Chương 228 + 229:
Chương 228: Vũ khí hạng nặng
Khi đám người Kha Lâm còn chưa kịp trả lời, Vệ Trường Dương đã dẫn theo quân đội biên giới bay về phía ngoài miệng động băng. Đội cơ giáp cùng bay bên cạnh đồng thời triển khai thiết bị liên lạc cỡ lớn trên không trung, lúc hạ cánh, trạm liên lạc tạm thời cao hơn cả người trưởng thành đã được cắm chắc chắn trên lớp tuyết rắn chắc.
"Sao có thể rút lui được, lão Triệu bọn họ còn chưa ra ngoài, tôi phải đợi bọn họ ra rồi mới đi." Hồ La Bố chăm chú nhìn xuống đáy động băng, "Tôi không đi, tín hiệu của những người khác còn chưa thấy, lỡ như cơ giáp của ai đó bị hỏng thì sao!"
Kha Lâm biết Hồ La Bố đang lo lắng, khi quân đội biên giới bên cạnh thúc giục, hắn cũng không hề nhúc nhích.
Sau khi quân đội biên giới hộ tống Lộc Khê tiến vào bên trong, bề mặt miệng động băng chỉ còn lại một hố sâu đen kịt, mù mịt không thể nhìn thấy đáy.
Mấy kỹ thuật viên cơ giáp của các chiến đội xung quanh đều chưa hành động, trong lòng lo lắng cho những chiến hữu vẫn chưa thoát khỏi lòng đất.
"Đi thôi." Hoắc Diễm dời ánh nhìn khỏi cơ giáp của Vệ Trường Dương, giọng nói kiên định: "Giờ không rút thì chỉ đang lãng phí bố trí của quân đội biên giới. Đại quân toàn bộ rút lui, nếu thật sự lo thì để lại một hai kỹ thuật viên cơ giáp ở lại đợi, những người khác lập tức rút lui."
"Nếu tiếp tục tổn thất nữa, người quân đội biên giới cần cứu sẽ không chỉ là cơ giáp dưới lòng đất, mà cả chúng ta cũng sẽ trở thành gánh nặng." Hiếm khi Hoắc Diễm có thái độ kiên quyết như vậy, anh ta cố ép mình không nhìn về phía động băng, lạnh giọng quát: "Chất ô nhiễm sẽ còn tiếp tục tự bạo, điểm nhảy chuyển tạm thời ở trên cao cũng không chịu nổi quá lâu. Người ở lại càng nhiều chỉ càng làm tăng áp lực lên hệ thống nhảy chuyển trong thời gian ngắn. Vào lúc này, quân đội biên giới giỏi xử lý tình huống này hơn chúng ta, đi thôi!"
Lời Hoắc Diễm nói rất đúng, nếu cứ ở lại chỗ này, thương vong sẽ tăng thêm, không chỉ gây khó khăn cho quân đội biên giới mà còn khiến công tác cứu viện của bọn họ cũng trở nên khó khăn hơn.
Alex liếc nhìn về phía Hoắc Diễm, "Để lại hai chiếc cơ giáp, những cơ giáp khác toàn bộ rút lui."
Người của các đội cứu viện WHG, GBK và SLY cũng lên tiếng điều chỉnh lại đội hình.
Người của Thần Thuẫn bất ngờ liếc nhìn Hoắc Diễm đang đứng phía dưới, kỹ thuật viên cơ giáp của Thần Thuẫn hỏi ý định của Ô Thanh Sương, cô chỉ phẩy tay, toàn bộ người của căn cứ Thần Thuẫn lập tức rút lui dưới sự yểm hộ của quân đội biên giới. Các kỹ thuật viên cơ giáp lần lượt cất cánh rút khỏi khu vực, quân đội biên giới hành động nhanh chóng hộ tống bọn họ đến điểm nhảy chuyển.
Lần đầu tiên, Kha Lâm nghiêm túc quan sát đội trưởng Hoắc Diễm, người vốn nổi tiếng là hiền lành tốt bụng trong KID này. Trong vô số lần hợp tác trước đó, hình ảnh Hoắc Diễm luôn tươi cười, phóng khoáng, dễ nói chuyện đã in sâu trong lòng mọi người. Nhưng cũng chính lần này, hắn mới lần đầu thấy được vẻ kiên quyết hiếm có của Hoắc Diễm.
"Hoắc Diễm?" Kha Lâm cất tiếng hỏi.
Hoắc Diễm không đáp ngay, hồi lâu sau mới nói: "Khi còn ở quân đội biên giới, cũng từng có đồng đội hy sinh ngay trước mắt tôi."
Mệnh lệnh quân đội không thể không tuân, sau khi rời khỏi quân đội biên giới, anh ta đã suy nghĩ rất lâu, chỉ khi đứng ở phía trước người khác, mới có thể bảo vệ tốt những đồng đội phía sau.
Một phần kỹ thuật viên cơ giáp đã rút lui, Vệ Trường Dương lúc này nhận được báo cáo từ binh lính, "Người đó là ai?"
Binh lính trả lời: "Hoắc Diễm, kỹ thuật viên cơ giáp của KID thuộc Tinh hệ Thự Quang. Trước khi gia nhập Liên Minh Cơ giáp, từng phục vụ trong quân đội biên giới Tinh hệ Thự Quang."
Vệ Trường Dương hơi hơi rũ mắt, lắp bộ khuếch đại tín hiệu vào trên lớp băng, trong giọng nói nhiều thêm vài phần tán thưởng: "Giúp được việc lớn rồi."
Trong lúc quân đội biên giới đang yểm hộ cho các kỹ thuật viên cơ giáp rút lui, phản ứng năng lượng dưới lòng đất đã bắt đầu dao động một cách quỷ dị. Việc rút lui của các cơ giáp tạm thời vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng quá trình lắp đặt trạm khuếch đại tín hiệu tạm thời thì lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều, tuyết lở cùng với lớp đất lỏng lẻo, vách băng của hang động bị khoét mở giờ đây đã xuất hiện nhiều vết nứt rõ rệt. Điểm tích cực duy nhất chính là hang động do các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh Minh đào trước đó đủ lớn, nên dù băng vỡ, đá vụn và tuyết đổ xuống vẫn chưa đủ để lấp kín hang động.
"Trạm liên lạc tạm thời chỉ có thể duy trì ổn định trong khoảng mười mấy phút." Binh lính nhanh chóng báo cáo: "Bên chúng ta thì vẫn kịp, nhưng không rõ phía dưới lòng đất có nhận được tín hiệu của chúng ta không."
Tầm mắt Vệ Trường Dương dừng ở trên tọa độ yếu ớt kia, ông nhớ rõ cái ID Sink này, đối phương vừa là kỹ thuật viên cơ giáp, vừa là kỹ thuật viên sửa chữa. Có thể trong thời gian ngắn như vậy xây dựng được tín hiệu gửi ra bên ngoài, thì kỹ thuật viên cơ giáp đó hẳn đã sớm dự đoán được tình huống tín hiệu sụp đổ và tọa độ mất hiệu lực, "Phần còn lại, cũng chỉ có thể xem phản ứng của kỹ thuật viên sửa chữa kia, chúng ta chỉ có thể làm đến đây thôi."
*
Dưới lòng đất Slared, giữa các khe nứt của lớp băng sụp đổ, 19 chiếc cơ giáp đang cố gắng cầm cự trong một điểm trú ẩn tạm bợ được dựng lên vội vàng. Thiết bị chịu áp lực mang theo trong các cơ giáp đã được phát huy đến cực hạn, nhưng áp lực từ lớp băng phía trên vẫn từng tấc, từng tấc một mà đè xuống.
"Lão Triệu, anh còn ổn chứ?!" Giọng của Quý Thanh Phong khàn khàn như bị xé rách, vang lên trong không gian chật hẹp khiến người ta không thể phân biệt được vị trí của đối phương.
Bàn tay của Thích Tư Thành vẫn chưa buông ra, hắn nắm chặt lấy cổ tay cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt, "Cơ giáp đã hao tổn đến 80%, cho dù cậu ấy có gọi, chúng ta cũng không nghe thấy."
"Anh Du đâu rồi?" Quý Thanh Phong hỏi: "Không nghe thấy tiếng anh ấy."
"Anh ta ở chỗ sâu nhất." Trì Lợi Tư biết rõ vị trí của Du Tố, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất ban nãy, chính anh đã đẩy Triệu Nhạc Kiệt lên, nếu không có lẽ giờ bọn họ đã thật sự mất liên lạc với Triệu Nhạc Kiệt rồi.
