Chương 5
Editor: Cà Phê Trắng
Lâm Tây Cố viết "Ngày mai gặp" trên mẩu giấy, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy Xá Tiêu ngày hôm sau. Nói chính xác thì ba ngày tiếp theo cậu đều không thấy Xá Tiêu đâu cả.
Kể từ sau khi bị giám thị dẫn đi hắn chưa từng quay lại, chỉ có một vài bạn học rì rầm bàn tán, rằng lần này hắn gây ra chuyện khá lớn, nhà trường có thể sẽ đuổi học hắn.
Lâm Tây Cố không muốn tin điều này, nếu đuổi học Xá Tiêu, bên cạnh cậu sẽ mất đi một "phong cảnh" rồi, ngồi cùng bàn bao lâu nay thật ra cũng không có mâu thuẫn gì, đều đã quen thuộc. Nhưng đúng là lần này không giống mấy lần trước, đã ba ngày rồi mà nhà trường vẫn không đưa ra thông báo gì.
Sau tiết Toán, Lâm Tây Cố đi ra từ cửa sau, chặn thầy chủ nhiệm đang trên đường về văn phòng. Chu Thành nhìn cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Tây Cố mỉm cười: "Thầy Chu, em muốn hỏi, sao dạo này không thấy Xá Tiêu đi học ạ?"
Chu Thành không trực tiếp trả lời cậu, hỏi ngược lại: "Các em làm bạn cùng bàn cũng lâu rồi, em thấy Xá Tiêu là người thế nào?"
Lâm Tây Cố nghĩ một lát rồi nói: "Cũng... tốt, dù tụi em không nói chuyện nhiều, nhưng cũng không có xích mích."
"Ừ, thành tích của cậu ta cũng tốt, còn có thể hướng dẫn em." Chu Thành vừa nói vừa cho một học sinh đang đi qua một cước: "Thầy nói bao nhiêu lần rồi, đi trong hành lang thì cất cái điện thoại rách nát đó đi, trên đầu cậu con mẹ nó đều là camera đấy, trừ điểm, không nhớ nổi đúng không?"
Cậu học sinh không ngờ thầy Chu vẫn còn đang hành lang, vội giấu điện thoại ra sau lưng, cười hì hì: "Biết rồi biết rồi, anh Chu, em sai rồi!"
Sau khi cậu ta đi, Chu Thành quay lại nói với Lâm Tây Cố: "Được rồi, em về lớp đi, thầy đang thương lượng với nhà trường, cậu ta đúng là có không ít vấn đề, nhưng là học sinh của thầy, thầy sẽ cố hết sức bảo vệ. Em về lớp đi, đừng quá phân tâm."
Lâm Tây Cố nghe ông nói vậy cũng yên tâm phần nào, ít nhất điều đó có nghĩa thầy Chu vẫn chưa từ bỏ hắn, Xá Tiêu thật sự học giỏi, nếu còn có giáo viên chủ nhiệm nói giúp, chắc tình hình sẽ đỡ hơn.
Lâm Tây Cố quay người, trước khi đi lại do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Xá Tiêu... Rốt cuộc đã gây ra lỗi gì vậy ạ?"
Câu hỏi đó, Chu Thành chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài, ánh mắt ông lúc đó rất phức tạp, vừa tiếc nuối cho một hạt giống tiềm năng như Xá Tiêu, vừa lo lắng không biết phải ăn nói sao với nhà trường, nhiều hơn cả là sự bất lực trước tính tình của Xá Tiêu.
Dù có học giỏi đến đâu, nếu cứ như vậy, sau này ra đời cũng khó mà phát triển.
Ba ngày không đến lớp, bài tập trên bàn đã chất thành chồng, Lâm Tây Cố đều giúp hắn sắp xếp gọn gàng, để sang một bên.
"Lâm Tây Cố cậu chu đáo quá đi mất, thật ra tớ chẳng hiểu nổi cậu, Xá Tiêu không nói chuyện với cậu, mà cậu còn thu dọn đồ đạc giúp cậu ta? Nếu là tớ, tớ đã chuyển chỗ từ lâu rồi, ngày nào cũng lạnh lùng như thần chết."
"Ê đừng nói linh tinh," Lâm Tây Cố giơ tay làm động tác "suỵt", "Đừng nói xấu sau lưng người khác chứ cô nương."
"Có đâu, tớ làm gì có ý thức giác ngộ cao như cậu, tớ chỉ là một thiếu nữ mê tám chuyện thôi, cực kỳ nông cạn." Lý Ba Lệ ghé sát lại, thì thầm: "Tiết trước tớ ra ngoài, nghe mấy nhỏ lớp 8 bảo, Xá Tiêu suýt chút nữa đánh chết người..."
