Chương 43: Bí cảnh lúc ban đầu
Chương 43: Bí cảnh lúc ban đầu
Editor: Bận quá nên đăng muộn, tôi ch đọc lại từ nào khó hiểu, chỗ nào kì kì mai rảnh sửa với chú thích nha.
Bí cảnh Tiên Hồ nằm ở phía Đông Bắc Vực, gần Lạc Nhật Cốc, xung quanh từng có không ít thôn trấn.
Sau khi bí cảnh hỏng mất, những thôn xóm ở khu vực này hoàn toàn bị tiêu diệt, tiếng kêu cứu của dân làng cũng không kịp vang lên, dẫn đến sự lan rộng điên cuồng của bí cảnh, khiến sinh mệnh nơi đây bị triệt tiêu.
Dù bí cảnh đã hỏng mất, nó vẫn đứng sừng sững ở sơn cốc mặt trời lặn, mỗi tầng khe rãnh đều đầy rẫy sự nguy hiểm và khủng bố.
Từ mặt đất lên đến không trung, toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi những lốc xoáy hình cầu màu đen đặc, trong phạm vi trăm dặm không còn một dấu hiệu sinh linh nào.
Trước khi bí cảnh hỏng, đây chỉ là một dải quang cảnh dị dạng nối tiếp nhau, có nguy cơ rất thấp, không gây ảnh hưởng lớn tới sinh linh xung quanh. Nhưng một khi bí cảnh tồn tại vượt quá thời gian định hoặc trải qua ba lần công lược thất bại, nó sẽ biến đổi, lộ ra đầy rẫy máu và răng nanh.
Sau khi hỏng, bí cảnh giống như một khối địa độc u ác, liên tục hấp thụ sinh mệnh xung quanh để làm giàu cho chính mình, ngày càng bành trướng, như muốn nuốt chửng cả thiên địa, biến đổi thành thứ gần như không còn giống bản thân ban đầu.
Đây là lần đầu Nam Vọng nhìn thấy bí cảnh, mà nó đã hỏng mất ít nhất một lần.
Dù không sợ bản thân mất nhiều thời gian để thích nghi tâm lý, nhưng khi hắn đứng dưới ánh sáng bị che khuất, không thể nhìn rõ sơn cốc mặt trời lặn phía trước, tâm trạng và cả cơ thể hắn không tự chủ được mà run lên.
Đó là một nỗi sợ vượt ra ngoài nhận thức thường ngày, phát ra từ sâu trong nội tâm.
“Còn có ai ở đây không? Bí cảnh phải đóng ngay lập tức!”
Tiếng hét của quản lý bí cảnh vang lên, kéo Nam Vọng từ trạng thái mơ hồ tỉnh lại. Hắn nhanh chóng chạy vài bước về phía trước, đưa túi chứa vật phẩm thuộc Hợp Hoan Tông lên trao.
“Không cần, không cần, bí cảnh này chưa đạt giới hạn người vào, ngươi cứ đi vào đi,” quản lý vẫy tay, có phần không kiên nhẫn thúc giục Nam Vọng mau bước.
Nam Vọng: “……”
Dựa theo nguyên tác, có thể biết quản lý bí cảnh rất nghiêm khắc. Mỗi khi có bí cảnh xuất hiện, tiên tông địa phương sẽ giới hạn số người tham gia, một bộ phận nhỏ chịu làm cấp Ma tộc hoặc tán tu, phần lớn sẽ tự giao dịch với các đại tiên tông. Quản lý bí cảnh cũng được tuyển chọn kỹ càng trong tông môn, tu vi cao thâm, có năng lực lớn.
Chỉ là với bí cảnh này, nếu phân tích kỹ thì có nhiều điểm đặc biệt.
Thứ nhất, địa điểm bí cảnh gần với đại bản doanh Ma tộc, có thể coi như bí cảnh thuộc về Ma giáo. Xung quanh tiên tông ít ỏi, chỉ có một Huyền Thanh môn đang suy thoái, Thanh Vân Môn lại kiên quyết không cứu giúp, các đại tiên tông đều hưởng ứng thái độ này.
Kết quả là, bí cảnh không được quan tâm, dẫn đến số người vượt quá giới hạn.
Các chi tiết này nguyên tác không đề cập.
Tiên hồ bí cảnh vốn là nơi các vai chính tụ hội ban đầu. Nguyên tác miêu tả nhiều về quá trình thu thập “bàn tay vàng” của nhân vật chính, nhưng lại không mấy quan tâm đến tình hình các sinh linh bên ngoài bí cảnh.
Nam Vọng nhẫn nhịn, chứa nước mắt, đặt một đống hàng hiệu của mình trên mặt đất, tự nhủ chuyện bản thân nghiêm túc tuân thủ quy tắc bí cảnh thật buồn cười làm sao.
Nhưng khi nghĩ đến việc dùng thân phận Ma giáo để được ưu tiên, trong khi Thanh Vân Môn sư huynh sư tỷ đều tuân thủ quy tắc, lòng hắn lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Này làm sao có thể gọi là ngốc được chứ, rõ ràng bọn họ Thanh Vân Môn một mạch thuần phác thật thà mà!
