Chương 21
Editor: givemeaflower
Cố Diệp bị chuyện Khương Cốc Vũ muốn lấy thân báo đáp doạ sợ tới mức chạy trối chết, tới tận khi về đến thôn Bắc Sơn mới dám thở phào.
Hệ thống thấy hắn có phúc mà không hưởng, ở trong đầu hắn cười vui vẻ.
"Ha ha ha, ký chủ, có phải ngươi không được hay không? Ôm mỹ nhân trong ngực thì chỉ dám ngồi im không nhúc nhích, đến khi bị mỹ nhân trêu đùa thì chạy trối chết, có muốn ta kiểm tra hạ thân cho không nè? Hôm nay tâm tình ta tốt, chẩn đoán miễn phí nha~"
"Ngươi im miệng cho ông."
Cố Diệp bị cười mà thẹn quá hóa giận.
Hắn rất được, thân thể hắn rất tốt, cái hệ thống này biết cái gì.
Hệ thống không hiểu được cảm tình của nhân loại, cho nên rất nghi hoặc, "Ký chủ, ta không câm, ta muốn biết tại sao ngươi lại cự tuyệt Khương Cốc Vũ?"
"Căn cứ vào kiểm tra, khi ở cạnh Khương Cốc Vũ, nhịp tim của ngươi rất nhanh, đạt tới tiêu chuẩn rung động của nhân loại, điều này chứng minh là ngươi thích đối phương."
"Mà nếu thích, khi người ta nói muốn gả cho ngươi, vì sao ngươi lại cự tuyệt? Người sống trong mạt thế các người, không phải đều chú trọng tận hưởng niềm vui trước mắt à?"
Đúng thật là phần lớn người sống trong kỳ mạt thế như vậy, nhưng chuyện gì cũng đều có ngoại lệ, đều có số ít.
Mà thật không khéo, Cố Diệp chính là một trong số ít kia.
"Thích cũng phân theo sâu nặng, ta không phủ nhận chuyện ta có vài phần hảo cảm với Khương Cốc Vũ, thậm chí là thích, nhưng chút tình cảm này, trước mắt, không đủ để ta từ bỏ những mong muốn khác."
"Hệ thống, ngươi cảm thấy, nhân duyên tiếp xúc vài lần, là đã có thể khiến một kẻ sống qua thời mạt thế mất hết lý trí sao?"
"Ta cảm thấy kết hôn là chuyện thuộc vào phạm trù thần thánh, việc quan trọng cả đời này, sao có thể qua loa được?"
Dù vậy thì hệ thống vẫn không thể lý giải được, buồn rầu thở dài.
"Ký chủ đại nhân, chuyện tình cảm của nhân loại, đúng quá phức tạp. Nhưng mà nói vậy, khó trách đời trước ngươi đến khi chết vẫn còn độc thân, vậy mà đó giờ ta vẫn cho rằng tại vì ngươi không được."
"Huhu, xin lỗi ký chủ, là ta hiểu lầm, hoá ra tư tưởng của ngươi vượt xa người thường, là ngươi thanh cao, ngươi đẹp đẽ, là ta xấu xa."
Cố Diệp:......
Tên hệ thống chết tiệt này đang mắng hắn phải không? Mà không quan tâm có phải thật hay không, đã làm hắn không vui, oánh trước rồi nói.
Cố Diệp dùng tinh thần lực đánh cho hệ thống trong đầu một trận, xong mới hỏi.
"Ta hôm nay nhảy sông cứu người, có phải có khen thưởng hay không? Đừng có lằng nhằng, nhanh kết toán cho ta, rồi giúp ta tra xem thuốc trị sẹo trong hệ thống các ngươi giá bao nhiêu."
Hệ thống đánh không lại, chỉ có thể giận mà không dám nói gì làm cu li.
"Ký chủ, hôm nay ngươi cứu người được thưởng 200 điểm công đức, cộng với số điểm lúc trước còn thừa tổng là 1800, thuốc trị sẹo giá bán 2000."
Nói cách khác, thuốc trị sẹo hắn muốn mua cho Khương Cốc Vũ còn thiếu 200 điểm công đức nữa.
Với số điểm này, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng phải ít. Dù sao nếu chỉ ở trong thôn làm những chuyện nhỏ không tốn sức thì chẳng biết bao lâu mới đủ.
Hệ thống thấy vậy, nhanh chóng nắm bắt cơ hội đốc thúc.
"Số điểm công đức cần dùng lúc nào cũng thiếu! Ký chủ đại nhân, căn cứ theo những gì ta tính toán, biện pháp dễ dàng nhất để kiếm được công đức nhất chính là thi khoa cử, làm quan tạo phúc vạn dân."
"Chỉ cần ngươi đạt được mục tiêu này, công đức sẽ chảy vào như nước, đến lúc đó, đồ vật trong chợ công đức, ngươi muốn mua gì chẳng được. Ký chủ muốn đọc sách không? Hệ thống có thể giúp ngươi đó nha."
