Chương 10: Phàm Tâm
"Sau này, gia sư du lịch nhân gian… Xin lỗi.” Tiêu Côn nói đến đây, lại nói: “Ta không biết Vạn Vật đao là vật của Bạch Ngọc Cung, đã không trả lại kịp thời.”
Triều Sinh vội làm rõ: “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Nhạc Vãn Sương là thần hầu cuối cùng trong Bạch Ngọc Cung. Năm đó các nàng ở núi Côn Luân thật sự đợi đến chán ngấy, đều đến nhân gian. Khi mọi người đi, pháp bảo đều tùy tiện lấy, nhiều lắm chỉ nói một câu ‘thứ này ta cầm đi dùng’, Giáo (người quản lý) cũng không ngăn cản. Nhưng mà, công pháp ngươi tu luyện này, thật sự thần kỳ nha.”
Triều Sinh quan sát kỹ lưỡng Tiêu Côn, vô cùng kinh ngạc: “Ngươi tu luyện công phu hệ Thủy, lại dùng thần binh hệ Thổ, mượn sức mạnh tương khắc để kích phát pháp lực bạo phá… Thật lợi hại! Ngươi thật sự là thiên tài!”
Tiêu Côn không ngờ rằng từ thân thế đến công pháp mình tu luyện, lại bị Triều Sinh run lên cái đế hướng lên trời* chỉ trong mười lăm phút, quả thực không còn lời gì để nói.
(*Lật tung mọi thứ, nói hết mọi bí mật)
Triều Sinh tràn đầy tán thưởng, nói: “Ngươi nhất định là một thiên tài không xuất thế.”
Tiêu Côn xấu hổ, vội nói: “Chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi, điện hạ thật sự quá khen.”
Triều Sinh lại bắt đầu tìm sách, hỏi: “Sau này thì sao? Ngươi đã trở thành Đại Khu Ma Sư như thế nào?”
Hắn thật ra không quá hứng thú với cuộc đời của Tiêu Côn, nhưng mỹ nam tử trước mắt, tiện miệng nói chút gì đó cũng rất thú vị. Vì thế Triều Sinh giả vờ vô cùng quan tâm.
“Sau này, Đại Khu Ma Sư Đại Liêu Gia Luật Hộc An qua đời. Sư phụ liền bảo ta tiếp nhận chức trách này, chưởng quản Khu Ma Tư.” Tiêu Côn đáp: “Thu yêu trừ ma, cũng coi như làm chút việc nhỏ trong khả năng cho lê dân bá tánh. Đại nhân Hộc An trước khi lâm chung đã truyền lại cảnh báo về chuyển sinh của Thiên Ma. Lần chuyển thế trước của Thiên Ma là vào năm Thiên Bảo thời Đường, chỉ là không biết…”
Đây là phạm vi hiểu biết của Triều Sinh, không nhịn được muốn khoe khoang trước mặt mỹ nam ca ca, liền nói với hắn: “Cái này ngươi lại không biết rồi, để ta kể cho ngươi nghe.”
Tiêu Côn: “Xin điện hạ chỉ giáo.”
“Tiên đoán về Thiên Ma chuyển sinh, chính là do Đệ Nhất Nhậm Đại Khu Ma Sư để lại. Ngươi có biết Đệ Nhất Nhậm Đại Khu Ma Sư là ai không?” Triều Sinh hỏi.
“Ta không biết.” Tiêu Côn nói: “Mấy ngàn năm qua, giấy cũ sớm đã bị bao phủ trong dòng thời gian, thời thượng cổ thậm chí không có bất kỳ ghi chép nào. À, khoan đã, ta đã đọc được một cái tên trong sách cổ Huyền Điểu… Tử Lí!”
Triều Sinh nghiêm mặt nói: “Đúng! Đệ Nhất Nhậm Đại Khu Ma Sư tên là Tử Lí. Hắn đã đánh tan Thiên Ma xuất hiện lần đầu trong lịch sử. Khi ma khí tiêu tán, ma chủng bị phong ấn, hắn từng nói ‘Ngàn năm sau, ta sẽ trở lại’, vì thế mở ra tiên đoán luân hồi.
