Chương 15: Minh Quang
"Không... không có." Mặt Trì Tiểu Đa trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Dương Tinh Kiệt nhận ra có điều không ổn, nghiêm nghị hỏi: "Sao lại đi dép lê ra ngoài?"
"Không có gì đâu." Trì Tiểu Đa thay đổi ý định. Cậu cảm thấy nếu bây giờ báo cảnh sát thông qua Dương Tinh Kiệt, có thể sẽ gây rắc rối lớn cho Hạng Thành. Cậu quyết định không nói, đáp: "Mừng quá quên không thay giày, muốn mời anh đi ăn."
"Tôi thấy có nghi vấn." Dương Tinh Kiệt cười nói.
Nụ cười của anh ta rất rạng rỡ, ngồi đối diện Trì Tiểu Đa, rót trà cho cậu, búng tay gọi món bánh trà. Hôm nay là cuối tuần, quán trà rất đông, không khí náo nhiệt. Lại có một cảnh sát đi cùng, Trì Tiểu Đa cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Dương Tinh Kiệt rất tinh ý, nói: "Có phải bị bạn cùng phòng bắt nạt không?"
"Không có." Trì Tiểu Đa cười nói: "Nghĩ gì vậy."
Dương Tinh Kiệt nói: "Đổi điện thoại mới à? Cho tôi xem nào."
Trì Tiểu Đa cầm điện thoại cho anh ta xem, mở giao diện khác để Dương Tinh Kiệt nghịch. Hai người trò chuyện vài câu, Dương Tinh Kiệt nói: "Gần đây có phải cơ thể không tốt lắm không, nghe anh Vương nói cậu thường xuyên tăng ca. Thi xong rồi thì nên nghỉ ngơi một chút đi."
"Đúng là nên nghỉ ngơi." Trì Tiểu Đa ngại ngùng nói, đột nhiên linh cơ lóe lên, nói: "Gần đây tôi hay nằm mơ kỳ lạ."
"Mơ?" Dương Tinh Kiệt nhướng mày, cười nói: "Do mùa xuân à?"
"Không không không." Trì Tiểu Đa vội nói: "Không phải mộng xuân, là mơ kỳ lạ... mộng thần quái."
"Dương khí của cậu không đủ." Dương Tinh Kiệt nói: "Dọn đến ở cùng tôi đi."
"Có phải do linh hồn không?" Trì Tiểu Đa mặt không cảm xúc nói.
Dương Tinh Kiệt ha ha cười. Trì Tiểu Đa cảm giác mình đang bị trêu chọc, nghiêm mặt nói: "Hay mơ thấy yêu quái, chim đen kỳ lạ... gì đó, có chín đầu."
"Ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó." Dương Tinh Kiệt nói: "Bớt xem manga thiếu niên đi."
"Cảm giác như thật vậy." Trì Tiểu Đa hỏi: "Anh có tin trên đời này có yêu quái không?"
Dương Tinh Kiệt nghĩ một lát, nói: "Hồi tôi lớn lên ở Hoành Cầm, nghe mấy cụ già nói qua, yêu quái, là có thật."
Trì Tiểu Đa tim đập mạnh, hỏi: "Tại sao?"
"Mỗi một ngọn cỏ gốc cây, mỗi dãy núi con sông, đều có linh." Dương Tinh Kiệt nói: "Những linh này vì phong thủy, từ trường mà tụ lại với nhau, có thể sẽ bị động vật hấp thu, tạo ra những thứ kỳ lạ. Nhưng chúng sẽ không tùy tiện để chúng ta thấy."
Là như vậy sao... Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ma quỷ cũng vậy sao?"
Dương Tinh Kiệt lướt điện thoại, mở Baidu, kéo ghế, ngồi cạnh Trì Tiểu Đa, nói: "Cậu xem cái này, một bài viết về ma quỷ."
Một tay Dương Tinh Kiệt khoác vai Trì Tiểu Đa, dùng điện thoại mở một bài viết về ma quỷ.
"Từ góc độ khoa học mà nói." Dương Tinh Kiệt nói: "Hồn ma cũng là một loại lực lượng tự nhiên. Chúng tồn tại trong một không gian chiều khác. Giống như khi cậu đốt tiền giấy vào tháng bảy âm lịch, bất kể ở đâu, thậm chí đốt trong phòng ngủ, đến cuối cùng, luôn có cảm giác một cơn gió thổi qua, đó là người thân đến."
"Đúng rồi." Trì Tiểu Đa nhớ lại phàm là phim TVB có đốt vàng mã, đến cuối cùng đều có một cơn gió, không khỏi rùng mình, vội nói: "Đừng nói nữa!"