Không chỉ cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt bị hao tổn đến 80%, cơ giáp của Lâm Nghiêu chỉ còn lại 3% cũng không chống đỡ nổi, giờ chỉ có thể để Quý Thanh Phong kéo theo. WHG đã có hai chiếc cơ giáp bị hỏng hoàn toàn, chiếc tăng thiết giáp còn lại của WHG đang cố gắng chống đỡ áp lực từ lớp băng cho đám người bọn họ may mắn còn sống sót này... Nhưng toàn bộ cơ giáp của bọn họ đều đã bị hao tổn trên 70%, thậm chí có cơ giáp đã bị hao tổn nghiêm trọng ở lớp vỏ ngoài, hàn lưu bắt đầu thấm vào bên trong cơ giáp, tiến sát tới khoang điều khiển.
Âm thanh náo động trong kênh liên lạc dần thưa thớt, Ứng Trầm Lâm vẫn đang cố gắng xây dựng lại tín hiệu. Hệ thống liên lạc trong bảng điều khiển của Uyên đã được cậu tạm thời cải tạo và mở rộng, những bộ phát tín hiệu thu thập từ các kỹ thuật viên cơ giáp khác đã bị cậu rải khắp nơi trong lúc hỗn loạn trước đó, hiện tại, những thiết bị kẹt trong lớp băng này đang phát huy tác dụng cuối cùng của chúng nó.
Từng giọt mồ hôi từ trán Ứng Trầm Lâm rơi xuống nặng nề, trước mắt cậu bắn ra các cửa sổ thông báo lỗi càng ngày càng nhiều. Trong đầu cậu truyền đến cơn đau âm ỉ do sử dụng tinh thần lực với cường độ cao. Việc duy trì vận hành cho cơ giáp Uyên đã khiến tinh thần lực của cậu gần như cạn kiệt, nhưng hiện tại vì để tăng cường kết nối giữa cơ giáp Uyên và các bộ phát tín hiệu kia, cậu buộc phải tiếp tục gia tăng đầu ra của tinh thần lực.
"Trầm Lâm." Giọng của Uyên bắt đầu yếu dần, nó tự động tắt đi một số chương trình không cần thiết, giảm tải tiêu hao tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm, "Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cầm cự thêm nửa tiếng nữa."
Ứng Trầm Lâm không đáp lại nó, mà là tiếp tục kiên trì thao tác hiển thị tín hiệu, cố gắng tạo ra sự cộng hưởng với tín hiệu bên ngoài.
Kênh liên lạc trở nên yên ắng, tiếng nói chuyện của mọi người dường như cũng nhỏ đi.
Ứng Trầm Lâm hơi khép mắt, cảm giác mệt mỏi do sử dụng tinh thần lực quá độ đang chồng lên từng lớp, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác mệt mỏi này đi, muốn thử thêm một lần nữa xem có thể kết nối được với tín hiệu bên ngoài hay không.
"Không nhận được tín hiệu, rất có thể trạm liên lạc bên ngoài đã sụp rồi." Giọng của Du Tố xuất hiện trong kênh trò chuyện riêng.
Giọng nói của Du Tố lần này khẽ hơn thường lệ, ngữ điệu vẫn mang theo vẻ lười nhác quen thuộc. Khi Ứng Trầm Lâm bất chợt nghe thấy giọng nói của anh, cậu cho rằng hai người vẫn đang ở trong phòng sửa chữa của KID, Du Tố tan ca đi ngang qua như mọi khi, rất bình thường mà đáp lại một câu với cậu.
"Em không phải là đấng cứu thế." Du Tố nói: "Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân như vậy, hãy sống tự do hơn một chút."
Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nói: "Tôi đã sống đủ tự do rồi."
"Ứng Trầm Lâm, chúng ta cũng coi như quen biết nhau hai năm rồi."
Dường như Du Tố đang điều chỉnh gì đó, "Nhưng trên người em lại hiếm thấy sự bồng bột của tuổi trẻ nên có ở độ tuổi này."
Ánh mắt Ứng Trầm Lâm khẽ dao động, ngón tay gõ trên bàn điều khiển ảo cũng chậm lại, trong đầu vốn đang hỗn loạn bỗng lóe lên một tia tỉnh táo mong manh. Cậu nghe thấy các đồng đội xung quanh đang nói chuyện phiếm, không phải về tín hiệu, mà về những chuyện linh tinh, Quý Thanh Phong mở đầu câu chuyện nói rằng hắn muốn ăn đặc sản của sao Minh Quang, Trì Lợi Tư thì bảo còn chưa quay thưởng cho fan trong phòng livestream như đã hứa với bọn họ... Không một ai hỏi về kết quả tín hiệu, dường như sự chú ý của bọn họ đã chuyển sang những chuyện khác.
Du Tố vừa mở quyền điều khiển của Theo lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền đến từ kênh liên lạc bên kia, giọng của Ứng Trầm Lâm chậm rãi vang lên, hỏi một câu chẳng hề liên quan.
"Khu vực ô nhiễm biên giới là nơi như thế nào?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Du Tố: "Là một nơi sinh trưởng dã man."
"Tôi chưa từng thấy." Ứng Trầm Lâm hơi hơi nhắm mắt lại, "Hai năm nay là khoảng thời gian tôi sống tự do nhất, tôi đã cùng mọi người đi rất nhiều nơi."
Kiếp trước, sau khi bị thương nặng và tàn phế, trong phòng sửa chữa, cậu chỉ có thể ngồi trên xe lăn, có thể ngắm nhìn phong cảnh ở xa, nhưng lại không thể bước vào loại phong cảnh rộng lớn này.
Ứng Trầm Lâm đã sắp quên mất mình là người trọng sinh trở lại thế giới này. Chỉ khi hiệu ứng cánh bướm của thế giới hiện tại bắt đầu kéo theo một quỹ đạo cuộc đời khác, cậu mới thực sự cảm nhận được một loại cảm giác làm lại từ đầu. Ngay từ lúc tiến vào Giải đấu Cơ giáp, thứ cậu hướng tới chính là sự tự do rộng lớn vô tận.
Khi trọng sinh, cậu từng đặt ra cho cuộc sống tương lai rất nhiều quy tắc và giới hạn: chú ý sức khỏe, giữ gìn thân thể, giải quyết các mối nguy từ căn bệnh gen, tranh thủ có thể điều khiển cơ giáp lâu hơn. Nhưng đến lúc có cơ hội tiến vào khu vực ô nhiễm, cậu lại quên sạch những quy tắc từng khắc sâu trong ý thức ấy.
Hình như là đã sống hơn những người khác mười năm, nhưng cậu dường như mãi mãi dừng lại ở một thời điểm nào đó, không hề có một chút tiến bộ nào.
Ứng Trầm Lâm nặng nề thở ra một hơi, "Anh Du, anh nói chuyện với tôi đi."
Du Tố khựng lại: "Nói chuyện gì?"
"Gì cũng được." Ứng Trầm Lâm tha thiết, chỉ muốn đầu óc mình tỉnh táo thêm chút nữa, "Tôi buồn ngủ quá rồi."
Du Tố nghe thấy Ứng Trầm Lâm nói vậy thì động tác liền dừng lại, anh hỏi Theo: "Nói chuyện phiếm có thể có đề tài gì?"
Lần đầu tiên bị chủ nhân của mình hỏi kiểu vấn đề như vậy, Theo lập tức bắt đầu gợi ý: "Trong mấy tình huống sống còn như thế này, anh có thể hỏi cậu ấy muốn ăn gì, sau khi ra ngoài muốn đi đâu chơi, hoặc hỏi ước mơ của cậu ấy là gì, có điều gì còn chưa kịp thực hiện hay không, còn nữa, còn nữa... Hỏi cậu ấy muốn mua loại linh kiện đẹp nào, ồ ồ đúng rồi, hỏi xem cậu ấy có hứng thú với đấu giá không, sau khi ra ngoài chúng ta có thể đến phòng đấu giá ở Tinh vực Đệ Tam, lần này chúng ta chắc chắn kiếm được bộn tiền ——"
Du Tố càng nghe càng nhăn mày, anh còn chưa kịp chọn ra một đề tài thích hợp mà Theo đề xuất, thì tai anh bỗng nghe thấy một âm thanh va chạm, "Ứng Trầm Lâm?"
"... Không sao, tay chạm phải thôi." Cánh tay Ứng Trầm Lâm vừa vô tình đụng vào cần điều khiển bên cạnh.
"Ứng Trầm Lâm." Du Tố bỗng nhiên nói: "Đợi thi đấu kết thúc, tôi sẽ dẫn em đến khu vực ô nhiễm biên giới."
Ứng Trầm Lâm hơi sững người, rất lâu sau mới khẽ đáp một tiếng: "Được."
"Chúng ta có đi vào được không?" Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi.
Du Tố: "Đã nói là đưa em đi, thì nhất định vào được."
Ứng Trầm Lâm: "Kỹ thuật viên cơ giáp chuyên nghiệp tự ý xâm nhập biên giới, sẽ bị cấm thi đấu đấy."
Du Tố không ngại phiền mà giải thích: "Tôi sẽ tìm cửa sau cho em."
Âm thanh của Ứng Trầm Lâm trong kênh liên lạc đột nhiên im bặt.