“Trên thực tế, sự xuất hiện của ‘ma’ dựa trên oán khí của nhân gian. Trong phàm trần khi oán khí tràn ngập và không thể tinh lọc, ma chủng sẽ đạt được những sức mạnh bên ngoài này, ý đồ tái khởi. Cho nên từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ‘ma’ là do con người tự mình tạo ra. Bởi vì trong thời đại không có con người, cũng chưa từng có ma. Đến thời Quý Hán (thời Tam Quốc), Tam Quốc tranh chấp, tử thương hàng ngàn vạn người. Các trận đại chiến như Quan Độ, Xích Bích đã thúc đẩy sự ra đời của sự bất cam lòng và bi thống của những người chết ở Thần Châu.
“Vì thế ma chủng thức tỉnh ở Nam Trung, chỉ là bị Khu Ma Sư áp chế, không thể cắn nuốt Thần Châu, không thể hoàn thành luân hồi chân chính.
“Sau đó, tranh chấp Tần - Tấn còn lại là sự sinh sôi của việc giết chóc sau khi Ngũ Hồ nhập quan. Lệ khí không có nơi đi đến, lần này, Thiên Ma thật sự chuyển sinh rồi.”
“Ngươi xem?” Triều Sinh ra hiệu Tiêu Côn ngẩng đầu, nhìn cây đại thụ trong Bạch Ngọc Cung.
“Câu Mang đại nhân, cũng tức cây này, kết nối với mạch khí của đại địa Thần Châu. Mỗi khi oán khí trên đại địa tràn đầy, Câu Mang đại nhân liền sẽ bắt đầu rụng lá. Mười năm trước khi ta đến Bạch Ngọc Cung, lá của nó đã có không ít cái biến đen rồi.”
Tiêu Côn gật đầu, nói: “Nói cách khác, Câu Mang đại nhân cảm nhận được oán khí của nhân gian.”
Triều Sinh gật đầu: “Từ xưa đến nay, các Khu Ma Sư phụng sự Minh Vương và sức mạnh của châm đèn, áp chế ma khí ở Thần Châu để tinh lọc thế gian. Ngươi có Minh Vương Chân Kiếm và Tâm Đăng đúng không?”
“Ta… thật đáng xấu hổ, một món cũng không có.” Tiêu Côn nói.
Triều Sinh và Tiêu Côn nhìn nhau.
Triều Sinh: “Cái này…”
Tiêu Côn tỏ vẻ rất buồn bực.
“Vậy ngươi làm thế nào để trừ ma?” Triều Sinh đầy nghi hoặc.
Tiêu Côn nói: “Ta từ nhỏ đã học được thuật huyết tế lưỡi dao từ sư phụ, có thể dùng nó để chém giết yêu tà. Nguyên nhân trong đó, ta cũng không rõ lắm.”
Tiêu Côn làm động tác dùng tay vuốt lưỡi dao, rút đao ra ra hiệu với Triều Sinh. Biểu cảm của Triều Sinh méo mó, nói: “Vừa nhìn đã thấy đau rồi.”
“Không có cách nào.” Tiêu Côn thành thật nói: “Đây là số ít bản lĩnh giữ nhà của ta.”
Triều Sinh kiểm tra ngón tay thon dài và bàn tay xinh đẹp của Tiêu Côn, đột nhiên minh bạch.
Triều Sinh nói: “Ngươi dùng ánh sáng cốt lân? À, đúng rồi! Ngươi có huyết mạch của thi quỷ chết trận, vì thế có thể sử dụng ‘U Hỏa’ trong bảy loại chân hoả tương đương với việc dùng ánh sáng của cái chết để bài trừ ma chướng.”
Thật sự một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, Tiêu Côn cũng minh bạch.
Tiêu Côn bất an nói: “Ta vẫn luôn cho rằng sức mạnh uyên thâm nhất lưu chuyển trong người ta, là tà ác.”
