Chương 5
Công việc mới của An An
Editor: Anne
---
Đại khái do hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đêm khuya tĩnh lặng, Tô Niệm An mơ thấy được quá khứ của bản thân.
Tô Niệm An là một đứa trẻ bị vứt bỏ, nếu không phải gặp được bà nội Tô tốt bụng nhận nuôi, có lẽ cậu đã chẳng còn ở thế giới này từ lâu.
Bà nội Tô đặt cho cậu cái tên Nệm An, hy vọng cậu có thể cả đời bình an, hạnh phúc và suôn sẻ.
Tô Niệm An còn nhớ rõ lúc nhỏ, tiền lương hưu của bà nội cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp chi phí sinh hoạt của hai người, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bà nội vẫn dành hết sự yêu thương cho Tô Niệm An.
Tô Niệm An chưa bao giờ cảm thấy gia đình mình có khuyết điểm, biết bà không dễ dàng nuôi sống gia đình, cậu liền nỗ lực học tập, xếp vào hàng giỏi nhất, dùng học bổng trang trải cho mình và bà nội.
Nhưng mà, biến cố phát sinh lúc Tô Niệm An học trung học, bà nội ở nhà bất ngờ bị ngã, chờ đến khi Tô Niệm An về nhà phát hiện, cũng đã lỡ mất thời gian tốt nhất để điều trị.
Mặc dù bà nội Tô không muốn trở thành gánh nặng của Tô Niệm An, vẫn luôn nói muốn về nhà, nhưng Tô Niệm An không muốn từ bỏ việc trị liệu, cậu liều mạng kiếm tiền để trả viện phí, ban ngày ở trường học đi học, tan học liền đến quán bar hát kiếm tiền, hận không thể đem mỗi một phút đều chia thành hai nửa.
Tô Niệm An vận khí không tồi, chủ quán bar mà cậu hát là ba của Tôn Hướng Dương, sau khi biết được tình huống của Tô Niệm An, hai cha con quan tâm cậu rất nhiều, Tôn Hướng Dương lúc nào cũng mang cơm trưa cho cậu, mà ông Tôn cũng không so đo việc Tô Niệm An đi trễ vì biết cậu còn phải chăm bà nội.
Chỉ là tiền lương của quán bar không đủ trả chi phí y tế, ngay lúc Tô Niệm An cùng đường, Cát Hoành Khải tìm được cậu, vì muốn cậu ký hợp đồng công ty tham gia tuyển tú, Thần Hi đưa ra rất nhiều điều kiện hậu hĩnh, trong đó liền bao gồm việc có thể giúp Tô Niệm An ứng trước tiền thuốc men.
Trong lúc tuyệt vọng, Tô Niệm An liền không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Cát Hoành Khải, sau này cậu mới biết đó là âm mưu của anh ta.
Bị ràng buộc bởi hợp đồng, Tô Niệm An bị ép phải ngưng hẳn việc học để tham gia tuyển tú. Trong thời gian này, Tô Niệm An không thể liên lạc với bẽn ngoài, càng không có cơ hội rời khỏi địa điểm ghi hình.
Chờ đến khi cậu lấy lại được điện thoại, Tô Niệm An mới biết được bà nội đã qua đời vài ngày sau khi cậu kết thúc buổi huấn luyện. Thần Hi biết rõ Tô Niệm An khẳng định sẽ vì bà nội mà rời khỏi cuộc thi, nên liền che giấu tin này.
Tô Niệm An đã cãi nhau với người của công ty, nhưng cuối cùng lại phải chịu mức phạt cao ngất ngưởng vì vi phạm hợp đồng, khởi đầu cho 5 năm dài chịu khổ của cậu.
Trong thời gian này, công ty ép buộc Tô Niệm An lợi dụng lưu lượng của chương trình tuyển tú để kiếm tiền bằng cách quay phim truyền hình, cường độ cao đến nỗi cậu không có thời gian đến trường, Tô Niệm An liền dựa vào bản thân để làm bài tập và học thêm trực tuyến, cuối cùng vẫn như cũ bằng thực lực xuất sắc mà vào được đại học Y nổi tiếng.
