Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đuổi Theo

Hạng Thành mở tủ quần áo, lén nhìn bóng lưng Trì Tiểu Đa qua khe cửa.

​"Đừng như vậy." Hạng Thành cau mày, nói: "Tôi nhất định sẽ về. Di ảnh bố mẹ tôi còn ở đây mà."

​Trì Tiểu Đa mỉm cười, nhưng cảm thấy rất buồn bực khi phải xa nhau một tháng. Hạng Thành nói thêm: "Giúp tôi mua vé tàu hỏa, ghế cứng là được. Đưa tôi 3000 tiền mặt (~11.085.543 VNĐ), còn lại cậu không cần lo."

​Trì Tiểu Đa tìm chứng minh thư của Hạng Thành ra: "Chuẩn bị 2 vạn đi (~73.903.620 VNĐ), 3000 làm sao đủ. Ngồi máy bay đi, máy bay nhanh hơn."

​"Chưa ngồi bao giờ, không biết ngồi." Hạng Thành kiên quyết nói: "Lần sau, lần đầu tiên ngồi máy bay để dành, sau này cậu dẫn tôi đi. Thời gian không gấp, không cần thiết lãng phí. Ghế cứng là được. Tiền đừng mang nhiều, Tề Úy bao ăn ở."

​Trì Tiểu Đa nghĩ cũng phải. Đi làm việc cho Tề Úy, một "cao soái phú" như anh ta chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa.

​Tối đó, Trì Tiểu Đa ủ rũ, nằm nghiêng trên ghế sofa. Hạng Thành nhìn cậu, còn Trì Tiểu Đa thì đeo tai nghe, tay cầm điện thoại của Hạng Thành lướt qua lướt lại.

​"Làm gì đấy?" Hạng Thành hỏi.

​Trì Tiểu Đa thất thần nhìn màn hình. Hạng Thành tháo tai nghe của cậu ra: "Đang làm gì thế?"

​"Tải bài hát cho anh." Trì Tiểu Đa đáp: "Để anh nghe trên tàu hỏa."

​"Hay là cậu đi cùng tôi đi." Hạng Thành bất lực nói.

​"Thôi." Trì Tiểu Đa buồn bã nói: "Anh không chịu dẫn tôi đi..."

​Hạng Thành bị Trì Tiểu Đa làm cho không còn cách nào. Trì Tiểu Đa biết Hạng Thành chắc chắn không muốn dẫn mình theo, có lẽ có chuyện gì đó không thể tiết lộ.

​"Đi cùng đi." Hạng Thành nói: "Ngày mai khởi hành, cậu đi thu dọn đồ đạc đi, kẻo cậu chết đói mất."

​"Vé mua hết rồi." Trì Tiểu Đa lừ đừ nói: "Không đi đâu."

​Hạng Thành đặt một tay lên trán Trì Tiểu Đa, xoa đầu cậu thật mạnh, dường như đã hạ quyết tâm: "Mua thêm một vé đứng, lúc đó tôi sẽ ra chỗ nối toa hút thuốc, cậu ngồi chỗ của tôi."

​"Không." Trì Tiểu Đa lật người lại, giơ điện thoại lên nghe nhạc.

​"Có gì mà phải giận." Hạng Thành nói: "Tha cho tôi đi. Tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình, không ai chăm sóc."

​Trì Tiểu Đa thầm nghĩ, đợi anh về sẽ thấy một con cá khô nằm trên sàn nhà. Ngoài miệng, cậu nói: "Vậy tôi đi tìm anh chơi sau một thời gian, được không?"

​Hạng Thành nói: "Đương nhiên rồi."
​"Có làm phiền anh ôn tập không?" Trì Tiểu Đa bật dậy ngồi: "Rốt cuộc cậu muốn thi chứng chỉ gì vậy?"

​"Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch." Hạng Thành cố moi hết ruột gan để tìm lời nói dối, không dám nhìn Trì Tiểu Đa: "Hướng dẫn viên du lịch quốc gia. Trước kia từng làm hướng dẫn viên với Tề Úy,cậu ta bảo tôi đi thi chứng chỉ này, sau này dẫn cậu đi chơi, vào các điểm tham quan không tốn tiền."

​Trì Tiểu Đa nghĩ một lát: " Anh có mang bằng cấp theo không? Tôi không thấy anh thu dọn bằng cấp gì cả."

​"Trung cấp là được." Hạng Thành đáp: "Làm rồi, tốn tiền nhờ người làm."

​Trì Tiểu Đa: "Tìm ở đâu?"