“Sao lại thế được?” Triều Sinh cười nói: “Sống hay chết là hai cực của luân hồi, đều là sức mạnh nguyên thủy thuần túy mà.”
Triều Sinh chần chờ một lát, lại an ủi: “Nhưng mà ta cảm thấy, ngươi có phải là nên tìm được hai món pháp bảo kia trước, rồi mới đi nghênh chiến Thiên Ma không? Nếu không, nếu đụng phải cái gì ‘Mục’, U Hỏa của ngươi không nhất định có thể chiến thắng hắn.”
Tiêu Côn đáp: “Mấy ngày trước, ta gặp một Khu Ma Sư khác đang nắm giữ một thanh thần kiếm, đó hẳn là Trí Tuệ Kiếm, rốt cuộc có thể chống lại đao Vạn Vật thì không nhiều lắm. Ta sẽ cố gắng hợp tác với hắn.”
“Vậy thì dễ làm rồi.” Triều Sinh thân thiết nói: “Để ta tìm giúp ngươi tung tích của Tâm Đăng.”
Tiêu Côn vô cùng cảm động trước thái độ của Triều Sinh. Trong thời điểm sa sút nhất của cuộc đời lại có một người sẽ tương trợ như vậy.
Triều Sinh thì căn bản không quan tâm gì đến Tát Loan, Đại Liêu; đối với hắn mà nói, chuyện nhân gian đều là ngươi ta ta đi, lộn xộn hát tuồng. Bạch Ngọc Cung cô lập treo trên đỉnh Côn Luân, chưởng quản bí mật bất lão bất tử đã gần vạn năm. Tây Vương Mẫu, người từng phi thăng và sáng lập thần vực thiên ngoại càng là một cổ thần đã tồn tại từ thời Bất Chu Sơn.
Dưới sự chứng kiến của Bạch Ngọc Cung, sự hưng suy của nhân gian, sự diệt vong của các vương triều đều tầm thường như lá cây rụng, tuyết trắng tan chảy.
Việc giúp Tiêu Côn bận rộn, hoàn toàn là vì hắn quá đẹp trai.
Triều Sinh đối với tiên đoán về Thiên Ma sống lại càng cảm thấy hứng thú, đến cùng nó trực tiếp liên quan đến thần thụ của Bạch Ngọc Cung.
“Điện hạ là tiên nhân sao?” Tiêu Côn hỏi: “Ta nói vậy có mạo phạm không?”
Triều Sinh đáp: “Không mạo phạm. Ta tính là nửa phàm nhân đi?”
Triều Sinh đi đến một chỗ trước kệ sách, trên đó có “Minh Quang Danh Lục”, từng cái rút ra vài cuốn, nói: “Ta là một quả thần thụ được Tây Vương Mẫu đích thân điểm hóa trước khi rời khỏi Thần Châu. Ta là tinh linh của mộc và thủy bẩm sinh. Nhưng nếu sinh trưởng trong vườn hoa, ta sẽ không đạt được nhân thân. Cho nên Câu Mang đại nhân mười sáu năm trước, đã đưa ta đầu thai vào nước Tây Hạ ở thế gian, mượn thân xác phàm nhân mà sinh ra. Thân phận phàm nhân của ta, cũng là một vương tộc.”
Tiêu Côn gật đầu. Triều Sinh nói: “Năm sáu tuổi, ta được hộ viên Tì Hưu mang về Bạch Ngọc Cung, cũng chính là Bì Trường Qua, ngươi vừa gặp hắn đó. Sau này chúng ta liền luôn ở tại nơi này. Hắn nuôi nấng ta lớn lên, ta không chỉ đọc sách, mà thời gian còn lại đều chơi với các con vật.”
“Ta đã biết.” Tiêu Côn gật đầu, đáp.
“Đại Hạ hiện tại thế nào rồi?” Triều Sinh nói: “Cha nương thế gian của ta còn ở đó không?”
“Đều ở.” Tiêu Côn nói: “Họ nhất định còn sống.”