Năm tốt nghiệp đại học, cũng là năm cậu thoát khỏi Thần Hi, chỉ tiếc bà nội không thể cùng cậu đi đến ngày hôm nay.
Từ trong mộng tỉnh lại, trên mặt Tô Niệm An đã thấm đẫm nước mắt lạnh lẽo, cậu tùy ý lau đi nước mắt, dựa vào đầu giường ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh sắc tím, nhưng Tô Niệm An đã không còn buồn ngủ nữa.
Cậu chậm rì rì mà sờ điện thoại, trải qua một đêm lên men, nhiệt độ của sự việc tối qua chẳng những không giảm, ngược lại vẫn ổn định ở đầu bảng.
Tô Niệm An nhấp vào mới phát hiện phòng quan hệ công chúng của Thần Hi đã online lúc rạng ráng, đăng bài giải thích bọn họ cũng không biết được một loạt hành vi này của Cát Hoành Khải, đồng thời đính kèm thông tin Cát Hoành Phải đã bị đuổi việc trước khi Tô Niệm An vạch trần sự việc.
Cuộc bài viết, công ty tỏ vẻ bọn họ nguyện ý xin lỗi tới Tô Niệm An, hơn nữa thay thế Cát Hoành Khải bồi thường những tốn thất kinh tế cho Tô Niệm An, hy vọng Tô Niệm An trong thời gian tương lai còn có thể cân nhác đến Thần Hi.
Bài viết của Thần Hi nhìn như bày tỏ hết chân thành, nhưng lại không qua mắt được dân cư mạng tinh ý.
【 Đại biểu của khóa này xin được phép tóm tắt một số ý của Thần Hi. Cát Hoành Khải không liên quan đến chúng tôi, Tô Niệm An ngươi nếu có thể quay về gia hạn hợp đồng, chúng tôi sẽ xin lỗi và bồi thường cho cậu. 】
【 Có còn liêm sỉ nữa không vậy?. 】
【 Thần Hi toàn dựa vào Tạ Tử Hàm, bọn họ làm sao có thể để Tô Niệm An chạy được. 】
【 Đúng là công ty không ra cái gì thì người làm ở đó cũng chẳng tốt lành gì, Cát Hoành Khải lựa chọn Thần Hi quả thật là chính xác. 】
【 Tô Tô, bảo bối của em, anh ngàn vạn lần đừng mềm lòng nha, công ty này rõ ràng có ý đồ xấu, anh đừng có mà quay về cái chỗ đó! 】
【 Mẹ không cho con làm việc không công ở Thần Hi nũa! @Tô Niệm An @ Tô Niệm An 】
Người trên mạng có thể nhìn thấy, Tô Niệm An đương nhiên cũng có thể.
Ngay lúc cậu đang tự hỏi làm sao để gia nhập cuộc khẩu chiến, cậu tải lại trang, bài đăng ban đầu của Thần Hi trên Weibo đã biến mất, thay thế chính là một bài đăng mới vừa là lời xin lỗi vừa là lời biện hộ.
Trong bài đăng trên Weibo, Thần Hi giải thích bài đăng nửa đêm là do người của Cát Hoành Khải một tay đăng lên, vì muốn Cát Hoành Khải hết giận cho nên cố ý châm ngòi mỗi quan hệ của công ty cùng Tô Niệm An, nhưng sự việc này là do công ty thất trách, bởi vậy muốn hướng tới Tô Niệm An biểu đạt xin lỗi.
Thần Hi giải trí một phen phát biểu đến thành khẩn, nửa điểm cũng không có bộ dáng ẩn ý trong lời nói trước đó.
Tô Niệm An chỉ cười, tùy tay đem biên lai chuyển tiền của Thần Hi đăng lên mạng.
