Chương 212: Thời gian
Kênh liên lạc bỗng trở nên kỳ quái trong chốc lát, câu hỏi của Văn Diệc cũng bị nuốt trở về, pháo thiên lôi của Thích Tư Thành đã khóa chặt vào khu vực xung quanh Ứng Trầm Lâm.
Triệu Nhạc Kiệt có đầy bụng muốn phàn nàn mà không dám nói ra, hắn nghẹn nửa ngày, nói: "... Cách chỉ huy nội bộ của đội các cậu thật đặc biệt."
Cái tượng thần pháo binh KID này phải gọi là "anh" thì mới chịu hành động à?!
Quý Thanh Phong thản nhiên tiếp lời: "Ai cũng có thể làm pháo vương số một của Thự Quang sao?"
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Pháo bắn tỉa tích lực bùng nổ chỉ trong chớp mắt, Triệu Nhạc Kiệt vừa mới dịch tấm khiên đến vị trí, phát pháo bắn tỉa kia đã lao vút qua ngay phía trên đầu hắn. Pháo bắn tỉa dường như đã được cố ý chọn góc bắn, lúc bắn ra liền xuyên thẳng qua rễ cây, nổ ầm ầm ngay trước trái tim màu lam.
Trái tim màu lam thấy vậy liền cuộn rễ lại, bảo vệ phần chính diện giữa cơn gió bão.
Ngay giây tiếp theo khi nó thực hiện động tác này, cơ giáp pháo binh nhanh chóng chuyển sang pháo năng lượng, nhắm ngay khoảnh khắc bão gió nén bị xé toạc, pháo năng lượng xuyên thủng lớp phòng ngự, ầm một tiếng đánh thẳng vào trên rễ chính.
Rễ chính bên hông trái tim màu lam đột nhiên bị đánh trúng, Văn Diệc vẫn luôn khóa mục tiêu vào trái tim màu lam âm thầm kinh hãi, thời điểm lẫn uy lực đều được nắm bắt quá chuẩn xác. Ngay khi pháo năng lượng của Du Tố va chạm với cái rễ chính kia, pháo bắn tỉa của Văn Diệc lập tức theo sau, hai đợt tấn công liên tiếp của cơ giáp pháo binh đã mở ra một khe hở rộng nửa mét tại vị trí rễ chính của trái tim màu lam.
Trái tim màu lam dường như bị hành động này chọc giận, mục tiêu tấn công chính của nó lập tức chuyển từ Ứng Trầm Lâm sang hai kẻ vừa tấn công là Du Tố và Văn Diệc, một đám rễ cây như muốn che kín cả bầu trời bất ngờ lao thẳng về phía hai chiếc cơ giáp pháo binh, âm thanh bức tường băng bị xuyên thủng vang lên không dứt, Du Tố linh hoạt lùi về sau mấy bước.
Khe hở nửa mét kia, Thích Tư Thành và Văn Diệc thời khắc chú ý đến trái tim màu lam cũng bắt được điều gì đó.
"Khoan đã?" Trì Lợi Tư đứng cách trái tim màu lam một đoạn, rõ ràng nhìn thấy sự biến đổi trong nháy mắt kia, "Vừa rồi nó không phân tách rễ ra để phòng thủ."
Ứng Trầm Lâm khóa chặt cái vị trí kia, "Anh Du, thêm lần nữa."
Không cần Ứng Trầm Lâm chỉ huy, pháo bắn tỉa và pháo năng lượng của Du Tố lại một lần nữa liên tục khai hỏa, nhắm thẳng vào cùng một chỗ. Sự thay đổi trong ống ngắm trở nên rõ ràng hơn, góc bắn vào rễ cây mà anh nhắm đến cũng trở nên hiểm hóc hơn, hai phát pháo liên tiếp lại mở ra một lối đi.
Đợt tấn công của Văn Diệc ngay sau đó cũng lập tức ập tới, uy lực của pháo bắn tỉa hệ băng cường hóa càng trở nên rõ rệt trong khung cảnh giá lạnh, lần này khe hở bị bắn rộng ra hơn 1 mét.
Hai lần oanh kích, mấy kỹ thuật viên cơ giáp cuối cùng cũng nhận ra điểm kỳ lạ nằm ở đâu.
