Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hỏi một chút, Nhị sư huynh vạn năng đâu rồi?

Chương 39: Hỏi một chút, Nhị sư huynh vạn năng đâu rồi?

Nam Vọng chưa từng có khoảnh khắc nào lại cảm thấy biết ơn thân phận nằm vùng của mình đến vậy.

Nói chính xác hơn, là biết ơn thân phận nằm vùng của nguyên chủ.

Thanh Vân Môn là danh môn chính phái, quả thực có thể làm được việc "trúng kế bị lừa xong liền không dính líu gì đến bí cảnh", nhưng Ma giáo thì lại khác.

Ma giáo không có được tài nguyên dư dả như các tiên tông, phần lớn các chi phái lại ở nơi hiểm ác, linh khí thưa thớt, chỉ có thể dựa vào ma khí để tu luyện. Mức độ khó khăn cao hơn nhiều so với việc tu luyện bằng linh khí trong các chính phái danh môn.

Chính vì tài nguyên khan hiếm nên Ma giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đoạt lấy thiên tài địa bảo. Hơn nữa, khác với tiên tông luôn mang trong mình trách nhiệm cứu thế, Ma giáo tiến vào bí cảnh đơn thuần chỉ để cướp bảo vật. Còn chuyện bí cảnh có hỏng không, có gây nguy hiểm cho nhân gian hay không họ chẳng buồn bận tâm.

Ví như lần này, bí cảnh Tiên Hồ xảy ra vấn đề, trong mắt Ma giáo chẳng khác nào một bữa tiệc tự dâng tới cửa, không ăn thì quá uổng.

Sau khi Thanh Vân Môn, đại diện cho các chính đạo môn phái, từ chối hỗ trợ Bắc Vực, các suất vào bí cảnh bỏ trống liền tràn ra một lượng lớn, giúp Ma giáo chiếm lấy cơ hội.

Nghĩ đến việc có thể mượn tay Ma giáo mà hành động, Nam Vọng càng nghĩ càng thấy hấp dẫn. Chỉ là...

“Nhắc mới nhớ, ngươi vậy mà biết ta là nằm vùng à? Ta còn tưởng mình che giấu rất giỏi cơ đấy.”
Nam Vọng gãi đầu, lúng túng nói.

An Nặc hai chân chống nạnh, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, đáp:

“Kỉ kỉ kỉ.”

Ngươi đến từ ngày đầu tiên là bọn ta đã biết rồi.

Nam Vọng không tin: “Không thể nào, ngày đầu tiên ta còn chưa biết mình là nằm vùng... Khụ khụ, chẳng lẽ ngươi thấy Ma giáo tìm ta nên mới nhận ra?”

An Nặc đáp: “Kỉ kỉ kỉ.”

Tiên thú Thanh Vân Môn chúng ta có trách nhiệm canh giữ môn phái, không để kẻ có tâm tư bất chính gây chuyện. Ngày ngươi đặt chân tới đây, bọn ta đã để mắt tới rồi.

Nam Vọng: “Bọn ngươi? Ngoài ngươi ra còn ai nữa?”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Còn nhiều tiên thú khác nữa. Ngươi không thấy bên cạnh mình lúc nào cũng có thỏ à?

“Cái đó... ai mà chú ý chứ. Vốn dĩ Thanh Vân Môn đã có rất nhiều thỏ rồi mà...”

Nam Vọng bất đắc dĩ nói.

Toàn bộ Tu Tiên giới đều biết Thanh Vân Sơn nhiều thỏ. Thậm chí, Thanh Vân Môn còn được gọi đùa là ‘Thỏ Thỏ Môn’.
Dưới chân núi Thanh Vân, người phàm còn lập miếu thờ thỏ như thánh thú, mỗi dịp lễ tết đều đến dâng hương. Ngay cả ở tiệm điểm tâm, bánh hình thỏ cũng bán chạy hơn các loại khác.

Ở Thanh Vân Sơn mà thấy thỏ thì chẳng khác gì thấy cá dưới sông, không ai để tâm cả.

Vậy mà hôm nay lại biết đám thỏ ấy là tiên thú thủ vệ, khiến Nam Vọng không khỏi bàng hoàng:

“Nếu các ngươi sớm biết ta là nằm vùng, tại sao ta vẫn có thể bình yên vô sự ở Thanh Vân Môn suốt mười năm qua?”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Vì ngươi đâu có làm chuyện xấu.

Nam Vọng càng thêm nghi hoặc: “Không đúng, ta chỉ là tạm thời chưa làm chuyện xấu thôi. Các ngươi sao biết chắc ta sẽ mãi mãi không làm?”

