Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai - 14

"Đẩy mạnh đổi mới khoa học và công nghệ là điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, là yêu cầu nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, là nền tảng để xây dựng cục diện phát triển mới, là yêu cầu để thuận lợi mở ra chặng đường xây dựng toàn diện quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại..."

Lớp 11A1, tiết Giáo dục công dân.

Giọng thầy giáo dạy Giáo dục công dân vẫn như mọi khi, phẳng lặng không gợn sóng, vang vọng khắp phòng học.

Hôm nay là tiết học thứ tư của buổi sáng. Môn Giáo dục công dân vốn không phải môn chính, nên tiết này lúc nào cũng có nhiều người gục xuống bàn ngủ nhất.

Nhưng hiện tại, cả lớp không một ai có thể yên tâm ngủ nổi.

Dù là đang chăm chú ghi chép hay lén giấu điện thoại dưới bàn để gõ phím liên hồi, thì những học sinh chẳng mấy tập trung ấy vẫn thỉnh thoảng lại lơ đãng, liếc nhìn về phía vị khách không mời ngồi ở cuối lớp.

Một nam sinh cao lớn, tuấn tú, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, ngang nhiên chiếm một góc lớp học.

Ngay trước mặt cậu là một chiếc bàn học trống trơn, xiêu vẹo đến chướng mắt, phá vỡ sự ngay ngắn vốn có của cả dãy bàn trong lớp. Dưới đất còn hằn mấy vết kéo xước, hiển nhiên chiếc bàn cùng chiếc ghế kia đều bị lôi tạm từ lớp khác sang.

Phương Càn An chẳng làm ra điều gì vượt khuôn phép ở lớp A1. Hắn ngồi hẳn xuống cuối lớp, chắc là muốn ít bị chú ý hơn. Nhưng bất đắc dĩ, với dáng người cao lớn, gương mặt nổi bật, thêm cái tiếng tăm và bao lời đồn thổi trong trường, làm sao mà người khác có thể phớt lờ hắn được. Đừng nói là đám bạn cùng lớp, ngay cả thầy dạy Giáo dục công dân, người lúc nào cũng nghiêm như tượng, giảng bài thì đều đều như đang tụng kinh, lúc bước vào lớp nhìn thấy Phương Càn An cũng thoáng giật mình, cứ như gặp phải ma quỷ vậy.

Dù sao thì, ở trường Khải Minh, ai chẳng biết, chỉ cần Phương Càn An chịu ngoan ngoãn ngồi yên trong trường, thì đã coi như nể mặt Ban giám hiệu lắm rồi. Còn trông mong cậu ấm nhà họ Phương thật sự chuyên tâm học hành ư... ha, đó chẳng phải trò cười hay sao?

Phần lớn thời gian, chỉ cần chịu ló mặt đến trường vào sáng sớm, là hắn có thể tùy ý bỏ đi lúc nào cũng được. Trong trường Khải Minh, mỗi tầng lầu đều có phòng nghỉ và phòng tự học được trang hoàng xa hoa, đó mới là nơi Phương Càn An thường đến giết thời gian.

Đã dạy ở Khải Minh ngần ấy năm, thầy Giáo dục công dân cũng chẳng nhớ lần cuối thấy Phương Càn An xuất hiện trong lớp học là khi nào.

Thế mà giờ đây, Phương Càn An không chỉ chịu đến lớp, thoạt nhìn còn thật sự muốn ngồi nghe giảng.

... Chuyện này quá kinh khủng.

Vừa giảng bài, thầy Giáo dục công dân vừa thấp thỏm nhìn thấy Phương Càn An nghiêng người sang, thản nhiên giật lấy cuốn sách Giáo dục công dân từ tay bạn cùng bàn, cau mày lật xem một hồi lâu.

"Ê, nhóc Tú —"

Phương Càn An buồn ngủ đến nỗi mí mắt sụp xuống liên hồi, hắn đưa tay chọc chọc Lý Tú.

"Tao thấy cách của mày công hiệu ghê, giờ tao chỉ thấy buồn ngủ thôi, mấy thứ khác quên sạch luôn rồi."

Hắn lầm bầm mơ hồ.

Lý Tú: "..."

"Sao nhìn mày chẳng có vẻ gì buồn ngủ hết vậy? Mày làm sao hay thế?"

Lý Tú mặt không biểu cảm, rút lại cuốn sách trong tay mình.

"Đừng gọi tôi là nhóc Tú."

Cậu thiếu niên cau mày, hạ thấp giọng nói nhanh.

Phương Càn An ngáp dài.

"Vậy... Tú Tú?" – hắn chẳng mấy để tâm, lại ghé sát đầu nhìn vào tập ghi chép của Lý Tú.

Lý Tú lập tức gập cuốn sổ lại, liếc Phương Càn An một cái. Trong mắt cậu là vẻ lạnh lùng pha chút chán ghét với biệt danh kia.

