Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lệ Loan

(*Lệ Loan là một thị hạt khu nằm ở phía tây của thành phố Quảng Châu, là một trong những quận thuộc khu Tây của Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

Hạng Thành đạp xe chở Trì Tiểu Đa, nghĩ một lát, rồi nói: "Tề Úy... Cậu ta có thù với tôi. Nếu cậu thấy phiền, tôi sẽ nhờ cậu ta giúp tôi làm chứng nhận đơn vị."

"À? Không sao đâu, không phiền đâu." Trì Tiểu Đa nói: "Vương Nhân là bạn rất tốt của tôi. Nhưng tôi thấy Tề Tề đối xử với anh cũng khá tốt mà... Có thù gì vậy?"

Hạng Thành đáp: "Chuyện đời trước."

Trì Tiểu Đa lập tức hiểu không nên hỏi thêm, vì thế gật đầu.

Quảng trường Trung Hoa là nơi đông người nhất. Từ trung tâm thương mại tầng hầm thứ hai đến tầng trên cùng, đây có thể coi là khu thương mại phồn hoa nhất Quảng Châu. Buổi tối nơi này đèn hoa càng rực rỡ, người chen chúc xô đẩy. Hai người lên tầng 3. Hạng Thành đối chiếu địa chỉ trên tấm thẻ ghi nhớ trong tay, thấy một cửa hàng, mặt tiền đang được trang trí. Bên ngoài căng bạt hoạt hình, đại ý là sắp sửa trang trí xong, chọn ngày khai trương.

Hạng Thành lợi dụng lúc những người xung quanh không để ý, vén tấm bạt lên, cúi người chui vào. Trì Tiểu Đa đứng bên ngoài canh chừng.

Một lát sau, Trì Tiểu Đa vén bạt, thấy nửa người Hạng Thành treo trên trần nhà, nửa trên chui vào lỗ thông gió.

"Đi thôi." Hạng Thành nhảy xuống, trong tay cầm một cuộn bùa màu trắng.

Hai người rời khỏi bãi đỗ xe, vào ga tàu điện ngầm.

9 giờ tối, Hạng Thành đứng xem bảng hiệu ga tàu, chuyển từ ga nghĩa trang liệt sĩ sang ga công viên, rồi đi đường Trường Thọ. Người đông như nêm. Hạng Thành che chở Trì Tiểu Đa ở trước người, cẩn thận nhét cuộn bùa vào túi áo, đáp: "Đừng căng thẳng, không sao đâu."

"Cái này làm gì vậy?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Hạng Thành thì thầm vào tai cậu: "Là những lá bùa được dán trong bê tông khi xây dựng những tòa nhà cao tầng, để xua đuổi quỷ, phù hộ quá trình xây dựng được bình an, công nhân không bị tai nạn chết người."

Trì Tiểu Đa không nhớ mình đã từng thấy bao giờ, hỏi: "Tòa nhà nào cũng có sao?"

Hạng Thành lắc đầu, đáp: "Có vài cái có, vài cái không. Một số chủ đầu tư Hồng Kông tin vào những điều này sẽ dán bùa bình an, còn dán bùa để phù hộ việc kinh doanh phát đạt, bất động sản bán chạy. Nếu có yêu quái ở lâu dài ở gần, những lá bùa sẽ hấp thụ yêu khí."

"Đây là loại yêu gì?" Trì Tiểu Đa hỏi.

"Hơi thở rất yếu ớt, là một yêu quái rất bình thường." Hạng Thành đáp. "Bây giờ chúng ta đi tìm nó, không cần sợ. Yêu quái bình thường không phải đối thủ của tôi."

Trì Tiểu Đa gật đầu. Hai người xuống ga đường Trường Thọ. 9 giờ hơn, đường tây Trường Thọ đã rất ít người.

Trì Tiểu Đa: "..............."

Hạng Thành: "?"

"Quảng trường Lệ Loan á." Lông tơ sau lưng Trì Tiểu Đa dựng đứng.

"Quảng trường Lệ Loan, ừ, sao vậy?" Hạng Thành ngẩng đầu. Phía ngoài tầng trệt của trung tâm thương mại, một đốm trắng hơi lóe lên, đó là phượng hoàng trắng của Hạng Thành.

Trì Tiểu Đa nói: "Yêu quái sẽ trốn ở đây sao?"

"Có khả năng." Hạng Thành nói: "Cậu sợ không?"

Quảng trường Lệ Loan là con đường ma ám đáng sợ nhất trong truyền thuyết ở Quảng Châu. Một mình Trì Tiểu Đa thì có đánh chết cậu cũng sẽ không bước vào nửa bước. Đừng nói là buổi tối, kể cả giữa trưa, cậu cũng tuyệt đối sẽ không đến đây.

"Không sợ." Trì Tiểu Đa trốn sau lưng Hạng Thành nhìn quanh cửa. Hạng Thành quay người nhìn cậu một cái. Trì Tiểu Đa run rẩy nói: "Tôi thật sự không sợ. Ừm, tôi chỉ sợ quỷ thôi. Yêu quái là hiện tượng tự nhiên, không có gì phải sợ."

Hạng Thành nói: "Hay là tôi vào xem, cậu ở ngoài uống cà phê chờ tôi."

"Thế mới thực sự sẽ sợ chứ!" Trì Tiểu Đa co rúm bên cạnh Hạng Thành run rẩy nói: "Lỡ như 10 giờ anh còn chưa ra, tất cả các cửa hàng ven đường đều đóng cửa thì sao?"

Hạng Thành cười, nói: "Đi theo sau lưng tôi."

