Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai - 10

Hình như có tiếng thét thảm, vọng ra từ trong lùm cây nhỏ.

Ngay khi tiết học vừa bắt đầu, không ít học sinh đã nghe thấy tiếng gào thét ấy, nhưng đa số chỉ liếc ra ngoài cửa sổ một cái rồi lại thu tầm mắt về. Trên bục giảng, thầy giáo tiếng Anh, người có khuôn mặt tuấn tú đến mức trông như vừa bước ra từ một bộ phim thần tượng đã đứng vào vị trí, mỉm cười dịu dàng nhìn đám học trò.

Âu Dương là kiểu thầy giáo khó mà khiến học sinh ghét được.

Thầy cao ráo, dung mạo khôi ngô, cử chỉ và lời nói lúc nào cũng ôn hòa và nhã nhặn. Dù là mùa hè oi ả hay mùa đông giá lạnh, phong thái của thầy lúc nào cũng như thể bước ra từ những tạp chí thời trang cổ điển, chẳng khác nào một người mẫu nam. Lý Tú thì không thấy thầy Âu Dương ăn mặc có gì đặc biệt, nhưng bọn con gái trong lớp thì sau giờ học thường xuýt xoa khen gu thẩm mỹ của thầy rất hợp... và tất nhiên, rất đắt tiền.

Lần đầu biết chiếc đồng hồ trên tay thầy Âu Dương có giá trị bằng cả đời sinh hoạt phí từ nhỏ đến lớn của mình, Lý Tú đã sững sờ vài giây, chiếc bút bi rẻ tiền trong tay cậu nhỏ vài giọt mực, loang thành một vệt lem nhem trên bài thi.

Cả trường đều rõ thầy Âu Dương vốn là con nhà giàu. Thế nhưng lạ là, đối diện với thầy, học sinh thường tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời hơn hẳn.

Không chỉ lớp của Lý Tú, mà gần như cả khối đều rất thích thầy Âu Dương.

"Gần như" là vậy.

Trước khi bắt đầu giảng bài, thầy Âu Dương theo thói quen liếc nhìn một vòng khắp lớp.

Lý Tú ngồi phía dưới, lặng lẽ cúi đầu, tránh đi ánh mắt của thầy...

Lông gáy sau cổ cậu dựng đứng.

Cậu nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của thầy dừng lại trên người mình vài giây, khiến lòng bàn tay cậu rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Quả nhiên, ngay sau đó, cậu nghe thấy tên mình bị gọi.

"Lý Tú?"

Thầy Âu Dương dịu dàng nhìn cậu.

"Thầy nghe nói sáng nay em thấy không khỏe, đã xin nghỉ rồi cơ mà?"

Lý Tú ngẩng đầu, mắt dừng lại trên tấm bảng đen sau lưng thầy.

"Em không sao."

Giọng cậu nhỏ, phẳng lặng, không chút dao động.

"Vậy thì tốt. Nhưng thầy thấy sắc mặt em có vẻ không ổn."

Thầy Âu Dương kiên nhẫn nói.

"Căn bản của em so với các bạn còn hơi yếu, cần phải bỏ thêm nhiều công sức hơn vào môn này. Bài kiểm tra tăng cường lần trước, thầy đã chấm rồi, có mấy câu em sai thật sự không đáng. Tan học, em đến văn phòng thầy, thầy sẽ giảng lại cho em."

"... Cảm ơn thầy."

Lý Tú cúi đầu, hàng mi che đi bóng tối nơi đáy mắt.

"Ôi, được thầy Âu Dương kèm riêng à, Lý Tú, thế này thì tụi mình ghen tỵ chết mất."

Nhân lúc thầy Âu Dương quay lại viết bảng, cô bạn cùng bàn thì thầm trêu ghẹo.

"Ừ."

Lý Tú chỉ đáp một tiếng, mặt không đổi sắc, nhưng tay cầm bút lại siết đến trắng bệch.

...

Một tiết học trôi qua rất nhanh.

Tiếng chuông vang lên, thầy Âu Dương mỉm cười, kẹp tập giáo án dưới nách, rồi hướng về góc lớp, vẫy tay gọi Lý Tú.

Lý Tú ngồi đó, hít sâu một hơi mới đứng dậy, chậm chạp theo sau thầy đi đến văn phòng.

