Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai - 6

Cả một đêm, cậu cứ liên tục chìm trong ác mộng.

Trong mơ, dường như cậu lại trở về biệt thự họ Tiêu khi hoàng hôn buông xuống.

Những sinh vật nhầy nhụa, méo mó vây lấy cậu, xúc tu biến dạng quấn riết không buông. Trong gian phòng, mùi hôi mốc từ bụi bặm và nấm mốc lên men quyện lại, hệt như một căn bệnh ăn vào tận xương, khiến Lý Tú gần như không thể thở nổi.

【Xì xì-----】

Là tiếng giấy dán tường bong ra sao?

Không, không đúng...

【Xì xì......xì......】

Đó là thứ gì đó khổng lồ đang ngọ nguậy, chất nhầy trên cơ thể nó cọ sát nền đất, phát ra âm thanh ẩm ướt ghê rợn.

Lý Tú mở trừng đôi mắt, nhìn về phía cửa sổ cũ kỹ.

Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều đỏ rực kéo bóng dáng gầy cao của một nhân viên tạp vụ nào đó ngoài cửa kính dài ra đến tận cùng. Rồi... ngay trước mắt Lý Tú, bóng dáng ấy dần dần biến hình, hóa thành một thứ quái vật méo mó, tà ác đến mức chẳng thể gọi tên.

Nó trườn vào trong, Lý Tú thấy đôi môi đỏ sẫm của nó chậm rãi nứt ra, kéo dài tận mang tai, để lộ hàm răng trắng muốt, ngay hàng thẳng lối, từng chiếc đều được chăm sóc kỹ lưỡng từ bé đến lớn.

Quái vật bị nó nuốt chửng.

【Xì......Tú à......】

Bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn mơ hồ, ẩn chứa chút quen thuộc.

Giọng nói ấy khô khốc, quái dị, giống như dã thú đang cố bắt chước tiếng người, âm sắc cứng nhắc đến rợn người.

【Tú ơi ...... Tú của anh......】

【Khóc thật đẹp.】

Xúc cảm từ quái vật lạnh buốt, nhớp nháp, như da thịt ướt sũng.

Toàn thân Lý Tú cứng đờ. Cậu cảm giác cơ thể mình đang bị xiết chặt từng chút một, rồi ý thức trong mơ cũng dần trôi tuột, mờ nhòe.

Hình ảnh cuối cùng còn in trong trí óc, chính là bức tường trước khi cậu bị quái vật nuốt chửng.

Ngoài đời, sau lớp giấy dán tường là từng mảnh bùa dán chằng chịt. Nhưng trong mộng cảnh này, cậu lại thấy vô số con mắt.

Không có lòng trắng, chỉ toàn tròng đen sâu hoắm.

Từng con mắt linh hoạt chuyển động, đồng loạt dán chặt ánh nhìn về phía Lý Tú.

"Ư... đau quá..."

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trên người Lý Tú vẫn còn vương lại cảm giác nhớp nháp từ cơn ác mộng.

Nguyên nhân thì rõ ràng: đêm qua cậu toát quá nhiều mồ hôi lạnh, đến mức bộ đồ ngủ ướt sũng.

May thay, mấy viên thuốc uống bừa tối qua đã phát huy tác dụng. Tỉnh dậy, cậu thấy cơn sốt nhẹ đã tan, cơn đau buốt đến mức không dám thở mạnh cũng giảm đi khá nhiều.

Ngay cả vết bầm xanh tím ở khóe môi và trán, vốn nghĩ qua một đêm sẽ sưng vù, giờ nhìn cũng không đến nỗi nào.

Cơ thể Lý Tú tốt hơn so với dự đoán của cậu tối qua.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay đến trường lại phải đối diện với đám người Phương Càn An, cảm xúc nặng nề như bùn lầy lại trào dâng trong lồng ngực thiếu niên.

Cậu biết rõ, nếu không mau chóng ra khỏi nhà, sẽ chẳng thể kịp chạy vào lớp trước khi bị bọn chúng chặn lại. Thế mà cơ thể lại như bị trói chặt, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bật dậy từ giường, cứng đờ không nhúc nhích.

Cho đến khi bên ngoài phòng ngủ vang lên những tiếng động khẽ khàng, cảm giác bóng đè nơi ranh giới giữa mơ và thực mới bất chợt tan biến.

Lý Tú giật thót, theo bản năng nghĩ rằng bà ngoại đã dậy.