Anh xách chiếc túi thể thao một bên vai, đưa cho Trì Tiểu Đa đeo chéo, nói: "Sợ thì cứ sờ vào thứ gì đó rồi ném ra ngoài."

Trì Tiểu Đa không biết nên khóc hay cười, đi theo Hạng Thành vào.

Bên trong quảng trường Lệ Loan trống rỗng. Không ít cửa hàng đã đóng cửa sắt, đóng cửa sớm. Tầng trệt không thấy ai. Hai người lên thang cuốn.

"Cửa hàng kia chuyển đến đây sao?" Trì Tiểu Đa nhìn khắp nơi, cẩn thận hỏi nhỏ.

"Có lẽ." Hạng Thành đáp: "Cũng có thể tổng cửa hàng ở đây. Cậu biết chuyện quảng trường Lệ Loan không?"(Mọi người có thể tra Google để đọc ha)

"Trước đây có nghe nói." Trì Tiểu Đa thất thần, mắt đảo loạn, nắm lấy ống tay áo của Hạng Thành. Hạng Thành trở tay nắm lấy bàn tay cậu, hai ngón tay vuốt ve, rồi đan chặt vào nhau, như một cặp tình nhân đang đi dạo phố.

Trì Tiểu Đa: "..."

"Bây giờ còn sợ không?" Hạng Thành hỏi.

Trì Tiểu Đa vừa đáp "Không sợ." Vừa lén lút chỉnh lại thắt lưng, thầm nghĩ không sợ nhưng mà cứng... Chết tiệt, động tác này quá mờ ám, nhưng mà sảng khoái. Lớn từng này, lần đầu tiên cùng người mình thích đan tay vào nhau. Quả nhiên vừa nắm tay liền có xung động.

Trì Tiểu Đa chuyển sang đề tài khác: "Tôi tưởng chỉ có người Quảng Châu mới biết, hóa ra nó nổi tiếng đến vậy rồi?"

Hạng Thành đáp: "Ủy ban có một cuốn tạp chí nội bộ, nguyệt san*, tên là《Công tác Trừ tà》, dùng để các tổ chức địa phương trao đổi với nhau. Có một kỳ đã nhắc đến sự kiện quảng trường Lệ Loan."

(*Là loại tạp chí ra hàng tháng)

Tính cách tò mò của Trì Tiểu Đa lập tức được khơi dậy, vội hỏi: "Nguyên nhân ma ám là gì vậy?"

"Vì một con tà vật."

Hạng Thành đáp.

Thang cuốn đột nhiên dừng lại. Trì Tiểu Đa suýt kêu lên. Hạng Thành vẫn nắm tay cậu đi lên, vừa đi vừa nói: "Tôi cũng chỉ xem trên nguyệt san, không rõ chi tiết cụ thể. Thời nhà Thanh, khi mười ba phường nhường chỗ, đã đóng một con rồng ở đây, đóng vào mạch đất, để những người làm ăn trên lưng con rồng có thể phát tài."

Trì Tiểu Đa khẽ há miệng. Hai người lên tầng 3. Cách đó không xa, một nhân viên cửa hàng thủy tinh đang đóng cửa ra về.

"Cơ thể con rồng." Hạng Thành nói: "Từ chỗ chúng ta lên tàu điện ngầm lúc nãy, vẫn lan dài đến tận đây, bao gồm cả mấy con phố đi bộ mà các cậu hay đi. Việc kinh doanh đều rất phát đạt, đó là do tác dụng của địa mạch. Còn dưới lòng đất ở đây, chính là miệng rồng."

Trì Tiểu Đa cùng Hạng Thành nhìn vào đại sảnh. Đại sảnh trống rỗng, có một không khí yên tĩnh và quỷ dị. Đèn trên trần nhấp nháy rồi tắt. Trì Tiểu Đa nắm chặt tay Hạng Thành. Trì Tiểu Đa nói: "Vì miệng rồng nên ma ám sao?"

"Miệng rồng là nơi có lệ khí nặng nhất. Con rồng đó bị đóng suốt mấy trăm năm sau khi chết, một ngụm lệ khí không tan, tập trung ở đây." Hạng Thành lại nói: "Nghe nói trước đây khi đào móng, đã đào được quan tài phải không?"

"Đúng, đúng." Trì Tiểu Đa ôm chặt chiếc túi thể thao của Hạng Thành, sởn gai ốc, nói: "Người Quảng Châu cũ thường nói, đặc biệt là những người sống gần khu này. Nghe nói trước đây đào được tám cái quan tài, ngay dưới đại sảnh."

"Đó là dùng để trấn áp lệ khí trên răng rồng." Hạng Thành nói: "Thi thể bên trong là để cho tà long ăn. Sau này bị công nhân xây dựng hủy đi. Tà long không có cái ăn, đương nhiên gây chuyện."

Trì Tiểu Đa rất căng thẳng, nhưng ở bên cạnh Hạng Thành, cậu không cảm thấy quá sợ hãi, nói: "Cho nên nghe nói mỗi năm ở đây phải chết đủ tám người... Có thật không?"

Hạng Thành lắc đầu. Trì Tiểu Đa nói: "Có cách nào phá giải không?"

"San bằng, xây chùa trên đó." Hạng Thành cùng Trì Tiểu Đa đi dọc theo hành lang tầng 3 một cách im lặng, nói: "Nếu không thì chỉ có thể bán thủy tinh, ngọc khí. Những thứ này đều có thể trừ tà."