Dương Tinh Kiệt cười ha ha, nghiêng đầu nhìn Trì Tiểu Đa, mặt ửng hồng. Trì Tiểu Đa sợ đến mặt trắng bệch. Dương Tinh Kiệt thuận thế tách ra, uống một ngụm trà, mặt hết đỏ, trêu chọc nói: "Nhật Bản nói về yêu quái nhiều, người Trung Quốc chúng ta nói về ma quỷ thì ít hơn."
Trì Tiểu Đa hiểu ra, gật đầu, nói: "Họ có văn hóa yêu quái dị thường."
"Linh hồn trong núi, trong nước, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện." Dương Tinh Kiệt nói: "Ở đô thị lớn, về cơ bản sẽ không gặp chuyện kỳ lạ như vậy, vì người đông. Có yêu quái cũng rất ít khi vào thành."
Trì Tiểu Đa "ừ" một tiếng, nói: "Nếu ở trong thành thị mà gặp phải thì có phải đều là yêu quái rất lợi hại không?"
"Có lẽ thế." Dương Tinh Kiệt cười nói: "Yêu quái rất lợi hại, cậu nghĩ nó sẽ đến theo dõi cậu sao?" Nói rồi Dương Tinh Kiệt đánh giá Trì Tiểu Đa từ trên xuống dưới, nói: "Trừ phi trên người cậu có cái gì yêu quái muốn."
Trì Tiểu Đa cảm giác mình lại bị trêu chọc, chán nản nhìn Dương Tinh Kiệt.
"Nếu có yêu quái thật." Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Anh nghĩ chúng sẽ đối xử với con người chúng ta như thế nào?"
Dương Tinh Kiệt nghĩ nghĩ, nói: "Tôi nghĩ chúng có cảm giác hận con người, cậu nói xem?"
"Tại sao?" Trì Tiểu Đa nói.
"Cậu thử nghĩ mà xem." Dương Tinh Kiệt thản nhiên nói: "Phạm vi hoạt động của con người ngày càng lớn, chiếm hết nhà của chúng. Nơi nào khí hậu tốt, giao thông thuận tiện, thích hợp sinh sống, đều trở thành thành thị. Chúng ta đều là người thành thị, không có khái niệm về đất đai, nhưng cậu có thể nghĩ xem, ngôi nhà đã sống bao đời bị san bằng, trở thành nơi ở của người khác, cảm giác đó chắc chắn không dễ chịu. Huống hồ, yêu sống lâu như vậy, mấy trăm năm trôi qua, lại đổi nhà, lại không có, lại đổi, lại bị đuổi đi, cuối cùng chỉ có thể sống ở nơi con người không đến được, ví dụ như trên núi tuyết, cao nguyên hoang vắng. Cô đơn, bi thương, chắc chắn hận chết con người chúng ta."
Trì Tiểu Đa nghĩ thấy có lý. Nếu mình làm lụng vất vả cả đời, dành dụm tiền mua được một căn hộ, lại bị người không hiểu gì san bằng, gia đình ly tán, xa xứ, nhất định sẽ rất đau khổ.
"Nhưng yêu lợi hại như vậy." Trì Tiểu Đa nói: "Em xem trên TV còn có cả pháp thuật, muốn gây rối chẳng phải là chuyện trong một giây sao?"
"Giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng nền." Dương Tinh Kiệt thản nhiên đáp: "Con người cũng có đối sách chứ. Hồi trước học ở trường cảnh sát, tôi có xem không ít hồ sơ thần quái. Đương nhiên, cấp trên sẽ không nói thẳng như vậy, nhưng rất nhiều vụ án giết người, mất tích, hồ sơ cũ, khoa học không thể giải thích được, đều được chuyển về 'án kiện đặc biệt'."
Trái tim Trì Tiểu Đa nhất thời hoảng hốt, nói: "Rồi sao nữa?"
"Rồi sẽ được chuyển giao cho 'bộ phận liên quan'." Dương Tinh Kiệt nói.
"Bộ phận gì?" Trì Tiểu Đa tò mò hỏi.
Dương Tinh Kiệt nhún vai, nói: "Là 'bộ phận liên quan' bí ẩn nhất trong lịch sử. Tên cụ thể là gì thì tôi không biết."
Trì Tiểu Đa biết cái này liên quan đến bí mật, chắc chắn không thể nói. Dương Tinh Kiệt lại nhận ra Trì Tiểu Đa không tin mình, nghiêm túc giải thích: "Những gì tôi biết đều không giấu cậu. Hả? Tôi thật sự không biết."
"Cảm ơn." Trì Tiểu Đa cười nói.
