1
Edit: Dumpling Dumpling
Beta: Tô Tô
_____
"Mộc Cốt..."
"Sư tôn?" Ta cất tiếng hỏi lại, nhưng đợi một lúc, người vẫn im lặng. Lo người lại cảm thấy khó chịu ở đâu, ta đành bỏ dở việc đang làm mà đi tới sân sau.
Đến rồi mới biết chẳng có gì xảy ra hết. Mà cái tên "đầu sỏ gây tội" kia thì tay gác sau đầu, nằm trên ghế trúc nhàn nhã sưởi nắng. Nghe tiếng động của ta bên này truyền đến, lập tức mở mắt hờ hững liếc tới, hưng sư vấn tội(*): "Gọi ta là gì?"
(*) Thành ngữ, chỉ việc hạch tội ai đó một cách có chuẩn bị.
Ta không đáp lại.
Vì thế nên người đành tự nói tiếp: "Dạy mãi không sửa".
Nụ cười giận dỗi, tình cảm tràn mi(*).
(*) Gốc là "Hàm sân đái tiếu, nhãn sao lưu tình" (含嗔带俏, 眼梢流情), ý chỉ nụ cười chứa vẻ hờn giận, tình cảm tràn ra khỏi khóe mắt.
Do gặp biến cố khi luyện công, người trở thành bộ dạng thế này đã một thời gian rồi, chỉ là ta vẫn chưa thể quen thân mật với người như thế, bị cái nhìn ấy làm cho thẹn thùng nên đành phải dời mắt đi, hơi hơi lảng tránh, vỗ về trái tim đang nảy lên trong lồng ngực. Bấy giờ, ta mới khẽ gọi: "...Tức Lan".
"Thôi". Chỉ thấy Sư tôn thở dài, có lẽ là cảm thấy biểu hiện của ta quá mức nhạt nhẽo. Ta vừa cảm thấy hụt hẫng thì đã thấy người vươn tay vẫy ta, gọi: "Lại đây".
Ta không dám nhìn sắc mặt người nữa, theo lời đi qua thì bị người thẳng tay ôm vào lòng.
"Sư tôn!..." Ta cứng còng không dám động đậy.
Hơi thở ấm áp phả đến bên gáy lúc gần lúc xa, da ta vốn mỏng, bị ghẹo như thế thì không khỏi nóng lên. Đang lúc đứng ngồi không yên thì lại nghe tiếng than thở truyền đến: "Sao vẫn còn thẹn thùng như vậy chứ, chúng ta cũng chẳng thiếu lần... ưm..."
Ta vội che miệng người lại, không dám nghe người nói vớ vẩn nữa.
Ta lườm người, người cũng nhìn ta, ngay lúc ta chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay đã nhận được một nụ hôn cháy bỏng.
Cơ thể ta đông cứng trong chớp mắt, phân vân không biết nên rút tay về hay là cứ để yên như thế. Nếu rút tay về thì sợ người lại nói năng lung tung, không tút thì sợ người được nước lấn tới.
Quả nhiên, người bị che miệng cong mắt cười, lòng bàn tay ta cảm nhận được một chút ướt át.
Ta vội vàng rụt tay về, đầu ngón tay cong lại vân vê lòng bàn tay, chạm khẽ vào chút hơi ấm còn vương lại.
Người cong cong khóe miệng, đang định nói gì đó thì ngoài sân bỗng có tiếng truyền đến: "Tôn chủ..."
Tiếng gọi này như thể sấm nổ trong lòng ta, thoáng chốc đã đánh cho ba hồn bảy vía của ta tỉnh táo lại.
Ta đột ngột mở mắt.
Trước mắt là đỉnh màn quen thuộc, cả hình dáng của cây đèn bên giường cũng quen thuộc, thậm chí là ánh trăng đậu bên song cửa cũng không hề lạ lẫm gì, thế nhưng mãi mà ta vẫn chẳng thể khôi phục tinh thần sau giấc mộng ấy.
...Đã rất lâu ta không còn mơ thấy chuyện trước đây nữa, chỉ là từ khi trở về Vân Hạnh Trang, người nọ lại liên tục bước vào giấc mộng của ta.
Khi ta mười hai tuổi đã gặp một chuyện ngoài ý muốn, những ký ức trước đây, bây giờ thi thoảng cũng chỉ nhớ được một vài cảnh mơ hồ, nhận biết được cha mẹ mình, nhớ được mấy hình ảnh khi họ dốc lòng chăm sóc ta hồi còn bé, trừ những chuyện này ra thì không còn gì cả.
Vì thế đời này của ta, chính xác ra là bắt đầu vào một mùa đông nọ, ngày đó ta theo vài người rời khỏi nơi mình ở đã lâu, gió lạnh quất vào mặt khiến ta rùng mình. Mưa lạnh kéo dài buốt như kim châm, đâm vào tận cốt tủy khiến người ta lạnh lẽo. Tóm lại, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy mùa đông bên ngoài Ương thành - lạnh buốt đến tận mu bàn chân, đây là toàn bộ ấn tượng của ta về nó.
Ta thức trắng tới bình minh. Mãi cho đến khi tiếng lấy nước, quét nhà trong viện vang lên, ta mới ngồi dậy.
Chắc bên ngoài có người nghe ngóng động tĩnh của ta, chưa bao lâu đã có người chạy đến. Tiếng Ninh Phi vang lên ngoài vách: "Thiếu gia, ngài muốn dậy sao?"