Là trường quý tộc, Khải Minh tất nhiên có cơ sở vật chất vượt trội hơn so với trường công. Không chỉ học sinh được hưởng điều kiện học tập tốt, mà cả giáo viên cũng vậy. Ở Khải Minh, không tồn tại cảnh nhiều thầy cô phải chen chúc chung một văn phòng. Mỗi thầy đều có một phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Thầy Âu Dương lại được coi là gương mặt sáng giá được hiệu trưởng trọng dụng, đãi ngộ càng tốt hơn, văn phòng của thầy nằm ở góc cuối hành lang, rộng rãi nhất và kín đáo nhất.

Điều bất tiện duy nhất là ngoài cửa sổ có một cây cổ thụ, tán lá rậm rạp che gần hết ánh sáng tự nhiên. Bởi vậy, ngay cả ban ngày, nếu không bật đèn, trong phòng cũng tối tăm âm u.

Lúc này thầy cũng không bật đèn lên.

Anh đứng ở cửa, tay chống vào khung cửa, quay đầu nhìn Lý Tú.

"Vào đi, Lý Tú."

Anh nói.

Lý Tú vẫn đứng nguyên.

"Thầy..."

Cậu khẽ mở miệng.

"Hay là để em về tự xem lại bài đã, có chỗ nào không hiểu rồi em tìm thầy sau. Giờ ra chơi ngắn quá, tiết sau em còn..."

"Tiết sau chẳng phải là thể dục sao?"

Anh thẳng thừng cắt lời. Sắc mặt anh trầm xuống, giọng nói mang chút lạnh lùng.

"Thầy nhớ em đâu cần tham gia môn thể dục."

Người Lý Tú khẽ run.

Đúng là vậy, do có tật ở chân, cậu không học thể dục mà dùng giờ đó để tự học. Nhưng bị thầy ấy nhắc thẳng ra, cái rét buốt vốn âm ỉ từ sáng liền bùng phát, tràn ngập toàn thân. Cậu chưa bao giờ thấy mình lạnh đến thế.

"Em không giống những bạn khác. Ở đây, học sinh tuy có phần lười nhác, nhưng từ bé đã được học song ngữ. Còn em... em càng phải chăm chỉ hơn người ta nhiều lần." Anh nhìn cậu, mặt mỉm cười nhưng giọng lại nghiêm khắc lạ thường. "Thầy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, nên mới dành riêng thời gian này để kèm cặp em."

Nói rồi, Âu Dương bước tới, đặt tay lên vai Lý Tú.

Thân hình thiếu niên khẽ run lên dưới bàn tay ấy.

Thân thể non nớt, chưa kịp phát triển hết, trông mỏng manh đến lạ thường dưới lòng bàn tay anh. Sau cặp kính gọng vàng, đáy mắt anh thoáng lóe một tia tối tăm.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt dị thường liền biến mất, thay vào đó là hình tượng "người thầy ôn hòa, trách nhiệm".

"Được rồi, Lý Tú, đừng căng thẳng thế," giọng anh bỗng dịu hẳn đi. Bàn tay khẽ đẩy, khiến cậu thiếu niên phải từng bước bước vào văn phòng. "Đừng xem thầy là giáo viên, thực ra thầy rất thích làm bạn với học trò."

"Cạch" một tiếng.

Cửa phòng khép lại.

...

Trong văn phòng, Âu Dương vẫn ra vẻ là người thầy mẫu mực, nhẫn nại, bình thường nhất.

Phòng rất tối, anh chỉ bật ngọn đèn bàn, rồi đặt tập bài kiểm tra tiếng Anh lên mặt bàn. Anh kéo một chiếc ghế, đặt bên cạnh mình, vỗ vỗ mặt ghế, ý bảo Lý Tú ngồi xuống.

"Thầy giảng cho em mấy câu này."

Anh nói.

Âu Dương mãn nguyện khi thấy Lý Tú nghe lời, ngồi xuống chỗ đó.

Cậu vẫn không nhìn anh. Khuôn mặt đẹp đến mức khó tin chẳng hề để lộ biểu cảm, như chiếc mặt nạ được vẽ công phu che kín. Chỉ có vầng trán và sau gáy lấm tấm mồ hôi, tố cáo sự căng thẳng và chối bỏ.

