Anh trai - 11
Người gõ cửa là một học sinh. Cửa vừa mở, cậu ta liếc vào trong văn phòng, ánh mắt dừng lại trên người Lý Tú.
"Thầy Âu Dương, thầy chủ nhiệm khối gọi em đến bảo Lý Tú sang văn phòng ông ấy, nói là có chuyện muốn hỏi cậu ta."
Cậu học sinh nói.
Chủ nhiệm khối thì có thể có chuyện gì cần hỏi Lý Tú chứ?
Nếu như bình thường, Âu Dương chắc canh sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của một giáo viên mẫu mực, hỏi han và dặn dò thêm. Nhưng lúc này chính bản thân Âu Dương còn đang rối bời, chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục diễn trò.
"Đã có người tìm em, vậy thì em đi đi."
Âu Dương mặt mày tái mét nói.
Thế nhưng, ngay khi Lý Tú chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng, anh đột nhiên lại lên tiếng gọi cậu:
"Lý Tú..."
Bước chân Lý Tú khựng lại, cậu quay đầu nhìn Âu Dương.
"Lúc nãy em... có thấy gì không?"
Âu Dương tưởng rằng mình có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng khi cất lời, giọng khàn khàn run rẩy đến mức ngay cả chính anh cũng sững sờ. Trong phút chốc vì kích động mà buột miệng thốt ra, anh mở to mắt dán chặt vào Lý Tú, không dám bỏ sót bất kỳ biến đổi nhỏ nào trên gương mặt đối phương
"Dạ?"
Lý Tú nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.
Ngay lập tức, một cơn lạnh thấu xương từ gót chân trào dâng, quét dọc sống lưng rồi ập lên tận đỉnh đầu Âu Dương
"...Không có gì, em đi đi."
Âu Dương nói.
Sau khi Lý Tú rời đi, Âu Dương loạng choạng quay về bàn làm việc ngồi xuống.
Chắc là do gần đây áp lực quá lớn nên anh hoa mắt thôi.
Người đàn ông liên tục tự nhủ trong lòng. Anh vừa nhấc cốc nước lên định uống, mu mu bàn tay anh đã ướt sũng... bởi bàn tay run lẩy bẩy không ngừng.
Anh không cách nào khống chế được mà nhớ lại cái bàn tay khi nãy nhìn thấy.
Một bàn tay lạnh lẽo, tái xanh, tràn ngập hơi thở chết chóc.
Sự sợ hãi hóa thành băng giá vây lấy anh, khiến anh thấm thía cảm giác như rơi xuống hầm băng.
"Đùa cái quái gì thế này..."
Người thầy trẻ lẩm bẩm.
"Bao nhiêu năm rồi... cho dù có gặp ma thì cũng đâu có kéo dài đến mức này..."
Vậy nên, chắc chỉ là hoa mắt thôi. Hoặc là tên nhóc Lý Tú kia nghe được lời đồn năm xưa, rồi bày ra trò gì đó để trêu chọc anh. Tuy anh đã thử thăm dò rồi, nhưng ai biết được có phải đối phương diễn quá giỏi lừa qua mắt anh không?
Đầu óc Âu Dương rối loạn đến mức sắp nổ tung, thái dương cũng đau nhức kịch liệt như có vô số kim châm đang đâm vào.
"Cốc cốc cốc."
Đúng lúc này, cửa văn phòng lại vang lên tiếng gõ.
"Đang bận, có việc thì lát nữa nói."
Tưởng lại có học sinh tìm mình, Âu Dương chẳng buồn giữ hình tượng "thầy giáo mẫu mực", gắt gỏng quát ra ngoài.
Nhưng, dù nghe thấy lời anh, người ngoài kia vẫn lì lợm gõ đều đặn.
"Cốc cốc cốc."
"Cốc cốc cốc."
...
Tiếng gõ cửa đều đặn, máy móc cứ vang lên không ngớt, khiến đầu Âu Dương đau muốn nứt ra.
Không nhịn được nữa, anh bật dậy, xông ra cửa, giận dữ mở tung:
"Không nghe thấy à?! Đã nói là đang bận, gõ cái gì mà gõ..."
Tiếng anh bỗng nghẹn lại.
Bởi ngoài cửa chẳng có bóng dáng một ai, chỉ có một cuốn album ảnh dày cộp nặng nề lặng lẽ đặt trên sàn.
Vừa trông thấy lớp bìa quen thuộc trên quyển album đó, sắc mặt Âu Dương lập tức trắng bệch.
"Không thể nào..."