Khi còn nhỏ, bà ngoại luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Nhưng mấy năm gần đây, tuổi cao sức yếu, bà ít khi dậy sớm được nữa. Thỉnh thoảng có hôm Lý Tú thấy bà trong bếp, đa phần là do bà lẫn lộn giờ giấc.

Cậu không muốn để bà ngoại nhận ra sự khác thường của mình.

Hít sâu một hơi, Lý Tú cố lấy lại tinh thần, gắng gượng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"Bà ơi, bà đừng bận nữa, vào ngủ thêm đi---"

Cậu cúi đầu, cố giấu đi vẻ mặt khác thường, định khuyên bà vào nghỉ.

Nhưng vừa đến cửa bếp, Lý Tú liền sững lại.

Ngôi nhà cũ cách âm không tốt, lúc trong phòng cậu nghe rất rõ, bếp quả thực có tiếng bát đũa lách cách.

Nhưng lúc này, ánh sáng sớm chiếu vào gian bếp lạnh lẽo, trống rỗng, hoàn toàn tĩnh lặng.

"Khò... khò..."

Bà ngoại vẫn đang ngủ.

Trong căn phòng cách âm tệ hại ấy, tiếng ngáy nặng nề đều đặn của bà lúc này nghe rõ mồn một.

Lý Tú nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc thớt trong bếp.

Nơi đó đặt một cái bát trống.

Đó là cái bát cậu không thể nào nhầm lẫn.

Chỉ có "anh trai" mới được dùng cái bát này.

Cậu nhớ rất rõ, tối qua sau khi "cho anh ăn cơm", cậu đã rửa sạch rồi cất thật sâu trong tủ bếp như mọi lần.

Mấy năm nay, bà ngoại ngày càng kiêng kỵ đồ của "anh", luôn tách riêng bát đũa của gia đình và của anh.

Thế mà giờ đây, cái bát cậu rửa sạch hôm qua, dưới đáy lại loang lổ một lớp bẩn nâu khô cứng.

Đúng như lời bà hàng xóm từng cằn nhằn với người thuê trọ: bà ngoại Lý Tú quả thực từng mở cửa hầu đồng ngay trong nhà.

Bà hàng xóm chửi bà là kẻ lừa đảo, Lý Tú chẳng biết phải phản bác thế nào. Bởi lẽ cậu nhìn rõ hơn bất kỳ ai: hầu hết thời gian, bà đúng là chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi.

Nhưng bao năm qua, chính nhờ chút tiền ít ỏi từ những trò lừa bịp đó, bà đã khó khăn nuôi cậu khôn lớn.

Từ thuở bé, cậu đã quen việc thấy bà bày biện những thứ kỳ quặc, cũng như chứng kiến đủ chiêu trò bà dùng để lừa gạt người ta.

Nên sáng nay, sau thoáng sững người, Lý Tú cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền tự đưa ra lời giải thích hợp lý nhất.

Có lẽ tiếng động ban nãy vọng từ nhà bên, còn cái bát dính bẩn kia, chắc bà lại lẫn lộn, lấy nhầm bát của "anh" để pha chế gì đó.

Dù sau gáy vẫn còn cảm giác lành lạnh, nhưng bản năng mách bảo cậu lựa chọn cách lý giải đơn giản, bình thường nhất để gạt đi chuyện kỳ quái sáng nay.

Cậu mím môi, vội vã rửa lại bát, cất kỹ, rồi đeo cặp, rời khỏi nhà.

"Cạch---"

Khoảnh khắc khép cửa, Lý Tú mơ hồ nghe thấy trong bếp vang lên âm thanh là lạ, khiến người ta khó chịu.

Cậu thoáng muốn mở cửa kiểm tra, nhưng nhìn đồng hồ xong, sự lo lắng bị nỗi hoảng hốt lấn át.

Cậu sắp muộn rồi.

Bên trong căn nhà cũ nát, tiếng bước chân hấp tấp của thiếu niên dần xa.

Chỉ còn lại tiếng ngáy trầm đục của bà lão.

Dĩ nhiên, Lý Tú chẳng hề hay biết, sau khi cậu đi không lâu, cánh cửa phòng ngủ vốn đóng chặt của bà ngoại bỗng tự khẽ kẽo kẹt mở ra.

Trong căn phòng tối om, tiếng ngáy đều đặn ban nãy bỗng bị thay thế bằng thứ âm thanh ngái ngủ thô ráp, man rợ, hệt như dã thú.

