Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quỷ Xe

“Anh không bảo tôi đừng ra ngoài.” Trì Tiểu Đa nói: “Có nói đâu.”

Hạng Thành: “…”

Trì Tiểu Đa mỉm cười. Hạng Thành kéo tay cậu, đi đến chiếc Land Rover. Trì Tiểu Đa muốn lên xe, nhưng Hạng Thành lại đẩy cậu ra, bảo cậu đứng bên ngoài. Anh bật đèn trần xe, cúi người lục lọi trong túi đồ thể thao. Trì Tiểu Đa tò mò nhìn, Hạng Thành tìm đi tìm lại, có vẻ như quên mang theo thứ gì, cau mày.

“Làm sao vậy?” Trì Tiểu Đa hỏi.

Hạng Thành hỏi: “Có thấy một lọ thuốc hít không?”

Trì Tiểu Đa lắc đầu, nói: “Tôi không có động vào túi của anh.”

Hạng Thành vẻ mặt bực bội, nhìn Trì Tiểu Đa một cái, bất lực.

Trì Tiểu Đa dò hỏi: “Anh cần gì không?”

Hạng Thành nói: “Về phòng đi, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được phép ra ngoài, làm được không?”

Trì Tiểu Đa nói: “Được. Cái này có phải của anh không?” Cậu nói rồi lấy hòn đá và tờ giấy trong túi áo ra.

Hạng Thành nhìn Trì Tiểu Đa một cái, từ bỏ ý định bảo cậu về phòng.

“Lên xe.” Hạng Thành nói.

“Muốn muốn muốn, chúng ta đi đâu?” Trì Tiểu Đa vô cùng căng thẳng.

Hạng Thành đáp: “Thắt dây an toàn.”

Hạng Thành quay xe, ra khỏi bãi đỗ. Ánh trăng đã lặn, xung quanh tối đen như mực. Trì Tiểu Đa vừa sợ vừa phấn khích. Hạng Thành sắp đưa mình đi làm nhiệm vụ sao? Lời cuối cùng “em trai cậu bị yêu quái theo dõi” là có ý gì?

“Tại sao lại đưa tôi đi ra ngoài?” Trì Tiểu Đa hỏi.

“Bởi vì cậu sẽ không nghe lời tôi ngoan ngoãn ở trong phòng.” Hạng Thành đáp: “Tôi cũng không có khả năng thôi miên, không mang theo vật quan trọng, không thể khiến cậu ngủ được.”

“Tôi sẽ nghe mà.” Trì Tiểu Đa nói: “Nếu anh khó xử, tôi sẽ về phòng đợi. Tôi lo cho anh nên mới nấp dưới gốc cây nghe lén. Tôi đảm bảo sau này sẽ không nghe lén nữa. Quay lại đưa tôi về đi.”

“Thôi.” Hạng Thành nói: “Tôi sợ cậu xảy ra chuyện… Đi theo tôi an toàn hơn.”

Trì Tiểu Đa luôn cảm thấy Hạng Thành sắp đi làm một chuyện rất quan trọng.

“Tra Baidu một chút.” Hạng Thành bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “Điện thoại có mạng không? Tra ‘quỷ xe’.”

Trì Tiểu Đa nói: “Quỷ xe, một loại chim quái vật chín đầu, có thể ăn linh hồn, giết người, và hút máu trên mái nhà. Ban đầu nó có mười đầu, sau đó bị chó cắn mất một cái, nên nó thường xuyên hút máu. Quỷ xe đến đâu thì ở đó sẽ có tai họa, nhưng nó sợ ánh sáng, bị chiếu sáng vào thì sẽ chóng mặt.”

Hạng Thành suy nghĩ một lát, nói: “Đứng đợi ở đây.”

Hạng Thành xuống xe quay lại khách sạn. Một lát sau, trong khách sạn vang lên tiếng động. Cô gái trực đêm hỏi: “Ai đấy?”

Hạng Thành xách một chiếc đèn khẩn cấp tháo từ trên tường xuống, chạy đến chiếc Land Rover, ném cho Trì Tiểu Đa. Cô gái trực đêm đuổi tới, Hạng Thành vội vàng lên xe, lái xe dọc theo đường núi đi.