Trên trái tim màu lam có khoảng hơn chục rễ chính to lớn, từ những rễ chính này phân nhánh ra vô số rễ phụ. Qua các đợt tấn công vừa rồi, bọn họ chú ý thấy các rễ cây càng gần khu vực trái tim màu lam thì lại không có hiện tượng phân tách, những rễ được dùng để bảo vệ nó đều đến từ những rễ ở bên ngoài.
"Không phải lúc nào nó cũng có thể phân tách, việc phân tách của nó có giới hạn khoảng cách." Thích Tư Thành nói.
Ứng Trầm Lâm nói: "Thử lại!"
Đạn pháo của hai cơ giáp pháo binh lại một lần nữa liên tiếp bắn ra, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp nhìn rõ quá trình trái tim màu lam phòng ngự trước loạt đạn pháo.
Du Tố hơi trầm giọng nói: "Khoảng cách tầm 5 mét."
Ban đầu bọn họ nghĩ rằng trái tim màu lam này có thể tự do phân tách rễ để tấn công hoặc ngăn chặn đòn tấn công từ bọn họ, tấn công như vậy tương đương với 100% phòng thủ, bọn họ muốn phá vỡ phòng ngự của nó thì độ khó khăn sẽ cực kỳ lớn. Nhưng một khi đã biết giới hạn phân tách của các rễ chính dính sát ngay trái tim, thì tốc độ phòng thủ của nó đối với bên ngoài sẽ xuất hiện sự khác biệt nhanh chậm!
Quý Thanh Phong: "Quả thật, đạn pháo mà tiến gần đến người nó, thì tốc độ phòng thủ của nó bắt đầu chậm lại."
Lâm Nghiêu: "Chỗ nào chậm lại cơ?"
Quý Thanh Phong tránh khỏi đòn tấn công, nói: "Cậu nhìn kỹ đi, Nghiêu Bảo, ngay khu vực quanh trái tim của nó ấy, không hề phân tách, nó toàn dùng rễ phân tách từ bên ngoài để phòng thủ."
Văn Diệc: "Tức là trong phạm vi bán kính 5 mét quanh nó, nó muốn tấn công chúng ta trong phạm vi này, thì phải điều động rễ phân tách từ bên ngoài vào."
"Điều động thì vẫn điều động được." Trì Lợi Tư nói tiếp: "Nhưng thời gian chúng ta tích lực không kịp với thời gian nó điều rễ tới."
Tuy giờ bọn họ đã biết được độ trễ thời gian, biết rằng trong phạm vi 5 mét quanh trái tim màu lam, tốc độ phòng thủ của nó sẽ chậm hơn, nhưng với tư cách là một chất ô nhiễm gần đến siêu cấp S, tốc độ phòng thủ của nó vẫn đặc biệt nhanh. Bọn họ cũng đã chứng kiến sức phòng thủ của các rễ chính, hai khẩu pháo bắn tỉa của Văn Diệc và Du Tố chỉ khiến nó lệch hướng và gây ra chút tổn thương, còn phần lớn các đợt tấn công phối hợp giữa hai người đều bị rễ điều động từ bên ngoài chặn lại. Bọn họ có thể mở ra khe hở dễ dàng, nhưng vũ khí súng pháo cần thời gian tích lực, chờ đến khi bọn họ tích lực xong cho phát bắn tiếp theo, thì chất ô nhiễm kia đã điều chỉnh lại xong xuôi rồi.
"Vậy để Trì Lợi Tư tham gia vào vòng tấn công tuần hoàn thì sao?" Quý Thanh Phong hỏi: "Anh ta cũng mang theo pháo bắn tỉa tầm xa."
"Không kịp." Văn Diệc nói tiếp: "Bản chất của Trì Lợi Tư là cơ giáp ẩn nấp, tốc độ tấn công nhanh, nhưng tốc độ tích lực thì không. Tôi và Du Tố có thể đánh tuần hoàn, tốc độ tích lực của cậu ta với tôi, hoặc là với Du Tố đều không thể phối hợp được."
