Chương 6: Đây Là Cái gì?
"Đây là cái gì?!! Trời ơi!!"
Trì Tiểu Đa nghĩ rằng mình đang mơ, không, chắc chắn là mơ rồi! Con chim kia có mấy cái đầu? Trì Tiểu Đa còn đang đếm số đầu chim thì con quái vật đã lao vào Hạng Thành. Hạng Thành vừa móc ra bó tơ đỏ từ túi, thì bị húc bay, lăn lộn trên sàn. Bó tơ bay đến chỗ Trì Tiểu Đa đang ngồi.
Trì Tiểu Đa ngơ ngác nhìn Hạng Thành. Con quái vật lại há miệng, khí đen tụ lại thành từng đám, bay khắp nơi, va chạm vào lưng Trì Tiểu Đa, tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến cả toa tàu chìm trong sương khói đen.
“Đi đi!” Hạng Thành hét vào mặt cậu.
Trì Tiểu Đa đã sững sờ. Cậu dịch người sang một bên. Tiếng nhạc của Westlife (1) trong tai nghe đang đến đoạn cao trào, trời sụp đất nứt, mặt trời mặt trăng không còn ánh sáng, cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm. Nhanh như chớp, Hạng Thành lao tới, ôm cậu một cái rồi lăn đi, đẩy anh xuống dưới ghế, hét lớn: “Lấy cho tôi Khốn Yêu Thằng!”
“Cái… cái gì?” Trì Tiểu Đa đeo tai nghe, nghe không rõ, cộng thêm tư duy đã hoàn toàn thoát ly khỏi diễn biến thực tế. Cậu cầm lấy cây gậy kim loại của Hạng Thành. Hạng Thành lớn tiếng nói: “Đừng chạm vào Hàng Ma Xử!”
Trì Tiểu Đa đè lên bó tơ đỏ, sau khi bị hét thì vội vàng nhường ra. Hạng Thành tóm lấy pháp khí, con quái điểu lại nhào đến, móng vuốt cào loạn trên người anh, chín cái đầu cùng nhau mổ tới tấp. Nhưng Hạng Thành vung Hàng Ma Xử, đâm thẳng vào ngực con quái vật. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân bốc ra khí đen, dường như vô cùng e sợ vũ khí của Hạng Thành.
Hạng Thành loay hoay, rũ bó tơ đỏ ra. Bó tơ ngay lập tức hóa thành thiên la địa võng, chặn đường lui của con quái vật. Con quái vật bị nhốt trong không gian nhỏ, bay loạn xạ, đâm vào khắp nơi. Chín cái đầu dùng sức xé rách bó tơ. Từ dưới ghế, một bàn tay của Trì Tiểu Đa ló ra, lấy điện thoại, bật chức năng quay phim, lén lút hướng ra ngoài.
Con quái vật gào lên, lao về bên trái, tay Trì Tiểu Đa chuyển sang trái; con quái vật lao về bên phải, tay Trì Tiểu Đa chuyển sang phải.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng Hạng Thành rên rỉ. Con quái vật quấn lấy bó tơ, lao thẳng lên. Tàu điện ngầm dừng lại, con quái vật lấy đà bổ nhào, Hạng Thành gầm lên một tiếng, bị húc vào vách toa, rồi bị hất bay ra ngoài. Hàng Ma Xử rời khỏi tay, lăn trên sàn.
Bốn cái đầu của con quái vật gào lên, mổ dữ tợn vào mắt Hạng Thành…
Trì Tiểu Đa từ dưới ghế lao ra, nhặt Hàng Ma Xử lên, dùng hết sức đánh vào đầu con quái vật.
Con chim yêu phát ra tiếng kêu chói tai. Tai Trì Tiểu Đa ù đi, đầu đau nhức. Cậu lại cầm Hàng Ma Xử, đánh loạn xạ vào con quái vật. Hạng Thành vung chân, đá văng con quái vật ra.