"Cậu là người kín đáo." Dương Tinh Kiệt lại trêu chọc nói: "Nói cho cậu một vài bí mật, chắc chắn rất an toàn. Nhưng đôi khi có vẻ hoảng hốt, cần phải bình tĩnh hơn một chút."
Trì Tiểu Đa không để ý lắm đến những lời này, đột nhiên nhớ lại ngày đó cùng Hạng Thành ăn đồ Nhật:
【Mơ ước của anh là gì?】 Trì Tiểu Đa hỏi.
【Thế giới hòa bình.】 Hạng Thành thản nhiên nói.
Trì Tiểu Đa lập tức hiểu ra! Hạng Thành nhất định là người của "bộ phận liên quan"! Ngay lập tức, tất cả mọi chuyện đều kết nối với nhau trong đầu cậu. Việc mình quên mất ký ức của hai đoạn video có lẽ là do đã thấy Hạng Thành phá án, sau đó bị thôi miên!
Hạng Thành là phe chính nghĩa! Trì Tiểu Đa ngay lập tức cảm thấy mình đã trách lầm anh, có chút vội vã muốn về nhà.
"Gói mang về đi." Trì Tiểu Đa nói, tiện thể thanh toán, hỏi Dương Tinh Kiệt: "Anh đi đâu?"
"Đi làm." Dương Tinh Kiệt xoa xoa mặt, nói: "Tối cùng nhau ăn cơm không?"
"Không được, Hạng Thành còn chưa ăn sáng, bữa trưa cũng chưa ăn." Trì Tiểu Đa nói: "Tôi phải về trước."
Dương Tinh Kiệt gọi taxi, đưa Trì Tiểu Đa lên xe. Trì Tiểu Đa nặng trĩu tâm sự, cảm thấy mình có lẽ đã oan cho Hạng Thành. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Dương Tinh Kiệt đứng bên đường, dòng người qua lại, có vẻ hơi cô đơn.
Trì Tiểu Đa vẫy tay chào tạm biệt, nhưng Dương Tinh Kiệt không nhìn thấy, cứ thế quay lưng đi.
Về đến cửa nhà, thang máy "đinh" một tiếng. Trì Tiểu Đa xách hộp cơm ra, thấy Hạng Thành ngồi trước cửa, ôm một bên gối ngây ngẩn. Toàn thân chỉ có một chiếc quần lót tam giác màu đen nhỏ. Chân dài tay dài, cứ thế mà ngồi.
Trì Tiểu Đa: "..."
Hạng Thành: "..."
"Mở cửa mau!" Mặt Hạng Thành đen lại nói.
Vẻ mặt Trì Tiểu Đa thảm hại, liên tục xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Hạng Thành ngược lại nói: "Người nên xin lỗi là tôi."
"Không không." Trì Tiểu Đa lấy chìa khóa mở cửa, nói: "Là tôi không tốt."
"Nghe tôi nói." Hạng Thành đột nhiên kéo cổ tay cậu, ôm Trì Tiểu Đa vào lòng, nói: "Lần này đừng chạy nữa. Xin lỗi Tiểu Đa, tôi không muốn mất người bạn này."
Trì Tiểu Đa không kịp phòng bị, bị Hạng Thành ôm. Tai cậu dán vào ngực trần của anh, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của anh. Toàn thân cậu cứng đờ, bất động trong vòng tay Hạng Thành.
"Anh nhất định là người rất tốt." Trì Tiểu Đa khẽ nói.
Tách ra, Trì Tiểu Đa nói với Hạng Thành: "Vào nhà trước đi."
Hạng Thành cuối cùng cũng vào nhà. Anh mặc bộ quần áo thể thao Trì Tiểu Đa mua cho, cất điện thoại. Trì Tiểu Đa bảo anh ăn cơm trưa, thầm nghĩ sao anh lại mặc quần áo nhanh thế, "khỏa thân" một lúc nữa đi chứ, mới nhìn được có hai mắt.
Hạng Thành hắt hơi một cái, dường như bị cảm. Trì Tiểu Đa nói: “Tôi đi tìm thuốc cho anh."
"Không sao." Hạng Thành nói: "Tự khỏi được. Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu một vài chuyện, cậu nghe xong đừng quá ngạc nhiên."
Trì Tiểu Đa nói: "Anh muốn nói gì với tôi?"
"Lát nữa nói." Hạng Thành ăn xong bữa trưa, dọn đĩa, bảo Trì Tiểu Đa ngồi trên ghế sofa, rồi đi vào lấy đồ. Trì Tiểu Đa tò mò nhìn anh. Lần này cậu không quá ngạc nhiên, chờ đợi Hạng Thành giải thích. Một tay Hạng Thành xách cái túi vải bố ra, lấy ra một tấm vải trải giường màu hồng, giũ ra, trải trên bàn trà.
