Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ban đêm sợ tối

Vẫn nhớ mấy năm trước đến chùa dâng hương, Cố Quân Xuyên từng gặp mặt một vị cao tăng. Lão hòa thượng nói y có tư chất thông minh, nhưng lại không hiểu Phật pháp (*). Dù khi đó sắc mặt y chẳng có gì thay đổi, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không phục.

(*) QT là "phật tính cực độn" (佛性甚钝), mình cũng không biết edit sao nựa huhu, có gì mọi người cứ góp ý nha

Hiện giờ nghĩ lại, y đúng là ngu ngốc.

Hóa ra điều mẹ ngày ngày cầu xin không phải là y có thân thể khỏe mạnh, hay có tên trên bảng vàng, mà là một cuộc sống tốt đẹp.

Sau này bà ít đi chùa dâng hương hơn, không phải là vì đã hiểu ra, mà là vì đã được như ước nguyện.

Cố Quân Xuyên cụp mắt cười rộ lên, đôi mắt vô thức đỏ hoe.

Thẩm Liễu nhìn y, nhẹ kéo tay áo y: "Quân Xuyên ơi, huynh sao vậy?"

Cố Quân Xuyên nhìn sang, bàn tay to vuốt ve cổ tiểu ca nhi, cười nhạt nói: "Không có gì đâu... Phu lang nói đúng lắm, Bồ Tát này quả thực rất linh."

Mi mắt Thẩm Liễu cong cong, cười đầy ngây ngô: "Ta nói mà, linh lắm đó."

*

Mùa đông qua đi, nàng xuân chạm ngõ, chớp mắt đã đến giao thừa.

Ai cũng nói Tết là lúc đoàn viên, nhưng Cố gia ít họ hàng, rất nhiều người đã mất liên lạc. Tuy Triệu Xuân Mai vẫn giữ liên lạc với vài người anh em, nhưng núi cao đường xa, đi lại không dễ dàng gì, nên cũng chẳng có cách nào đoàn tụ.

Tuy chỉ có ít người cùng nhau ăn Tết, nhưng cuộc đoàn viên tuyệt vời nhất là cả gia đình đùm bọc thương yêu nhau.

Hôm đó, cả thị trấn đều nhộn nhịp. Nhà nhà đều đón năm mới, dán câu đối, chữ Phúc, cúng ông công ông táo, làm món ăn ngày Tết...

Cố gia cũng không ngoại lệ. Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đã ra ngoài, vào núi thăm mộ. Mấy ngày nay cả nhà đều cùng nhau xếp vàng thỏi, hai người xách hai sọt đầy ắp.

Theo lý mà nói, tốt nhất nên để hán tử trong nhà ra mặt tế bái tổ tiên, nhưng Cố Quân Xuyên té ngã bị thương khi đang trên đường tế tổ trở về. Trong lòng Triệu Xuân Mai vẫn còn sợ hãi, nên không cho y lên núi nữa. Còn Thẩm Liễu đang có thai, sợ chạm phải thứ gì không sạch sẽ trên núi, nên cũng không kêu cậu theo.

Hai người ở nhà, cùng vào nhà bếp nấu keo, dán chữ Phúc.

Tiếng củi cháy vang lên lách tách, Cố Quân Xuyên đổi một cái nồi nhỏ, đổ nước bột mì vào rồi đặt lên bếp.

Thẩm Liễu kéo ghế nhỏ tới ngồi cạnh bếp. Kể từ khi có thai, cậu rất thích ngửi mùi củi cháy trong bếp.

Cố Quân Xuyên cầm chiếc đũa khuấy đều. Chẳng mấy chốc, nước bột mì đã sệt lại thành hồ, thoang thoảng hương lúa mạch.

Y cúi đầu nhìn xuống tiểu ca nhi, thấy cậu đang nhắm mắt ôm mặt. Ngọn lửa bập bùng ánh lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cậu một sắc vàng ấm áp, y nhẹ giọng nói: "Ngồi xa ra chút, kẻo nóng đấy."

"Ngồi xa thì không ngửi được mùi củi lửa." Thẩm Liễu cười tít mắt, duỗi tay chỉ vào bụng, "Nó thích mùi đó lắm."

Cố Quân Xuyên vốn đã hết cách với cậu, giờ lại có thêm một đứa con, y chỉ đành cười thở dài.