Ta đáp lời, hắn nghe thấy thì giúp ta vén màn giường lên rồi đưa tay định đỡ nhưng bị ta tránh đi, tự đứng dậy. Đợi mặc xong y phục, ngồi xuống trước gương, ta mới hỏi: "Chuyện lúc trước sai ngươi đi hỏi, có tin tức gì không?"
Ninh Phi đang giúp ta chải đầu phía sau nghe vậy thì cũng không để ý lắm: "Hỏi được rồi, Cổ y(*) mấy ngày trước đám người thiếu thành chủ mới đến đã đi rồi, nhưng nếu thiếu gia thấy mới mẻ, muốn gặp người dị tộc này thì ta cho người đuổi theo là được".
(*) Cổ y: Lang y nhưng dùng cổ trùng để chữa bệnh thay vì bốc thuốc như các lang y khác.
Ta vội lắc đầu nhưng quên mất Ninh Phi còn đang giúp ta chải tóc phía sau nên bị giật ngược trở về, đành ngượng ngùng quay về như cũ.
"Không cần... Ta chỉ hỏi vậy thôi".
"Vâng", Ninh Phi đáp rồi lại yên lặng giúp ta vấn tóc.
Ta ngồi lặng đi, trong đầu chỉ còn tin tức vừa nghe được.
Đi rồi...
Đi rồi cũng tốt.
Ta khẽ thở ra, đang muốn tự trấn an bản thân thêm vài câu, nhưng sự chua xót chợt dâng lên trong lòng cứ như thể đã lan tói khóe môi, để ta nếm được cái mùi vị ấy, khiến ta im bặt.
Lòng ta trở nên hỗn loạn, nỗi sợ hãi dâng lên, tay chân ta luống cuống cố gắng giấu nhẹm cái cảm giác mất mát bất thình lình xuất hiện này đi. Bây giờ thì ta còn mặt mũi nào để mà cảm thấy mất mát chứ...
Bỗng có tiếng gọi mông lung, lúc xa lúc gàn, không biết truyền tới từ nơi nào, mãi cho đến khi một tiếng "Thiếu gia" vô cùng rõ ràng như nổ bên tai.
Ta giật mình hồi thân, quay ngoắt về phía âm thanh phát ra kia, trợn mắt: "Làm, làm sao?"
Ninh Phi lùi lại một bước, mặt hắn cuối cùng cũng bớt to đến mức quá đáng: "Thiếu gia xem thế này đã được chưa, ngài có vừa ý không?"
"À được..."
Ta đáp lời, nhìn chính mình trong gương mà có chút thất thần. Thật ra ta cũng không quen được người ta hầu hạ như vậy. Trước kia những việc như thế này đều do ta tự xử lý, lúc đầu thậm chí ta còn từng hầu hạ người khác làm những việc này.
"Người... vẫn khỏe?" Câu hỏi của ta vừa thốt lên thì bản thân đã thấy không ổn, trong lúc rối rắm đành nói bừa, "Chuyện ngươi nói ta biết rồi".
Vừa mới dứt lời, ta đã hối hận không biết phải làm sao, đành ngậm miệng không nói nữa, nhìn Ninh Phi trân trân, thất bại nghĩ: Nói không đầu không đuôi như vậy, thật sự sẽ có người không nghi ngờ sao... Ta chưa gặp tình huống như thế bao giờ.
ta cứ thế, căng thẳng mà nhìn Ninh Phi chằm chằm, thấy hắn vẫn không có biểu cảm gì khác lạ, trái tim đang treo lên trong lồng ngực mới dần được hạ xuống.
"Thiếu gia".
"Cái gì!" Ta đột ngột đứng phắt lên, còn đụng tới bàn gương mạnh tới nỗi phát ra tiếng.
"Ngài cẩn thận chút, đừng hoảng loạn", Ninh Phi đỡ lấy ta, không biết có phải hắn vừa thở dài hay không mà trên mặt có chút bất đắc dĩ, "Ta chỉ định hỏi là ngài muốn dùng bữa trong phòng hay là cùng với lão gia và phu nhân?"
"Đi... Thôi, cứ ăn ở đây đi". Ta nói xong, vẫn có chút do dự, lặng lẽ đánh giá nhìn Ninh Phi, nhưng sắc mặt hắn vẫn như cũ, nghe lệnh rời đi. Đến tận lúc bóng hắn biến mất ở sân ngoài, ta mới dời mắt.
Có lẽ là trong lòng cha mẹ ta cảm thấy quá hổ thẹn nên chăm sóc ta, quan tâm ta hết mực, chỉ sợ ta có chỗ nào không vừa lòng, đến cả những người chịu trách nhiệm hầu hạ ta cũng được bọn họ chỉ bảo khắt khe. Nếu để bọn họ biết được ta để tâm chuyện kia tới vậy, chắc chắn sẽ cho người đuổi theo, huy động nhân lực. Đây không phải điều mà ta muốn thấy.
Huống hồ... ta đã làm chuyện đê tiện với sư tôn, hiện tại chỉ dám trốn người thật xa. Muốn gặp người, chỉ sợ lại nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của người, càng sợ người sẽ tính sổ với cả người nhà của ta, sao ta dám xuất hiện trước mặt người chứ. Ngay cả lúc trước hỏi thăm tình hình của người, cũng là vào một ngày nọ khi trở về nhà giả vờ thuận miệng nhắc tới, lấy cái cớ cảm thấy người dị tộc mới lạ, để Ninh Phi đi tìm hiểu.
_____
Beta Tô: 1 chương bộ này ngắn lắm, tầm 1500 chữ thui à.
Chào mừng đứa thứ 4 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com