"Tôi là một thầy trừ tà." Hạng Thành nói: "Cậu muốn quay video thì quay đi, đã quay chưa?"
"Không quay không quay, cái tấm vải trải giường này..." Trì Tiểu Đa cẩn thận nói.
"Đây không phải vải trải giường, là Trấn Yêu Phiên." Hạng Thành đáp: "Nhớ con quỷ xe này không?" Nói rồi trịnh trọng chỉ vào con chim chín đầu được thêu trên đó.
Trì Tiểu Đa: "..."
Tiếp theo, Hạng Thành từng món từng món lấy đồ ra, đặt lên bàn. Đầu tiên là một chuỗi tiền đồng.
"Đây là tiền cổ." Hạng Thành nói.
"Có ý gì?" Trì Tiểu Đa tò mò đưa tay ra lấy, nhìn Hạng Thành, nói: "Có thể chạm vào không?"
Hạng Thành gật đầu. Trì Tiểu Đa thấy trên tiền đồng, lỗ vuông chính giữa có khắc bốn chữ "Sơn Hải Minh Quang". Cậu không hiểu lịch sử lắm, không biết tiền này thuộc triều đại nào. Hạng Thành cầm một đồng, lật lại, cho Trì Tiểu Đa xem mặt sau.
Mặt sau tiền đồng có khắc bốn khuôn mặt kỳ dị.
"Thiên Tôn Hàng Ma Vi Hộ." Hạng Thành nói: "Tổ sư của các thầy trừ tà chúng tôi."
Trì Tiểu Đa há hốc mồm nhìn Hạng Thành.
"Sơn Hải Minh Quang." Hạng Thành nói: "Kể về một trận đại chiến giữa người và Yêu tộc thời cổ đại."
"Đại chiến..." Khóe miệng Trì Tiểu Đa co giật, nói: "Trên đời này, thật sự có yêu sao?"
Hạng Thành đáp: "Có. Hơn nữa thời cổ đại còn rất nhiều. 5000 năm trước, loài người đánh bại Yêu tộc và Ma tộc, Yêu tộc trốn tránh khắp nơi, sống lẫn lộn với con người. 3000 năm trước, lại một trận đại chiến, thế lực Yêu tộc hoàn toàn sụp đổ."
"Tổ tiên bái thú, lấy thú làm vật thờ cúng. Sau trận đại chiến đó, con người bái thần. Thần về cơ bản, cũng là vật thờ cúng của bộ tộc mới."
Trong đầu Trì Tiểu Đa mơ hồ nảy lên một khái niệm, vô cùng kinh ngạc, nói: "3000 năm trước, là nhà Ân sao?"
"Đúng vậy, chính là trận chiến Mục Dã (1)." Hạng Thành nói: "Tôi nghe bố tôi kể."
Trì Tiểu Đa nói: "Vậy bây giờ yêu còn nhiều không?"
"Không nhiều lắm." Hạng Thành nói: "Vì nhiều thiên mạch bị ô nhiễm, địa mạch bị đào đứt, các yêu thú có thể tu luyện thành yêu ngày càng ít đi, nhưng vẫn còn."
Thế giới quan của Trì Tiểu Đa đã hoàn toàn bị đảo lộn. Triết học Mác-Lênin, chủ nghĩa duy vật (2), tất cả đều tan rã trước mặt cậu.
Hạng Thành nói: "Để bảo vệ thế giới loài người, tổ tiên đã truyền lại nghề thầy trừ tà, thầm lặng bảo vệ các cậu. Giống như cảnh sát vậy, chỉ là chúng tôi, là cảnh sát không có biên chế."
Nói rồi, đáy mắt Hạng Thành lóe lên một tia ảm đạm ngắn ngủi, bổ sung: "Bây giờ có biên chế rồi."
Trì Tiểu Đa: "..."
"Cái video này." Hạng Thành mở điện thoại của Trì Tiểu Đa, lắc lắc trước mặt cậu, nói: "Chính là lúc cậu vô tình phát hiện quá trình tôi bắt yêu, rồi quay lại. Tôi cứ tưởng đã xóa rồi, không ngờ lại xuất hiện. Chuyện gì vậy?"
Trì Tiểu Đa cẩn thận nói: "Vì tôi thiết lập tự động đồng bộ album ảnh... là thế đấy..."
Trì Tiểu Đa trước mặt Hạng Thành, cầm điện thoại giải thích cho anh. Chủ đề từ quái lực loạn thần lập tức nhảy sang cơ sở dữ liệu của Apple. Hạng Thành nghiêm túc xem Trì Tiểu Đa thao tác, nói: "Thật thần kỳ."