Mấy thứ này chẳng phải anh đã cất kỹ rồi sao? Sao có thể ở ngoài này? Chẳng lẽ có kẻ nào đó biết được chuyện gì, lén lấy trộm bộ sưu tập đặc biệt ấy từ giá sách của anh?
"Xoạt xoạt"
Trong hành lang bỗng vang lên âm thanh lật trang rõ ràng.
Âu Dương rùng mình, hít mạnh một hơi, kinh hãi nhìn quyển album tự động mở ra trên sàn mà không hề có ai chạm vào. Từng tấm ảnh xấu xí, đáng sợ từ bên trong rơi ra loạn xạ.
Điều khác biệt là, trong ký ức của anh, những tấm ảnh đó chỉ có cơ thể non nớt của lũ trẻ, thế nhưng bây giờ, hình ảnh của chính Âu Dương lại hiện ra rõ ràng, che khuất hết thảy những 'dấu tích' năm nào.
"Là ai, ai đang giỡn cái trò vớ vẩn này?!"
Âu Dương không kìm nổi nữa, vừa hét vừa bò nhào xuống đất, cố sức gom lại những tấm ảnh.
Nào ngờ, ngay khi ngón tay anh chạm vào, tất cả "Âu Dương" trong ảnh đồng loạt quay đầu lại, nhìn thẳng ra ngoài khung hình, chăm chăm vào gã đàn ông đang hoảng loạn.
Chúng đều mang gương mặt sưng vù, bầm tím, giống hệt như đã chết từ lâu, bị bỏ rơi cho đến khi xác mục rữa.
Chúng đồng loạt nhe răng cười, đầu lưỡi tím bầm rơi khỏi miệng, nhỏ tong tong thứ dịch đen hôi thối.
【Thầy Âu Dương.】
Anh nghe thấy giọng "của chính mình" vang lên ngay bên tai.
【Phải ngoan ngoãn, thì thầy mới thương em đó.】
Cổ họng Âu Dương nghẹn lại, máu tanh trào ngược, giống như trái tim đập loạn đập vỡ nội tạng gây ra xuất huyết.
"Là ảo giác...không, không phải... Đây chỉ là ác mộng thôi, chắc mình đang mơ..."
Mọi thứ quái dị trước mắt khiến hồn vía Âu Dương bay mất, anh tự nói với chính mình, hy vọng tỉnh lại.
Nhưng ngay lúc ấy, vai anh bỗng trĩu nặng.
Một bàn tay tái xanh thò ra, bàn tay ấy như gọng kìm thép, siết chặt lấy anh.
...
"... Tống Thành? Hoàng Tiểu Đông? Quỷ mới biết hai đứa nó là ai... À hình như là cái đám đi cùng cái thằng họ Vương gì đó, tôi không quen."
Lý Tú cảm nhận rõ, ngay khi mình xuất hiện, thầy chủ nhiệm khối liền thở phào nhẹ nhõm.
"À, Lý Tú đến rồi à."
Người đàn ông trung niên hơi hói đầu lau vội mồ hôi trên trán.
"Thế này nhé, bạn Phương, Lý Tú đã đến rồi, vậy thì em cứ quay lại lớp học đi nhé. Thật ra nhà trường cũng chỉ muốn tìm hiểu tình hình cho đầy đủ hơn thôi. Không ngờ em với hai bạn kia cũng chẳng quen biết gì, vậy thì em có thể về lớp rồi."
Thầy chủ nhiệm khối nói rất hòa nhã với cậu học sinh cao lớn đang nghiêng người dựa trên ghế sô-pha, gương mặt hắn tràn đầy vẻ bất mãn.
Trên mặt ông ta lúc nào cũng giữ nụ cười, nhưng chỉ có bản thân ông ta biết rõ, trong bụng đang thầm mắng chửi không ngớt.
Thật là... không hiểu tên nào đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra chuyện này, đi hỏi han chẳng hỏi ai khác, lại lôi ngay vị "thái tử gia" này tới?!
Chỉ dăm ba câu hỏi cho có lệ, mà thầy chủ nhiệm đã cảm thấy như bị rút ngắn cả chục năm tuổi thọ.
Làm thầy giáo, chẳng ai muốn đụng tới loại học sinh rắc rối.
Mà nếu cái học sinh rắc rối ấy lại là một cậu ấm không thể đánh, không thể mắng, chỉ có thể hầu hạ dỗ dành, thì mức độ đau đầu sẽ tăng vọt đến mức khó tả.
May thay, sự có mặt của Lý Tú đã lập tức xoa dịu bầu không khí ngột ngạt trong phòng giáo vụ.
"Lý Tú, em có biết Tống Thành và Hoàng Tiểu Đông đã gặp sự cố trong trường không?"
