Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hoành thánh thịt và chay

Mặt trời ló rạng, tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây, len qua khe hở cửa sổ, vỡ thành vòng tròn trên mặt đất.

Cố Quân Xuyên mở mắt ra, Thẩm Liễu trong lòng y vẫn còn ngủ, tiểu ca nhi này trước nay vẫn luôn cần mẫn, dù ban ngày đã đi bộ hai dặm đường, cũng hiếm khi ngủ nướng, chưa từng lười biếng như hôm nay, chắc ban đêm rất mệt.

Cố Quân Xuyên vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu sang bên cạnh, tiểu ca nhi ngủ ngon vô cùng, chút xíu phản ứng cũng chẳng có.

Nhớ đến cảnh tượng mất khống chế đêm hôm qua, Cố Quân Xuyên không nhịn được hôn nhẹ lên trán Thẩm Liễu, rồi xoay người lấy một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay cạnh giường sang.

Nhẹ nhàng mở ra, bên trong đúng là vòng ngọc mà nhà họ Cố truyền cho "con dâu", đêm thành thân, tiểu ca nhi đã tự mình tháo xuống, đưa lại cho y.

Cố Quân Xuyên lấy vòng tay ra, kéo cổ tay Thẩm Liễu, chậm rãi đeo lên.

Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đã thức dậy từ lúc sáng sớm, lúc Cố Quân Xuyên ra rửa mặt, Cố Tri Hi đang ngồi xổm ngoài nhà bếp rửa hành, hành lá vẫn còn đọng sương sớm, tươi non xanh trắng rõ ràng, nàng gọi một tiếng "Ca", nghiêng đầu hỏi: "Sao không thấy ca phu của muội vậy? Ngày thường huynh ấy dậy sớm nhất mà."

"Vẫn còn ngủ." Cố Quân Xuyên múc nước rửa mặt, "Này, muội đừng làm phiền em ấy."

Cố Tri Hi đã nhấc nửa cái mông lên: "Sáng nay ăn cháo với bánh xèo hành, huynh ấy thích ăn lắm, muội đi gọi huynh ấy."

"Cứ chừa lại cho em ấy đi, lát nữa huynh sẽ mang vào."

"Huynh ấy sao thế? Bị bệnh à?" Cố Tri Hi đứng thẳng dậy, "Muội nói mà, hôm qua trời mưa lạnh quá, huynh ấy lại thay quần áo sau muội, nhất định là đã bị lạnh rồi."

Cố Quân Xuyên mím môi, nuốt nước bọt, y nghĩ mình học phú ngũ xa, một bụng chữ nghĩa (*), nhưng lúc này lại không biết nên nói gì cho phải.

(*) học phú ngũ xa (学富五车): thành ngữ xuất phát từ một câu nói trong phần Thiên Hạ trong thiên Tạp Biên sách Trang Tử, ý nói người đọc nhiều sách, học thức uyên bác; cụm phía sau là "bụng đầy mực nước", cũng dùng để nói người có nhiều kiến thức, nên mình edit là "một bụng chữ nghĩa"

Triệu Xuân Mai đang nhào bột, nghe thấy hai người nói chuyện, cũng đáp lại một câu: "Vậy thì đừng gọi nó nữa, lát nữa mẹ nấu một chén canh gừng, nếu không được nữa thì ra ngoài tiệm mua chút thuốc."

Vừa nói, Triệu Xuân Mai vừa lấy một miếng gừng trong sọt ra, trong đất trồng rau nhà họ Cố không có trồng loại này, miếng gừng này là do thím cách vách cho cách đây mấy ngày, vừa mới đào lên khỏi đất, tươi vô cùng, bẻ một cái đã chảy nước.

Cố Quân Xuyên dùng khăn vải lau mặt, im lặng hồi lâu, rồi rũ mi mắt, chậm rãi nói: "Mẹ, người đừng vội."

Triệu Xuân Mai dùng nước rửa sạch miếng gừng, đầu cũng không nâng: "Không vội, tiện tay làm thôi mà."

Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm một hồi rồi thì thầm với Triệu Xuân Mai, một lúc lâu sau, Triệu Xuân Mai đặt miếng gừng trong tay lên thớt, bà bước nhanh ra ngoài cửa, nét mặt vô cùng vui mừng: "Bảo muội, đừng rửa hành nữa, đến nhà Tôn đồ tể trước phố mua hai lượng thịt đi."

