Chương 60 (Hết mạch truyện chính): Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về
Sau khi sinh con, Thẩm Liễu ở cữ vô cùng thoải mái, gần như đến mức áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng.
Có mẹ và Bảo muội trông chừng em bé, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ là được. Nhưng Cố Quân Xuyên vẫn xin nghỉ phép một thời gian ngắn, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cậu.
Hán tử không đi làm mà ở nhà hầu hạ ở cữ, quả thực chưa từng nghe bao giờ.
Thời tiết nóng lên, dưới cây đa ở cổng thôn tụ tập rất nhiều bà cô, thím, lắm người nhiều miệng, cái gì cũng nói ——
"Một ca nhi thôi mà cung phụng như tổ tông, sợ không phải là điên rồi chứ."
"Cố gia quạnh quẽ nhiều năm như vậy, vui mừng là đúng rồi. Đâu có giống mấy nhà thành thân đã nhiều năm, gì cũng không sinh được."
"Ôi tôi nói này, bà Trương, bà có ý gì đấy!" Quạt hương bồ vỗ bồm bộp hai cái, bà lão hừ một tiếng, "Không phải đã nhận trứng gà đỏ của Cố gia rồi à, sao còn chẳng phân biệt đúng sai vậy chứ!"
"Ít nhất ta biết ăn của chùa phải quét lá đa (*), còn hơn bà nhận đồ ăn rồi còn đi nói xấu sau lưng họ!"
(*) raw là "吃人家嘴短", nằm trong câu "拿人家手短,吃人家嘴短", nghĩa là nhận lợi ích của người ta nên phải nể mặt người ta (theo Baidu)
......
Bên ngoài bàn tán xôn xao, người Cố gia hoàn toàn không quan tâm, chỉ yên bình sống cuộc sống của mình.
Giữa trưa hè sau giờ Ngọ (11h-13h), ánh nắng có hơi gay gắt, nhưng cây liễu ngoài sân lại rủ xuống những dải lụa xanh biếc, che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ để lại những khoảng sáng le lói đầy sân. Ngồi hóng mát dưới bóng cây, ngày dài bình yên.
Một chiếc bàn vuông nhỏ được kê trong sân, bên trên đặt dưa lưới mới cắt.
Hai hàng dưa mầm gieo trồng vào vụ xuân đã kịp đón một mùa xuân tươi đẹp với lượng mưa dồi dào. Quả dưa lưới mọc ra vừa to vừa tròn, buổi trưa bỏ vào nước giếng ngâm, lành lạnh mát rượi vô cùng ngon miệng.
Cố Tri Hi cắn một ngụm, nước ngọt tràn ngập cả cổ họng: "Ca, ca phu, hai người mau nếm thử đi, ngọt lắm."
Cố Quân Xuyên đáp lại, cố ý chọn miếng đã được nắng chiếu vào không còn quá lạnh, đưa đến bên miệng Thẩm Liễu trước: "Ăn ít thôi, lát nữa là ăn cơm rồi."
Tiểu ca nhi hé miệng, cắn một miếng: "Ngọt quá."
Ngay phần dưa bị cắn thành hình lưỡi liềm, Cố Quân Xuyên cũng cắn một ngụm, vẻ mặt dịu dàng nhìn Thẩm Liễu: "Ngọt thật."
Cũng không biết là dưa ngọt, hay là tiểu ca nhi ngọt.
Gió ấm nhẹ nhàng thổi tới, bé con trong xe bập bênh mở bừng mắt.
Thẩm Liễu là ca nhi, không thể cho uống sữa như phụ nữ. Cố gia bèn thương lượng với một nhà nuôi dê bò, mỗi ngày đưa một tô sữa tươi tới.
Ngày ngày nuôi nấng, những vết nhăn nheo mới sinh của bé con đã biến mất từ lâu, làn da hiện tại vừa trắng vừa mềm.
Cố Tri Hi duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bé, bé con không khóc cũng không quậy, còn tò mò nắm lấy đầu ngón tay thon dài của tiểu cô nương, ê ê a a.