Trước mặt Phương Càn An, thầy chủ nhiệm không dám mạnh mồm, nhưng khi quay sang Lý Tú, ông ta lại trở nên nghiêm khắc.
"Em... không biết."
Thật ra, trên đường đến đây, Lý Tú cũng nghe loáng thoáng từ cậu học sinh dẫn đường. Cậu chỉ biết rằng chuyện có liên quan đến Tống Thành và Mặt Rỗ, nhưng cụ thể thì cậu cũng không rõ. Nói cho cùng, Lý Tú thật sự không hiểu tại sao sáng nay Tống Thành vẫn còn khỏe mạnh, mà giờ cậu ta cùng với Mặt Rỗ, tên thật là Hoàng Tiểu Đông, lại có thể gặp chuyện nghiêm trọng đến vậy.
Theo lời đồn, hai người kia đã bị xe cứu thương đưa đi, mà trước đó còn dọa cho thầy giám thị suýt ngất.
"Ừm... hai em ấy bị ngộ độc rất nặng..." Thầy chủ nhiệm khựng lại một chút rồi vội bổ sung, "là ngộ độc thực phẩm. Hiện giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa thoát khỏi nguy hiểm. Về chuyện này, em biết được gì không?"
Ánh mắt ông ta nheo lại, nhìn Lý Tú đầy nghiêm nghị.
Lý Tú khẽ lắc đầu.
"Em thật sự không biết? Nhưng bạn học khác nói rằng sáng nay, khi bọn họ tìm đến em, vẫn khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa còn nghe nói, bọn họ hình như đã lấy thứ gì đó từ trong cặp của em. Vậy hôm nay em mang gì đến trường?"
"Em không hề mang theo vật gì vi phạm nội quy."
Nghe lời ám chỉ mập mờ ấy, Lý Tú đáp gọn.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng, mặt không chút biểu cảm.
Lấy đồ trong cặp của mình? Lý Tú nhớ đến sự khác lạ khi quay lại lớp học sau giờ ở phòng photocopy. Có lẽ gói gạo sống bị lục lọi mất chính là do Tống Thành và Mặt Rỗ lấy đi.
Nhưng... điều này liên quan gì đến ngộ độc?
Môi cậu mím chặt.
Cậu nhận ra, thầy chủ nhiệm đang cố tình ám chỉ điều gì đó.
Có thể là tìm người để xả giận... cũng có thể là đẩy cho cậu làm kẻ chịu tội thay.
Dù Tống Thành và Mặt Rỗ chỉ là hạng tép riu trong nhóm cậu ấm, nhưng dù sao vẫn là học sinh của trường Khải Minh. Mà được học ở đây, ngoài Lý Tú ra, những kẻ khác ít nhiều đều có chỗ dựa trong thành phố.
Giờ mà thừa nhận trong trường có vấn đề về an toàn, không chỉ phụ huynh của hai đứa kia, mà phụ huynh toàn bộ học sinh đều sẽ làm khó lãnh đạo nhà trường.
Trong tình cảnh này, một học sinh gia cảnh nghèo khó, từng có xung đột với hai kẻ kia như Lý Tú, hiển nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất để gánh tội.
Lòng cậu chìm dần xuống đáy.
Cậu không phải đứa trẻ ngây thơ sống trong nhung lụa. Từ ngày đi theo bà ngoại, cậu đã chứng kiến không ít chuyện đời. Nhưng khi chính bản thân bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy, Lý Tú mới thấy mình hoàn toàn bất lực.
Giống như đối diện với sự bắt nạt của đám côn đồ trong trường, cậu chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, không có cách nào khác.
"Lý Tú, nghe nói quan hệ giữa em với Tống Thành và Hoàng Tiểu Đông không tốt lắm? Thực ra, hai em đó bình thường cũng có hành vi không đúng mực. Em cứ yên tâm nói với thầy, sau này thầy sẽ xử lý công bằng. Nhưng mà... em từng phải chịu nhiều điều không hay từ hai em đó, có khi nào em từng nghĩ đến chuyện trả thù không..."
Thầy chủ nhiệm nhìn vẻ mặt tái nhợt của thiếu niên, trong lòng càng hài lòng, chuẩn bị tiếp tục ép hỏi.
Bỗng một tiếng động lớn vang lên.
Là Phương Càn An vừa đá mạnh vào chiếc bàn trà.
Cái bàn làm từ gỗ đỏ đặc, nặng đến mấy người khiêng cũng khó, vậy mà chỉ một cú đá, nó đã dịch chuyển hẳn sang một bên.