Tiếng bước chân truyền đến. Hạng Thành và Trì Tiểu Đa vọt đến lối thoát hiểm, đóng cửa lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đột nhiên, tất cả đèn ở tầng này đều tắt. Trì Tiểu Đa suýt kêu lên. Hạng Thành xua tay, ra hiệu cho cậu nhìn ra ngoài.

Hai người qua cửa sổ trong suốt trên cánh cửa lối thoát hiểm nhìn ra. Thấy một người bảo an cầm đèn pin, đang tắt đèn ở tầng này.

Đèn vừa tắt, khắp nơi tối đen. Trì Tiểu Đa bắt đầu hơi sợ. Hạng Thành mở đèn pin điện thoại, hai người yên lặng theo thang cuốn lên tầng 4.

Trì Tiểu Đa căng thẳng chỉ lên góc nghiêng.

Góc đông nam tầng 5, một cửa hàng mờ ảo phát ra ánh sáng, truyền đến một âm thanh rất nhỏ. Hai người bước nhanh lên. Trì Tiểu Đa nhìn vào trong qua khe cửa sắt.

Đó là một cửa hàng bán thủy tinh. Quầy hàng hình chữ U, mở ra đối diện với cửa ra vào. Hai bên có hai quầy dài.

Trên kệ bày thủy tinh. Còn sau quầy, treo từng chiếc túi bùa bình an màu đỏ. Trên quầy là những bức tượng thần có tạo hình kỳ quái. Bên ngoài dựng một tấm bảng, dựa vào ánh đèn, nhìn ra viết chuyên bán ngọc thạch thủy tinh Hồng Hạo.

Cửa hàng treo một chiếc TV nhỏ. Trong TV đang chiếu một bộ phim đen trắng tiếng Quảng Đông. Âm thanh không lớn. Bên trong trống rỗng, không có một ai. Ánh sáng nhấp nháy từ TV chiếu lên mặt hai người. Cảnh tượng thật sự vô cùng quỷ dị.

Hạng Thành lùi lại một bước. Trì Tiểu Đa theo ánh mắt anh nhìn lên, dừng lại ở tấm biển ngang trên cửa cửa hàng. Trống rỗng. Hạng Thành đi sang vài bước. Không cần anh nói, Trì Tiểu Đa cũng phát hiện.

Hầu như tất cả các cửa hàng trong quảng trường đều treo một chiếc gương bát quái bẩn thỉu, chỉ duy nhất cửa hàng này không có.

Hạng Thành lấy Hàng Ma Xử và Khốn Yêu Thằng từ trong túi của Trì Tiểu Đa, đứng ở bên cạnh cửa, trốn ra ngoài.

Trì Tiểu Đa: "..."

Hạng Thành ra hiệu cho cậu gõ cửa, và yên tâm, mình sẽ ở ngay đây. Trì Tiểu Đa gật đầu, chỉnh lại dây đeo túi thể thao, rồi gõ cửa.

"Có ai không?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Bên trong không có tiếng người nói. Trì Tiểu Đa lại lắc cửa sắt. Hạng Thành làm động tác "suỵt", ra hiệu không được quá to tiếng, kẻo làm kinh động bảo an ở đại sảnh.

"Có ai không?" Trì Tiểu Đa lại nói: "Ông chủ, mua đồ!"

Hạng Thành một tay đỡ trán. Trì Tiểu Đa cảm thấy mình hỏi hơi ngốc, ngay trong khoảnh khắc cậu định lùi lại, một bàn tay từ sau quầy gần cậu nhất đưa ra, rồi một cái đầu đưa ra, tiếp đó là một người đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu.

Trì Tiểu Đa suýt nữa thì hét lên, phải dùng hết sức lực để kìm nén. Da đầu tê dại. 

Đó là một thanh niên mặt chuột tai khỉ, mắt đỏ hoe vì thức khuya.

"Tôi mua... đồ." Trì Tiểu Đa không biết nên nói thế nào, bịa một cái cớ lung tung.

Thanh niên kia giơ tay ấn một cái nút. Cửa sắt mở ra. Trì Tiểu Đa cúi người chui vào.

Bên ngoài, Hạng Thành quay người chui ra từ lỗ thông gió ở hành lang, mở tấm lưới sắt thông ra ngoài tòa nhà, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Trên trời mây đen che trăng. Dưới chân là độ cao của tầng 6. Hạng Thành nhìn xuống một cái, thấy Tư Quy bay tới. Anh rút Khổn Yêu Thằng ra, đầu sợi đưa cho mỏ Tư Quy. Tư Quy ngậm sợi chỉ đỏ, bay một vòng bên ngoài. Hạng Thành bò ra khỏi lỗ thông gió, cẩn thận giẫm lên ống thoát nước bên ngoài. Rất khó để mượn lực.

Anh men theo ống nước, từ từ di chuyển về phía sau cửa hàng thủy tinh. Anh thấy một ô cửa sổ nhỏ, ngón tay cử động, toàn bộ cánh tay thò vào, sờ tới sờ lui, sờ được dây TV, giật xuống.

Tiếp đó anh bò lại vào lối thoát hiểm, người đầy bụi quay trở lại ngoài cửa.

Trì Tiểu Đa giả vờ xem thủy tinh trên quầy hàng. Chúng đều có giá hàng vạn.

"Những viên thủy tinh này có tác dụng gì?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, nhìn Trì Tiểu Đa một cái, rồi cúi đầu, nghiêm túc giới thiệu cho cậu. Hắn còn làm như thật, lấy một viên thủy tinh đen ra. Dưới ánh đèn tử ngoại màu xanh lam trong toàn bộ cửa hàng, không khí có vẻ vô cùng khủng bố.

