Anh trai - 13
Lý Tú chết lặng, ánh mắt dán chặt vào Phương Càn An. Nam sinh cao lớn đứng ngay trước mặt cậu, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, bóng dáng ấy trông càng thêm to lớn, hoặc đúng hơn là, nặng nề một cách kỳ lạ.
Trước đó Lý Tú quả thật chưa mấy để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra, cái bóng của Phương Càn An to đến thế là bởi vì trên cánh tay hắn, dường như còn có một "người" khác đang bám lấy.
Tim Lý Tú bỗng đập dồn dập, cậu nghiến răng ken két, trong đầu gấp rút nghĩ cách ứng phó thì Phương Càn An đã quay đầu lại.
"Ê, sao mày không nói gì—"
Có lẽ vì sự im lặng của Lý Tú mà hắn cũng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vừa lẩm bẩm, Phương Càn An vừa thuận tay đưa điện thoại rọi sang phía bên cạnh mình.
Rồi hắn cũng nhìn thấy cái "người" kia.
Dưới ánh sáng chập chờn, dáng người kia đúng là giống con người, nhưng cái đầu đang gác trên vai Phương Càn An thì chỉ có một nửa gương mặt là nguyên vẹn. Gương mặt tái xanh ấy nở một nụ cười quái dị, còn nửa kia trơ ra những thớ thịt đỏ au, không một lớp da che phủ, co giật nhẹ nhàng. Nhãn cầu lồi hẳn ra, đảo tròn lục cục, toàn bộ mắt vằn lên tơ máu đỏ ngầu.
Nó đang bấu chặt lấy cánh tay Phương Càn An.
Chỉ cần cúi đầu xuống, hắn đã có thể thấy từng đoạn nội tạng liên tục rơi ra khỏi cơ thể của thứ đó.
...
Nam sinh cao gần mét chín khẽ há miệng. Hắn tưởng mình sẽ gào lên một tiếng chói tai tuyệt vọng, nhưng khi mở miệng, cổ họng chỉ thở ra được một luồng hơi khàn đặc. Đầu óc trống rỗng.
"Bộp——"
Trong giây phút lý trí hoàn toàn sập nguồn, thứ điều khiển cơ thể hắn chỉ còn là bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất.
Nói cách khác chính là ký ức cơ bắp.
Phương Càn An hít mạnh một hơi lạnh buốt, rồi bất ngờ giơ tay, thẳng người tấn công cái "bóng người" bê bết máu kia. Nhiều năm tập quyền anh khiến hắn ra đòn vừa nhanh vừa hiểm. Thứ đang bám chặt lấy hắn chỉ phát ra một tiếng "rắc" giòn lạnh và ngay sau đó, hắn tung cú đá cao dứt khoát kiểu Muay Thái, đá thẳng nó vào góc tối cuối hành lang.
Trong bóng tối dường như lại vang lên một tiếng động kỳ dị.
"Đệt mẹ nó đó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy——"
Mãi đến lúc này, Phương Càn An mới thở dốc nặng nề, hắn hét thất thanh. Rõ ràng cao tận mét chín, nhưng mặt mày đã tái xanh nhợt.
"Tôi... tôi cũng không biết."
Không thể phủ nhận, Lý Tú cũng đã bị dọa cho ngây người. Dù là chuyện trên người bạn học bỗng mọc ra một con ma nửa mặt, hay cảnh chính con ma ấy bị đấm bay giữa không trung tất cả đều đã vượt khỏi giới hạn lý trí con người.
"Ý cậu là... lúc tôi túm lấy cậu, khi đó cậu mới thấy nó ở sát bên à?"
Lý Tú lẩm bẩm, thực ra bản thân cậu cũng không biết mình đang nói cái gì.
Phương Càn An không trả lời.
Trong vài giây sau đó, hành lang hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Hắn nhìn Lý Tú với gương mặt trắng bệch, còn Lý Tú thì chỉ biết sững sờ nhìn lại.
Đột nhiên, Lý Tú cảm thấy có gì đó không đúng.