"Cơm trắng thơm ngon này, bé ngoan, mau ăn cơm... ăn no rồi mới chóng lớn..."

"Ăn nhiều cơm... cao lớn lên nào..."

......

Lời lẩm bẩm không theo một điệu nào, nhưng nếu lắng nghe, vẫn nhận ra đó là một khúc đồng dao.

"Cạch."

Trên bàn bếp vắng người, một cái bát sứ sạch bong chợt đổ nghiêng, phát ra tiếng động lanh lảnh.

...

Trường trung học Khải Minh.

"Ê, thằng què."

Một bàn tay đặt mạnh lên vai khiến Lý Tú khựng lại, suýt thì ngã nhào.

Cậu gấp gáp quay đầu, vẻ mặt căng cứng, nhìn hai nam sinh cạnh mình.

Dù đã đoán trước, nhưng thật sự bị chặn ngay chân tòa nhà lớp học vì ra khỏi nhà trễ, lòng cậu vẫn dấy lên bực dọc.

"Lạ nhỉ, hôm nay mày không chui rúc như rùa nữa à?"

Một đứa xoay người, giơ chân chắn ngang trước mặt, chặn đường cậu.

Nó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mái tóc xoăn loạn như cỏ khô, miệng nhả khói thuốc, mùi hăng nồng xộc đến khiến Lý Tú cau mày.

Cậu biết cậu ta --- Tống Thành, tay chân thân tín của Vương Vinh Phát.

Đằng sau là một thằng khác, cũng trong nhóm, mặt chi chít mụn, Lý Tú không biết tên thật, chỉ nghe bọn kia gọi bằng biệt danh "Mặt Rỗ".

Lý Tú vẫn cúi mắt, không dám nhìn, sợ mình buồn nôn.

"Ê, nói gì đi chứ, hôm qua gan lắm mà, dám chống lại cả anh Phương cơ mà."

"Đúng đấy, món nợ hôm qua còn chưa tính đâu......"

......

Thường ngày, hai đứa này đâu có tư cách lại gần Phương Càn An. Lý Tú đoán ra ngay: sáng nay bọn chúng tới chặn cậu, chỉ là muốn nịnh bợ thôi.

Cậu nheo mắt.

Trong vòng vây của hai kẻ hăm dọa, Lý Tú kín đáo liếc quanh.

Tin xấu: đây là góc khuất, rất ít học sinh qua lại, có la hét cũng chẳng ai nghe thấy.

Tin tốt: ngoài Tống Thành và Mặt Rỗ, không có ai khác.

Phương Càn An không có mặt, Vương Vinh Phát cũng không.

Cậu hơi thở phào.

"Nhìn cái gì, thằng què? Lại muốn đi mách thầy à?"

Tống Thành nhận ra ánh mắt cậu, bật cười khẩy chế giễu.

Lý Tú không đáp.

Gương mặt thản nhiên của cậu càng khiến cậu ta bực bội.

Cậu ta ghét nhất chính là dáng vẻ coi thường này của thằng què.

Chẳng qua chỉ là kẻ tật nguyền, có gì mà ngạo mạn?

"Ê, tao nói chuyện với mày đấy."

Cậu ta tiến thêm một bước.

Ngay khi ấy, Lý Tú ngẩng lên, ánh mắt vượt qua cậu ta, sáng hẳn.

"Thầy Trần---"

Cậu gọi to.

Nghe tiếng gọi, Tống Thành theo phản xạ giật mình. Ngay khoảnh khắc đó, bụng hắn hứng trọn một cú huých khuỷu tay đầy sức mạnh của Lý Tú. Cậu vốn biết mình yếu, nên dùng cả sức nện bằng khuỷu tay, thay vì nắm đấm.

Thừa lúc hắn đau cúi xuống, Lý Tú vung chiếc cặp nặng chục ký đập mạnh vào đầu Mặt Rỗ. Thằng kia cũng choáng váng, cậu lập tức kéo cái chân què của mình, cố sức chạy.

"Đm, mày muốn chết hả---"

Mặt Rỗ ôm mũi rớm máu, gào thét, vươn tay túm cặp cậu.

Lý Tú khựng lại, cảm giác dây cặp bị giật mạnh.

Rồi, thứ gì đó từ bên trong rơi văng ra ngoài.

"Á---!"

Hai tiếng hét thảm vang lên.

