Chương 54: Hoàn toàn không quan tâm
Cố Quân Xuyên rảnh rỗi ở nhà, bèn nhận chút việc viết chữ ở chỗ của Chu Nho Phương.
Đúng lúc sắp đến Tết, rất nhiều gia đình muốn viết lời mừng. Y chọn vài việc có tiền nhuận bút cao, ít nhiều tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Mấy ngày nay thời tiết không đẹp lắm, ánh nắng yếu ớt, trong thư phòng càng quạnh quẽ hơn.
Người Cố Quân Xuyên từ trước đến nay luôn nóng, trước đây trời đông giá rét, nhiều nhất cũng chỉ rót một cái ấm đồng để ấm tay. Hiện tại có Thẩm Liễu, cậu sợ y cảm lạnh, bèn đốt lò than.
Sách dễ bắt lửa, sợ góc sách cong lên vì nhiệt, y gom tất cả những cuốn sách dày trên giá lại, đựng trong một cái rương gỗ, đặt vào một góc.
Đã qua năm tháng, bụng Thẩm Liễu càng thêm lớn, đặc biệt là mấy ngày nay, bé con lớn nhanh vô cùng.
Đêm hôm kia bắt đầu xuất hiện thai máy, như thể đã ngủ đủ giấc, bắt đầu động tay động chân một cách kỳ lạ, quậy quạng vô cùng.
Sợ ngồi dựa trên ghế gỗ sẽ đau eo, mẹ và Bảo muội trải một tấm nệm dày, rồi đặt một cái gối bằng bông mềm mại lên, dù Thẩm Liễu ngồi hay nằm cũng sẽ không khó chịu.
Nam nhân ở một bên viết chữ, cậu bèn cầm kim chỉ trong chiếc sọt nhỏ bắt đầu thêu thùa. Tuy rằng cuộc sống trôi qua tẻ nhạt, nhưng vẫn tràn đầy hi vọng như vào đông mong chờ xuân tới.
Viết không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tới đây."
Thẩm Liễu lên tiếng, đang định đứng dậy mở cửa, Cố Quân Xuyên gác bút, chậm rãi nói: "Em đừng nhúc nhích, để ta mở cho."
Bàn tay to đỡ mặt bàn đứng lên, thong thả vòng qua bàn, không vội vàng mở cửa. Y ém chăn nhỏ trên người Thẩm Liễu trước. Bên ngoài gió lớn, sợ cậu bị lạnh, y chăm sóc cậu vô cùng chu đáo.
Thẩm Liễu cười nói: "Ta mặc dày lắm, không lạnh đâu. Chờ lát nữa người ta sẽ sốt ruột đó."
Bụng càng lúc càng lớn, áo khoác hay quần bông đều chật. Làm một chiếc áo dài bông mới thì cũng không mặc được bao lâu, cậu dứt khoát mặc áo choàng cũ của Cố Quân Xuyên.
Quần áo cũ dù có giặt sạch rồi phơi nắng thì cũng không ấm áp bằng áo khoác mới.
Triệu Xuân Mai sợ Thẩm Liễu lạnh, bèn tháo hai tấm nệm ra rồi ghép lại, làm một cái chăn mới, đủ ấm cho cả người lẫn chân.
Cố Quân Xuyên càng nhìn Thẩm Liễu càng thấy thích, nhưng tính tình y trầm lặng, có rất nhiều lời không muốn nói.
Nhưng nét dịu dàng trong đôi mắt hàng mày chẳng thể che giấu được, y duỗi tay vén lọn tóc dài của tiểu ca nhi ra sau tai, rồi chậm rãi đi mở cửa.
Ngoài phòng trời nổi cơn gió lớn, cuốn theo khí lạnh từ trong núi, khiến những nhánh cây khô va vào nhau kêu xào xạc.
Triệu Xuân Mai đang đứng bên ngoài cùng thím Ngô cách vách, bên chân là con chó vàng Lai Phúc. Nhìn thấy Thẩm Liễu, lỗ tai Lai Phúc vểnh lên, nhỏ giọng kêu ư ử với cậu.
Nhìn thấy "đứa bạn nhỏ" Thẩm Liễu cũng rất vui, ngồi dậy ngoắc tay với nó.
Lai Phúc tròn mắt nhìn sang thím Ngô, thím nhìn sang Thẩm Liễu: "Có thai rồi đó, có sao không con?"
"Con ngồi ngay ngắn rồi, không sao đâu."
Nghe thế, Lai Phúc cào móng xuống đất, vẫy đuôi đi vào.
Chó nhà trước nay luôn thông minh, dường như biết Thẩm Liễu có thai không được làm phiền, nên ngoan ngoãn nằm cạnh chân cậu.