Tiếng kêu chói tai ngừng lại. Con quái vật lăn ra khỏi toa tàu, hóa thành khí đen, “xoẹt” một tiếng, bắn lên thang máy.
Hạng Thành nhặt bó tơ, lại đuổi theo. Trì Tiểu Đa đuổi kịp Hạng Thành trước khi cửa tàu điện ngầm đóng lại, hét lên: “Chờ đã!”
Cả hai chạy như bay lên thang cuốn. Hạng Thành vượt qua cổng soát vé ra khỏi nhà ga. Trì Tiểu Đa vội vàng quẹt thẻ. Lần này, Hạng Thành bị nhân viên phát hiện. Từ xa, một người hô: “Này! Không được trốn vé! Cậu mặc áo choàng tắm kia!”
Khí đen dính vào trần nhà, “xoẹt” một tiếng bay về phía cửa cầu thang, rồi bắn ra ngoài. Hạng Thành định đuổi theo, nhưng bị nhân viên chặn lại. Hạng Thành không kịp hãm lại, đâm thẳng vào nhân viên soát vé, húc người đó bay ra ngoài, đầu đập vào máy an ninh, bị băng chuyền cuốn vào.
Trì Tiểu Đa: “…”
Chuyện này khiến bảo vệ bị động. Hạng Thành quay người chạy, nhưng bị ba người bảo vệ vây lại. Trong tình thế cấp bách, Trì Tiểu Đa hét lên: “Đừng động thủ!”
Một bảo vệ dẫm lên áo choàng tắm của Hạng Thành. Hạng Thành nắm lấy áo choàng, không thể chạy thoát, đành dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
11 giờ tối, tại đồn công an.
Trì Tiểu Đa ngồi gọi điện thoại cho Dương Tinh Kiệt cầu cứu. Hạng Thành bị cảnh sát hỏi cung.
“Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?” Cảnh sát hỏi.
“À.” Trì Tiểu Đa lo lắng nhìn Hạng Thành.
“Không liên quan đến cậu ấy.” Hạng Thành trầm giọng nói: “Tôi gây ra họa, cứ nhắm vào tôi.”
“Ồ.” Viên cảnh sát nói: “Cậu còn dám ra oai với tôi à?”
Trì Tiểu Đa mơ hồ cảm thấy mình đã chạm vào một bí mật động trời. Nhưng những chuyện xảy ra tối nay quá nhiều và quá hỗn loạn, hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức của cậu về thế giới này. Tình yêu và sự kinh hoàng đến nhanh như một cơn lốc, khiến cậu không kịp xử lý.
“Không, anh ấy… thật ra là bạn của tôi.” Trì Tiểu Đa theo bản năng nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cảnh sát nói: “Cậu nói trước đi. Gọi điện thoại, bảo bạn cậu mang chứng minh thư đến đây.”
Hạng Thành im lặng. Trì Tiểu Đa nói: “À, anh ơi, cái này là do tôi không tốt…”
Một cảnh sát khác đi đến, nói: “Camera bị hỏng rồi.”
Trì Tiểu Đa thầm cảm ơn trời đất. Có phải Hạng Thành đã làm gì không? Không quay lại được những gì họ đã làm trong toa tàu thì dễ xử lý hơn.
“Chuyện là thế này.” Trì Tiểu Đa bắt đầu nói dối: “Tôi và Hạng Thành cãi nhau ở câu lạc bộ. Anh ấy đuổi theo ra ngoài để xin lỗi tôi, tôi tổn thương anh ấy, nên anh ấy tức giận chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm… Vâng, chỉ có vậy thôi. Xin lỗi, xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người.”
Trì Tiểu Đa đứng dậy, cúi gập 90 độ, thành khẩn nói: “Là lỗi của tôi, mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường.”
