Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Cà Phê Trắng

Lần này ba của Lâm Tây Cố nói được làm được, nói đến thăm thì thật sự đã đến. Ông ở cùng cậu một tuần, cuối tuần hai ba con còn đến một khu nghỉ dưỡng ở nông thôn chơi hai ngày.

Lâm Tây Cố từ nhỏ đã được ba mẹ nuôi thả, bên cạnh gần như không có ai, nhưng trong lòng cậu cũng không có oán giận. Dù ba mẹ không dành thời gian ở bên cậu nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm cậu, họ biết cậu cảm thấy cô đơn, nên khi Lâm Tây Cố phạm lỗi họ vẫn luôn dễ dàng tha thứ.

Ngay cả lúc trước, trường học báo về việc Lâm Tây Cố có chút vấn đề, giáo viên chủ nhiệm gọi điện nói các học sinh trong lớp đều bàn tán rằng cậu là đồng tính luyến ái, nhà trường không kỳ thị, chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn giữa các học sinh, tổn thương đến tâm lý của Lâm Tây Cố. Ba cậu, Lâm Khâu Vinh, đã dành cả đêm nói chuyện với cậu. Sáng hôm sau, ông liền bắt đầu sắp xếp thủ tục chuyển trường.

Lâm Tây Cố lớn lên không giống ba mình mấy, ba cậu là kiểu người có khuôn mặt rất mạnh mẽ, lông mày rậm, mắt to, đường nét sắc sảo.

Hôm ba sắp rời đi, Lâm Tây Cố nói với ông: "Ba yên tâm, con ở đây ổn lắm, không cần bận tâm đến con, ba cứ tập trung vào công việc của mình, cần đi công tác thì cứ đi, ngày nào chả gọi điện mà, lo gì chứ."

Lâm Khâu Vinh xoa đầu cậu, cười hỏi: "Con nhà người ta lúc chia tay ba mẹ còn rơi vài giọt nước mắt, nhìn lại con đi, có phải đang mong ba đi càng nhanh càng tốt đúng không?"

"Sao lại thế được," Lâm Tây Cố cười hì hì, húc nhẹ vào vai ba, "Con chỉ sợ ba lo cho con thôi, không sao đâu, con ổn mà."

Lâm Khâu Vinh nhìn gương mặt còn non nớt của con trai, thở dài: "Ở một mình thì đừng có dính vào mấy chuyện linh tinh, con vẫn còn nhỏ."

Lâm Tây Cố trợn mắt: "Chuyện linh tinh gì chứ? Ba, mỗi ngày ba nghĩ về con như thế nào vậy? Con giống người sẽ làm ra mấy chuyện linh tinh lắm sao?"

Ba cậu bật cười, kéo tai cậu một cái: "Được rồi, ba chỉ nói vậy thôi, không có thì không có."

"Vốn dĩ là không có mà."

Lâm Tây Cố phải dậy sớm đến trường, ba cậu cũng phải lên chuyến bay sau đó một tiếng, hai người cùng ăn sáng xong thì chia tay.

Thực ra Lâm Tây Cố chỉ nói nhẹ nhàng trước mặt ba vậy thôi, khi người thực sự rời đi, tâm trạng cậu không thể vui nổi. Dù có hiểu chuyện đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn chưa trưởng thành, một hai tháng sống một mình thì còn chịu được, nhưng người nhà cậu đến rồi lại đi, cậu cũng ít nhiều cảm thấy mất mát.

Cũng may là cậu đã quen rồi, có thể tự điều chỉnh tâm trạng trong một ngày, hôm sau lại vô tâm vô phế cười nói như không có chuyện gì.

"Này, ăn chocolate đi, ba tớ mang cho đấy." Lâm Tây Cố ném hai hộp chocolate vào lòng Lý Ba Lôi, "Ông ấy vẫn coi tớ là con nít."

"Trời, cho tớ hết luôn hả?" Lý Ba Lôi ôm lấy hai hộp chocolate lớn như ôm cả thế giới, tuy cô không biết loại nào nhưng thoạt nhìn rất cao cấp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tây Cố nhất thời sáng lên.