"Không không, anh mới thần kỳ." Trì Tiểu Đa vội nói.
"Cậu thần kỳ hơn một chút." Hạng Thành nói: "Khoa học còn kỳ lạ hơn. Nói thật, tôi vẫn không thể hiểu máy tính làm thế nào. Một cái khối vuông nhỏ, cắm vào một cái bảng, rồi cắm chuột vào, là có thể..."
"Cái đó gọi là CPU, CPU bình thường mà. Siêu năng lực mới là thần kỳ chứ!" Trì Tiểu Đa đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận tất cả những gì Hạng Thành nói. Giống như hai người từ hai hành tinh có thế giới quan hoàn toàn khác nhau đang ngồi lại với nhau, kinh ngạc than thở.
Hạng Thành cầm điện thoại, nói: "Mỏng như vậy, nhiều màu sắc, lại còn có thể lên mạng. Cậu không thấy thần kỳ sao?"
"Thôi chúng ta không cần tranh luận ai thần kỳ hơn nữa." Trì Tiểu Đa nói: "Mặc dù tôi thấy va chạm hạt vật chất cũng thần kỳ thật... Khoa học cũng gần giống ma pháp, chỉ là chúng ta đã quen rồi. Tiếp tục đi, tôi đại khái có thể chấp nhận cách nói của anh."
Hạng Thành gật đầu, lấy ra lọ thuốc hít, đặt trên tấm vải trải giường.
"Cái này gọi là phấn hoa Ly Hồn. Chỉ cần một chút, là có thể quên đi những chuyện cậu đang nghĩ, và nguyên nhân của nó. Ví dụ như cậu thấy tôi bắt yêu, vậy cậu sẽ cứ suy nghĩ về chuyện này. Lúc này ngửi phải phấn hoa Ly Hồn, cậu sẽ quên hết mọi chuyện, đặc biệt hữu hiệu với người mới ngủ, vì sau khi ngủ, trong đầu sẽ không ngừng tự động hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trước khi ngủ."
Trì Tiểu Đa há hốc mồm, bừng tỉnh đại ngộ. Hạng Thành nói: "Cho nên lúc cậu tò mò về nó, trong đầu nghĩ ngửi một chút, ngửi một chút... Cuối cùng ngửi hết phấn hoa của tôi."
"Đây là Khổn Yêu Thằng." Hạng Thành lấy ra một cuộn dây len màu đỏ.
"Hàng Ma Xử." - Một cây gậy kim loại.
"Phi Long Tán." Hạng Thành cầm chiếc ô đen rách nát, cốt ô đâm ra ngoài, đưa cho Trì Tiểu Đa xem.
Trì Tiểu Đa: "..."
"Thạch Cảm Đương." Hạng Thành mở tay, cho Trì Tiểu Đa xem: "Chỉ có thể dùng một lúc rất ngắn. Sau đó phải đặt dưới ánh nắng mặt trời để bổ sung năng lượng, tụ linh."
"Bùa chú." Hạng Thành mở một cuốn giấy, đưa cho Trì Tiểu Đa xem, rồi lấy ra một chồng giấy hồng, nói: "Bùa chú màu đỏ."
Trì Tiểu Đa: "..."
"Bùa chú và bùa chú màu đỏ có gì khác nhau?" Trì Tiểu Đa giơ tay hỏi.
"Màu đỏ lợi hại hơn một chút." Hạng Thành đáp: "Phải dùng tiết kiệm."
Hóa ra là bùa chú "plus", Trì Tiểu Đa hiểu ra.
"Cái này là..." Hạng Thành cầm một gói đậu nành, nói với Trì Tiểu Đa.
Trì Tiểu Đa ôm gối ngồi bên Hạng Thành, nói: "Cái này tôi biết, là đậu nành!"
"Thông minh." Hạng Thành nói.
Trì Tiểu Đa khó hiểu nói: "Nhưng đậu nành có ích gì?"
Hạng Thành đặt đậu nành xuống, làm động tác "rải", Trì Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ.
"Cái này thì sao?" Trì Tiểu Đa từ trong túi vải lấy ra một chiếc gối ngủ đã ngả màu đen, vẫy vẫy. Hạng Thành lại đỏ mặt, nhanh chóng giật lấy. Trì Tiểu Đa hỏi: "Là gối phá ma sao?"
"Không phải." Hạng Thành đỏ mặt đặt lại đồ vào túi, nói: "Chỉ là gối bình thường thôi."
Trì Tiểu Đa: "..."
"Cái này là khăn thu yêu sao, tại sao lại là Whisper?"
"...Dùng làm đệm giày..."
Hạng Thành thu dọn đồ đạc, nói: "Bây giờ tin tôi chưa?"