Du Tố nhíu mày, giọng lạnh hẳn đi vài phần: "Ứng Trầm Lâm?"
"Ứng Trầm Lâm!?"
"Có tín hiệu rồi!"
Ứng Trầm Lâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào tín hiệu trên radar, ánh sáng nhấp nháy lúc có lúc không. Bộ não vốn đang mệt mỏi của cậu vào ngay lúc này bỗng trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Cậu không để ý đến điều gì khác, sau khi truy tìm được tín hiệu kia, cố gắng liên kết tín hiệu của mình với tín hiệu yếu ớt kia.
[Kết nối thất bại...]
[Đang kết kết nối... kết nối thất bại......]
[Kết nối thành công!]
Ngay khoảnh khắc dòng chữ 'Kết nối thành công' hiện lên, tín hiệu thiết lập bên trên động băng trở nên vô cùng rõ ràng.
Những kỹ thuật viên cơ giáp khác đang bị vùi lấp trong động băng cũng lần lượt nhìn thấy tín hiệu phát ra từ phía trên. Tín hiệu gần nhất, là tọa độ cơ giáp nằm cách bọn họ 21 km.
Tăng thiết giáp của WHG thấy thế liền khựng lại: "Khoan đã!? Khoảng cách không đủ!"
"Không đúng... tọa độ này là của em gái Khê." Quý Thanh Phong bỗng nhiên nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: "Trầm Lâm, điểm mục tiêu!"
21 km phía trên lớp băng, tọa độ của Lucy đang áp sát bề mặt băng, ánh sáng lóe lên lờ mờ, như thể đang cố gắng hết sức để tiếp cận bọn họ. Giọng Ứng Trầm Lâm hơi run, cậu nghiến răng chống lại áp lực từ lớp băng bên cạnh, từ hộp vũ khí lấy ra trượng không gian, "Mọi người nắm chặt vào!"
Kẹt trong khe nứt của lớp băng, 19 chiếc cơ giáp chen chúc sát bên nhau. Khi ánh sáng đỏ từ trượng không gian bắt đầu lan ra, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp lập tức kéo theo những đồng đội bị hao tổn của mình chen vào trong phạm vi ánh sáng đỏ. Ở phía xa nhất, Du Tố một lần nữa đẩy cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt lên phía trên, dùng sức ép từ phía dưới đỡ lấy hai chiếc cơ giáp của Thích Tư Thành và Triệu Nhạc Kiệt chen vào vòng tròn đỏ.
Văn Diệc khó khăn hô lên: "Tất cả đã vào trong phạm vi rồi chứ?!"
"Phía chúng tôi đã vào hết rồi!" Alice đáp lớn: "Còn tầng dưới cùng thì sao?!"
Ứng Trầm Lâm đang nén thời gian kích hoạt trượng không gian, luồng năng lượng đỏ đang bị lực hút mãnh liệt từ tầng dưới kéo xuống, cậu nhìn về phía tầng sâu nhất, tọa độ của Du Tố đang ngay bên dưới Triệu Nhạc Kiệt, "Du Tố!"
"Đi!" Pháo năng lượng của Du Tố đột nhiên bắn một phát vào lớp băng, tạo ra một lực đẩy cực mạnh đưa anh lao thẳng vào trong vòng sáng đỏ.
Cùng lúc đó, ánh sáng đỏ từ trượng không gian bao trùm toàn bộ các cơ giáp. Tất cả năng lượng còn lại trong cơ giáp Uyên đều được dồn hết vào lần dịch chuyển này. Ứng Trầm Lâm nghiến răng giữ vững tinh thần lực của mình, đợi đến khi xác nhận tất cả mọi người đã tiến vào mới kích hoạt dịch chuyển.
Phía trên động băng Slared, trạm liên lạc tạm thời dựng lên đang lắc lư trong gió tuyết. Hơn mười chiếc cơ giáp của quân đội biên giới túc trực phía trên động băng, cùng vài chiếc cơ giáp rải rác của các chiến đội thuộc Tinh Minh vẫn chưa rút lui đang canh giữ ở đằng trước. Hoắc Diễm căng thẳng đến mức không dám chớp mắt, tất cả đồng đội của anh ta đều đang ở dưới kia.
"Chỉ huy trưởng ——" Một binh lính nhìn về phía chỉ huy trưởng đang ra lệnh cứu viện, "Tuyết lở đang đổ tới đây, những người khác phải rút thôi!"
Sắc mặt Vệ Trường Dương không thay đổi, "Chờ thêm ba phút nữa."
Trong kênh mặt trận thống nhất của Slared, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hiện trường cứu viện. Có một vài kỹ thuật viên cơ giáp đã không dám nhìn tọa độ phía bên đó nữa, những gì bọn họ có thể làm đều đã làm rồi, trạm tăng cường tín hiệu cũng đã dựng xong, hiện tại chỉ có thể chờ phản ứng từ các kỹ thuật viên cơ giáp bên dưới.
"Tinh Đường." Giang Tư Miểu nhìn sang Thẩm Tinh Đường.
Thẩm Tinh Đường không chớp mắt nhìn vào màn hình giám sát tọa độ radar, không hề phản ứng với những âm thanh xung quanh. Mà ngay thời điểm này, trên radar bỗng lần lượt sáng lên từng tín hiệu cơ giáp, đồng tử của cô đột ngột mở to: "Sáng rồi."
Giang Tư Miểu đột ngột nhìn về phía bàn giám sát.
Anh Trương buột miệng 'ĐM' vài câu, rồi trông thấy tín hiệu của tất cả các cơ giáp còn lại đều đồng loạt sáng lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tọa độ của Thích Tư Thành, cùng với cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt ở gần đó với mức hao tổn đã lên tới 80%, "Mẹ nó, vẫn còn, tất cả vẫn còn!"
Trong động băng Slared, khi Lộc Khê nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện hơn chục chiếc cơ giáp, giọng cô khẽ run lên, lập tức mở động cơ đẩy lao đến trước mặt Quý Thanh Phong, đưa tay kéo lấy người đồng đội đầy thương tích của mình.
"Tất cả đều có ở đây! Mọi người đều có ở đây!"
"Cần hai chiếc cơ giáp đến, ở đây có người bị thương!"
"Báo cáo chỉ huy trưởng, công tác cứu viện dưới lòng đất Slared đã hoàn thành, toàn bộ 19 chiếc cơ giáp đều có mặt, không thiếu sót một ai."
Trên cao, khi Vệ Trường Dương vừa nhận được tin tức thì cũng thấy tuyết lở đang cuồn cuộn đổ về phía trước, "Lập tức rút lui, tuyết lở sẽ đến trong 2 phút nữa!"
Ứng Trầm Lâm vừa lấy lại được cảm giác sau cơn choáng váng do dịch chuyển, theo phản xạ liền cúi nhìn xuống phía dưới. Cậu ra sức tìm kiếm một mục tiêu nào đó, do tinh thần lực bị đứt đoạn khiến cơ giáp Uyên đang bay bị rơi xuống hơn mười mét.
Cơ giáp đột ngột rơi xuống khiến quân đội biên giới xung quanh lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, một chiếc cơ giáp màu đỏ trắng từ phía dưới bay vụt lên, nhanh như chớp tóm lấy cơ giáp Uyên đang rơi xuống, mang theo nó bay lên trên.
Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu: "Du Tố."
"Còn chưa an toàn đâu, đừng lơ đãng." Du Tố mở động cơ đẩy, mang theo cậu bay lên trên, "Phải chạy khỏi đây."
Những cơ giáp vẫn còn năng lực hoạt động kéo theo bay lên, trong khi lớp băng và đất đóng băng xung quanh đang sụp xuống. Tất cả các cơ giáp đều dốc hết sức bay lên, hướng về phía lối thoát cao hơn trong hang động. Khi tin tức cứu viện dưới lòng đất thành công được truyền ra, trong lòng Hoắc Diễm đang căng chặt cũng buông lỏng được một chút, nhưng rất nhanh lại trở nên cảnh giác, "Mang theo thương binh thì tốc độ bay không nhanh, tuyết lở sẽ tràn đến nhanh hơn."
Alex vẫn chưa rời đi, sau khi nghe Hoắc Diễm nói xong, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua vị trí xung quanh, "Thay đổi địa hình, làm tuyết lở đến chậm lại một chút!"
Quân đội biên giới đang nỗ lực ngăn chặn tuyết lở, Alex sau khi phát hiện vị trí của bọn họ liền lập tức đổi vị trí, gia nhập hàng ngũ ngăn chặn tuyết lở. Không chỉ có Alex, vài chiếc cơ giáp tầm xa còn lại cũng dốc toàn lực, cố gắng giành thêm thời gian.
Từng giây từng phút trôi qua, 19 chiếc cơ giáp dưới sự yểm hộ của quân đội biên giới đã rời khỏi động băng.