Cảnh sát nghi ngờ nhìn Hạng Thành và Trì Tiểu Đa, rồi gọi một cuộc điện thoại đến câu lạc bộ nam giới. Bên kia xác nhận đúng là có người tên Hạng Thành. Họ đưa điện thoại cho Hạng Thành. Hạng Thành cầm điện thoại, nói: “Vào đồn công an uống trà rồi, có thể tìm người đưa tôi ra không?”
Đầu dây bên kia mắng Hạng Thành.
Cảnh sát: “…”
Trì Tiểu Đa: “…”
Trưởng ga tàu điện ngầm đến, nói người bị đâm bay không sao, chỉ cần bổ sung một tấm vé là được. Cảnh sát còn định nói vài câu thì Trì Tiểu Đa nhận được điện thoại của Dương Tinh Kiệt.
“Cậu bảo người trực ban nói chuyện với tôi.” Dương Tinh Kiệt nói: “Không sao đâu, đừng căng thẳng.”
Trì Tiểu Đa đưa điện thoại cho viên cảnh sát. Hai người nói chuyện một lúc. Cảnh sát cũng không muốn làm lớn chuyện, nên yêu cầu Hạng Thành và Trì Tiểu Đa xin lỗi và mua vé bổ sung. Cứ thế là xong.
Ra khỏi đồn công an đã hơn 12 giờ đêm. Trì Tiểu Đa và Hạng Thành nhìn nhau.
Hạng Thành châm một điếu thuốc, đứng dưới ánh đèn đường hút. Một tay anh đút trong túi áo choàng tắm, trông như một nam sinh ấm áp, thở dài.
“Cảm ơn cậu, cậu là người tốt.” Hạng Thành nói với Trì Tiểu Đa: “Sau này chúng ta là bạn bè. Cần gì cứ nói, nước lên thì nước chảy, lửa bùng lên thì lửa tắt.”
Trì Tiểu Đa cười, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trên tàu điện ngầm, cậu lại có chút sợ hãi. Dưới ảnh hưởng của sự sợ hãi, tò mò, vui vẻ và phấn khích, Trì Tiểu Đa không dám hỏi gì. Cậu chỉ rụt rè nhìn Hạng Thành.
“Tôi đưa anh về nhé?” Trì Tiểu Đa nói.
“Tôi đưa cậu về, cậu ở đâu?” Hạng Thành hỏi.
Trì Tiểu Đa chỉ tay về phía đối diện. Từ đường Khoa Vận, đi một chuyến xe buýt là về đến nhà. Nhưng giờ xe buýt đã ngừng hoạt động. Hạng Thành gật đầu, dẫn Trì Tiểu Đa về nhà.
“Anh không đi giày.”
Hạng Thành xua tay, ý bảo không sao. Hai người chậm rãi đi dưới ánh đèn đường.
“Anh làm nghề gì vậy?” Trì Tiểu Đa tò mò hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra trên tàu điện ngầm? Tôi đang mơ phải không? Hay là ảo giác? Sao tôi cảm thấy như đã xảy ra… chuyện gì đó kỳ lạ.”
“Thầy trừ tà, không phải ảo giác đâu.” Hạng Thành nói.
Rầm!
Ba quan niệm của Trì Tiểu Đa tan vỡ.
“Trừ… Anh nói gì? Thầy trừ tà?”
“Thu phục yêu quái, trừ ma quỷ.” Hạng Thành nói tiếp: “Đừng nói với ai, sẽ hại chết tôi đấy. Tôi còn bị thu lại tư cách rồi, không thể làm nghề này được nữa.”
Trì Tiểu Đa run rẩy, nhìn Hạng Thành, nói: “Vậy lúc nãy, anh đang thực hiện nhiệm vụ sao?”
Hạng Thành gật đầu.
Trì Tiểu Đa lại hỏi: “Thế anh… làm ‘trai gọi’, là để che giấu thân phận sao?”
“Không.” Hạng Thành thản nhiên đáp, tùy tiện búng tàn thuốc.