Phương Càn An trông... có chút kỳ lạ.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, mắt mở càng lúc càng to, ánh nhìn trống rỗng và tràn ngập sợ hãi.
Khoan đã...
Lý Tú nhanh chóng nhận ra, ánh mắt hoảng loạn kia không phải nhìn mình, mà là nhìn ra phía sau lưng mình.
Toàn thân Lý Tú bỗng cứng đờ.
...Sao mình lại không nhận ra sớm hơn?
Cậu nghĩ.
Khi thấy bên cạnh Phương Càn An có thêm một cái bóng, rõ ràng bờ vai mình cũng đã nặng trĩu mà.
Hơi thở của Lý Tú trở nên dồn dập.
Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn...
Trong đầu cậu dường như có một tiếng gào thét, nhưng cậu vẫn không kìm được, lén liếc khóe mắt xuống bã vai.
Một bàn tay đang đặt trên đó.
Xanh tái, xám trắng.
Trông chẳng khác nào bàn tay của một xác chết khô, lớp da bám chặt lên những đốt xương to, gân guốc nổi rõ. Bàn tay không có móng, đầu ngón tay chỉ là hốc đen trống rỗng, da thịt thì rách nát tả tơi...
【"Tú ơi."】
Không rõ là do quá sợ mà sinh ảo giác, hay thật sự thứ kia vừa cất tiếng gọi cậu.
Lý Tú nghe thấy một tiếng thì thầm khàn khàn, quái dị.
【"Tú của ta."】
Như một con trăn, bàn tay ấy chậm rãi trườn về phía ngực cậu. Hơi lạnh thấu xương lan ra từ điểm tiếp xúc trên da. Lý trí mách bảo cậu phải vùng vẫy, phải chạy, nhưng cơ thể lại không nghe lời, chỉ run rẩy, hệt như linh hồn đã bị tách khỏi xác.
Cái lạnh ghê gớm ấy nhanh chóng bao trùm toàn bộ lưng cậu. Không cần quay lại, Lý Tú cũng biết mình đã bị "thứ đó" ôm chặt.
Cậu sắp bị ăn mất rồi.
Nhận thức này lóe lên trong đầu, rõ ràng và khủng khiếp.
"Ư..."
Trong hành lang tối tăm, âm thanh cầu cứu duy nhất của thiếu niên là một tiếng nức nghẹn ngào, mỏng manh.
Giọt nước lạnh lẽo lăn xuống má cậu, không biết là mồ hôi lạnh hay nước mắt vì sợ hãi.
Những ngón tay khô khốc lướt dọc theo cổ cậu, chậm rãi mơn trớn nơi gò má ướt át của người sống.
Trong cơn sợ hãi ngập đầu, Lý Tú nhìn thấy Phương Càn An loạng choạng lùi lại.
Khác với cậu, người đã hoàn toàn bị ma quái khống chế, Phương Càn An vẫn còn cơ hội chạy trốn.
Cậu không bất ngờ nếu hắn bỏ chạy.
Nhưng điều cậu không ngờ là, ngay khi tưởng hắn sẽ quay đầu bỏ đi, Phương Càn An lại đột ngột gào lên một tiếng thê lương, rồi lao thẳng về phía cậu, ôm chặt lấy không buông.
"Phương Càn An?!"
Bị vác như bao tải trên vai, Lý Tú suýt nữa ngất xỉu.
Sau một hồi chao đảo dữ dội, cậu mới nhận ra mình đã bị hắn bế chạy thục mạng trên hành lang âm u ấy.
"Khụ... Phương... Phương Càn An... dừng lại... thả tôi xuống..."
Cậu yếu ớt đập tay lên lưng hắn.
Nhưng nam sinh kia đã hoảng loạn đến mức không nghe thấy, vẫn liều mạng lao về phía trước.
"Dừng cái gì mà dừng, nhỡ nó đuổi kịp thì sao, mẹ nó rốt cuộc là cái thứ gì thế không biết——"
Quả nhiên là ngôi sao của đội bóng rổ trường, chạy cả chục phút liền mà vẫn còn sức hét nguyên một tràng.