Ánh nhìn ấy như lướt qua mặt, khiến Phương Càn An khựng lại một thoáng.

Nếu đổi lại là người khác dám nhìn hắn kiểu đó, hắn đã chẳng ngại cho người ta biết tay rồi.

Thế nhưng, người ấy lại là Lý Tú.

Rõ ràng là bị khinh thường, thế mà trong ngực hắn lại ngưa ngứa như bị móng mèo cào qua.

Vừa khó chịu, lại vừa... có khoái cảm mơ hồ.

Ừm, tự dưng lại muốn khiến người đó bực bội hơn một chút.

"Vẫn không vừa ý à, thế thì gọi mày là..." Trong lúc Phương Càn An còn nghĩ ngợi, cái tên ấy như khắc ấn hiện lên trong đầu.

"Tú ơi."

【Tú ơi.】

Đúng vậy, thiếu niên gầy yếu đang ngồi bên cạnh này, lẽ ra phải gọi là bé Tú mới đúng.

【Tội nghiệp bé Tú.】

Dù có hơi ẻo lả, nhưng bé Tú thì vẫn là bé Tú thôi.

【... bé Tú của anh.】

...

"Này, bé Tú, đừng phớt lờ tôi mà."

Giọng cậu con trai lúc này trầm khàn khác thường.

Rõ ràng giọng hắn vốn trẻ trung, nhẹ nhàng, thế mà khi gọi hai chữ "bé Tú", trong âm điệu lại phảng phất một nét tham lam, âm u, khó tả.

"Nếu cậu không ý kiến, sau này tôi sẽ gọi cậu là bé Tú luôn nhé."

Phương Càn An chẳng hề nhận ra sự biến đổi trong giọng mình.

Hắn cười tủm tỉm, khẽ lẩm bẩm.

Chỉ một tiếng gọi "bé Tú" thôi mà tay Lý Tú khẽ run lên, cây bút đỏ đang dùng để gạch chân rơi xuống tập, ngòi bút vẩy ra một vệt đỏ loang trên trang giấy trắng.

Cậu theo phản xạ quay đầu nhìn Phương Càn An.

Thật ra, bà ngoại cũng từng gọi cậu như vậy. Nhưng khi cái cách xưng hô ấy bật ra từ miệng Phương Càn An, Lý Tú chỉ thấy một cảm giác khó chịu khó nói thành lời..

Lông gáy sau cổ dựng đứng, cậu đưa tay ấn thái dương.

Cơn sốt âm ỉ khiến tai ù đi, còn tiếng "bé Tú" vừa nãy như vẫn văng vẳng trong ống tai cứ lặp đi lặp lại, mơ hồ, nhòe nhoẹt như vọng ra từ nơi xa xăm.

"Cậu ồn quá."

Nhặt lại bút, Lý Tú xé trang giấy bị loang mực, lạnh lùng nói với Phương Càn An:

"Còn nữa, đừng gọi tôi là bé Tú."

Nhưng Phương Càn An chẳng có ý định đổi cách gọi.

"Bé Tú, cậu nói xem rốt cuộc hôm trước là sao? Chúng ta thật sự đã đụng phải 'cái đó' ư... Môn Giáo dục công dân thật sự có tác dụng sao? Thứ kia chắc sẽ không bám theo nữa chứ..."

Nam sinh cao lớn trước mặt Lý Tú giờ chẳng còn vẻ kiêu ngạo nào. Để dễ nói chuyện hơn, cậu thậm chí kéo bàn lại sát bàn của Lý Tú. Phương Càn An có vẻ quên mất sự chênh lệch về vóc dáng; vừa dịch người sang là cả người to lớn đã áp sát Lý Tú, đùi chạm đùi, tay chạm tay..

Cảnh tượng thật kỳ quặc.

Vô số ánh mắt lén lút dõi theo, tò mò nóng như muốn xuyên thấu. Phương Càn An thì coi như không thấy, còn Lý Tú thì càng khó chịu hơn.

"Tôi có cách đuổi ma rất hiệu quả."

Lý Tú nghiêm mặt nói với Phương Càn An.

"Nếu cậu muốn biết, thì tiết này câm miệng và ngoan ngoãn nghe giảng đi."

... Lần này, Phương Càn An cuối cùng cũng im lặng.

...

Miệng hắn thì im, nhưng người thì vẫn chẳng chịu tách ra.

Qua lớp đồng phục mỏng, Lý Tú có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Phương Càn An hoàn toàn khác mình, tập luyện bài bản, ăn uống đầy đủ khiến cậu ta có đôi vai rộng, bắp tay săn chắc, đôi chân rắn rỏi của một chàng trai sắp trưởng thành.

Ngay cả thân nhiệt, Phương Càn An cũng cao hơn hẳn người khác.

Lý Tú âm thầm dùng lực, muốn đẩy ra một chút, kết quả hoàn toàn vô ích.