Trì Tiểu Đa đã hoàn toàn sững sờ, nói: “Trên đời này thật sự có yêu quái sao?”
“Rất nhiều.” Hạng Thành đáp: “Khắp nơi đều có.”
Lông tơ Trì Tiểu Đa dựng đứng, sống lưng lạnh toát.
“Vậy… trên đời cũng có ma quỷ phải không?” Trì Tiểu Đa nhớ lại. Triết học Mác đã xây dựng thế giới quan vật chất* của cậu hoàn toàn sụp đổ, vô tình phiêu bạt trong gió xuân. Thay thế là các loại ma quỷ trong phim kinh dị.
(*Thế giới quan vật chất là quan niệm cho rằng vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và quyết định ý thức, đồng thời là một trong các hình thức của thế giới quan. Hình thức này khẳng định vật chất là cái có trước, còn ý thức là cái có sau và phụ thuộc vào vật chất. - Theo Google)
“Ma quỷ không thuộc phạm vi của chúng tôi.” Hạng Thành đáp: “Thầy trừ tà chỉ trừ yêu. Ma quỷ khi sống là con người.”
“Vậy thì thì thì…” Trì Tiểu Đa, một con “cá mặn”, cực kỳ sợ ma: “Ma quỷ và yêu quái có giống trong truyện, đến quấy phá người không?”
Hạng Thành không trả lời. Hai người chỉ chậm rãi đi. Trì Tiểu Đa không khỏi đến gần Hạng Thành hơn, nắm chặt lấy cánh tay phải đang đút túi của anh.
“Cậu sợ ma à?” Hạng Thành nghiêng đầu nhìn Trì Tiểu Đa.
“Cũng… cũng tạm.” Trì Tiểu Đa nói.
“Đời không làm chuyện hổ thẹn, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.” Hạng Thành nói: “Cậu có chính khí, không cần sợ.”
Trì Tiểu Đa nói: “Thế còn yêu quái?”
“Yêu quái thì khó nói.” Hạng Thành nói: “Người không tính kế yêu, yêu lại muốn tính kế người.”
Trì Tiểu Đa hỏi: “Tại sao?”
Hạng Thành không trả lời. Trì Tiểu Đa lại hỏi: “Con quái vật hôm nay từ đâu đến?”
“Không biết.” Hạng Thành thờ ơ đáp, tùy tay búng điếu thuốc, ném vào thùng rác. Anh hỏi Trì Tiểu Đa: “Vừa nãy có quay video không?”
Trì Tiểu Đa chợt nhớ ra, chủ động lấy điện thoại, cho Hạng Thành xem đoạn video vừa quay, rồi xóa nó ngay trước mặt cậu. Trì Tiểu Đa lại hỏi: “Nó còn đến nữa không?”
Hạng Thành lắc đầu, không biết là ý “khó nói” hay “sẽ không đến”.
Hạng Thành đưa Trì Tiểu Đa về đến dưới lầu. Anh đưa số điện thoại, nói: “Có việc thì tìm tôi.”
Trì Tiểu Đa vội nói: “Chờ tôi một chút.”
Hạng Thành chờ dưới lầu. Trì Tiểu Đa đi vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua cho anh một đôi dép cỡ lớn, rồi đưa cho Hạng Thành một trăm tệ (~365.767 VNĐ). Hạng Thành nói: “Không cần đâu, tôi sẽ đi tuyến đêm về, cho tôi ít tiền lẻ thôi, anh em không cần khách sáo.”
“Cứ cầm hết đi.” Trì Tiểu Đa đưa thêm cho anh một chiếc thẻ Dương Thành Thông*, nói: “Có tuyến xe buýt đêm, không đúng thì đi taxi.”