Cố Diệp không dao động, "Chờ tới lúc ta thi xong khoa cử làm quan kiếm được công đức thì phải chờ đến bao giờ? Không cần phiền toái như vậy, chúng ta có sẵn dê béo để thịt rồi."
"Ai cơ?" Hệ thống tò mò.
"Nữ chính."
Cố Diệp giải thích, "Khương Bạch Lộ chẳng phải là dựa vào việc biết được cốt truyện nên dốc hết sức nhắm vào Khương công tử cùng đệ đệ ta sao? Giờ ta đây cũng ỷ vào việc biết được cốt truyện cho nàng ta bài học cũng không tính là quá mức chứ?"
"Ngươi tra thử xem trong nguyên tác <nữ chính xuyên thư> kia, bên người Khương Bạch Lộ có một nha hoàn tâm phúc tên Hạnh Nhi, có phải sau này cũng phản bội nàng ta không?"
Hệ thống nghe xong, sau khi tra xét thì gật đầu, "Đúng vậy, Hạnh Nhi phản bội nữ chính, bởi vì Hạnh Nhi yêu một người nam nhân, mà để Hạnh Nhi làm việc cho mình, nữ chính liền chia rẽ hai người họ, còn giết chết nam nhân kia."
"Cho nên ngươi nói thử xem, nếu ta cứu người đó thì công đức được bao nhiêu? Lại còn thuận lợi báo thù cho đệ đệ, có phải là đẹp cả đôi đường không?"
Hệ thống: người ngươi muốn báo thù giúp là Khương công tử chứ gì.
Còn nói sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, sao giờ gấp gáp thế? Xì, đúng là nam nhân!
Nhìn thấu mà không dám mở miệng, hệ thống chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Thế nhưng Cố Diệp lại hoàn toàn không nhận ra chuyện này.
Bởi vì nếu đã không muốn thừa nhận, hắn có thể tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho những hành vi khẩu thị tâm phi của mình.
Nói làm liền làm.
Sau khi quyết định, Cố Diệp liền chạy đi hỏi thăm tin tức của nam tử thân mật với nha hoàn Hạnh Nhi kia.
Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là đây chứ đâu. Cốt truyện chỉ là phụ trợ, muốn lợi dụng cốt truyện để hành động, cũng phải kết hợp với tình huống thực tế. Chưa biết rõ thông tin về kẻ địch mà đã tuỳ tiện ra quân, thì chỉ có sứt đầu chảy máu.
Giống như nữ chính, nếu như trước khi động thủ, điều tra thêm về tình hình nhà họ Cố, thì hiện tại cũng không bị hắn theo dõi.
Bởi vì trong nguyên tác, đáng lý ra Cố lão tứ là hắn đây đã chết từ lâu rồi.
Kết quả hiện tại, hắn đã chạy đến công đường náo loạn một trận, mà nữ chính vẫn không phát hiện ra hắn có điều khác lạ, độ nhạy bén này cũng quá tệ rồi.
Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng không có, còn đòi làm Hoàng Hậu rồi làm Thái Hậu á? Nằm mơ giữa ban ngày à?
Cố Diệp điều tra hoàn cảnh của Hạnh Nhi, chờ đến khi nữ chính ra ta, thì nhảy ra cứu nam nhân kia. Hắn còn tiện đường kể cho họ về chân tướng nữ chính là kẻ hãm hại, châm ngòi thù hận, đạt được 500 điểm công đức để mua thuốc trị sẹo cho Khương Cốc Vũ mới hài lòng ra về.
......
Mà bên kia.
Kỳ thật, không phải Khương Bạch Lộ không nhận ra được rằng Cố Diệp - kẻ đáng lẽ phải chết từ lâu - nay vẫn còn sống rất đáng nghi.
Chẳng qua đối với nàng ta hiện tại, chuyện gấp gáp là phải chuẩn bị của hồi môn, không có thời gian đến tìm hắn gây phiền toái mà thôi.
Bởi vì trong ba kiếp trọng sinh trước đây, trừ bỏ Cố tiểu đệ, nhà họ Cố đúng là không còn ai có tiền đồ, huống chi thanh danh chơi bời lười nhác của Cố lão tứ vang dội như vậy.
Nhưng chuyện gấp hiện giờ là của hồi môn!
Trải qua ba kiếp trạch đấu cung đấu, Khương Bạch Lộ quá rõ tầm quan trọng của của hồi môn. Nếu không có đủ tiền tài mở đường, tranh đấu nơi hậu viện sẽ một bước cũng khó đi.
Bởi vì trước đó tranh cãi, Khương gia không cho nàng ta quá nhiều của hồi môn, khiến Khương Bạch Lộ sốt ruột tìm kiếm biện pháp lo liệu.
Đây là sự việc cấp bách, nàng ta đương nhiên sẽ xem nhẹ chuyện của Cố Diệp.
Có lẽ có người sẽ nói.