"Đây là dùng kết hợp với cái này." Nhân viên cửa hàng từ trên tường sau lưng, gỡ một cái túi bùa xuống, nói: "Thủy tinh đen tượng trưng cho buổi tối, bóng đêm. Dùng để trừ tà cho cậu. Ra vào bệnh viện, hộp đêm, những nơi này dễ sinh bệnh. Mang về, nuôi bằng máu của chính cậu, có thể giúp cậu trừ bệnh chuyển sang người khác. Cậu làm nghề gì? Muốn mua cái gì để dùng?"

Thái độ của nhân viên cửa hàng rất ôn hòa, làm giảm bớt cảm giác căng thẳng. Trì Tiểu Đa nói: "Có loại nào làm người khác thích mình không?"

"Có." Nhân viên cửa hàng đáp: "Loại phấn tinh này. Cậu muốn đào góc tường hay yêu đương? Người trong mộng có đối tượng chưa?"

Trì Tiểu Đa thầm nghĩ yêu quái này kinh doanh cũng quá nghiêm túc rồi, còn hỏi khách hàng như vậy. Cậu đáp: "Chắc là... chưa."

Nhân viên cửa hàng hiển nhiên đã quen với những khách hàng ấp úng như vậy, đáp: "Loại này là phấn tinh Phù Dung kèm Cửu Vĩ Hồ, còn gọi là Hồ Nhãn. Nếu cậu không chắc đối phương có người yêu hay chưa, thì mang loại này. Bỏ tóc của cậu và người trong mộng vào túi gấm. Thủy tinh cũng bỏ vào. Mỗi lần ra ngoài với đối phương thì mang theo, tuyệt đối không được để đối phương thấy."

"Còn loại này là Đào Hoa Tiên." Nhân viên cửa hàng nói: "Kèm Tinh Quang phấn, dùng khi đi xem mắt, tìm đối tượng thích hợp. Dùng cho trường hợp cậu không có người mình thích, làm cho vận đào hoa đến nhanh hơn. Đây là phấn Băng, kèm Hóa Xà Thần. Đối phương không được có người yêu nữa."

Trì Tiểu Đa lo lắng nghĩ, sao Hạng Thành còn chưa vào. Cậu thuận miệng nói: "Có di chứng không?"

"Cái gì?" Nhân viên cửa hàng nghĩ nghĩ, mệt mỏi chớp mắt, nói: "Không có di chứng. Cậu phải để lại ngày tháng năm sinh, tên, và tên người cậu thích cho chúng tôi. Nếu có. Ngoài ra không có di chứng."

"Thôi vậy." Trì Tiểu Đa nói: "Không mang đủ tiền."

Ngay lúc này, Hạng Thành đi tới. Sắc mặt nhân viên cửa hàng lập tức thay đổi, đưa một tay ra ấn nút. Trì Tiểu Đa đã có chuẩn bị. Khi bàn tay nhân viên cửa hàng ấn xuống, Trì Tiểu Đa đột nhiên co rụt lại. Chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu thoáng thấy bàn tay của nhân viên cửa hàng khi chụp xuống đã biến thành một bàn tay đầy lông, "bang" một tiếng, chụp nát quầy thủy tinh.

"Gọi ông chủ của tụi mày ra đây." Hạng Thành nói: "Nói chuyện một chút."

Nhân viên cửa hàng lập tức biến sắc, khuôn mặt hóa thành một khuôn mặt khỉ, gào rống về phía Hạng Thành. Trì Tiểu Đa trốn ra sau lưng Hạng Thành. Hạng Thành tùy tay vung, Hàng Ma Xử bay ra!

Trong khoảnh khắc, biến cố xảy ra. Nhân viên cửa hàng chạy vào trong. Tốc độ của Hạng Thành còn nhanh hơn, một bước giẫm lên quầy, đá nát bét. Tay chân nhân viên cửa hàng bám lấy quầy, nhảy lên chiếc TV trên trần nhà. Trước ánh mắt của Trì Tiểu Đa, nó chui vào TV! Chương trình trong TV lập tức thu lại, phát ra một vệt sáng trắng, rồi tắt.

Hạng Thành đuổi theo, nghiêng đầu, không thèm nhìn, ném Hàng Ma Xử ra. Hàng Ma Xử đóng đinh vào TV. Màn hình TV lõm xuống, "ong ong" rung lên. Hàng Ma Xử không ngừng rung động, xung quanh bắn ra ánh sáng vàng.

Một dòng điện chạy dọc theo dây cắm TV, xuyên qua tường, bắn vào căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng, ngay sau đó từ đầu sợi bị Hạng Thành giật đứt bay ra.

Hạng Thành xoay tay lại giật một cái. Bên trong phát ra tiếng rít chói tai. Khốn Yêu Thằng đã mai phục ở phòng trong hóa thành thiên la địa võng, thu lại thật mạnh, trói chặt làn khói đen đó, hiện ra một con quái vật thối rữa. Hạng Thành nắm Trì Tiểu Đa, sải bước đuổi theo.

"Gọi ông chủ của tụi mày ra đây." Hạng Thành kéo hai cái ghế, cùng Trì Tiểu Đa ngồi xuống, tự châm một điếu thuốc, nói với con khỉ yêu đó.

Con khỉ yêu mặt đã nát bét. Có hai cái tai bướm lớn khủng khiếp. Nó gầm gừ giận dữ với hai người, nhe hết răng ra, làm Trì Tiểu Đa giật mình.

Hạng Thành lấy một chồng bùa vàng từ trong túi của Trì Tiểu Đa, dùng ngón tay chọn ba lá.