Thích Tư Thành nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: "Còn pháo Nghiệp Hỏa thì sao ——"
Ẩn nấp tầm xa của Trì Lợi Tư rất khó để làm chủ công, trong môi trường như hiện tại, sức tấn công của hắn không theo kịp gây suy yếu.
Vậy thì cơ giáp tầm xa không thể làm chủ công, toàn bộ áp lực chỉ có thể đặt ở trên cơ giáp cận chiến. Thích Tư Thành bất chợt nhìn sang Ứng Trầm Lâm, hắn nhớ rõ Ứng Trầm Lâm từng tháo một vũ khí trên cơ giáp Uyên để thay bằng trượng không gian, vậy thì một vũ khí khác mà cậu mang theo là ——
Ngay lúc này, hình dáng cơ giáp Uyên từ bên sườn bất ngờ lao vọt qua, nó dường như đã tính toán tốt đường tấn công của rễ cây, động cơ đẩy được kéo đến mức tối đa chỉ trong nháy mắt, vút một cái, xông thẳng qua làn lửa đạn yểm trợ từ đồng đội, đột tiến được khoảng cách hơn mười mét. Cây trượng không gian trong tay nó chuyển thành một thanh kiếm bạc, ngay khi thanh kiếm xuất hiện liền bao phủ bằng một ngọn lửa đỏ rực như hoa sen.
Du Tố nháy mắt liền hiểu ra ý của Ứng Trầm Lâm, lập tức nói: "Cận chiến chủ công, tầm xa yểm trợ!"
"Uyên nói rằng việc cải tạo mới hoàn thành một nửa, cải tiến là ở hiệu năng cơ bản, còn hiệu năng vũ khí thì vẫn chưa thay đổi."
Theo nhanh chóng nhắc nhở: "Nó có thể làm chủ công."
Kiếm Lưu Hỏa chém sắt như chém bùn, ngọn lửa nóng rực trong tay Ứng Trầm Lâm hóa thành rồng lửa linh hoạt. Gần như ngay khi chạm vào, những rễ cây đang lao tới liền bị cậu chém đứt ngay lập tức. Hình dáng của cơ giáp Uyên lao xuyên qua đám rễ cây, lao nhanh về phía vị trí của trái tim màu lam.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu trong khoảnh khắc thấy Ứng Trầm Lâm hành động, lập tức liền hiểu được.
Toàn sân chỉ có ba chiếc cơ giáp có thể đánh cận chiến chính là ba người bọn họ, cả ba đều có thể đột tiến! Quý Thanh Phong không màng tới điều gì khác, hắn lợi dụng móc vuốt để đột tiến chớp nhoáng từ một hướng khác, phân tán số rễ cây đang tấn công Ứng Trầm Lâm, hắn lập tức chạy sang vị trí bên phải, "Nghiêu Bảo! Theo sát!"
Lâm Nghiêu cắt gậy đổi đao, đao tấn công thường nhanh chóng tụ năng chắn đòn tấn công trực diện, "Tôi đi ở giữa!"
"Tôi bảo vệ hai chiếc cơ giáp pháo binh, lão đại anh giúp bọn họ đột tiến!" Triệu Nhạc Kiệt giơ khiên lao tới chỗ Du Tố, cũng không màng đầu mình có bị bắn hay không, chặn hết mọi đòn tấn công của chất ô nhiễm nhắm vào cơ giáp pháo binh: "... Du Tố, cậu ngắm chuẩn chút mà bắn, đừng bắn trúng đầu tôi đấy!"
Giọng Du Tố nhàn nhạt: "Ồ."
"Tôi không có ý dạy cậu làm việc... Tôi chỉ là quý cái mạng này thôi, xin giơ cao đánh khẽ."
Dục vọng muốn sống của Triệu Nhạc Kiệt trào dâng, không thể không đổi cách xưng hô: "Anh Du."
Kỹ thuật viên cơ giáp KID: "?"
Thích Tư Thành: "......"
Du Tố: "."
Triệu Nhạc Kiệt thầm nghĩ, hắn đã gọi tổng chỉ huy là "anh"luôn rồi, thì dù tính khí pháo vương có tệ đến đâu chắc cũng không nã pháo vào đầu mình. Kết quả là lời hắn nói vừa dứt chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu hắn chợt nổi gió âm u, giây tiếp theo, một phát pháo bắn tỉa lại lần nữa bắn xẹt qua đỉnh đầu hắn ra ngoài!