Trì Tiểu Đa ôm chiếc đèn khẩn cấp, khóe miệng giật giật.

“Gần đây cậu có gặp ai không?” Hạng Thành thở phào, nói: “Ví dụ như, một vài người bất thường.”

Trì Tiểu Đa: “???”

Trì Tiểu Đa nói: “Tôi bị yêu quái theo dõi là có ý gì?”

“Nghĩa đen.” Hạng Thành nói: “Cậu có thấy yêu quái nào bên cạnh không?”

Trì Tiểu Đa khó hiểu, nghĩ một chút, nói: “Yêu quái? Kế toán của viện thiết kế của chúng tôi tính không?”

Hạng Thành vừa lái xe vừa nói: “Trông như thế nào?”

Trì Tiểu Đa đáp: “Thường xuyên uốn cong tay, mặc áo sơ mi hoa…”

Hạng Thành: “…”

Trì Tiểu Đa cười nói: “Giọng còn thô mà cứ uốn éo hát Lady Gaga.”

Hạng Thành: “Không phải ý đó… Lôi cái gì ca? Cái gì vậy? Có lạnh không?”

(*雷迪嘎嘎 (léidígāgā) = Lady Gaga; ngoài ra từ "雷” trong từ lóng trung còn có nghĩa là "dị hợm, kì quái" mà Hạng Thành không biết Lady Gaga nên hiểu thành “雷哥”/léi gē/ anh trai kì dị.(Không biết giải thích này đúng không nữa=)))

Trì Tiểu Đa rúc trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Hạng Thành. Xe đã rời xa khách sạn, bắt đầu có đèn đường. Hạng Thành chuyên chú lái xe, Trì Tiểu Đa nhìn sườn mặt anh, thầm nghĩ thật đẹp trai quá, rồi lại tự hỏi tại sao lúc này mình vẫn còn si mê nhan sắc, Trì Tiểu Đa, mày hết thuốc chữa rồi.

“Hơi lạnh một chút.” Trì Tiểu Đa vừa nãy nghe lén căng thẳng đến mức toát mồ hôi, giờ bắt đầu thấy lạnh.

Hạng Thành một tay cầm lái, một tay cởi áo khoác thể thao, tiện tay đắp lên người Trì Tiểu Đa. Áo của Hạng Thành có mùi rất dễ chịu. Trì Tiểu Đa ôm áo, Hạng Thành nói: “Mặc vào.”

Trì Tiểu Đa ấm áp hơn nhiều. Hạng Thành nói: “Lát nữa đi theo tôi, không được nói chuyện, đừng nói gì cả.”

Trì Tiểu Đa “ừ” một tiếng. Thực ra cậu hơi mệt. Cậu cảm thấy Hạng Thành có thể sẽ đưa mình đến một nơi rất nguy hiểm, nhưng cậu tin Hạng Thành.

“Cậu tin tưởng tôi như vậy sao?” Hạng Thành nói: “Không la hét, không ồn ào mà lên xe. Lỡ tôi muốn hại cậu thì sao?”

“Anh sẽ không.” Trì Tiểu Đa dựa vào cửa sổ xe, nhìn Hạng Thành, nói: “Tiềm thức.”

“Cái gì?” Hạng Thành liếc nhìn Trì Tiểu Đa.

Không hiểu sao, trong đầu Trì Tiểu Đa hiện ra một cảnh tượng mờ ảo, dường như là Hạng Thành đã cứu cậu trong mơ, hoặc cũng có thể là trực giác từ sâu thẳm trong lòng.

“Tôi cảm thấy giữa chúng ta… nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.” Trì Tiểu Đa kỳ lạ nói: “Nhưng tôi luôn không thể nhớ ra.”

Hạng Thành không nói gì. Trì Tiểu Đa nói: “Chuyện đó khiến tôi cảm thấy anh rất đáng tin cậy, nhưng tôi thật sự không nhớ ra được.”

Hạng Thành dừng xe ở một bức tường rào ở đằng xa, nói: “Xuống xe.”

Trì Tiểu Đa đi theo xuống xe. Hạng Thành nói: “Đeo túi của tôi lên. Từ giờ trở đi, đi theo bên cạnh tôi, bất kể gặp chuyện gì, không được rời xa tôi một bước.”