"Tin rồi." Trì Tiểu Đa ha ha cười, rồi biểu cảm biến đổi, suýt nữa lật tung cả cái bàn. Trong lòng cậu sóng cuộn biển gầm, gào thét: Tin cái đầu anh ấy! Mấy thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy! Lại còn "rải đậu thành binh"! Bọc một tấm vải trải giường màu hồng là có thể thu yêu, anh tưởng mình là Phật Tổ à!
"Hà hà hà..." Khóe miệng Trì Tiểu Đa run rẩy không tự nhiên. Cậu nghĩ thầm ít nhất anh cũng phải thể hiện gì đó chứ. Ví dụ như làm một hành động trái với định luật vật lý Newton, sau lưng phát sáng rạng rỡ thì không cần, bày trận pháp sáu cánh triệu hồi đại ma vương dị giới thì quá khó, nhưng ít nhất cũng phải biểu diễn một kỹ năng làm chiếc ly bay lên chứ!
Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, con chim bạc nhỏ bay vào.
"Đây là đồng đội của tôi." Hạng Thành nói với Trì Tiểu Đa: "Tên là A Hoàng."
"Nhưng nó không phải màu trắng sao?" Trì Tiểu Đa nói: "Tại sao lại gọi là A Hoàng?"
Hạng Thành lắc đầu, nói: "Bố tôi gọi nó như vậy. Nó đã ở bên tôi trước khi tôi sinh ra." Nói rồi huýt sáo với con chim nhỏ, nói: "Nó là một con phượng hoàng, cậu xem này."
Trong khoảnh khắc đó, Trì Tiểu Đa cuối cùng cũng được toại nguyện thấy một cảnh trái với định luật vật lý Newton mà cậu mong chờ, cánh cửa của một thế giới mới mở ra.
Con chim nhỏ màu trắng bạc lười biếng mở cánh. Cánh nó phát ra ánh sáng, rồi bay ra những hạt phấn quang đẹp đẽ. Trì Tiểu Đa đưa tay ra bắt, những hạt phấn bạc giống như dải ngân hà, xoay tròn trong phòng khách, tạo thành một luồng sáng. Khi con chim cụp cánh, luồng sáng "viu" một tiếng, tan biến.
"Tôi đưa cậu đến một nơi." Hạng Thành nói: "Đến đó cậu sẽ tin."
"Không cần." Trì Tiểu Đa lập tức nói: "Tôi tin rồi. Duy trì hòa bình thế giới, bảo vệ nam thần nhân gian, xin nhận của tôi một lạy!"
Hạng Thành: "..."
"Không phải để cậu tin." Hạng Thành nói: "Tôi cần phải làm rõ một chuyện. Đi thôi."
Hạng Thành cất từng món dụng cụ hàng ma vào túi thể thao, dắt Trì Tiểu Đa ra cửa. Khi đi giày, anh hỏi: "Tiểu Đa, cậu còn câu hỏi gì không? Ra ngoài rồi đừng nói bậy."
"Có." Trì Tiểu Đa bị bối rối lâu nay, cuối cùng cũng có thể hỏi ra. Cậu yếu ớt hỏi: "Vậy bản chất anh là thầy trừ tà, host chỉ là diễn thôi sao? Nói cách khác, anh thật ra không phải host?"
"Tôi là một thợ massage, không muốn làm thầy trừ tà, muốn đổi nghề. Vừa hay vào nghề này. Tôi không làm việc bẩn đâu." Hạng Thành đáp.
Trì Tiểu Đa thầm nghĩ tạ ơn trời đất. Khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn hồi sinh. Mặc kệ bản chất anh là gì, không làm trai bao là được. À không... cái nghề thầy trừ tà này... Trì Tiểu Đa vẫn có cảm giác như mơ, không thể nào chấp nhận được. Nhưng một hệ thống kiến thức và thế giới quan hoàn toàn mới đã dần dần chiếm lấy cuộc đời cậu.
Phải biết rằng đối với một sinh viên được tôi luyện dưới lý luận triết học Mác-Lênin mà nói, việc thu yêu bắt quái thật sự quá thần kỳ.
Hạng Thành đạp xe chở Trì Tiểu Đa đi. Trì Tiểu Đa lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại làm host?"
"Trước khi đến Quảng Châu, tôi thấy mệt mỏi." Hạng Thành đáp: "Muốn làm một người thường."
"Tại sao?" Trì Tiểu Đa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng của Hạng Thành.
Khi dừng đèn đỏ, Hạng Thành đặt chân trái xuống đất, tay phải ôm eo Trì Tiểu Đa, tay trái nắm lấy tay lái xe đạp, thẫn thờ nói: "Không có tiền, sống lang bạt."