Thấy từng chiếc cơ giáp bay ra, các chiến đội của Tinh Minh còn lại ở đây liền sôi nổi tiến lên hỗ trợ những cơ giáp này.
Mức hao tổn của Quý Thanh Phong đã gần 76%, khi nhìn thấy Hoắc Diễm thì khựng lại: "Lão Hoắc."
Hoắc Diễm lập tức đỡ lấy Lâm Nghiêu từ tay Quý Thanh Phong, "Để tôi, cậu bay lên đi, phi thuyền cứu viện ở phía trên!"
Kha Lâm đỡ lấy Thích Tư Thành, "Không sao chứ?"
Thích Tư Thành cúi đầu nhìn Triệu Nhạc Kiệt: "Không sao, Nhạc Kiệt vẫn ổn, phải mau chóng rời khỏi đây."
Hồ La Bố hét lên gọi Triệu Nhạc Kiệt một tiếng.
Người sau không thể khởi động cơ giáp, chỉ có thể mạnh mẽ đá một cú vào tấm giáp ở khoang điều khiển, phát ra một tiếng "bang" vang dội.
"Xem ra vẫn còn chút sức." Thích Tư Thành bật cười.
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, từ phía trên truyền đến tiếng nổ tự hủy, sóng xung kích lan ra dữ dội, quét mạnh cả nhóm cơ giáp đang bị hao tổn ra phía sau. Cơ giáp của Quý Thanh Phong bị va chạm đến mức phát cảnh báo liên tục, hắn ngây người nhìn ngọn núi tuyết đã hoàn toàn biến dạng, "Tôi chỉ ở dưới lòng đất một ngày thôi mà? Sao lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này!?"
"Sóng xung kích sẽ gây tổn thương cho cơ giáp." Văn Diệc quét mắt nhìn tình hình xung quanh, môi trường khắc nghiệt vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, "Đi mau!"
Phi thuyền cứu viện của quân đội biên giới lập tức hạ thấp độ cao, rút ngắn khoảng cách với các kỹ thuật viên cơ giáp.
Một binh lính biên giới hét lớn: "Đi!"
Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp không dám dừng lại, đồng loạt tiến về phía phi thuyền cứu viện của quân đội biên giới.
Ứng Trầm Lâm được Du Tố mang theo bay lên, giảm bớt phần nào tiêu hao tinh thần lực. Tầm mắt cậu dừng lại trên ngọn núi tuyết tan hoang, rồi lại nhìn về phía xa, nơi có những bóng dáng mờ mịt của cơ giáp quân đội biên giới đang bay. Cậu đã từng chứng kiến quá trình Tinh hệ Thự Quang thanh trừng hố đen, đầu tiên là mở hệ thống phòng thủ, sau đó sử dụng vũ khí hạng nặng để oanh tạc.
Quân đội biên giới của Tinh vực Đệ Tam giờ đây đang chuẩn bị mở ra hệ thống phòng thủ tối cao của khu vực ô nhiễm Slared, sau khi tất cả mọi người rút lui, sẽ dùng vũ khí hạng nặng giết chết Chronos.
Đây cũng là cách duy nhất vào lúc này có khả năng giải quyết được chất ô nhiễm này.
Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có chút bất an, như thể đã bỏ sót điều gì đó.
Giữa hàng loạt cơ giáp của quân đội biên giới, cậu nhìn thấy ở chếch phía trước về bên trái, xa nhất, có một chiếc cơ giáp màu đen. Những hoa văn trên chiếc cơ giáp kia khác với hoa văn của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam, đó là chỉ huy của quân đội biên giới sao ——
"Em còn tỉnh táo chứ?" Giọng của Du Tố lại lần nữa vang lên, "Ứng Trầm Lâm, đừng ngất vào lúc này."
"Tôi vẫn có thể chịu được." Ứng Trầm Lâm đã cố gắng giảm tiêu hao đến mức tối đa, "Năng lượng của những người khác còn đủ không? Muốn nhảy chuyển ra ra ngoài còn cần năng lượng, nếu như năng lượng ——"
Khoan đã? Năng lượng?
Du Tố: "Ứng Trầm Lâm?"
"Năng lượng có đủ không?" Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nhìn lên hệ thống phòng thủ tối cao của Slared, "Phải kiểm tra năng lượng."
Vệ Trường Dương phân tích tình hình tại hiện trường, truyền tin tức cứu viện thành công ra bên ngoài, việc còn lại chính là đưa toàn bộ nhóm kỹ thuật viên cơ giáp này rời khỏi đây, sau đó khởi động vũ khí hạng nặng đối phó với Chronos.
Ở phía trên, vẫn còn đám chất ô nhiễm không ngừng va chạm vào hệ thống phòng thủ của Slared, sóng năng lượng từ các vụ nổ của chất ô nhiễm ảnh hưởng đến việc bay của lượng lớn quân đội biên giới, các báo cáo hao tổn liên tục truyền đến chỗ ông, "Cơ giáp quân đội biên giới bị hao tổn toàn bộ rút lui, các cơ giáp khác thay vào!"
Ông lập tức bay lên trên, kết nối với phòng điều khiển tổng của quân đội biên giới: "Đưa vũ khí hạng nặng vào đây, không còn thời gian nữa."
"Chỉ huy trưởng, vũ khí hạng nặng đang trên đường vận chuyển vào." Một binh lính báo cáo: "Hao tổn quá nghiêm trọng, điểm nhảy chuyển bị ảnh hưởng bởi các vụ tự bạo nên không ổn định, số lượng báo cáo hao tổn nhiều hơn dự tính tới 30%!"
"Tôi đã biết, mau chóng đưa những người này ra ngoài." Vệ Trường Dương khóa mục tiêu vào động băng bên dưới mặt đất đã bị tuyết vùi lấp phần lớn, "Chronos đang ở dưới chân núi tuyết, đưa vũ khí hạng nặng đến bên này."
Mà ngay lúc này, Vệ Trường Dương nhận được một yêu cầu liên lạc từ một nguồn lạ.
Ông nói: "Tôi là Vệ Trường Dương, người phụ trách nhiệm vụ Tinh Minh, có vấn đề gì thì nói thẳng ——"
"Chỉ huy trưởng."
Giữa lúc đang bận rộn sắp xếp các công việc khác, Vệ Trường Dương lại bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trẻ lạ lẫm. Ông quét qua ký hiệu của cơ giáp, là chiếc cơ giáp cấp S Uyên bị hao tổn kia, ID kỹ thuật viên cơ giáp là Sink, ông có ấn tượng với chàng trai trẻ này.
"Nguồn năng lượng không đủ dùng ——" Ứng Trầm Lâm cất giọng khàn đặc, báo cáo thông tin mà mình nắm được: "Năng lượng của Slared đã từng bị rễ cây hấp thụ một lần, dưới lòng đất có một lượng lớn đá núi lửa đang hút ngược năng lượng, năng lượng dự trữ dưới lòng đất có thể đã cạn, nguồn năng lượng còn sót lại không đủ để sử dụng cho hệ thống phòng thủ tối cao."
"Vũ khí hạng nặng sẽ làm cho toàn bộ Slared hỗn loạn bị phá hủy, tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng."
Sắc mặt Vệ Trường Dương khẽ biến, ông chưa kịp xác nhận lại với phía quân đội biên giới, phó quan của ông đã gửi tới một thông tin khẩn cấp.
Khi Ứng Trầm Lâm nói ra những điều này, quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam cũng đã kiểm toàn bộ hệ thống chứa năng lượng dưới lòng đất Slared, tiến hành tính toán năng lượng lưu trữ, ước lượng rằng lượng năng lượng đủ dùng đã bị những viên đá núi lửa dưới lòng đất lấy đi không ít, cộng với hao tổn của Slared, hệ thống phòng thủ tối cao có thể khởi động, nhưng chưa chắc có thể khởi động đến trạng thái phòng thủ mạnh nhất.
"Xác định chứ?" Vệ Trường Dương hỏi.
Phó quan khẳng định nói: "Chúng tôi đã tính đi tính lại, có khả năng không thể sử dụng vũ khí hạng nặng."
Chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, mặc dù quân đội biên giới đã đến cứu viện trước tiên, khu vực ô nhiễm Slared vẫn không thể tránh khỏi thảm họa. Nếu Chronos có thể tạo ra một Slared, thì sau này sẽ còn tạo ra nhiều Slared hơn nữa.
"Nếu dùng toàn bộ năng lượng trên chiến hạm của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam thì sao?" Vệ Trường Dương lạnh lùng nói: "Có thể duy trì được bao lâu?"
Phó quan chần chừ nói: "Năng lượng của chiến hạm có thể điều động, nhưng thương binh quá nhiều ——"
"Đợi đã! Chúng tôi nhận được tín hiệu chi viện!"
Vệ Trường Dương khựng lại: "Ai?"
