

【Bà ngoại thường bảo, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không có ai dám làm hại tôi. Nhưng sau này tôi mới phát hiện... 】

【Bà đã lừa tôi.】

@KiếnHỉbot:

Bài gửi số 1114

《Người anh quỷ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com