(*Dương Thành Thông là thẻ thông minh lưu trữ giá trị không tiếp xúc, có thể nạp tiền, được thiết kế để thanh toán vé tàu điện ngầm, xe buýt, taxi và phà tại Quảng Châu, Trung Quốc, cùng với hầu hết các thành phố khác ở Quảng Đông, ngoại trừ Thâm Quyến.- Theo Wikipedia)
Hạng Thành nhận cả thẻ và tiền, khi đi còn nói: “Về nhà ngủ sớm, đừng sợ. Sợ thì gọi cho tôi.”
Trì Tiểu Đa nhìn theo bóng Hạng Thành rời đi. Dưới ánh đèn đường ấm áp của đêm xuân, Hạng Thành trông như một kẻ lữ hành cô độc.
Tối hôm đó, Trì Tiểu Đa cuộn mình trong chăn, dùng “phép thuật” của chiếc chăn bông để bảo vệ bản thân. Cậu run rẩy, đầy rẫy cảm xúc cắt ngang giữa kinh hoàng và lãng mạn, suýt nữa bị phân liệt nhân cách. Nửa đêm cậu lại giật mình ngồi dậy, cảm thấy mình sắp phát điên.
Trên thế giới này có yêu quái không? Yêu quái là gì? Nếu có yêu quái, có phải cũng chứng tỏ sau khi con người chết đi có linh hồn, vậy thiên đường địa ngục cũng là thật? Trì Tiểu Đa cảm thấy nếu chuyện này được giới khoa học biết, chắc chắn sẽ lật đổ toàn bộ nền văn minh. Không chừng, toàn xã hội sẽ thay đổi hoàn toàn. Hạng Thành thật sự rất đẹp trai. Mặc dù anh không hoàn toàn phù hợp với những điều kiện mà cậu đặt ra khi xem mắt, nhưng Trì Tiểu Đa cảm thấy mình cần phải sửa đổi một chút các điều kiện đó…
Không đúng, Hạng Thành là một thầy trừ tà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải đang mơ không?
Đắp chăn trong đêm xuân thì thấy nóng, đạp chăn ra thì lạnh. Trì Tiểu Đa trằn trọc trên giường. Trong đầu cậu chỉ toàn là giọng nói của Hạng Thành. Cuối cùng cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Bất ngờ thay, tối hôm đó cậu không hề mơ.
Hạng Thành quay lại câu lạc bộ nam giới, rửa chân, mở tủ đồ, cất bó tơ đỏ vào. “Thằng nhỏ” của David cuối cùng cũng được lấy ra nhờ sự trợ giúp của giám đốc và các anh em. David thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Khách thế nào?”
“Một cậu bé đẹp trai, lương thiện, chu đáo.” Hạng Thành đáp.
“Tôi biết rồi.” David dở khóc dở cười nói: “Khách không giận chứ?”
“Không.”
“Cảm ơn!”
“Ừm.” Hạng Thành đáp.
Màn đêm buông xuống, Hạng Thành nằm ở giường tầng dưới, cầm chiếc thẻ Dương Thành Thông của Trì Tiểu Đa xem. Trên thẻ có hình vẽ dễ thương của một thợ săn quái vật.
Sáng hôm sau, hoa ven đường nở rộ, ánh nắng ấm áp. Trì Tiểu Đa đạp xe đạp, khi đi qua góc phố, cậu thấy anh nhân viên tiệm bánh mì vẫn mặc tạp dề, vẫn cao ráo đẹp trai, làn da vẫn trắng trẻo. Trước đây cậu thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng sau đêm qua, cậu cảm thấy trên thế giới này, không thể tìm được ai đẹp hơn Hạng Thành đêm qua.
Trì Tiểu Đa với đôi mắt thâm quầng, đạp xe, vừa uống sữa vừa ăn bánh mì, vẻ mặt mệt mỏi.
“Bánh kem hôm qua ngon không?” Anh nhân viên cười nói.