"Tinh vực Số 1." Phó quan nói: "Chiến hạm của Tinh hệ Thự Quang thuộc Tinh vực Số 1 đã đến."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Chương 229: Định vị cố định trạm cơ sở núi tuyết
Bên ngoài tuyến phòng thủ của Slared, khi quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam quyết định dùng toàn bộ năng lượng để duy trì vận hành cho khu vực ô nhiễm Slared, chiến hạm của Tinh hệ Thự Quang đã lập tức liên lạc, là chiến hạm đến chi viện nhanh nhất lúc này.
"Lượng năng lượng mà bọn họ mang theo đủ sao?" Một sĩ quan của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam tỏ vẻ nghi ngờ, cho rằng Tinh hệ Thự Quang đang nói quá: "Duy trì vận hành cho Cục Quản lý không phải chuyện có thể làm với chút ít năng lượng."
Ngay khi phát hiện năng lượng thiếu hụt, bọn họ đã liên hệ với toàn bộ chiến hạm lớn của Tinh Minh đang dừng ở khu vực này. Lượng năng lượng có thể thu gom được chỉ đủ duy trì các chức năng cứu viện cơ bản. Năng lượng mà các chiến hạm chuẩn bị tuy rằng có, nhưng cũng chỉ đủ phục vụ cho các kỹ thuật viên cơ giáp tác chiến và duy trì hành trình trong vòng một tháng. Sau khi trừ ra phần năng lượng dự phòng cho việc rút lui, lượng còn lại cộng thêm toàn bộ năng lượng từ tổng chiến hạm của quân đội biên giới, cũng chỉ đủ duy trì vận hành cho hệ thống phòng thủ tối cao trong vòng một tiếng đồng hồ.
Thời gian một tiếng quá gấp gáp, nếu điều động toàn bộ, rất có khả năng sẽ khiến sự vận hành của các hệ thống khác xuất hiện trục trặc.
"Đủ." Binh lính do dự một chút rồi nói: "Bọn họ nói mang theo một khoang đầy ống năng lượng, có thể hỗ trợ hậu cần và vận hành nhảy chuyển cho chúng ta."
Sĩ quan Tinh vực Đệ Tam nghe thấy thế thì đuôi mày giật giật, "Một khoang đầy???"
Binh lính đáp: "Đúng vậy, đầy khoang."
Mặc dù sĩ quan của Tinh vực Đệ Tam không rõ vì sao chiến hạm của Tinh hệ Thự Quang lại mang theo nhiều năng lượng đến như vậy, nhưng vào lúc này thì đúng là cứu nguy kịp thời, "Cho bọn họ tiến vào, thay tôi gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Lý của Thự Quang."
Chiến hạm của Tinh hệ Thự Quang thuộc Tinh vực Số 1 tiến vào khu vực Cục Quản lý bỏ hoang của Slared, chen chúc với hàng loạt chiến hạm và phi thuyền đang neo đậu ở đây. Trong một chiếc phi thuyền nhỏ của Tinh hệ Thự Quang, các nhân viên khi thấy chiến hạm khổng lồ kia thì hai mắt đều sáng rực lên, giọng của anh Trương thốt lên 'ĐM' mà chẳng thể kìm lại được.
"Chủ tịch đây là, mang cả chiến hạm lớn nhất của Tinh hệ Thự Quang tới à?"
"Hình như là chiếc lớn nhất đấy, lần đầu tiên tôi thấy Thự Quang điều động một chiến hạm lớn cỡ này."
Người phụ trách Hắc Nha nhận được liên lạc từ kỹ thuật viên cơ giáp bên mình: "Trên chiến hạm kia mang theo kỹ thuật viên cơ giáp từ ba căn cứ."
"Đậu má, sao lại đến nhiều kỹ thuật viên cơ giáp như vậy!?"
Chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn lần này mang theo không ít lãnh đạo, ngoài căn cứ KID thật sự không còn người, thì kỹ thuật viên cơ giáp của ba căn cứ còn lại, những người có thể làm nhiệm vụ khẩn cấp đều đã được đưa tới. Chiến hạm kia là toàn bộ lực lượng chi viện mà Tinh hệ Thự Quang có thể điều động trong tình trạng khẩn cấp.
"Chủ tịch sao lại dẫn theo nhiều người đến như vậy?" Một nhân viên hỏi.
Anh Trương nhớ lại việc trước đó Lý Tĩnh Ngôn đã chủ động liên hệ, "Hình như là tưởng chúng ta muốn cướp nguồn năng lượng đặc biệt, nên đưa người đến để chống lưng."
Các chiến hạm khác cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía chiếc chiến hạm khổng lồ kia. Một chiến hạm được đầu tư khủng hiện đang lơ lửng bên ngoài Cục Quản lý bỏ hoang của Slared. Khi khoang đỗ mở ra, hàng loạt phi thuyền cỡ nhỏ lần lượt bay về phía tổng chiến hạm của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam. Lý Tĩnh Ngôn đứng trước bàn điều khiển trong chiến hạm, bên cạnh ông, ngoài các lãnh đạo của Tinh hệ Thự Quang, còn có cả người của quân đội biên giới Tinh vực Số 1.
Khâu lão và Trung tá Lục cũng có mặt trong đoàn, lần này bọn họ đã sử dụng đến nhiều điểm nhảy chuyển quan trọng để đến đây, toàn bộ nội bộ Tinh vực Số 1 đều bật đèn xanh trong suốt hành trình, khi qua trạm kiểm soát thậm chí còn không cần chặn lại, tất cả là để đưa chiến hạm này đến Slared càng nhanh càng tốt, nhằm chống lưng cho các kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh vực Số 1 bọn họ. Thậm chí vì để chống lưng vững chắc, trong chiến hạm của bọn họ còn mang theo một lượng lớn năng lượng và vật tư, chính là để có thể kịp thời hỗ trợ khi kỹ thuật viên cơ giáp cần đến.
Kết quả là còn chưa kịp đến hiện trường chống lưng, tin tức về việc Chronos xuất hiện trong Slared lại lần nữa truyền về, quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam đã tiếp quản tuyến phòng thủ của Slared.
Tin tức từ Trung tướng Lâm lập tức được truyền đến, ông đã liên hệ xong các điểm thông quan biên giới lớn cho bọn họ, có thể chi viện nhanh như vậy, là bởi vì bọn họ đã đi theo những tuyến đường tắt dọc biên giới.
Trên đường đến, Lý Tĩnh Ngôn đã nhận được toàn bộ tình báo liên quan đến Chronos, cũng biết được kế hoạch của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam. Lực lượng chi viện do Tinh Minh phái đến còn phải mất nửa tiếng nữa mới đến nơi, trong khi đó quân đội biên giới đã hoàn toàn tiếp quản toàn bộ khu vực ngoại vi của Slared. Tình hình nghiêm trọng đến mức còn vượt qua cả thời kỳ hố đen của Tinh hệ Thự Quang.
Dưới sự hỗ trợ của ba chiến hạm từ Tổng quân - quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam, vẫn không thể ra tay được với Chronos, mức độ nghiêm trọng của tình hình đã vượt xa dự đoán ban đầu của Thự Quang.
"Đã xác nhận, hệ thống phòng thủ tối cao của Slared không đủ năng lượng. Tinh vực Đệ Tam quyết định dốc toàn bộ năng lượng của ba chiến hạm để cung cấp hỗ trợ phòng thủ cho Slared." Trung tá Lục liên hệ với người bên phía quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam, "Chủ tịch Lý, thật sự xác định sẽ cung cấp hết toàn bộ năng lượng của chúng ta sao?"
Trưởng phòng Lưu: "Chủ tịch, phần lớn số năng lượng đó là do tổng bộ Liên Minh Tinh vực Số 1 cấp xuống..."
"Cấp đi, sau này để cấp trên đi đàm phán với Tinh vực Đệ Tam, việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng truyền tống tất cả kỹ thuật viên cơ giáp ra ngoài."
Lý Tĩnh Ngôn thái độ kiên quyết nói: "Nhiêu đó năng lượng từ từng ấy chiến hạm, chẳng lẽ còn không đủ duy trì vận hành toàn bộ Slared trong một giờ sao?"
Trên hệ thống giám sát, mọi người đều tận mắt chứng kiến sự biến đổi kinh hoàng bên trong khu vực ô nhiễm Slared. Dù bọn họ từng nhiều lần chứng kiến các khu vực ô nhiễm mất kiểm soát hay là dị biến, nhưng chưa từng có lần nào dị biến như Slared. Toàn bộ năng lượng vận hành của cả hành tinh đang bị hút cạn, năng lượng tự duy trì của Cục quản lý cũng bị nuốt sạch. Đây là một chất ô nhiễm mới chỉ tiến hóa thành siêu cấp S được ba năm, vậy mà đã sở hữu năng lực khủng khiếp đến mức này.
Khâu lão trầm giọng nói: "Khó nói lắm, trong lúc chúng ta truyền năng lượng vào, Chronos cũng đang hấp thụ năng lượng."
