Chương 59: Thằng nhóc béo tốt
Tiếng vó ngựa như tiếng sấm, theo sau đó là hai tiếng ngựa hí, xuyên qua tầng mây.
Tuy trấn Bạch Vân không lớn, nhưng ranh giới được phân chia rõ ràng. Ví dụ như phố hẻm ở chỗ Cố gia, hiếm khi có xe ngựa lui tới, thế nên có không ít người ra xem náo nhiệt, trên con đường đất ngoài cổng lớn có rất nhiều phụ nữ tụ tập.
"Ôi trời sao thế này, hoành tráng quá!"
"Nghe nói là phu lang nhà họ Cố sinh con, chắc là đi mời lang trung."
Xa phu nhảy xuống khỏi thùng xe, đặt ghế xuống rồi mới cung kính đón tiếp. Màn xe vén lên, người xuống trước là Quý Chu Dã, hắn đứng ngay ngắn rồi đỡ những người còn lại xuống xe cùng xa phu.
Đầu tiên là Cố Tri Hi, Cố Quân Xuyên và Trịnh Hổ, cuối cùng là một vị tiểu tiên sinh tay xách theo hòm thuốc.
Tiểu tiên sinh tên là Chu Diễn, xuất thân từ họ Chu theo nghề thầy thuốc nổi danh trấn trên, cũng là chú út của Chu Đạm, học trò của Cố Quân Xuyên.
Tuy tuổi tác y không lớn, nhưng đã hành nghề y mấy năm, rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa vì thân phận ca nhi, nên cực kỳ am hiểu trợ sinh đỡ đẻ.
Đẩy cửa lớn ra, mấy người nối đuôi nhau bước vào. Chân cẳng Cố Quân Xuyên không tốt, nhưng dường như còn đi nhanh hơn bình thường. Tuy sắc mặt y bình tĩnh, nhưng thanh âm lại run rẩy: "Tiên sinh, mời ngài sang bên này."
Cố Tri Hi càng gấp đến mức mất hồn. Ban nãy ở trường tư thục thấy Cố Quân Xuyên đã lập tức khóc hết một lúc, hiện tại cuối cùng cũng về nhà, nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc khàn cả giọng, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt.
Nhà vốn không lớn, mà nay có rất nhiều người vây quanh, gần như chẳng còn chỗ đặt chân.
Cố Tri Hi vừa định đi vào bên trong, lại bị người bên cạnh gọi lại. Nàng quay đầu, thấy Quý Chu Dã đưa một chiếc khăn qua.
Cố Tri Hi biết nam nhân này. Lần đầu nàng đánh xe bò đưa ca đến trường tư thục, chính hắn đã đứng chờ ở cửa.
Hắn nói mình là trợ giảng của ca, còn giúp nàng dắt bò con.
Quý Chu Dã nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Mặt tèm nhem hết rồi, lau một cái đi rồi hẵng vào nhà."
Cố Tri Hi nhận lấy chiếc khăn, cảm ơn, rồi vội vàng chạy vào.
Cửa phòng ngủ mở toang, Cố Quân Xuyên bị cản lại. Thím gấp đến mức dậm chân: "Ôi trời Xuyên Tử à, ta biết con lo lắng, nhưng mà không vào được, không vào được đâu!"
Chu Diễn đi cùng đã quen với cảnh này, chậm rãi nói: "Ta là ca nhi, để ta vào."
Thím Ngô nhìn y từ trên xuống dưới, thấy giữa mày y có một nốt ruồi đỏ, vội đồng ý, tránh đường mời người vào trong.
Cố Quân Xuyên vẫn đứng bất động ở cửa, bà quýnh lên: "Bên trong đang sinh con, cả phòng toàn là máu me xui xẻo, nhỡ đâu lại dính vào người!"
"Đâu ra mấy lời bậy bạ vậy chứ!" Cố Quân Xuyên nhìn về phía bà ấy, nhíu chặt mày, "Phu lang của con đang liều mạng ở bên trong, con mà còn sợ đen đủi sao? Đời này con trải qua chuyện xui rủi còn ít à?"
Đang nói, trong phòng vang lên tiếng của bà đỡ ——
"Dùng sức, dùng sức nữa đi!"
"Liễu ca nhi con đừng khóc nữa, không có sức sinh con đâu!"