"Ta nói!" Khỉ yêu đột nhiên lấy hai tay chống đầu, rồi từ giữa cánh tay lộ ra một con mắt đỏ rực, dữ tợn nói: "Nói xong ngươi thả ta đi."

"Mày đã chết rồi." Hạng Thành nói như vậy: "Không giống yêu bình thường, tao không thể thả mày."

"Ta không có, ta không có chết --" Khỉ yêu đau khổ nói.

"Được rồi, tao thả mày. Ông chủ của tụi mày đâu?" Hạng Thành lấy điện thoại ra, nói: "Báo số di động của nó."

"Ta không biết!" khỉ yêu đáp: "Ta chưa thấy hình người của nó! Nó không có hình người!"

Hạng Thành và Trì Tiểu Đa nhìn nhau. Trong lòng Trì Tiểu Đa quả thực trời long đất lở. Đến cả lời cũng không nói ra được. Cảm giác mình như đang bị cuốn vào một bộ phim thần quái có kỹ xảo vô cùng chân thực. Lúc trước xem quỷ xe trong video, còn chưa chấn động đến vậy. Giờ đây trải nghiệm thực tế, không khỏi cảm thấy buồn nôn và choáng váng.

"Khi nào nó đến cửa hàng?" Hạng Thành hỏi.

Trì Tiểu Đa lo sợ, cảm thấy rất sợ hãi, nhưng lại thấy nó rất đáng thương. Mặt nó đã nát đến thấy cả xương, không biết phải làm sao.

"Có đau không?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Khỉ yêu không ngừng thở dốc, nhãn cầu đảo qua đảo lại.

Trì Tiểu Đa lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, nói: "Mặt mày đều sinh mủ rồi."

Hạng Thành ra hiệu cho cậu rửa giúp nó. Thế là Trì Tiểu Đa cẩn thận đổ nước khoáng lên mặt khỉ yêu. Khỉ yêu ngửa đầu, không ngừng uống nước, rõ ràng là rất khát.

"Lần đầu tiên mày thấy ông chủ là khi nào?" Hạng Thành hỏi.

Yết hầu khỉ yêu cử động mạnh, uống nước chừng mười mấy giây mới thở được.

"Bên dưới." Khỉ yêu khó khăn nói: "Buổi tối, hắc hắc."

Trì Tiểu Đa khó hiểu, nghiêng đầu nhìn Hạng Thành. Hạng Thành nói: "Hơi thở trên người ông chủ có giống hơi thở trên người nó không? Mày xem kỹ, xác nhận rõ ràng."

Hạng Thành đặt một tay lên vai Trì Tiểu Đa. Khoảnh khắc đó Trì Tiểu Đa cảm thấy có thứ gì đó trên cơ thể mình phát ra. Bởi vì khỉ yêu đó không ngừng ngửi trong không trung, dường như đang ngửi hơi thở của cậu.

Khỉ yêu gật đầu.

Hạng Thành đáp: "Ông chủ của tụi mày có tên không?"

Khỉ yêu lắc đầu, chỉ xuống dưới lòng đất.

Trì Tiểu Đa cảm thấy con khỉ yêu đó thật sự quá thảm, toàn thân da tróc thịt bong, nói: "Có thể chữa trị cho nó không?"

Hạng Thành nheo mắt lại, lắc đầu, thu Khốn Yêu Thằng lại, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Trì Tiểu Đa lùi ra ngoài, quay đầu lại nhìn khỉ yêu. Nó đơn độc ngồi trong phòng sau của cửa hàng thủy tinh, đau khổ lau nước mắt.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Trì Tiểu Đa hỏi.

"Nó không phải yêu quái bình thường." Hạng Thành nói: "Bị ma khí ăn mòn, không có cách nào trị."

"Thế vết thương ngoài thì sao? Không thể đưa đi bệnh viện thú cưng rửa vết thương à?" Trì Tiểu Đa nói: "Nói không chừng vết thương ngoài sẽ hơi tốt hơn một chút."

Hạng Thành nói: "Ngày mai tôi hỏi tổ chức xem."

"Nó nói "bên dưới" là có ý gì." Trì Tiểu Đa lại nói: "Ở dưới bãi đỗ xe sao?"

"Có thể sâu hơn." Hạng Thành dừng bước.

Trời tròn đất vuông. Toàn bộ quảng trường Lệ Loan trong đêm dài tĩnh lặng dường như không ngừng xoay tròn. Dưới lòng đất của đại sảnh, như một vực sâu tăm tối. Hạng Thành và Trì Tiểu Đa tránh người bảo an đang ngủ gật ở cửa. Hạng Thành quấn khói bay về phía camera. Trì Tiểu Đa lén lút từ cửa sổ ngoài phòng an ninh, thò tay vào, không một tiếng động nhấc lấy chiếc đèn pin dựng trên bàn làm việc.

"Sau này phải luôn mang theo một dụng cụ chiếu sáng." Hạng Thành cầm đèn pin đi trước, cùng Trì Tiểu Đa đi xuống dưới lòng đất. Tư Quy bay tới. Hạng Thành nhấc chiếc mũ trùm đầu của Trì Tiểu Đa lên. Tư Quy liền chui vào mũ trùm đầu của Trì Tiểu Đa.

"A Hoàng, mi bảo vệ Tiểu Đa nhé." Hạng Thành nói với Tư Quy trong mũ trùm đầu.

Tư Quy thò đầu chim ra, nhìn khắp nơi.

"Các anh ra nhiệm vụ vào buổi tối không có chuẩn bị thiết bị chiếu sáng sao?" Trì Tiểu Đa tò mò hỏi.

