Anh trai - 2
Ngay từ ngày đầu chuyển đến Trường Trung học Khải Minh, Lý Tú đã chú ý đến mảnh đất bỏ hoang rộng lớn phía sau khuôn viên, nơi có cỏ dại mọc um tùm.
Là ngôi trường quý tộc bậc nhất mà bất cứ ai ở thành phố A cũng biết đến, lại tọa lạc ngay trung tâm, nơi đất đai quý giá tấc đất tấc vàng, thế mà vẫn có một khoảng đất trống rộng lớn bị bỏ hoang như vậy. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tiếc rẻ.
Nhưng với dân bản địa thành phố A, cảnh tượng này chẳng còn lạ gì.
Bởi mảnh đất ấy... chính là "ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu."
Nói trắng ra, khoảng đất trống phía sau trường Khải Minh thực chất không phải là đất bỏ hoang. Nhiều năm trước, nơi đây từng là biệt thự của nhà họ Tiêu, khi ấy nhà họ Tiêu vung một khoản tiền khổng lồ để xây dựng, một thời lừng danh khắp thành phố.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi dọn vào, nhà họ Tiêu lại vướng phải vụ án diệt môn ly kỳ chấn động cả nước.
Kể từ đó, nơi đây hoàn toàn bị bỏ phế.
Danh tiếng quái gở lan xa khiến cho thời kỳ bất động sản phát triển ồ ạt, cả một khu đất vàng như biệt thự nhà họ Tiêu vẫn chẳng có ai dám mua hay đầu tư.
Cho đến tận hôm nay, những căn biệt thự của nhà họ Tiêu vẫn đứng đó, kiến trúc đồ sộ vẫn còn phảng phất vẻ đẹp lộng lẫy và xa hoa một thời. Nhưng sau bao năm không ai chăm sóc, biệt thự nhà họ Tiêu đã trở thành một nơi tăm tối đổ nát, được gọi bằng cái tên rợn người: "Ngôi nhà ma của dòng họ Tiêu."
Vườn tược xung quanh đã sớm bị cây cối hoang dại nuốt chửng. Những tán cây rậm rạp đến nỗi ngay cả buổi trưa nắng gắt, ánh sáng cũng khó lòng lọt qua, khiến không gian nơi này luôn ẩm thấp âm u. Thêm vào đó là đủ loại truyền thuyết đô thị kinh dị, khiến nơi đây càng phủ lên mình một luồng khí chết chóc nặng nề, mơ hồ khó tả.
Chỉ có lũ nam sinh trẻ người non dạ trong trường Khải Minh mới chẳng hề kiêng dè đến mấy lời đồn, cũng chả mấy bận tâm đến bầu không khí quỷ dị nơi đây.
Trường quản lý nghiêm ngặt, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đứa "trẻ trâu" lén lút chạy sang biệt thự bỏ hoang để hút thuốc. Dĩ nhiên, chuyện này chưa từng liên quan gì đến Lý Tú.
Từ trước đến nay, cậu vốn rất ghét những nơi nhuốm màu âm u, rợn rợn như thế. Nếu có thể, cả đời cậu cũng chẳng muốn đặt chân vào "ngôi nhà ma" họ Tiêu.
Nhưng lúc này, Lý Tú lại đang bị người ta đè chặt xuống nền đất bụi bặm ẩm mốc trong một căn phòng bỏ hoang của chính ngôi biệt thự ấy...
"Bịch!"
Một cú va chạm nặng nề vang lên.
Mùi mốc meo lẫn bụi bặm xộc vào mũi khiến Lý Tú choáng váng. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng ngay sau đó lại bị đánh thêm một cú thật mạnh vào lưng.
"Còn dám giãy à?! Đến nước này rồi mà mày còn muốn chạy trốn hả?"
Một giọng chửi thô tục vang ngay trên đầu cậu.
"Phì, Vương Vinh Phát, mày căng thẳng cái gì? Nó chỉ là một thằng què, có thả ra cũng chẳng chạy nổi đâu."
Một thằng khác khinh khỉnh cười nhạo.