“Ừm, Cận Nhất Trúc, Trần Tử Ngẩng, Lý Cảnh Lung, Trần Phụng, Trần Nguyệt…” Triều Sinh nói: “Thần hầu Bạch Ngọc Cung thường xuyên hạ phàm gian, chính là để mang về những cuốn sách cổ và thu hồi một số pháp bảo. Chỉ là vì hồng trần quá đẹp, mỗi người đều tình nguyện từ bỏ trường sinh, cũng không nghĩ trở về cung lại.”
Tiêu Côn đi đến sau lưng Triều Sinh, hơi cúi đầu, cùng hắn cùng kiểm tra danh lục của người nắm giữ Tâm Đăng.
“Đây là thời Đường.” Triều Sinh nói: “Sau đó là Ngũ Đại Thập Quốc (thời kỳ sau Đường), rồi sau này thì không có nữa… Ta xem nào, Mạnh Thục*.”
(*Tên một vương quốc thời Ngũ Đại Thập Quốc)
“Vào thời Mạnh Sưởng* tại vị.” Tiêu Côn vươn ngón tay, chỉ vào một chỗ trên danh lục.
(*Tên vua của Mạnh Thục)
Triều Sinh bỗng nhiên nhớ lại lời thuật lại của một thần hầu mấy năm trước.
“Vị hoàng đế nhân gian yêu Tuệ Phi.” Triều Sinh lẩm bẩm nói: “Nhưng mà lần cuối cùng Tâm Đăng xuất hiện, là ở Khu Ma Tư Thành Đô, trên người một Khu Ma Sư tên là ‘Cát Lượng’. Ngươi muốn tìm Tâm Đăng phải đi Thành Đô tìm. Bởi vì người nắm giữ Tâm Đăng trước khi qua đời, phần lớn có thể cảm nhận được muôn đời quang hoa sẽ đầu thai ở đâu lần nữa.”
“Giống như luân hồi chuyển thế của Tăng Địa sao?” Tiêu Côn động lòng, hỏi.
“Luân hồi chuyển thế là hồn phách vãng sinh.” Triều Sinh suy nghĩ một chút, giải thích: “Sức mạnh của Tâm Đăng không giống nhau, có lẽ hắn có thể tạm thời ‘nhìn thấy’ Tâm Đăng sẽ đi về phương nào? Có điều xét kỹ thì có lẽ thật sự không khác biệt nhiều, bởi vì Tâm Đăng tồn tại trong hồn phách.”
“Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài.” Tiêu Côn nói: “Nhưng vẫn không có thông tin về ‘Thắng Tiên Sinh’. Thắng Tiên Sinh nhắc đến Thiên Ma Cung, Thiên Ma Cung lại ở đâu?”
Triều Sinh đứng trước kệ sách xuất thần, nhắc đến Thành Đô, lại nghĩ đến một câu chuyện cũ mà Bì Trường Qua đã kể cho hắn – một thần hầu tên là “Nhụy Hoa”. Năm đó nàng xuống hạ giới, chỉ vì thu hồi pháp bảo và điển tịch lưu lạc ở Thành Đô, mang chúng về Bạch Ngọc Cung. Lại trời xui đất khiến cùng Thục chủ Mạnh Sưởng rơi vào bể tình. Sau đó Triệu Tống phạt Thục, sau khi Thục diệt thì Nhụy Hoa không biết đi đâu.
“Điện hạ?”
“Không có gì.” Triều Sinh hoàn hồn, cảm khái nói: “Hồng trần chắc chắn rất đẹp.”
Tiêu Côn không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, một lát sau lại nói: “Nhân thế gian, cũng tràn ngập những tra tấn không thấy hồi kết, giống như lò rèn vạn vật, khiến người ta đau khổ khôn nguôi.”
Triều Sinh nhìn Tiêu Côn, cùng hắn rời khỏi thư các, trở lại tiền điện.
