Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: givemeaflower

Khương Cốc Vũ bọn họ thật sự không hiểu nổi vì sao Khương Bạch Lộ lại có thể kiêu ngạo đến mức ấy, chưa xuất giá đã dám trở mặt với nhà mẹ đẻ.

Thực ra, nàng ta cũng không phải là quá ngu ngốc, chỉ là quá tự phụ, lại thêm nhận thức sai lầm về Khương gia. Trong lòng nàng ta vốn khinh thường coi rẻ gia tộc, cho rằng mình sắp sửa trở thành trắc phi của hoàng tử thì Khương gia nhất định sẽ xem nàng ta như tổ tông mà nâng niu, dốc hết sức ủng hộ mọi quyết định của mình.

Kiểu suy nghĩ này cũng là do mấy đời trước mà ra.

Chỉ là nàng ta quên mất một điểm rất quan trọng: ở những đời trước, nàng ta đều lựa chọn thân cận với Khương Cốc Vũ, tỏ ra khiêm nhường, nghe theo lời gia tộc. Nhờ vậy mà Khương gia mới sẵn sàng bảo vệ nàng ta, bởi lẽ quyền thế và phú quý trước mắt vốn rất hấp dẫn.

Nhưng đời này thì khác...

Nàng ta đắc tội với Khương Cốc Vũ, lại bộc lộ tính tình kiêu ngạo khó thuần, coi thường cả gia tộc. Người bình thường còn không ngu ngốc đến mức giúp nàng ta, huống chi là Khương gia.

Điều này, Khương Bạch Lộ lại chẳng hề nhận ra.

Vì từng leo lên tới ngôi Hoàng hậu ở kiếp trước, nàng ta quá đề cao bản thân, tự tin rằng mình đã trọng sinh ba lần, nhất định đã đủ thông minh. Nếu không, làm sao mấy năm nay nàng ta có thể tính kế khiến Khương Cốc Vũ thảm hại như vậy? Nhưng hiện tại, những biến cố dồn dập ập đến khiến nàng ta trở tay không kịp.

Cho dù kiêu ngạo đến đâu, nàng ta cũng hiểu rõ: sau khi mất đi Chu Lục Mai, mất đi biểu ca cùng sự chống lưng của Khương gia, cục diện đối với nàng ta sẽ vô cùng bất lợi.

"Chắc chắn là tên tiện nhân Khương Cốc Vũ kia biết được chuyện gì rồi, lén giở trò sau lưng hại ta! Bằng không sao lại trùng hợp như thế..."

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ta vẫn đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Khương Cốc Vũ. Trừ y ra, Khương Bạch Lộ thật sự không nghĩ nổi còn ai có thể là kẻ thù lớn của mình.

Còn cái nhà họ Cố ở nông thôn kia... nàng ta vốn không thèm để vào mắt. Bao nhiêu đời rồi cũng chưa từng nghe nói trong cố gia có ai tài giỏi ngoài tên tiểu đệ kia, nên nàng ta thuận tay xem thường mà quên mất.

"Tên Khương Cốc Vũ đáng chết! Cứ chờ đó, ta không tin đời này ngươi thanh danh đã hỏng, dung mạo lại bị hủy, còn có thể tìm được phu quân tốt mà trở mình!"

Khương Bạch Lộ nghiến răng, hận không thể lập tức trả thù.

Nhưng nàng ta còn chưa kịp ra tay, thì bên phía Khương Cốc Vũ đã sớm an bài xong, khiến cho cuộc sống vốn đã rối ren của nàng ta càng thêm chao đảo.

Một đội thương nhân từ hải ngoại đến huyện Vân Sơn, nhân tiện ghé qua tửu lâu dự hội thơ văn. Ngờ đâu ngay tại hội, bọn họ lại đứng trước mặt mọi người vạch trần Khương Diệu Tổ đạo văn, ăn cắp tác phẩm của danh sĩ!

Lời vừa dứt, cả hội trường chấn động.

Có người không tin liền chất vấn, nhưng đám thương nhân kia lập tức lấy chứng cứ ra.

"Mấy tập thơ từ và thư tịch này đều là tác phẩm nổi danh mà chúng ta sưu tập được từ hải ngoại. Từng bài đều có thể đối chiếu với thông tin tác giả. Vị Khương đồng sinh này tuổi còn chưa đến nhược quán, làm sao có thể viết được 'Cao đường minh kính bi bạch phát' – vốn là cảm khái của người già nua bạc đầu?"

"Hơn nữa, thơ của Khương đồng sinh khi thì bi thương uất ức, khi thì hào sảng ngút trời, lúc lại uyển chuyển mềm mại... Phong cách thay đổi như thế, chẳng lẽ không thấy quá giả tạo sao?"

"Nếu các vị còn chưa tin, vậy xem quyển 'Tây Du Ký' này. Khương đồng sinh vừa mới viết cái gọi là 'Tây Thiên Hành', sao tình tiết lại giống hệt như trong sách này?"

Bằng chứng như núi, Khương Diệu Tổ không còn đường chối cãi. Hắn ta đành trắng bệch mặt, che mặt chạy trốn trong nhục nhã.

Tin tức truyền đi nhanh chóng, chỉ nửa ngày đã lan khắp huyện Vân Sơn, thậm chí còn khuếch tán ra bên ngoài.

Người người phẫn nộ, không ngờ kẻ họ luôn ngưỡng mộ lại là hạng vô sỉ chuyên đi ăn cắp.