Áp lực trên lưng Lý Tú càng nặng thêm. Vương Vinh Phát nghiến răng:
"Tống Thành, mày không biết đấy thôi. Nó què thì què, nhưng giảo hoạt lắm. Nếu không nhờ anh Phương, suýt nữa tao đã để nó thoát rồi—"
Chưa nói dứt lời, Lý Tú bất ngờ vùng mạnh, thúc cùi chỏ vào sườn đối phương. Nhân lúc Vương Vinh Phát đau điếng, cậu bật dậy, lao thẳng ra cửa.
Nhưng đúng như bọn chúng nói, cái chân phải khập khiễng khiến cậu không thể giữ thăng bằng. Người bình thường lúc này có lẽ còn cơ may thoát thân, nhưng Lý Tú chỉ chạy được vài bước đã bị cả nhóm đuổi kịp, một cú đấm giáng thẳng vào bụng, rồi lại bị quăng ngược xuống nền nhà.
"Địt mẹ mày—!"
Vương Vinh Phát ôm mặt chửi rủa, gào liền mấy tiếng.
"Đã nói rồi mà, cái thằng này sinh ra là để ăn đòn!"
Hắn lao tới, tung thêm mấy cú đá mạnh bạo.
Cơ thể Lý Tú co quắp lại vì cơn đau quặn thắt. Khóe miệng rỉ máu, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Sự cứng rắn ấy khiến mấy đứa vây quanh không khỏi trợn mắt.
"Thằng mọt sách này cũng lì đòn phết."
Có kẻ thì thào.
Trong bóng tối ẩm thấp, Lý Tú co ro, mái tóc đen rối bết mồ hôi dính vào gương mặt tái nhợt đến mức như trong suốt, che khuất đôi mắt.
So với đám con trai cao lớn, thô ráp vì sớm bước vào tuổi dậy thì, thân hình cậu gầy gò, nhỏ bé đến mức đáng thương. Ấy vậy mà trên khuôn mặt tinh xảo kia lại ẩn chứa một vẻ đẹp mong manh khó diễn tả, đủ để các nữ sinh ở Khải Minh không khỏi xao lòng.
Không cần lời ong bướm, chỉ cần Lý Tú ngồi lặng trong lớp học, cũng đã khiến nhiều ánh mắt thương cảm, ưu ái vô thức hướng về.
Một nam sinh trầm lặng, có chút khiếm khuyết, lại vừa đẹp vừa giỏi giang – quả thật rất khó để ghét bỏ.
Nhưng cũng chính thứ thiện cảm đặc biệt ấy lại làm chướng mắt một số kẻ ngu xuẩn, nông nổi.
...
Cậu vốn chẳng muốn đối đầu với bọn chúng. Lý Tú đến Khải Minh chỉ vì số tiền học bổng cao ngất mà trường hứa hẹn. Với thành tích xuất sắc, cậu đủ sức để trường bất chấp cả khuyết tật chân mà chiêu mộ. Theo thỏa thuận, chỉ cần cậu duy trì thành tích vượt trội trong kỳ thi, sẽ được nhận khoản tiền thưởng không hề nhỏ – đủ để trang trải chi phí đại học và thuốc thang cho bà ngoại.
Từ đầu, Lý Tú đã biết mình và đám công tử con nhà giàu ở đây không phải người thuộc cùng một thế giới. Cậu chỉ định im lặng học, lấy tiền, rồi rời đi.
Nào ngờ, chỉ vì giải thích vài bài tập cho bạn cùng bàn, cậu lại vô tình trở thành cái gai trong mắt Vương Vinh Phát.
Ban đầu, Lý Tú còn nhịn nhục, mặc kệ những lời sỉ nhục. Nhưng đến lần hắn lôi bạn bè vào nhà vệ sinh, muốn lột quần cậu chỉ để "xem có phải đàn ông thật không", thì sự nhẫn nại đã cạn. Lý Tú lạnh mặt, cầm ngay cây chổi dựng ở góc tường đánh trả.
Từ đó, cảnh tượng bạo lực học đường diễn ra thường xuyên, mà hôm nay chính là một trong số ấy.
...
Vương Vinh Phát đá mạnh vào bụng Lý Tú, nghiến răng cười độc ác:
"Nhìn cái mặt mày thôi đã thấy ngứa mắt!"