Lúc đó Vũ Châu đang ngồi ở bậc thang giúp Bì Trường Qua cuốn bánh. Vũ Châu cuốn một cái đút cho Bì Trường Qua, Bì Trường Qua liền há miệng tiếp lấy ăn một cái. Vũ Châu nghe tiếng ngẩng đầu nói: “Tiêu huynh đệ, đã nhận được chỉ dẫn rồi sao?”
Sau khi Tiêu Côn bước vào Bạch Ngọc Cung, lo âu và oán khí của hắn bị vô hình hóa giải, có lẽ vì nơi đây linh khí dư thừa, hoặc do có thần tử Câu Mang trực tiếp khai đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn cây đại thụ, chỉ cảm thấy một đời người thật sự quá nhỏ bé. Trước sự vĩnh hằng, chỉ là một hạt sóng nhỏ thoáng qua trong chớp mắt. Ở thư các càng thấy rõ, từ xưa đến nay, các đế vương khanh tướng đã lập nên công lao sự nghiệp hiển hách, thậm chí cả những Đại Khu Ma Sư có tài nghệ đăng phong tạo cực (đạt đến đỉnh cao), đều hóa thành một cái tên và vài dòng ghi chép trên những cuốn sách cổ úa vàng.
Nội tâm hắn sinh ra một cảm giác mê mang.
Triều Sinh ngồi trên ngự tọa trong điện, hỏi: “Vậy, Tiêu Côn ca ca, huynh sắp đi rồi sao?”
Tiêu Côn nói: “Tiên giới tuy đẹp, nhưng tại hạ lại mang trọng trách phàm trần trên người, không thể ở lâu.”
Nói xong, Tiêu Côn mặt hướng Triều Sinh, quỳ xuống đất, nói: “Cảm tạ điện hạ đã khai đạo và tương trợ.”
Triều Sinh vội nói: “Đao Sâm La cũng cho ngươi, giữ lại làm kỷ niệm.”
Tiêu Côn không biết nên nhận hay không.
“Không sao.” Triều Sinh nói: “Đợi ngươi sau khi chết, nó tự nhiên sẽ trở về.”
Bì Trường Qua đi mang ta một thanh đường đao khác, trịnh trọng giao vào tay Tiêu Côn, nói: “Không thể dùng nó để lạm sát kẻ vô ta, chắc hẳn Khu Ma Tư của các ngươi sớm đã có quy huấn rồi.”
“Vâng! Tại hạ ghi nhớ, tuyệt không làm ô nhục uy danh của Bạch Ngọc Cung.” Tiêu Côn không ngờ Triều Sinh lại giao bảo vật quý giá này cho mình.
Vũ Châu nói: “Vậy ngươi tự mình xuống đó nhé? Ta không tiễn ngươi.”
Tiêu Côn gật đầu, lại muốn nói gì đó, nhưng Triều Sinh trước sau không nói gì. Tiêu Côn đi đến trước chính điện Bạch Ngọc Cung, nhìn vào trong cung điện, lướt qua cánh cổng cung điện mây mù lượn lờ, nhìn lại cây đại thụ.
Một lát sau, Tiêu Côn phóng thích sức mạnh của Long Đằng Quyết, điều khiển Kim Long bay khỏi kết giới núi Côn Luân, hướng về thế gian.
Đỉnh núi bão tuyết đã ngừng. Dưới bậc thềm trước điện, một con lão long và một con lão tì hưu vẫn đang trò chuyện, cực kỳ giống hai ông lão đang sưởi nắng.
“Hắn làm ta nhớ lại thời trẻ, lúc ta làm Trưởng sử Khu Ma Tư Đại Đường.” Vũ Châu nói: “Có một người bộ hạ, cũng cau mày như vậy, vác mấy ngàn cân đồ nặng.”
“Ồ?” Bì Trường Qua nói: “Bộ hạ của ngươi là tinh linh rùa đen chở bia sao?”
Vũ Châu xua tay, Bì Trường Qua lại nói: “Vị tiểu ca này vừa nhìn đã thấy là người chính phái, phàm nhân như hắn không nhiều lắm.”
Vũ Châu: “Vào thời Đường, khi ta còn là một con cá chép, những người như vậy cũng khá nhiều. Một khi đã nhận ủy thác, dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng phải làm.”