Lâm Tây Cố lắc đầu: "Mấy tin đồn vô căn cứ đừng đoán mò, nếu thế thật thì không dừng lại ở việc bị đuổi học nữa đâu, cậu ta đã bị đưa vào trại giáo dưỡng rồi."
"Nghe bảo gia đình bên kia không báo án, chỉ yêu cầu bồi thường thôi." Lý Ba Lệ ánh mắt đầy vẻ thần bí đặc trưng của người hay đi hóng hớt, "Tớ đã cảm thấy lâu rồi, cậu ta ngày nào cũng hành động như vậy, kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện lớn, học kỳ trước, cậu ta còn đánh đám học sinh đầu gấu lớp 2..."
"Ê ê sao cậu càng nói càng hăng thế?" Lâm Tây Cố bật cười: "Cậu xinh đẹp thế này nên tách biệt hẳn với các nữ sinh bình thường, nâng cao khí chất của cậu, từ trong tâm phải thoát ly khỏi nhóm con gái hóng hớt này, không được nói xấu sau lưng người khác."
Lý Ba Lệ chớp mắt, thở dài: "Haiz, cũng chỉ có cậu thôi, khinh bỉ tớ mà khiến tớ giận không nổi, còn cảm thấy vui vui nữa."
Lâm Tây Cố cười cười, phất tay ra hiệu cho cô quay ra chỗ khác.
Dù lời của mấy cô nàng hóng hớt không thể tin hoàn toàn, nhưng lần này nhà trường để ý như vậy, có lẽ cũng không phải vô căn cứ. Lâm Tây Cố liếc nhìn chỗ ngồi trống không của Xá Tiêu, sắp xếp lại đống bài tập vừa mới được phát.
Lớn lên đẹp trai đến thế, mà lại là một thiếu niên bạo lực.
Chuyện này hai ngày sau đã không còn là bí ẩn nữa, có người đã làm loạn ở trường. Lâm Tây Cố cầm giẻ đi đến khu văn phòng để làm trực nhật lau bệ cửa sổ, vừa đến gần đã nghe tiếng phụ nữ la lối om sòm.
"Trường học định không đưa ra lời giải thích nào à?!" Giọng người phụ nữ the thé, tông giọng cao vút, nghe có chút chói tai: "Cái gì mà không liên quan đến trường?! Không liên quan thế nào? Không phải là học sinh của trường các người sao?! Mấy người mở miệng ra là 'không liên quan', thế là xong à? Thật nghĩ là nhà người ta không có ai chắc?! Tôi nói cho biết, không ai dễ bị bắt nạt đâu nhé!"
Lâm Tây Cố vốn định đi luôn, đứng nghe lén trước cửa phòng hiệu trưởng thực sự không đúng mực. Nhưng cậu có linh cảm chuyện này liên quan đến Xá Tiêu, nên lưỡng lự một lúc vẫn không rời đi.
Cửa phòng làm việc đóng kín, giọng hiệu trưởng căn bản không nghe thấy, nhưng giọng người phụ nữ kia thì vang rõ mồn một, có thể tưởng tượng được bà ta đã hét lớn đến mức nào.
"Tôi chắc chắn sẽ tìm phụ huynh đối phương, nhưng chẳng lẽ nhà trường không chịu trách nhiệm gì sao? Các người dạy dỗ học sinh kiểu gì thế, thì ra trường này đào tạo toàn lũ rác rưởi xã hội à? Vừa ra tay đã làm cho người khác bị thương?"
Lâm Tây Cố bĩu môi. Mặc dù cậu không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cậu về Xá Tiêu thời gian qua, đoán chừng đối phương cũng không phải người tốt đẹp gì, khả năng cao là chọc vào Xá Tiêu trước.
"— Nói láo! Con tôi chọc nó hồi nào? Có bằng chứng không? Mấy người tưởng mấy người là nhà trường, muốn hắt nước bẩn lên người con tôi là cứ thế mà hắt sao? Con tôi còn đang nằm viện, còn cái tên lưu manh kia thì vẫn ở nhà yên ổn đó thôi!??"
Giọng bà ta quá chói tai, Lâm Tây Cố nghe một lúc mà thấy đau cả đầu.
Cậu lấy khăn lau sạch các bệ cửa sổ trong khu văn phòng, suốt quá trình đó vẫn nghe thấy tiếng bà ta mắng chửi không ngừng, khi rời khỏi khu văn phòng Lâm Tây Cố thở phào một hơi, chỉ nghe thôi mà cổ họng cũng ngứa rát rồi.
