Chương 40: Diệu kế cẩm nang
Chương 40: Diệu kế cẩm nang
Diệu kế cẩm nang (妙计锦囊):
"Diệu kế cẩm nang" là một từ ngữ mang phong vị cổ văn, thường xuất hiện trong các truyện dã sử, tu tiên, hoặc mưu lược.
"Diệu kế" (妙计): Mưu kế kỳ diệu, kế sách cao minh, linh hoạt, ứng biến thần tốc.
"Cẩm nang" (锦囊): Nghĩa gốc là túi gấm. Trong văn học cổ, "cẩm nang" dùng để chỉ túi chứa mưu kế, thường được chuẩn bị sẵn để đưa ra khi thời cơ tới.
➡️ Diệu kế cẩm nang nghĩa là túi gấm đựng kế sách cao minh, ám chỉ mưu lược đã chuẩn bị từ trước, khi đến thời điểm thích hợp thì đem ra dùng.
Chính văn:
“Không, không không! Nhị sư huynh, làm vậy không được đâu! Ta... ta thật sự không được, ta không dám đâu…”
Nam Vọng mặt mày ủ rũ, liên tục xua tay từ chối.
Bản mệnh pháp bảo, cũng giống như bản mệnh linh kiếm, là thứ gắn bó mật thiết với tu vi và sinh mệnh của tu sĩ, một khi tổn hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sở hữu.
Trong nguyên tác 《Long Tôn》, đại sư tỷ vì bản mệnh kiếm xảy ra sự cố mới bị sa ngã thành ma, chết thảm nơi Ma Vực.
Chỉ nghĩ đến chuyện Sở Tùng Bình muốn mượn bản mệnh pháp bảo cho hắn, Nam Vọng đã sợ đến mềm cả chân.
Hắn muốn đi cứu Ngũ sư muội là thật, nhưng mà… cầm theo bản mệnh pháp bảo của Sở Tùng Bình để đi cứu người? Cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám!
Đến lúc đó không cứu được Ngũ sư muội, lại khiến nhị sư huynh gặp nạn… chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ của Thanh Vân Tông?
“Đưa ngươi thì cầm đi, làm gì mà rề rà lắm thế.”
Sở Tùng Bình vung tay, Chừng Mực liền hóa thành cát vàng bay vào trong khe áo của Nam Vọng, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Một cảm giác nặng trĩu đột ngột đè lên người, khiến Nam Vọng lập tức ý thức được Chừng Mực đã bám lên người hắn rồi.
Sở Tùng Bình điềm nhiên nói:
“Ta biết mục đích chuyến đi này của ngươi, cũng hiểu vì sao ngươi lại tới tìm ta. Chừng Mực ta có thể cho ngươi mượn, nhưng với năng lực hiện tại của ngươi, không thể hoàn toàn điều khiển nó. Vì vậy, ta sẽ để lại một tia thần thức trong Chừng Mực. Sau khi ngươi rót linh khí vào, ta sẽ niệm chú ở bên ngoài bí cảnh, phối hợp từ xa.”
“Có điều,” hắn dừng lại một chút, “bí cảnh hung hiểm, biến hóa khôn lường, mà ta ở bên ngoài khó lòng can thiệp được nhiều. Đừng có mà đem tính mạng mình hoàn toàn giao phó cho Chừng Mực. Nếu gặp nguy hiểm, nhớ kỹ ——”
Nam Vọng vội vàng vỗ ngực hứa hẹn:
“Nhị sư huynh cứ yên tâm! Gặp nguy hiểm là ta chạy liền! Chỉ cần ta còn thở, tuyệt đối sẽ không để Chừng Mực bị trầy xước nửa điểm!”
Dù nói Chừng Mực là tiên phẩm pháp bảo, làm được những chuyện vượt xa pháp bảo thông thường cũng không kỳ lạ, nhưng điều khiển từ xa trong một bí cảnh, chuyện này... nhìn khắp toàn bộ Tu Tiên giới, đừng nói đến làm được, người dám nghĩ tới thôi cũng chưa chắc đếm đủ năm đầu ngón tay.
Trong nguyên tác, ngay cả nam chính về sau có thể hủy thiên diệt địa, cũng chưa từng sở hữu loại năng lực nghịch thiên này.