Hôm nay thím Ngô tới là vì muốn nhờ Cố Quân Xuyên viết giúp câu đối.
Sắp đến Tết, nhà nhà đều dán câu đối, chữ phúc, mong cầu bình an suôn sẻ.
Những nhà ở gần sẽ mang theo giấy đỏ, nhờ Cố Quân Xuyên viết giùm câu đối, có khi xách theo một rổ đậu phộng nhỏ, có khi lại mang theo vài bắp cải trắng, tất cả đều là quà cảm ơn.
Trong phòng than cháy lách tách, mùi mực nồng đậm, thím Ngô chà xát tay: "Bây giờ có tiện không? Hay là lát nữa ta quay lại nhé."
Cố Quân Xuyên mời người vào phòng: "Tiện ạ, bên ngoài lạnh, thím vào trong nói chuyện đi."
Viết câu đối không tốn nhiều thời gian, huống hồ giấy mực đều có sẵn, y quay về ngồi trước bàn: "Thím ơi, thím muốn viết kiểu gì ạ?"
"Ta cũng không biết nữa." Thím Ngô cười cười, "Dù sao thì chỉ cần là lời tốt đẹp là được."
Cố Quân Xuyên gật gật đầu: "Vậy con sẽ viết nghênh xuân, tống phúc (*) theo kiểu thường thấy."
(*) Nghênh xuân, tống phúc (迎春, 送福): chào đón mùa xuân và gửi lời chúc tốt lành đến mọi nhà
"Ồ, được, được."
Không bao lâu sau, cây bút bắt đầu nhảy múa trên giấy đỏ.
Nét mực vẫn chưa khô, phải phơi một lúc. Nhân lúc đó, Cố Quân Xuyên giúp viết thêm mấy chữ phúc.
Trong phòng ấm áp, Lai Phúc hơi buồn ngủ. Nó gối đầu lên bàn chân lông xù, nhe răng ngáp một cái.
Thím Ngô nhìn cái bụng phồng lên của Thẩm Liễu, cảm thán: "Thời gian trôi qua nhanh quá, Xuyên Tử mới thành thân, chớp mắt đã có con luôn rồi."
Triệu Xuân Mai cười rộ lên: "Là Xuyên Nhi có phúc. Phu lang nhà khác phải ba bốn năm mới có thể bồng con, ngươi nói xem, mới non nửa năm đã có rồi."
Thím Ngô cũng gật đầu: "Ngươi cũng có phúc, nhanh vậy đã làm bà nội rồi. Đến lúc em bé chào đời, ngươi sẽ bận lắm cho mà xem."
"Bận mới tốt, bận nghĩa là cuộc sống có hi vọng."
Thím Ngô nhìn quanh, rồi tiến đến gần Triệu Xuân Mai, nhỏ giọng nói: "Nhà ngươi tìm bà Phòng xem qua chưa, bà ấy xem bụng chuẩn lắm đấy."
Triệu Xuân Mai bình tĩnh né tránh: "Có gì hay đâu. Dù là con trai, con gái hay là ca nhi, thì đều là con cháu Cố gia, ta đều thích cả."
Một lát sau, nét mực đã khô, Cố Quân Xuyên nói: "Thím nhìn thử xem, có được không?"
"Ồ, viết đẹp quá, đẹp hơn cả mấy cái bán ngoài phố nữa." Thím Ngô nhận lấy câu đối, "Cảm ơn Xuyên Tử nhé, giúp thím nhiều như vậy."
Hàn huyên thêm đôi câu, thím Ngô đi về, trước khi ra đến trước cửa thì quay đầu gọi một tiếng "Lai Phúc". Trong phòng thoải mái, chú chó vàng lớn miễn cưỡng ngồi dậy, cọ Thẩm Liễu hai cái rồi đi theo ra ngoài.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng than cháy lách tách.
Bên ngoài gió lớn, cửa phải cài then mới không bị thổi tung. Cố Quân Xuyên đóng chặt cửa rồi mới quay người về.
Khi sắp đến cạnh bàn, Thẩm Liễu vươn tay nắm lấy tay y.
Nam nhân dừng bước, quay đầu nhìn tiểu ca nhi, dịu giọng nói: "Sao vậy em?"
Thẩm Liễu đỡ bụng ngồi thẳng: "Không có gì, chỉ là muốn sờ huynh thôi."
Cố Quân Xuyên mỉm cười đầy dịu dàng, duỗi tay xoa đầu cậu, rồi nghe tiểu ca nhi nhẹ giọng nói: "Quân Xuyên, lỡ như ta mang thai một tiểu ca nhi... vậy phải làm sao đây?"
Cố Quân Xuyên hơi giật mình: "Tiểu ca nhi có gì không tốt sao?"
"Huynh là người thừa kế duy nhất, Cố gia..."