Mấy ngày trước Cố gia làm lễ, nhận được vô số hỉ lễ từ hàng xóm, nhưng mùa hè thịt không giữ được lâu, Triệu Xuân Mai đã mang ra cửa hàng đổi lấy lương thực. Thường ngày ăn thịt đều sẽ mua mới.

Cố Tri Hi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu nhìn bà: "Không ăn bánh xèo hành nữa ạ?"

"Ăn chứ." Triệu Xuân Mai cười rộ lên, "Mẹ gói hoành thánh cho Tiểu Liễu, chờ nó dậy rồi ăn."

Cố Tri Hi vẫy nước trên tay: "Có sang cửa hàng cách vách bốc thuốc không ạ?"

"Không cần, mua thịt là được."

Tiểu cô nương gật gật đầu, vào phòng Triệu Xuân Mai lấy tiền, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Nói ra chuyện này trước mặt người khác, Cố Quân Xuyên dẫu sao cũng cảm thấy có hơi không được tự nhiên, y ho nhẹ một tiếng: "Mẹ, không cần hưng sư động chúng (*) như vậy đâu."

(*) hưng sư động chúng (兴师动众): nghĩa là điều động quân đội trên quy mô lớn, hiện giờ nó chủ yếu nói đến việc huy động nhiều nhân lực để làm một việc gì đó (theo Baidu)

"Mẹ vui lắm." Triệu Xuân Mai rửa sạch tay, quay lại thớt tiếp tục cán bột, bà thở phào một hơi, chậm rãi nói, "Mẹ cũng không mong hai đứa sớm ngày sinh con, đứa nhỏ này, mẹ hiểu con mà, trong lòng có tâm sự cũng không chịu nói cho người khác biết."

Chuyện kết thân với Tô gia là chuyện đã được quyết định từ lâu, không thể thoái thác, nếu không, đứa con trai này của bà e là sẽ không kết hôn.

Cái chân kia của y, ngay cả mẹ và em gái ruột cũng không được nhìn nhiều, sao lại chịu để người khác nhìn, Triệu Xuân Mai vẫn luôn lo lắng y không vượt qua được khúc mắc trong lòng... Nào ngờ hai người lại tốt đến vậy.

"Nó thương con, con thương nó, trong lòng sẽ không trống rỗng nữa, mà sẽ ấm áp." Triệu Xuân Mai luôn tay, nặn cục bột thành một đoạn dài, rồi chia thành nhiều đoạn nhỏ, bà cười nhạt nói, "Mẹ biết hai đứa có thể sống tốt, nó thích con mấy năm rồi, con cũng phải đối xử tốt với nó, đừng phụ lòng người ta."

"Gì cơ?" Lòng Cố Quân Xuyên thắt lại.

"Mẹ nói con phải đối xử tốt với nó, đừng phụ lòng người ta."

"Em ấy thích con mấy năm rồi?"

"..." Triệu Xuân Mai luống cuống tay chân nhào bánh, đầu cũng không ngẩng lên.

Cố Quân Xuyên cuống lên: "Mẹ?"

"Ôi trời, mẹ đã hứa với Bảo muội là không nói rồi."

*

Cuối giờ Thìn (7h-9h), ánh nắng gay gắt, chim sẻ nhỏ tụ tập trên ngọn cây hót líu lo, ầm ĩ vô cùng.

Thẩm Liễu tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, duỗi tay dụi nhẹ mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã nhìn thấy vòng ngọc trên cổ tay.

Vòng tay, là vòng tay của Cố gia.

Thẩm Liễu giơ tay sờ sờ, vòng ngọc trong suốt bằng ngọc bích, ấm áp trơn nhẵn, cậu từng đeo nó suốt cả một ngày, khi lòng tràn đầy thấp thỏm ngồi trong phòng tân hôn, cậu đã mân mê chiếc vòng tay này... Nhưng rõ ràng cậu đã trả nó lại cho Cố Quân Xuyên, sao bây giờ nó lại quay lại cổ tay mình?

Vừa định đứng dậy, cậu lập tức cảm thấy đau lưng, ngay sau đó, từ xương cùng cụt đến đùi đều nhói đau theo.

Mặt Thẩm Liễu đột ngột nóng lên, cậu vội duỗi tay che mặt lại, rúc vào trong chăn, đêm hôm qua, hai người đã viên phòng.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, không nhịn được cong môi lên, là Cố Quân Xuyên, chính là Cố Quân Xuyên đó...