Mãi đến khi Phương Càn An kiệt sức phải dừng lại, đã hơn mười phút trôi qua. Lý Tú còn chưa kịp chạm đất đã bật ra khỏi tay hắn, mức quỳ rạp xuống đất nôn khan.
— Bị vác lộn ngược cả đoạn đường, cậu thấy mình không nôn thẳng lên người hắn đã là nể tình hắn còn nhớ vác mình chạy trốn.
"Cậu... lần sau có chạy... thì đổi tư thế khác được không?"
Khó khăn lắm mới thở đều lại, Lý Tú uể oải lẩm bẩm.
"Mày đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Vừa suýt bị quỷ lôi đi, còn rảnh mà chọn tư thế sao?" Phương Càn An vẫn chưa hoàn hồn, vừa thở dốc vừa lia lia điện thoại như kẻ điên.
Lý Tú nhận ra hắn vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn.
Sau một hồi im lặng, cậu khẽ nói: "Cảm ơn."
Nghe vậy, Phương Càn An sững lại, rồi vội né tránh ánh mắt cậu.
"Có gì đâu mà cảm ơn... mày là một thằng què, chạy cũng chẳng nổi..."
Giọng hắn cứng ngắc. Hoàn toàn không nhận ra rằng, vừa nhắc đến chữ "què", sắc mặt Lý Tú liền trở nên lạnh lùng, xóa sạch tia dịu dàng hiếm hoi ban nãy.
"Thật không nhìn ra, cậu cũng tốt bụng ghê."
...
"Vù——"
Ngay khi lời Lý Tú vừa dứt, một trận gió lạnh buốt đột ngột nổi lên trong hành lang kín.
"Aaa!!" Phương Càn An thét to, nắm chặt cổ tay Lý Tú, định kéo cậu chạy lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng "cạch" vang lên từ cuối hành lang, đèn trên đầu bọn họ lần lượt bật sáng.
Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt.
Phương Càn An thắng gấp, suýt nữa ngã sấp kéo theo cả Lý Tú.
Bóng người kia cũng giật mình la "Á!" rồi lùi mấy bước.
"Trời đất ơi, hù chết ông rồi!!"
Một bác lao công tay xách hộp đồ nghề, tay kia đặt trên công tắc tổng, ngơ ngác nhìn hai đứa học sinh trước mặt.
"Các cậu lớp nào? Sao lại chạy vào đây?! Không biết tầng này đã niêm phong rồi à? Điện chưa nối xong mà mò vào, chán sống rồi hả——"
Sau khi hoàn hồn, bác ta tức giận mắng om sòm.
...
Thực ra tầng mà Lý Tú và Phương Càn An bị kẹt không phải tầng âm -13 quỷ dị gì cả, mà là tầng âm -3 của tòa nhà.
Do bị thấm dột quanh năm, dây điện ở đây lúc nào cũng chập chờn, nên tòa nhà bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn công. Thỉnh thoảng, khi trường thay mới bàn ghế hay dụng cụ thí nghiệm, họ mới đem những món cũ chất tạm vào mấy phòng trống ở đây.
Thang máy cũng đã được cài đặt không dừng ở tầng -3.
... Chính vì vậy, dù Lý Tú có cố giải thích thế nào, bác lao công cũng không hiểu vì sao hai cậu học sinh lại có mặt ở đây.
Mà cậu cũng khó lòng giải thích nổi. Bởi khi đèn sáng, Lý Tú phát hiện hành lang tầng -3 thực ra chẳng dài mấy. Thế nhưng lúc nãy, hai người lại chạy mãi không hết, như thể lạc vào đường vô tận. Đến giờ, tim cậu vẫn còn đau nhói, còn chân phải vốn khiếm khuyết thì sưng tấy, nặng đến mức không nhấc nổi.
Thêm rắc rối nữa, bác lao công còn phát hiện đống đồ để hành lang bị xô đổ.