【 Tô Tô rất dũng cảm, trực tiếp khiêu chiến với Thần Hi. 】
【 Tôi còn tự hỏi sao Thần Hi giải trí lại hèn nhát đến mức phải quỳ xuống xin lỗi, thì ra thật sự là do bọn họ đuối lý. 】
【 Thần Hi khất nợ tiền lương, còn không biết xấu hổ kêu Tô Niệm An trở về gia hạn hợp đồng, tôi là người qua đường còn không nhìn nổi nữa. 】
【 Tiểu ca ca tốt bụng nên chạy nhanh đi, ví dụ như Thự Húc cũng là một nới tốt. 】
【 Ngồi xổm đợi Tô Tô ký hợp đồng với công ty lớn, nhận lịnh bản ngập đầu, đảm nhiệm vai chính trong giới giải trí! 】
Vì tránh cho Tô Niệm An ra khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ, có fans tư tâm cẩn thận phân tích cho cậu lợi và hại của mấy chục công ty giải trí lớn nhỏ.
Tô Niệm An cẩn thận đọc từng cái một, sự quan tâm ấm áp đến từ fans làm ý cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu.
Thẳng đến sắc trời dần sáng, Tô Niệm An mới đứng dậy đi đến phòng bếp làm bữa sáng.
Tôn Hướng Dương không có thu tiền nhà của cậu, nhưng cũng không có nghĩa Tô Niệm An có thể yên tâm thoải mái ở trong nhà người khác, mặc dù không có ai nhắc nhơt, nhưng Tô Niệm An vẫn chủ động gánh vác trách nhiệm ba bữa một ngày.
“Cứu mạng, cái này cũng quá thơm rồi đó!”
Tôn Hướng Dương kinh ngạc mà hét lên, “Tôi vừa rồi bị mùi thức ăn đánh thức, còn tưởng là đang nằm mơ chứ!”
Cậu hưng phấn mà chạy đến bên cạnh bàn, đột nhiên hít một hơi, thực sự không nhịn được mà muốn chui cả đầu vào mâm cơm, “Không dám tưởng tượng được trước khi có cậu, tôi đã sống cuộc sống khổ cực nhú thế nào~”
Tô Niệm An bị cậu ta liên tiếp nịnh nọt chọc cười, hai lúm đồng tiền hiện lên theo nụ cười, ngọt ngào treo ở khóe miệng.
Tôn Hướng Dương vẫn luôn kiên nhẫn đợi Tô Niệm An ngồi vào đối diện, cậu ta giống như 800 năm chứ từng được ăn, trực tiếp đem sandwich nhét vào trong miệng, một bên vừa nhai một bên dùng tứ chi tỏ vẻ khen ngợi.
Không có gì vui hơn khi thành quả cút mình được yêu thích, Tô Niệm An đổ một ly sữa đậu nành đưa cho Tôn Hướng Dương, trợ giúp cậu nuốt xuống ngụm cuối cùng.
Cầm ly sứa còn ấm, Tôn Hướng Dương che lại ngực vô cùng đau đớn nói: “Về sau ai cưới được cậu đúng thảo là có phúc mà.”
“Hả?” Tô Niệm An dừng động tác trong miệng một chút, nuốt xuống đồ ăn sau mới chậm rãi lặp lại nói: “Cưới? Vì cái gì không phải gả?”
Tôn Hướng Dương nhìn từ trên xuống dưới Tô Niệm An, vẻ nghi ngờ trên mặt đều sắp tràn ra, cặp lông mày nhíu lại sắp hôn nhau tới nói: “Tiểu tử, không nghĩ tới cậu còn có ý tưởng lớn như vậy luôn á.”
Cậu ta lấy ra một tấm ảnh chụp đưa cho Tô Niệm An: “Vị này, đạo diễn thế hệ mới siêu lợi hại —— đạo diễn Quách Thư Vanh, cậu cũng biết đúng không?”
Tô Niệm An ngoan ngoãn mà gật đầu, đôi mắt trong veo tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Tôn Hướng Dương cảm giác giống như bị một bé cún ngây thơ nhìn chằm chằm, thanh âm nháy mắt hiền lành hơn không ít: “Tôi không phải thực tập ở đoàn của anh ta sao, sau đó cậu biết gì không? Lần đầu tiên thấy anh ta, liền cảm thấy hai người cho tôi cảm giác rất là giống nhau.”