"Phương Càn An?!"
Thầy chủ nhiệm tưởng vị thái tử gia này chỉ ngồi xem trò vui, nào ngờ lại đột nhiên nổi giận, khiến ông ta giật thót, suýt ngã lăn quay vì sợ.
"Xin lỗi, tôi duỗi chân không để ý."
Phương Càn An nhún vai thản nhiên, vừa nói vừa đứng dậy.
Chàng trai cao lớn gần một mét chín bước thẳng đến trước mặt thầy chủ nhiệm, khiến đối phương áp lực nặng nề.
Tiếp đó, cậu ta vươn tay ôm lấy vai Lý Tú.
"Tiết một hôm nay, cậu ấy ở với tôi. Sau đó chúng tôi còn cùng đến phòng y tế, thầy chắc hẳn còn nhớ chứ?"
Phương Càn An cụp mắt, lạnh nhạt nói.
"À... à, đúng là có chuyện đó."
Mồ hôi rịn trên trán thầy chủ nhiệm, ông ta ngập ngừng trả lời.
Ánh mắt ông ta hết nhìn Phương Càn An lại nhìn sang Lý Tú, sự bối rối lộ rõ trên mặt.
Phương Càn An và Lý Tú?
Lão cáo già như ông ta, lúc này cũng chẳng đoán nổi mối quan hệ của hai người vốn khác biệt một trời một vực này.
"Tôi với cậu ấy ở cạnh nhau gần như cả buổi sáng, sao có thể ngay trước mắt tôi mà động thủ với thằng Tống, thằng Hoàng gì đó được. Hơn nữa, tôi thấy... với cái tính của thằng Tống đó, cũng chẳng thèm để mắt đến đồ của Lý Tú."
Cánh tay của nam sinh cao lớn rắn chắc đè nặng lên vai, hơi nóng truyền sang người Lý Tú, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Những lời Phương Càn An vừa nói cũng làm cậu sững lại.
Tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng Lý Tú bối rối chẳng kém thầy chủ nhiệm.
"Ờ... đúng, cũng đúng."
Thầy chủ nhiệm ngờ ngợ phụ họa.
Phương Càn An gật đầu, cánh tay siết chặt thêm, suýt kéo cả Lý Tú ngã vào lòng mình.
"Vậy thì chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu ấy."
Cậu ta thản nhiên nói tiếp.
"Không còn gì để hỏi nữa, tôi đưa cậu ấy đi."
...
Rời khỏi phòng giáo vụ một đoạn dài, Lý Tú vẫn còn ngơ ngác.
Cậu nhớ rõ khuôn mặt đỏ gay của thầy chủ nhiệm lúc đóng cửa, có Phương Càn An ở đó, dù không vừa lòng thế nào, ông ta cũng không dám tiếp tục ép hỏi cậu.
Nghĩ vậy, tâm trạng Lý Tú trở nên phức tạp.
Không phải gánh tội thay thì đúng là nhẹ nhõm.
Nhưng hành động của Phương Càn An lại lạ lùng, khiến cậu vừa bất an vừa khó hiểu, không đoán được đối phương đang toan tính gì.
Chẳng lẽ lại là trò bắt nạt kiểu mới?
"Cái đó... tại sao?"
Khi nhận ra, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng.
"Tại sao gì?"
Phương Càn An vẫn giữ vẻ bất cần, như chẳng để tâm.
"Tại sao lại giúp tôi." Lý Tú khẽ hỏi.
Ở ngôi trường này, Phương Càn An vốn chẳng cần phải lên tiếng để bênh vực một kẻ như cậu. Huống chi, trước nay cậu còn biết hắn chẳng ưa gì mình.
Phương Càn An im lặng chốc lát.
"À... chuyện đó..."
Cậu thiếu niên to lớn gấp đôi Lý Tú, kéo dài giọng.
Ai mà biết tại sao... tại sao lại nổi hứng đi giúp một thằng què dối trá, chẳng có chút quan trọng nào, lại còn là loại người hắn ghét nhất.
"Cái ông thầy đó lúc đến tìm tao, bước chân phải vào trước tiên."
Cuối cùng, Phương Càn An lạnh nhạt đáp.
"Hả?" Lý Tú ngơ ngác.
"Ông ta bước chân phải trước. Tao cực ghét mấy ai bước chân phải vào lớp. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tao ngứa mắt, oke?"
Lý Tú lặng lẽ quay đi.
"Không có gì."
Một lát sau, từ môi cậu khe khẽ bật ra một câu gần như thì thầm.
"Cảm ơn."