"Chu tiên sinh ngài mau tới xem đi, xương hông của Liễu ca nhi hẹp quá, thật sự là sinh không được!"
Tiếng nức nở đè nén của Thẩm Liễu vang lên từng tiếng một, khiến trái tim người như bị bóp nghẹt.
Sắc mặt Cố Quân Xuyên cứng đờ, mới giơ chân bước lên một bước, thím Ngô đã gấp gáp "ôi trời ơi", bà gọi với vào phòng: "Muội muội à, ngươi mau tới đây đi, Xuyên Tử nhà ngươi muốn vào phòng này!"
Thật ra khi Cố Tri Hi chạy vào nhà, Triệu Xuân Mai biết ngay Cố Quân Xuyên đã về, thế nên bà đều nghe thấy rõ ràng những lời ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Cố Quân Xuyên đỏ hoe, thanh âm y phát ra cũng run lẩy bẩy: "Mẹ, người cũng muốn cản con sao?"
Im lặng hồi lâu, Triệu Xuân Mai chậm rãi thở ra một hơi: "Muốn vào thì vào đi."
Trên giường, Thẩm Liễu đã đau đến mức mất sức, nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng gậy gỗ đập xuống đất, cả người cậu run lên.
Bàn tay to ấm áp thình lình nắm chặt tay cậu, giọng nói của Cố Quân Xuyên vang lên bên tai: "Liễu Nhi, ta về rồi."
Từng giọt nước mắt to tròn lăn dài xuống, Thẩm Liễu đỏ hoe mắt nghiêng đầu nhìn sang, khụt khịt nói: "Huynh, sao bây giờ huynh mới về chứ!"
"Là ta sai, lỗi của ta." Cố Quân Xuyên duỗi tay gạt mái tóc mướt mồ hôi của cậu sang bên cạnh, nghẹn ngào: "Liễu Nhi, em đã hứa với tướng công, phải bình an vô sự."
Tiếng khóc liên tục vang lên, máu loãng mang ra ngoài hết chậu này đến chậu khác.
Thấy thực sự không sinh được, Chu Diễn cầm một miếng nhân sâm già đút vào miệng Thẩm Liễu, bảo cậu dùng răng cắn chặt, rồi thi châm dưới bụng cậu.
Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ khi sắc trời đã sẩm tối, hay khi trăng tròn treo trên đầu cành, hoặc cũng có thể đã là nửa đêm...
Thẩm Liễu ngẩng đầu lên, thở hổn hển như cá mất nước. Cậu hét lên một tiếng, cảm giác giữa hai chân nóng lên, có thứ gì đó trơn tuột ra ngoài, theo sao đó là một tiếng khóc nỉ non lảnh lót.
Bà đỡ vui mừng cao giọng hô: "Sinh rồi! Là một thằng nhóc béo tốt!"
Xung quanh hỗn loạn, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng... Chỉ có Cố Quân Xuyên lo lắng liên tục ở bên tai gọi tên cậu.
Thẩm Liễu không thể kiên trì thêm nữa, nghiêng đầu, đột nhiên chìm vào bóng tối.
*
Khi tỉnh lại, chân trời đã hửng sáng, ngoài phòng tiếng chim hót ríu rít, ầm ĩ tai người.
Thẩm Liễu cố gắng mở mắt ra, phát hiện tay bị nắm chặt. Cậu chậm rãi quay đầu sang, thấy Cố Quân Xuyên đang nằm ở mép giường. Cậu vừa cử động, nam nhân lập tức tỉnh lại. Đôi mắt thường ngày bình tĩnh nay đã tràn đầy tơ máu, y đã khóc.
Tiểu ca nhi mở miệng ra, giọng khàn đến mức chẳng nghe được gì: "Con..."
"Trong phòng mẹ, là một thằng nhóc mập."
Thẩm Liễu gật đầu: "Quân Xuyên, huynh vẫn luôn ngủ ở đây à."
Ngồi cả đêm dưới đất, Triệu Xuân Mai sợ y cảm lạnh, bèn trải một tấm nệm dày cho y. Nhưng trên mặt đất thực sự quá cứng, eo y cực kỳ đau đớn.
Không rảnh để ý đến chuyện đó, Cố Quân Xuyên cắn chặt răng chật vật ngồi dậy, duỗi tay sờ mặt Thẩm Liễu: "Liễu Nhi..."
