Chương 234: Mua sắm
Ra khỏi phòng sửa chữa, trong đầu của Ứng Trầm Lâm vẫn nghĩ đến danh sách kỹ thuật viên sửa chữa kia.
Việc của kỹ thuật viên sửa chữa không cần cậu lo lắng, danh sách đó chỉ liếc qua vài lần, trong đó có mấy cái tên kỹ thuật viên mà cậu thấy quen, là những đồng nghiệp từng làm việc cùng ở kiếp trước. Khi di chuyển trên chiến hạm, loại cảm giác chân thực này không quá đặc biệt rõ ràng, mãi đến khi Thẩm Tinh Đường đưa cho cậu danh sách kỹ thuật viên sửa chữa này, cậu mới nhận ra rằng quỹ đạo sau khi trọng sinh tuy vòng vèo, nhưng vào những thời điểm nhất định vẫn sẽ đến một điểm cố định nào đó.
Đi thẳng một mạch đến cửa phòng, Ứng Trầm Lâm lúc này mới hoàn hồn khi thấy chiếc vali được đặt ngay trước cửa.
Cậu theo phản xạ nhìn sang phòng đối diện của Du Tố, cửa phòng của đối phương đang đóng, màn hình ảo sáng lên, Du Tố đang ở trong phòng.
Có lẽ đang tắm.
Ứng Trầm Lâm nhập mật mã vào phòng, trên quang não bật ra tin nhắn Hoắc Diễm gửi đến, hẹn gặp cậu ở cổng căn cứ sau nửa tiếng nữa.
Nhận được phản hồi, Hoắc Diễm còn đặc biệt dặn dò thêm một câu: "À đúng rồi, Trầm Lâm, tiện thì gọi Du Tố một tiếng nhé, gửi tin nhắn cho cậu ta mà không thấy trả lời, chắc đang bận."
Ứng Trầm Lâm thoát khỏi khung trò chuyện với Hoắc Diễm, tay hơi khựng lại khi tìm kiếm danh bạ, khóe mắt liếc thấy một khung trò chuyện được ghim nằm phía trên khung chat với Hoắc Diễm, bấm vào thì thấy tin nhắn gần nhất giữa hai người vẫn là trước khi xuất phát đến Slared, lúc đó cậu gọi Du Tố đến phòng sửa chữa xem qua cơ giáp.
Cậu để lại lời nhắn cho Du Tố, định sẽ đi tắm trước.
Quần áo trong tủ được sắp xếp gọn gàng, Ứng Trầm Lâm theo thói quen đưa tay lấy mấy bộ ở phía bên trái, động tác khựng lại khi chạm vào mấy món đồ màu đen. Đến KID cũng đã được một thời gian khá lâu, bình thường cậu ăn mặc đơn giản miễn sao thuận tiện là được, quần áo bên trái đều là mấy bộ cậu hay mặc, dễ giặt, bền, tiện để phối với đồ khác. Những lúc không mặc đồ tác chiến, cậu thường chọn những bộ này... Vốn dĩ định mặc đến khi cũ rách mới thay, chất đống một chỗ cũng thành một đống.
Quần áo trong vali của Ứng Trầm Lâm đều đã mang đi giặt sạch, nên giờ cậu đành phải nhìn sang bên phải tủ.
Đó là mấy bộ đồ từ hai năm trước, khi vừa kết thúc thời kỳ hồi phục sau phẫu thuật rồi đến KID xin việc, là quần áo cậu sắm hồi 18 tuổi. Sau khi mang đến đây thì gần như chẳng động đến nữa, vì cũng hiếm khi ra ngoài. Nếu Thẩm Tinh Đường không nhắc, cậu cũng không nhận ra vấn đề này, đúng là bản thân rất ít khi mua sắm đồ đạc... Quần áo cũng thực sự nên thay rồi.
Cậu lựa chọn trong số vài bộ quần áo, cuối cùng chỉ có thể chọn một bộ rộng rãi, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.
"Bọn tôi đã ở phòng huấn luyện rồi, Trầm Lâm cậu xong thì qua đây cùng anh Du nhé!"
Tin nhắn mới nhất trong nhóm bật ra, Ứng Trầm Lâm vừa tắm xong đi ra thì thấy tin nhắn cậu gửi cho Du Tố vẫn chưa được hồi âm.
Hành lang trong căn cứ rất yên tĩnh, ban ngày khu ký túc xá này cũng chẳng có mấy người. Ứng Trầm Lâm đứng chờ một lúc ngoài hành lang, thấy thời gian nửa tiếng đã đến, mới chủ động nhấn chuông cửa phòng Du Tố.