Khác hẳn những lần trước, tuy giọng nói nhỏ nhưng lại mềm mại, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Từ góc nhìn của Phương Càn An, cậu có thể thấy chiếc cổ trắng ngần lộ ra ngoài cổ áo đồng phục và dái tai nhỏ nhắn bên dưới mái tóc đen.
Không hiểu sao, hắn khẽ liếm nhẹ chiếc răng nanh.
"Chỉ thế thôi?" Giọng hắn bỗng chậm rãi, cố tình trêu chọc. "Không đúng rồi, đồ què, tao vừa giúp mày một việc lớn thế này, chẳng lẽ không có chút báo đáp thực tế nào sao?"
Nghe vậy, vai Lý Tú khẽ run, dáng người gầy gò dừng lại, quay sang nhìn hắn, không nói lời nào.
"Tôi chẳng có gì để cho cậu cả." Cậu đáp.
Trong khoảnh khắc ấy, không biết trong đầu Lý Tú nghĩ tới điều gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện hay. Gương mặt cậu trắng bệch, khiến Phương Càn An bất giác liên tưởng đến hình ảnh một góa phụ yếu ớt, mong manh dễ bị bắt nạt.
... Quỷ thật, hắn đang nghĩ gì vậy?
Nhưng cái cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực thì chẳng vì thế mà biến mất.
"Mày nghĩ tao muốn gì?"
Phương Càn An cố nén lại, lạnh lùng hỏi.
Nghe vậy, Lý Tú lại cúi mắt, im lặng.
Phương Càn An nhận ra, hễ gặp chuyện không vui, Lý Tú sẽ tránh ánh mắt, không chịu đối diện. Nhưng chính cái dáng vẻ ấy, dáng vẻ mềm yếu, cố tỏ ra kiên cường, lại càng khiến người khác muốn... muốn trêu chọc.
"Xưa nay người ta thường nói, không có gì báo đáp thì phải lấy thân đền đáp, phải không nào?"
Lý Tú ngẩng đầu, quan sát hắn từ trên xuống dưới.
"Xin lỗi, tôi không phải đồng tính, không làm được chuyện đó."
"Khụ khụ—"
Phương Càn An suýt sặc nước bọt.
"Tao cũng đâu có phải! Tao chỉ đùa thôi mà!"
Đúng là chỉ buột miệng trêu ghẹo.
Nhưng phản ứng nghiêm túc quá mức của Lý Tú lại khiến mặt hắn nóng ran, không hiểu vì sao.
Khốn khiếp.
"Nhưng tôi có thể kèm cậu học."
Lý Tú liếc hắn một cái, nói tiếp.
"Theo tôi nhớ... thành tích của cậu rất kém."
Thực tế, là đội sổ toàn khối.
Phương Càn An, cái kẻ đến thi còn lười, lần này lại thật sự đỏ mặt tía ta
"Thành tích của tao... Không, ai mà thèm cái kiểu báo đáp này chứ? Có thành ý không đấy?!"
Một lần nữa, hắn vươn tay khoác mạnh lên vai Lý Tú.
Sức nóng tỏa ra từ cơ thể cường tráng ấy làm tan đi cơn lạnh do sốt, khiến Lý Tú thoáng ngẩn ngơ.
【"Tú ơi."】
Cùng lúc đó, ở cuối hành lang vang lên một tiếng gọi khàn khàn.
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng, Lý Tú giật bắn người quay lại, bắt gặp trong góc có một người đứng cúi đầu.
"Bạn Lý Tú."
Người ấy lặp lại.
Tòa nhà tổng hợp nơi đặt phòng giáo vụ có quy mô rất lớn, do một kiến trúc sư quốc tế thiết kế.
Bề ngoài tuy hiện đại, nhưng khi đưa vào sử dụng lại nảy sinh vô số bất tiện, các phòng ốc được bố trí ở những vị trí kỳ quặc, nối liền nhau bằng mạng lưới hành lang chằng chịt như mê cung. Đã vậy, hành lang lại không hề có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng đều phụ thuộc vào đèn điện
Chỉ cần một bóng đèn bị hỏng, chỗ đó lập tức trở nên tối om.
Mà lúc này, ngay phía trên góc hành lang kia, có một chiếc đèn điện bị hỏng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng khi bọn họ vừa đi ngang qua, đèn vẫn sáng...
"Xì xì— xì xì—"
Dù đứng cách một quãng, Lý Tú vẫn nghe rõ tiếng điện nổ lép bép.
Ánh sáng chập chờn, bóng người kia càng trở nên khó nhận diện.
"Thầy... Âu Dương?"
Nheo mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng Lý Tú mới nhận ra người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com