"Ừ, cho cậu hết đấy, cũng chỉ có mấy cô gái như cậu mới mê thứ này thôi. Tớ ăn một miếng rồi, dù sao cũng là ba tớ mang đến, không thể chưa ăn miếng nào đã đem cho người khác." Lâm Tây Cố cho đi đồ mấy nghìn tệ cũng không chớp mắt, đối với cậu, không cần đến thì thôi.

"Cậu... cậu... cậu đúng là ngầu quá đi, nếu lỡ tớ thích cậu thì phải làm sao bây giờ!" Lý Ba Lôi vuốt hộp chocolate, cảm thấy sức hấp dẫn của Lâm Tây Cố sắp đạt mức tối đa.

Lâm Tây Cố cười, đưa tay ra: "Vậy thì trả lại tớ đi, đừng có thích tớ."

Lý Ba Lôi ôm chặt hộp rồi xoay người né tránh: "Đừng có giành, tớ chỉ nói thế thôi! Ai mà sẽ thích cậu thật chứ, tớ chỉ thích mấy anh chơi bóng rổ thôi!"

Lâm Tây Cố nhìn cô nhét chocolate vào cặp, cậu lùi về dán người lên tường. Xá Tiêu tan học không đi ra ngoài, vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, người này dựa vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sách, mà đoán chừng hắn chẳng đọc bên trên viết cái gì.

Tiết trước Xá Tiêu còn bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, tốc độ nói chậm rãi, giọng hắn không hợp với khuôn mặt hắn một chút nào, ít nhất là khác với tưởng tượng của Lâm Tây Cố, lúc trước lần đầu nghe hắn nói, cậu đã hơi bất ngờ. Luôn cảm thấy loại người có khuôn mặt như Xá Tiêu giọng sẽ thanh hơn, dịu dàng hơn, không nghĩ lại trầm thấp như vậy, còn có hơi khàn khàn.

Không biết có phải do người quá ưu tú thường có chút gì đó... "khác biệt" không, Lâm Tây Cố cảm thấy tính cách của Xá Tiêu hơi có vấn đề. Quá khép kín, tâm lý của người này hẳn không khoẻ mạnh, người bình thường không như vậy. Hơn nữa, ý thức phòng vệ của Xá Tiêu rất mạnh, mỗi lần Lâm Tây Cố vô tình chạm vào hắn, hắn sẽ lập tức trừng mắt, ánh mắt nhìn rất dữ.

Cho nên lúc hắn có mặt Lâm Tây Cố thường dính sát vào tường, tránh xa hắn. Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đổi chỗ, cậu đã quen ngồi đây, hơn nữa chỗ này thực sự cũng khá ổn. Xá Tiêu hắn sống trong thế giới của riêng mình, không thèm để ý đến những thứ khác, sách vở đề cương của hắn Lâm Tây Cố muốn mượn thì cứ mượn, có bài nào không làm được thì xem cách làm của Xá Tiêu. Để đáp lại, Lâm Tây Cố sẽ giúp hắn thu dọn đồ đạc, sắp xếp phân loại sách vở rất gọn gàng, ngăn nắp.

Lâm Tây Cố nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh một chút, có vẻ như lại đánh nhau rồi, xương gò má có hơi sưng lên.

"Vào học rồi các em, vào học rồi!" Cô giáo dạy Sinh học đứng trên bục giảng vỗ tay, khuôn mặt tròn tròn tươi cười nhìn cả lớp: "Lấy sách Sinh ra, hôm nay học bài mới."

Lâm Tây Cố lấy sách của mình ra, thấy Xá Tiêu vẫn không nhúc nhích, liền lấy sách Sinh từ ngăn bàn hắn ra để lên mặt bàn. Xá Tiêu liếc cậu một cái.

Lâm Tây Cố cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói: "Vào học rồi, đừng ngẩn ra nữa."

Xá Tiêu lại dời ánh mắt đi chỗ khác, Lâm Tây Cố giúp hắn lật sách đến đúng trang, lẩm bẩm: "Không biết trước khi tốt nghiệp hai đứa có nói chuyện thêm được lần nào không, tôi nghĩ chắc hơi quá sức."

Lâm Tây Cố học Sinh khá ổn, cô giáo mặt tròn này cũng rất thân thiện, ít khi nổi nóng. Lúc thảo luận nhóm, cô đi đến chỗ Lâm Tây Cố hỏi cậu: "Em thấy môi trường mới thế nào?"