Bé cưng sinh được mấy ngày, nhũ danh kêu là "An An", tên đầy đủ thì vẫn chưa quyết định.
Nhớ tới Cố Quân Xuyên đầy bụng chữ nghĩa, thế mà đến khi đặt tên cho con trai, y lại rơi vào tình thế khó khăn. Y lật《 Kinh Thi 》hết năm ba lần, nhưng vẫn không nghĩ ra cái tên nào, dường như dù ý nghĩa có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, khi đặt lên người thằng nhóc này đều không đủ.
Bỗng dưng, Cố Tri Hi nhẹ giọng hỏi: "Ca, khi nào huynh đến trường tư thục vậy?"
Cố Quân Xuyên hơi hơi cụp mắt: "Huynh mới ở nhà có mấy ngày, muội đã ngại phiền rồi."
Sắc mặt tiểu cô nương hơi đỏ lên, nghĩ hôm ca phu sinh trong nhà vô cùng lộn xộn, chiếc khăn kia nàng còn chưa trả lại nữa... Sợ bị người nhìn ra, nàng vội đi nhìn bé cưng.
An An ngoan ngoãn nghe lời, chẳng thể ngờ đứa nhỏ đạp lung tung ầm ĩ trong bụng Thẩm Liễu, khi chào đời sẽ khiến người đỡ phải lo đến vậy. Bé nghiêng đầu cười khúc khích, đáng yêu đến mức lòng người tan chảy.
Cố Tri Hi nhẹ nhàng rút tay về, rồi nhịn không được dùng mu bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của An An, sau đó đứng lên: "Muội, muội đi xem mẹ nấu gì rồi."
Vào thời tiết này, củ sen đã đến lúc thu hoạch. Củ sen vừa to vừa trắng, sau khi cắt ra có thể kéo ra những sợi tơ sen dính, vô cùng tươi mới.
Củi lửa trong nhà bếp cháy lách tách, trên bếp nấu canh xương sườn củ sen, đã hầm hơn một canh giờ, hương thơm bay khắp sân.
Thấy người bước vào, Triệu Xuân Mai nhẹ giọng nói: "Không có bao nhiêu việc cần làm, con cứ ở ngoài hóng mát đi."
Cố Tri Hi vẫn kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Triệu Xuân Mai. Trên thớt đặt dưa leo đã cắt, chỉ cần băm nhỏ tỏi rồi trộn đều là được. Mùi cơm thoang thoảng bay đến, thơm ngào ngạt.
Gió hè nóng nực, buổi trưa sẽ ăn cơm trong sân. Bỗng dưng trong một thoáng, như quay về ngày này năm trước.
Cả nhà ngồi quây quần trước bàn nhỏ, ăn cơm tán gẫu. Khung cảnh nhàn nhã này không hiểu sao lại khiến lòng người bình yên.
Sữa tươi được hâm lại cho ấm, Cố Quân Xuyên nhận lấy chén, cầm muỗng sứ đút vào miệng An An. Bé con quá nhỏ, uống một hai muỗng đã phun ra hết phân nửa, sữa dính đầy mặt.
Thẩm Liễu vừa dỗ vừa cầm khăn lau: "Ái chà An An ngoan quá, uống thêm một muỗng nữa nào!"
Hai người phối hợp, một lúc lâu sau mới đút bé no.
Cố Quân Xuyên vô cùng thuần thục ôm An An vào lòng vỗ cho ợ. Đến khi xong hết mới thả về xe bập bênh.
Thẩm Liễu cầm một quả cầu gỗ đa giác đặt vào tay bé con. An An ôm lấy bằng hai tay, nhìn xung quanh, a ô một tiếng rồi há mồm gặm.
Thẩm Liễu đang định lấy quả cầu gỗ về, Cố Quân Xuyên lại duỗi tay ôm vai cậu: "Cứ để nó chơi đi, ăn cơm trước đã."