An Nặc: “……”

Cái người mười năm còn không qua nổi khảo hạch ngoại môn như ngươi, có muốn làm chuyện xấu... cũng chẳng có bản lĩnh để làm.

Nam Vọng cần cù siêng năng, mỗi ngày quét bậc thang cho Thanh Vân Môn, lặng lẽ nằm vùng suốt mười năm, chính là loại người mà Thanh Vân Môn chẳng ngại thu thêm mấy kẻ như thế.

An Nặc né tránh ánh mắt, chột dạ nói: “Kỉ kỉ kỉ.”

Có ta chống lưng cho ngươi, các thỏ khác liền không chú ý nữa... Thôi, đừng nói mấy chuyện này, mau nghĩ cách vào bí cảnh cứu người đi!

“À đúng đúng, cứu người quan trọng, cứu người quan trọng!”

Nam Vọng vò đầu, vẻ mặt u sầu, bắt đầu lên kế hoạch:

“Danh ngạch thì không khó, ta có thể đưa cho Hợp Hoan Tông một quyển tâm pháp, đổi lấy một suất còn dư. Nhưng vấn đề là… ta phải làm sao để ngự kiếm đây? Nếu ta nhớ không nhầm, bí cảnh Tiên Hồ chỉ ba ngày là mở lại một lần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, ta sao có thể học xong ngự kiếm thuật được chứ?”

“Kỉ kỉ kỉ.”

Tìm người ngự kiếm chở ngươi đi là được mà.

Nam Vọng than thở: “Ta đi đâu mà tìm người? Ma giáo khác với Thanh Vân Môn, họ đâu có coi trọng truyền thừa sư môn hay hỗ trợ lẫn nhau gì đâu. Người Ma giáo mà không giết đồng môn đoạt bảo đã là hiếm có lắm rồi. Nếu để họ biết ta không biết ngự kiếm, e là còn chưa kịp bước vào bí cảnh, cả đám đã lạnh ngắt.”

An Nặc im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói:
“Kỉ kỉ kỉ.”

Vậy thì chỉ còn một cách.

Nam Vọng đầy hy vọng: “Cách gì?”

“Kỉ kỉ kỉ.”

Hỏi thử Nhị sư huynh vạn năng xem, có cách nào học ngự kiếm nhanh không.

Nam Vọng: “……”

Cũng có lý.

Ngự kiếm, nói cho cùng cũng là một loại thuật pháp. Mà nhắc đến thuật pháp, trong toàn bộ Thanh Vân Môn, không ai có thể vượt qua Sở Tùng Bình.

Chỉ có điều... Nhị sư huynh kia… thật sự sẽ để ý tới hắn sao?

Ngày hôm sau, trong căn phòng nhỏ của mình, Nam Vọng dựng lên một cái lẩu uyên ương.

Hoa tiêu, ớt cay, cùng các loại hương liệu nồng đậm tạo nên phần đáy nồi thơm lừng, hương bay cả mấy dặm, khiến các đệ tử tu luyện gần đó không còn tâm trí mà nhập định.

Chẳng bao lâu, từng nhóm đệ tử kết bè kết đội, hùng hổ kéo đến trước cửa phòng Nam Vọng, chuẩn bị lý lẽ đàng hoàng: Hoặc là đổi chỗ nấu ăn, hoặc là… để bọn họ cùng ăn!

Nhưng vừa bước vào phòng, khi nhìn thấy người đang ngồi bên trong, từng tên một như bị bóp chặt cổ, nín thở không ra nổi một tiếng.

“Có chuyện gì?”

Người trong phòng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt khác màu lạnh lùng lướt qua bọn họ.

“Không, không có gì hết!”

“Ngài cứ ăn, cứ ăn, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi!”

“Chúng ta lập tức đi ngay, đi ngay đây!”

“Nam Vọng, tên nhóc nhà ngươi, nhớ kỹ cho ta!”

“Nhầm rồi, nhầm cửa rồi, chúng ta đi nhầm…”

“Nhị sư huynh vạn an! Nhị sư huynh tái kiến!”

Mấy đệ tử khóc không ra nước mắt, vừa chửi vừa chạy trối chết.

Nam Vọng rụt cổ, cầm cái muôi múc một muỗng nước cốt trong nồi, run run hỏi:
“Nhị… nhị sư huynh, ngài xem... món này ăn được chứ ạ?”

Hôm qua, vào buổi chiều, hắn đã gửi tin điểu cho Nhị sư huynh, dù trong lòng chẳng ôm mấy hy vọng. Không ngờ rất nhanh sau đó, hắn liền nhận được hồi âm.