​Hạng Thành: "Tờ rơi ở trạm xe buýt dưới nhà. Làm chứng chỉ, trung cấp 400 (~1.478.072 VNĐ), cao đẳng 1000 (~3.695.181 VNĐ), đại học 2000 (~7.390.362 VNĐ), thạc sĩ 4000 (~14.780.724 VNĐ), tiến sĩ 8000 (~29.561.448 VNĐ). Họ nói có thể tra được trên mạng, không tra được thì hoàn tiền. Cậu có muốn làm tiến sĩ không? Tôi mời."

​Trì Tiểu Đa: "............"

​Trọng tâm cuộc đối thoại đã lệch đi quá xa. Trì Tiểu Đa nghĩ đến việc chỉ mấy nghìn đồng là có thể làm một tấm bằng, nhất thời bị kéo vào một vực sâu buồn bã hơn.

​"Ồ." Trì Tiểu Đa bi ai nói: "Nhất định phải thi ở Bắc Kinh sao?"

​Ngành khác như núi cách, Trì Tiểu Đa hoàn toàn không hiểu gì. Lời nói dối của Hạng Thành càng lúc càng nhiều lỗ hổng, nhưng anh vẫn phải cứng đầu bịa tiếp.

​"Ừm." Hạng Thành nói: "Nếu cậu đi cùng, tôi tiện thể sẽ ở lại Bắc Kinh huấn luyện, chơi đến cuối năm rồi về được không?"

​Trì Tiểu Đa hơi động lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Anh đi trước đi, đừng để ảnh hưởng đến việc học của anh."

​Hạng Thành nói: "Không sao. Tôi đi dọn đồ cho cậu."

​Trì Tiểu Đa ngồi dậy, nói: "Tôi đi tìm anh sau một thời gian."

​Hạng Thành nghĩ một lát: "Lại đây, Tiểu Đa, tôi hỏi cậu một câu."

​Trì Tiểu Đa nói: "Đừng làm phiền tôi... Tôi muốn yên tĩnh một mình. Cũng đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai."

​Hạng Thành: "..."

​Hạng Thành đành phải ngồi bên cạnh Trì Tiểu Đa, một lát sau lắc đầu, tự cười một mình.

​"Cười gì?"

​Mặt Hạng Thành hơi đỏ. Anh cười lên rất đẹp trai, có một sức hấp dẫn khiến người khác cũng muốn cười theo, nhìn thấy nụ cười của anh là cảm thấy thân thiết và hạnh phúc. Trì Tiểu Đa nhớ rằng khi ở cùng người khác, Hạng Thành dường như chưa bao giờ cười, chỉ ở trong nhà mới cười.

​"Không có gì." Hạng Thành nhìn Trì Tiểu Đa, bàn tay to vươn ra, nắm lấy cánh tay Trì Tiểu Đa, bóp bóp.

​Hai người đều mặc áo phông trắng sạch sẽ, Trì Tiểu Đa đã mua đồ đôi. Hơi nóng mùa hè làm da thịt nóng rực, lòng cũng rực lên. Khi không kiềm chế được xúc động, cậu chỉ muốn chui vào lòng Hạng Thành.

​Anh ấy thích mình - Trì Tiểu Đa hoảng loạn trong lòng, gần như từ trực giác, đọc được tín hiệu này.

​Mặt cậu đỏ bừng, đứng dậy không nói lời nào, đi vào phòng bật điều hòa. Hạng Thành ở phòng khách cười nói: "Vào trong muốn yên tĩnh một mình à?"

​Phòng Hạng Thành vẫn luôn không bật điều hòa. Vài ngày trước hai người đã cùng nhau tháo lưới lọc ra rửa sạch, Trì Tiểu Đa quên chưa kiểm tra xem điều hòa của Hạng Thành có bật được không.

​Trì Tiểu Đa xích người sang một bên, Hạng Thành liền nằm lên giường, ngủ.

​Sáng sớm 8 giờ, Trì Tiểu Đa cuộn tròn trên người Hạng Thành. Hạng Thành đột nhiên bật dậy, vội vã đi ra ngoài.

​"12 giờ trưa tàu hỏa chạy!" Trì Tiểu Đa bị dọa tỉnh khỏi giấc ngủ say, nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh, cảm thấy trên đùi có chút dính dính, nhất thời hiểu ra.

​"Tôi cứ tưởng ngủ quên." Hạng Thành vừa giặt quần lót vừa nói.

​Trì Tiểu Đa không biết nên cười hay nên đỏ mặt, ôm chăn, tóc bù xù ngồi mười phút, cho đến khi tiếng nước bên ngoài ngừng, rồi nghe thấy Hạng Thành đang tất bật.