“Được.” Trì Tiểu Đa dụi mắt, mặc áo khoác thể thao của Hạng Thành, đeo túi xách thể thao của anh lên vai, đi theo anh.

Liên Hoa Sơn vào những năm Tần Hán là một mỏ đá tự nhiên rất lớn, rộng 25.000 mẫu. Thời nhà Nam Việt, Triệu Đà đã khai thác đá tại đây. Trải qua hai nghìn năm, nước chảy xói mòn đã để lại không ít mỏ đá, hoặc là do con người hoặc là tự nhiên hình thành.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đều thay đổi, tất cả cảnh quan đều trở nên lởm chởm, đáng sợ, giống như những người khổng lồ hung tợn. Phía đối diện cửa sông Châu Giang, đèn rực rỡ, bầu trời đêm đỏ sẫm, nhưng không quá đáng sợ. Trì Tiểu Đa nhìn đông ngó tây. Hạng Thành cúi người, bảo cậu giẫm lên lưng mình để trèo lên, nói: “Không được cởi giày.”

Hạng Thành cởi áo thì có cơ bắp, mặc áo thì gầy. Cơ bắp của anh rất đàn hồi. Trì Tiểu Đa vừa giẫm lên, Hạng Thành đã dùng hai tay đỡ, nhấc chân cậu lên. Trì Tiểu Đa nhẹ nhàng lật qua hàng rào. Hạng Thành ngay lập tức bay người qua, bế ngang cậu lên, rồi bắt đầu chạy như bay.

Đầu Trì Tiểu Đa choáng váng. Hai người dừng lại trên một tảng đá thô ráp, cách đó không xa là một cái hang động.

Hạng Thành lục lọi túi, lấy ra mấy vật nhỏ đủ màu sắc. Trì Tiểu Đa tò mò nói: “Cái gì vậy?”

Hạng Thành: “Ngồi yên ở đây, không được nhúc nhích.”

Trì Tiểu Đa vội trả lại cho Hạng Thành. Hạng Thành bảo Trì Tiểu Đa ngồi giữa tảng đá, sắp xếp những hòn đá màu sắc rực rỡ thành một vòng tròn.

“Ngồi chơi điện thoại đi.” Hạng Thành nhận lấy túi, nói: “Bất kể xảy ra chuyện gì, không được hét.”

“Được, được rồi.” Trì Tiểu Đa đáp.

Hạng Thành định đi, nhưng lại có chút không yên tâm, quay lại nhìn điện thoại của Trì Tiểu Đa, nói: “Cậu thích nghe nhạc không?”

Trì Tiểu Đa: “Ừm.”

Hạng Thành lướt điện thoại của anh, hầu hết đều là nhạc tiếng Anh. Anh tùy tiện chọn một bài hát tiếng Trung, mở hết cỡ âm lượng, giúp cậu đeo tai nghe. Trì Tiểu Đa ngồi trong vòng tròn những hòn đá, tò mò nhìn xung quanh. Lần này, bài hát được chọn là “Thiên Sứ Ở Châu Âu”.

Giọng ca của Bình An trong đêm lãng mạn này vang lên trong tai Trì Tiểu Đa, giống như tiếng trời.

Trong mỏ đá, lờ mờ vang lên một tiếng chim hót. Hạng Thành quay người, từ trong túi lấy ra một cây Hàng Ma Xử và một sợi Khốn Yêu Thằng, cắn một chồng giấy hồng trong miệng, đặt túi xuống.

Sau đó anh ra hiệu cho Trì Tiểu Đa ôm chiếc đèn khẩn cấp, hướng về một hướng nào đó, rồi dọc theo hướng đó chạy nhanh vào mỏ đá.

Trì Tiểu Đa: “???”

Không mang súng, rốt cuộc là làm gì? Trì Tiểu Đa cau mày, nhìn chằm chằm hướng Hạng Thành rời đi. Đột nhiên một tiếng hét chói tai xuyên qua tai nghe. Trì Tiểu Đa tưởng âm nhạc có vấn đề, cúi đầu xem điện thoại, vặn âm lượng lên.