Đây chính là ưu thế của thể chất “Tiên – Ma đồng thể”. Một khi hắn kết thành Kim Đan, sẽ bước vào cảnh giới vượt xa thế tục, nâng năng lực vốn đã siêu phàm lên một tầm hoàn toàn mới đến mức nghe thôi cũng đủ rợn người.
Trực diện thiên tài như thế, Nam Vọng cảm thấy mình sắp bị hù chết đến nơi rồi.
“Tưởng bở cái gì đấy. Gặp nguy hiểm thật, không phải cứ chạy là xong chuyện.”
Sở Tùng Bình phất tay, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một chiếc túi gấm tinh xảo.
Sở Tùng Bình tiện tay ném chiếc túi gấm, để nó rơi vào lòng Nam Vọng.
“Sau khi vào bí cảnh, hãy mở túi gấm ra xem, ngươi sẽ biết khi gặp nguy hiểm thì nên làm thế nào.”
Chiếc túi gấm này cứ như một cục than hồng đang cháy rực, vừa vào tay Nam Vọng đã khiến hắn thấy bỏng rát:
“Nhị sư huynh… ngươi cũng thật là… tốt quá, tốt đến mức ta không biết phải báo đáp thế nào…”
“Miễn mấy lời khách sáo đi, đợi ngươi làm xong việc rồi hãy nói.”
Ánh mắt Sở Tùng Bình nhìn Nam Vọng, sâu không lường được, mang theo một ý vị mà Nam Vọng không tài nào hiểu nổi:
“Ngươi muốn làm gì, bất kể là gì chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Bởi vì chúng ta… là đồng môn.”
…
Sở Tùng Bình không nấn ná lại chỗ Nam Vọng quá lâu.
Lẩu cũng ăn xong rồi, mà điều quan trọng hơn là, bí cảnh sắp mở ra ngay trước mắt. Cả hắn lẫn Nam Vọng đều không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.
Chừng Mực là chí bảo của tông môn, phương pháp điều khiển lại cực kỳ phức tạp, đâu phải chỉ một hai ngày là có thể học được. Thế nên Sở Tùng Bình cũng không định dạy cách dùng cho Nam Vọng.
Khoảng cách đến khi bí cảnh mở ra chỉ còn chưa đầy hai ngày. So với việc trông chờ đầu óc Nam Vọng ngộ ra được điều gì đó, còn không bằng trông cậy vào bản thân mình có thể luyện thành kỹ thuật điều khiển thần thức từ xa thêm một tầng nữa trong hai ngày này.
Hy vọng ở người trước quá xa vời, còn người sau… thì vẫn còn khả thi.
Tiễn nhị sư huynh rời đi, Nam Vọng trên người mang theo Chừng Mực, trong tay cầm túi gấm, cứ thế đờ người đứng tại chỗ.
An Nặc hiện thân ngồi lên vai hắn, đưa móng thỏ đẩy đẩy vào mặt hắn: “Kỉ kỉ kỉ!”
Còn ngơ gì nữa! Vấn đề ngự kiếm đã giải quyết rồi, mau liên hệ người của Hợp Hoan Tông đi chứ!
Nam Vọng bừng tỉnh, lẩm bẩm nói: “Nhị sư huynh nói hắn để lại một tia thần thức trong Chừng Mực… Vậy mấy lời nãy giờ chúng ta nói, hắn có nghe được không?”
An Nặc lập tức tắt luôn phản ứng, tai rũ xuống như thể đang thất vọng vì độ chậm tiêu của hắn.
“Kỉ kỉ kỉ!”
Nhị sư huynh còn có gì là không biết? Những gì nên biết, không nên biết, người ta biết hết rồi!
Nam Vọng: “A?”
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ!”
Người ta biết ngươi có liên hệ với Ma giáo, biết ngươi dùng danh ngạch của Ma giáo để vào bí cảnh, cũng biết ngươi học ngự kiếm là để đi cứu Ngũ sư muội!
Nam Vọng: “…”
Ngẫm kỹ lại, đúng thật.
Lời nói của nhị sư huynh từ đầu đến cuối chưa từng né tránh hai chữ “bí cảnh”, hiển nhiên là đã sớm đoán được kế hoạch của hắn.