"Trước đây A Hoàng sẽ chiếu sáng thay tôi." Hạng Thành đáp: "Nhưng dễ làm kinh động yêu quái. Minh Quang Bảo Châu lần trước đi Thành Đô bị yêu quái đánh vỡ rồi."

"Anh làm nghề này bao nhiêu năm rồi?" Hai người đi dọc theo lối thoát hiểm đi xuống.

"Năm 7 tuổi đã theo bố tôi học thu yêu." Giọng Hạng Thành nói ở phía trước: "21 năm."

"Thường xuyên chạy khắp nơi sao?" Trì Tiểu Đa lại hỏi: "Tôi tưởng làm nghề này đều rất giàu."

"Tôi không thích giúp mấy ông chủ làm việc." Hạng Thành vừa dẫn đường vừa đáp: "Tiếp xúc với người có tiền, toàn thân không được tự nhiên. Trong mắt họ, họ đưa tiền, cậu làm việc, là chuyện hiển nhiên. Tôi không thích nắm giữ giao dịch thu yêu, huống hồ không ít người giàu lên một cách bất chính."

Trì Tiểu Đa không quá hiểu lời Hạng Thành nói. Họ xuống tầng tiếp theo. Không còn đường hầm nào đi xuống dưới lòng đất nữa. Hạng Thành đẩy cửa ra. Tầng hầm dưới cùng phát ra ánh sáng trắng thảm đạm. Một cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở bán. Nhân viên cửa hàng đang sắp xếp hàng hóa.

"Không có đường đi." Trì Tiểu Đa nói.

Hạng Thành đi vào cửa hàng tiện lợi. Nhân viên cửa hàng quay đầu lại nhìn Hạng Thành.

"Mua một gói Hồng Mai." Hạng Thành nói.

"Không có." Nhân viên cửa hàng đáp: "Trên kệ có, tự anh xem đi."

"Hút loại ngon hơn đi." Trì Tiểu Đa biết Hồng Mai là loại thuốc lá 5 đồng một gói, nói: "Lấy một gói Marlboro."

Nhân viên cửa hàng đến mở máy thu tiền. Trì Tiểu Đa tái mặt, nhìn Hạng Thành. Hạng Thành ra hiệu cho cậu yên tâm, không phải yêu quái.

"Đường ở đây đi thế nào?" Hạng Thành hỏi.

"Đi lên chứ." Nhân viên cửa hàng nói: "Thang máy bên kia mở rồi."

Hạng Thành nói: "Có cửa sau không?"

Nhân viên cửa hàng vừa thối tiền vừa đáp: "Không nên đi đâu."

Trì Tiểu Đa nhìn sang bên, thấy một cánh cửa đóng lại.

"Ông chủ của các cậu đâu?" Hạng Thành hỏi.

Nhân viên cửa hàng nhún vai, nói: "Ông chủ xuất ngoại. Ông chủ của chúng tôi nói, đi cửa sau, tự chịu hậu quả."

"Ngày thường có ai đi cánh cửa đó không?" Hạng Thành lại hỏi.

"Trước đây từng có. Nghe nói những khách hàng cầm đồ không trả tiền đều đi cửa sau." Nhân viên cửa hàng nói.

Hạng Thành cầm thuốc lá, cùng Trì Tiểu Đa đi đến trước cửa sau, đẩy cửa ra. Dùng đèn pin chiếu, là một cầu thang đi xuống.

"Tôi nghi ngờ nhân viên cửa hàng kia biết gì đó." Trì Tiểu Đa nói.

"Là người thường." Hạng Thành nói: "Cậu ta chắc không biết gì cả, nhưng ông chủ của họ thì chắc chắn biết."

"Ngoài tôi ra." Trì Tiểu Đa hỏi: "Còn có ai biết chuyện ma quỷ không?"

"Cũng có không ít." Hạng Thành nói: "Ngày thường có một số người sẽ tiếp xúc. Có thể thôi miên thì cố gắng thôi miên. Một số người dính líu đến sự kiện quá sâu, bối cảnh quá phức tạp, thỉnh thoảng sẽ nhớ lại một chút, nhưng không nói rõ được. Nhưng họ đa số thời gian cũng sẽ không nói ra ngoài."

Cầu thang đi xuống, là một căn phòng xi măng trống rỗng. Hạng Thành cầm đèn pin chiếu khắp nơi, không có gì cả. Giữa phòng có một cái hố. Hai người đi đến miệng hố chiếu xuống, một mảnh sâu thẳm.

Cuối cái hố có một giọt chất lỏng màu đen.

"Bò lên lưng tôi." Hạng Thành nói.

Trì Tiểu Đa toàn thân treo trên lưng Hạng Thành. Hạng Thành thân thủ nhanh nhẹn, men theo thang thẳng xuống đáy.

Trong hố là một đường hầm rất dài. Họ đã ở tầng thứ ba dưới lòng đất của quảng trường Lệ Loan. Hạng Thành nắm tay Trì Tiểu Đa, hai người đi trong đường hầm yên tĩnh và tối đen về phía cuối. Trì Tiểu Đa bắt đầu hơi sợ hãi, trong đầu không ngừng tưởng tượng như trong phim kinh dị 《Alien》*, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống từ trên đầu.

(*Alien là bộ phim kinh dị, khoa học viễn tưởng do Ridley Scott đầu tiên trong series Alien được đạo diễn với dàn diễn viên bao gồm Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm và Yaphet Kotto. - Theo Wikipedia)

"Nghe nhạc đi, thả lỏng một chút." Hạng Thành nói: "Điện thoại của tôi có nhạc không?"

