Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chu Bách Tùng nghĩ tới chuyện này lại càng lo cho thằng cháu nhà mình liền hỏi: "Tiểu Nam và Tụng Ngôn bằng tuổi nên chắc cũng học cùng lớp nhỉ?"

"Dạ, dì đã nói với trường rồi ạ."

Việc học của Hứa Di Nam được Ân Lam Chi lo liệu, cậu sẽ học chung lớp với Chu Tụng Ngôn và cũng đã trao đổi với giáo viên chủ nhiệm.

Hoa Trân quay đầu nhìn Chu Tụng Ngôn đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa thì đưa tay vỗ một cái vào đùi anh. Chu Tụng Ngôn giật mình run tay, mấy hạt dưa chưa kịp ăn đã rơi hết vào thùng rác.

Chu Tụng Ngôn cầm một nắm hạt dưa đã cắn vỏ đưa đến trước mặt Hoa Trân rồi cười hỏi: "Bà nội ơi, có chuyện gì vậy?"

Hoa Trân gõ vào đầu anh, "Con còn hỏi, Tiểu Nam mới đến nên con nhớ để ý đấy."

Những lời này Chu Tụng Ngôn đã nghe không ít từ Chu Kế và Ân Lam Chi nên giờ anh đáp lại rất thành thạo, nhanh nhẹn trả lời: "Con biết rồi bà nội, con hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ nội giao mà, nội cứ yên tâm."

Nói xong, Chu Tụng Ngôn liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài, "Được rồi bà nội, hai người nói chuyện đi, con đi hỏi nào ba mẹ về, đói chết mất rồi."

Sau khi Chu Tụng Ngôn rời đi, Hoa Trân kéo tay Hứa Di Nam lại, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu Nam à, Tụng Ngôn nó cứ không đứng đắn vậy đấy nên nếu nó có bắt nạt con thì con đừng có nhường, có chuyện gì mà ngại không dám nói với chú dì thì cứ đến nói với bà nội."

Chu Kế và Hạ Vân ly hôn khi còn trẻ, sau này tái hôn sinh ra Chu Tụng Ngôn coi như cũng có con  muộn, hai người rất cưng chiều con nên mới nuôi thành tính cách như vậy.

Chu Bách Tùng đặt tách trà xuống xoa dịu: "Tuy đôi khi Tụng Ngôn làm người ta thấy phiền nhưng thành tích cũng khá tốt, nếu Tiểu Nam có gì không hiểu cứ hỏi nó nhé."

Hiện giờ Chu Tụng Ngôn mới học cấp ba hơn một năm rưỡi, tuy đã nghịch phá gây không ít rắc rối nhưng lại thông minh, chăm chỉ học hành nên thành tích cũng không tệ lắm.

Có điều anh không thích môn tiếng Anh, trên lớp không chơi điện thoại thì là ngủ nên bài kiểm tra cao nhất là 150 điểm mà anh cũng không được 90.

Hứa Di Nam dành phần lớn thời gian tập trung cho việc vẽ nên thành tích học tập không nổi bật, nhưng cũng không quá kém. Cậu đồng ý với ông bà nội, nhưng trong lòng lại nghĩ chắc mình khó mà học được gì từ Chu Tụng Ngôn.

Dù sao đến nhìn mà người ta còn lười không thèm nhìn cậu thì sao có thể nhiệt tình giúp đỡ việc học được chứ?

Trong bếp, cậu chủ bị ông bà nội "chê" đang dùng nĩa xiên lê ăn.

Ăn xong lê, anh lại không yên phận chạy đến bên cạnh dì Trần hỏi: "Dì Trần, hôm nay ăn gì vậy dì?"

Dì Trần cũng giống như dì Triệu đều đã làm việc cho nhà Chu nhiều năm, cũng là người lớn lên cùng Chu Tụng Ngôn. Sau khi dì Triệu theo Chu Kế ra riêng thì dì Trần ở lại chăm sóc ông bà nội.

Món sườn chua ngọt tỏa hơi nóng được dọn lên bàn, dì Trần mỉm cười nói: "Yên tâm đi, toàn là món con thích ăn."

Chu Tụng Ngôn nhìn những món ăn được bày trên bàn, ánh mắt lại lén lút dán vào đĩa lê đã cắt sẵn.

Anh suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ chạy đến trước mặt dì Trần nói: "Dì Trần, con muốn uống canh lê nấm tuyết dì nấu."

Dì Trần đang rửa tay, nghe Chu Tụng Ngôn nói vậy thì ngạc nhiên quay lại hỏi: "Không phải là con không thích ăn nấm tuyết à?"

Chu Tụng Ngôn mặt dày như tường thành, nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn: "Hồi nhỏ con chưa biết, đưa trước mặt thì con không thích mà bây giờ không có thì lại nhớ. Mà mua ngoài tiệm cũng không ngon bằng dì nấu."

Dì Trần bị anh nịnh cười khúc khích, lau tay rồi đi chuẩn bị canh lê nấm tuyết. "Được rồi để dì nấu, mà thấy Tiểu Nam hình như bị nóng trong người, môi cũng sưng rồi nên tiện đây uống canh lê cho giải nhiệt."

Lúc tám giờ tối, xe của Chu Kế và Ân Lam Chi dừng trước cổng nhà.