Khóe mắt Lý Tú liếc nhanh, thấy bọn chúng nhảy dựng, hốt hoảng phủi tay như bị bỏng.

Là cái gì vậy... khoan đã...

Cậu chợt nhớ, đó là túi gạo lẫn tro hương mình định đem vứt ở trường hôm nay.

Trời mới biết Tống Thành và Mặt Rỗ nhìn thấy thành thứ gì. Rõ ràng, chúng sợ đến phát khiếp.

Có cần hét ghê thế không?

Ý nghĩ lóe qua đầu, nhưng cậu chẳng ngoái lại. Nhân cơ hội, Lý Tú lao hết sức bỏ chạy.

Chân tập tễnh, cậu chạy rất chậm, lại loạng choạng.

May mắn thay, vừa ra khỏi góc khuất, cậu đã thấy thầy giám thị đang đi tuần.

...... có lẽ vì vậy mà cuối cùng, Tống Thành và Mặt Rỗ không dám đuổi theo.

Lý Tú kịp vào lớp trước giờ học buổi sáng.

Nhưng không may, ngay cửa lớp, cậu bị gọi lại.

Ngẩng lên, cậu thấy một gương mặt trẻ trung tuấn tú - người vừa tốt nghiệp từ một trường danh giá ở nước ngoài, được hiệu trưởng tốn bao công sức mời về. Hiện tại, anh ta là giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Tú.

So với các thầy cô khác, anh ta quá mức nổi bật, dường như chẳng hợp với cái trường này.

Thế nhưng trong mắt học sinh, một thầy giáo vừa đẹp trai, dạy dễ hiểu, nói chuyện dí dỏm thì lại cực được yêu thích. Thậm chí nhờ ngoại hình, anh còn là "hot face" trên mạng.

Anh chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm khắc quát tháo học trò, vậy mà khi chạm mặt, Lý Tú vẫn theo phản xạ căng cứng người.

"Chào thầy Âu Dương."

Cậu lí nhí chào rồi định chuồn nhanh vào lớp.

Nhưng bàn tay thầy đặt nhẹ lên vai cậu.

Ánh mắt anh đầy quan tâm.

"Thầy nghe nói gần đây em có xích mích với vài bạn?"

Như mọi khi, giọng điệu thầy Âu Dương rất khéo, chẳng thốt từ "bắt nạt", để giữ thể diện cho cậu.

"... Không có."

Lý Tú né tránh ánh nhìn, khẽ đáp.

Sự chối bỏ khiến khóe môi thầy thoáng hiện vẻ bất lực.

"Ừ, vậy thì tốt. Nhưng nếu em gặp khó khăn trong học tập hay đời sống, cứ tìm thầy nhé."

"Vâng, cảm ơn thầy. Em ổn mà."

Dứt lời, cậu siết chặt quai cặp, kín đáo gỡ tay thầy ra, cúi đầu bước nhanh vào lớp.

Sinh ra đã tật nguyền, cậu luôn nhạy cảm với ánh mắt người khác. Chính vì thế, cậu cảm nhận rất rõ: sau khi mình quay đi, ánh mắt thầy Âu Dương vẫn dõi theo cậu rất lâu.

Như thể chỉ đơn giản là một thầy giáo tận tâm lo cho học trò.

"Sao thế?"

Vừa ngồi xuống, cô bạn bàn bên lập tức nhận ra cặp của Lý Tú bị bung ra, rồi lại thấy vết thương trên mặt cậu.

Cô gái cau mày, khẽ hỏi:

"Đừng nói lại là bọn khốn kia tìm cậu nữa nhé?"

Được quan tâm, ngón tay cậu hơi siết lại, nhưng vẫn lắc đầu.

"Không."

Ngay lập tức, vài thằng phía sau bật cười.

...... Cả trường đều biết chuyện Vương Vinh Phát cùng đám Phương Càn An bắt nạt cậu. Câu trả lời này trong tai chúng chỉ là trò cứng miệng nực cười.

Chưa kịp phản ứng, cô bạn đã sầm mặt.

"Lý Tú, hay là báo thầy đi. Tớ có thể làm chứng---"

Soạt.

Lý Tú mở toang cặp.

Bên trong, túi gạo lẫn tro hương bung ra, vương vãi khắp nơi.

Cậu cúi mắt, lặng lẽ gom từng hạt gạo, buộc lại túi một lần nữa, rồi lấy tập bài tập ra.