"Sao anh lại nói những chuyện này với tôi?" Trì Tiểu Đa hỏi.
"Cô đơn." Hạng Thành nói: "Vốn dĩ không nên nói những chuyện này với người phàm, nhưng cậu đối xử tốt với tôi, sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ."
Trì Tiểu Đa cười nói: "Trừ..."
"Suỵt." Ngón tay Hạng Thành đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
"Anh không có đồng nghiệp sao?" Trì Tiểu Đa nói: "Cũng có thể ở cùng đồng nghiệp mà."
"Trong lòng họ coi thường tôi." Hạng Thành thản nhiên nói: "Họ đều xa lánh tôi."
Trì Tiểu Đa nói: "Anh nói những chuyện này cho tôi, tôi có bị bắt đi ngửi thuốc bột không?"
Hạng Thành do dự, nói: "Cậu tính là nửa người trong cuộc. Bây giờ thì chắc sẽ không, chuyện sau này thì sau này tính."
Trì Tiểu Đa: "???"
Hạng Thành chở Trì Tiểu Đa qua vài con đường, đạp xe khoảng nửa tiếng. Suốt quãng đường đó, họ không nói chuyện nữa. Trong lòng Trì Tiểu Đa sóng cuộn biển gầm. Cuối cùng, họ dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Hạng Thành khóa xe, cùng Trì Tiểu Đa đi vào một quán ăn vặt Sa huyện.
"Cậu sao lại..." Quảng Đức Thắng đang lau bàn, đứng dậy, cau mày.
"Tra một vụ án." Hạng Thành nói: "Tiểu Đa, đây là anh Hoàng."
Quảng Đức Thắng: "Cậu không thể đưa cậu ấy vào! Tiểu Hạng!"
Hạng Thành không để ý đến ông ta, bảo Trì Tiểu Đa đi trước, vào bếp dưới tầng hầm của quán ăn vặt Sa huyện. Trì Tiểu Đa khó hiểu. Khắp nơi đều là vết dầu đen. Quảng Đức Thắng đuổi xuống, Hạng Thành lại kéo chiếc tủ sắt trong bếp ra, nói: "Vào trong."
Trì Tiểu Đa: "???"
Hạng Thành đẩy Trì Tiểu Đa vào trong. Quảng Đức Thắng đuổi vào bếp, nói: "Khoan đã! Hạng Thành! Cậu sẽ làm tôi bị xử phạt!"
Hạng Thành trở tay kéo, đóng cửa lại. Ánh sáng trong tủ bát inox tối sầm lại. Hạng Thành đưa tay, vỗ vào tường, ngón tay móc vào một cái vòng kéo, rồi kéo ra, xoay một góc, bức tường lộ ra ánh sáng.
Trì Tiểu Đa: "....................................."
Hạng Thành đẩy bức tường ra. Bên trong hiện ra một trận pháp kỳ lạ. Những hoa văn trên trận pháp đan xen, phát ra ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, Hạng Thành ôm Trì Tiểu Đa, ấn đầu cậu, để anh vùi mặt vào vai mình.
Trận pháp "ong" một tiếng, hút cả hai vào trong.
Quảng Đức Thắng chạy đến trước tủ bát, kéo cửa ra, bên trong trống rỗng.
Trước mắt sáng bừng, Trì Tiểu Đa ngẩng đầu từ lòng Hạng Thành, đối mặt với một thế giới mới lạ kỳ dị.
--------------------------------
(1) Trận Mục Dã (chữ Hán: 牧野之戰), còn được gọi là Vũ vương khắc Ân (武王克殷) hay Vũ vương phạt Trụ (武王伐紂), là cuộc quyết chiến giữa Đế Tân và Chu Vũ vương, mở ra việc thành lập triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Đế Tân nhà Thương trước đánh nước Lê (黎) ở Tây Bắc, sau lại dẹp Đông Di (東夷). Tuy kết quả thu được thắng lợi, nhưng vì dùng binh cực nhọc, vũ dụng lại quá tàn khắc, cộng với sự xa xỉ quá quắt đã khiến mâu thuẫn xã hội và giai cấp ngày càng sâu sắc. Sách Tả truyện có nói: "Trụ trừ Đông Di mà hại đến thân" (紂克東夷而損其身, Trụ khắc Đông Di nhi tổn kỳ thân).
Diễn biến
Chu Vũ vương cho rằng thời cơ không thể mất, bèn sai Khương Tử Nha dẫn các phụ tướng mang 300 cỗ chiến xa, cùng 3000 quân Hổ bí (vũ sĩ tinh nhuệ) bất ngờ tập kích kinh đô Triều Ca của nhà Thương, tổng binh lực xưng chừng có 45.000 quân, đó chỉ là nói phóng đại binh lực. Trước khi hành binh, bị Ngư Tân (魚辛) ngăn trở.
