Chương 6
Editor: Cà Phê Trắng
Cuối tuần của Lâm Tây Cố có chút tẻ nhạt, rất ít khi ra ngoài chơi, chỉ ở nhà chơi game. Buổi trưa dì Chu đến nấu cơm cho cậu, còn mang theo rất nhiều hoa quả, rửa sạch, gọt sẵn đặt cạnh Lâm Tây Cố.
"Cảm ơn dì Chu ạ," Lâm Tây Cố mỉm cười ngọt ngào, "Vất vả cho dì rồi."
"Không vất vả, con ăn nhiều trái cây vào, gầy quá, buổi trưa dì nấu canh cho con uống." Dì Chu có con trai hơn hai mươi tuổi sắp lấy vợ, lâu lắm rồi không chăm trẻ nhỏ, nên rất quý Lâm Tây Cố, mỗi lần đến đều nấu cơm, dọn dẹp chu đáo.
Lâm Tây Cố cười: "Không cần cầu kỳ đâu ạ, đơn giản thôi là được rồi, con cũng không ăn được nhiều."
"Làm sao mà được, con đang ở tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều mới cao lên được." Dì Chu lấy đồng phục của Lâm Tây Cố mang đi giặt, dặn cậu: "Nhớ ăn nhiều trái cây vào nhé."
Lâm Tây Cố gật đầu: "Vâng ạ."
Dì Chu làm cơm xong, dọn dẹp rồi rời đi, đến tối mới quay lại. Lâm Tây Cố ngủ trưa một giấc, đến chiều chuẩn bị mang ví ra ngoài đi dạo, thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?"
Bên ngoài có người đáp: "Xin chào, tôi sống tầng trên, muốn mượn cái ghế."
Lâm Tây Cố mở cửa, đứng ở cửa là một nam sinh trẻ, nhìn qua cũng trạc tuổi cậu.
"Chào em, anh sống ở tầng trên, họ Tạ." Cậu ta gãi đầu cười, "Nhà anh có tiệc, người đông quá không đủ chỗ ngồi, có thể mượn hai cái ghế không?"
Lâm Tây Cố nói: "Ghế tựa được không? Nhà em không có ghế đẩu, chỉ có bốn cái ghế tựa, nếu được thì để em giúp anh khiêng lên."
Người kia nghĩ một chút rồi nói: "Ghế tựa cũng được, em để anh tự mang lên là được, hai cái là đủ rồi."
"Vậy anh chờ chút, để em đi lấy."
Lâm Tây Cố giúp nam sinh kia mang ghế lên tầng, đặt trước cửa. Cậu bạn đó còn mời Lâm Tây Cố vào ngồi chơi, nhưng cậu đứng ngoài đã nghe thấy bên trong rất ồn, nhanh chóng xua tay từ chối, rời đi.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tây Cố giao tiếp với hàng xóm kể từ khi chuyển đến đây, thật ra cậu từng thấy nam sinh này rồi, hình như từng đi chung thang máy, nhưng chưa từng nói chuyện.
Cuối tuần, những nơi có thể đi dạo đều khá đông. Lâm Tây Cố đút tay vào túi, đeo tai nghe, lang thang khắp nơi không mục đích. Khu cậu sống gần trung tâm thành phố, cũng coi như khu vực sầm uất, cách đó không xa có con đường hai bên trồng đầy cây ngô đồng, tán lá rậm rạp, bóng cây phủ kín mặt đất.
Lâm Tây Cố rất thích con đường này, ngẩng lên thấy lá cây che kín, chỉ có thể xuyên qua các kẽ lá để nhìn thấy những mảng trời nhỏ xíu. Cậu cảm thấy con đường này rất đẹp, ở giữa khu phố phồn hoa, nhờ những hàng cây lâu năm này nên vẫn mang vẻ đẹp xưa cũ.
Cậu đi dọc con đường này, sau đó ghé siêu thị, mua ba túi lớn đồ ăn vặt và nước uống. Cậu thích cảm giác trong nhà lúc nào cũng đầy đồ ăn dự trữ, tuy cậu không phải người ăn nhiều, nhưng thích nhìn thấy, thích cảm giác tích trữ như vậy.
Buổi tối Tạ Dương đến trả ghế, đúng lúc Lâm Tây Cố vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô. Cậu mặc áo phông với quần đùi ra mở cửa, Tạ Dương hình như đã uống rượu, mang theo mùi rượu đặc trưng, mặt và mắt có hơi đỏ.
"À, anh mang ghế trả em, đã lau sạch rồi, em yên tâm." Cậu ta đặt ghế ở tấm thảm trước cửa, còn đưa qua một bình rượu nhỏ: "Nhà anh làm, anh không biết em có uống rượu không, nhưng loại này không cay, ngọt lắm."