Tô Niệm An ngiêng đầu, vẫn như cũ không hiểu Quách đạo diễn có ý nghĩa tồn tại gì trong câu chuyện này.
“Sau này tôi mới biết được……” Tôn Hướng Dương dừng lại, sau đó lớn tiếng nói: “Anh ta mang thai.”
Ngắn ngủn bốn chữ, làm hại Tô Niệm An nghẹn lại ngụm sữa ở cổ họng, sặc đến mức ho khan.
Thật vất vả mới dừng lại được, Tô Niệm An bởi vì liên tục ho khan nên gò má hơi ửng hồng.
Cậu u oán mà nhìn Tôn Hướng Dương, có chút không nói nên lời: “Chuyện lớn như vậy, cậu trực tiếp nói cho tôi, có phải không thích hợp lắm không?”
“Này có là chuyện lớn gì chứ.” Tôn Hướng Dương nhún vai, rất là không sao cả mà nói: “Quách đạo diễn đã sớm tuyên bố kết hôn từ lâu, hơn nữa ở đoàn phim cũng không giấu giếm, mọi người đều biết hết.”
Nghe người khác bàn tán, Tô Niệm An không hiểu sao có chút chột dạ, cậu theo bản năng mà nhìn bụng mình, mới nhớ tới bản thân đã bỏ lỡ thời cơ uống thuốc.
Cậu ngơ ngác hỏi một tiếng: “Cho nên cậu vì cái gì cảm thấy chúng tôi rất giống nhau?”
“Đương nhiên là bởi vì cả hai thoạt nhìn đều không thẳng lắm.”
Tôn Hướng Dương duỗi tay quơ quơ trước mặt Tô Niệm An, theo tầm mắt Tô Niệm An nhìn về phía bụng cậu, “Nếu không, cậu nghĩ sao?”
Tôn Hướng Dương khoa trương mà thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ thương hại của người cha: “Niệm an à, cho dù muốn có một đứa con của riêng mình, cậu cũng phải tìm một người bạn trai trước, biết không? Một người thì không thể tạo ra em bé được.”
Tô Niệm An: “……”
Cậu mở miệng muốn biện giải hai câu cho bản thân, suy nghĩ lại hình nhue cũng không có gì để giải thích.
Tôn Hướng Dương cũng không có phát hiện Tô Niệm An đang chần chờ, cậu ta giống như một vị phụ huynh nhọc lòng vì con cái, vắt hết óc với ý đồ dùng lời lẽ dễ hiểu miêu tả lại cách em bé được sinh ra.
Mắt thấy Tôn Hướng Dương sắp phổ cập một khóa học sinh lý, Tô Niệm An vội vàng nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, cậu có biết cách đăng ký tài khoản ở Trạm Vải không? Tôi không tìm thấy chỗ đăng ký.”
Lực chú ý của Tôn Hướng Dương quả nhiên bị dời đi, “Trạm Vải á hả, cậu muốn đăng ký tài khoản hả?”
Tô Niệm An lên tiếng, làm bộ là người mới vào nghề click mở giao diện đăng ký dưới sự hướng dẫn của Tôn Hướng Dương.
“Đây là một vấn đề lớn! Cậu đừng dùng số điện thoại cùng WeChat đăng ký, rất dễ dàng đã bị lộ số liệu cho bạn tốt.” Tôn Hướng Dương dừng một chút, chậm rì rì mà trêu ghẹo nói: “Ví dụ như ba tôi.”
Ba Tôn luôn thích Tô Niệm An, năm đó biết được thành tích thì đại học của Tô Niệm An, ông cao hứng trực tiếp đến quán bar treo biểu ngữ trước cửa, đêm đó miễn phí toàn bộ rượu. Khi phim truyền hình có Tô Niệm An diễn không được lưu lượng, chú Tôn liền phát cảnh diễn suất của Tô Niệm An ở quán bar, khách quen của quán không ai không biết mặt Tô Niệm An.