​"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Trì Tiểu Đa nói.

​"Ăn sáng rồi đi." Hạng Thành nói: "Đi cùng nhau, đi đâu thế?"

​Trì Tiểu Đa đeo ba lô, đi giày, hô ở cửa: "Không kịp rồi, tôi hẹn Vương Nhân!"

​Hạng Thành nói: "Từ từ!"

​Trì Tiểu Đa chạy rất nhanh, thoáng cái đã mất hút. Hạng Thành đứng ở cửa bếp, thở dài.

​Nhiệt độ buổi sáng mùa hè vừa phải. Áo phông trắng của Trì Tiểu Đa mang theo mùi hương của tuổi trẻ. Cậu ngồi tàu điện ngầm. Ra khỏi ga, xe của Vương Nhân ấn còi hai lần. Trì Tiểu Đa lên xe.

​"Mang theo hết rồi chứ?" Vương Nhân hỏi.

​Trì Tiểu Đa đã sớm photo xong, đưa chứng chỉ cho Vương Nhân. Vương Nhân dẫn cậu đến viện thiết kế để ký hợp đồng.

​"Vệ sĩ của anh đâu?" Vương Nhân nói: "Bảo vệ sĩ đến làm việc đi, đừng coi bên này nhẹ bên kia nặng chứ, phiên xa ngư."

​"Ký xong rồi." Trì Tiểu Đa lướt qua các tài liệu, photo thẻ ngân hàng, chứng minh thư, chứng chỉ. Cậu nhìn đồng hồ: "Lát nữa em còn phải đi tiễn Hạng Thành, anh ấy đi Bắc Kinh thi chứng chỉ."

​"Thi chứng chỉ gì?" Vương Nhân ngạc nhiên: "Thời này một anh trai bao cũng có thể thi bừa à?"

​Trì Tiểu Đa: "Thi chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch."

​"Chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch không phải tháng 9 đăng ký, tháng 12 thi à?"

​Trì Tiểu Đa: "..."

​"Mày cần tài liệu ôn tập này." Vương Nhân nói: "Cho mày mượn, đây."

​Vương Nhân tìm người mượn mấy cuốn tài liệu ôn tập hướng dẫn viên du lịch quốc gia, trên đó đầy những ghi chú. Trì Tiểu Đa nói: "Mau, đưa em đến ga tàu, 12 giờ anh ấy đi rồi."

​Hạng Thành một bên đeo chiếc túi du lịch Trì Tiểu Đa mua cho, một tay xách một chiếc túi nylon đựng một ít hoa quả. Anh ra cửa, đi tàu điện ngầm. Đến nơi, anh lấy ví ra, lấy chứng minh thư, xếp hàng đổi vé. Anh đến máy tự động, nghiên cứu một lúc.

​"Đặt chứng minh thư lên." Một người phía sau thiện ý nhắc nhở.

​"Cảm ơn." Hạng Thành nói: "Lần đầu tiên tôi dùng."

​Máy in ra một tấm vé giường nằm mềm từ Quảng Châu đến Bắc Kinh, hơn 700.(~2.586.626 VNĐ)

​Hạng Thành nhìn một lát, cất vé vào rồi vào ga.

​Mùa xuân, anh đeo một chiếc túi rách, quần áo xộc xệch, vẻ mặt mơ hồ ra khỏi ga. Mùa hè, anh mặc áo phông trắng sạch sẽ, ngồi trong phòng chờ lướt điện thoại, ra dáng ra hình xem Weibo. Trì Tiểu Đa còn đăng ký WeChat cho anh. Hạng Thành ấn giữ nút ghi âm: "Tiểu Đa, Tiểu Đa, tôi lên tàu rồi."

​Sau đó anh đưa điện thoại lên tai, xác nhận đã gửi đi.

​Trì Tiểu Đa không trả lời, đang kẹt xe trên đường chửi Vương Nhân. Mãi mới đến được ga, Trì Tiểu Đa nói: "Chứng chỉ anh mang về nhà giúp em nhé, để dưới bàn trà là được. Chiều tiện thể tìm một thợ sửa, giúp em sửa cái điều hòa nhé. Yêu anh, 888."

​Vương Nhân nói: "Này! Trì Tiểu Đa, mày..."

​Xe phía sau bấm còi điên cuồng, Vương Nhân đành phải lái xe đi.

​Hạng Thành từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên ngồi giường nằm. Lên tàu, anh đổi vé, ba giường còn lại đều trống. Hạng Thành lấy sách ra đọc, có chút nhàm chán. Tư Quy bay đến, đậu ngoài cửa sổ toa tàu, gõ gõ cửa kính. Hạng Thành xua tay, hạ cửa sổ xuống, đưa tay ra đỡ Tư Quy: "Động vật không được lên tàu hỏa."