Y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cứ kẹt mãi ở cổ họng, không nói nỗi một lời.
Chỉ biết vụng về gọi "Liễu Nhi", tựa như gọi thêm một tiếng, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ vơi đi một ít, y có thể yên tâm hơn một chút.
Thẩm Liễu nhìn y, đáy mắt dần nhòe đi, duỗi tay chạm vào cằm Cố Quân Xuyên, có hơi châm chích, râu mọc lởm chởm như cỏ dại.
Sờ lên trên, là đôi mắt sưng đỏ của nam nhân.
Cố Quân Xuyên bắt lấy tay tiểu ca nhi, đặt lên môi hôn: "Đói bụng không em, trong bếp có hâm canh, ta mang tới nhé."
Thấy người gật đầu, y lại nói: "Vậy có muốn nhìn con không? Ta nói Bảo muội ôm đến cho em nhìn."
Thẩm Liễu móc đầu ngón tay mình vào tay nam nhân, nắm chặt: "Được."
Cố Quân Xuyên ra ngoài gọi. Không bao lâu sau, Cố Tri Hi bước vào. Nàng nhẹ nhàng đặt tã lót trong lòng xuống cạnh gối Thẩm Liễu.
"Ca phu huynh thấy sao rồi, còn đau không?" Tiểu cô nương như sợ làm phiền, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, "Mau nhìn bé cưng một cái đi, béo tốt lắm đó."
Em bé đã uống chút cháo bột, hiện tại đang say giấc nồng.
Thẩm Liễu cẩn thận nhìn một hồi. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng của bé con có hơi nhăn nheo, không đẹp lắm. Nhưng trong lòng Thẩm Liễu tan chảy, con của cậu và Cố Quân Xuyên, cậu rất thích.
Cố Tri Hi thấy vẻ mặt dịu dàng của cậu, cười nói: "Ăn ngon ngủ yên nên khỏe mạnh lắm. Ca phu huynh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, phải khỏe mạnh như bé cưng."
Thẩm Liễu cười gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Triệu Xuân Mai bưng chén đến bên giường tiểu ca nhi, nhìn cậu hồi lâu mới dịu giọng nói: "Mẹ nấu canh giò heo, uống chút nhé?"
Canh giò heo đã được hầm hơn một canh giờ, nước canh đã chuyển màu trắng, bên trong bỏ táo đỏ, kỷ tử, bồi bổ khí huyết.
Cả nhà đều vây quanh cậu, mặt Thẩm Liễu có hơi đỏ lên, không thấy Cố Quân Xuyên về, không nhịn được hỏi: "Quân Xuyên đâu rồi ạ?"
Triệu Xuân Mai dùng muỗng khuấy nhẹ canh, hơi nóng trong chén bốc lên: "Kêu nó đi rửa mặt thay quần áo rồi."
Cố Tri Hi cười tiếp lời: "Lần đầu muội thấy ca như vậy đó. Bận tới bận lui không nói, hôm qua mẹ muốn lau người cho huynh, huynh ấy còn không chịu nữa."
Sắc mặt Thẩm Liễu đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thì, thì là vì huynh ấy muốn lau."
Tiểu cô nương gật gật đầu: "Đôi mắt sưng húp rồi mà còn không chịu ngủ, cứ trông chừng huynh."
Triệu Xuân Mai cười vỗ vỗ nàng: "Nói thêm hai câu nữa, chắc là nói hết bí mật của ca con ra luôn quá."
Cố Tri Hi vội che miệng lại: "Ca phu, muội đút canh cho huynh uống."
Hầm lâu như vậy, giò heo mềm rục, nước canh thơm ngon. Dùng muỗng khuấy đều cho nguội bớt, rồi cẩn thận đút vào miệng Thẩm Liễu.
Cơn gió hè ấm áp chậm rãi thổi vào phòng, mang theo cả hương thơm của hoa dại trên núi đồi.
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gậy gỗ, cùng với tiếng bước chân một nặng một nhẹ càng ngày càng gần. Thẩm Liễu không nhịn được ngẩng đầu nhìn, thấy Cố Quân Xuyên đứng ở cửa.
Nắng sáng ấm áp dừng trên người nam nhân, cũng dừng trong mắt nhau.
Editor có lời muốn nói:
Canh giò heo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com