"Ai đó?" Một giọng nam hơi trầm vang lên từ màn hình ảo.
Ứng Trầm Lâm thành thật đáp: "Ứng Trầm Lâm."
Chưa kịp đợi đối phương trả lời, cửa phòng Du Tố đã tự động mở ra.
Từ sâu bên trong phòng truyền đến tiếng nói của đối phương: "Vào đi, đợi một chút."
Lúc ra ngoài, hai người thường xuyên ở cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Ứng Trầm Lâm bước vào không gian riêng tư của Du Tố.
Phòng trong căn cứ đều được thiết kế và trang bị nội thất giống nhau, cách bài trí trong phòng cũng giống như phòng của cậu, hệt như hình chiếu gương. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là căn phòng này tràn ngập hơi thở thuộc về một người khác, một tinh thần lực bá đạo, độc nhất vô nhị, thuộc về riêng Du Tố.
Ứng Trầm Lâm dừng bước, nhất thời không biết có nên tiếp tục bước vào hay không.
Cậu hơi tò mò liếc nhìn xung quanh, thấy dưới đất có chiếc vali mở tung một cách tùy tiện, trên mặt bàn thì đủ loại thiết bị vứt lung tung cùng những viên tinh thể dị năng chưa được cất gọn, đồ tác chiến và áo khoác thì được vắt tạm lên ghế... Có hơi bừa bộn.
Lúc Du Tố từ phòng tắm bước ra, trước mắt chính là cậu nam sinh đang ngoan ngoãn đứng yên ở lối vào, anh vừa lau tóc vừa hỏi: "Sao không vào?"
"À." Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, vừa định lên tiếng thì nhìn thấy Du Tố quay lưng đi về phía giường, trên lưng anh là một vết sẹo lớn kéo chéo qua cả tấm lưng, dấu vết ăn sâu vào da thịt trải dài trên từng múi cơ. Ánh mắt cậu khẽ động, khi nhìn lên trên thì thấy thêm một vết sẹo mới trên vai trái của đối phương, vết thương chưa được băng lại bằng băng y tế, phần da non và lớp vảy đóng lại đang xen kẽ từ vai đến giữa cánh tay trái.
Du Tố hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Ứng Trầm Lâm cố gắng lảng tránh ánh mắt, "Anh Hoắc nói ra ngoài mua đồ, anh ấy nhắn cho anh nhưng không thấy hồi âm."
Du Tố ngừng lau tóc, với lấy quang não bên cạnh rồi mới thấy tin nhắn.
Trong quang não, ngoài tin nhắn của Hoắc Diễm, còn có mấy tin nhắn do Ứng Trầm Lâm gửi trước sau, đúng vào lúc anh vào phòng tắm. Lúc đó Theo bị anh cưỡng chế tắt máy, nên anh không nghe thấy âm thanh từ quang não.
"Đợi chút." Du Tố ném đồ tác chiến vào phòng tắm, rồi lấy một chiếc áo thun từ tủ định mặc vào.
"Vết thương." Ứng Trầm Lâm buột miệng nói: "Bác sĩ bảo vết thương của anh có nguy cơ bị nhiễm trùng do ô nhiễm, phải xịt thuốc trong 10 ngày."
Động tác của Du Tố khựng lại, khẽ cười nói: "Trí nhớ tốt như vậy?"
Ứng Trầm Lâm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào vết thương kia của Du Tố.
Lúc còn ở trên chiến hạm, cậu ở phòng kế bên Du Tố, thường nghe thấy tiếng bác sĩ ra ra vào vào nói chuyện. Ngoại thương của Du Tố xem như khá nghiêm trọng, mất nhiều máu, vết thương hở và có dấu hiệu nhiễm trùng. Trước đây khi còn ở trên chiến hạm, luôn có bác sĩ theo dõi sát sao, thậm chí không cho Du Tố tự tháo băng.
Du Tố nói xong cũng không tiếp tục mặc áo vào nữa, mà là lấy lọ thuốc bác sĩ đưa cho từ trong vali ra.
Khóe mắt anh liếc qua phía Ứng Trầm Lâm, đối phương đang mặc một chiếc áo mà anh chưa từng thấy trước đây, đôi giày tác chiến thường mang cũng đã được thay bằng giày thể thao.
"Giúp một tay." Giọng Du Tố khàn nhẹ một cách vô thức, "Phía sau tôi không với tới."
Ứng Trầm Lâm không đứng ở cửa nữa, đi tới nhận lấy lọ thuốc từ tay Du Tố. Cậu thành thạo xử lý vết thương cho anh, rồi hỏi: "Băng y tế đâu?"
"Trong vali." Du Tố đáp.