"Một giờ chỉ là trong trạng thái lý tưởng, rất có thể còn chưa cầm cự được đến một giờ."
Trong lúc mấy người đang trao đổi, các chiến hạm lớn đã lần lượt đỗ vào vị trí quy định. Các cơ giáp di động đang chuyển năng lượng từ chiến hạm vào Cục Quản lý bỏ hoang của Slared. Khi vũ khí hạng nặng được nhảy chuyển đưa vào, năng lượng cho các trạm cơ sở lớn của Slared cũng phải bổ sung, quá trình này nhanh nhất cũng mất nửa tiếng.
Nửa tiếng để nạp năng lượng, nửa tiếng còn lại là thời gian lý tưởng để đưa vũ khí hạng nặng tới điểm phát nổ.
Thời gian quá gấp, dù vũ khí hạng nặng có thể kích nổ đúng thời điểm, thì bọn họ cũng chỉ có đúng một tiếng để hoàn thành tất cả các công tác.
"Có vấn đề rồi." Một nhân viên nhanh chóng bước đến: "Vừa rồi liên hệ với phía KID, bà chủ Thẩm nói tọa độ nhảy chuyển khu vực núi tuyết bị ảnh hưởng do vụ nổ của chất ô nhiễm, hiện tại lực lượng kỹ thuật viên cơ giáp bị hao tổn đang gấp rút di chuyển đến trạm cơ sở núi tuyết, chỉ còn có thể nhảy chuyển qua núi tuyết thôi!"
Khâu lão lập tức nhận ra vấn đề: "Hỏng rồi, vậy việc vận chuyển vũ khí hạng nặng thì sao?"
"Đã đổi tuyến đường rồi, hiện tại đang được chuyển đến trạm cơ sở gần khu vực núi tuyết Slared."
Vệ Trường Dương sau khi xác nhận năng lượng của Slared có thể cung cấp bình thường, lập tức phối hợp với các binh lính khác bố trí các điểm phục kích vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, khu vực núi tuyết Slared bất ngờ xuất hiện thời tiết cực đoan, sau trận tuyết lở là một cơn bão tuyết không thể ngăn cản. Ảnh hưởng trực tiếp chính là các điểm nhảy chuyển tạm thời mà bọn họ bố trí ở trên cao đã bị vô hiệu hóa, điểm truyền tống gần nhất cũng đã hỏng.
Toàn bộ cơ giáp bị hao tổn đã đến được phi thuyền của quân đội biên giới đang lơ lửng trên cao. Vừa tiến vào phi thuyền, đã có kỹ thuật viên sửa chữa chiến trường và quân y nhanh chóng tiếp ứng. 19 chiếc cơ giáp dưới lòng đất đều bị hao tổn quá nghiêm trọng. Khi Ứng Trầm Lâm bước ra khỏi cơ giáp Uyên còn không đứng vững, cố gắng gượng tỉnh táo để không ngất đi vì kiệt sức, lúc được quân y đỡ sang một bên, mặt cậu tái nhợt, dầu máy lẫn mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, tóc tai rũ rượi ướt sũng.
"Xin chào, cơ thể cậu còn thấy chỗ nào khó chịu không?" Một quân y ngồi xổm xuống bên cạnh Ứng Trầm Lâm, mười phần kiên nhẫn mà hỏi han.
"Tôi không sao..." Giọng Ứng Trầm Lâm vô cùng yếu ớt và khàn đặc, "Anh đi giúp người khác đi."
Không ít cáng cứu thương lướt qua trước mặt cậu, cậu được những người khác bảo vệ ở vị trí trong cùng nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thế nhưng số lượng cơ giáp bị hao tổn và kỹ thuật viên cơ giáp bị thương trên phi thuyền nhiều hơn cậu tưởng rất nhiều. Khu vực hạ cánh đã tụ tập một lượng lớn quân y, thậm chí còn có những kỹ thuật viên cơ giáp vẫn chưa được đưa ra khỏi cơ giáp vì hao tổn quá nghiêm trọng.
Ứng Trầm Lâm nghe những âm thanh hỗn tạp đó, định mở miệng nói rằng mình muốn đến giúp, nhưng cơ thể cậu đã nặng đến mức không thể nhúc nhích.
Cậu hơi cúi đầu, trong tầm nhìn có chút mờ tối, thấy trên khớp ngón tay trái của mình xuất hiện những vết thương do lạnh ở nhiều mức độ khác nhau. Cậu cố dồn sức để nhìn rõ tình trạng của các đồng đội, nhưng chỉ nghe thấy những báo cáo hao tổn.
"19 chiếc cơ giáp dưới lòng đất đều bị hao tổn quá nghiêm trọng, gần 8 chiếc có vỏ khoang ngoài bị hao tổn nứt vỡ. Không ít kỹ thuật viên cơ giáp xuất hiện phản ứng ô nhiễm và bị thương do đông lạnh."
"Môi trường cứu viện trên phi thuyền quá khắc nghiệt, hiện tại cần lập tức đưa bọn họ rời khỏi khu vực ô nhiễm đến tổng chiến hạm để điều trị."
"Còn bao lâu nữa thì đến núi tuyết?!"
"Trong trạng thái toàn tốc thì khoảng 10 phút, tôi đã liên hệ bên kia dọn trống điểm nhảy chuyển để cung cấp cứu viện."
Toàn bộ phi thuyền cứu viện rung lắc trong quá trình di chuyển về điểm nhảy chuyển. Ứng Trầm Lâm nhìn từng cáng cứu thương lướt qua trước mặt mình, thấy Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt, tay phải của Triệu Nhạc Kiệt bị thương, Lâm Nghiêu xuất hiện thương tổn do trạng thái đông lạnh... Cậu chậm rãi nhìn rõ tình trạng của từng đồng đội, chưa được bao lâu, trước mặt cậu bỗng nhiên dừng lại một bóng hình.
Ứng Trầm Lâm hơi ngẩn người, vừa ngẩng đầu thì thấy bóng đen trước mặt ngồi xổm xuống, Du Tố đang dừng trước mặt cậu.
"Lạnh không?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm không cảm thấy lạnh, cơ thể cậu đã tê cứng, "Không lạnh."
Tầm mắt Du Tố dừng lại trên tấm chăn giữ nhiệt mà quân y vừa đắp lên người cho Ứng Trầm Lâm, cuối cùng anh vẫn cởi áo khoác của mình phủ thêm cho cậu, "Đừng ngất, rất nhanh là có thể ra ngoài rồi."
Du Tố đứng dậy, dường như còn phải đi lo chuyện khác, dặn dò vài câu với quân y bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Ứng Trầm Lâm khàn giọng, định hỏi Du Tố có bị thương hay không, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một vết rách ở cánh tay trái của Du Tố, bộ đồ tác chiến bị hư hại, máu từ miệng vết thương bên trong vẫn đang rỉ ra.
"Theo vừa nói với tôi, khoang bên trái của nó có một vết thương xuyên thủng." Giọng của Uyên vang lên đúng lúc, "Bên trong cơ giáp không bị hư hại hoàn toàn, hệ thống giữ nhiệt và hệ thống chống ô nhiễm vẫn hoạt động, chống lại ảnh hưởng do luồng khí lạnh từ vết thủng gây ra."
"Không sao chứ?!" Hoắc Diễm bước lại sau khi xác nhận tình trạng của Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong với các quân y. Anh ta nhìn những vết dầu máy loang lổ trên người Ứng Trầm Lâm, sau khi xác nhận với quân y rằng cậu không có vết thương nào khác, mới thở phào nhẹ nhõm: "Đại Phong và Tiểu Nghiêu có Tiểu Khê chăm bên đó rồi, nhìn hai đứa nó có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không vấn đề gì nhiều, cậu không cần quá lo lắng."
Ứng Trầm Lâm gật gật đầu: "Du Tố đâu rồi? Tay trái anh ấy hình như bị thương."
"Cậu ấy nói với tôi chỉ là vết thương ngoài da, bảo đừng lo lắng." Tầm mắt Hoắc Diễm dừng ở bên ngoài cửa sổ, "Du Tố hình như có chút quen biết với quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam, vừa nghe được ít tình hình, hình như đi lên phía trước hỏi thăm rồi."
"Tình hình như thế nào?" Ứng Trầm Lâm hơi hơi giương mắt.
"Tình hình không mấy khả quan." Hoắc Diễm đỡ Ứng Trầm Lâm ngồi dậy, nói về việc thời gian không đủ, cùng với chi viện từ Thự Quang và các tin tình báo khác cho Ứng Trầm Lâm, "Giờ chúng ta phải trở về trạm cơ sở núi tuyết mới có thể nhảy chuyển, quân đội biên giới vẫn chưa thể rút, sau khi vũ khí hạng nặng được chuyển đến, chỉ huy trưởng Vệ Trường Dương dự định đưa vũ khí hạng nặng đến điểm nổ đã được chỉ định để tiến hành kích nổ."