"Ha, mày ghen tỵ thôi. Ai chả biết Trương Yên nhìn thằng này còn thấy dễ chịu hơn nhìn mày."
"Phải rồi, con gái nhà giàu, tiền không thiếu, nuôi một thằng búp bê thế này cũng chẳng lạ."
Tiếng cười hô hố vang khắp căn phòng tồi tàn.
"Chỗ mày nói đâu? Chẳng phải mày nói tìm được cái phòng bí mật gì à? Tao muốn thử xem, mai nó còn dám bày cái bản mặt chết trôi đó nữa không."
Nghe đến đây, sắc mặt Lý Tú khẽ biến đổi.
Vương Vinh Phát lập tức nhếch môi, khinh miệt:
"Sao? Giờ mới sợ à? Chẳng phải nhà mày chuyên tin mấy thứ ma quỷ này à? Hóa ra cũng biết run hả?"
Lý Tú im lặng, mặt căng cứng. Trong lòng cậu thực sự lo lắng, không phải vì mấy lời hăm dọa, mà bởi nếu bị giam ở đây, cậu có thể lỡ việc quan trọng tối nay...
"Ơ kìa, thằng què này sợ thật rồi kìa! Mau mở cửa ra, còn chờ gì nữa?"
Đám bọn chúng hì hục lục lọi đống đồ mục nát trong góc tường. Theo lời chúng kể, vài hôm trước, bọn chúng vô tình phát hiện một cánh cửa đỏ thấp bé, dẫn xuống một căn buồng kín như phòng tối. Một chỗ lý tưởng để nhốt người một đêm.
Nhưng hôm nay, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Trước mắt chúng chỉ có bức tường ẩm mốc loang lổ, chẳng còn dấu vết cửa đỏ nào cả.
"Đùa gì thế? Rõ ràng lần trước còn ở đây mà."
"Chắc nhầm chỗ thôi, biệt thự này nhiều phòng quá—"
"Không thể nào, tàn thuốc còn nguyên đây."
Không khí chợt lặng đi. Có kẻ lẩm bẩm:
"Cứ như gặp ma ấy..."
Câu nói buột miệng khiến tất cả đồng loạt ngưng bặt, ánh mắt lóe lên chút căng thẳng khó giấu.
...
"Oáp—"
Một tiếng ngáp dài phá tan bầu không khí nặng nề.
Tất cả nhất loạt quay đầu, ánh mắt tập trung vào kẻ vừa lên tiếng.
Một nam sinh cao lớn, tuấn tú với mái tóc sáng màu, đôi mắt vàng nhạt giống loài mèo, thờ ơ đứng dậy khỏi bệ cửa sổ.
Khác với đám bạn mặc đồ hiệu phô trương, hắn mặc đồng phục kiểu Anh của trường mà vẫn toát ra dáng vẻ buông thả lười nhác.
"Anh Phương, anh thấy sao?"
Vài tên dè dặt hỏi.
Trước đó, khi cả nhóm đang đánh Lý Tú, hắn vẫn ngồi chơi điện thoại, chẳng mấy để tâm.
"Chết tiệt, lại thua rồi. Cái trụ cũng đéo chịu đẩy, tính giữ làm mồ hả?"
Vứt điện thoại sang một bên, hắn lười nhác duỗi người, dáng vẻ như một con mèo lớn.
Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng lại trên người Lý Tú đang nằm trên nền đất, khẽ nhếch đầu:
"Ê."
Giọng điệu hờ hững như buông lửng trong gió.
"Xin lỗi một tiếng đi."
Lý Tú ngẩng mặt lên, khó khăn nhìn hắn.
Hắn uể oải tiếp lời:
"Thằng Vương cũng chẳng có ác ý gì. Mày bám lấy cô gái nó thích, ai mà chẳng khó chịu. Với lại, mày cứ khiến nó cáu mãi, tao nhìn cũng chán. Xin lỗi đi, nói từ nay không còn làm phiền nữa, coi như xong chuyện."
Phương Càn An nhún vai, cười nhạt:
"Thế thì sau này nó sẽ không tìm mày gây sự nữa."
Lý Tú nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau một thoáng im lặng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên.
"Ha."
Cậu nhổ thẳng một bãi máu lẫn nước bọt về phía Phương Càn An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com