Ứng Trầm Lâm tìm được băng, nói: "Tốt nhất đừng để vết thương dính nước, anh không nghe lời bác sĩ dặn à."
Du Tố để ý đến động tác thuần thục của đối phương, "Đóng vảy rồi."
Tay của Ứng Trầm Lâm rất mát, đầu ngón tay chạm lên da mang lại một cảm giác kỳ lạ, cơ thể Du Tố bất giác căng lên. Những động tác rất nhẹ của đối phương ở phần lưng, qua tiếp xúc lại càng trở nên rõ ràng, đầu ngón tay lướt qua để lại cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Rất ngứa.
Du Tố quay lưng về phía Ứng Trầm Lâm, ánh mắt vô thức trầm xuống vài phần.
Trong phòng có ánh sáng, nhưng không quá sáng, trong căn cứ quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Hệ thống đèn tự động dường như đã bị Du Tố chỉnh lại, khi không có âm thanh sẽ tự điều chỉnh độ sáng. Đầu ngón tay của Ứng Trầm Lâm truyền đến là nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương, mang theo hơi nước sau khi tắm, các đường cơ ở vai và lưng rõ ràng, cảm giác khi chạm vào đều rất rắn chắc, khiến cậu không tự chủ được thả lỏng lực tay.
"Lỏng rồi." Du Tố khàn giọng nói.
Tay của Ứng Trầm Lâm không cẩn thận cọ qua vết sẹo trên lưng Du Tố, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại lực: "Vậy thì chặt hơn chút, như vậy được không?"
Ánh đèn xung quanh dường như tối lại một chút, Ứng Trầm Lâm cụp mắt nhìn tấm lưng của đối phương.
Mãi mới băng bó xong, Ứng Trầm Lâm lùi về sau nửa bước, hai tay để ra sau lưng, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác ấm ướt: "Xong rồi, tôi đi rửa tay chút."
"Phòng tắm ở bên kia." Du Tố đứng dậy, xoay xoay cánh tay.
Ứng Trầm Lâm bước vào phòng tắm,ập vào mặt tất cả đều là mùi sữa tắm quen thuộc trên người Du Tố.
Bước chân cậu dừng lại, tìm được vị trí bồn rửa tay, vặn thử nhưng không có nước chảy ra.
"Vòi nước ở bồn rửa tay bị hỏng rồi." Giọng Du Tố từ bên ngoài truyền đến, "Vào bên trong mà rửa."
Ứng Trầm Lâm nhìn về phía khu vực vòi sen, còn chưa kịp bước vào thì bất ngờ bị một lực kéo từ phía sau, cả người va vào ai đó. Cậu hơi sững lại, ngay phía trước, đầu vòi hoa sen trên trần bắt đầu phun nước ào ào.
Suýt nữa, suýt nữa thì cậu bị xối ướt.
Du Tố vươn tay qua eo Ứng Trầm Lâm, tắt cảm ứng tự động bên cạnh: "Quên nói, trong này tôi cài đặt chế độ cảm ứng tự động."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Ứng Trầm Lâm không nói gì, quanh người đều là mùi hương đặc trưng của Du Tố.
Du Tố giúp mở lại vòi nước, "Rửa đi."
"Ồ." Ứng Trầm Lâm đưa tay ra rửa.
Du Tố đặt tay lên cửa phòng tắm, cụp mắt nhìn cậu nam sinh đang hơi khom người, tầm mắt dừng lại ở sau gáy cậu.
Ứng Trầm Lâm rửa tay xong, cảm thấy một luồng nóng bức khiến cậu khó thở, tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói vang lên bất ngờ khiến cả hai giật mình.
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu một cao một thấp cùng thò đầu vào cửa phòng tắm, ngó nghiêng nhìn vào bên trong.
"Nhanh lên đi, không thì mới đi dạo được tí đã tối rồi." Lâm Nghiêu nói.
Quý Thanh Phong hỏi: "Hai người chen nhau trong phòng tắm làm gì đấy? Cống thoát nước bị tắc à?"
"Vẫn chưa tắm xong sao?" Hoắc Diễm cũng thò đầu qua từ bên cạnh, vừa hay dừng lại ở cửa, "Du Tố, cậu chưa mặc quần áo à?"
Du Tố lùi lại mấy bước, đóng cửa phòng tắm lại: "Ra ngoài, tôi đi mặc đồ."
Ứng Trầm Lâm định bước ra ngoài, lại bị Du Tố đóng cửa nhốt ở bên trong, "... Tôi còn chưa ra ngoài."