Ứng Trầm Lâm sửng sốt một chút, "Đưa đến vị trí chỉ định?"
"Không còn thời gian nữa, chỉ có thể đặt cược một phen thôi." Hoắc Diễm nói: "Theo tình báo hiện có, Chronos đang ở dưới lòng đất của núi tuyết. Muốn gây thương tổn đủ lớn cho nó, thì cũng chỉ có thể đưa vũ khí hạng nặng xuống càng sâu dưới lòng đất của núi tuyết. Tầng sâu nhất chính là hai con đường đã đào ra trước đó, tuyết lở đã vùi lấp khá sâu, nhưng hai con đường này vẫn còn có thể sử dụng."
"Đội trưởng Hoắc, qua đây một chút!" Thích Tư Thành gọi lớn một tiếng.
Hoắc Diễm dặn Ứng Trầm Lâm ở bên này chờ anh ta, rồi nhanh chóng chạy về phía Thích Tư Thành.
Ứng Trầm Lâm nghe vậy thì nhíu mày, thời gian không đủ...
Dù đã có thêm năng lượng từ Thự Quang tiếp tế, hệ thống phòng thủ tối cao của Slared cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian có hạn. Nếu quân đội biên giới thật sự đưa vũ khí hạng nặng xuống đến vị trí kia, thì người đưa vũ khí hạng nặng này xuống rất có thể sẽ không quay về.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ, bên cạnh đã có người đi đến gần.
Du Tố dường như vừa nói chuyện xong với ai đó, đi đến bên cạnh Ứng Trầm Lâm, đang định đưa cậu đến phòng y tế phía sau, "Sắp đến điểm nhảy chuyển rồi, trong phòng y tế có vị trí cố định, tránh bị xóc nảy."
"Du Tố, muốn đưa xuống dưới lòng đất... không cần phải đưa qua động băng dưới núi tuyết." Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng ở bên ngoài phi thuyền, "Còn một nơi sâu hơn nữa."
Du Tố khựng lại: "Nơi nào?"
"Dưới lòng đất của trạm cơ sở núi tuyết Slared." Ứng Trầm Lâm nhìn về phía trạm cơ sở núi tuyết Slared ngay phía dưới phi thuyền, lẩm bẩm nói: "Mỗi một trạm cơ sở khi được xây dựng đều có phần móng kéo sâu hàng chục km dưới lòng đất, mục đích là để phát hiện được sự thay đổi của các dữ liệu môi trường dưới lòng đất, trạm cơ sở núi tuyết cũng cũng có."
Ứng Trầm Lâm nói tiếp: "Có thể không cần vào động băng."
"Đến núi tuyết rồi!"
"Dọn trống điểm nhảy chuyển, cho toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp bị thương rút lui trước!"
Tầm mắt Du Tố dừng lại trên người Ứng Trầm Lâm, sau khi cân nhắc đã quyết định điều gì đó, anh cúi người xuống: "Lên đi."
Ứng Trầm Lâm sửng sốt.
Du Tố nói: "Không cõng em, em tự chạy qua được à?"
*
Tại Cục Quản lý bỏ hoang Slared, toàn bộ quân đội biên giới đang mở một cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc và thảo luận về vị trí đặt vũ khí hạng nặng để kích nổ sao cho hiệu quả nhất. Việc điểm nhảy chuyển trên cao bị vô hiệu hóa đã khiến vị trí truyền tống vũ khí gần nhất không thể sử dụng. Tính theo thời gian hiện tại, người vận chuyển vũ khí hạng nặng rất có thể một đi không trở lại. Vệ Trường Dương chủ động xin ra trận hộ tống vũ khí hạng nặng, nhưng ngay khi yêu cầu này được chuyển tới phòng chỉ huy tối cao thì đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều người.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn lấy kết cục hy sinh để tiến hành cuộc bạo phá này.
"Nhưng hiện tại không còn cách nào khác." Hình ảnh của Vệ Trường Dương xuất hiện trong liên lạc video, "Trong vòng nửa tiếng tới, đây là phương án duy nhất chúng ta có thể thực hiện."
"Vũ khí hạng nặng có thể được cài đặt để phát nổ theo vị trí định sẵn, nhưng thời gian dành cho ông để chạy trốn chưa tới mười phút, hoàn toàn không đủ để ông thực hiện nhảy chuyển." Một vị sĩ quan của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam trầm giọng nói: "Thời gian mà hệ thống phòng thủ của chúng ta có thể duy trì, không đủ để ông thoát ra ngoài, điều này ông có hiểu rõ không? Vệ Trường Dương."
"Hy sinh là điều không thể tránh khỏi." Giọng Vệ Trường Dương bình tĩnh: "Năm đó, vì đối phó với Chronos, Trung tướng Du cũng đã chọn cách tương tự. Cô ấy không nói sai, Chronos không thể để giữ lại. Năm đó Chronos cấp S đã khó đối phó như vậy, huống chi bây giờ là Chronos siêu cấp S."
"Lý lẽ đó chúng tôi đều hiểu, Vệ Trường Dương, lúc trước chúng ta đánh cược một phen, kết quả là khiến Trung tướng Du hy sinh. Nếu hiện tại ông cũng áp dụng hành động tương tự, ông hy sinh thì phải làm sao bây giờ?" Sĩ quan quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam nói: "Cho dù muốn đưa vũ khí hạng nặng đi thì cũng nên là tôi. Ông có nhiều kinh nghiệm tác chiến với Chronos, ông không thể là người phải hi sinh vì chuyện này, hiểu không?"
Qua đường truyền video, tình hình chiến sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt tất cả mọi người.
Lý Tĩnh Ngôn lắng nghe cuộc họp tác chiến này, trong lòng nặng trĩu, ông quay sang nhìn lão nhân bên cạnh: "Khâu lão, chẳng lẽ đối phó với Chronos thì nhất định phải có kết quả thảm khốc như vậy sao?"
"Chronos rất mạnh." Khâu lão nhắm mắt lại, "Nó là chất ô nhiễm siêu cấp S mạnh nhất mà Tinh Minh từng ghi nhận cho đến nay."
"Không có gì lạ khi Tinh vực Đệ Tam lại áp dụng hành động này. Trong quy tắc hành động của quân đội biên giới, lợi ích của công dân Tinh Minh luôn được đặt lên hàng đầu." Trung tá Lục hiểu rõ sự nghi hoặc của Lý Tĩnh Ngôn, "Tôi từng nghe nói về trận chiến với Chronos mấy năm trước, bởi vì Tinh vực Số 1 cũng từng tham gia trong đó."
"Chuyện đó chắc đã gần 11 năm rồi, lúc ấy khi báo cáo phát hiện Chronos xuất hiện ở Tinh vực Đệ Tam, trùng hợp đúng vào thời điểm đang diễn ra cuộc diễn tập quân sự liên hợp giữa hai Tinh vực." Trung tá Lục tiếp tục nói: "Trong quá trình diễn tập quân sự liên hợp đã phát hiện một chất ô nhiễm đặc biệt, chất ô nhiễm này đã dẫn đến một lượng lớn quân đội biên giới hy sinh."
Nhưng điều họ đối mặt lại là Kronos — một cá thể sở hữu dị năng thao túng thời gian quái dị. Tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, báo cáo thương vong ở tiền tuyến đã bắt đầu dồn dập được gửi về.
11 năm trước, trong cuộc diễn tập quân sự liên hợp, một chất ô nhiễm cấp S đã xuất hiện. Với quy mô cuộc diễn tập khi đó, quân đội biên giới thuộc hai Tinh vực lớn đã không lập tức yêu cầu hỗ trợ, mà là để binh lính hai bên đang tham gia diễn tập trực tiếp thực chiến, phối hợp tiêu diệt Chronos. Nhưng bọn họ đã đụng phải Chronos có dị năng kỳ quái liên quan đến thời gian, tình hình xấu đi một cách đột ngột. Khi mọi người còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì các báo cáo hy sinh ở tiền tuyến đã xuất hiện.
"Đúng vậy, bởi vì đánh giá sai lầm về chất ô nhiễm đặc biệt này, đã dẫn đến quân đội biên giới của hai Tinh vực hy sinh. Cuối cùng, là một người không thuộc biên chế của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam lúc đó, nghe nói là một kỹ thuật viên cơ giáp lính đánh thuê, năng lực chiến đấu rất mạnh, đã mang theo vũ khí hạng nặng tiếp cận Chronos." Trung tá Lục nói: "Kế hoạch ban đầu là sau khi cô ấy đặt vũ khí hạng nặng gần hang ổ của Chronos thì sẽ rút lui rồi cho kích nổ. Nhưng kết quả cuối cùng là cô ấy chưa kịp rút thì đã phát nổ."
"Người đó hy sinh rồi sao?" Lý Tĩnh Ngôn sửng sốt.