Mắt thấy nước bột mì đã sệt lại, dùng chiếc đũa khuấy mạnh một cái, sau đó đặt lên bệ bếp cho nguội.

Cố Quân Xuyên bước ra sau lưng Thẩm Liễu, tiểu ca nhi ngả người ra sau, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.

Biết nam nhân đứng không vững lắm, cậu không dám dùng sức, nhưng khi lưng chạm vào thì cảm thấy an tâm.

Bàn tay to lướt qua vành tai, cách bàn tay nhỏ của Thẩm Liễu, Cố Quân Xuyên ôm lấy mặt cậu: "Phu lang giúp ta dán câu đối xuân nhé?"

"Tất nhiên rồi." Thẩm Liễu ngửa đầu nhìn y, "Đây còn là lần đầu tiên ta dán nữa đó."

Trước đây trong nhà nghèo, cơm còn ăn không đủ no, càng miễn bàn đến chuyện mua giấy đỏ viết chữ Phúc.

Cố Quân Xuyên có chút tò mò: "Ngày Tết trước đây em làm gì?"

Thẩm Liễu nghĩ nghĩ: "Khổ lắm ạ, quanh năm suốt tháng chẳng có gì để ăn, nhưng khi đến Tết mẹ sẽ nấu cháo rau xanh thịt nạc."

Cố Quân Xuyên nhớ tới buổi sáng sau khi mới vào cửa, cậu dậy sớm nấu cháo rau xanh cho cả nhà: "Là món hôm đó em nấu sao?"

"Dạ, khi đó huynh nói muốn dẫn ta đến Tô gia, ta sợ lắm, cứ nghĩ chắc là sẽ từ hôn." Cậu phồng má, "Vất vả lắm ta mới thành thân... Người trong nhà đều không ai hay, ta bèn nghĩ ăn lại món cháo rau mẹ thường làm, coi như là món quà cưới dành cho mình."

Cố Quân Xuyên nghe mà đau lòng. Khi đó y bị biến cố bất ngờ xảy đến làm cho tức giận đến đau đầu, nói năng không lựa lời.

Nghĩ lại chắc Thẩm Liễu còn khó chịu hơn y.

Y phút chốc không nói nên lời, lại nghe Thẩm Liễu cười nói: "Nếu mẹ ta còn sống, biết ta đã gả cho một tướng công như huynh, chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh."

"Như ta... là kiểu tướng công như thế nào?"

Lưng áp vào chân nam nhân, nóng hầm hập. Thẩm Liễu nghiêng đầu cười khẽ, cậu mắc cỡ không muốn nói, bèn lảng sang chuyện khác: "Hai ta đi dán câu đối đi."

Cố Quân Xuyên cười đáp lại: "Được."

Cửa nhà bếp mở ra, cơn gió mạnh thổi đến rát cả mặt.

Cố Quân Xuyên đang định vào phòng lấy mũ bông, Thẩm Liễu ngại phiền: "Dán một lát là xong rồi, không sao đâu."

"Vậy em đứng chờ bên trong đi, tránh gió."

"Dạ."

Ngoài cổng, rất nhiều gia đình đang dán câu đối, có vài câu là do Cố Quân Xuyên viết. Thấy hai người ra ngoài, họ đều lên tiếng hỏi thăm vài câu.

Cố Quân Xuyên cười nói: "Mẹ và Bảo muội đi viếng mộ rồi ạ, trưa mới về."

"Tầm khoảng tháng sáu sẽ sinh."

"Không còn nôn nữa, ngủ cũng ngon."

Thím bên cạnh gật đầu: "Tướng công tốt thật, gì cũng biết."

"Chứ gì nữa, đâu như cha của Thu Thật, đến lúc sinh rồi mà vẫn mơ mơ màng màng."

Thẩm Liễu đứng trong cửa, gió không thổi đến cậu. Ánh nắng thưa thớt dừng trên người Cố Quân Xuyên, mạ lên một lớp vàng nhạt, khiến nam nhân đẹp tựa thần tiên.

Tiểu ca nhi nhìn ngẩn cả người, mãi đến khi Cố Quân Xuyên lên tiếng gọi cậu, cậu mới hoàn hồn, vội bước ra bên ngoài. Trên cửa dán câu đối và chữ Phúc, viết trên nền giấy đỏ điểm vàng, trông rất tưng bừng.