Lâm Tây Cố nhận lấy, mỉm cười nói: "Cảm ơn nhé, đều là hàng xóm cả, không cần khách sáo."
Tạ Dương lại gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "À đúng rồi, anh tên là Tạ Dương, chữ Dương trong 'phi dương' (*). Em cũng học ở trường Thực Nghiệm đúng không? Anh từng thấy em mặc đồng phục rồi, anh học khối 11, lớp 9, có việc gì cứ tìm anh."
(*) 飞扬, phi dương
Lâm Tây Cố gật đầu: "Hóa ra học cùng trường, em mới chuyển đến chưa lâu, anh có muốn vào ngồi một lát không?"
"Thôi, nhà anh còn có người." Tạ Dương nở nụ cười với cậu rồi chạy ra cầu thang, Lâm Tây Cố mang ghế vào nhà, mỉm cười đóng cửa lại.
Cậu mở nắp bình rượu, ngửi một chút, có mùi cherry ngọt ngào. Cậu rất muốn nếm thử, nhưng đã đánh răng rồi, đành đậy nắp lại cất vào tủ lạnh, lúc đầu định lúc khác có thời gian sẽ thử, nhưng kết quả để quên mất trong tủ lạnh, rất lâu không đụng tới.
Tối Chủ Nhật, trước khi đi ngủ Lâm Tây Cố đột nhiên nhớ ra, ngày mai đã là thứ Hai rồi.
Trước đây Xá Tiêu từng nói tuần sau có thể đi học lại, nghĩ đến đây cậu không khỏi lại nhớ đến âm tiết đơn quý giá kia. Thật sự quá vất vả, đến giờ nghĩ lại tâm lý cậu vẫn còn hơi xao động. Đây không đơn thuần chỉ là một câu đáp lại, phải biết ban đầu là cậu tự nguyện chọn ngồi cạnh Xá Tiêu, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của hắn, Xá Tiêu rõ ràng không muốn ngồi cạnh cậu.
Một lời hồi đáp nho nhỏ như vậy, cũng đã đủ để chứng minh, ít nhất thì, trong lòng Xá Tiêu đã chấp nhận cậu là bạn cùng bàn của hắn rồi.
Cũng không uổng công cậu dọn dẹp bàn học cẩn thận ngần ấy thời gian.
Lâm Tây Cố mang theo chút tâm tư nho nhỏ ấy đi ngủ, sáng hôm sau chuông báo thức vừa reo cậu đã ngay lập tức bật dậy, vội vàng đến trường, trong lòng lo lắng không biết Xá Tiêu có thể đi học hay không.
Lúc Lâm Tây Cố đến lớp thì cũng không còn sớm, vì sáng nay vội quá nên quên mang bài tập, giữa đường lại phải quay về lấy. Lúc cậu đến chỉ còn năm phút nữa là vào học, mà Xá Tiêu thì vẫn chưa thấy đâu.
"Sao hôm nay cậu đến muộn vậy?" – Lý Ba Lôi quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi.
Lâm Tây Cố nói: "Hôm nay xuất phát hơi muộn, Xá Tiêu có đến không?"
Lý Ba Lôi gật đầu, mặt đầy hưng phấn: "Có đến có đến! Tớ thấy cậu ấy ở cổng trường sáng nay, sau gáy dán băng gạc, nhưng chưa kịp vào lớp đã bị Chu Thành gọi đi rồi, chắc là lên văn phòng. À đúng rồi, bài kiểm tra sinh học cho tớ chép nhanh với, tớ quên làm rồi!"
Lâm Tây Cố nghe Xá Tiêu có đến mới yên tâm, cố giấu đi niềm vui nho nhỏ trào dâng trong lòng, rút bài tập từ cặp ra đưa cho Lý Ba Lôi.
Thật sự sắp được gặp lại Xá Tiêu rồi sao?
Không cần phải quay đầu sang là nhìn thấy Mã Phi ở dãy bên kia nữa? Cậu ta quá béo... da bóng nhẫy, còn chẳng chịu gội đầu.
Dù Xá Tiêu mặt lúc nào cũng không cảm xúc nhưng Lâm Tây Cố cực kỳ thích ngồi cạnh hắn, ít nhất thì khi nhìn lên bảng, bên trái có thể thấp thoáng thấy một người rất đẹp. Đẹp trai, trắng, còn sạch sẽ.
Nghĩ mà thấy tốt đẹp vô cùng, mới không đi học có một tuần mà đã làm cho người ta nhớ nhung.
Lâm Tây Cố ngóng hai tiết học, cuối cùng đến giờ ra chơi tiết hai Xá Tiêu cũng xuất hiện. Hắn xách cặp bằng một tay, như thường lệ không biểu cảm gì ngồi xuống bên cạnh Lâm Tây Cố, trên người còn mang theo mùi nước giặt nhàn nhạt, có chút thơm thơm.