"Đúng vậy." Trung tá Lục nói: "Không tìm được thi thể của cô ấy, cũng không tìm thấy dấu vết tử vong của Chronos."
"Dị năng thời gian này rất đặc biệt, nó khiến Chronos có năng lực chạy trốn cực kỳ mạnh, chỉ khi cho nổ ở cự ly càng gần thì mới có thể giảm thiểu khả năng chạy trốn của nó đến mức thấp nhết." Khâu lão nặng nề mà thở dài: "Tôi đại khái hiểu được suy nghĩ của chỉ huy trưởng Vệ, tuyến phòng thủ của Slared chặt chẽ hơn khu vực ô nhiễm biên giới rất nhiều. Với một vụ nổ quy mô nhỏ như vậy, Chronos có thể dễ dàng chạy thoát ở biên giới, nhưng ở Slared thì không dễ như vậy... Lần này có lẽ là cơ hội gần nhất để giết chết Chronos, chỉ huy trưởng Vệ muốn giảm bớt biến số, đưa vũ khí hạng nặng đến nơi gần Chronos nhất."
"Vậy chỉ cần là nơi gần với dưới lòng đất nhất là được rồi đúng không?" Kỹ thuật viên sửa chữa trên chiến hạm nói: "Hai động băng đã bị tuyết lở vùi lấp khá nhiều, cho dù là gần nhất, thì ngay bên dưới trạm cơ sở núi tuyết Slared, chẳng phải có nơi còn gần hơn sao?"
Lý Tĩnh Ngôn nghe vậy, hỏi: "Cậu nói sao?"
"Bên quân đội biên giới chắc chắn đã tính đến điểm này rồi." Khâu lão không phủ nhận lời này của kỹ thuật viên sửa chữa, "Dưới lòng đất của trạm cơ sở đúng là có vị trí sâu hơn và phù hợp hơn, nhưng các cậu đã nghĩ tới một vấn đề chưa? Một khi cho nổ ngay tại trạm cơ sở, vị trí nổ sẽ nằm trong khu vực phòng thủ của trạm, điều này sẽ làm giảm uy lực của vũ khí hạng nặng, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống phòng thủ tối cao mà trạm cơ sở đang duy trì."
Việc kích nổ vũ khí hạng nặng diễn ra gần như trong nháy mắt, cho nên khoảng cách với trạm cơ sở không quan trọng, bởi vì trạm cũng sẽ lập tức bị cuốn vào nguy cơ của vụ nổ.
Nhưng điểm mấu chốt liền nằm ở trình tự rất quan trọng, trạm cơ sở cũng là một mắt xích trọng yếu để duy trì hệ thống phòng thủ tối cao. Lớp ngoài cùng của trạm cơ sở có một hệ thống phòng thủ cỡ nhỏ, hệ thống này có thể giúp trạm cơ sở duy trì thêm khoảng mười giây so với khu vực xung quanh trước khi tất cả bị hủy diệt. Mười giây then chốt này, có thể cho hệ thống phòng thủ tối cao chịu được làn sóng nổ đầu tiên, giúp cho thời gian chống đỡ của hệ thống phòng thủ tối cao lâu hơn.
"Nếu đặt kíp nổ dưới lòng đất của trạm cơ sở." Khâu lão sau khi cân nhắc thì nói: "Cũng không phải là không thể, nhưng thời gian không đủ, bởi vì chúng ta không thể kịp thời điều chỉnh lại hướng dẫn năng lượng cho hệ thống phòng thủ của trạm, cũng không thể kéo dài thời gian chống đỡ của hệ thống phòng thủ."
Nếu có thêm một chút thời gian, bọn họ đã có thể điều chỉnh hướng dẫn năng lượng của trạm cơ sở, thu hẹp hệ thống phòng thủ của trạm lại, để vũ khí hạng nặng phát nổ dưới lòng đất của trạm, giúp trạm cơ sở trụ vững được 10 giây. Như vậy không những không ảnh hưởng đến vận hành của hệ thống phòng thủ tối cao, mà còn có thể đưa vũ khí hạng nặng đến nơi sâu nhất.
Nhưng điểm mấu chốt là thời gian không đủ... Việc điều chỉnh hướng dẫn năng lượng cần đến nhân viên của trạm cơ sở, mà hiện giờ nếu sử dụng nhảy chuyển để đưa nhân viên vào, rồi lại tiến hành sửa đổi, thì thời gian căn bản không kịp.
Thời gian mà hệ thống phòng thủ tối cao có thể chống đỡ không nhiều lắm, trong khi một lượng lớn chất ô nhiễm còn đang va chạm với hệ thống phòng thủ. Lực lượng chi viện của Tinh Minh nửa tiếng nữa mới tới, bọn họ cũng không có thời gian để đưa năng lượng đến từng trạm cơ sở. Cục diện lại một lần nữa quay về thời khắc đánh cược sinh tử như 11 năm trước... muốn giết chết Chronos, chỉ có thể dựa vào cách này.
Khi phi thuyền cứu viện tiến vào điểm nhảy chuyển, vũ khí hạng nặng cũng đang trong trình tự nhảy chuyển, sắp sửa đến nơi. Thời gian mà hệ thống phòng thủ có thể chống đỡ chỉ còn lại 35 phút.
Phi thuyền cứu viện của quân đội biên giới chở theo thương binh tiến vào vị trí nhảy chuyển, một quân y phụ trách kiểm tra danh sách thương binh đi một vòng, lúc đối chiếu với dữ liệu trên bảng dữ liệu thì phát hiện thiếu vài người, "Khoan đã, hai kỹ thuật viên cơ giáp của Tinh hệ Thự Quang sao lại không thấy đâu rồi?"
"Hai người nào!?" Một binh lính khác ngạc nhiên hỏi.
"KID Trace và Sink." Quân y đáp: "Không thấy người đâu cả!"
Tại vị trí trạm cơ sở núi tuyết Slared, Du Tố đang cõng Ứng Trầm Lâm nhanh chóng chạy về phía kho năng lượng của trạm. Ngay khi hai người vừa rời khỏi phi thuyền, bọn họ đã bị các lực lượng của quân đội biên giới chặn lại, nhưng Du Tố đã linh hoạt chạy về phía kho năng lượng dưới sự chỉ dẫn của Ứng Trầm Lâm.
"Chuyển hướng năng lượng cho hệ thống phòng thủ, trong 10 phút có thể hoàn thành không?" Du Tố vừa chạy vừa hỏi.
"Có thể." Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng trên cánh tay trái của Du Tố, trên miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, "Vết thương của anh vẫn chưa được xử lý."
"Chờ đã! Người phía trước dừng lại!" Quân đội biên giới phát hiện có người, liền gấp gáp hét lên.
Du Tố liếc mắt qua mấy người kia, thay đổi tuyến đường để tránh bọn họ, "Tôi nhớ rõ em từng nói là không biết sửa trạm cơ sở mà."
"Học rồi." Ứng Trầm Lâm tựa đầu vào vai Du Tố, "Nếu lần này anh lại bắn hỏng hệ thống phòng thủ, chúng ta đền không nổi đâu."
Ứng Trầm Lâm từng đến trạm cơ sở núi tuyết một lần, lúc ấy tất cả mọi người đều nghỉ ngơi ở đây, khi cậu đang sửa chữa cơ giáp cũng đã tiện thể nhìn qua kho năng lượng một chút, nên nắm được cấu trúc cơ bản. Nếu là hơn một năm trước, Ứng Trầm Lâm chắc chắn không có khả năng thay đổi hướng dẫn năng lượng của kho năng lượng Slared. Nhưng trớ trêu thay, năm đó ở Khâu Tân, một nhân viên trạm cơ sở từng đi theo bên người cậu đã giải thích cho cậu nghe một ít về nguyên lý vận hành của hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở.
"Tôi từng bắn hỏng cái gì cơ?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm: "Hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở ở Khâu Tân."
Du Tố: "......"
Ứng Trầm Lâm có một tật xấu, những thứ cậu không hiểu, cậu sẽ tìm đủ mọi cách để hiểu cho bằng được.
Sau trận chiến ở Khâu Tân, cậu đã tìm hiểu về cách vận hành của trạm cơ sở. Cũng vì sợ Du Tố lại một lần nữa bắn hỏng hệ thống phòng thủ rồi cậu không sửa nổi, nên cậu đã tìm hiểu về hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở.
"Du Tố, nếu tôi không làm được thì phải làm sao bây giờ?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Du Tố không hề giảm tốc độ chạy, anh né tránh các quân đội biên giới khác, rồi rẽ vào khu nhà nơi đặt kho năng lượng, "Tôi mang theo cơ giáp, làm không được thì chúng ta chạy, làm được thì có thể giảm bớt thương vong."
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa em ra ngoài."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Trời ơi hai đứa nó tình, anh thì chiều em, còn em thì sợ anh phá quá nên đi học này học kia >3<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com