Bình An say sưa hát to:

“I want a girl who wanna say love you——”

Một con Cửu Đầu Điểu lao vào người Hạng Thành, từ trên cao quay cuồng xuống. Hạng Thành lăn một vòng lùi lại, hét lớn một tiếng, một tay đẩy Hàng Ma Xử về phía trước. Hàng Ma Xử biến thành một cái khay bạc, chặn luồng khí huyết mà Cửu Đầu Điểu phun ra. Cửu Đầu Điểu xông vào. Hạng Thành ngay sau đó xông về phía trước, một lần nữa đẩy con chim quái vật đó trở lại mỏ đá.

Trì Tiểu Đa: “?”

Trì Tiểu Đa điều chỉnh âm lượng xong, ngẩng đầu lên. Dường như có chuyện gì đã xảy ra. Có một âm thanh kỳ lạ lờ mờ ở đằng xa. Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên, hướng về phía Hạng Thành rời đi để quay phim.

“I could never stop——”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạng Thành lao ra như đạn pháo.

Trì Tiểu Đa: “…”

Trì Tiểu Đa định tháo tai nghe. Hạng Thành đi khập khiễng, chạy về phía cậu. Trì Tiểu Đa lao ra, nhưng Hạng Thành quát: “Đừng nhúc nhích! Ở yên tại chỗ!”

Trì Tiểu Đa không nghe thấy, đỡ Hạng Thành. Hai người vào trong vòng tròn bảo vệ bằng những hòn đá. Trì Tiểu Đa tháo tai nghe ra, nhưng bị Hạng Thành ôm đầu, cúi xuống, lấy cơ thể che chắn cho cậu. Khoảnh khắc Trì Tiểu Đa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn lật đổ thế giới quan của mình…

Một con chim quái vật khổng lồ, toàn thân bốc lên lửa đen, lao ra khỏi mỏ đá. Ngực nó cắm một cây kim loại sáng bạc của Hạng Thành. Nó cúi người lao về phía Trì Tiểu Đa và Hạng Thành. Chín cái đầu cùng hét lên, phun ra chín luồng lửa đen, đan xen vào nhau, hội tụ thành một dòng lũ mạnh mẽ, phóng về phía họ!

Trì Tiểu Đa há hốc mồm, ngơ ngác nhìn không trung. Nhưng ngay sau đó, bảy hòn đá xung quanh đồng thời phát ra một tiếng gầm chấn động trời đất. Chúng hóa thành hình dáng của thần thú, từng con từng con lao lên không trung tấn công!

Hòn đá thứ nhất triệt tiêu ngọn lửa đen. Hòn đá thứ hai, thứ ba bị phun đến vỡ nát. Sau đó, bốn con thần thú trong suốt, sáng lấp lánh thứ tư, năm, sáu, bảy nhào vào người con chim quái vật, cắn xé loạn xạ. Con chim quái vật rơi xuống, toàn thân máu me.

Trì Tiểu Đa: “…”

Trì Tiểu Đa nghi ngờ mãnh liệt rằng mình có đang mơ hay không. Mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra, nhìn lên bầu trời. Hạng Thành một tay lục lọi túi, cánh tay kia vừa nhanh chóng che mắt và mặt Trì Tiểu Đa lại, vừa hét vào tai cậu: “Đừng sợ!”

Trì Tiểu Đa đã hoàn toàn ngây người. Giọng ca của Bình An vẫn vang lên trong tai nghe.

“I fell in Love——I fell in Love——”

Con chim quái vật lao đến. Hạng Thành đột nhiên cúi người, mang theo điện thoại của Trì Tiểu Đa bay đi.

Con chim quái vật đau đớn quay cuồng trên mặt đất. Các hòn đá chỉ cầm cự được vài giây. Con chim quái vật rít lên, không ngừng run rẩy giãy giụa. Hạng Thành lấy ra một tấm vải đỏ đã gấp gọn trong túi, xông lên phía trước.

“Điện thoại của tôi!” Trì Tiểu Đa hét.

Hạng Thành nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất, vung tay ném cho cậu.

Trì Tiểu Đa quỳ trên đất, run rẩy ấn chụp ảnh, ngẩng đầu, há hốc mồm, ngơ ngác đối diện với cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, đây là… cái gì? Má ơi! Đây là cái gì!