Nhưng ít nhất cậu đã nắm được đại khái nội dung.
Xá Tiêu thật sự đã đánh người, vết thương khá nghiêm trọng, phụ huynh bên kia đến nhà Xá Tiêu làm ầm lên rồi lại đến trường gây chuyện, biết rõ nhà trường không muốn xé ra to, muốn đòi tiền cả hai bên.
Lâm Tây Cố không muốn nghĩ quá tiêu cực, nhưng nghĩ đến dáng vẻ không thèm nói đạo lý của bà ta, cũng có thể tưởng tượng con trai bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Xá Tiêu phải xui xẻo lắm mới dính vào loại người như vậy.
Nhưng Xá Tiêu lại đưa đến một người đàn bà chanh chua như thế vào tận phòng hiệu trưởng làm loạn, không biết hiệu trưởng tính tình ra sao, nếu nóng tính trong cơn tức giận đuổi học Xá Tiêu cũng chẳng ai trách được.
Khó khăn lắm mới có một người cậu cảm thấy hợp mắt, sau này không gặp lại nữa thì thật đáng tiếc.
Hôm nay là thứ Sáu, học xong tiết cuối là đến cuối tuần. Không có học sinh nào là không thích cuối tuần, dù ở nhà chỉ có một mình Lâm Tây Cố, cậu vẫn thích những ngày không phải đến lớp, có thể ngủ nướng đến tận trưa.
Vốn dĩ Lâm Tây Cố cùng tổ trực nhật với cán sự thể dục, nhưng hôm nay có một nam sinh bận việc không đến lớp, có quan hệ khá tốt với cậu nên Lâm Tây Cố làm thay một ngày. Cậu cùng tổ với một nữ sinh, Lâm Tây Cố bảo cô ấy về trước.
Cậu thong thả đi rửa cây lau nhà rồi quay lại, vừa cúi đầu chậm rãi lau thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cậu theo phản xạ quay đầu lại, có hơi sửng sốt.
Là Xá Tiêu.
Xá Tiêu cũng thấy cậu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Tây Cố, chạm mắt với cậu mấy giây rồi mới quay đầu đi.
Lâm Tây Cố một tuần không gặp hắn, giờ đột nhiên nhìn thấy người thật, cậu có chút bất ngờ.
"Cậu... cậu sao rồi?"
Xá Tiêu không trả lời cậu, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
"Những tài liệu được phát tôi đều giữ hộ cậu rồi, hay là cậu mang về nhà xem thử..." Lâm Tây Cố đi theo phía sau hắn, nhìn thấy trên cổ Xá Tiêu dán một miếng băng gạc, đoán chừng lại bị thương, "Sắp thi giữa kỳ rồi, cậu còn thi được không?"
Xá Tiêu không nói một lời, gom hết sách vở và bài kiểm tra mà Lâm Tây Cố sắp xếp giúp hắn vào balo. Hắn không mặc đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans, khiến chân trông rất dài, nhìn còn đẹp trai hơn mọi khi.
Hắn thu dọn xong định rời đi, Lâm Tây Cố vẫn hỏi tiếp: "Nhà trường có nói gì không? Tuần sau cậu có đi học được không?"
Thật ra cậu cũng không mong Xá Tiêu sẽ trả lời, người này xưa giờ chưa từng nói chuyện với cậu, Lâm Tây Cố cũng không kỳ vọng gì hết.
Thế nhưng lần này bước chân của Xá Tiêu khựng lại, hơi hơi nghiêng đầu, "Ừ" một tiếng.
Bất ngờ đến quá đột ngột, Lâm Tây Cố không kịp chuẩn bị tâm lý, lúc này cả người ngẩn ngơ.
Xá Tiêu vừa trả lời cậu? Dù chỉ là một âm tiết đơn, nhưng cũng là bước đột phá lớn. Cậu thực sự không nghe nhầm?
Lúc Lâm Tây Cố hoàn hồn lại thì Xá Tiêu đã rời đi, cậu đứng ở cửa liếc mắt nhìn, thấy Xá Tiêu đi về hướng khu văn phòng, không rõ là đến phòng hiệu trưởng hay chỗ nào.
Lâm Tây Cố nhìn theo bóng lưng hắn, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại.
ĐM — vừa nãy Xá Tiêu thực sự nói chuyện với cậu, ngồi cùng bàn bao nhiêu ngày cuối cùng cậu cũng có "cảm giác tồn tại" rồi sao?! Người bạn cùng bàn đẹp như hoa kia vừa mới hữu nghị chìa ra cành ô-liu, hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm, cực kỳ cực kỳ tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com