Nếu như bị chú Tôn biết cậu chạy tới đây ở, chắc chắn sẽ bị bắt nhận một khoản tiền lớn.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tô Niệm An lập tức rời khỏi giao diện đăng ký, sợ rằng chậm một giấy thôi là chú Tôn phát hiện manh mối.
Tôn Hướng Dương thực sự hiểu rõ Tô Niệm An, hai người bọn họ hiện giờ đều độc lập tài chính, có thể nuôi sống chính mình, nhưng ba Tôn trước sau vẫn cảm thấy bọn họ là con nít, tìm mọi cách cho bọn họ tiền.
Tôn Hướng Dương: “Cậu vẫn dùng tài khoản chim cánh cụt trước kia à?”
Tô Niệm An chớp chớp mắt, đầy mặt mê mang, “Chim cánh cụt nào?”
“Tôi mua cho cậu hồi lớp tin học năm nhất cấp 3 đó.”
Nếu không phải Tôn Hướng Dương nhắc tới, Tô Niệm An đã sớm quên bản thân còn có một cái tài khoản thời xưa.
May mắn thay Tôn Hướng Dương đã thêm cậu làm bạn tốt, Tô Niệm An chỉ cần nhớ lại mật khẩu là có thể thuận lợi đăng nhập.
Tài khoản nhiều năm không đăng nhập giống một căn phòng xâm xịt, nơi nơi đều là bộ dáng ban đầu, ngay cả ảnh đại diện cũng là hệ thống cung cấp.
Tô Niệm An cơ hồ chưa từng dùng qua tài khoản này, làm cậu ngạc nhiên chính là, trừ Tôn Hướng Dương ra, trong ghi chú bạn tốt vẫn còn một người khác.
“Không nghĩ tới nha, ngươi cư nhiên còn thêm một người khác vào danh sách.”
Tô Niệm An nhìn chằm chằm ảnh đại diện người nọ một hồi lâu, mới từ trong ký ức phủ bụi của mình tìm ra chút manh mối.
Cậu không quá xác định mà nói: “Hình như là một học trưởng trước đây tôi đã gặp trong lúc đi trực nhật.”
Tô Niệm An hơi ngẩng đầu, nhớ lại cảnh tượng khi gặp lại vị tiền bối đó: “Anh ấy có mai tóc vàng, tóc mái khá dài, mỗi buổi chiều đều ngồi một mình cách xa các nhóm tiền bối khác, tôi thấy ấy không có bạn bè rất đáng thương nên liền thêm bạn tốt, nhưng cũng không trò chuyện được nhiều.”
Tôn Hướng Dương xem xét tài khoản của đối phương, “Cấp bậc của anh ta khá thấp, chắc là không còn dùng tài khoản này nữa, nếu không yên tâm thì cậu cứ xóa kết bạn đu.”
“Không cần đâu, để lại làm kỷ niệm đi.”
Tô Niệm An không chon nhiều, thuận tay liền dùng tài khoản chim cánh cụt đăng ký chủ bá.
“Chỉ cần chú Tôn nhìn không thấy là được.”
*
“Anh, mẹ em phát hiện em xem phát sóng trực tiếp, loại này thời khắc mấu chốt chỉ có anh mới có thể cứu em thôi!”
Trong văn phòng trên tầng cao nhất của Thự Húc, Ngụy Ngôn nằm trên một góc bàn làm việc của Minh Cẩn Dật, vẻ mặt đưa đám cầu xin nói: “Anh, em xin anh đó, anh là anh ruột của em, được không? Anh biết không, mẹ em thích anh nhất, nếu bà ấy biết anh cũng xem phát sóng trực tiếp, khẳng định sẽ tha em một mạng!”
Minh Cẩn Dật mắt điếc tai ngơ, tùy ý để Ngụy Ngôn kêu khóc.
Thẳng đến khi Nhan Hạ lấy đi những văn kiện khẩn cấp, Minh Cẩn Dật rốt cuộc mới dành cho Ngụy Ngôn một chút chú ý.
