Chương 4: Anh trai vàng 24k trong làng im lặng
"Này anh bạn, chúng ta vừa nãy gặp nhau ở hành lang cậu nhớ không?" Gia Vĩnh Tư Lang quay người nói với Quý Ngôn Xuyên.
Lúc này Ương Tông đã rời đi, học sinh sẽ dùng nửa ngày còn lại để dọn dẹp lớp học, trường học cũng bắt đầu mở cửa từ hôm nay.
"Nhớ." Quý Ngôn Xuyên gật đầu.
"Lát nữa có muốn cùng nhau cắt tóc không?" Gia Vĩnh Tư Lang hỏi, Nhân Thanh Thạch Tú ở bên cạnh cảm thấy rẩt mất mặt liền quay đầu bảo trì sự trầm mặc.
"Hả?"Quý Ngôn Xuyên xịt keo, đây là cái thủ tục nhập học kiểu gì vậy?
"Bạn học mới, đừng nghe cậu ta nói bậy." Trác Mã dựa vào tường, cưới nói với Quý Ngôn Xuyên. "Cậu ta muốn cắt tóc nhưng không có ai nguyện ý đi mạo hiểm cùng cậu ta."
"Này! Nhân Thanh Thạch Tú nói muốn đi cùng tao mà!"
"Tao có nói vậy lúc nào?"
"Mày có!"
Trác Mã quay người lại xem trò hề, mắt cười đến cong tít lên.
Náo nhiệt thật đấy, Quý Ngôn Xuyên ôm cằm nghĩ thầm.
Có lẽ, vào lớp này cũng là một chuyện tốt. Bạn cùng lớp trông có vẻ nhất thân thiện, ít nhất thì không giống những người bạn hồi Trung Học...
"Vân Đán?! lúc nãy còn khó chịu ra mặt sao giờ tâm tình trông có vẻ tốt thế." Nhân Thanh Thạch Tú đột nhiên chú ý đến Vân Đán, mấy người đồng thời nhìn sang.
Khóe miệng vừa còn nhếch lên của hắn lại hạ xuống.
"Hả? Sao tâm tình lại không tốt rồi?" Nhân Thanh Thạch Tú khó hiểu, vừa rồi còn thấy Vân Đán hắn đang cười nữa.
Ồ, vẫn còn chuyện này.
Quý Ngôn Xuyên bất lực ôm trán, bàn tay tưởng chừng nặng như ngàn cân lướt qua mặt một cái.
"Tên cậu là...Vân Đán?" Quý Ngôn Xuyên mỉm cười thân thiện tiêu chuẩn, nhưng cậu vẫn quên không nổi chuyện xảy ra tối qua.
"Ừm." Vân Đán vừa liếc nhìn khuôn mặt Quý Ngôn Xuyên liền muốn cười, nhưng hắn vẫn nhịn xuống được.
"Tên tôi là Quý Ngôn Xuyên." Cậu cảm thấy câu chuyện này không nói tiếp được nữa.
"Tôi biết."
"Ò..." Khóe miệng Quý Ngôn Xuyên giật giật.
Nhân Thanh Thạch Tú và Gia Vĩnh Tư Lang đồng thời quay người lại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này thêm lần nữa liền quay đầu nói chuyện với Trác Mã và những người khác.
Quý Ngôn Xuyên xấu hổ, im lặng là vàng, còn cái tên này là vàng nguyên chất luôn rồi. Cậu nhục nhã cắm đầu ngón chân xuống nền gạch lạnh lẽo.
Từ nay cậu sẽ gọi cái tên này là Anh Trai Vàng Nguyên Chất.
Chính là cái loại vàng nguyên chất 24K ấy.
"Quý Ngôn Xuyên?" Vân Đán gọi cậu.
"Hả?" Quý Ngôn Xuyên trả lời. Trên mặt cậu tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang mưa gầm gió thé coi Vân Đán như là kẻ thù truyền kiếp.
Vân Đán không nhìn cậu, ôm đầu nhìn về phía trước: "Lần sau có nhảy ra khỏi cửa sổ thì cũng đừng chọn lúc đó."
Quý Ngôn Xuyên mơ hồ: "Hả?"