Lâm Tây Cố cười nói: "Rất tốt ạ, em cảm ơn cô."

"Nếu có gì không hiểu thì đến hỏi cô, ngoài giờ lên lớp cô thường ở văn phòng." Cô nhìn qua bài kiểm tra của cậu, chỉ ra hai câu sai, rồi rời đi.

Lâm Tây Cố rất có ấn tượng tốt với cô giáo này, cô đối xử với học sinh rất tốt. Lần trước cậu làm sai một câu trong bài kiểm tra nhỏ, cô còn khoanh lại, nhắc nhở cậu chú ý kiểu lỗi sai như thế.

Lý Ba Lôi lén đưa một tờ giấy ra phía sau, ngay dưới chỗ của cô là Xá Tiêu. Xá Tiêu liếc nhìn tờ giấy đó một cái, Lâm Tây Cố vội đưa tay ra lấy về, không làm phiền "học bá".

—— Tớ mải lo ăn chocolate, suýt quên, có nhỏ bạn bên lớp bên hỏi tớ số điện thoại của cậu, tớ có nên cho không, nhìn cũng xinh lắm á.

Lâm Tây Cố nhìn mẩu giấy, có phần không nói nên lời.

—— Cứ bảo là tớ không có điện thoại, cảm ơn.

Thực ra, vẻ ngoài của Lâm Tây Cố rất được lòng các nữ sinh, đẹp trai, sạch sẽ, lại có nét đáng yêu, trông mềm mại, rất dịu dàng. Ở trường cũ từng có không ít nữ sinh truyền giấy gửi thư tình cho cậu, nhưng cậu chẳng để tâm lấy một chút.

Xu hướng tính dục khác nhau, không thể cưỡng cầu.

Hồi trước cậu còn nghĩ cả đời này chắc cậu chẳng dính vào mấy chuyện yêu đương, con gái thì không có cảm giác, con trai thấy ai cũng gai mắt.

Nghĩ đến đây Lâm Tây Cố lại không kìm được nhìn thoáng qua Xá Tiêu, đây là nam sinh đầu tiên mà khi cậu suy nghĩ đến những chuyện này lại không thấy phản cảm khó chịu. Đôi mắt đẹp như thế, mặc dù cũng hơi bạo lực nhưng không giống kiểu nam sinh thô kệch thông thường.

Chỉ tiếc là tính tình không tốt lắm.

Haiz. Lâm Tây Cố thở dài, có lẽ đây là ý trời, cậu chắc sẽ phải cô đơn suốt cả quãng đời còn lại thôi.

Mẩu giấy của Lý Ba Lôi lại được chuyền tới.

—— Đừng nói là cậu có bạn gái rồi nhé???

—— Không có, cũng không có ý định đó, cậu có thể tập trung nghe giảng không.

Lâm Tây Cố ném mẩu giấy lên bàn Lý Ba Lôi, nhìn Xá Tiêu, rồi thở một hơi thật dài nữa.

Xương gò má của Xá Tiêu càng lúc càng sưng, hơi bầm tím. Nhìn là biết lại đánh nhau rồi, không phải nghĩ.

Quả nhiên, đến giữa tiết cuối cùng buổi chiều, Xá Tiêu bị thầy giám thị gọi ra ngoài.

Thầy giám thị thấy Lâm Tây Cố ngồi cùng bàn với Xá Tiêu thì có hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười với Lâm Tây Cố, rồi đưa Xá Tiêu đi.

Tận đến lúc tan học vẫn chưa thấy Xá Tiêu quay lại, Lâm Tây Cố giúp hắn thu dọn đồ đạc trên bàn, xếp gọn thành chồng, có cả bài tập về nhà. Cậu còn viết một tờ giấy nhỏ, chép lại bài tập các môn hôm nay thầy cô giao trên bảng, đặt lên quyển sách trên cùng.

Tính ra đây cũng coi như mẩu giấy đầu tiên giữa hai người, Lâm Tây Cố viết rất cẩn thận, nắn nót ——

Ngữ văn: 1 đề, sáng mai nộp, không cần viết văn.

Toán: làm xong bài kiểm tra hôm qua.

Tiếng Anh: Unit 6 vở bài tập, mai học.

Vật lý: mai học bài mới, cần chuẩn bị bài.

Ngày mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com