Triệu Xuân Mai cũng phụ họa theo: "Ăn cơm trước, ăn cơm trước."
Canh xương sườn củ sen đã hầm xong, dùng muỗng khuấy đều vẫn còn hơi nóng bốc lên, ăn rất vừa miệng.
Cố Quân Xuyên bình tĩnh gắp đoạn xương sườn ngắn ngon mềm trong chén mình vào chén Thẩm Liễu. Tiểu ca nhi cong môi lên, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đen láy của Cố Quân Xuyên. Hai người không nhịn được nở nụ cười.
An An bên cạnh ê ê a a tự chơi vui. Triệu Xuân Mai thấy bé thì vui vẻ, gương mặt trìu mến sờ bàn tay nhỏ của bé.
Có cơn gió hè thổi tới, khiến cành liễu đung đưa xào xạc.
Khung cảnh bình yên đến thế này chính là màn pháo hoa dịu dàng nhất thế gian.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt An An đã đầy tháng, Thẩm Liễu cũng hết ở cữ.
Cố gia không tổ chức linh đình, chỉ có cả nhà ngồi quây quần ăn một bữa cơm nóng.
Nhà người cậu ở xa, tuy người không đến, nhưng vẫn nhờ người đưa quà đến. Có lẽ là biết quần áo hè thu cũng không thiếu, nên đã may hai chiếc áo khoác mùa đông, còn có một chiếc khóa vàng nhỏ.
Bé con nhỏ như vậy, thường ngày mang theo cũng không tiện lắm, Thẩm Liễu bèn cất nó dưới đáy rương.
Non nửa tháng trước Cố Quân Xuyên đã về trường tư thục dạy học. Sau tháng giêng năm nay, trường đã chiêu sinh thêm một đám học sinh mới, đều là công tử nhà giàu trong trấn. Sau khi phân chia dựa theo tuổi tác và học thức, năm đứa trong đó được sắp xếp vào lớp của Cố Quân Xuyên.
Y bận hẳn lên, không thể dành nhiều thời gian ở cạnh Thẩm Liễu, ngay cả An An cũng không thể chăm sóc chu đáo.
Thế nên khi chạng vàng vừa về đến nhà, y đã chủ động nhận hết mọi việc vặt liên quan đến bé con, tắm rửa thay tã, cho ăn... làm đâu vào đó.
Đêm hè luôn gây phiền não. Tiếng ve vừa dứt, tiếng ếch đã nối đuôi.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xa. Bỗng nhiên cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động dải lụa xanh đang rũ xuống.
Sau khi ăn cơm xong, An An được Triệu Xuân Mai ôm về phòng dỗ. Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu hiếm khi được yên tĩnh, ra sân sau giặt giũ.
Tiếng nước lõm bõm vang lên. Thẩm Liễu vắt khô cái yếm nhỏ của An An, Cố Quân Xuyên nhận lấy treo lên cột.
Nam nhân nói: "Ngày mai nghỉ cuối tuần, muốn đi cúng đèn không em?"
Thẩm Liễu hơi giật mình: "Cúng đèn sao?"
Cố Quân Xuyên nhìn ánh trăng. Trăng rằm phản chiếu trong chậu nước, nhẹ nhàng đung đưa theo từng gợn sóng lăn tăn.
Y ngồi về ghế nhỏ, cầm tay Thẩm Liễu trong lòng bàn tay. Bàn tay ban nãy ngâm nước lạnh có hơi đỏ lên, được bàn tay to bao lấy, dần dần ấm lại: "An An đầy tháng, trong nhà cũng chẳng có việc gì. Thế nên ta nghĩ đến chuyện vào chùa cúng đèn cho nó, cầu mong bình an vui vẻ, cũng tiện đường dẫn em đi dạo giải sầu."
Từ khi sinh con đến giờ, quả thực đã lâu rồi Thẩm Liễu không ra khỏi nhà, cậu nghiêng nghiêng đầu: "Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Chỉ hai ta thôi."