“Ngon lắm.” Trì Tiểu Đa nói, thầm nghĩ đêm qua đúng là có thể sánh ngang với một bộ phim bom tấn của Mỹ. Cú sốc ban đầu đã dần lắng xuống. Sự thật kỳ lạ này không còn gây ngạc nhiên cho cậu nữa, thay vào đó là sự tò mò vô hạn. Ban đầu, cậu tự nhủ tuyệt đối không được nói ra chuyện này để tránh hại Hạng Thành.
Tiếp theo là… có nên gọi điện cho anh ấy không? Chuyện này chắc chắn phải có phần tiếp theo chứ?
Anh nhân viên hỏi: “Không ngủ ngon à? Mùa xuân dễ làm người ta mất ngủ mà.”
“Mùa xuân dễ làm người ta mất ngủ thật.” Trì Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Cậu đạp xe đi làm.
Khi dừng lại ở ngã tư, một chiếc xe tay ga dừng lại bên cạnh cậu. Người đàn ông lái xe đội một chiếc mũ bảo hiểm kỳ lạ.
Trì Tiểu Đa ngồi trên xe đạp, một tay cầm sữa uống. Người đàn ông bên cạnh quay đầu lại nhìn cậu, rồi gật đầu.
Trì Tiểu Đa: “?”
Người đàn ông đó cởi bao tay da, làm một động tác kỳ lạ với ngón tay, giống như thôi miên, vung vẩy hai cái trước mặt Trì Tiểu Đa. Sau đó, anh ta móc ra một lọ thuốc hít từ trong ngực, mở nắp.
Trì Tiểu Đa: “???”
Trì Tiểu Đa bất ngờ bị sặc bởi một làn bột màu. Cậu hắt hơi liên tục.
“Vô liêm sỉ.” Người đàn ông lái xe tay ga cất lọ thuốc hít, chắp tay lại, khẽ cúi đầu chào Trì Tiểu Đa. Đèn đỏ chuyển sang xanh. Ô tô, xe đạp và người đi bộ qua đường. Chiếc xe tay ga chạy đi.
Trì Tiểu Đa không hiểu gì. Cậu lắc đầu mạnh, cảm thấy mình dường như đã quên một chuyện gì đó, nhưng lại không thể nhớ ra là chuyện gì. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Nhưng nếu đã quên rồi, tự nhiên sẽ không thể nhớ ra. Trì Tiểu Đa cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng bị logic của chính mình thuyết phục. Vì vậy, cậu không bận tâm nữa và tiếp tục đạp xe đi.
Cả ngày, Trì Tiểu Đa đều thất thần, cảm giác như “túng dục quá độ.” Cậu nghĩ có nên gọi cho Hạng Thành không. Nhưng Hạng Thành chỉ bảo cậu gọi khi sợ thôi, gọi lung tung có làm phiền anh ấy không? Đêm qua… không đúng, tại sao lại phải sợ? Sợ cái gì?
Tư duy của Trì Tiểu Đa hỗn loạn. Vương Nhân mời cậu đi xoa bóp, massage. Trì Tiểu Đa lại nghĩ đến Hạng Thành thật sự rất đẹp trai! Cậu có chút xao xuyến. Hạng Thành có phải gay không? Trông không giống. Trì Tiểu Đa lại nghĩ đến cảnh anh mặc áo choàng tắm đưa mình về nhà rồi một mình rời đi. Cậu rất muốn nhào đến ôm Hạng Thành.
Chờ đã, hôm qua massage xong không phải đã về rồi sao? Trì Tiểu Đa nghĩ lại. Làm sao Hạng Thành lại đưa mình về nhà? Chắc chắn cậu đã lẫn lộn giấc mơ với thực tế rồi.
------------------------------
(1) Westlife là một boyband nhạc pop đến từ Ireland và được thành lập năm 1998, ông bầu của nhóm là Louis Walsh. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Anh và Ireland cũng như ở các nước khác tại Châu Âu và một số nơi như Úc, Châu Á và Châu Phi.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Westlife
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com