Bây giờ Vân Đán mới nhìn thẳng cậu: "Giờ đó thường có cảnh sát tuần tra, hay lần sau thử nhảy một cái trước mặt họ nhé?"
Nói như thế khác gì nói cậu bị thiểu năng đâu.
Quý Ngôn Xuyên im lặng vài giây, cuối cùng cũng nói: "Tôi...lúc đó tôi đang tìm kiếm sự kích thích."
Sẽ không có lần sau đâu!
Vân Đán nhìn cậu, ánh mắt đầy hoài nghi.
"Ừm." Vân Đán lặp lại một lần, vò đã mẻ lại sứt(1), dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.
Em gái cậu, Quý Ngôn Xuyên thầm chửi rủa Vân Đán trong lòng, có thể cho qua chuyện này không?
Vân Đán quả thực không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng nhìn khóe mắt Vân Đán, Quý Ngôn Xuyên biết hắn vẫn đang nhịn cười.
Ông nội bây, từ khi đến đây thì đây là lần thứ một, hai, ba, bốn, năm,...không biết là lần thứ bao nhiêu Quý Ngôn Xuyên chửi thề trong lòng rồi.
Vì hôm nay chỉ là báo danh nên nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ sớm. Thấy xung quanh mọi người đã đi hết, Vân Đán cũng bình tĩnh bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cặp sách của hắn rất sạch sẽ, sạch đến mức gần như là chẳng có gì trong đó cả. Bàn ghế chật ních được sắp xếp gọn gàng.
Cậu nhìn thấy Vân Đán vừa bước ra khỏi cửa liền có người vòng tay qua vai hắn, vừa cười vừa nói gì đó bằng Tiếng Tạng, cậu nghe không hiểu. Quý Ngôn Xuyên thở dài một hơi cất sach vở, cũng không vội về ký túc giáo viên mà bước ra cửa sau, bước lên cầu thang lên tầng 3.
Một vài lớp học ở tầng ba còn chưa bắt đầu học nên khá yên tĩnh, Quý Ngôn Xuyên nhìn ra ngoài hành lang, ở góc nhìn này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh sân trường. Khi cậu nhìn lên, toàn bộ bầu trời dường như được bao phủ bởi một màu xanh lam như ngọc điểm thêm một vài đám mây trắng.
Có hai lớp Hán ở tầng ba là lớp 1 và lớp 13, xem kẽ là vài lớp tiếng Tạng, tuy nhiên chúng không được sắp xếp theo số lớp.
Quý Ngôn Xuyên vẫn chưa xác định được các lớp, cậu tựa lưng vào tường nhìn các lớp học vẫn chưa kết thúc. Đây là nơi mà cậu sẽ học trong tương lai, không biết còn chỗ cho cậu không nữa. Lớp 2-2 của Quý Ngôn Xuyên có lớp tiếng Tạng 3 ngày một tuần, nhưng môn thi tuyển sinh đại học của QUý Ngôn Xuyên lại không bao gồm tiếng Tạng nên cậu chỉ có thể ngồi lớp khác để học.
Phiền thật đấy.
Trong khi cậu đang đứng bên ngoài đợi lớp 1 kết thúc thì có rất nhiều người trong lớp đã chú ý đến cậu. Lúc đầu họ còn chăm chú nghe những gì giáo viên nói trên bục giảng, nhưng lúc sau ngay khi có một bạn học ngáp một cái liền phát hiện có người đứng bên ngoài cửa sổ mắt cậu ta liền sáng lên, chọc chọc vào người bạn cùng bàn ra hiệu người kia nhìn cậu.
Động tác của họ không lọt khỏi được đôi mắt của hai người ngồi phía sau cho nên cả bốn người đều đồng loạt cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hả? Từ lúc nào trường chúng ta có một người đẹp trai như vậy nhỉ?"
"Thầy giáo mới tới à?"
"Cậu bị ngốc à, không thấy cậu ta mặc đồng phục học sinh sao? chắc là người mới chuyển đến."
"Tui còn tưởng cậu ta mặc đồ bình thường cơ." Nữ sinh ngượng ngùng cười: "Ai bảo cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh lại đẹp trai đến như vậy chứ."