"Có muốn chép không?"

Cậu hỏi.

"Muốn, muốn chứ! Quá muốn luôn ấy! Lý Tú, cậu chính là thần của tớ, mãi mãi là thần của tớ! Sao cậu biết tớ chưa làm---"

Quả nhiên, cô bạn lập tức bị phân tán sự chú ý, sau đó cũng chẳng nhắc thêm về chuyện Lý Tú bị bắt nạt.

Cái kẹp tóc nhựa nhỏ xíu trên đầu của một cô gái cũng đáng giá bằng mấy tháng sinh hoạt phí của Lý Tú, thì những chuyện xảy ra với cậu chẳng khác nào chuyện ở một thế giới quá xa vời.

Lý Tú lặng lẽ thở phào một hơi.

...

Chỗ ngồi của Tống Thành và Mặt Rỗ suốt từ đầu buổi tự học sáng đến hết tiết vẫn để trống.

Lý Tú cũng chẳng để tâm.

Bất kể là Phương Càn An hay Vương Vinh Phát, đám người bu quanh bọn chúng nhìn chung cũng chẳng khác gì nhau.

Hoặc là gia đình giàu có, chẳng cần bận tâm đến kỳ thi đại học, vì sớm muộn gì cũng đi du học. Hoặc là gia cảnh đã mục nát đến mức không ai thèm quản, sống thế nào mặc kệ. Còn thầy cô ở trường Khải Minh, từ lâu cũng mặc kệ, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm.

Trốn học là chuyện thường, chịu ngồi học mới là lạ.

Dù sao đi nữa, trong lớp bớt đi vài kẻ lúc nào cũng chực chờ ác ý với mình, tâm trạng của Lý Tú cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Đến trường, thuốc uống tối qua đã bắt đầu hết tác dụng. Sau tiết hai, Lý Tú nhận ra mình lại bắt đầu sốt nhẹ. Với cơ thể rã rời thế này, cậu chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến lũ vô nghĩa kia nữa.

Cậu không giống bọn họ.

Cậu không cha không mẹ, lại chẳng có tiền.

Cậu phải nỗ lực gấp mấy lần người thường, mới có thể miễn cưỡng giữ lấy cuộc sống chênh vênh hiện tại.

...

Tác hại của cơn sốt âm ỉ còn khủng khiếp hơn cậu nghĩ.

Giờ ra chơi, cậu vốn định làm thêm nửa tờ đề, thế mà chẳng biết từ khi nào, Lý Tú lại thiếp đi.

Cậu vẫn mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, cậu thấy Tống Thành và Mặt Rỗ đứng trong góc tối cầu thang. Hai cơ thể cao lớn, miệng phát ra những tiếng khò khè, vừa như gào thét, vừa như khóc lóc, nhưng cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, uối cùng chỉ còn sót lại những âm thanh mơ hồ, nức nở.

Như thể nhận ra sự hiện diện của cậu, cả hai chậm rãi quay đầu lại.

【Ư ư......】

Gương mặt chúng sưng phồng, méo mó, quả thật như đang khóc.

Nhưng từ khóe mắt chúng rỉ ra không phải là nước mắt, mà là từng dòng giòi nhỏ li ti, ngọ nguậy trong vệt máu sền sệt, rơi xuống tí tách.

Dưới làn da, từng cục phồng rộp, chuyển động gợn sóng như có gì đó đang nhúc nhích bên dưới.

Chúng há miệng.

Từng đợt giòi trắng cứ thế phụt ra, tràn xuống mặt đất.

Lý Tú hoảng hốt lùi lại. Chỉ một khắc sau, cậu đập thẳng vào một vòng tay lạnh buốt.

Đó là một kẻ cao lớn hơn cậu nhiều.

Cơ thể đối phương lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân Lý Tú run Rẩy.

Đôi bàn tay băng giá kia nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, dịu dàng đến rợn người.

【Xì xì...... Tú...... Tú ơi......】

Đó là một thứ âm thanh chẳng thể gọi tên.

Trầm đục, u ám và tà ác.

Thế nhưng trong đó lại xen lẫn một sự quen thuộc mơ hồ, khó cắt nghĩa.

Cả người Lý Tú lập tức cứng đờ, nỗi sợ hãi khổng lồ ập đến, nuốt chửng lấy cậu.

【......Đáng thương quá...... Bị bắt nạt đến thảm thương thế này, Tú ơi.】

【Tú của anh.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com