Trong thư, Nhị sư huynh chỉ viết đúng một câu:
“Chuẩn bị nồi ngon chờ ta.”

Chuẩn bị... nồi.

Nam Vọng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhớ lại trong lần trò chuyện hiếm hoi trước đây với Sở Tùng Bình, đối phương từng bất mãn nói:
“Ngươi cầu người mà có cái thái độ này à? Lần trước mở tiệc ăn lẩu, dám không gọi ta!”

Vậy nên, hôm nay mới có màn "chân thành mời lẩu" này.

Rau củ là do Nam Vọng tự mình ra đồng hái, thịt dê, thịt gà, thịt ba chỉ đều là hắn cất công xuống phàm giới suốt đêm mua về. Gia vị và đáy nồi cũng là sau lần ăn lẩu trước, hắn tự tay điều chế lại.

Nam Vọng thức trắng cả đêm, chỉ để chuẩn bị cho Sở Tùng Bình một bữa lẩu mà lần trước người chưa kịp ăn.

Sở Tùng Bình gắp một xiên thịt dê từ nồi cay lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó thản nhiên bình luận: “Vẫn còn mùi hành.”

Nam Vọng chắp tay, mong chờ hỏi: “Vậy, vậy nhị sư huynh xem… chuyện dạy ta ngự kiếm…”

“Khụ khụ khụ!”

Sở Tùng Bình bất ngờ ho sặc, như thể bị cay đến nghẹn họng.

Nam Vọng phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tới một ly nước trái cây màu cam óng ánh: “Đây là tiên quả ép, ta dùng tiên quả trộn với mật ong điều vị, mời ngài nếm thử.”

Sở Tùng Bình nhận lấy, uống cạn trong một hơi.

Tiên quả là loại Nam Vọng đặc biệt chọn riêng, hương vị pha trộn giữa chanh và táo, chua ngọt thanh mát, cực kỳ dễ uống.

Lẩu cay nóng ăn kèm với nước trái cây mát lạnh, quả thực là thần tiên phối hợp.

Một ly xuống bụng, Sở Tùng Bình toàn thân sảng khoái, hạnh phúc toát ra rõ rệt đến mức mắt thường cũng thấy được.

Thế nhưng, khi hắn đối diện ánh mắt vừa mong đợi vừa khẩn trương của Nam Vọng, vẻ mặt kia lập tức được thu liễm lại.

“…Ừm, không tệ, còn dễ uống hơn linh tửu một chút.”

Nam Vọng cúi đầu khom lưng, vui vẻ đáp: “Nhị sư huynh thấy ngon là tốt rồi, ngài thích là được.”

Tâm hư vinh của Sở Tùng Bình được thoả mãn, hắn cũng không tiếp tục làm cao, lập tức thẳng thắn chỉ ra vấn đề của Nam Vọng:

“Trong vòng ba ngày mà học được ngự kiếm, toàn bộ Thanh Vân Môn, ngoại trừ ta ra, chỉ có Đại sư tỷ ngươi làm được. Ba ngày đó đều là thiên phú tuyệt đỉnh, không nói đến một ngày. Lùi một bước mà nói, dù ngươi có thể học được trong một ngày, cũng chưa chắc đã có kiếm mà dùng.”

Nam Vọng gãi đầu, dè dặt hỏi: “Kiếm cũng có yêu cầu nữa sao? Ta tùy tiện không đúng, ta tìm mấy vị sư huynh sư tỷ bên Khí Tông rèn cho một thanh là được mà?”

“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Linh kiếm đâu phải cứ luyện khí sư là luyện được? Hơn nữa linh kiếm nhận chủ, không phải ai cũng có thể dùng. Ngươi bây giờ, ngay cả đệ tử nội môn còn chưa phải... Thôi được, coi như ngươi sắp vào nội môn rồi đi.”

Hắn nói tiếp:

“Đệ tử sau khi vào nội môn, việc đầu tiên là đến Vạn Kiếm Trũng chọn kiếm không chỉ là ngươi chọn kiếm, mà cũng là... kiếm chọn ngươi.”

Sở Tùng Bình lắc lắc chiếc ly trống trong tay.

Nam Vọng lập tức hiểu ý, vội vàng rót thêm một ly đầy ắp dâng lên.