Bên ngoài tiếng pháo nổ ầm ĩ như nước sôi. Ông bà đang ngồi trên sofa xem chương trình đêm Nguyên Tiêu, MC đang lần lượt đọc những câu chúc phúc.

Chu Tụng Ngôn vẫn ngồi ở chỗ cũ cắn hạt dưa.

Hứa Di Nam mở điện thoại và nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè.

Cậu trả lời từng tin nhắn rồi xóa những tin không quan trọng.

Khi xóa đến tin nhắn cuối cùng thì màn hình sạch sẽ như chưa từng nhận được tin nào.

Ngày xưa vào đêm Nguyên Tiêu, ông bà luôn kéo cậu và Hạ Vân cùng đoán câu đố, đúng sẽ có lì xì mà sai thì cũng có. Cả đêm hôm đó, cậu kiếm được không biết bao nhiêu là bao đỏ.

Có lúc Hạ Vân bận việc không về được thì sẽ nhắn tin cho cậu: "Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nha cục cưng, có nhớ mẹ không?"

Sau này khi ông bà lần lượt qua đời, Hứa Di Nam luôn ôm quyển sách đố của ông lật xem đến nửa đêm. Giờ đây Hạ Vân cũng đi rồi, khi chỉ còn một mình cậu mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà khi những ngày lễ đến.

Chu Tụng Ngôn liếc thấy Hứa Di Nam cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay anh ném vỏ quả óc chó rồi ra vẻ lơ đãng nói: "Ăn xong tôi định đi dạo, cậu đi không?"

Giọng nói của Chu Tụng Ngôn kéo Hứa Di Nam ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Không ở nhà đón Tết hả?"

Chu Tụng Ngôn dựa lưng vào sofa gác hai tay sau đầu, khi nghe Hứa Di Nam nói vậy thì cười nhìn cậu, "Ăn xong ông bà phải đi ngủ, ba mẹ tôi chắc lại về công ty, năm nào cũng vậy."

"Không có chuyện gì làm thì đón cái gì, buồn lắm, đi ra ngoài tìm gì chơi còn vui hơn."

Hứa Di Nam vẫn còn hơi sợ cái lạnh mùa đông phương Bắc, nhưng cũng không muốn ở nhà một mình nên cuối cùng vẫn quyết định đi cùng Chu Tụng Ngôn.

Ăn cơm xong, quả nhiên như Chu Tụng Ngôn nói, ông bà Chu lớn tuổi không thể thức khuya, chương trình đêm Nguyên Tiêu mới phát được một nửa, hai người đã mệt mỏi, cố gắng đến mấy vẫn phải lên tầng nghỉ ngơi. Chu Kế bận rộn công việc, sau khi nhận điện thoại không lâu thì cũng cùng Ân Lam Chi vội vã về công ty.

Chưa đến mười rưỡi mà trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam.

"Đi thôi."

Chu Tụng Ngôn đứng lên búng tay trước mặt Hứa Di Nam. Anh vừa nói xong đã đi đến cửa lấy áo khoác rồi cúi đầu thay giày.

Hứa Di Nam vội vàng lấy áo khoác đi theo, tò mò hỏi: "Mặc ít vậy không lạnh à?"

Chu Tụng Ngôn nghe xong, mắt không thèm nhìn cậu chỉ đáp: "Cậu còn trẻ vậy mà không chịu được à?"

Hứa Di Nam khựng lại vài giây mím môi rồi đáp lại: "...Tại lạnh quá."

Chu Tụng Ngôn thay xong giày, cuối cùng mới liếc nhìn cậu một cái, "Vậy thì mặc thêm đi."

Chết thật, không còn gì để nói.

"Ừ."

Hứa Di Nam im lặng quấn khăn quàng cổ và đeo găng tay, bao bọc mình kín mít.

Mới vừa qua một trận tuyết lớn nhưng ngoài trời vẫn khô lạnh, gió Bắc thổi vào mặt từng cơn đau rát như thể dao đang gọt từng đường trên mặt. Dưới đất là một lớp tuyết dày, từng bước đi tạo thành một hố sâu.

Hứa Di Nam quấn chặt áo khoác, lặng lẽ bước theo phía sau Chu Tụng Ngôn.

Lúc này phần lớn các gia đình đều đã dùng bữa xong nên quảng trường cách khu dân cư không xa có không ít trẻ em đang tụ tập thành từng nhóm ba, năm người chơi đùa. Trẻ em miền Bắc không sợ lạnh nên ai nấy đều cầm trong tay một bó pháo sáng, nổ "tí tách" vui vẻ không thôi.

Trước khi ra ngoài, Chu Tụng Ngôn đã lén lấy hai cốc trà sữa "không lành mạnh" pha sẵn, lúc này hai người đang đứng bên lề đường, mỗi người cầm một cốc.

"Này, cậu có muốn...?"

Chu Tụng Ngôn chưa kịp nói xong thì bỗng nghe thấy một tiếng "bùm" trên trời, ngay lập tức những chùm pháo hoa rực rỡ lần lượt nổ tung làm bầu trời không sao không trăng trở nên sáng bừng.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh ồn ào dường như bị ngắt kết nối, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh trong không gian nhỏ bé vô cùng chân thật.

Hứa Di Nam quay đầu lại, ánh sáng rực rỡ tô nét lên gương mặt cậu, khắc họa ánh mắt long lanh điểm xuyết hàng mi dài.

Chu Tụng Ngôn ngẩn người một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com