Trì Tiểu Đa cười, lấy điện thoại của Hạng Thành ra, chọn bài hát. Cậu đeo tai nghe của mình, đưa một bên cho Hạng Thành. Lần này phát bài《Bad Romance》 của Lady Gaga. Giọng "quạc quạc - la la la la" vang lên, dường như đang vang vọng trong đường hầm.

"Người hát là nam hay nữ?" Hạng Thành hỏi.

Trì Tiểu Đa: "Anh cứ coi là nữ đi."

Hạng Thành và Trì Tiểu Đa đi dọc đường, nắm tay nhau. Giọng hát có tiết tấu cực mạnh của Lady Gaga vang vọng trong đường hầm. Hai người đều có chút tự động nhún nhảy theo nhạc.

"ZhuaZhua, O-La La La..."

"Hát cái gì, nghe không hiểu."

"Hay là được."

"Cũng được." Hạng Thành nhịp đầu theo giai điệu, nói: "Thích hợp để nghe lúc thu yêu, trừ tà."

Hai người đi ra khỏi đường hầm, vào một nơi kỳ lạ hơn. Đó là một căn phòng mở có hình dạng không đều. Một nửa là phòng xi măng thô được xây bằng bê tông cốt thép. Nửa còn lại là bức tường đất lộn xộn, như có người khởi công xây tầng hầm ở đây, xây được nửa chừng thì chạy, nên còn lại một nửa là xi măng, nửa là không gian tự nhiên.

Bên rộng là một con dốc, bốn phía còn được chống bằng cọc gỗ.

Hạng Thành tháo tai nghe, nói: "Đây là nơi đặt tám cái quan tài."

"Cái gì?" Trì Tiểu Đa vẻ mặt mờ mịt. Hạng Thành xua tay, ra hiệu cho cậu đứng ở giữa, dang hai tay ra.

Hạng Thành vẫn còn chìm đắm trong giai điệu và tiết tấu. Anh giũ Hàng Ma Xử ra, cúi người chạy, vẽ một vòng tròn xung quanh Trì Tiểu Đa. Rồi nghiêng người, kéo vũ khí vòng đi vòng lại. Trì Tiểu Đa tò mò cúi đầu xem. Hạng Thành dường như đang vẽ một pháp trận gì đó trên mặt đất. Ngay sau đó, Trì Tiểu Đa đứng yên. Hạng Thành giơ một tay lên, hướng về Trì Tiểu Đa, khẽ ấn một cái.

"Ong" một tiếng, những vết vẽ trên mặt đất phát ra ánh sáng. Cậu cảm thấy Hạng Thành đã có một sự thay đổi. Dường như có một con thần thú hiện lên trên người Hạng Thành, hai mắt không động, thay thế Hạng Thành nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác áp bức này khiến Trì Tiểu Đa không khỏi sợ hãi, nhưng chỉ trong chốc lát, một loại sức mạnh trên người cậu đã bị ép phải phóng thích ra.

Trì Tiểu Đa cúi đầu nhìn hai tay. Cánh tay tản ra một làn khói đen nhàn nhạt, bay về phía sâu trong đường hầm đất.

"Chúng ta đến gần con ma đó." Hạng Thành nói: "Túi đưa cho tôi. Tiếp theo cứ trốn sau lưng tôi."

"Ma và yêu có khác nhau không?" Trì Tiểu Đa hỏi.

"Khác xa." Hạng Thành đi trước, nhận túi của Trì Tiểu Đa, nói: "Yêu là sinh linh. Ma là một loại oán hận."

"Ma không có hình thái sao?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Hạng Thành nói: "Ma tụ tập, đa số là tự nhiên sinh ra. Nó sẽ hội tụ thành tà lực. Loại tà lực này sau khi thành hình, sẽ phát ra sức mạnh, lựa chọn một số động vật, thực vật thích hợp, biến chúng thành yêu."

"Ma thật sẽ ký sinh trên sinh vật mạnh nhất mà nó có thể tìm được." Hạng Thành nói.

"Vậy làm thế nào để giết nó?" Trì Tiểu Đa hỏi: "Ma chết có đi đầu thai không?"

Hạng Thành làm động tác "giải trừ", giải thích: "Trừ ma, ý là hàng phục nó, và dùng sức mạnh của mình để xua tan nó. Là xua tan, không phải xua đuổi."

"À --" Trì Tiểu Đa lập tức hiểu ra.

"Cho nên công việc thực sự của các anh là trừ ma." Trì Tiểu Đa nói.

"Tìm ra sức mạnh biến yêu thành yêu, rồi xua tan nó đi." Hạng Thành nói: "Hóa giải tai ương trần gian, chính là việc của thầy trừ tà. Thu yêu chỉ là quá trình. Mục đích cuối cùng là tìm ra nguồn gốc của ma."

"Ma sẽ được sinh ra vì cái gì?" Trì Tiểu Đa cảm thấy mình hỏi quá nhiều, nhưng không sao, dù sao những ký ức này cũng sẽ bị định dạng lại, cứ thỏa mãn sự tò mò trước đã.

"Đau khổ." Hạng Thành nói: "Đau khổ của trời đất, đau khổ của sinh linh, đau khổ của con người."

"Trời đất cũng sẽ có đau khổ sao?" Trì Tiểu Đa nói.

Hạng Thành gật đầu, nói: "Tôi cũng có rất nhiều điều không hiểu."