Ba người đến xem náo nhiệt bị đẩy ra khỏi phòng tắm, Quý Thanh Phong buồn bực: "Đóng cửa làm gì, cũng không phải chưa từng thấy."
"Trầm Lâm có phải vẫn chưa ra ngoài không." Lâm Nghiêu đứng trước cửa phòng tắm nói.
Lộc Khê đi cùng đến tìm người nhưng không vào trong, cô đợi ở cửa, nhỏ giọng hỏi: "Vẫn chưa xong à?"
"Sắp xong rồi, đợi anh Du với Trầm Lâm mặc đồ xong đã." Lâm Nghiêu đáp lớn.
Hoắc Diễm vừa quay đầu thì nhìn thấy áo thun của Du Tố vứt trên giường, bèn nói: "Du Tố, có phải cậu quên mang quần áo rồi không."
Bác sĩ Eric vừa vặn đi ngang qua, đang định quay về phòng y tế thì nghe thấy tiếng ồn, tò mò dừng lại nhìn vào, thấy một đám người chen chúc ở bên trong, hắn tặc lưỡi lắc đầu, rồi nhanh chóng quay người đi tiếp về phía phòng y tế.
Lâm Nghiêu vừa gọi xong không bao lâu, cửa phòng tắm mở ra.
Du Tố mặt lạnh bước ra, trên người trần trụi, phía sau là Ứng Trầm Lâm đi theo.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Ứng Trầm Lâm lập tức đi ra hành lang bên ngoài, cảm giác nóng bức trên người cũng vơi đi đôi chút.
Lộc Khê ở bên cạnh tò mò nhìn cậu: "Trầm Lâm."
Ứng Trầm Lâm hoàn hồn lại, nghi hoặc nhìn cô.
Lộc Khê chỉ chỉ: "Tai cậu đỏ rồi."
*
Lề mề mất một tiếng đồng hồ, sáu kỹ thuật viên cơ giáp của KID mới rời khỏi căn cứ.
Xe bay là của Giang Tư Miểu, do hắn bận không lái được, nên Hoắc Diễm tìm hắn lấy chìa khóa. Đó là chiếc xe bay cỡ trung bảy chỗ, vốn được Giang Tư Miểu dùng để chở vật liệu giúp Thẩm Tinh Đường, hình dáng tạm chấp nhận được, hàng ghế sau đã được cải tạo thành khoang chứa hàng.
Hoắc Diễm và Lộc Khê ngồi ghế trước, chỗ còn lại phía sau vốn đã chật, mấy người đành phải chen chúc với nhau. Lâm Nghiêu leo lên ghế phụ nhỏ ở hàng ghế sau cùng, ba hàng ghế phải nhét ba người đàn ông trưởng thành, Ứng Trầm Lâm vừa mới ngồi xuống một lúc thì Du Tố cũng chen vào.
"Sao Tam Thủy không đổi cái xe khác đi!" Quý Thanh Phong bị chen đến mức khó chịu, "Biết vậy thuê xe cho rồi."
"Đây là đổi sang một chiếc khác rồi đấy, chiếc trước còn nhỏ hơn nên mới đổi sang chiếc này, muốn đổi nữa chắc phải đợi đến căn cứ mới." Hoắc Diễm thuần thục rẽ vào tuyến đường lơ lửng trên không, "Chiếc này tốt, lát nữa chúng ta còn mua đồ, khoang lưu trữ phía sau có thẻ để đồ, tiện hơn nhiều so với thuê xe."
Trung tâm thương mại cũng không xa, hiện tại việc mua hàng qua Tinh Võng phổ biến hơn, nên những trung tâm thương mại thực tế như thế này rất ít.
Khu thương mại truyền thống này được tích hợp công nghệ ảo hóa, nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong là một trung tâm mua sắm đa dạng đến mức ba ngày cũng chưa đi hết.
Trung tâm thương mại lớn nhất của toàn khu A ở sao Thiên Lang nằm ngay bên này. Khi Hoắc Diễm đi đỗ xe, những người khác đã bắt đầu lên kế hoạch mua sắm. Lộc Khê là người phụ trách chuẩn bị danh sách, trước khi đến cô đã dựa trên nhu cầu của từng người để lập ra một bảng mua sắm nhỏ, đến nơi thì gửi cho mỗi người một bản: "Tôi phải xuống tầng -4 mua vài thứ khác, mấy tiếng nữa gặp lại. Càng lên các tầng cao thì giá càng đắt, mọi người có thể mua ở tầng -3."
Mọi người trong KID đều hiểu rõ, muốn rẻ thì phải đi xuống các tầng dưới.
Sau khi Lộc Khê rời đi, mấy người sôi nổi tiến về khu vực bán đồ nội thất.