Huống hồ, nhìn từ thái độ của nhị sư huynh khả năng rất lớn là hắn cũng muốn cứu Ngũ sư muội.
Nam Vọng ngửa mặt thở dài: “Nhu Nhu, ngươi có cảm thấy… nhị sư huynh mạo hiểm đưa bản mệnh pháp bảo cho ta mượn, chẳng thà để hắn tự mình đi bí cảnh cứu người, xác suất thành công còn cao hơn ta nhiều?”
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ!”
Người ta muốn đi thật đấy, nhưng mà người ta có Hỏa linh căn mà!
Nam Vọng bừng tỉnh: “À đúng! Ta quên mất…”
Bí cảnh Tiên Hồ cấm hỏa, tất cả tu sĩ có Hỏa linh căn đều bị ngăn cản, không thể bước vào.
Mà xảo hợp thay trong toàn bộ đệ tử chân truyền của Thanh Vân Môn, chỉ có nhị sư huynh là Hỏa linh căn, cũng chính vì vậy, từ đầu đến cuối hắn vốn dĩ không có cách nào bước vào bí cảnh Tiên Hồ.
Nam Vọng còn có thể tìm đủ mọi cách để len lỏi vào bí cảnh, nhưng Sở Tùng Bình, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là đem bản mệnh pháp bảo và hy vọng cứu sống Ngũ sư muội, giao phó cho người khác.
Nghĩ đến đây, Nam Vọng cảm thấy đôi vai mình nặng nề đến mức không thể thở nổi.
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ!”
Còn thất thần làm gì, đi thôi!
Nam Vọng cay đắng nói: “Được rồi… vậy thì, đi thôi…”
…
Đây không phải là lần đầu tiên Nam Vọng rời khỏi Thanh Vân Môn.
Ngay cả hồi còn là đệ tử tạp dịch, hắn cũng thường kiếm cớ xuống núi đi dạo thế gian, có thể nói trong tất cả đệ tử, hắn là người ưa ra ngoài nhất.
Nhưng lần này, tâm trạng của hắn lại rất khác.
Ngồi trên lưng tiên hạc, Nam Vọng không kìm được mà ngoảnh đầu lại nhìn.
Cả dãy Thanh Vân Sơn bị sương mù bao phủ, cảnh sắc dần dần mờ nhạt, xa dần… rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Lúc quay đầu lại lần nữa, hốc mắt hắn đã dâng lên một tầng ấm nóng.
Một vật gì đó mềm mại, ấm áp rơi xuống vai, dán sát vào mặt hắn như muốn an ủi.
“Ta không sao đâu, Nhu Nhu. Chúng ta nhất định sẽ quay về mang theo Ngũ sư muội, cùng nhau bình an trở về.”
......
Đông Tuyền trấn cách Thanh Vân Sơn không xa, trên trấn có bến tàu và trạm dịch, giao thông rất thuận tiện, người qua lại tấp nập không ngừng.
Hợp Hoan Tông đặt trụ sở trong Đông Tuyền trấn, có khách điếm giàu sang để người an trí, đồng thời cũng làm nơi liên lạc. Nam Vọng trước đây thường lang thang ngoài thế gian, thường xuyên ghé qua đây một vòng để hỏi thăm tin tức mới nhất về Ma giáo gần đó.
Một ngày trước, hắn đến mua nguyên liệu nấu lẩu ở tiệm của nhị sư huynh, tiện thể để lại tin nhắn, hẹn đối phương hôm nay giờ Thân ở phòng số 3 trên mặt đất gặp mặt.
Nam Vọng đến trước, đối phương vẫn chưa tới.
Việc chờ đợi luôn làm người sốt ruột, Nam Vọng đứng ngồi không yên, đi đi lại lại vài vòng, cả người tràn đầy lo lắng.
An Nặc nhìn thấy không chịu nổi, thở dài kêu lên mấy tiếng.
Nam Vọng thở dài: “Ta biết lo cũng vô ích, nhưng thật sự không kiềm chế được.”
Hắn ngồi xuống trước bàn dưới tòa nhà, lấy ra túi gấm nhị sư huynh đưa, lắc lắc:
“Nhu Nhu, ngươi nói xem, nơi này rốt cuộc là cái gì?”