Cố Quân Xuyên nhẹ nhàng cười rộ lên: "Thì có sao đâu nào?"
Y nhìn về phía Thẩm Liễu, không khỏi nghĩ lúc cậu còn nhỏ, chắc cũng vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Dù là con trai hay là ca nhi... Hai người dường như chưa từng nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Y cứ cho rằng trong lòng ngầm hiểu mà không nói ra, nhưng thật ra tiểu ca nhi vẫn luôn canh cánh về chuyện này.
Y dứt khoát kéo ghế dựa đến, ngồi đối diện với Thẩm Liễu, nắm chặt tay cậu.
"Có vài lời ta không muốn nói, là vì cảm thấy xấu hổ." Cố Quân Xuyên cười đầy bối rối, "Nhưng nếu phu lang không an tâm, ta nói cho em nghe cũng không sao."
Những ngày khi y vừa mới té bị thương, thực sự không hiểu nỗi vì sao lại thế, cũng thực sự chẳng muốn sống nữa.
Mẹ và Bảo muội ngày nào cũng khóc, hận không thể chịu khổ thay cho y. Tiếng khóc ấy khiến y buồn lòng, cũng khiến y dừng cương trước bờ vực.
"Ta là một hán tử, chết rồi thì thoải mái, nhưng mẹ và Bảo muội chắc chắn không thể sống tốt."
Cố Quân Xuyên cười cười: "Em cũng biết đó, bản thân ta có hôn ước, nhưng thân này đã tàn phế, sao có thể mở lòng chia sẻ với người ta cho được."
"Ta có ý định từ hôn, mẹ đều để ta quyết định."
"Khi đó bà đã thề với thần phật rằng, chỉ cần ta chịu tiếp tục sống thật tốt, có thành hôn hay không, có con hay không... bà ấy hoàn toàn không quan tâm."
Thấy vẻ mặt tiểu ca nhi ngơ ngác, bàn tay to với khớp xương rõ ràng sờ gương mặt ngày càng tròn trịa của cậu: "Không phải em nói mẹ xin một lá bùa hộ mệnh cho em sao, em mở ra xem thử đi."
Thẩm Liễu không hiểu, nhưng vẫn nghe lời đưa tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ thêu chỉ vàng.
Cố Quân Xuyên nhận lấy, nhẹ nhàng kéo dây rút, thế mà bên trong còn có một vật hình tròn.
Nhẹ nhàng đổ ra tay, là đồng tiền nhét trong nhân sủi cảo mà trước đây y đã cho Thẩm Liễu. Tiểu ca nhi quý trọng vô cùng, dùng chỉ đỏ quấn lại, đặt cùng chỗ với bùa hộ mệnh.
Cố Quân Xuyên cười rộ lên: "Quý đến vậy à?"
"Của tướng công cho ta mà."
Tiểu ca nhi thật sự rất ngoan. Yết hầu Cố Quân Xuyên khẽ nhúc nhích, không nhịn được hôn lên mặt cậu, rồi cầm lấy tấm gỗ đào nhỏ, chỉ vào dòng kinh bên trên cho cậu xem: "Đồ trong miếu đều là lừa gạt cả, nhưng mẹ lại vô cùng tin tưởng."
Khi ấy chân y bị thương, Triệu Xuân Mai suốt ngày quỳ lạy, dập đầu đến mức trán bầm tím, cầu xin một vị Bồ Tát nào đó hiển linh, để y có thể tốt lên.
"Những gia đình cầu con trai đều đến đây vẽ bùa. Em nhìn thử xem, mẹ có vẽ cho em không?"
Thẩm Liễu cẩn thận nhìn chằm chằm tấm gỗ nhỏ, lắc lắc đầu.
"Mẹ nói không quan tâm, là thật sự không quan tâm." Cố Quân Xuyên cười nhìn về phía Thẩm Liễu, "Nhưng em đúng là bé mê tín, thật sự ngày ngày ôm bùa hộ mệnh ở trong lòng."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm gỗ nhỏ, Thẩm Liễu mím môi: "Trước kia ta không tin lắm, nhưng nghe huynh nói, ta cảm thấy mẹ cầu Bồ Tát linh lắm."
"Sao lại linh?"
Mi mắt Thẩm Liễu cong cong, cậu cười rộ lên: "Huynh thật sự đã tốt lên mà."
Cầu xin một vị Bồ Tát nào đó hiển linh, để y có thể tốt lên...
Huynh thật sự đã tốt lên...
Cố Quân Xuyên ngây người, trong tai ong lên một tiếng.
Editor có lời muốn nói:
Mình sẽ đẩy lên hết cốt truyện chính trong tuần này. Còn về phần ngoại truyện thì chắc tầm 1-2 tuần gì đó sau khi kết thúc cốt truyện chính nhaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com