Hạng Thành giũ tấm vải đỏ ra, giống như đấu bò tót, tấm vải đỏ bay lượn trong gió. Nhưng con Quỷ Xe Điểu vẫn không từ bỏ, mấy cái đầu quay về phía ánh sáng đèn khẩn cấp thì nheo mắt loạn xạ, bốn cái đầu quay lưng lại với ánh sáng thì cùng nhau gào thét lên trời.

“Thu!” Hạng Thành hét lớn, rồi giũ tấm vải đỏ, trùm xuống con chim khổng lồ.

Cửu Đầu Điểu ở khoảnh khắc cuối cùng vỗ cánh, lùi lại, bay lên không trung, bắt đầu xoay tròn. Cơn xoáy này tạo ra một trận lốc xoáy. Hạng Thành thu yêu thất bại, bị thổi bay ra xa, treo trên cành cây. Cửu Đầu Điểu đột nhiên giũ cánh, lao về phía Hạng Thành.

“Rầm” một tiếng, chim quái vật và Hạng Thành cùng xuyên qua tán cây, ngã xuống. Lưng Hạng Thành bị cào rách tơi tả, ngực đầy vết đỏ. Ngay sau đó, mấy cái mỏ chim cùng lúc mổ vào mắt Hạng Thành.

“A a a——” Trì Tiểu Đa hét lên, ôm chiếc đèn khẩn cấp chạy đến, hướng vào con chim quái vật.

Con chim quái vật rên lên một tiếng. Tiếng hét chói tai đó khiến Trì Tiểu Đa chóng mặt một trận. Hạng Thành ôm cậu vào lòng, bay lùi lại trên mặt đất, dùng vai che chở Trì Tiểu Đa, tay kia nắm góc tấm vải đỏ, định thu yêu lần nữa.

Nhưng Trì Tiểu Đa lại kêu lên một tiếng, bị móng vuốt của con chim quái vật tóm chặt mắt cá chân trái, bị nhấc ngược lên!

“Má ơi——” Trì Tiểu Đa kêu thảm thiết.

“Cẩn thận…” Hạng Thành ôm chặt eo Trì Tiểu Đa không buông tay. Con chim quái vật phát ra tiếng gào thét dữ tợn, mang theo hai người bay càng lúc càng cao.

Trì Tiểu Đa: “…”

Trì Tiểu Đa đầu dưới chân trên, trời đất quay cuồng. Con chim quái vật mang theo Trì Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa lại bám vào Hạng Thành. Hai người bị nhấc ngược bay lên bầu trời. Mặt đất không ngừng xoay tròn, càng ngày càng xa. Hạng Thành cố hết sức vung tấm vải đỏ lên, nhưng không ném lên được.

Trì Tiểu Đa: “…”

Con chim quái vật bay lên gần trăm mét trên bầu trời. Mắt Trì Tiểu Đa đầy sao.

“Làm sao bây giờ!” Trì Tiểu Đa kêu thảm thiết: “Đây rốt cuộc là cái gì! Tôi sai rồi! Tôi không nên đi theo anh ra ngoài!”

Hạng Thành nghiến răng, dùng hai chân kẹp eo Trì Tiểu Đa, muốn mượn lực ở eo để lật người lên, đồng thời quan sát địa hình xung quanh.

“Nó muốn làm gì!” Trì Tiểu Đa bị con chim quái vật kéo bay tới bay lui, nước mắt thành sông bay trong gió xuân.

“Nó muốn… ném chúng ta xuống thành… thịt băm…” Hạng Thành nghiến răng nói.

“Được rồi.” Trì Tiểu Đa bắt đầu trăn trối: “Viện trưởng tạm biệt, bố mẹ tạm biệt, Vương Nhân tạm biệt, bạn thân tạm biệt, kế toán tạm biệt…”

Hạng Thành: “…”

“Nó bay không cao!” Hạng Thành hét: “Tôi đếm một hai ba, cậu dùng sức đẩy tôi lên! Tôi sẽ thu nó lại, cậu ôm tôi, chúng ta rơi xuống nước! Sẽ không chết đâu!”

Hai người ở tư thế lộn ngược. Trì Tiểu Đa kêu thảm thiết: “Tôi không biết bơi! Hơn nữa nó nghe thấy anh nói! Nó đang bay về phía núi!”