"Chị Đường nói lần ra ngoài mua sắm này tính vào chi phí của chị ấy, nhưng không được mua đồ quá đắt, vượt quá giới hạn thì phải tự trả." Hoắc Diễm dặn một câu rồi để mặc những người khác đi mua sắm, "Mua xong tầng này thì quay lại chỗ này tập hợp nhé!"
Câu còn chưa dứt, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đã chạy mất dạng.
Trước khi trọng sinh, Ứng Trầm Lâm rất hiếm khi rời khỏi căn cứ; sau khi trọng sinh thì thời gian lại càng bị dồn ép, không chuẩn bị gì trước khi vào trung tâm mua sắm. Cậu đành lên Tinh Võng tra danh sách mua sắm, rồi dựa vào sơ đồ hướng dẫn mà Lộc Khê gửi để lập một danh sách nhu cầu tạm thời, bắt đầu mua đồ theo từng mục.
Du Tố đi song song bên cạnh cậu, chỉ cần liếc sang là thấy được Ứng Trầm Lâm đang tìm thứ gì. Khi vào cửa hàng thiết bị tắm rửa thông minh, cậu thậm chí không thèm đi tham quan trong cửa hàng, chỉ đứng ở quầy tư vấn xem mô hình ảo, chỉ quan tâm đến tính năng, còn kiểu dáng hay mẫu mã thì hoàn toàn không để ý. Dưới sự hướng dẫn của robot tư vấn thông minh, cậu chọn toàn bộ các mẫu mặc định, một loạt toàn là màu đen.
Ứng Trầm Lâm mua rất nhanh, xem xong cái này là chuyển ngay sang cái tiếp theo.
"Em định mua hết trong một cửa hàng luôn à?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm khựng lại: "Cửa hàng này có đủ."
Du Tố một cú nhấn xóa sạch giỏ hàng mà đối phương đã chọn, đi trước một bước vào bên trong cửa hàng, "Lại đây."
Bên trong cửa hàng có nhiều mẫu mã và phân loại phong phú hơn, liếc mắt một cái là có thể thấy nhiều mặt hàng hơn, kiểu dáng cũng không khác gì ở quầy tư vấn, nhưng tầm mắt của Ứng Trầm Lâm không kiềm được mà nhìn lên phía trên. Là một kỹ thuật viên sửa chữa, cậu rất nhạy với các loại thiết bị thông minh như thế này. Ở quầy tư vấn có thể nhìn thấy sơ đồ lắp ráp của thiết bị, đối với cậu mà nói, điều quan trọng nhất là chức năng, mà các thiết bị này về cơ bản đều giống nhau về mặt chức năng và chương trình.
Bọn họ dừng lại ở cạnh quầy bàn chải đánh răng đa năng.
Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi biết mua sắm."
Ánh mắt Du Tố dừng ở kệ bên cạnh: "Chọn một màu em thích đi."
"Đen... hoặc xanh cũng được." Ứng Trầm Lâm trả lời.
Du Tố không nói gì.
Ứng Trầm Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, "Lấy màu đen đi."
Du Tố thêm cả màu đen và trắng vào xe đẩy mua sắm, "Xem tiếp đi."
"Sao lại mua hai cái?" Ứng Trầm Lâm giải thích: "Loại thiết bị này cập nhật rất nhanh, không cần chuẩn bị đồ dự phòng."
Du Tố hơi hơi giương mắt, tay tùy ý đặt lên xe đẩy mua sắm, "Ứng Trầm Lâm, tôi không cần mua à?"
Ứng Trầm Lâm sửng sốt một chút: "À."
Trong cửa hàng rất rộng, để tái hiện lại truyền thống mua sắm từ thời Lam Tinh cũ, xe đẩy mua sắm đã được thông minh hóa, không có giới hạn dung lượng lưu trữ, xe có thể thu gọn vào khoang lưu trữ bất cứ lúc nào. Hàng hóa trên xe sau khi được thêm vào sẽ được ảo hóa, chờ đến khi rời khỏi trung tâm mua sắm mới thanh toán một lượt.
Sau khi thêm hai món vào, trên kệ ảo của xe đẩy hiện ra một cặp bàn chải đánh răng.
"Tiếp theo mua gì?" Du Tố hỏi.
Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn vào danh sách mua sắm, "... Khăn lau đa năng."
Hai người cứ thế dọc theo cửa hàng mà đi tiếp, Ứng Trầm Lâm vừa đi vừa nhìn vào quang não để lọc ra những thiết bị phòng tắm phù hợp, "Cái này được đấy, chị Đường nói ở căn cứ mới phải mua toàn bộ máy móc vệ sinh."