Thẩm Liễu ôm chén hồ dán, không nhịn được gật đầu: "Đẹp quá, tướng công giỏi quá chừng."

"Vậy thôi mà cũng giỏi à." Cố Quân Xuyên vốn không phải người thích khoe khoang, nhưng nghe thấy Thẩm Liễu khen, y cũng không nhịn được cong môi lên.

Hai người tiếp tục dán chữ Phúc và môn thần (*) lên cửa. Không bao lâu sau, Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi cũng đã về.

(*) Môn thần (门神): thần giữ cửa, một vị thần bảo vệ cửa ra vào trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, dùng để trấn giữ không cho những linh hồn hay ma quỷ vấn vương xâm nhập vào nhà qua lối đi chính, thường được đặt ở 2 bên cổng vào hoặc cửa đi chính của 1 ngôi chùa, nhà ở, cửa hàng kinh doanh...

Khi còn cách rất xa, tiểu cô nương đã reo lên: "Ca và ca phu dán câu đối xuân lên rồi, vui quá đi thôi (*)."

(*) hỉ khí dương dương (喜气洋洋): tràn ngập niềm vui, vui mừng hớn hở

"Đẹp quá, có không khí năm mới rồi." Triệu Xuân Mai vào nhà, cười nói, "Trưa hôm nay ăn đơn giản chút nhé. Buổi tối chúng ta ăn cơm tất niên đón giao thừa, mẹ có mua con cá đây."

Cố Tri Hi cười tủm tỉm giơ tay lên, con cá béo được buộc lại bằng rơm, vẫy đuôi liên tục: "Năm nào cũng dư dả."

Gió thổi mây tan. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến chạng vạng. Mặt trời ngả về tây, chân trời xa dần nhuộm sắc hồng.

Nhà bếp rất náo nhiệt, cả nhà bốn người đều cùng nhau làm việc. Triệu Xuân Mai rửa cá trắm cỏ, Cố Tri Hi rửa rau xắt rau, Cố Quân Xuyên nấu nước nóng, còn Thẩm Liễu thì giúp dọn chén đũa.

Trò chuyện, làm việc, hòa thuận vui vẻ.

Vì Thẩm Liễu đang mang thai, Triệu Xuân Mai lo cậu thấy giết cá sẽ sợ, nên mang ra sân sau làm sạch rồi mới mang vào nhà bếp.

Hôm nay làm cá trắm cỏ hấp. Hành, gừng và tỏi băm nhuyễn rồi nhét vào bụng cá để ướp và khử mùi tanh. Triệu Xuân Mai rót chút Hoàng tửu, dùng tay thoa đều, rồi nhìn về phía Thẩm Liễu nói: "Cục vàng, hôm nay giao thừa, ở quê con có truyền thống gì không?"

Thẩm Liễu đang lấy mấy quả trứng gà ra từ trong sọt, không hiểu ý mẹ lắm.

"Đều là người trong nhà nên mẹ nói thẳng nhé." Triệu Xuân Mai dịu giọng nói, "Mẹ còn để lại một sọt vàng thỏi, con không thể về nhà... ban đêm kêu Xuyên Nhi đi tế bái với con đi."

Nghe thế, Thẩm Liễu ngơ ngẩn, đáy mắt dần đỏ hoe.

Cả gia đình bốn người nhà họ Thẩm giờ chỉ còn lại mình cậu. Hôm nay là giao thừa cậu không thể về nhà. Vốn định nhân lúc trời tối sẽ thắp ba nén hương để cúng tế, cũng coi như tỏ lòng hiếu thảo, nhưng không ngờ mẹ còn chu đáo hơn cả cậu.

Thẩm Liễu mím môi, cổ họng cũng nghẹn lại.

Cố Tri Hi thấy cậu sắp khóc, vội chọc cười cậu: "Ca phu sợ ban đêm trời tối hả? Nếu ca đi cùng mà vẫn không yên tâm, vậy muội sẽ đi với huynh."

Thẩm Liễu cười thành tiếng, nhưng đáy mắt dần ướt nhòe.

Editor có lời muốn nói:

Môn thần

Cá trắm cỏ hấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com