An Nặc lại thở dài kêu lên.
Túi gấm làm sao có thể chứa được cái gì hay ho, thật là tuyệt kế.
Nam Vọng mặt hiện vẻ chán nản: “Có câu ta không biết nên làm hay không nói…”
An Nặc vẫn kêu “kỉ kỉ kỉ”.
Ngươi và ta còn giấu nhau à?
“Chẳng lẽ không phải vì phòng của ngươi...”
Nam Vọng hạ giọng, hai tay chắp lại ra dấu im miệng, nói nhỏ:
“Ta cảm thấy nhị sư huynh nhìn thì không giống người nhiều mưu tính, hắn cho người ta cảm giác là... cuộc đời quá thuận lợi, nên chẳng cần dùng đầu óc để nắm bắt cơ hội.”
An Nặc im lặng.
Nam Vọng nói xong, trong lòng hơi lo lắng, cuối cùng dính chặt vào người hắn, trong khi nhị sư huynh thần trí dõi theo hắn, nghe thấy hắn nói bậy bạ cũng không biết sẽ làm gì với hắn.
Đợi một lúc, chẳng có chuyện gì xảy ra, Nam Vọng mới yên tâm.
Hóa ra nhị sư huynh không lừa hắn, chỉ có thể kích hoạt túi gấm khi hắn đưa linh khí vào.
Vậy thì hắn có thể yên tâm hủy túi gấm này.
Nam Vọng nói: “Nhị sư huynh bảo là ‘bước vào bí cảnh phía trước, mở túi gấm ra xem một chút’, hiện tại coi như là đã ‘bước vào bí cảnh’, nên ta có thể mở ra rồi.”
An Nặc lại kêu “kỉ kỉ kỉ”.
Ngươi nói linh tinh rồi.
Nam Vọng bỏ túi gấm qua một bên, nói: “Có sao đâu, dù sao ‘linh khí’ không có cũng không động được mà.”
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”
Ngươi chỉ chờ Sở Tùng Bình lôi chuyện cũ ra, đến lúc đó ngươi đang bay trên kiếm thì bị hắn kéo ngã xuống mất.
Khi nói chuyện, Nam Vọng đã xé bỏ túi gấm, rút ra một tờ giấy.
Hắn nín thở, tập trung tinh thần, căng mắt ra xem tờ giấy..
Ngươi vốn có thiên phú khác người, tuy việc thăng cấp khó khăn, nhưng sau khi phá cảnh, linh đài vững chắc, linh khí vận hành trơn tru, thực lực hẳn sẽ vượt xa người cùng cảnh giới.
Nam Vọng cười tươi: “Xem ra nhị sư huynh thật hiểu ta, khen rồi đó, ta còn hơi ngại ngùng.”
Bị nhị sư huynh xác nhận cảm giác ban đầu không sai, hắn từ hồi nãy còn căng thẳng không yên, giờ cảm thấy dễ chịu hẳn.
Bí cảnh nhỏ, xem ra hắn sẽ dễ dàng đối phó.
An Nặc im lặng.
Nội dung trên giấy chưa hết, Nam Vọng tiếp tục đọc xuống..
Bước vào bí cảnh, nếu gặp địch cùng cảnh giới, nhớ gọi sư huynh cứu mạng.
Nam Vọng: “...A?”
Chưa hết, còn câu sau...
Nếu gặp địch vượt cấp, gọi sư tỷ cứu mạng.
Nam Vọng: “????”
Hắn không biết chữ sao?
Đây viết cái gì vậy?
Câu “phá cảnh, linh đài vững chắc, linh khí vận hành trơn tru, thực lực vượt xa người cùng cảnh giới” đâu rồi?
Chẳng lẽ không phải nên tùy tình huống mà đánh địch cùng cảnh hoặc đánh địch vượt cấp hết sức?
Gặp địch cùng cảnh gọi sư huynh cứu, gặp địch vượt cấp gọi sư tỷ cứu mạng???
--------------
Aii da thật ra tôi edit tới chương 50 gòi nma ch có beta check lại nên lậm qt lỗi rất nhiều nên hong đăng hết một lần được=)))) nên cứ mỗi ngày 8h tối 1-2 chương nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com