Nam Vọng nhanh chóng lấy lại tinh thần, rót linh khí vào chừng mực, đồng thời thầm niệm nhẹ nhàng: “Toàn dựa vào ngươi, nhị sư huynh.”
Hắn điều khiển linh khí thật tốt, thậm chí nhị sư huynh có thể tố cáo hắn là kẻ phỉ báng, khi ngự kiếm té ngã mà vứt mặt chuẩn bị đi, nhưng thực tế lại tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn.
Chừng mực thậm chí không thay đổi hình dạng kiếm, vẫn đều đều phủ lên thân thể Nam Vọng, giúp hắn bay lên từ chỗ đứng.
Không hề lay động, cũng không làm hắn mất mặt, chừng mực ổn định, vững chắc nâng đỡ hắn, đưa hướng về phía bí cảnh.
Mắt thấy lốc xoáy ngày càng gần, Nam Vọng vô cùng căng thẳng, nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị đón tiếp sự tiếp xúc với lốc xoáy, vội ôm chặt An Nặc trong ngực, nhắm chặt hai mắt.
Hắn trông có vẻ bối rối, nhưng người ngoài nhìn lại không thấy như vậy.
Quản lý bí cảnh kinh ngạc thốt lên, nhanh bước tới nhặt đống hàng hiệu Nam Vọng vừa ném xuống, lật xem kỹ tu vi và tên tuổi, không giấu được kinh ngạc: “Luyện Khí sơ giai mà đã có thể vô kiếm phi hành, người này tương lai chắn chắn thành châu báu! Ta Ma giáo lại có nhân tài như vậy, cần phải nhanh chóng báo cho Thiên Ma giáo!”
...
“Giờ sửu thiêu gạch xanh, giờ Tý khởi… Hoàng kim… Châu sa, mỹ ngọc… Nguyệt lạc làm mâm ngọc, trong bàn toàn… Chôn nơi đâu? Chín tái tiên hồ đài...”
Tiếng hài đồng niệm một đoạn đứt quãng, vui tươi như điếu quỷ, ngũ sắc xoay tít bay qua rất nhanh.
Nam Vọng mở mắt, nhìn thấy đá vụn trên con đường nhỏ, các quầy hàng đủ loại và những công nhân hò hét khiêng xi măng, đá gạch không ngừng, hắn thật lâu mới hết sững sờ.
Nơi đây gần như y hệt thôn xóm dưới chân Thanh Vân Sơn, khiến Nam Vọng có cảm giác như mình xuyên không đến đó.
Nhưng giây tiếp theo, trái tim kinh hoàng cùng việc sắp mất An Nặc trong tay kéo hắn tỉnh lại.
Không có gì xuyên qua cả.
Nơi đây chính là bí cảnh Tiên Hồ.
Là vai chính từng thu thập rất nhiều tài liệu bí cảnh và “bàn tay vàng”, thời điểm ban đầu bí cảnh.
Nam Vọng ngẩng cao đầu, tầm mắt xuyên qua đám người, phòng nhỏ rách nát, chợ tàn, nhìn thấy một đài cao vút lên tới mây, tỏa khắp bốn phương.
Đài cao quanh mình mây mù bao phủ, tím hà lan tỏa đầy trời, đình đài lâu đài ẩn hiện mờ ảo, tiên khí ngập tràn, như cảnh giới Bồng Lai.
Dù là lần đầu Nam Vọng nhìn thấy kiến trúc này, hắn lại rất rõ tên của nó..
Đài Tiên Hồ.
Bí cảnh Tiên Hồ lấy tên từ đây, chính là tòa đài Tiên Hồ này.
Mà Ngũ sư muội, giờ phút này cũng đang ở trong đó.
“Đại nhân, đi theo tôi, cẩn thận đường trơn.”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, kéo Nam Vọng trở về hiện thực. Hắn tập trung tinh thần, nhìn thấy mình đang mặc bạch y, giày cũng thuần trắng, giờ cúi đầu theo sau một dáng người thấp nhỏ.
Trước mặt hắn treo một tấm giấy trắng, rũ đến chóp mũi, rất che mắt.
Người dẫn đường ăn mặc vải thô, rõ ràng là thôn dân, giờ đang dẫn Nam Vọng và dáng người thấp bé kia đi.
Nam Vọng trong lòng rõ ràng, cốt truyện đã chính thức bắt đầu rồi.
Trong 《Long Tôn》, bí cảnh khác biệt so với các tiểu thuyết tu tiên bí cảnh khác. Bí cảnh nơi đây tự thân có “Sinh mệnh”, giống như một dị thời không hoàn toàn mới lạ trong thế giới này.
Khi tiến vào bí cảnh, bất kể tu vi thế nào, mọi người đều bị bí cảnh phân loại thành “Công lược giả” – tức những người tham gia công lược, đồng thời được bí cảnh sắp xếp một vai trò thuộc về thế giới bí cảnh đó.