Trở tay nắm lấy tay Cố Quân Xuyên, tiểu ca nhi cười rộ lên: "Được ạ."
......
Ngày hè bình minh đến sớm. Mặt trời còn chưa mọc, chân trời đã hửng sáng, rặng mây sáng rực, chim hót trên đầu cành.
Hai người dậy sớm. Sau khi Cố Quân Xuyên mặc xong quần áo, lại giúp Thẩm Liễu cài nút quan (*). Đợi đến khi cột tóc, y lặng lẽ ngồi xuống, chờ tiểu ca nhi giúp.
(*) nút quan (bàn khấu, 盘扣): nút làm bằng những sợi dây thắt nút phức tạp, một yếu tố quan trọng trong trang phục xường xám (còn gọi là sườn xám).
Thẩm Liễu hiểu rõ, quỳ gối sau lưng nam nhân giúp y chải đầu. Tóc rất dày, nắm trong tay có hơi thô ráp, sau khi dùng lược chải mượt thì đội mũ (*) cho thẳng.
(*) mũ này là chữ "quan" (冠)
Cậu bảo người quay lại, mặt đối mặt cẩn thận nhìn một hồi lâu, thấy bên tóc mai có vài sợi không chịu phục tùng, bèn dùng lược chải hai cái, rồi vén vào bên trong.
Cửa sổ trong phòng chưa mở, nhưng ánh nắng đã xuyên qua khe hở chiếu lên mặt Cố Quân Xuyên.
Thẩm Liễu không dám nhìn nhiều. Dù đã thành thân lâu vậy rồi, nhưng cậu chỉ cần nhìn vài lần vẫn sẽ đỏ mặt, nghĩ nam nhân có thể đẹp trai đến vậy.
Cố Quân Xuyên như thể biết cậu đang nghĩ gì, khẽ cong khóe môi nhẹ đến mức khó phát hiện, rồi chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Y dịu giọng nói: "Ta đi nấu nước, khi nào em xong thì ra nhé."
Thẩm Liễu ngước mắt liếc nhìn y một cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Đang là giữa hè rồi, làm gì cần nấu nước nữa. Ngay cả bản thân Cố Quân Xuyên khi rửa mặt cũng trực tiếp dùng nước giếng. Nhưng nghĩ đến Thẩm Liễu mới ở cữ xong, dù nhà bếp có nóng bỏng người, y cũng sẽ đi nấu nước cho ấm, không cho cậu chạm vào nước lạnh.
Nhìn bóng dáng của nam nhân, Thẩm Liễu xoa nhẹ mặt, vội vàng thu dọn rồi xuống giường.
Vì hai người muốn đến chùa dâng đèn, nên đêm qua An An ở trong phòng ngủ của Triệu Xuân Mai.
Thẩm Liễu vốn định ăn ở nhà rồi mới ra ngoài, Cố Quân Xuyên nói trong chùa có cơm chay, sáng sớm còn có mì, nấu bằng nước suối trong chùa, sợi mì đều mang theo vị ngọt.
Vừa nói xong, Thẩm Liễu đã thèm, vội dắt bê lên đường.
Con bê đã gần ba tuổi. Người Cố gia chăm sóc rất chu đáo, lương thảo luôn đầy đủ, có đôi khi còn cho thêm hai củ cà rốt. Nó lớn lên vô cùng khỏe mạnh.
Từ nhỏ đã biết khung xương nó to, sau này sẽ phát triển rất tốt. Nhưng không ngờ lại cường tráng đến vậy, còn to hơn hẳn một vòng so với bê cùng tuổi.
Sau xuân hè, thời tiết ấm áp hẳn, thùng xe dày bao xung quanh đã không còn thiết thực nữa, dứt khoát đổi thành xe đẩy tay.
Hai người ngồi trên xe, tựa vào nhau nói chuyện suốt chuyến đi.
Đường đất sáng sớm vương chút sương mù, bánh xe lăn qua, để lại những vết hằn sâu dọc đường.
