Chương 2
Chu Tụng Ngôn quay đầu nhìn Hứa Di Nam, ánh mắt không do dự đánh giá người trước mặt. Anh mất một lúc mới tỉnh táo lại và nhớ ra trong nhà đã có thêm một người.
Đó là con trai của vợ cũ ba anh, mối quan hệ này khiến Chu Tụng Ngôn không có thiện cảm với Hứa Di Nam. Tuy nhiên nghĩ đến việc người kia đã qua đời, mà hoàn cảnh của cậu nhóc này cũng tội nghiệp nên Chu Tụng Ngôn cũng không hẳn là ghét cậu.
Chu Tụng Ngôn chợt nhớ hình như Hứa Di Nam học vẽ, hôm đó anh không chú ý lắm nhưng hôm nay nhìn lại mới thấy quả thật người này có khí chất của một họa sĩ.
Hẳn là cậu vừa mới thu dọn dụng cụ vẽ nên người và tay đều dính màu, trên áo cũng có vài nét xanh nét đỏ.
Mái tóc dài đến nửa đầu của cậu được chăm rất kỹ lưỡng nên dù đang xoã tung cũng không hề lôi thôi, ngược lại càng làm tăng vẻ đẹp của cậu.
Chu Tụng Ngôn khẽ "chậc" một tiếng, trong lòng nghĩ nhà này không phải là đang nuôi thêm một đứa con mà là mời nghệ sĩ về thì có.
Một tay anh cầm bàn chải đánh răng, tay kia giữ khung cửa rồi nói: "Học vẽ hả? Được đó, có sở thích là tốt nhưng mà tôi nói trước, tôi có quy tắc của mình."
"Thứ nhất, không được để màu dính vào bất kỳ nơi nào trong nhà cũng không được làm bẩn đồ của tôi. Thứ hai, tôi không thích mùi sơn màu nên cậu đừng vẽ ở đâu ngoài phòng vẽ. Thứ ba..."
Anh nói một tràng như súng liên thanh, Hứa Di Nam thấy anh có vẻ không thích mình cho lắm nên ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý.
Lần đầu Chu Tụng Ngôn được trải nghiệm cảm giác thầy giáo đang trách mắng học trò, trong lòng thấy đã hài lòng nên quyết định khoan dung không làm khó cậu nữa.
"Cái khác thì tôi chưa nghĩ ra nhưng nói chung là cậu phải yên phận hiểu chưa?"
Mặc dù từ nhỏ Hứa Di Nam đã thiếu vắng ba nhưng ông bà ngoại cậu rất nghiêm khắc, đã đặt ra không ít quy tắc cho cậu khi ở nhà. Cậu luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì thế những thói quen tốt đó sau khi ông bà qua đời cũng không lãng quên.
Nhất là hiện tại đang sống trong nhà người khác, Hứa Di Nam biết điều gì mình cần làm nên dù Chu Tụng Ngôn không nói thì cậu cũng sẽ thành thật không làm chuyện gì quá đáng, để không gây phiền hà cho nhà Chu.
Chu Tụng Ngôn nhìn dáng vẻ nghe lời của Hứa Di Nam thì lại thấy hình như mình hơi quá đáng. Ban đầu anh còn định nói thêm vài câu nhưng lúc này đành thôi, đóng cửa lại và tiếp tục đánh răng rửa mặt.
Có lẽ là vì đã hỏi qua Chu Kế nên những bộ đồ Ân Lam Chi mua cho Hứa Di Nam rất vừa vặn. Áo len trắng và quần jeans, bên ngoài là áo khoác lông ngắn màu đen, mặc vào giữ đủ ấm và cũng không quá vướng víu, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu trông giống như búp bê sứ được chạm khắc từ ngọc bích.
Chu Tụng Ngôn thường ngày ở nhà mặc đồ như ông lão đánh cờ ở khu phố, nhưng trước khi ra ngoài anh cũng chăm chút một chút, mặc áo len cao cổ trắng bên trong, khoác áo khoác dài màu xám qua đầu gối trông có vẻ trưởng thành hơn vài phần.