Du Tố nhàn nhạt đáp một tiếng, lúc chọn mẫu thì tiện tay lấy hai màu khác nhau, anh đẩy xe mua sắm đi theo sau lưng Ứng Trầm Lâm, nhìn dáng vẻ đối phương cúi đầu xem quang não rồi lại ngẩng lên quan sát xung quanh, trông cậu dường như không còn vẻ ngây ngô như trước nữa, lớn hơn hai tuổi, cao thêm một chút, trên mặt cũng có thêm chút thịt...
Hôm nay Ứng Trầm Lâm mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen trắng, che đi cánh tay cơ khí dễ nhận biết, khi đi đứng cũng rất thẳng lưng, nước da không còn nhợt nhạt như trước, nhưng vẫn còn gầy, sờ vào vẫn chẳng có cảm giác thực.
"Loại màu trắng à?" Ứng Trầm Lâm cầm lên một mẫu sản phẩm hỏi.
Du Tố nói: "Loại đen trắng, xanh đậm cũng được."
Ứng Trầm Lâm lấy hai cái bỏ vào xe đẩy.
Tầm mắt Du Tố dừng lại ở mấy cái máy vệ sinh đặt cạnh nhau trong xe đẩy, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, bên cạnh còn có những món hàng khác cùng kiểu dáng, đặt thành từng cặp, anh đưa tay ra, làm lệch vị trí của vài món hàng.
Sau khi dạo xong một cửa hàng, hai người rẽ sang mua những món đồ khác.
Lần này Ứng Trầm Lâm không chọn mua hàng loạt ở quầy tư vấn như trước, mà đi theo vào trong cửa hàng để xem tình hình. Cậu bận rộn chọn đồ, còn Du Tố thì lững thững đi theo phía sau.
Bỗng nhiên, Du Tố kéo tay Ứng Trầm Lâm lại.
Ứng Trầm Lâm bị anh kéo lùi một bước, tránh được con robot đang chắn đường phía trước.
Khi đó, Quý Thanh Phong vừa đẩy xe mua sắm bước vào cửa, Lâm Nghiêu cũng hối hả đẩy xe tới.
Quý Thanh Phong liếc nhìn xe đẩy của Lâm Nghiêu, suýt chút nữa không nhịn được cười, "Nghiêu Bảo, cậu trang trí nhà mới đấy à? Nhìn mớ đồ cậu mua, tôi còn tưởng cậu sắp rước dâu vào phòng cưới luôn rồi!"
"Hả?" Lâm Nghiêu chẳng cảm thấy có gì sai, "Ông bô tôi nói, kiểu vừa sến vừa sang thế này mới gọi là trang trí cho vui vẻ, phải rực rỡ một chút."
Quý Thanh Phong quét về phía xe đẩy của Ứng Trầm Lâm và Du Tố, đen, trắng, xanh lam, tím, đỏ, đủ mọi màu sắc.
Lẫn lộn hết vào với nhau... Hai người này đến lúc sau liệu có phân biệt được đồ của ai không nhỉ? Hắn không có dũng khí nghi ngờ Du Tố đang đẩy xe mua sắm, nhìn là biết người phía sau chẳng nghiêm túc gì, tám chín phần là do Ứng Trầm Lâm chọn.
Lâm Nghiêu: "Tôi vừa thấy bên tầng hai có khoang mô phỏng đang giảm giá đó!"
Quý Thanh Phong vẫn đang chọn đồ: "Không giảm 30% thì đừng mơ khiến tôi rung động."
"Giảm 40%!" Lâm Nghiêu nói.
Quý Thanh Phong: "Đệt! Đi ngay!"
Ứng Trầm Lâm đang định bước sang cửa hàng khác thì dừng lại, sự chú ý dường như cũng bị hút về phía khoang mô phỏng đang giảm 40%.
Du Tố: "Muốn mua không?"
"Mua cái gì?" Ứng Trầm Lâm khựng lại.
Du Tố đổi hướng xe đẩy: "Khoang mô phỏng giảm giá."
Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng nói: "Khoang mô phỏng ở căn cứ đúng là cũ rồi, đang giảm giá thì xem thử cũng được."
Cửa hàng đặc biệt chuyên bán khoang mô phỏng giảm giá, Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong chen chúc trước cửa hàng.
"Ba chiếc này có giảm giá không?" Quý Thanh Phong hỏi.
Lâm Nghiêu: "Mua sáu chiếc, có cho giảm 50% không?"
Quý Thanh Phong: "Không đủ giảm 50%, giảm 40% thôi."
Robot tư vấn thông minh: "......"