Không phải Khương Bạch Lộ đưa cho Tam hoàng tử phương pháp chế tạo xà phòng thơm, lưu ly để kiếm tiền sao? Chẳng lẽ Tam hoàng tử không chia cho nàng ta một phần doanh thu?
Trên thực tế đúng là như vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi lẽ trước khi xuyên qua, Khương Bạch Lộ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức.
Nàng ta biết được cách làm mấy thứ như xà phòng thơm hay lưu ly cũng đều nhờ vào đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết, hơn nữa cũng chỉ biết đại khái, thao tác cụ thể thì không thể hiểu được.
Chỉ là mấy phương pháp thô còn cần bao nhiêu nghiên cứu, Tam hoàng tử nhận lời cưới nàng ta đã là tốt rồi, sao có thể còn chia lợi nhuận?
Cho nên, nhìn bề ngoài Khương Bạch Lộ có thể gả cho hoàng tử trông rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thực tế chuyện phải lo lắng tính toán như sóng sau xô sóng trước.
Đây cũng là lý do nàng ta muốn lôi kéo Chu Lục Mai, đồng thời tạm thời giữ lại nha hoàn đã phản bội mình ở kiếp trước - Hạnh Nhi.
Bởi vì Khương Bạch Lộ cũng hiểu rõ rằng nàng ta mưu kế không đủ, cần có trợ thủ đắc lực giúp bày mưu.
Chờ sau khi nàng ta thượng vị, sẽ giải quyết mối nguy này.
Đó cũng là lý do giúp Cố Diệp có cơ hội lợi dụng sơ hở.
Nha hoàn Hạnh Nhi biết được chủ tử vì muốn giữ mình lại làm việc mà chia rẽ nhân duyên, còn muốn hại chết lang quân của nàng, liền hắc hoá!
Ở cổ đại, nô bộc ai cũng muốn tự do, muốn cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Ngoại trừ việc trở thành thiếp thất cho gia chủ, đường lui tốt nhất còn lại chính là gả cho nam nhân ở ngoài phủ. Nếu không, cứ trì hoãn thì cuối cùng chỉ có thể gả cho sai vặt trong phủ.
Tới lúc đó, không chỉ cả đời làm nô, con cái sau này sinh ra cũng chịu chung số phận.
Hạnh Nhi dung mạo bình thường, không dám vọng tưởng tới vị trí thiếp thất, vì thế đã sớm quen biết một nam nhân ở bên ngoài, chỉ chờ tới khi mình nỗ lực hầu hạ chủ tử, được chủ tử nhân từ mà cho phép rời phủ thành thân.
Kết quả là, tiểu thư ngoài mặt khen ngợi, coi trọng nàng, nhưng sau lưng lại đâm nàng một dao. Đúng là kẻ dối trá!
Dưới sự phẫn hận, Hạnh Nhi quyết đoán lựa chọn đâm sau lưng, chạy tới tìm Khương phu nhân mật báo.
Nàng là nha hoàn tâm phúc của Khương Bạch Lộ, biết không ít bí mật của nàng ta. Chỉ một hành động này, cũng đã kéo theo một đợt sóng to gió lớn nơi phủ huyện lệnh.
Bởi vì bí mật Hạnh Nhi tiết lộ chính là chuyện Khương Bạch Lộ hạ thuốc hòng tất cả cô nương ca nhi của Khương gia không thể sinh con....
"Cái gì? Thuốc tuyệt hậu!"
Khương phu nhân nghe vậy, khoé mắt như muốn nứt ra.
Bởi vì ca nhi đã xuất giá của bà, thành thân ba năm vẫn chưa mang thai.
"Đúng vậy ạ, nhị tiểu thư nói Khương gia chỉ cần một nữ nhi có tiền đồ là nàng ta, các công tử tiểu thư khác sau khi xuất giá không sinh được con, thì dù có được gả cho nhà quyền quý thì Khương gia sau này cũng chỉ có thể dựa vào nàng ta mà có con cháu ngoại."
"Tiểu thư còn muốn xuống tay với tiểu thiếu gia (đích ấu của Khương phu nhân), nói là chỉ cần tiểu thiếu gia cũng không có năng lực có con nối dõi, thì sau này người thừa kế gia nghiệp Khương gia cũng là ngũ thiếu gia. Chỉ là gần đây xảy ra không ít chuyện, nên tiểu thư chưa có cơ hội hành động..."
Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất oán hận mật báo.
Nếu tiểu thư không chịu cho nàng đường sống, thì nàng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận.
Làm ra được loại chuyện đoạn tuyệt con cái nối dõi của gia tộc, lão gia phu nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tiểu thư.
Mà trên thực tế đúng là như vậy.
Khương huyện lệnh sau kho nghe được tin động trời này, liền tức giận đến hộc máu, hôn mê bất tỉnh.
Ông ta sinh được đứa con quá mức tài giỏi rồi!!
________Hết chương 21__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com