Cố Quân Xuyên nói: "Mang đủ tiền không? Ta chẳng có gì trên người đâu đấy."
Thẩm Liễu "Ôi trời" một tiếng: "Quên mất tiêu rồi, phải làm sao đây?"
Cố Quân Xuyên mím môi, đang định ngừng xe bò quay về, thì nghe tiểu ca nhi bật cười "ha ha ha". Cậu ngã vào vòng tay nam nhân, cọ cánh tay y: "Có mang theo rồi, đủ mà."
"Còn biết chọc tướng công của em đúng không." Cố Quân Xuyên làm bộ như muốn đánh mông cậu, nhưng có khi nào y ra tay thật đâu. Thẩm Liễu chẳng sợ chút nào, còn cười to hơn ban nãy.
Cố Quân Xuyên bèn ôm chặt người, vỗ vỗ mông con bê, bảo nó tiếp tục đi về phía trước.
Ngôi chùa trên núi nằm ở ngoại ô thị trấn. Xe bò đi chậm rãi, khi hai người đến đó, đã qua giờ Thìn (7h-9h).
Cây cối trên núi um tùm, những nơi ánh nắng không chiếu tới có hơi quạnh quẽ.
Đa số xe ngựa đều dừng ở cổng dưới núi. Đi lên trên vẫn còn một đoạn đường rất dài. Khi đến được cửa chùa, bước lên những bậc thang dài mới tới ngôi đền vàng thờ Phật.
Sau khi buộc xong xe bò, Thẩm Liễu đỡ Cố Quân Xuyên xuống xe, đặt cây gậy gỗ vào tay nam nhân, rồi chủ động nắm tay y: "Chúng ta không vội, đi từ từ thôi."
"Đi chậm thì đến khi nào mới ăn mì chứ." Ý cười lan khắp mặt Cố Quân Xuyên, "Phu lang nhà ta, ta biết, chắc đã đói bụng từ lâu rồi."
Thẩm Liễu duỗi tay đánh y: "Ta bảo đi chậm là vì ai hả, còn chê cười ta nữa."
Nhân lúc không có ai, Cố Quân Xuyên đến gần hôn tiểu ca nhi một cái, nhịn cười nói: "Vì ta."
Thẩm Liễu hừ hừ hai tiếng, mặt lại đỏ bừng.
Có lẽ do sáng sớm, cũng chẳng phải lễ lộc gì, nên ngôi chùa trong núi khá vắng vẻ.
Hai người mới đi vài bước thì nghe thấy sau lưng vang lên mấy tiếng ngựa hí. Chiếc xe do hai con ngựa kéo dừng trước cổng núi, thiếu niên nổi giận mắng: "Tới đây là ngừng? Muốn làm bổn thiếu gia mệt chết à!"
Có người vâng vâng dạ dạ đáp: "Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Đi lên trên một chút nữa là tới, chúng ta lạy một cái là được, cũng coi như có thể giải thích với lão phu nhân."
"Lạy thì có ích gì! Không có thai thì vẫn là không có thai!" Tiểu thiếu gia nhà họ Tôn nhảy xuống xe ngựa, nhấc chân đi ngay mặc kệ người phía sau, "Sớm biết như vậy đã không thành thân, đỡ phải nghẹn tức thế này."
Tiểu đồng thở dài, nói gì đó với người bên trong, rồi xuống xe cất bước đuổi theo: "Thiếu gia ngài chờ chút đã, Tô thiếu gia vẫn chưa xuống xe."
"Cậu ta cũng đâu phải không tay không chân, đâu cần ta quan tâm!"
Không bao lâu sau, màn xe vén lên. Tô Thanh Lam xuống xe ngựa, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy hai người đứng trên con đường lát đá.
Tuy cậu ta không biết Cố Quân Xuyên, nhưng nhận ra Thẩm Liễu. Hai người nắm tay nhau, chẳng hiểu sao lại rất chói mắt.