Trace con mẹ nhà cậu!
Pháo bắn tỉa bay vút qua bên người, Quý Thanh Phong không dám quay đầu lại, hắn nhanh chóng tránh khỏi đòn công kích từ đám rễ cây, loan đao trở tay cắt đứt mấy cái rễ cây. Rễ cây dày đặc ập đến trước mặt, Quý Thanh Phong trượt xoẹt một cái nhảy sang phía chéo trái của chất ô nhiễm. Trái tim màu lam dường như nhận ra kẻ địch đang tiến công, lập tức dựng lên lớp phòng thủ tầng tầng lớp lớp, toàn bộ rễ cây như là đan lại thành một tấm khiên chắn chắn trước mặt bọn họ.
Pháo thiên lôi của Thích Tư Thành bắn tung một phần rễ cây đang tụ lại, Lâm Nghiêu ở giữa dùng trường đao chém phá thêm một phần nữa. Pháo bắn tỉa của Du Tố và Văn Diệc lần lượt tới, hai tiếng ầm ầm vang lên, xuyên thủng qua lớp rễ, sau đó rễ chính bị đạn pháo bắn lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng nửa mét. Nhưng đúng lúc ấy, rễ chính vốn phản ứng hơi chậm lại đột nhiên trở nên linh hoạt, phản ứng của nó còn nhanh hơn dự đoán của mọi người một giây, nhanh chóng rút về phía trái tim màu lam.
Bất chợt, một chiếc cơ giáp trượt sát mặt băng đỏ lao xuống, thanh trường kiếm trở tay từ dưới chém lên, cắt rời một lượng lớn rễ cây. Trong một cái chớp mắt trước khi rễ cây rút về, ngọn lửa bùng lên từ bên dưới, thanh kiếm bạc lưu loát mà chém thẳng vào rễ chính cứng rắn.
Triệu Nhạc Kiệt ngẩng phắt đầu lên: "Chém đứt rồi!?"
"Không ——!" Văn Diệc qua ống ngắm nhìn thấy cảnh này.
Lửa cháy trên thanh kiếm bạc chỉ cắm vào rễ chính khoảng 10cm rồi dừng lại. Trái tim màu lam dường như không ngờ vẫn còn có thứ gì có thể đánh đột kích vào ngay lúc này. Ngay khoảnh khắc bị kiếm bạc chém trúng, nó đập càng thêm kịch liệt, lớp băng trên cao vỡ ra ngày càng nhiều, một lượng lớn rễ cây rơi xuống.
Một tiếng "tránh" của Thích Tư Thành còn chưa kịp thốt ra, thì chiếc cơ giáp kia đã nhanh hơn cả dự đoán của hắn, cậu bắt được điểm mù phía dưới, tức tốc né tránh, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc kịp thời né tránh đòn đánh mạnh từ trên cao. Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong bắt được khoảng trống này, bất ngờ chém một nhát vào phần rễ chính đang để lộ sơ hở, cảm giác cứng rắn từ điểm tiếp xúc truyền thẳng về lòng bàn tay qua vũ khí.
Quý Thanh Phong: "Cái này cứng vãi chưởng."
Tầm mắt Du Tố lướt qua hình bóng linh hoạt của cơ giáp trong ống ngắm, khẩu pháo bắn tỉa trong tay không ngừng nghỉ, một đợt bão gió nén nữa nổ tung ngay trước đám rễ đang tụ lại, "Đi theo hướng mà em ấy thay đổi!"
Trên bàn điều khiển của cơ giáp Uyên bắn ra tỷ lệ đầu ra năng lượng. Sau khi Ứng Trầm Lâm lướt qua tỷ lệ năng lượng đó, ngay lập tức tăng mạnh tinh thần lực đưa vào, ngọn lửa trên thân kiếm Lưu Hỏa càng trở nên ngưng tụ hơn. Ngay khi pháo bắn tỉa của Du Tố và Văn Diệc lại một lần nữa bắn tới từ phía sau, thanh kiếm bạc lại lần nữa đột phá qua lớp phòng thủ rễ cây, ngưỡng đầu ra năng lượng bị kéo lên 60%.