Mà chính cái sự yếu ớt, vô lực ấy lại càng khiến nhịp thở của Âu Dương trở nên dồn dập.

Đang giảng bài, giọng anh bỗng hạ thấp.

"Nghe nói dạo này em sống không dễ dàng gì."

Bàn tay anh không kiềm chế được, khẽ vươn về phía đùi Lý Tú.

"Thầy từng nói rồi, có rắc rối gì, cứ nói với thầy. Dù sao thầy cũng quen biết nhiều người trong trường này."

Ngay khoảnh khắc bàn tay sắp chạm đến, một trận gió mạnh bỗng thổi tung cửa sổ. Tấm rèm nặng nề hất lên "phành" một tiếng, quật vào giá sách.

"Ầm!!!"

Phía sau hai người, hàng loạt sách vở và đồ trang trí rơi lả tả xuống đất, tiếng động lớn phá tan bầu không khí u tối trong phòng.

Âu Dương cũng giật mình.

"Khốn kiếp!"

Anh buông lời chửi thề.

Cúi xuống nhặt đồ, ngoài vài món đồ thủ công, còn có mấy quyển sách bìa cứng dày cộp. Không có bìa ngoài, chỉ được bọc bằng nilon trong, rơi xuống đất phát ra tiếng rất nặng.

Kẹp trong đó còn rơi ra vài tấm ảnh.

Gân xanh trên thái dương Âu Dương giật lên, anh vội vàng nhặt ảnh, kẹp lại vào sách, rồi đặt từng thứ về chỗ cũ.

"Ôi chao, hú hồn thật. Có lẽ phải nhờ công nhân sửa lại cửa sổ rồi..."

Anh vừa cười gượng vừa lẩm bẩm, cố lấy lại bình tĩnh.

Giọng nói bỗng khựng lại.

Anh cảm nhận rõ rệt có một bàn tay đặt lên vai mình.

Khóe môi Âu Dương co giật, cố nặn ra một nụ cười, giọng khàn khàn pha trò:

"Sao hôm nay em dạn thế..."

Trong lúc đắc ý, khóe mắt anh liếc xuống bàn tay ấy.

Nụ cười trên mặt Âu Dương lập tức cứng lại.

Đó không phải là bàn tay của Lý Tú. Lớp da tay khô nứt, lộ rõ mạch máu ngoằn ngoèo. Đầu ngón tay không còn móng, chỉ trơ ra phần thịt tươi rách nát đỏ lòm.

Từ chỗ chạm vào ấy, một luồng khí lạnh thấu xương lan khắp bờ vai.

"Á!"

Tiếng kêu xé họng bật ra.

Âu Dương nhảy dựng, vai va mạnh vào giá sách, lại làm rơi thêm mấy món đồ.

"Thầy... Âu Dương?"

Giọng nghi hoặc vang lên.

Âu Dương hoảng hốt ngẩng lên, thấy Lý Tú vẫn ngồi trước bàn làm việc.

Cậu đang nhìn anh, đầy căng thẳng, cũng như sợ hãi chẳng kém.

"Thầy... sao vậy?"

Âu Dương thở dốc, nhìn lại vai mình.

Bàn tay kia đã biến mất.

Chỉ thoáng chốc, trong đầu anh đã lóe lên muôn vàn suy nghĩ.

Vừa rồi là ảo giác? Hay trò trả đũa của Lý Tú? Nghe nói bây giờ có mấy trò đùa công nghệ rất thật... Không, không đúng. Lý Tú ngồi cách anh một đoạn, không thể nào im lặng như thế mà lén bày trò được. Hơn nữa, bàn tay đó...

Bàn tay đó, anh từng thấy.

Anh nhớ rõ nó từng cào cấu trên mặt đất, toàn bộ móng tay bị lật bật hết, để lại những vệt máu dài ngoằn trên tấm thảm.

Ký ức mà anh chôn sâu nhất, không muốn chạm đến, nay lại bất ngờ trỗi dậy.

Một trận gió nữa lùa vào, Âu Dương rùng mình.

Lạnh quá...

Anh nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, căn phòng vốn tiện nghi giờ lạnh lẽo không chịu nổi.

"Không... không sao."

Âu Dương cất giọng khô khốc nói với Lý Tú. Những ý nghĩ bẩn thỉu vốn chiếm giữ trong lòng phút chốc tan biến sạch.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com