Chương 2
Chương 2 Danh sách lời hứa hẹn
◎ muốn từng chút từng chút bẻ gãy đôi cánh của em ◎
2 giờ rưỡi sáng, Du Tinh Vi nửa nằm ở trên giường, ôm chăn mơ màng sắp ngủ.
Mà đối diện cậu, tiểu tinh linh tràn đầy nhiệt tình mà lải nhải những lời mà trước năm đó Du Tinh Vi đã hứa sẽ làm
"Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn Hạ Lâu sau khi tái sinh từ bỏ thù hận, thì nhất định ngài phải thay đổi! Đầu tiên là biến những lời hứa năm xưa mà ngài vẽ ra thành hiện thực!"
Du Tinh Vi buồn ngủ ngáp một cái, đôi mắt hồ ly quyến rũ đẫm hơi nước mỏi mệt, rõ ràng đã kiệt sức. Cậu miễn cưỡng "ừ" một tiếng, ra hiệu cho X01 tiếp tục nói.
X01 vẻ mặt nghiêm túc: "Ký chủ, ngài còn nhớ rõ ngàu từng đối với Hạ Lâu hứa sẽ làm những gì hay không?"
Du Tinh Vi ngẩng đầu, rất đương nhiên đáp lại: "Sao ta có thể nhớ được mấy chuyện đó?"
Tại sao ngài có thể không nhớ rõ? X01 vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: "Ngoại trừ vài lời hứa ngươi không thể hiện thực như hái sao vớt trăng, mua nhà tặng xe,... còn lại 5 điều quan trọng, 5 việc này Hạ Lâu trước khi chết vẫn nhớ mãi không quên."
Nghe vậy, Du Tinh Vi hơi tỉnh táo một chút, hàng mi dài rủ xuống, dưới mí mắt hiện rõ quầng thâm.
"Ngươi nói đi."
X01: ""Đầu tiên, ngài từng hứa sẽ tự tay đan khăn quàng cổ cho Hạ Lâu. Trước khi chết, Hạ Lâu đã nhớ lại chuyện này đến 125 lần."
"......" Du Tinh Vi nhíu mày, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình có hứa hẹn qua chuyện này.
"Thứ hai, ngài từng nói sẽ viết riêng một bài tình ca cho hắn. Trên giường bệnh, Hạ Lâu đã nhớ lại lời hứa này 283 lần."
Du Tinh Vi gật đầu. Cái này thì hắn có chút ấn tượng. Cách đây ba tháng hắn có nói vậy, nhưng sau đó mải quay phim rồi quên luôn. Dù sao thì cũng có nhiều người nguyện ý sẵn sàng viết nhạc cho Hạ Lâu, cậu chưa bao giờ nghĩ hắn lại coi trọng chuyện này như vậy.
"Thứ ba, ngài từng hứa sẽ vẽ lại những chuyện sinh hoạt hằng ngày giữa hai người thành truyện tranh nhỏ, để sau này về già cùng nhau ôn lại. Hạ Lâu trước khi chết đã nhớ đến 468 lần."
Cái này Du Tinh Vi cũng nhớ rõ, là lúc cậu mới vừa được Hạ Lâu bao dưỡng đã hứa, lúc đầu cậu cũng từng vẽ vài tranh Q version (chibi), nhưng sau đó nổi tiếng, bận rộn quá nên bỏ quên luôn lời hứa
"Thứ 4," X01 nói đến nơi này dừng một chút, "Ngài đã từng hứa hẹn muốn mang Hạ Lâu về ra mắt gia đình, đặc biệt là gặp mẹ ngài để được bà chúc phúc. Trước khi chết, Hạ Lâu đã nghĩ về chuyện này 744 lần."
"Cái này không được." Du Tinh Vi không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp ngắt lời X01 nói, "Mẹ ta sức khỏe không tốt, bà luôn mong ta cưới một cô gái tốt, sống một cuộc đời bình thường. Nếu ta công khai giới tính thật, bà chắc chắn không chịu nổi cú sốc này."
X01 bay vòng quanh, rồi dừng lại trên đầu ngón tay trắng trẻo của Du Tinh Vi, nhẹ như chuồn chuồn đậu.
"Ngài làm không được, vậy tại sao lúc trước lại hứa hẹn? Để hắn ôm hy vọng làm gì?"
Du Tinh Vi bỗng ngẩn người.