Cậu vui vẻ lăn lộn trong chăn, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cách ván cửa, giọng nói của Cố Tri Hi vang lên: "Ca phu, huynh dậy chưa?"

Thẩm Liễu vội bật dậy từ trong chăn, luýnh quýnh mặc áo lót: "À... Dậy rồi!"

"Vậy muội vào được không?"

Cửa sổ sáng sớm sẽ được mở, Cố Quân Xuyên sợ gió thổi lạnh, chỉ mở hé một góc nhỏ, hiện tại mùi hương đã tan hết, không phát hiện ra điều gì.

Cố Tri Hi ngồi xuống mép giường, nhíu đôi lông mày mảnh mai lại: "Huynh đỡ hơn chút nào chưa?"

Mặt Thẩm Liễu đỏ như quả cà chua, ánh mắt trốn tránh: "Ổn rồi... Ta dậy ngay đây."

"Không cần gấp đâu, huynh bệnh thì nên nằm nhiều một chút." Cố Tri Hi nhìn mặt Thẩm Liễu, rồi giơ tay sờ trán cậu, "Chắc hôm qua trời mưa nên bị cảm lạnh, may là không nóng lắm."

Thẩm Liễu mím môi: "À..."

"Mẹ gói hoành thánh rồi, bây giờ ăn được không? Muội sẽ bảo mẹ nấu."

Nói xong, vậy mà thật sự có hơi đói, Thẩm Liễu gật đầu, rồi nhỏ giọng hỏi: "Ca của muội đâu?"

"Huynh ấy đi cho gà ăn rồi." Cố Tri Hi nhìn Thẩm Liễu, "Huynh ấy vào nhìn huynh vài lần nhưng huynh chưa tỉnh, nên đi cho gà ăn, huynh ấy nói huynh quan tâm đến gà con nhất."

Thẩm Liễu mím môi cười rộ lên: "Ta dậy ngay đây, ta đến phòng chứa củi tìm huynh ấy."

"Được, vậy muội nói mẹ nấu hoành thánh trước."

Thẩm Liễu đứng dậy mặc quần áo, dùng trâm bạc búi tóc, lúc sắp ra đến cửa thì quay về, suy nghĩ một hồi lâu, vẫn nhẹ nhàng gỡ vòng tay xuống, đặt lên trên bàn.

Đồ vật quý giá quá, cậu không dám đeo, sợ làm vỡ.

Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, gió núi mát mẻ, thổi lên mặt vô cùng thoải mái.

Cậu vốn tưởng rằng Cố Quân Xuyên vẫn còn ở phòng chứa củi, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy y bước về phía mình.

Chân của y không tốt, bước đi có hơi khập khiễng, nhưng vẫn đến đón cậu.

Trong lòng Thẩm Liễu ấm áp, vội bước hai bước đến trước mặt y, nhỏ giọng nói: "Sao huynh lại đến đây?"

"Bảo muội nói em tỉnh rồi."

"Dạ..." Thẩm Liễu không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy đứng trước mặt nam nhân này thôi mà mặt cũng nóng lên.

"Gà con đã được cho ăn rồi, đang chơi ở sân sau, sáng sớm mẹ kêu Bảo muội đi mua thịt, gói hoành thánh cho em."

"Gói cho ta? Vì sao?"

Bàn tay to nhẹ nhàng xoa bóp sau lưng Thẩm Liễu: "Em nói xem, vì sao."

"À... Huynh nói rồi à."

Ánh mắt Cố Quân Xuyên dịu dàng, duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Liễu: "Chỉ có mẹ biết thôi, nói với Bảo muội là em bị cảm lạnh."

Sắc mặt Thẩm Liễu đỏ bừng, cậu tựa trán vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân: "Trước đây ta từng hứa với muội ấy, không lừa muội ấy nữa."

"Đâu phải em lừa nó, ta lừa."

Thấy Cố Quân Xuyên nói một cách đúng lý hợp tình đến vậy, Thẩm Liễu vùi trong lòng ngực y không ngừng cười khúc khích.

Tiếng cười cào cho lòng người ngứa ngáy, Cố Quân Xuyên rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt tiểu ca nhi cười híp lại, hắn cũng vui vẻ theo.