“Ồ” Bì Trường Qua nói: “Lúc ngươi còn chưa sinh ra, vào thời Tiên Tần, khi Lão Quân (Lão Tử) xuất quan, những năm trước Trang Chu (Trang Tử) sống trên đời, các ‘hiệp’ đều là như vậy, có bênh vực lẽ phải, cũng có lời hứa đáng ngàn vàng. Hiện giờ thế đạo, càng ngày càng ít. Nhưng mà chỉ cần sống đủ lâu, cái gì cũng có thể nhìn thấy, cũng không hiếm lạ.”
“Ai.” Vũ Châu nói: “Một thế hệ không bằng một thế hệ.”
Bì Trường Qua nhìn về phía ngự tọa Bạch Ngọc Cung, nói: “Triều Sinh, ngươi ăn bánh nướng áp chảo không?”
Vũ Châu: “Ca ca làm cho ngươi một cái nhé?”
“Không được.” Triều Sinh đang xuất thần: “Ta ăn ngán rồi.”
Vũ Châu và Bì Trường Qua nhìn nhau.
“Hồng trần rốt cuộc có gì tốt?” Triều Sinh đột nhiên nói: “Cứ liều mạng thân thể đầy vết thương, cũng muốn ở thế gian chịu khổ.”
Khi Bạch Ngọc Cung cường thịnh, có chừng hơn ngàn thần hầu. Các nàng có sinh mệnh bất lão bất tử. Hơn một ngàn năm thời gian ở nhân gian, chẳng qua chỉ là một cái búng tay chớp mắt. Các nàng ở nơi đây chăm sóc thực vật và động vật, mỗi ngày tiếng cười nói huyên náo. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, nhân gian thương hải tang điền, sau khi Tây Vương Mẫu rời đi, một thần hầu tên Dao Cơ dẫn đầu rời khỏi Côn Luân, rồi không bao giờ trở về nữa.
Dao Cơ tạo tiền lệ. Sau mấy trăm năm, các thần hầu nối tiếp nhau, đi vào hồng trần. Không có thần lực của đại thụ Câu Mang che chở, khoảnh khắc các nàng bước vào Thần Châu, thời gian sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các nàng.
Các thần hầu sẽ trải qua sinh lão bệnh tử ở phàm trần. Điều duy nhất khác biệt với phàm nhân, cũng chỉ là phép thuật đã tu luyện trong Bạch Ngọc Cung mà thôi. Nhưng các nàng vẫn nối tiếp nhau đi, dù biết rõ cuối cùng sẽ chết, cũng muốn đến nhân gian. Rốt cuộc là sức mạnh gì đang kêu gọi các nàng? Giống như đối với Tiêu Côn vậy?
Bì Trường Qua hỏi: “Ngươi định giữ lại vị tiểu ca đó sao? Nhưng tuyệt đối không thể, trách nhiệm trên vai hắn thật sự quá lớn.”
“Không có.” Triều Sinh mang theo chút vẻ cô đơn, nói: “Ta biết hắn sẽ không ở lại.”
Triều Sinh không hề nhắc đến việc giữ Tiêu Côn, hắn biết Tiêu Côn có việc của mình cần phải làm.
Vũ Châu cảm khái nói: “Hồng trần thật đẹp, có rất nhiều thứ để ăn, rất nhiều thứ để chơi, có những người đàn ông đẹp trai, có những người bạn cùng uống rượu, có tiếng nhạc vang xa mười dặm, có ngọn đèn dầu ngày đêm không tắt. Ngươi có muốn đi không, Triều Sinh?”
Triều Sinh không nói gì.
Bì Trường Qua ngừng nhai, cùng Vũ Châu đối mặt rất lâu.
“Hắn đã động phàm tâm.” Bì Trường Qua nói.
“Ta muốn đi tìm hắn.” Triều Sinh bỗng nhiên đứng dậy, nói: “Ta muốn đích thân đi xem đám thần hầu này thà chết cũng không quay về nhân gian, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào.”