Trai đẹp luôn thu hút ánh nhìn bất kể là cậu ta đứng ở đâu, một lát sau, nửa cái lớp ngồi cạnh cửa sổ đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thương Sĩ Mỹ phát hiện náo động trong lớp, cô khoanh tay đứng trên nhìn xuống một cách uy nghiêm. Những người trong lớp cũng thành thật cúi đầu.
Trong mấy trường cấp ba ở thành phố này cô Tướng Sĩ Mai khá nổi tiếng. Lần thi tốt nghiệp năm nào đó, Thương Sĩ Mỹ đã một tay kéo điểm số của một lớp học gần như là vô vọng lên đứng đầu khối, có được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng toàn khu vực Tây Tạng.
Nhất chiến thành danh.
Cô ấy năm nay hơn ba mươi tuổi, trông già hơn tuổi khá nhiều. Mái tóc được chải tỉ mỉ buộc gọn gàng kiểu đuôi ngựa sau đầu, trông rất có uy. Tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng trên người cô ấy lại toát ra khi chất mạnh mẽ.
Cô liếc nhìn hành lang tháy Quý Ngôn Xuyên đang đứng bên ngoài, mỉm cười nói với cả lớp.
"Sao? kích động khi nhìn thấy bạn mới à?" Giọng cô ấy có chút khàn so với những người phụ nữ bình thường, nhưng khi nghe lại cảm thấy chất giọng rất có sinh lực.
"Thưa cô, Kích động ạ." Nữ sinh bên dưới nói.
Thương Sĩ Mỹ mỉm cười lắc đầu, bày tỏ sự tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, bình thường cậy ấy sẽ không học ở lớp chúng ta."
Mọi người trong lớp nghe có vẻ không hiểu lời này lắm. Nghe vậy, Lâm Trí Viễn sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta dụi dụi mắt thêm lần nữa, xác định người đứng ngoài cửa sổ thực sự là Quý Ngôn Xuyên.
Cậu ta khó tin mà há miệng, nhéo nhéo đùi mấy lần để kìm nén sự phấn khích.
"Quý Ngôn Xuyên, vào đi."
Quý Ngôn Xuyên sững sờ bước đến cửa trước, nhìn thấy Thương Sĩ Mỹ đứng trên bục tay chắp sau lưng ra hiệu cho cậu vào lớp.
Không phải nói đợi cô ấy tan học thì mới đi tìm cô ấy sao?
Khi bước vào lớp 1, đối mặt với hàng chục đôi mắt cậu lúng túng mà mò mân mê cổ tay áo.
"Bây giờ người đang ở trong lớp rồi, cho mọi người nhìn đủ luôn." Thương Sĩ Mỹ tỏ vẻ: "Em không biết đâu, lúc nãy em đứng ngoài cửa sổ mấy đứa nó nhìn muốn lác mắt luôn, bây giờ tôi gọi em vào đây mấy đứa nó ngược lại không dám nhìn."
Thương Sĩ Mỹ một tay chống trên hông, tay còn lại khua khua trong không khí, cười giận dữ:
"Đám ranh ma này."
Quý Ngôn Xuyên xịt keo, Quý Ngôn Xuyên hoảng hốt, Quý Ngôn Xuyên muốn chạy.
Nhưng không đợi Quý Ngôn Xuyên kịp phản ứng, Thương Sĩ Mỹ đã nói.
"Được rồi, học kỳ mới cố gắng học tập nghe chưa. Tiếp theo tôi sẽ nói về những việc còn lại, các em học sinh nội trú trở về ký túc xá, Học sinh ngoại trú sau khi trở về nhà để phụ huynh trả lời các câu hỏi trong nhóm. Sáng ngày mai tôi mà không thấy các em ngồi học đầy đủ trước 7h18 thì hậu quả ra sao thì các em biết rồi đấy." Thương Sĩ Mỹ nói xong thì quay đầu bảo Quý Ngôn Xuyên đi theo cô ấy.