​Tư Quy quay người bay đi.

​Hạng Thành đeo tai nghe. Trì Tiểu Đa vẫn không trả lời. Hạng Thành nhớ lại bài hát Trì Tiểu Đa tải cho anh hôm qua, trong điện thoại chỉ có một bài - 123 người gỗ.

​Tiếng dương cầm vang lên, bầu trời Quảng Châu mây trôi lững lờ.

​"Không đoán ra được đã sai ở đâu, tiến độ tình yêu, có chút chậm trễ. Nghe tin nói anh cũng thích tôi, sao có thể, vẫn thờ ơ..."

​Trì Tiểu Đa đeo tai nghe, chạy như bay đến ga tàu.

​"Đúng vậy, tao cũng cảm thấy anh ấy thích tao... Hô... Hô..." Trì Tiểu Đa gọi điện cho cô bạn thân, vừa tìm cửa vào ga vừa nói: "Tao làm theo đúng những gì bà dạy, rốt cuộc có tác dụng không vậy?"

​"Chính mày thấy có tác dụng không?!" Cô bạn thân nói: "Bà đây... người ta dù gì cũng là chuyên gia tư vấn tình yêu đấy nhé?"

​Trì Tiểu Đa: "Nhưng chính bà cũng không tìm được bạn trai đó thôi?"

​"Đó là vì tao chưa gặp người mình thích!" Cô bạn thân hét lên: "Thật sự mà có người phù hợp, bà... người ta còn chẳng dễ như trở bàn tay à! Tao thà đợi cả đời chứ không chấp vá!"

​Trì Tiểu Đa vừa chạy vừa đáp: "Được rồi, được rồi. Nhưng Vương Nhân nói, chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tháng 9 đăng ký, tháng 12 mới thi. Chuyện này là sao vậy? Có phải anh ấy đang lừa tao không..."

​"Ôi, người ta nói không chừng là đi Bắc Kinh để làm bà chủ lớn nào đó!" Cô bạn thân nói: "Khóa Judo của mày còn học nữa không, Trì Tiểu Đa! Cái tên trọng sắc khinh bạn này, lại muốn thả bồ câu cho bà đây!"

​"Về rồi nói!" Trì Tiểu Đa cúp điện thoại, thở hổn hển vào ga, ôm ba lô, lao xuống sân ga.

​"Tôi vẫn luôn chờ đợi, một tình yêu oanh oanh liệt liệt xảy ra, 123, người gỗ, không hành động nữa là bị trừ điểm."

​Hạng Thành dựa vào đầu giường, lời bài hát từ từ hiện lên. Trì Tiểu Đa chỉ tải cho anh một bài này. Đây là tiết tấu để anh nghe đi nghe lại trên đường.
​Giọng Hạng Thành rất nhỏ, theo tiếng nhạc, ngân nga khe khẽ: "Tôi thật sự rất muốn hỏi, cậu ngại ngùng hay là quá chậm chạp..."

​Tàu hỏa kéo còi, "ô" một tiếng, ầm ầm vang lớn, từ từ lăn bánh.

​Tiếng bước chân, tiếng thở dốc.

​"Cảm ơn..." Giọng Trì Tiểu Đa vọng đến từ ngoài cửa.

​Hạng Thành giật mình.

​Cửa toa được kéo ra. Trì Tiểu Đa thở hổn hển đứng ở cửa. Hạng Thành lập tức đứng dậy.

​"Tôi... tôi đưa... tài liệu cho anh." Trì Tiểu Đa nói: "Đến muộn rồi... Tàu chạy rồi... Tôi mua vé bổ sung."

​Hạng Thành và Trì Tiểu Đa đứng đối mặt nhau. Trì Tiểu Đa cười, nói: "May mà đuổi kịp, ai, mệt quá. Thôi đành ngồi đến Bắc Kinh rồi ngồi lại vậy."

​Hạng Thành mỉm cười. Tai nghe treo trên túi áo vẫn còn văng vẳng tiếng hát.

​Tàu hỏa rời ga trong ánh mặt trời vạn trượng, đón lấy nắng vàng chói chang, lấp lánh sáng lên, hướng tới một phương xa không biết mà đi tới.

Quyển 1: Si Vẫn • Xong

--------------------------------

Thành thật mà nói hành động, cử chỉ của Hạng Thành đến tôi tôi cũng rung động nói chi Tiểu Đa đang trong trạng thái cô đơn🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com