“Ngươi không phải đã gặp rồi sao?” Bì Trường Qua nói: “Năm sáu tuổi, trước khi ta mang ngươi về Bạch Ngọc Cung, ngươi đã ở nhân gian khoảng sáu năm rồi.”
“Ta quên sạch rồi.” Triều Sinh nói: “Chuyện sáu tuổi, làm sao còn nhớ rõ được?”
Vũ Châu ngầm nghĩ không ổn, không dám nói thêm lời nào, đến cùng hắn không biết việc chủ nhân Bạch Ngọc Cung động phàm tâm muốn đi nhân gian sẽ dẫn đến hậu quả gì.
“Cứ quyết định vậy đi.” Triều Sinh nói: “Lá cây của Câu Mang đại nhân bị ma khí ăn mòn, chúng ta dù sao cũng phải làm gì đó đúng không? Hơn nữa ta muốn đi giúp vị ca ca kia! Nếu không hắn tiếp theo sẽ làm sao đây? Khắp nơi bị bắt nạt, cũng quá đáng thương mà!”
“Ngươi nghiêm túc đấy à?” Bì Trường Qua há hốc miệng, không nuốt nổi bánh nướng áp chảo.
Triều Sinh từ trên ngự tọa đứng dậy, nhanh chóng xuyên qua hành lang dài. Vũ Châu và Bì Trường Qua đuổi theo phía sau hắn. Chỉ thấy Triều Sinh đi đến trước đại thụ, đặt tay lên cây, thấp giọng nói mấy câu.
Lá cây không gió tự động, “lao xao” vang không ngừng. Triều Sinh nở nụ cười, nhìn về phía tán cây.
“Ngươi xem? Câu Mang đại nhân đồng ý rồi.” Triều Sinh nói: “Giáo, hai ta cùng nhau.”
“Ta đều sắp chết rồi.” Bì Trường Qua nói: “Rời khỏi Bạch Ngọc Cung liền sống không được mấy ngày, ở bên cạnh Câu Mang đại nhân mới có thể tồn tại. Ngươi không muốn ta bầu bạn cùng ngươi du lịch hồng trần, đi rồi đi rồi đột nhiên chết đi chứ?”
“Được rồi.” Triều Sinh nói: “Vậy ngươi phải sống thật tốt, ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ trở về, sẽ không giống các nàng ấy đâu.”
Bì Trường Qua tiến lên, ôm lấy Triều Sinh, ôm cả người hắn vào lòng.
Vũ Châu nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ lần này đến thăm, lại khiến chủ nhân Bạch Ngọc Cung cũng bỏ đi.
“Khoan đã, Triều Sinh.” Vũ Châu nói: “Ngươi cụ thể muốn đi đâu?”
“Thành Đô đi?” Triều Sinh nói: “Ta cũng chưa nghĩ ra.”
“Ngươi biết Thành Đô ở đâu không?” Vũ Châu nói: “Ngươi biết một lượng bạc đổi được mấy đồng tiền không? Thần Châu rất lớn, ngươi sẽ không bay, ngươi biết mua ngựa ở đâu không? Ngươi biết nói chuyện nghỉ chân ở trọ như thế nào không?! Ngươi biết chào hỏi người khác như thế nào không? Ngươi biết đàn ông càng đẹp trai thì càng… Kỳ lạ, sao ta lại có cảm giác như đã từng nói câu này ở đâu đó rồi nhỉ?”
“Ai! Được rồi!” Triều Sinh nói: “Đừng la xúi nữa, ngươi thật sự già rồi, chuyển đến Côn Luân ở đi, lại về Diệu Kim Cung, không quá mấy năm là đi không nổi nữa đâu.”
“Hay là ta thấy, vẫn là thôi đi?” Vũ Châu nói lời thấm thía nói.
Triều Sinh nói: “Tiêu Côn chắc vẫn chưa đi xa, lát nữa tìm hắn đi, ta đi theo bên cạnh hắn, nếu không được thì cứ tùy lúc bảo hắn đưa ta về, như vậy được không?”