Hoắc Diễm ở gần đó, thấy vậy cũng đi tới đây, "Mua khoang mô phỏng hả?"
"Chiếc này được." Ứng Trầm Lâm ngồi xổm trước một khoang mô phỏng có đầy đủ chức năng, "Chỉ là hơi đắt một chút."
Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đổi mục tiêu, Quý Thanh Phong chỉ vào cái máy trước mặt Ứng Trầm Lâm, nói với robot tư vấn: "Chiếc này, sáu chiếc, giảm 40%."
Lâm Nghiêu: "Bảy chiếc, giảm 50%."
Quý Thanh Phong: "Nghiêu Bảo, ai lại trả giá kiểu đó chứ."
Du Tố: "......"
Khi mọi người trong KID còn đang mải mê dạo chơi trong trung tâm thương mại sao Thiên Lang, thì trước cửa hàng trực tuyến của KID trên Tinh Võng đã chật kín cư dân mạng đang canh hàng.
Sự kiện Slared đã lan truyền khắp mạng, nhờ quá trình bùng nổ của vụ việc, mọi người mới biết đây là nhiệm vụ của Tinh Minh, cũng nhờ đó mà sự cố lần này được xác nhận xảy ra tại hiện trường nhiệm vụ Tinh Minh.
So với Giải đấu Cơ giáp, loại nhiệm vụ Tinh Minh nguy hiểm này chưa từng được công khai phát sóng trực tiếp ra bên ngoài, cũng nhờ sự kiện Slared mà được một bộ phận nhỏ biết đến.
Cư dân mạng Tinh hệ Thự Quang hoàn toàn không hiểu gì về chuyện này, nếu không phải vì sự kiện Slared quá ồn ào, bọn họ thậm chí chẳng buồn quan tâm đến chuyện của Tinh vực Đệ Tam, càng không nói đến những nhiệm vụ đặc biệt trong Liên Minh Cơ Giáp mà chỉ có một vài đội mạnh tham gia... Những chuyện mà ngay cả kỹ thuật viên cơ giáp còn chưa chắc biết rõ, bọn họ lại càng không thể biết.
Mãi đến khi bọn họ thấy trong thông tin đặt trước của cửa hàng KID tràn ngập vật liệu chất ô nhiễm từ Slared, bọn họ mới từ trong sự mờ mịt phản ứng lại.
Đám chất ô nhiễm trong cửa hàng trực tuyến của KID từ đâu mà có, fan lâu năm đều biết, phần lớn là do KID càn quét từ khu vực ô nhiễm... Nói cách khác, KID đã đến Slared, hơn nữa còn gom nhiều vật liệu chất ô nhiễm như vậy từ Slared mang về!?
Nhiệm vụ Tinh Minh là gì? Là loại nhiệm vụ đặc biệt trong truyền thuyết, nơi các đội mạnh tụ họp, tỷ lệ bị loại cực cao! Sau khi cư dân mạng liên tục oanh tạc, Tinh hệ Thự Quang cuối cùng cũng không thể giấu thêm, khi Tinh vực Số 1 công bố thông báo liên quan đến nhiệm vụ Tinh Minh, bọn họ cũng công khai luôn thông tin bốn căn cứ lớn liên hợp tham gia nhiệm vụ lần này, tiện thể tuyên bố tin vui: đoạt được hạng 20 và giành lại suất tham gia giải Tinh vực cho Tinh hệ Thự Quang!
Lúc này, cư dân mạng của Thự Quang đã không thể ngồi yên được nữa, một Tinh hệ xếp gần chót bảng ở Tinh vực Số 1, mà lại cũng được tham gia nhiệm vụ đặc biệt!? Còn giành được hạng 20! Dưới tình huống toàn là đội mạnh mà lại giành được hạng 20!
Đối với Tinh hệ Thự Quang xưa nay thành tích bết bát mà nói, đây rõ ràng là một tin cực sốc.
【Trước kia Thự Quang hình như chỉ có một suất tham gia thi đấu, chính là KID đi đấy.】
【... Không phải chứ? Giải Tinh vực lần này, tôi thấy Thự Quang có đến 8 đội tham gia thi đấu cơ mà.】
【Đủ suất luôn, Thự Quang đây là gom đủ suất vé vớt rồi đó! Vãi! Bọn họ đã làm cái quái gì trong nhiệm vụ Tinh Minh vậy!?】
【KID bá đạo thật sự...】
【Tôi được phép mơ không? Có khi đoàn chiến của Tinh hệ Thự Quang chúng ta sắp bật lên thật rồi!?】
Đối với thông báo từ Official Weibo của Liên Minh Thự Quang, bốn căn cứ lớn chỉ đơn giản là chia sẻ lại, không tuyên truyền thêm gì. Nhưng cư dân mạng thì quá mức kích động, ngày nào cũng chen chúc trên Official Weibo của bốn căn cứ lớn. Ba căn cứ kia hầu như không hoạt động mấy, ngược lại, chỉ số hoạt động Official Weibo của KID thì bùng nổ, vượt xa hai tháng trước gộp lại ——
Chẳng có lý do gì to tát, đơn giản là tranh thủ tuyên truyền cho cửa hàng trực tuyến, bám nhiệt độ của giải Tinh vực mà đẩy mạnh bán hàng, toàn bộ quảng trường đều là tin tức bán sản phẩm của bọn họ.