Lâm Trí Viễn muốn đuổi theo nhưng Quý Ngôn Xuyên đã theo Thương Sĩ Mỹ rời đi, không biết vừa rồi Quý Ngôn Xuyên có nhìn thấy cậu ta không...
Thương Sĩ Mỹ nhìn thì nhỏ nhắn nhưng trông lại rất có sức sống, đi rất nhanh.
Cô mở tấm rèm cửa, ra hiệu cho Quý Ngôn Xuyên đi vào. Quý Ngôn Xuyên làm sao mà có cái gan đấy, cậu nhanh chóng giơ tay vén rèm cửa để cô giáo đi vào trước.
"Cô Thương, để em." Cậu nói.
Nhưng Thương Sĩ Mỹ không phải làn người quanh co, cô lười nói mấy lời vô nghĩa. Nhanh chóng đẩy Quý Ngôn Xuyên vào phòng, cô không nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu mà trực tiếp ngồi xuống, lật qua danh sách trong tay.
"Em xem có thú vị không chứ, mặc dù em không có tên trong danh sách lớp chúng tôi, nhưng em sẽ học ở lớp tôi đến lúc tham gia kỳ thi đại học." Thương Sĩ Mỹ lật qua lật lại nhiều lần danh sách, xác nhận Quý Ngôn Xuyên thực sự không có tên trong danh sách lớp mình, cô ngước nhìn cậu.
"Với lại em cũng cần phải lên lớp, em không thấy phiền phức sao?"
Phiền chứ! Quý Ngôn Xuyên nghĩ thầm trong lòng, nhưng cậu không dám trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu chỉ có thể nghiêng người về phía trước một chút rồi mỉm cười.
"Có một chút, nhưng không sao ạ."
"Được rồi, em cứ học tập chăm chỉ là được." Người trong cuộc đã nói như vậy thì cô cũng không nói nhiều nữa, cô nhìn Quý Ngôn Xuyên từ trên xuống dưới rồi lại mỉm cười.
"Vậy thì lúc lên lớp em tự tìm cho mình một chỗ ngồi nhé, trong lớp không được nói chuyện."
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
"Vậy thì cũng không còn gì đển nói nữa, về quy định thì chắc thầy Ương Tông đã nói với em rồi. Có gì không hiểu đều có thể tới hỏi, tôi gần như lúc nào cũng có mặt ở văn phòng."
Quý Ngôn Xuyên gật đầu, nói: "Vâng ạ."
"Đi thôi, không còn chuyện gì nữa."
Thương Sĩ Mỹ vẫy tay ra hiệu cậu có thể ra ngoài, ngay khi Quý Ngôn Xuyên vừa vén tấm rèm cửa bước chân ra ngoài, ánh sáng ấm áp bên ngoài chiếu xuống rót đầy lồng ngực cậu.
"Quý Ngôn Xuyên, tôi nhớ cậu chết đi được!!!"
Quý Ngôn Xuyên lúc đầu nghe thấy còn giật mình, nhưng sau khi nhìn rõ người đó, cậu không khỏi kinh ngạc nói.
"Lâm Trí Viễn?!"
"Sao lại quay lại đây học rồi?" Lâm Trí Viễn dùng hai tay lắm lấy vai Quý Ngôn Xuyên hỏi, sau đó lại quàng tay qua cổ vừa đi vừa nói.
"Bố mẹ chuyển trường cho tôi đến đây học."
"Thế à, cậu không biết đâu, lúc nãy cậu đứng ở cửa sổ bên ngoài hành lang, tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt cơ, không ngờ thực sự là cậu." Lâm Trí Viễn ôm hắn càng ngày càng chặt, Quý Ngôn Xuyên gần như không thở được bị cậu ta kéo đi.
"Tôi vẫn chưa phải, lúc nãy cậu ôm chặt quá làm tôi sợ chết mất." Cậu vỗ nhẹ vào vai Lâm Trí Viễn, sau đó cậu ta nhận ra gì đó cười "he he" hai tiếng rồi mới thả lỏng sức nhưng vẫn không buông tay mà khoác vai nhau thân mật.
"Tôi còn tưởng cậu về Thành Đô rồi chứ." Quý Ngôn Xuyên hỏi.