Lâm Tây Cố kích động hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi quay sang nói với hắn: "Cậu đến rồi à."
Xá Tiêu liếc mắt nhìn cậu, không nói gì.
"Tuần trước tôi ghi chép bài đầy đủ, cậu muốn xem không? Tôi ghi hơi dài một tí, nhưng nếu cậu cần thì tôi đưa hết cho." Lâm Tây Cố vừa nhỏ giọng nói vừa cố gắng đè nén cảm xúc, "Tuần sau thi giữa kỳ rồi, cậu nên xem qua thì hơn."
Xá Tiêu tắt điện thoại, cúi đầu chớp mắt một cái, nhàn nhạt nói: "Không cần."
Cái chớp mắt đó của hắn khiến Lâm Tây Cố ngẩn người. Lông mi Xá Tiêu rất dài, còn hơi cong, cái chớp mắt chậm rãi ấy như tua chậm trước mắt cậu, khiến Lâm Tây Cố không bình tĩnh nổi.
Người đẹp làm gì cũng khiến người khác mê muội.
"Vậy... không cần... thì thôi..." Lâm Tây Cố không hiểu sao mặt mình bỗng nóng lên, như sắp đỏ mặt đến nơi. Xá Tiêu chỉ chớp mắt thôi mà, có gì đâu mà đỏ mặt, cậu ta chớp mắt thì liên quan gì đến mày, mày có phản ứng gì đây?
Lâm Tây Cố thật sự cảm thấy bản thân hết thuốc chữa, muốn chết.
Thậm chí nửa tiết sau mới sực nhớ ra, Xá Tiêu vừa rồi đã nói chuyện với cậu. Không phải một âm tiết đơn, là hai chữ, rất chính thức trả lời câu hỏi của cậu. Tuy đó là một lời từ chối, thế nhưng cũng chẳng sao. Vấn đề ở cái chớp mắt lười biếng kia của Xá Tiêu, làm cậu chỉ biết ngây người rồi đỏ mặt.
Đáng lý ra, Lâm Tây Cố nên hỏi cổ Xá Tiêu bị làm sao, thế nhưng sau khi Xá Tiêu trả lời cậu một câu cậu lại không dám hỏi nữa.
Chu Thành khi vào lớp còn đặc biệt nhắc đến chuyện của Xá Tiêu: "Gần đây tôi thấy học sinh lớp mình mồm miệng không chịu yên, lắm chuyện quá thể. Rảnh rỗi thì học thơ cổ đi, không thì giải hai đề toán, chứ đừng đến lúc thi lại làm tôi mất mặt trước tổ chuyên môn! Chuyện của người khác không liên quan đến các cô cậu, đừng có chạy sang lớp khác buôn dưa như bà hàng xóm. Mấy tuổi rồi? Con nít chắc?"
"Tôi nói thẳng luôn, mấy thứ vô bỏ nói ít thôi, đừng thông đồng với học sinh lớp khác, nhiệm vụ của các cô cậu là học, học, học. Còn ai nhiều chuyện nữa thì chờ xem tôi xử lý thế nào, không tin cứ thử xem."
Lâm Tây Cố biết thầy đang cảnh cáo đám học sinh bàn tán sau lưng Xá Tiêu, khoảng thời gian này quả thật mọi người bàn tán ra vào nhiều quá. Lâm Tây Cố cảm thấy có lúc thầy Chu Thành rất khí chất, cao lớn đẹp trai, cực kỳ nam tính, tất nhiên nếu thầy chịu đổi cái xe đạp kiểu cũ từ năm hai đại học kia thì càng tốt.
Cái xe đạp đó thật sự không ngầu chút nào.
Xá Tiêu đầu cũng không ngẩng lên, vẫn tiếp tục giải toán, viết kín cả một trang giấy nháp. Lâm Tây Cố cảm thấy việc nhìn Xá Tiêu làm bài cũng là một loại hưởng thụ.
Ngón tay Xá Tiêu đốt xương rõ ràng, thon dài, trắng trẻo. Điểm đáng tiếc duy nhất là gần cổ tay hắn có một vết sẹo, tròn, trông giống sẹo do bỏng thuốc lá.
Cậu biết Xá Tiêu có hút thuốc, thế nhưng trên tay để lại sẹo vẫn khiến người ta tiếc nuối. Một nam sinh đẹp đẽ như vậy, sao phải nổi loạn như thế chứ.
Lâm Tây Cố thở dài, kể từ lúc Xá Tiêu bước vào lớp sáng nay, cậu đã không thể kiềm chế ánh mắt mình hướng về phía hắn nữa. Trước kia cũng thích ngắm, nhưng lúc đó vẫn có thể kiểm soát được.
Hiện tại không thể khống chế nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com