Số người chen chúc vào Official Weibo của KID mấy ngày nay càng lúc càng nhiều, dẫn đến khi khung giờ mở bán hàng thử nghiệm từ Slared vừa bắt đầu, kệ để hàng liền bị quét sạch. Fan của KID sao có thể ngồi yên được, cực cực khổ khổ cắm chốt nhiều ngày như vật, thế mà tốc độ cướp hàng còn không nhanh bằng những người khác. Điều bực hơn là những người tranh hàng với bọn họ lại có rất nhiều tài khoản ảo có ngoại hình giống hệt dân ngoại Tinh vực. Mẹ nó, hàng còn không đủ cho Tinh hệ nhà mình tranh, sao lại có cả đám người ngoài Tinh hệ cũng lao vào thế này!?
Anh Trương bận rộn mấy ngày liền, lúc ngồi phịch xuống phòng họp của Tật Phong thì trông như vừa sống sót sau đại nạn.
Khi Thích Tư Thành đi ngang qua phòng họp, liền thấy anh Trương đang ngồi ngẩn người nhìn tường, ngay cả trên chiến hạm cũng chưa từng thấy bộ dạng thế này của hắn, "Làm sao vậy?"
"Anh Trương làm thêm suốt năm ngày liền." Thực tập sinh từng theo sát anh Trương giờ đã chính thức được tuyển dụng. Mấy ngày nay cậu ta vẫn liên lạc từ xa với anh Trương, ngay cả khi còn đang trôi dạt ở Tinh vực Đệ Tam, anh Trương đã bắt đầu trực ca đêm rồi. Mỗi ngày lại phải né bà chủ Thẩm cùng trên chiến hạm, sống còn khổ hơn chết, "Vừa mới bán hết hàng xong, lát nữa còn phải lo làm chế độ cho KID nữa."
"?" Thích Tư Thành khựng lại.
Nhân viên mới được giao trọng trách nói: "Doanh nghiệp của bà chủ Thẩm làm ăn lớn rồi, kênh ưu đãi nội bộ, chuyển đổi chế độ, đều giao hết cho anh Trương phụ trách."
Triệu Nhạc Kiệt nhìn quang não cũng không ngẩng đầu lên mà đi ngang qua: "Tôi bảo anh ấy nghỉ việc đi mà không chịu nghe."
"Đệt, cái lũ nghèo mạt này sống sung sướng rồi, còn đi mua sắm cơ đấy."
"Má nó! Dựa vào cái gì chứ!" Anh Trương đột nhiên đứng bật dậy: "Tôi thì cực khổ chết lên chết xuống, còn bọn họ đi mua sắm!?"
Thích Tư Thành liếc mắt sang, thấy trên quang não của Triệu Nhạc Kiệt đang hiển thị hình ảnh, hình như là một trung tâm thương mại nào đó, chụp mấy người của KID đang chen chúc trước cửa hàng khoang mô phỏng giảm giá, bị người qua đường tình cờ bắt gặp rồi đăng lên Tinh Võng.
Lúc này, phía trên hình ảnh bật ra một tin nhắn mới ——
【La Bặc (Củ cải 😂): Lão Triệu, ông xem Tinh Võng chưa?】
Triệu Nhạc Kiệt đáp lại cực nhanh ——
【Người đàn ông cứng nhất toàn Thự Quang: Thấy rồi, ông đếm chưa? Năm người bốn xe đẩy, ai không có thì tôi không tiện nói, nhưng đỉnh thật.】
Thích Tư Thành: "......"
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Trời ơi, tâm cơ boy đang dụ bé nhà mình mua đồ đôi kìa :)))))))
Sốp xin chân thành cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc tốt đẹp đến sốp nha, iuuu mọi người lắm á :3 💓💓 Nhưng sốp xin đính chính một chút, đó là sốp đã du nhập vào con đường tư bản lâu rồi, giờ chỉ có tâm hồn 18 tủi thôi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com