Hắn nâng lên con ngươi, chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho Ngụy Ngôn đứng thẳng người, cực kỳ ngoan ngoãn.
“Sắp cuối cấp rồi, còn xem phát sóng trực tiếp?”
“Này còn không phải là do áp lực lớn sao.”
Ngụy Ngôn gượng gạo mà cười, ngượng ngùng khoe tâm cái răng khểnh , ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Minh Cẩn Dật nữa, “Hơn nữa lần này thi cuối kỳ em được hang nhất, chỉ còn một kỳ nghỉ hè, em cũng không thể thả lỏng một chút sao?”
Ngụy Ngôn nói rất là hợp tình lý, chỉ tiếc dưới ánh mắt Minh Cẩn Dật, cậu liền mất hết khí thế, chỉ dám nói lời lẽ hung dữ bằng giọng điệu hèn nhát.
Ngụy Ngôn trộm nhìn biểu tình trong mắt Minh Cẩn Dật, thấy chết không sờn mà vọt tới ghế ngồi của Minh Cẩn Dật, liền trực tiếp ôm cánh tay hắn tay làm nũng, “Anh! Em chính là em trai duy nhất của anh! Anh nhẫn tâm nhìn em trai duy nhất của mình chết mà không cứu sao?”
“Em họ.” Minh Cẩn Dật mặt vô biểu tình mà sửa lại lời nói.
“Trọng điểm đâu phải ở đó!” Ngụy Ngôn bất mãn mà hừ hai tiếng, sau khi chút can đảm của mình cạn kiệt, cậu thành thật mà về bàn lầm việc đứng.
“Cô là đang quan tâm cậu.”
Minh Cẩn Dật thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ cũng không có ý muốn giúp Ngụy Ngôn.
“Nhưng bà ấy sẽ đánh em.”
Không có câu trả lòi mình muốn từ Minh Cẩn Dật, bả vai cậu nhóc nhanh chóng trùng xuống, giống như một con cún bị bỏ rơi.
Cậu nhìn Minh Cẩn Dật một cái, sau đó mới miễn cưỡng bước đôi chân nặng nề ra khỏi văn phòng.
“Phiếu điểm cuối phòng cùng phát sóng trực tiếp gửi cho tôi.”
Một chân sắp bước ra cửa phòng, Ngụy Ngôn nghe thấy Minh Cẩn Dật nói như vậy nói, ngắn ngủn mấy chữ lại giống như âm thanh của thiên đường.
Cái đầu đang cuối gằm của Ngụy Ngôn lập tức ngẩng lên, “Em liền biết anh là người anh trai tốt nhất trên đòi mà! Minh Cẩn Dật em mãi yêu anh!”
Ngụy Ngôn vui sướng mà kêu một tiếng, trước khi bị đuổi liền chủ động chạy thậy xa.
Tuy rằng đáp ứng Ngụy Ngôn, nhưng thẳng đến lúc hoàn thành hết công việc, Minh Cẩn Dật mới không nhanh không chậm mà mở ra trang web Ngụy Ngôn gửi tới.
Trạm Vải.
Minh Cẩn Dật tùy tay ấn xuống nút đăng ký, một loạt lựa chọn đăng nhập tài khoản khác hiện ra ở cuối màng hình
Con trỏ dừng ở biểu tượng WeChat, nhưng trước khi nhấn vào, một khuôn mặt tinh xảo hiện ra trong đầu Minh Cẩn Dật.
Hắn dừng lại một lúc, sau đó di chuyển chuột, chọn biểu tượng chim cánh cụt bên cạnh.
Đã rất lâu kể từ lần đăng nhập cuối cùng của tài khoản, nhưng chủ sở hữu vẫn thuộc lòng mọi thu trong tài khoản.
Trong danh sách bạn tối trống rỗng, chỉ có một ảnh đại diện màu xám.
Đây là tài khoản duy nhất Minh Cẩn Dật thêm bạn tốt, cũng là người duy nhất hắn đặt biệt chú ý.
【 An 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com