Nước trong nhà bếp đã được chuẩn bị sẵn, Triệu Xuân Mai đang bỏ hoành thánh vào nồi, nhìn người bước vào: "Đói bụng chưa? Mau đi rửa mặt đi, chờ lát nữa ăn hoành thánh."

Thẩm Liễu liên tục đồng ý, đến cạnh bồn múc nước, đến khi rửa mặt xong thì hoành thánh cũng đã chín.

Sáng sớm Triệu Xuân Mai đã vô cùng bận rộn, Cố Quân Xuyên và Cố Tri Hi đều không giỏi việc bếp núc, đến phụ giúp bà còn ngại vướng víu, chỉ là công việc trên tay nhiều quá, không thể làm một bữa cơm trưa thịnh soạn được, nên dứt khoát gói hoành thánh.

Mỗi nhà trong thị trấn đều trồng rau, dù không đầy đủ chủng loại, nhưng cũng không cần lo lắng về lương thực. Giá rau rẻ nhưng thịt lại đắt. Tuy Cố gia không quá khó khăn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần dùng tiền, thịt mua được không nhiều lắm, nên hoành thánh được chia ra làm hai loại: thịt và chay.

Trên bàn cơm ở sảnh phụ nhà chính đặt hai tô hoành thánh lớn, nước dùng trong vắt, thêm vào ít mỡ heo, hành cắt nhỏ, một chút nước tương, và vài cọng rau xanh, hương vị vừa tươi mới vừa đậm đà, hoành thánh vừa mới múc ra khỏi nồi, hãy còn bốc hơi nóng hôi hổi. Cắn một ngụm cùng với nước dùng, nước canh ngon ngọt, nhân bánh thơm lừng.

Triệu Xuân Mai xào thêm một dĩa rau xanh, trước khi múc ra dĩa thì rắc một ít tỏi băm lên trên, tỏi vừa mới hái trong đất, hương vị cay nồng, xào xong hương thơm nức mũi, mùi tỏi ngập tràn ngôi nhà.

Cố Quân Xuyên kéo ghế dựa ra cho Thẩm Liễu, rồi đặt một tấm đệm mềm lên trên, vô cùng ân cần.

Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi liếc nhau, quay đầu đi cười không ngừng.

Cố Quân Xuyên cũng không để ý nhiều, múc hoành thánh cho Thẩm Liễu.

Triệu Xuân Mai cười híp mắt, nói: "Không mua nhiều thịt nên làm hai loại chay và mặn, cái này thịt, múc nhiều chút."

Thẩm Liễu sợ thịt cho mình hết thì người khác không còn gì để ăn: "Con sẽ ăn hết."

Cố Quân Xuyên đáp lại, mỗi loại đều múc một ít vào chén, rồi gắp vài miếng rau xanh, đặt trước mặt tiểu ca nhi.

Cố Tri Hi đẩy chén qua: "Ca cũng múc giúp muội với."

Cố Quân Xuyên thuận tay nhận lấy, thấy tiểu cô nương ôm mặt, cười nói: "Trước kia cũng không biết ca của muội giỏi chăm sóc người khác đến vậy."

Tiểu cô nương thích ăn nhân thịt, Cố Quân Xuyên múc nhiều thêm mấy miếng, rồi thêm hai cái nhân chay, y cười hỏi: "Chăm sóc muội còn ít à?"

"Sao có thể giống nhau được." Cố Tri Hi nhận lấy chén, liếc mắt nhìn Thẩm Liễu một cái, "Huynh rất ân cần với ca phu của muội."

Thẩm Liễu bị chọc đến mức mặt đỏ thẫm, mọi người ngồi cùng bàn đều mỉm cười, cả gia đình hòa thuận vui vẻ.

Bên ngoài nổi gió, thổi đến nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa, lá cây rụng xuống.

Sau một cơn mưa to, có thể là do ở gần núi, khí hậu bỗng dưng lạnh đi.

Triệu Xuân Mai nghĩ, phải ra tiệm ở đầu đường mua chút vải may quần áo cho Thẩm Liễu.

Tiểu ca nhi không nơi nương tựa, ngay cả một bộ quần áo tử tế dành cho mùa đông cũng chẳng có, đến lúc đó sẽ làm một đôi giày để giữ ấm chân.

Editor có lời muốn nói:

Bánh xèo hành (葱油饼)

Hoành thánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com