Người học nghệ thuật thường có một bệnh nghề nghiệp là họ hay đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, Hứa Di Nam lại càng thể hiện rõ điều này. Nếu dùng từ ngữ hiện nay để nói thì cậu là một "nhan khống", đặc biệt là với những người có cấu trúc xương đẹp.
Mặc dù lúc này Chu Tụng Ngôn chưa phát triển hoàn toàn nhưng anh là người có thân hình đẹp nhất mà Hứa Di Nam từng gặp.
Đầu đầy đặn, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, xương gò má có độ cao vừa phải, đường nét gương mặt sắc nét mà tỷ lệ các bộ phận trên mặt cũng hoàn hảo nên nhìn rất có chiều sâu.
Chu Tụng Ngôn hoàn toàn có thể được coi là một người đẹp, nhưng mái tóc ngắn gọn gàng và đôi lông mày sắc bén lại khiến anh thêm phần anh tuấn và làm cho diện mạo của anh thêm chút gì đó sắc sảo. Vì vậy vẻ ngoài của Chu Tụng Ngôn không hề nữ tính mà ngược lại, anh có một khí chất mà một chàng trai trẻ nên có.
Thấy Hứa Di Nam nhìn mình một hồi lâu mà không nói gì, Chu Tụng Ngôn nhíu mày quay người và dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay của cậu, nói với giọng điệu bình thản: "Đi chưa?"
Nói xong, anh không quan tâm đến Hứa Di Nam nữa mà mở cửa bước ra ngoài.
Hứa Di Nam bị phát hiện đang ngẩn người nhìn người ta thì vô cùng xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui vào ngay. May là cậu biết Chu Tụng Ngôn không rảnh quan tâm đến mình nên chắc cũng không có thời gian để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
Hứa Di Nam tự an ủi bản thân một hồi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng bước theo.
Nhà cũ không gần nhà Chu, lúc này lại trúng vào giờ cao điểm nên xe chạy cứ phải dừng liên tục. Hứa Di Nam vốn đã bị say xe giờ đã bị hành đến mức mặt mày tái mét, nhíu chặt mày không nói được lời nào.
Chu Kế và Ân Lam Chi đã đến công ty không đi cùng họ, lúc này trên xe ngoài tài xế ra chỉ có Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam.
Hứa Di Nam nuốt nước bọt hít sâu mấy lần, khó khăn lắm mới mở mắt quay đầu nhìn Chu Tụng Ngôn sắp cách mình tám mét.
Cậu chủ này đang nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, đeo tai nghe, miệng nhai kẹo cao su.
Căng thẳng hồi lâu, Hứa Di Nam vẫn không nhịn được kéo nhẹ tay áo của Chu Tụng Ngôn rồi khẽ hỏi: "À..." Gọi tên đầy đủ thì hơi kì, gọi Tụng Ngôn thì lại quá thân thiết, cậu không biết nên gọi thế nào nên ngập ngừng một chút rồi bỏ qua luôn, "Có thể hé cửa sổ xíu không? Mình hơi say xe..."
Chu Tụng Ngôn tháo một bên tai nghe quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt đầy tò mò trông rất vô tội, "Hả? Gọi tôi à? Vừa rồi tôi không nghe rõ."
Hứa Di Nam vốn đang rất khó chịu, mỗi khi nói một từ là cảm giác dạ dày đang cuộn lên, lúc này đầu óc đã choáng váng không còn tâm trí để sắp xếp từ ngữ nữa nên chỉ có thể mơ hồ nói: "Ừm, Chu Tụng Ngôn, mình say xe... nên có thể mở cửa sổ không?"
Chu Tụng Ngôn nghe xong, không ngờ lại nhếch khoé miệng như thể trò đùa của mình đã thành công. Đôi mắt anh lóe lên ranh mãnh, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều, "Nếu lúc nãy gọi tên tôi thì tôi đã mở cho cậu rồi."