Khương Bạch Lộ thì hối hận muốn chết. Vì muốn nâng giá trị gả vào phủ hoàng tử, mấy năm nay nàng ta dốc sức thổi phồng tài danh cho đệ đệ, khiến ai ai cũng biết mình có một người đệ đệ tiền đồ rộng mở. Giờ thì hay rồi, tự nàng ta vả vào mặt mình.

Khương huyện lệnh nghe tin, chân tay mềm nhũn. May mà trước đó đã nghe lời phu nhân mà giữ chừng mực. Với tình thế này, ông ta chỉ còn cách nhanh chóng cắt bỏ quan hệ, nếu không Khương gia cũng khó lòng gánh nổi.

Ngay hôm đó, ông ta tuyên bố: Khương Diệu Tổ sớm đã ra riêng, không còn là người Khương gia. Ông không có hạng nhi tử vô sỉ như thế. Đồng thời, với thân phận huyện lệnh, ông bãi bỏ luôn tư cách tham gia khoa cử của hắn ta.

Tin tức vừa truyền ra, dân chúng và giới sĩ tử bàn tán sôi nổi. Có kẻ nói ông ta nhẫn tâm, nhưng đa số đều khen ngợi ông ta công minh. Bởi trong thời đại coi trọng hiếu đạo này, cha mẹ vốn chiếm thế thượng phong: cha có thể đánh chết con vẫn được tha thứ, còn con dám chống đối cha thì sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ.

Tiếng khen dấy lên:

"Ngay cả con ruột mà còn xử theo lẽ công bằng, huyện lệnh đại nhân đúng là quan tốt chí công vô tư! Không giống vị tiền nhiệm bao che cậu em vợ giết người phóng hỏa cũng không sao..."

"Đúng vậy! Từ khi huyện lệnh hiện tại nhậm chức, huyện Vân Sơn tuy chưa giàu có, nhưng chuyện ỷ thế hiếp người đã bớt đi không ít."

"Chỉ tội nghiệp huyện lệnh, có đứa con bại hoại như thế, làm liên lụy cả danh tiếng gia tộc."

Rồi chẳng mấy chốc, người ta lại hướng dư luận về phía Khương Bạch Lộ – tỷ tỷ ruột của Khương Diệu Tổ, vốn là con vợ lẽ, hiện đang chuẩn bị gả cho tam hoàng tử.

Tin đồn nhanh chóng bay đến tai tam hoàng tử. Gương mặt hắn sầm lại, lập tức chạy tới Khương gia hỏi tội.

Kết quả thế nào thì ai cũng rõ: chẳng những Khương Bạch Lộ bị mắng một trận, mà ngôi vị trắc phi của nàng ta cũng bị sửa thành... thứ phi.

Theo quy định, chỉ có vương phi và trắc phi mới được ghi vào ngọc điệp, có thân phận phi tử chính thức của hoàng tộc. Còn thứ phi, nghe thì vẫn là phi, nhưng thực chất chỉ ngang hàng với thiếp thất của quan viên mà thôi.

Trắc phi là cưới, thứ phi là nạp. Chênh nhau một chữ nhưng khác biệt một trời một vực.

Khương Bạch Lộ tất nhiên không cam lòng, vừa phẫn nộ vừa ấm ức, khóc lóc cầu xin. Nhưng tam hoàng tử đã quá chán ghét sự ngu muội và ảo tưởng tình thâm của nàng ta, lạnh lùng bỏ đi, chỉ để lại một câu:

"Ngươi muốn gả thì gả, không thì thôi."

Khương Bạch Lộ đứng trơ giữa sảnh, vừa phẫn nộ vừa hoảng loạn.

Trời ơi! Kiếp trước nàng ta đã vì thân phận thứ phi mà chịu bao uất ức tranh sủng trong hậu viện, đời này vất vả lắm mới có cơ hội làm trắc phi, lại bị đánh về nguyên hình.

Nỗi tức giận xen lẫn khủng hoảng trào lên.

Ai đã vạch trần chuyện đạo văn của đệ đệ nàng ta? Chẳng lẽ trên đời còn có kẻ khác xuyên không? Nhưng nếu vậy, lẽ ra họ sẽ dùng điểm yếu đó để uy hiếp, đòi lợi ích, chứ sao lại vạch trần vô ích?

Hay là... Khương Cốc Vũ cũng trọng sinh?!

Nghĩ đến khả năng này, Khương Bạch Lộ run rẩy. Trong lòng nàng ta chỉ còn một ý niệm: tất cả đều là do Khương Cốc Vũ hại!

"Khương Cốc Vũ, tiện nhân kia, ta nhất định không bỏ qua ngươi!"

...

Trong khi nàng ta vẫn chưa kịp tìm cách trả thù, thì liên tiếp những tin đồn mới về việc Khương Cốc Vũ bị từ hôn lại truyền ra, khiến huyện lệnh phủ hết lần này tới lần khác rơi vào khủng hoảng.

Khương huyện lệnh thở dài: ông ta thật sự nuôi cả một đám "hiếu tử" muốn tiễn ông ta xuống mồ!

Chỉ có điều, với Khương Cốc Vũ, y lại chẳng mấy để tâm. Danh tiếng vốn đã chẳng còn tốt đẹp, y đâu cần bận lòng thêm.

Người khó chịu nhất lại chính là Cố Diệp – ở trong thôn nghe được những lời bàn tán này, trong lòng hắn dẫu biết đó chỉ là thị phi ngoài miệng, nhưng vẫn thấy không thoải mái.

__________Hết chương 17____________
Lời editor: anh Lá ảnh lo cho người ta ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com