“Ta thực sự xin lỗi huynh, ca ca.” Vũ Châu một tay đặt lên vai Bì Trường Qua, tay kia đỡ trán.
Bì Trường Qua thở dài, nói: “Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Triều Sinh, ta đi thu thập cho ngươi ít đồ dùng trên đường.”
“Nhưng ở trong núi Côn Luân.” Vũ Châu nói: “Bất lão bất tử, chính là nơi bất diệt. Triều Sinh dù sao cũng sẽ trở về, huynh cũng đừng quá đau khổ, ca ca.”
“Đừng nói nữa!” Bì Trường Qua buồn bực nói.
Tiêu Côn điều khiển Kim Long, bay ra khỏi núi Côn Luân, cùng với những đám mây lướt qua trời cao mà đi về phía nam. Ánh sáng của Long Đằng Quyết yếu dần, điều này có nghĩa là hắn không thể duy trì việc bay lâu hơn nữa, rốt cuộc mấy ngày liền nay, hắn chưa từng thực sự nghỉ ngơi.
Hắn cần phải tìm được điểm dừng chân trước khi trời tối, rồi tìm chỗ tá túc, trở lại nơi có người tụ tập, sau đó đổi sang cưỡi ngựa đi đến Xuyên Thục.
Đúng lúc hắn đang bay với tốc độ cao, từ xa một đạo kim quang, cùng với một tiếng hô lớn:
“Tiêu Côn——!”
Tiêu Côn bỗng nhiên quay đầu lại, ngây người.
Chỉ thấy một con thụy thú khổng lồ lấp lánh kim quang, Tì Hưu bước trên mây mà đến, sau đó là Thanh Long Vũ Châu đang cưỡi mây đạp gió.
Trên lưng Tì Hưu cưỡi, chính là chủ nhân của Côn Luân Bạch Ngọc Cung, Lý Triều Sinh.
Tiêu Côn vội ấn đầu Kim Long xuống, không dám bay ngang hàng với họ. Hắn hành lễ với Tì Hưu ở trên cao, cho rằng có chuyện cần dặn dò, nói: “Vâng, điện hạ có gì phân phó?”
Tì Hưu cũng từ từ hạ thấp độ cao, Triều Sinh từ trên lưng nó nhảy xuống.
“Ta quyết định đến nhân gian dạo chơi.” Triều Sinh nói: “Tiện thể giúp ngươi một tay, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu.”
Tiêu Côn kinh hãi, mới gặp mặt một lần, lại nguyện ý giúp hắn đến mức này sao?
“Chăm sóc tốt Triều Sinh.” Tì Hưu há miệng, âm thanh to lớn vang vọng: “Mệnh số của ta đã gần cạn kiệt, không thể dễ dàng rời khỏi Bạch Ngọc Cung.”
Con Thanh Long đang lơ lửng trên không nói: “Triều Sinh, mấy ngày ngươi rời khỏi núi Côn Luân, ta sẽ ở trong cung. Nhớ rửa tay trước khi ăn cơm, trời lạnh phải mặc thêm quần áo, nhân gian có xuân hạ thu đông, không giống ở núi Côn Luân…”
“Biết rồi, hai người làm bạn đi. Đợi ta trở lại!” Triều Sinh vẫy vẫy tay với chúng, xoay người công khai ôm lấy eo Tiêu Côn, nói: “Chúng ta đi thôi! Bây giờ đi Thành Đô sao?”
Tiêu Côn: “………………”
“Xuất phát!” Triều Sinh được vị mỹ nam tử này mang theo, sắp đi hồng trần rèn luyện, thật sự quá mong đợi!
Tiêu Côn: “Điện hạ vì sao đột nhiên nảy ra ý định muốn đến nhân gian?”
Triều Sinh tràn đầy tò mò, trong mắt đều là ý cười, nhìn những tầng mây mù lùi dần sau lưng, lộ ra đại địa nhân gian rộng lớn, đáp:
“Bởi vì ta động phàm tâm!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com