Có thể là thôn dân, quan lớn, cường đạo lưu dân, hoàng thân quốc thích... bất kỳ thân phận gì cũng đều có thể, tùy thuộc vào tình huống thế giới bí cảnh để xác định.
Công lược giả phải nhập vai tốt nhân vật của mình, không được để lộ thân phận ngoài vai diễn, nếu không sẽ bị bí cảnh các loại yêu ma quỷ quái truy sát không ngừng.
Khi nhập vai, không bị phát hiện thân phận bên ngoài, sở hữu bí cảnh và làm công lược giả đều có cùng mục tiêu cuối cùng — tìm ra trung tâm bí cảnh.
Chỉ cần phá hủy trung tâm bí cảnh, công lược sẽ kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, trung tâm bí cảnh thường rất ẩn, công lược giả phải liên tục thu thập manh mối, phân tích tình báo, dùng mọi thủ đoạn mới có thể tìm ra được vị trí trung tâm.
---
“Hồ tiên đại nhân, ngài đã đường xa tới đây thật vất vả. Yên tâm, chúng tôi đá xanh thôn này đời đời lấy thiêu gạch làm kế sinh nhai, đều rất thông thạo việc thiêu gạch, ngày đêm làm việc không ngừng, bảo đảm đúng hạn hoàn thành việc cung cấp chuyên thạch cho đài Tiên Hồ!”
Một thôn dân cúi đầu nói lời lễ phép, còn được gọi là hồ tiên đại nhân “Sinh vật”, liền lấy tay bịt mũi, vừa đi vừa nói:
“Nơi nơi toàn người có mùi hôi, thật khiến bổn tiên buồn nôn.”
Thôn dân không hề tỏ ra tức giận, vẫn ngoan ngoãn nói:
“Chúng tôi đã chuẩn bị nơi đặt chân cho ngài, bảo đảm non xanh nước biếc, không có ai quấy rầy, ngài cứ theo tôi đi.”
Hồ tiên gật đầu nói:
“Ngươi biết điều, ta phong cho ngươi làm tiên hầu đương đương để đáp lễ.”
Thôn dân gật đầu lia lịa, tiếp tục nói:
“Đa tạ hồ tiên đại nhân! Đa tạ hồ tiên đại nhân!”
Nam Vọng thành thật nhắm mắt theo sau hồ tiên, không nói gì.
Chỉ cần hắn liếc mắt một cái, đã thấy có người khác trang điểm giống y như hắn cũng đang theo sau hồ tiên đại nhân.
Những người này, kể cả bản thân Nam Vọng, đều là tiên hầu của “Hồ tiên đại nhân”, chuyến đi lần này rõ ràng là đi theo hồ tiên đại nhân để nghiệm thu đá xanh thôn cung cấp chuyên thạch cho tiên hồ đài.
Bí cảnh Tiên Hồ có cốt truyện rất đơn giản, chỉ cần những thông tin trước mắt này, cũng đủ để công lược giả nhóm điều tra xác định mình phải làm gì.
Mỗi lần bí cảnh mở ra, cốt truyện và hình thức công lược đều không đổi nhiều, vì thế những kinh nghiệm, sự kiện có liên quan từ những lần công lược trước sẽ được truyền ra ngoài để các công lược giả sau tiện theo dõi.
Ví dụ như một “Ma giáo Thánh Nữ” và một “Luyện Khí kỳ” đạo hữu, trước khi vào bí cảnh đã thu thập khá nhiều thông tin.
Nam Vọng thì khác, hắn không cần tốn công sức thu thập tình báo, bởi hắn đã xem qua nguyên tác, trên đời này chẳng ai hiểu rõ tiên hồ bí cảnh hơn hắn.
Dù chưa từng gặp mặt “Hồ tiên đại nhân”, hắn rất rõ: Hồ tiên đại nhân là thủ lĩnh hồ yêu, toàn thân phủ đầy lông tơ, tuy miệng có thể phun ra nhân ngôn, nhưng chính là một con hồ yêu chính thống.
Mười năm trước, Ninh Lịch – Thượng Vương du lịch, tình cờ gặp một sủng phi dung mạo cực thịnh, người có dị thuật, tự xưng là bầu trời hồ tiên biến thành.
Để lấy lòng tiên phi, Thượng Vương cuối cùng hạ lệnh dồn toàn lực quốc gia xây dựng thông thiên tiên hồ đài.
Trong quá trình tu sửa, toàn dân lao động hết mình, thu không đủ chi, dân chúng lầm than, người chết người bị thương vô số, oan hồn và thi cốt nhiều đến mức tiên hồ đài dùng gạch mộc cũng không đủ, nước mắt chảy thành sông đào bảo vệ thành bên dưới đài.
Đài Tiên Hồ tiêu hao ngàn vạn lượng hoàng kim, tốn chín năm mới hoàn thành.
Nam Vọng cùng những người giống y như hắn, đi từ xa tới để công lược, chính là để kiến thành tiên hồ đài cuối cùng một khối chuyên thạch, hoặc nói ——
Là cọng rơm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com