Lần này, ngọn lửa bùng phát rõ ràng hơn hẳn, thanh kiếm bạc cắm sâu thêm vài phần, vết nứt trên rễ chính lại bị mở rộng thêm.
Thích Tư Thành nhìn động tác của chiếc cơ giáp kia, Ứng Trầm Lâm vậy mà sau hai lần đổi hướng lại chém trúng cùng một vị trí!
Rễ cây phía trên càng ngày càng dày đặc, tất cả rễ cây điên cuồng đẩy Ứng Trầm Lâm ra bên ngoài. Lúc này, Quý Thanh Phong ở bên cạnh nhìn thấy rễ cây tập trung tấn công vào Ứng Trầm Lâm, lập tức đổi hướng, chọn một rễ chính khác. Loan đoan lóe lên ánh bạc, giống như một vòng tròn quấn quanh rìa rễ chính rồi hung hăng chém xuống một nhát.
"Úi chà, Quý Thanh Phong, giải vây đẹp quá!" Triệu Nhạc Kiệt hét lên.
Quý Thanh Phong: "Chứ sao nữa, đánh cận chiến với ông đây, phải xem ai mới là đàn ông đích thực ——"
Hắn còn chưa nói xong, hàng loạt rễ cây từ trong lớp băng phóng ra, tấn công mạnh mẽ về phía hắn.
Lâm Nghiêu ở bên cạnh vung trường đao quét đám rễ phía trên đầu Quý Thanh Phong ra, kéo người xuống né, thanh đao để ở hông, rồi xoay ngang 360 độ cắt đứt các rễ cây xung quanh, vũ khí dài trong tay cậu ta tiến lùi linh hoạt.
Khi Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu dẫn dắt rời đi lực chú ý, pháo bắn tỉa của Du Tố lại lần nữa chọn được hướng, Văn Diệc và Trì Lợi Tư theo sát phía sau, ba chiếc cơ giáp tầm xa lần này đã đánh bật rễ chính ra hơn một mét, tạo cơ hội để Ứng Trầm Lâm hành động tùy lúc.
Ngưỡng năng lượng của kiếm Lưu Hỏa được đẩy lên 80%, thân hình Ứng Trầm Lâm khẽ động đậy, chui vào khe hở, thanh kiếm bạc lại chém xuống, lần này cậu đã chém sâu vào khe hở một mét.
Rễ chính của trái tim màu lam kia to gần ba mét, liên tục ba nhát kiếm mới chỉ chém được một phần ba. Tất cả mọi người không dám phân tâm, toàn bộ tập trung vào việc hỗ trợ ba chiếc cơ giáp cận chiến tiến công. Chỉ thấy cơ giáp Uyên liên tiếp mấy lần chui vào khe hở một cách tự do, thanh kiếm bạc cuốn theo khói lửa lao vào đám rễ, từng nhát từng nhát chém đúng vào cùng một chỗ nứt. Sau bốn nhát chém liên tiếp, một cái rễ chính nghiêng bên sườn của trái tim màu lam bị kiếm Lưu Hỏa hoàn toàn chặt đứt!
Văn Diệc: "Chặt đứt rồi!"
Ba chiếc cơ giáp chia ra ba hướng, không chỉ đứng vững xung quanh trái tim màu lam, mà còn chặt mất một cái rễ chính của nó.
Triệu Nhạc Kiệt: "Vãi, được đấy, làm tiếp đi!"
Trong khoang điều khiển, Ứng Trầm Lâm quét đến một cái rễ chính quanh người trái tim màu lam, đã khóa mục tiêu tiếp theo. Trong lúc hành động, tầm mắt bình tĩnh của cậu lướt qua từng dòng dữ liệu bên trong cơ giáp, thống kê mức thương tổn của kiếm Lưu Hỏa đối với chất ô nhiễm này, tổng cộng 6 nhát kiếm, một nhát 20%, một nhát 60%, và bốn nhát 80%... Nếu nắm chắc góc cắt vào và đầu ra năng lượng, cách nhanh hơn là dùng kiếm Lưu Hỏa với công suất 100% trong 3 đến 4 nhát kiếm.