Sau đó, ngày 21 tháng 1, quân Chu kéo ra chiếm bến Mạnh Tân (孟津), hợp với các nước Dung (庸), nước Lư (盧), nước Bành (彭), nước Bộc (濮), nước Thục (蜀), nước Khương (羌), nước Vi (微), nước Mâu (髳) là các phương quốc. Đến ngày 28, quân Chu và các chư hầu mặc cho mưa gió cứ đông tiến, kéo đến đất Tỉ (汜地, nay là trấn Tỉ Thủy, thành phố Huỳnh Dương, tỉnh Hà Nam) vượt qua Hoàng Hà, đến Bách Tuyền (百泉, tây bắc huyện Huy tỉnh Hà Nam), mỗi ngày vượt gần 30 km với tốc độ rất nhanh, tiến thẳng đến thành Triều Ca (朝歌, kinh đô nhà Thương, nay thuộc huyện Kì tỉnh Hà Nam). Ngày 18 tháng 2, quân Chu đánh đến Mục Dã (nay thuộc thành phố Tân Hương tỉnh Hà Nam).
Đế Tân khi biết tin vội huy động quân đội các doanh sở, nhưng chủ lực quân Thương hiện đang ở phía đông nam xa xôi, không thể huy động được quân các chư hầu ở xa. Đế Tân chỉ có cách hay nhất là trang bị vũ khí cho số đông các nô lệ để chiến đấu với binh nhà Chu. Sử có hơi khoa trương quân nhà Thương đến 70 vạn quân, so ra binh lực lại nhiều hơn quân đội nhà Chu rất nhiều.
Ngày 27, vào sáng sớm, quân Chu dàn hàng và tuyên thệ diệt địch, trong khi đó quân Thương Đế Tân đang bạo hành tiến đến.
Kết quả
Đế Tân quyết định tấn công liên minh nhà Chu vào ngày 16 tháng 1 năm 1046 TCN. Theo ý kiến của Khương Tử Nha, Cơ Phát không phòng thủ mà tấn công thủ đô Triều Ca bỏ trống, Trụ trở về cứu thủ đô, trên đường về bị đánh bại tại Mục Dã. Đế Tân tự sát, nhà Thương mất.
Chiến thắng này là mốc đánh dấu thời kỳ bắt đầu của nhà Chu. Nhà Thương còn tồn tại tới 6 năm sau bị diệt nốt. Sau trận đánh, Cơ Phát lên ngôi, tức là Chu Vũ vương. Ông phong cho Khương Tử Nha làm vua đất Tề, đánh dấu sự ra đời của nước Tề. - Theo Wikipedia
(2) Chủ nghĩa duy vật, còn gọi là thuyết duy vật hay duy vật luận (tiếng Anh: Materialism), là một trường phái triết học, một thế giới quan, một hình thức của chủ nghĩa triết học nhất nguyên cho rằng vật chất là chất cơ bản trong tự nhiên, và tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái tinh thần và ý thức, là kết quả của sự tương tác vật chất. Theo chủ nghĩa duy vật triết học, tâm trí và ý thức là sản phẩm phụ của các quá trình vật chất (như sinh hóa của não người và hệ thần kinh), mà không có chúng thì tâm trí và ý thức không tồn tại. Khái niệm này tương phản trực tiếp với chủ nghĩa duy tâm, trong đó tâm trí và ý thức là những thực tại bậc nhất mà vấn đề là chủ thể và tương tác vật chất là thứ yếu.
Chủ nghĩa duy vật có liên quan chặt chẽ với chủ nghĩa duy vật lý, với quan điểm rằng tất cả những gì tồn tại cuối cùng là vật chất. Chủ nghĩa vật lý triết học đã phát triển từ chủ nghĩa duy vật với các lý thuyết về khoa học vật lý để kết hợp các quan niệm phức tạp hơn về vật chất so với vật chất thông thường (ví dụ như không thời gian, năng lượng và lực lượng vật chất và vật chất tối). Do đó, thuật ngữ vật lý được ưa thích hơn chủ nghĩa duy vật bởi một số người, trong khi những người khác sử dụng các thuật ngữ này như thể chúng đồng nghĩa.
Các triết lý mâu thuẫn với chủ nghĩa duy vật hoặc chủ nghĩa duy vật lý bao gồm chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa đa nguyên, thuyết nhị nguyên thân-tâm, chủ nghĩa toàn tâm và các hình thức khác của nhất nguyên luận. - Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_duy_v%E1%BA%ADt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com