"Không, tôi chỉ ngốc ngếch ở lại đây thôi." Lâm Trí Viễn ôm vai Quý Ngôn Xuyên dẫn cậu vào trong lớp. Ngay khi Quý Ngôn Xuyên bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tôi tìm cho cậu một chỗ trống. À đúng rồi! sách vở của cậu đâu?" Lâm Trí Viễn rất nhiệt tình chọn qua vài chỗ nhưng vẫn không hài lòng, cuối cùng cậu ta cũng thuyết phục được bạn cùng bàn đổi chỗ cho Quý Ngôn Xuyên ngồi cạnh mình.
"Cậu muốn đổi chỗ phải báo với Mỹ Mỹ ó." Đây là cách gọi thân mật của bọn họ dành cho cô Thương Sĩ Mỹ. Sau khi nghe chuyện này, Lâm Trí Viễn tỉnh bơ nói dối rằng cô Thương đã biết rồi. Cậu bạn cùng bạn nghe vậy cũng gật gù vui vẻ nhường chỗ rồi đi tìm hội chị em của mình.
"Ừm...Trí Viễn, tôi chỉ đến lớp ba ngày một tuần thôi." Nhìn Lâm Trí Viễn bận rộn như vậy, Quý Ngôn Xuyên không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
"Hả?" Lâm Trí Viễn ngơ ngác, dường như không hiểu ý của Quý Ngôn Xuyên, cậu không khỏi thở dài, giải thích.
"Ừm...Bình thường tôi sẽ học ở lớp 2, chỉ những lúc bọn họ học lớp tiếng Tạng thì tôi mới đến lớp 1 để nghe giảng."
"Còn có thể như vậy à?" Lâm Trí Viễn kinh ngạc, "Vậy rốt cuộc là tính cậu ở lớp nào?"
"Cả hai lớp đều tính?"
"Còn có thể như vậy?"
"Cậu hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy."
"À được được được, cậu không nói sớm, cái vị trí này đổi cũng đổi rồi cứ ngồi như vậy đi." Lâm Trí Viễn gãi đầu, nhất thời cảm thấy khó chịu. Đầu tiên cậu ta nhìn cái ghế trống bên cạnh nơi mà Quý Ngôn Xuyên sẽ ngồi trong tương lai, sau lại nhìn Quý Ngôn Xuyên, trông cậu không còn cởi mở như hồi còn học cấp hai nữa.
Vì những chuyện xảy ra ở Trung Học Cơ Sở, cậu ấy đã rời đi ngay sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc. Quý Ngôn Xuyên thậm chí còn không nhận được tấm ảnh tốt nghiệp của mình, cũng không tham dự bữa tiệc tốt nghiệp của trường. Lâm Trí Viến sau đó chỉ nghe được người ta nói rằng cậu đã trở lại Thành Đô để học.
Sau đó hai người cũng không còn liên lạc nữa.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này cậu ta đều cảm thấy tự trách. Trước đó, cậu ta, Dương Hạo và Quý Ngôn Xuyên là bạn thân, nhưng bây giờ lịch sử trò chuyện của họ vẫn mắc kẹt ở năm thứ ba Trung Học Cơ Sở.
Chỉ có thể nói, biết vậy đã chẳng làm.
Lâm Trí Viễn lẩm bẩm, nói với Quý Ngôn Xuyên với dáng vẻ không chắc chắn.
"Chào mừng trở lại?"
Người trước mặt chỉ hơi nhếch miệng, vẻ mặt không thay đổi nhiều, may mắn thay ánh mắt cậu ấy vẫn trong trẻo như lần đầu gặp nhau.
Giọt sương rơi xuống hồ Thánh tạo nên những gợn sóng nhẹ, dần lan rộng ra giống như ngọn lửa bùng cháy dưới ánh hoàng hôn, cơn gió mang theo mùi cỏ xanh mang theo phước lành từ phương xa đến.
"Cảm ơn."
Sau cùng dư vị chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.
edit: hegg
_______________
Chú thích editor:
(1)Vò đã mẻ lại sứt(gốc 破罐子破摔/pò guànzi pò shuāi): Thành ngữ chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện, chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu), không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com