Sở Tùng Bình nhấp một ngụm nước trái cây mát lạnh, chậm rãi nói tiếp:

“Thời điểm ngươi đột phá Luyện Khí kỳ không khéo chút nào, các vị trưởng lão đều không có mặt trong tông. Mà muốn mở phong ấn Vạn Kiếm Trũng, ít nhất phải cần ba vị trưởng lão cùng ra tay. Vậy nên, bất kể ngươi có học được ngự kiếm hay không, cũng chẳng có kiếm mà dùng.”

Nghe xong, Nam Vọng không khỏi thở dài một hơi thật sâu.

Hết cách rồi.

Gặp phải tình cảnh không lối thoát.

Nhưng..

Nếu thật sự không có cách nào xoay chuyển, thì dáng vẻ hiện tại của nhị sư huynh, ngẩng đầu đắc ý, phảng phất như đang đợi hắn mở miệng cầu xin giúp đỡ là có ý gì chứ?

Nam Vọng ngập ngừng, muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy khó xử.

Thực tế đặt ngay trước mắt, hắn cũng hiểu rõ bản thân khó mà diễn nổi, nhưng vẻ mặt Sở Tùng Bình như thể tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay, lại khiến Nam Vọng cảm thấy hình như… vẫn còn đường xoay chuyển.

Hắn nuốt nước miếng, dè dặt mở lời:

“Vậy… vậy nhị sư huynh thấy… bây giờ ta nên làm gì thì tốt?”

“Hừ.” Sở Tùng Bình hừ nhẹ một tiếng: “Theo lý mà nói, ta không nên giúp ngươi.”

Nam Vọng lập tức cúi đầu lấy lòng: “Phải, phải, đúng là không nên. Nhưng việc này thực sự gấp gáp quá, ngoài nhị sư huynh ra, ta… ta thật sự không tìm được ai giúp cả…”

Sở Tùng Bình ngạo nghễ nói:

“Ngươi tới tìm ta, coi như tìm đúng người rồi. Nhìn khắp toàn bộ tông môn, ngoại trừ ta ra, không còn người thứ hai có thể giúp ngươi vượt qua ải này.”

Nam Vọng nghe mà lòng cũng chua xót theo, thầm nghĩ trong bụng:

【Không chỉ là toàn bộ Thanh Vân Môn đâu! Nếu thật sự có thể giúp ta vào được bí cảnh, nhị sư huynh chính là đệ nhất nhân Tu Tiên giới, xưa nay chưa từng có, mai sau cũng chẳng có ai bằng!】

Sở Tùng Bình hơi nhếch môi cười, hài lòng nói: “Xem ngươi thành tâm như thế, ta sẽ ‘mượn Chừng Mực’ cho ngươi dùng.”

Nam Vọng ngẩn người, nhất thời chưa hiểu “Chừng Mực” là gì.

Ngay sau đó, giữa không trung hiện ra một trận xoáy cát vàng, xoáy mạnh mẽ rơi xuống trước mặt hắn, tụ lại thành hình một thanh kiếm. Lại một khắc sau, hình kiếm biến đổi, phần chuôi hiện ra năm cánh hoa như hình cánh sen xòe nở.

Đây chính là bản mệnh pháp bảo của Sở Tùng Bình - Chừng Mực.

Chừng Mực là một món tiên phẩm pháp bảo hiếm thấy trong Tu Tiên giới. Ban đầu có hình thái giống một chiếc la bàn đúc từ cát vàng, có thể biến đổi theo thuộc tính linh khí của người sử dụng, mỗi dạng hình thái lại mang công dụng khác nhau.

Tu Tiên giới tôn sùng đơn linh căn, linh căn càng loạn, việc tu hành càng gian nan. Như Nam Vọng là tam linh căn, tu luyện vốn đã khó khăn chồng chất. Người có ngũ linh căn thậm chí không có tư cách bước vào con đường tu tiên, càng khỏi nói tới chuyện sử dụng tiên phẩm pháp bảo.

Muốn nói ai là người thích hợp nhất để dùng Chừng Mực, thì không nghi ngờ gì chính là Sở Tùng Bình.

Hắn mang dị Hỏa dị Băng linh căn, có thể bắt chước tất cả các loại linh khí thuộc tính, vì thế có thể sử dụng toàn bộ hình thái của Chừng Mực, thậm chí còn khai phá thêm hình thái mới chưa từng xuất hiện.

Mà giờ khắc này, hắn lại muốn đem món bí bảo tuyệt thế vô song đó… cho Nam Vọng mượn!

Nam Vọng lập tức choáng váng.

Không phải chứ? Bản mệnh pháp bảo mà cũng có thể đem cho mượn sao!?

Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì… Hắn lấy cái gì ra mà đền được đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com