Ngược lại, Phương Càn An vẫn nhìn chằm chằm, trông như hắn định nói gì đó, chắc lại là mấy câu bông đùa vớ vẩn. Lý Tú lập tức giơ một ngón tay đặt lên môi, mấp máy môi ra hiệu:

【Cách đuổi ma.】

Phương Càn An mím môi, bất mãn ngả ra lưng ghế. Thế nhưng thân thể vẫn còn dính lấy cậu.

Lý Tú khẽ khép mí mắt, ánh nhìn rơi lên những hàng chữ trong sách Giáo dục công dân, thứ vốn khiến người ta cảm thấy yên ổn, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên gương mặt cậu bạn ngồi cạnh, tái mét vì sợ ma.

Thôi kệ.

Lý Tú hít sâu một hơi, quyết định mặc kệ, tập trung nghe giảng.

Dĩ nhiên, tiết học ấy cuối cùng vẫn rối tung cả lên, chẳng đọng lại được chữ nào ra hồn.

Đang giữa chừng, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện thêm mấy bóng người. Thoạt nhìn như chỉ tình cờ đi ngang, nhưng nếu thật sự là vô tình, thì đâu đến mức ai nấy đều khẽ nghiêng đầu, liếc vào trong lớp.

Khi ánh mắt họ dừng lại trên người Phương Càn An, vẻ mặt ai cũng như sững lại, vừa ngỡ ngàng, vừa khó tin, cứ như đang nhìn thấy chuyện hoang đường.

...

【Đại ca, có chuyện gì vậy?】

Điện thoại rung lên, Phương Càn An chán chường rút ra xem. Tin nhắn được gửi từ một đàn em khá thân thiết.

【Nếu muốn dạy dỗ thằng què thì bọn em ra tay là xong, sao thiếu gia lại phải chịu ủy khuất mà ngồi cái chỗ đó?】

Phương Càn An cau mày.

Trong lớp 11A1, ngoài Lý Tú ra, còn có vài học sinh giỏi được trường Khải Minh chiêu mộ từ nơi khác. Tuy họ không nghèo như Lý Tú, nhưng trong mắt người khác, họ vẫn chỉ là "dân thường", thuộc một tầng lớp khác biệt. Chỉ cần đọc mấy chữ trong tin nhắn kia thôi, cũng đủ thấy rõ thái độ khinh miệt, không chỉ với cả lớp, mà còn hướng thẳng vào "thằng què" Lý Tú.

"Chậc."

Lý Tú chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng hừ khinh khỉnh của cậu ấm.

Cậu ngẩng đầu nhìn, vừa lúc Phương Càn An cũng đang dõi sang.

"Haizz..."

Trong ánh mắt khó hiểu của Lý Tú, Phương Càn An khẽ lắc đầu.

Người này, gầy gò yếu ớt thế kia, đúng là dễ bị bắt nạt thật.

Vị thiếu gia chợt nhớ tới những chuyện Lý Tú từng phải chịu, trong ngực nặng trĩu.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, gõ phím.

【Thứ nhất, tôi thích ngồi đâu là chuyện của tôi, không tới lượt mấy người ý kiến.】

【Thứ hai, rảnh quá thì lo mà đi học, đừng có lượn qua lượn lại ngoài kia, nhìn tôi như đang xem trò hề.】

【Thứ ba, miệng bớt bẩn một chút, đừng có mở miệng ra là "thằng què" này "thằng què" nọ.】

Gõ xong, Phương Càn An nhấn gửi một lượt.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, số người tò mò ngoài cửa sổ giảm hẳn.

Phương Càn An thấy vậy mới vừa lòng, thoát khung chat, tắt màn hình.

Thế nhưng, ngay giây kế tiếp, bàn tay hắn khẽ run, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi phịch xuống nền, vang lên một tiếng "cạch" chói tai giữa lớp học yên ắng.

Cả lớp giật nảy, kể cả Lý Tú vừa mới khó khăn tập trung lại được.

Đối diện với ánh nhìn của Lý Tú, sắc mặt Phương Càn An có chút cứng nhắc.

"Điện thoại rớt thôi."

Hắn gượng gạo nói.

Có người đã vội nhặt giúp.

Nhận lại máy, Phương Càn An khựng một thoáng mới cầm.

"Sao thế?"

Lý Tú hỏi.

Phương Càn An nhún vai.

"Không có gì."

Chỉ là hoa mắt chút thôi.

Hắn tự nhủ trong lòng.

Màn hình trơn láng, khi tối đen, thường phản chiếu bóng người cầm máy.

Đó vốn là chuyện quá đỗi bình thường.

Thế nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc màn hình vụt tắt, Phương Càn An lại thoáng thấy trên đó có một cái bóng mờ mịt, u tối lạ lùng.

Hắn không nhìn rõ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, vì linh cảm mách bảo, cái bóng ấy tuyệt đối không phải... không phải là khuôn mặt của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com