Hạng Thành: “…”

Trì Tiểu Đa nhìn xuống, cách mặt đất hơn mười mét. Con chim quái vật hiển nhiên đang cố gắng nhấc họ lên cao hơn để ném xuống. Độ cao này rõ ràng không đủ, hơn nữa nó đã rời xa Châu Giang, bay về phía núi, bởi vì rơi xuống nước sẽ không chết.

“Lần sau nhất định phải… mang theo dù.” Hạng Thành hét: “Có đèn pin không! Chiếu vào bên trái nó!”

Trì Tiểu Đa vội bật đèn pin điện thoại, chiếu vào bên trái con chim quái vật. Ánh sáng chiếu vào mắt nó. Con chim quái vật rên lên một tiếng, nghiêng một cái, suýt nữa ném hai người xuống.

“Được rồi!” Hạng Thành nói: “Lại một lần nữa!”

Trì Tiểu Đa lại chiếu. Con chim quái vật mất thăng bằng, nghiêng nghiêng rơi về phía bên trái.

Hạng Thành hét: “Nhảy!”

Rồi nghiến chặt tấm vải đỏ, đột nhiên nghiêng người, ở tư thế lộn ngược móc ra cây Hàng Ma Xử cắm trên ngực con chim quái vật. Cửu Đầu Điểu phun ra một luồng máu, kéo theo vệt máu, đột nhiên vung hai người đi. Trì Tiểu Đa trời đất quay cuồng, bay về phía tượng Quan Âm Vọng Hải ở trung tâm Liên Hoa Sơn.

“Ôm chặt không được buông tay! Lâm Binh Đấu Giả Toàn…” Hạng Thành nói, rồi dừng lại trên vai tượng Quán Âm. Trì Tiểu Đa cả người vẽ ra một đường cong, cơ thể văng ra ngoài, hai tay ôm chặt eo Hạng Thành, bị anh kéo lại. Hai chân cậu trượt, giẫm phải gì đó thì cố gắng đứng vững.

Hạng Thành thuận thế giũ tấm vải đỏ ra.

“Liệt tiền trận hàng——! Chư ma thoái tán! Thu!”

“Phụt” một tiếng, tấm vải đỏ ngay lập tức hóa thành mây đỏ cuồn cuộn, lan tràn khắp bầu trời, phát ra ánh sáng vàng hàng ma trong đêm tối. Hình dáng Bất Động Minh Vương từ trong hư không hiện lên.

Mọi âm thanh đều im lặng, thiên âm vang lên!

Trong ánh mắt kinh ngạc của Trì Tiểu Đa, tấm vải trải giường càng lúc càng lớn, đuổi theo Cửu Đầu Điểu, trùm lên con yêu quái. Hạng Thành thuận thế kéo lại, tấm vải đỏ bọc con yêu quái, tụ lại thành một khối lồi lõm có hình dạng bất quy tắc, quay cuồng điên cuồng.

Đột nhiên, con yêu quái biến mất, hóa thành một con yêu quái được thêu bằng sợi ngũ sắc trên tấm vải đỏ. Nó lóe lên một cái rồi mờ đi. Thế giới trở lại yên tĩnh.

Trì Tiểu Đa: “…”

Hạng Thành: “…”

Trì Tiểu Đa ôm eo Hạng Thành, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Hạng Thành thở phào. Hai người đối mặt ba giây. Điều đầu tiên Trì Tiểu Đa làm là tách hai bàn tay đang ôm Hạng Thành ra một chút, vỗ vỗ tay nhẹ nhàng mấy cái.

“Cũng tạm được.” Hạng Thành nói.

“Anh ngầu quá.” Trì Tiểu Đa đã không thể suy nghĩ nhiều chuyện khác. Đây là đánh giá duy nhất của cậu về đêm nay.

“Cảm ơn.” Hạng Thành đáp.

“Nhưng làm sao chúng ta xuống được đây?” Trì Tiểu Đa nhìn xuống phía dưới.

Hai người cùng nhau nhìn xuống chân. Tượng Quan Âm Vọng Hải cao hơn 40 mét. Hai người đứng trên vai tượng Quan Âm. Đằng xa, mặt trời dần dần mọc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com