Trì Tiểu Đa giẫm phải thứ gì đó. Cuộc trò chuyện đột nhiên im bặt. Dưới giày dính dính. Nhấc chân lên, thấy dưới đó là một thứ giống như nhựa đường. Hạng Thành dùng đèn pin chiếu, nó đi đến cuối con đường.

Hai người từ một cái hố ra, đi vào một đường hầm rất lớn. Đường hầm vẫn có nước đang chảy.

"Đây là cống thoát nước ngầm của thành phố Quảng Châu." Trì Tiểu Đa nói. Giọng nói tạo thành tiếng vọng trong đường hầm.

Vết giống nhựa đường kia biến mất. Đi qua đường hầm, phía trước toàn là những con đường rối rắm. Hai người đứng lại một lát. Hạng Thành ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy trên trần đường hầm cũng có những vết màu đen giống nhựa đường.

"Đi bên này." Trì Tiểu Đa nói.

"Cậu biết sao?" Hạng Thành nói.

"Tôi đoán nó trốn ở chỗ tụ tập của cống thoát nước." Trì Tiểu Đa nói: "Anh xem trên trần cũng có. Con yêu quái... con ma này chắc không bị hội chứng tăng động, lúc bò lên lúc bò xuống đâu. Có thể là thể tích quá lớn nên cọ phải."

"Có lý." Hạng Thành nói: "Hội chứng tăng động, ví von rất hình tượng. Cậu có biết chỗ nào có không gian trống không?"

"Đương nhiên." Trì Tiểu Đa nói: "Chuyên ngành của tôi là cấp thoát nước mà. Lát nữa anh định ra tay trừ ma sao?"

Hạng Thành đang suy xét, nói: "Gặp rồi tính."

Trì Tiểu Đa dẫn Hạng Thành, chui vào những con đường ngầm như mê cung. Mùi càng lúc càng thối. Đến cuối cùng Trì Tiểu Đa gần như muốn ngất. Hạng Thành dùng tay trái che miệng Trì Tiểu Đa, tăng nhanh bước chân. Hai người phanh gấp, dừng lại ở chỗ tụ tập.

Đây là một không gian trống trải. Khi mưa lớn, toàn bộ nước thải của thành phố Quảng Châu đều tụ về đây. Một miệng lớn. Một trong những đường hầm chính dẫn ra Châu Giang xa xôi hơn.

Bên trong kèm theo tiếng thác nước và mùi hôi thối, càng có tiếng gầm rú chói tai, như một cỗ máy khổng lồ đang ầm ầm vận hành, bên trong phát ra ánh sáng xanh lục.

Trì Tiểu Đa nín thở, cùng Hạng Thành ôm nhau, cùng nhau nhìn xuống.

Đó là một con quái vật cao chừng 3 mét, phủ phục ở dưới hố. Mặt hướng về phía đường hầm chính không ngừng thở hắt ra. Một lát sau nó run rẩy dữ dội, phun ra một luồng bùn đen. Một quả thể quang màu xanh lục, giống như một ngọn đèn lớn mọc trên người nó, chiếu sáng cái hố khổng lồ này.

"Tôi xuống xem." Hạng Thành gần như dán vào tai Trì Tiểu Đa, nói: "Chính là nó. Cậu không được đến gần nó."

Trì Tiểu Đa nói nhỏ: "Tôi đến gần nó, nó sẽ phát hiện không?"

"Có khả năng." Hạng Thành quay người, men theo một cái thang thẳng, tay chân nhẹ nhàng leo xuống.

Con quái vật "ầm ầm" rung lên, lại phun ra một luồng bùn nhựa đường, bắn tung tóe khắp đất.

Trì Tiểu Đa đã hiểu. Nó đang ho!

Nhưng một thứ lớn như vậy, rốt cuộc đã vào bằng cách nào?

Bùn hôi thối màu đen theo nước bẩn bị cuốn ra ngoài, có lẽ sẽ hòa vào dòng sông Châu Giang.

Trì Tiểu Đa làm hiệu với Hạng Thành. Hạng Thành ra hiệu yên tâm. Khi bò đến nửa đường, con quái vật lật người, phát ra tiếng gào rống đau khổ. Âm thanh chấn động đến nỗi Trì Tiểu Đa suýt nữa thì ngã xuống, vội cúi người bò vào miệng hố.

Hạng Thành đột nhiên khựng lại, cố định cơ thể mình.

Trong giây đó, anh nắm chặt thang ở một tư thế nghiêng, tạo thành một góc độ. Theo góc độ đó, chiếc điện thoại trong túi áo thể thao từ từ trượt ra.

Trì Tiểu Đa lo lắng nói nhỏ: "Điện thoại!"

Trong lúc con quái vật hít vào thở ra, dường như bị kẹt bởi bùn nước, một sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Chiếc Iphone 6 Plus kèm theo dây tai nghe trượt ra khỏi túi áo Hạng Thành. Hạng Thành tay trái nắm chặt thang, tay phải nhanh chóng đưa ra, nắm chặt dây tai nghe.

Sợi dây tai nghe kết nối với Iphone. Chiếc Iphone treo lơ lửng giữa không trung, từ từ xoay tròn.

Trì Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra. Hạng Thành kéo dây tai nghe giật lên, muốn cho điện thoại bay trở lại thì -- Trì Tiểu Đa suýt kêu lên.

Tai nghe và điện thoại "bang" một tiếng, tách ra.

Điện thoại trong một giây chuyển sang chế độ loa ngoài -- Giọng hát lảnh lót của Lady Gaga vang vọng trong đường hầm.

"Rara--aaaa, GaGa O LaLaLaLa--"

Trì Tiểu Đa: "..."

Hạng Thành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com