Đó là tháng thứ hai sau khi hắn cùng Hạ Lâu ở bên nhau, Hạ Lâu dốc tài nguyên đẩy cậu đến tận mây xanh – các hợp đồng đại diện, quảng cáo ùn ùn kéo đến. Hạ Lâu đem cậu sủng lên trời, vỏn vẹn hai tháng, Du Tinh Vi có được nhiều thứ hơn cả bốn năm lăn lộn vất vả trong giới.
Du Tinh Vi nhận những tài nguyên này, lại vì sự cưng chiều không giới hạn đó mà bất an . Cậu sợ mình sẽ bị bỏ rơi, nên đã liều mạng ở trước mặt Hạ Lâu nói ra những lời ngon ngọt lấy lòng.
Có một lần, Hạ Lâu hiếm khi uống say, hắn hướng Du Tinh Vi thổ lộ chân tình, nói với Du Tinh Vi khi hắn 6 tuổi mẹ hắn đã tự sát, từ đó hắn liền trở thành một đứa trẻ không có mẹ
Có lẽ là bởi vì đêm đó Du Tinh Vi cũng uống say, lại có lẽ cậu chỉ là đơn thuần là muốn lấy lòng Hạ Lâu, cậu an ủi Hạ Lâu nói muốn dẫn anh đi bệnh viện gặp mẹ của mình, sau này mẹ của cậu cũng là mẹ của anh.
Sau buổi tối uống say, sáng hôm sau Du Tinh Vi giả vờ như mình quên hết những gì đã nói khi say. Hạ Lâu cũng không nhắc lại chuyện đó, nên Du Tinh Vi cứ nghĩ anh đã quên đi lời nói đùa ấy. Không ngờ, Hạ Lâu không chỉ nhớ rất rõ, mà còn ghi khắc sâu đậm trong lòng.
Cậu khe khẽ thở dài, ánh mắt sâu kín, "Ngươi nói có năm điều, còn có cuối cùng là gì?"
X01 khẽ vẫy đôi cánh nhỏ:"Ngài từng nói, đợi đến khi ngài trở thành sao hạng A nổi tiếng, sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu công khai tuyên bố tình yêu của mình với anh, nói với cả thế giới rằng ngài yêu hắn. Vì lời nói đó, hắn đã nằm trên giường bệnh nghĩ đi nghĩ lại 1.782 lần."
Cũng hận ngài 1782 lần.
Du Tinh Vi ôm chặt gối đầu, mềm như bông mà ngã vào trên giường, Mái tóc dài mượt như tơ rơi lả tả trên lớp lụa đỏ sậm, khiến gương mặt vốn đã mong manh lại càng thêm buồn bã, thê lương.
"Ngươi là tinh linh ngu ngốc sao?" Giọng hắn không giấu nổi vẻ châm biếm – "Hạ Lâu muốn phong sát ta, ta còn hy vọng gì mà trở thành sao hạng A."
X01 bay đến gần khuôn mặt cậu, lặng lẽ nhìn người chủ có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác ganh ghét:
Chúng ta có thể hoàn thành trước bốn điều kia. Biết đâu, đến lúc đó Hạ Lâu sẽ không còn hận ngài nữa, cũng không cản đường sự nghiệp của ngài."
Du Tinh Vi không trả lời, chỉ đưa tay gắp X01 từ mặt mình xuống, đặt nó lên đĩa hoa hướng dương trên tủ đầu giường:
"Từ nay đây là nhà của ngươi, tiểu hoa tiên."
X01 ngồi trên cánh hoa, đôi cánh nhỏ liên tục vẫy nhẹ, thật sự giống một tiên hoa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.
Du Tinh Vi tắt đèn, nằm ngẩn ngơ trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Tiểu hoa tiên, ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra sau một năm không?"
X01 trả lời:"Ta đã xem qua ký ức của Hạ Lâu, chỉ biết những gì liên quan đến hắn."
"Vậy à..." Du Tinh Vi xoay người, mặt úp vào gối, giọng ngập ngừng và buồn bã: "Bác sĩ nói mẹ ta có thể không trụ được bao lâu nữa... ngươi biết đó..."
"Ký chủ đại nhân." X01 ngữ khí uyển chuyển, "Ngài còn có nửa năm thời gian để mang Hạ Lâu đi xem nàng."
"......" Du Tinh Vi ánh mắt thập phần mờ mịt.