Thời gian tiêu tốn là ——
Uyên đáp: "Trầm Lâm, 15 phút."
15 phút, tính cả thời gian tích lực cho pháo binh tầm xa cùng với sự yểm trợ của đồng đội, mất 15 phút mới chặt được một cái rễ chính của chất ô nhiễm này.
Thích Tư Thành cũng nhận ra vấn đề: "... Thời gian có thể không đủ."
Mọi người còn chưa kịp vui mừng, bọn họ quét qua mười mấy cái rễ chính xung quanh trái tim màu lam. Bọn họ đã tốn rất nhiều công sức để nghiên cứu và thử nghiệm như vậy, hiện tại mới chỉ chặt được một cái rễ, còn mất gần 15 phút.
Hơn nữa, đây mới chỉ là thành tích của một mình cơ giáp của Ứng Trầm Lâm. Nếu mục tiêu hỗ trợ cơ giáp tầm xa tăng lên đến Quý Thanh Phong và Trì Lợi Tư, thì trong vòng nửa tiếng có thể xử lý được ba rễ chính, ba tiếng đồng hồ là mười tám rễ, nhưng đây là trong trạng thái hoàn toàn lý tưởng, trong đó có khả năng sẽ khiến cho chất ô nhiễm liều chết phản công.
Phương pháp đã tìm được rồi, nhưng thời gian lại trở thành trở ngại lớn.
"La Bặc đâu? Phía trên có thể kéo dài thêm chút thời gian được không?" Triệu Nhạc Kiệt chỉ có thể liên lạc với kỹ thuật viên cơ giáp tầng trên.
Khi tin tức từ tầng dưới truyền đến liên lạc của Hồ La Bố, hắn vừa phá xong một chỗ trong động băng, cáu kỉnh nói: "Anh em, bọn tôi chỉ có bốn người, cậu nhìn xem trong cái động băng này mẹ nó có bao nhiêu tín hiệu cơ giáp ——"
Lộc Khê hô lên: "Có cơ giáp đang nhanh chóng tới gần!"
Âm thanh bỗng chốc ngưng bặt, tiếng rầm rầm từ bên sườn truyền đến, Hồ La Bố đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lớp băng ở phía xa đang rung chuyển, có tiếng bang bang giống như búa tạ đang đập càng ngày càng gần.
Kha Lâm: "Cơ giáp SLY, là Alice."
Hoắc Diễm nhìn đống băng rơi xuống rầm rầm, nói: "Chỗ đó hình như là nơi Tiểu Hồ vừa mới cho nổ, cô ta đào đường từ đó tới đây."
Lộc Khê nhận xét: "Chọn sai vị trí cho nổ rồi."
Đầu sỏ gây tội Hồ La Bố: "......"
"Tôi cũng là lần đầu tiên làm nổ ống năng lượng mà."
Hoắc Diễm: "Chuyện này còn phải luyện thêm."
Hồ La Bố: "......"
Lời còn chưa nói xong, con đường phía trên động băng gần đó bất ngờ bị phá toang, một cây búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cơ giáp màu đỏ nhạt đột nhiên đập mạnh xuống ngay trước mặt mọi người. Đội trưởng vệ binh Alice của SLY đơn thương độc mã từ sườn bên đập mở ra một lối đi.
Hoắc Diễm giơ khiên chắn ngang trước mặt Alice, khiên phản thương va chạm trực diện với búa cự sơn, cả hai bên đều lùi lại mấy bước.
Hồ La Bố: "Không sao đâu, cô ta chỉ có một mình..."
"Khó làm rồi." Kha Lâm bỗng nhiên khóa chặt vào tọa độ đang di chuyển trên radar, ở phía sau Alice, còn có ba tọa độ đại diện cho GBK đang tức tốc đến gần, "GBK có ba người tới."
Hồ La Bố: "......?"
Triệu Nhạc Kiệt trong kênh liên lạc: "?"
"La Bặc, bảo trọng, có rảnh lại nói chuyện."
Nói xong liền cúp liên lạc.
Hồ La Bố: "......"
Triệu Nhạc Kiệt con mẹ nhà cậu!
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com