Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai - 5

Lý Tú sững người một lát mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy gạo rơi vãi khắp sàn, cậu chỉ thấy mệt mỏi rã rời.

Nhà lại có chuột nữa rồi.

Cậu nghĩ thầm. Đây chẳng phải lần đầu tiên Lý Tú thấy chuột trong phòng. Ở cái xóm trọ tồi tàn này, để một bát gạo dưới gầm giường thì không có chuột mò tới mới là lạ.

Trước đó, đã mấy lần cậu cúi xuống mang cơm thì phát hiện dưới bóng tối gầm giường thoáng có cái bóng lướt qua. Ban đầu Lý Tú còn định đánh đuổi, nhưng thử vài lần đều vô ích. Đống đồ đạc bừa bộn trong nhà không dọn sạch thì đừng nói là người, ngay cả mèo chắc cũng chẳng trị nổi lũ chuột.

Thực ra, sống ở cái khu ổ chuột này, mãi tới giờ mới thấy chuột bò vào cũng coi như chuyện hiếm. Khu trọ vốn đã bẩn thỉu, tồi tàn, mà căn phòng Lý Tú cùng bà ngoại ở còn nằm ngay trong khu dơ dáy nhất. Đến một đứa sống khép kín như cậu cũng không ít lần nghe hàng xóm than phiền nào là chuột, nào là gián bò đầy nhà.

Ấy vậy mà nhiều năm trước, khi nhà người ta chuột gián hoành hành, phòng nhà cậu lại sạch sẽ lạ thường. Đừng nói chuột, ngay cả muỗi trong mùa hè cũng hiếm thấy.

Giờ nhớ lại, chính cái sự quá sạch sẽ ấy mới là điều bất thường.

Phải mua ít thuốc diệt chuột thôi.

Trong cơn lơ mơ vì mệt mỏi, Lý Tú cũng nhận ra có gì đó là lạ. Nhưng cơ thể cậu đã kiệt sức, chẳng còn dư hơi đâu mà nghĩ ngợi thêm.

Cậu ra khỏi phòng, qua loa nói vài câu với bà ngoại, rồi lại lén lấy cây chổi quay vào, dọn sạch mọi thứ. Sau đó, cậu bỏ số gạo lẫn tro hương trong hót rác vào túi vải đỏ, toan đem đi vứt.

"Tú à, sao giờ mới về?"

Tiếng bà ngoại khàn khàn bất ngờ vang lên sau lưng.

Tay Lý Tú run lên, cậu vội nhét túi vải vào cặp sách. Khi quay lại, ánh mắt cậu chạm phải gương mặt đầy nếp nhăn của bà.

Ánh mắt người già sau bao năm dần trở nên mờ đục, trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt của bà trông rỗng tuếch như hai hòn bi thủy tinh bị mài mòn.

Bà đứng đó, không biết đã lặng lẽ nhìn Lý Tú từ lúc nào.

Ngón tay cậu vô thức siết chặt quai cặp.

"Bà..."

Cậu vừa định tìm cớ, giọng bà ngoại bỗng trở nên gấp gáp, cao vút:

"Con về trễ quá, thằng bé đói rồi... Mau, Tú à, mau mang cơm cho anh con đi!"

Giọng Lý Tú nghẹn lại nơi cổ họng.

"Bà đừng lo, con mang cho anh rồi."

Cậu dừng lại một nhịp, hít sâu, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh.

Nghe vậy, trong mắt bà ngoại thoáng hiện nét hoang mang. Một lát sau, bà dường như mới hiểu ra, run rẩy nở nụ cười.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Nhớ đó, phải luôn kịp giờ mang cơm cho anh con."

Bà lặp đi lặp lại, như trút được gánh nặng. Lưng bà bỗng khom xuống, dáng người vốn gầy guộc lại càng nhỏ bé hơn, lảo đảo rời khỏi bếp.

Lý Tú nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy, môi mấp máy mà không nói gì.

Sự lẫn lộn của bà ngày càng nặng.

Đó cũng là lý do Lý Tú phải giấu chuyện gạo bị đổ.

Từ bé đến giờ, mỗi tối cậu đều mang cơm cho "anh trai", sáng hôm sau trước khi đi học lại lén lấy bát về. Phần gạo còn lại sau khi "anh" ăn xong, cậu bỏ vào túi vải đỏ, bà ngoại thì luôn dặn, tốt nhất phải đem cả túi lẫn gạo đi đốt thành tro.

"Như vậy mới không rước thứ bẩn thỉu vào nhà."

Lý Tú còn nhớ bà từng lẩm bẩm thế. Nhưng sau mấy lần bị hàng xóm than phiền vì khói, cậu đành đem thả xuống ao cá.

Lần đầu chuột làm đổ gạo, Lý Tú ngẩn người không biết xử lý thế nào. Cậu kể lại với bà. Chẳng ngờ bà bỗng phát điên, khóc lóc om sòm, nói năng lộn xộn: nào là có lỗi với Lý Tú, nào là vì lòng tham mà rước ma quỷ về nhà, giờ muốn hại chết cháu trai...

Khi đó, bà hoảng loạn đến mức khiến Lý Tú sợ chết khiếp. Cậu chưa kịp hỏi rõ thì bà đã lịm đi. Đến lúc tỉnh lại, bà chẳng nhớ gì nữa.

Từ ấy, bà chỉ lặp đi lặp lại:

"Đừng quên mang cơm cho anh con, Tú à... Đừng để anh con đói."

Bằng một linh cảm mơ hồ, Lý Tú chẳng bao giờ dám nhắc lại chuyện ấy. Và từ đó, cậu cũng không dám để bà biết chuyện gạo dưới gầm giường đôi khi bị chuột làm đổ.