Tô Thanh Lam cũng không hiểu mình bị sao, vội trốn ra sau xe ngựa, đợi cho bóng dáng hai người kia biến mất hồi lâu, mới bước ra từ cạnh xe.
Sau đó đi tìm tướng công của cậu ta, đã biến mất từ lâu. Trong lòng cậu ta vô cùng bực bội, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, thế nhưng bàn tay trong tay áo đã không nhịn được run lên.
Trên con đường đá xanh, Cố Quân Xuyên và Thẩm Liễu bước từng bước lên trên, đi vô cùng chậm. Qua cửa chùa còn phải leo lên bậc thang dài, rồi mới đến đền vàng trên đỉnh.
Cố Quân Xuyên bỗng dưng nói: "Ta thấy vị tiểu công tử ban nãy chạy nhanh như vậy, thật ra ngưỡng mộ lắm."
Y hiếm khi nói những lời này với người khác, chỉ có ở trước mặt Thẩm Liễu mới có thể không kiêng kị gì như thế.
Thẩm Liễu nghiêng đầu nhìn y, vuốt nhẹ phần tóc mai bị gió thổi hơi rối của y: "Đi nhanh sẽ phong cảnh riêng của đi nhanh, nhưng ta thích đi chậm. Quân Xuyên huynh xem, có sóc con."
Theo hướng Thẩm Liễu chỉ, quả thực thấy một nhóc con lông xù be bé đang nép mình trên cây, vểnh đôi tai to, khẽ đảo đôi mắt tròn.
Cố Quân Xuyên bỗng nhiên nở nụ cười, y dời mắt, nhìn gương mặt vui mừng của tiểu ca nhi.
Sống động đến thế, đẹp như vậy...
Y cúi đầu nhìn cái tay nắm chặt tay mình, nhẹ giọng nói: "Chính là ở chỗ này à? Lần đầu tiên thấy ta."
Thẩm Liễu chỉ cảm thấy trong tai ong lên một tiếng. Cậu cứng đờ quay đầu nhìn sang, thấy trong đôi mắt sâu như biển của nam nhân tràn ngập sự dịu dàng. Cậu nuốt nước bọt, sắc đỏ hây hây lan tràn cả khuôn mặt: "Bảo, Bảo muội nói cho huynh biết rồi!"
"Mẹ nói cho ta."
"Hả..." Thẩm Liễu xấu hổ đến mức không nói nên lời, "Vậy, vậy chẳng phải cả nhà đều biết hết rồi sao!"
Cố Quân Xuyên thấp giọng cười rộ lên: "Từ lúc đó đã nhớ thương ta à?"
"Mới bao lớn chứ, mười ba hay mười bốn tuổi..."
"Phu lang của ta không phải học sinh giỏi rồi."
Cả người Thẩm Liễu đều đỏ bừng. Cậu vùi đầu vào lòng Cố Quân Xuyên, lầm bầm: "Huynh đúng là đồ xấu xa."
Bàn tay to xoa lưng tiểu ca nhi, Cố Quân Xuyên như đang hứa hẹn gì đó, y dịu giọng nói: "Liễu Nhi, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài, rất dài. Cứ từ từ, chậm rãi đi em nhé."
Gió núi thổi qua cánh rừng, vang lên tiếng xào xạc.
Cuối năm dạo bước non xanh ngời,
Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về (*).
— HẾT MẠCH TRUYỆN CHÍNH —
Editor có lời muốn nói:
(*) 岁晚青山路, 白首期同归: đây là hai câu thơ trong bài "Xưa ấp ủ lòng lui về cùng Vi Chi, đến nay đã mười năm... lại hẹn ngày sau" (昔与微之在朝日, 同蓄休退之心. 迨今十年...且结后期) của Bạch Cư Dị.
Canh xương sườn củ sen
Nút quan (盘扣)
Thế là cốt truyện chính đến đây đã kết thúc. Mình vẫn còn 3 phần ngoại truyện nữa, tầm 1-2 tuần nữa mình sẽ lên nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com