"Có phải các cậu cố ý phá phách không hả? Học sinh bây giờ rảnh rỗi thế à, chán thật..."
Bác lao công bực bội nhặt những đồ vật bị xô ngã trên hành lang, miệng lầm bầm không ngớt.
"Các cậu lớp nào? Tôi phải báo cho giáo viên chủ nhiệm. Làm hỏng đồ của trường thì đương nhiên phải đền rồi!"
Chính lúc ấy, Lý Tú mới chú ý đến đống vật thể lộn xộn kia. Cậu nhìn rõ, đó là các mô hình cơ thể người dùng cho môn Sinh học.
Trường Khải Minh vốn giàu có, nên loại mô hình này đều là hàng tinh xảo, kích thước bằng người thật. Một nửa cơ thể là da thịt bình thường, nửa còn lại để lộ cơ bắp, phần bụng dưới thì phô ra cả cơ quan nội tạng.
Giờ đây, những bộ phận ấy đã vỡ vụn, lăn lóc khắp nơi.
Đặc biệt, trên ngực của một mô hình có một lỗ thủng lớn, qua khe hở nham nhở ấy có thể nhìn rõ bên trong trống rỗng.
Lý Tú không tự chủ liếc nhìn Phương Càn An.
...
Với thân phận công tử nhà họ Phương, dù có bị bắt gặp ở tầng -3, nơi vốn bị cấm vào, rồi "vô tình" làm hỏng mô hình Sinh học, thì cũng chẳng ai dám xem đó là chuyện lớn.
Hai người nhanh chóng trở lại lối ra tầng trệt của tòa nhà. Lần này, bọn họ đồng loạt chọn đi thang thoát hiểm thay vì liều mạng dùng thang máy.
Vừa ra đến bồn hoa ngoài cửa, Phương Càn An loạng choạng ngồi sụp xuống ghế đá.
"Cậu sao thế?"
"Không... không sao, chỉ muốn ngồi chút thôi."
Hắn nghiến răng, cố giấu việc chân đã mềm nhũn, giả vờ bình tĩnh đáp.
"Ồ."
Lý Tú chỉ ừ nhẹ, rồi quay người định đi.
"Này, mày đi đâu——"
Chưa kịp bước, cậu đã bị Phương Càn An nhào tới cản lại.
"Dù sao vừa rồi chúng ta cũng coi như đồng cam cộng khổ rồi, giờ mày tính bỏ mặc tao sao?"
Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy hoảng loạn, không sao che giấu được nỗi sợ hãi tột độ.
"Tôi đi học."
Lý Tú khẽ đáp.
Cậu nhận ra, khoảng thời gian tưởng chừng kéo dài hàng giờ vật lộn ấy, thực ra chỉ gói gọn trong hơn mười phút kể từ khi bước vào thang máy.
Cậu vẫn kịp tiết học cuối buổi sáng.
Vừa nói xong, cậu liền thấy Phương Càn An trừng mắt: "Mày... mày đi học? Sau những chuyện vừa rồi, mày còn học nổi à?!"
Giọng hắn cao vút, gần như vỡ ra.
Lý Tú cúi mắt, nhìn bàn tay hắn còn giữ chặt cổ tay mình: "Chính vì vừa gặp chuyện đó... nên tôi càng phải đi học."
Dưới nắng trưa chói chang, sắc mặt cậu vẫn trắng bệch không chút máu, môi cũng phủ lớp tro nhạt.
"Tiết thứ tư là Giáo dục công dân."
Cậu khẽ nói.
"...Tôi nghĩ mình cần tiết học này, để có thể bình tĩnh lại."
Lý Tú thì thầm, nhìn thẳng vào Phương Càn An.
___
Editor: Khi nào thân hơn mình sẽ chỉnh lại xưng hô thân mật hơn tý, còn giờ như bèo nước gặp nhau. Một người còn là "thủ lĩnh" tụi bắt nạt nữa, nên giờ PCA xưng "tôi-cậu" thấy không hợp lý lắm, tại ảnh cũng được nuông chiều, kiêu ngạo ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com