Trong thâm tâm, cậu mơ hồ hiểu rằng bà rất có thể đã mắc chứng Alzheimer của người già.

...

Mỗi khi nhớ đến, ngực Lý Tú như bị đá đè nặng, khó thở vô cùng.

Cậu cũng từng nghe lén hàng xóm bàn tán. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo bà ngoại đối xử với cậu chẳng ra gì. Bà chỉ nhận nuôi một đứa trẻ què như Lý Tú vì con gái ruột đã bỏ rơi bà, cần người lo hương khói.

Bà nóng tính, ít khi quan tâm cậu.

Nhưng...

Dẫu sao đó vẫn là người thân duy nhất của Lý Tú. Cậu không biết, nếu một ngày bà quên hẳn cậu, cậu sẽ phải sống như thế nào.

...

Đêm xuống, cơn sốt nhẹ chuyển nặng.

Đầu cậu đau nhức, mắt tối sầm từng cơn.

Cậu nuốt vội vài viên thuốc, nằm nghỉ một lát thì mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, ướt sũng cả áo ngủ.

Cái lạnh buốt từ tận xương tủy lan khắp cơ thể, trong khi lớp sưng bầm ngoài da lại rát bỏng như áp sắt nung. Lý Tú lăn qua lăn lại, thấy chăn vừa lạnh vừa ẩm, mỗi khi mơ màng, trong chăn lại phảng phất thứ mùi mốc meo đặc trưng của bụi bặm, rỉ sắt...

Đúng rồi, đó chính là mùi trong căn phòng cũ ở biệt thự họ Tiêu.

Cậu khó chịu đến không sao chợp mắt được.

Cuối cùng, dù đã mệt lả, Lý Tú vẫn cắn răng bước vào phòng tắm, định tắm nước nóng cho dễ chịu.

...

Phòng tắm nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm thấp.

"Cạch."

Ngọn đèn vàng mờ bật sáng, hắt ánh sáng yếu ớt qua làn hơi nước bốc lên.

Lý Tú dựa vào tường mới đứng vững. Nước nóng được mở hết cỡ, hơi nước mịt mù, thế mà cậu vẫn run lên vì lạnh.

Nhất là cái chân phải đã bị đám kia hành hạ ban chiều. Dù cậu đã chà xát nhiều lần bằng xà phòng, vẫn thấy trên đó vương lại cái dính nhớp mồ hôi của bọn chúng.

"Ọe..."

Cậu gập người khàn giọng nôn khan.

Rất lâu sau cậu mới tắt vòi nước, cúi đầu đứng im dưới vòi hoa sen.

Trong tầm mắt, đôi chân gầy guộc, cong vẹo hiện lên rõ mồn một.

Đôi chân tàn phế, yếu ớt đến mức chẳng đủ sức đá trả ai. Một đôi chân bỏ đi.

...

"Tách..."

Nước đọng trên trần ngưng tụ rồi nhỏ xuống.

Giọt nước lạnh lẽo trượt dọc sống lưng xương xẩu.

Lý Tú bỗng rùng mình.

Giây phút ấy... tựa như có ngón tay băng giá lướt qua da thịt cậu.

Cậu quay đầu, nhìn vào mảng tường gạch men nứt nẻ. Trên lớp men ố vàng phản chiếu bóng cậu.

Tim cậu đập dồn dập.

Có lẽ do sốt, vừa tắt nước là cơn lạnh lại xộc vào tận tủy. Toàn thân run lẩy bẩy, cậu vội vã cầm khăn tắm lau người.

Thế nhưng, khi mắt thoáng liếc gương, tay cậu lại có cảm giác như đang chạm phải thứ gì khác.

Như thể... một đôi bàn tay.

Đồng tử Lý Tú co rút.

Cậu thấy sau lưng mình, có một cái bóng mảnh khảnh, cao gầy.

Đôi tay của cái bóng ấy đang đặt trên vai cậu.

Còn bàn tay cậu, lại vừa khéo đè lên tay nó.

"Khụ..."

Cậu hốt hoảng quăng khăn, loạng choạng lùi lại, va mạnh vào tường. Cơn đau từ vết bầm buổi chiều ập tới, khiến cậu suýt ngất.

Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu đứng thẫn thờ thật lâu mới dám ngẩng lên nhìn quanh.

Phòng tắm cũ kỹ quen thuộc, chẳng có gì khác.

Lý Tú run run lau gương, mới nhận ra chỉ là hoa văn loang lổ trên gạch men khiến mình ảo giác thành hình người.

Còn cảm giác khi nãy chạm phải tay ai kia... thực ra chỉ là vùng da bầm tím tê dại trên người mình, sờ vào mới thấy khác lạ.

"Đúng là vớ vẩn..."

Trong cơn sốt mê man, cậu vừa xấu hổ vừa thấy rùng mình.

Chắc chỉ vì sốt quá mà sinh ảo giác.

Tim cậu vẫn đập thình thịch, cho dù đã cố trấn tĩnh.

Người mỗi lúc một choáng váng, cậu không nghĩ nhiều nữa, vội mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Cậu biết mình phải mau nghỉ ngơi, kẻo mai còn sức đối mặt với những trò bắt nạt trắng trợn ở trường.

Vì tâm trí rối bời, Lý Tú hoàn toàn không để ý rằng, khi cậu vừa bước ra, cánh cửa phòng tắm vốn đã đóng kín lại từ từ hé ra một khe hở.

Trên đỉnh cửa, trong khoảng tối nơi khe hở, thoáng lóe lên thứ gì đó...

Như thể có đôi mắt đang lặng lẽ nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com