Hóa ra là anh nghe thấy mà cố tình trêu cậu.
Hứa Di Nam vốn hiền hòa, giờ còn bị cơn say xe hành hạ nên không có tâm trạng cãi nhau với Chu Tụng Ngôn. May là sau khi mở cửa sổ, không khí lưu thông, gió lạnh thổi vào làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng không còn lo lắng sẽ nôn trong xe nữa.
Vì thế Hứa Di Nam thở dài một hơi rồi nói: "Cảm ơn..."
Cậu như nhớ ra điều gì lại mím môi thêm một câu, "Chu Tụng Ngôn."
Chu Tụng Ngôn nhắm mắt lại, tai vẫn đeo tai nghe trông như đang ngủ, không biết có nghe thấy không.
Xe chạy chậm rãi suốt một tiếng rưỡi mới dừng lại trước cổng nhà cũ.
Nhà họ Chu từ thời ông bà của Chu Tụng Ngôn đã tự tay dựng nghiệp với hai bàn tay trắng, sau đó Chu Kế đã phát triển sự nghiệp cực kỳ phát đạt đến nay đã trở thành một gia đình danh giá, nên nhà cũ còn hoành tráng hơn Hứa Di Nam tưởng tượng.
Chu Kế và Ân Lam Chi chưa đến, trong nhà ngoài mấy dì ra thì chỉ có hai ông bà.
Ông nội của Chu Tụng Ngôn, Chu Bách Tùng vẫn là ông cụ phong độ, khỏe mạnh với tinh thần sáng láng, dù đã ngoài bảy mươi nhưng vẫn đi lại như chạy. Hoa Trân là bà cụ phương Bắc điển hình với tính cách thẳng thắn vui vẻ, khi họ chưa vào cửa đã nghe bà cụ gọi: "Tụng Ngôn và Tiểu Nam đến rồi!"
Chẳng trách ngày xưa Chu Bách Tùng lại mong muốn Chu Kế kết hôn với Hạ Vân như vậy, nhà Chu và nhà Hạ là thế giao lâu năm, môn đăng hộ đối, Hạ Vân còn là con gái đỡ đầu mà hai người chăm từ nhỏ.
Khi đến tuổi già họ đã hiểu rõ sự vô thường của cuộc đời, cảm thấy ngoài sinh mạng ra thì tất cả mọi thứ đều là vật ngoài thân. Nhưng cũng chính vì quý trọng "sinh" hơn bao giờ hết, nên họ cực kỳ sợ nghe thấy những từ như "tử."
Không lâu trước đây, khi biết tin Hạ Vân qua đời, hai ông bà đã rất đau buồn, giờ gặp Hứa Di Nam lại càng thêm tiếc thương. Nhưng họ lại sợ khơi dậy nỗi đau trong lòng đứa nhỏ nên chỉ có thể chuyển nỗi buồn thành sự quan tâm, nắm tay Hứa Di Nam hỏi han một hồi.
Hoa Trân xoa mu tay của Hứa Di Nam, đè nén đau buồn nuốt hết lời an ủi vào trong rồi chỉ hỏi: "Tiểu Nam học lớp mấy rồi?"
Hứa Di Nam lớn lên cùng ông bà ngoại, không ít lần nghe thấy tên của Chu Bách Tùng và Hoa Trân nên giờ gặp lại cũng không thấy xa lạ chút nào.
"Bà ơi, con đang học lớp 11 rồi."
Chu Bách Tùng biết tuổi của Hứa Di Nam, trước khi cậu ra đời, ông còn nghĩ nếu Hạ Vân sinh bé gái thì có thể tính hôn sự với Chu Tụng Ngôn.
Dù sao nếu ba mẹ không có duyên vợ chồng thì con cái vẫn có thể có.
Tiếc là cả hai đều là con trai, cả đời này cũng chẳng thể thành vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com