Du Tinh Vi nhìn mơ hồ, lặng thinh không nói. Căn phòng u ám như nuốt lấy cậu, người cậu cuộn tròn trên chiếc giường nơi từng ân ái với Hạ Lâu vô số lần. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Rất lâu sau, khi X01 tưởng cậu đã ngủ, bên tai nó lại vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ.
"Tiểu hoa tiên... Trước khi chết, Hạ Lâu có phải rất hận ta không?"
X01 im lặng. Nó nhớ lại...
Hạ Lâu là người chiếm hữu cực kỳ mạnh, tâm tư hẹp hòi, thủ đoạn sắc bén, có thù tất báo. Những ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh, điều hắn nghĩ không phải Triệu Minh Lễ- người đã hại hắn đến mức này, mà là tại sao Du Tinh Vi lại nhẫn tâm rời bỏ hắn, không một lần đến thăm.
Từng giây từng phút, Hạ Lâu đều nhớ đến Du Tinh Vi. Hắn lặp đi lặp lại từng ký ức, từng lời hứa của Du Tinh Vi.
Hắn nghiến chặt môi kêu tên "Du Tinh Vi", đến mức bật máu.
Sau khi Triệu Minh Lễ dẫn ngươi đến bệnh viện khoe khoang một hồi, chỉ một thời gian sau, hàng loạt tội ác của tập đoàn nhà họ Triệu bị phanh phui. Triệu Minh Lễ bị kết án tù chung thân vì tội giết người chưa thành. Cha hắn – chủ tịch Triệu – cũng bị xử bảy năm tù vì bao che tội phạm...
Hạ Lâu xuống tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, những người cùng Triệu gia có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít đều làm ăn lỗ nặng, chỉ trừ bỏ Du Tinh Vi người đã phản bội hắn đi theo Triệu Minh Lễ vẫn không bị tổn hại một sợi tóc nào, toàn thân mà lui.
Hắn vừa hận Du Tinh Vi đến tận xương tủy, nhưng cũng yêu đến mức tận cùng. Một tình yêu dai dẳng đến tận giây cuối đời, chưa từng phai nhạt.
X01 từ trên đĩa hoa hướng dương bay lại gần Du Tinh Vi, cảm nhận được một giọt nước mắt. Nó khẽ nói:
"Ngài đang buồn vì Hạ Lâu sao?"
Du Tinh Vi chỉ cười cười: "Anh ta là kim chủ của ta, ta là tiểu minh tinh được hắn bao dưỡng, hiện tại kim chủ muốn vứt bỏ ta, tiền đồ của ta bị huỷ hoại rồi, ta tùy tiện thương tâm một chút rất kỳ quái sao?"
Gạt người, ngươi rõ ràng không phải vì chuyện này mà thương tâm. X01 có chút nhân tính mà không vạch trần lời nói dối của Du Tinh Vi. Nó chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ má cậu như đang an ủi: "ký chủ không cần lo lắng, có sự trợ giúp của ta- siêu cấp vô địch trí tuệ X01, không có Hạ Lâu ngươi cũng có thể trở thành minh tinh top đầu trong giới giải trí
"Ta muốn đi ngủ." Du Tinh Vi không tiếp cùng nó nói, đem chăn kéo đến trên mặt, lẩm bẩm lầm bầm nói, "Ta buổi chiều ngày mai còn phải đi quay phim."
X01 trở lại đĩa hoa hướng dương của chính mình: "Ngủ ngon, ký chủ đại nhân."
"Ngủ ngon, tiểu hoa tiên."
*
Ở phía bên kia, tại biệt thự nhà họ Hạ.
Hạ Lâu ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt đặt tấm ảnh duy nhất chụp chung với Du Tinh Vi.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trong ảnh – khuôn mặt vừa khiến hắn yêu đến thắt tim, lại khiến hắn hận đến nghiến răng. Đôi mắt hắn đỏ rực, gương mặt lúc lạnh lùng, lúc lại đầy căm phẫn.
Du, tinh, vi!
Hắn yêu Du Tinh Vi đến tận xương tủy. Ngay từ đầu hắn đã biết, người kia chỉ tiếp cận mình vì tiền và tài nguyên. Nhưng hắn vẫn cam lòng dâng hiến tất cả.
Nhưng mà đến cuối cùng, Người duy nhất hắn từng yêu, lại phản bội hắn. Con hồ ly vừa giảo hoạt, vừa vô tình, kiếp trước đã ở bên hắn hai năm, từng cho hắn biết bao nhiêu ấm áp và hy vọng. Nhưng tất cả những lời hứa hẹn đẹp đẽ kia... cuối cùng đều là dối trá. Không một lời nào trở thành sự thật.
Tồi tệ nhất, người ấy lại chọn rời xa hắn, leo lên giường kẻ khác, tìm chỗ dựa mới quyền lực hơn.
Hạ Lâu nhớ lại kiếp trước ở bệnh viện, cảnh tượng Triệu Minh Lễ ôm lấy eo Du Tinh Vi ở trong phòng bệnh cười nhạo hắn đang nằm liệt giường không còn sức phản kháng. Hận đến mức Hạ Lâu chỉ muốn xé xác Triệu Minh Lễ ra từng mảnh.
Sống lại đời này, hắn tất sẽ không tái phạm sai lầm kiếp trước, Hắn sẽ ra tay nhanh gọn, sạch sẽ, khiến nhà họ Triệu phải trả giá đắt.
Còn có Du Tinh Vi.
Hạ Lâu cười lạnh, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.
Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam dè dặt, không có chút tức giận nào dù bị quấy rối lúc nửa đêm: "Hạ tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"
Hạ Lâu đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của Du Tinh Vi trong tấm ảnh, ép mạnh:
"Trước đây tôi giao cho anh toàn quyền sắp xếp tài nguyên cho Du Tinh Vi đúng không?"
"Đúng vậy, ngài có cái gì phân phó sao?"
Hạ Lâu lạnh lùng nói: "Những tài nguyên đã chuẩn bị, toàn bộ hủy bỏ đi."
"Là có chuyện này, Du tiên sinh trước mắt còn một bộ phim cổ trang sắp đóng máy, và tuần sau sẽ khởi quay một bộ phim dân quốc. Ngài có muốn..."
"Không," Hạ Lâu từ trong trí ức nhớ lại chuyện về hai bộ phim này, cười lạnh nói, "Hai bộ đó giữ lại. Nhưng vai nam chính trong Kinh Vân Phong Hỏa Lục thì thay người."
"Vâng ạ." bên kia người phụ trách hiểu rõ, xem ra tiểu minh tinh từng được cưng chiều nhất của Hạ tiên sinh đã thất sủng rồi.
Hạ Lâu tắt xong điện thoại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Hắn thần sắc âm trầm mà nhìn bức ảnh trên bàn, đáy mắt một mảnh đen tối.
Đây là tấm ảnh duy nhất của hắn và Du Tinh Vi chụp chung. Du Tinh Vi làm người cẩn thận, ngoài miệng tuy hết lời lấy lòng, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn luôn đề phòng Hạ Lâu.
Sợ lưu lại nhược điểm, ngày thường Du Tinh Vi cũng không chịu cùng hắn chụp ảnh chung, cũng không bao giờ công khai cùng xuất hiện trước ống kính.
Hạ Lâu còn nhớ rõ ràng Du Tinh Vi hiện tại trong tay có hai kịch bản, trên thực tế hắn đối với những bộ phim Du Tinh Vi đóng đều nhớ rõ ràng.
Một là phim cổ trang sắp đóng máy, trong đó Du Tinh Vi chỉ là nam phụ. Bộ này khi phát sóng, fan các nhà tranh đấu kịch liệt, đặc biệt fan Du Tinh Vi bị kéo vào làn sóng tẩy chay. Bộ thứ hai là Kinh Vân Phong Hỏa Lục , từng là bom tấn đình đám. Lúc đó Du Tinh Vi là nam chính, với diễn xuất chắc tay và hình tượng nhân vật đầy cá tính, cậu đã thu hút một lượng fan khổng lồ.
Hạ Lâu bật cười, tháo mắt kính bạc xuống, lấy khăn từ tốn lau từng chút.
Du Tinh Vi không phải muốn nổi tiếng đến điên rồi sao, Vậy thì hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh, nhổ di từng chiếc lông vũ của cậu, để Du Tinh Vi không thể bay đi đâu nữa, để cuối cùng chỉ có thể yên phận mà ở lại trong chiếc lồng vàng mà hắn chuẩn bị sẵn.
Như thế, mới có thể giải được nổi hận trong lòng hắn
Tác giả có chuyện nói:
Nam nhân thất hứa là thật, phản bội trèo cành cao là giả; bẻ gãy cánh chim cũng là giả, Thật ra, chỉ là muốn ôm lão bà về nhà sưởi ấm trong chăn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com