Chương 23
Editor: givemeaflower
Thủ đoạn của Khương Bạch Lộ quả thực vô cùng ác độc.
Tam hoàng tử vừa nghe được tin báo, trà vừa vào miệng lập tức phun cả ra.
Bỏ thuốc hại tất cả cô nương cùng ca nhi trong nhà không thể hoài thai, chuyện rắn rết như vậy mà nàng ta cũng dám làm!
Loại âm mưu tranh đấu nơi nhà phú quý không phải hiếm lạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ nhắm vào một hai người, đuổi tận giết tuyệt như Khương Bạch Lộ thì chưa từng thấy qua.
Chủ yếu là, Khương gia đối với một thứ nữ như nàng ta cũng chưa từng ghẻ lạnh bạc đãi.
Dù là tam hoàng tử tham gia tranh giành ngai vị cũng phải kinh hãi với nữ nhân này.
Phụ tá bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi, lập tức nhắc nhở.
"Điện hạ, nàng ta đối xử với nhà mẹ đẻ của mình như vậy, người cùng chung dòng máu mà còn có thể hạ độc thủ, nếu điện hạ nạp nàng ta vào phủ, chỉ e hậu viện sẽ không được yên."
Cứ nói rằng nam nhân cổ đại không tham dự vào việc tranh đấu nơi hậu viện, nhưng thực tế trong lòng bọn họ rất rõ ràng, không thể nào khinh thường nữ nhân nơi hậu trạch.
Tam hoàng tử dĩ nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng ai bảo Khương Bạch Lộ vẫn còn giá trị lợi dụng chứ.
"Không sao, Khương Bạch Lộ tâm kế hữu hạn, những nữ nhân nơi hậu viện của bổn vương đủ để xử lý nàng ta. Mất đi trợ giúp của nhà mẹ đẻ, đến lúc đó lại sắp xếp thêm một vài ám vệ canh chừng, nàng ta chẳng thể gây nên sóng gió gì."
"Cứ mặc kệ Khương gia cho nàng ta nếm đủ trái đắng, đủ khổ rồi thì sẽ tới cầu cạnh bổn vương thôi. Dám đòi có được vị trí trắc phi của bổn vương, trong tay nàng ta chắc chắn không chỉ có mỗi phương pháp làm xà phòng thơm hay lưu ly..."
Tam hoàng tử cười lạnh nói, sau đó không bàn luận gì thêm, tiếp tục xử lý công vụ.
Đối với hắn ta mà nói, Khương Bạch Lộ đơn giản cũng chỉ được định nghĩa bằng hai từ "lợi ích", còn nàng ta là loại người gì không hề quan trọng.
Chỉ có điều, có một đứa con gái như vậy, Khương gia đúng là xui tám đời.
*********
Thôn Bắc Sơn.
Cố Diệp còn không biết rằng mình chỉ đơn giản là tiện thể kiếm chút công đức mà thôi, kết quả là liên luỵ tới Khương gia một trận gà bay chó sủa. Hắn còn đang định đi lên huyện thành chuyến nữa, tìm Khương Cốc Vũ để giúp đối phương chữa sẹo trên mặt.
Từ trước đến nay hắn luôn làm việc như sấm rền gió cuốn, Khương Cốc Vũ tuổi cũng không còn nhỏ, sốt ruột tìm kiếm một mối hôn sự, chuyện chữa trị mặt này không thể trì hoãn được.
Dù thế nào thì Cố Diệp cũng kiên quyết không thừa nhận rằng khi nhìn thấy tia sầu bi trong mắt người kia, hắn cảm thấy thương hương tiếc ngọc.
Cho nên.
Cố Diệp cũng không nhận ra, trước khi ra khỏi cửa, hắn đã đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui để có được bộ y phục đẹp nhất, còn cẩn thận vuốt phẳng vạt áo. Chứ không còn như trước kia, tuỳ tiện chọn một bộ, tóc tai tán loạn như phường lưu manh cũng có thể ra ngoài gặp người.
Theo như hệ thống đánh giá thì chính là: ký chủ hôm nay có chút loè loẹt!
Đương nhiên, Cố Diệp không tự mình nhận ra, hệ thống thì thấy mà không dám nói, nhưng người họ Cố ngày ngày nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ nảy ra thắc mắc.
Ba người tỷ đệ hằng ngày ngồi trong sân thêu thùa, nhìn thấy đệ đệ liền tò mò hỏi, "Tứ đệ, đi đâu đó? Dạo này sao ngày nào cũng chạy ra ngoài, hôm nay còn ăn mặc chỉnh tế vậy?"
Cố nhị ca lo lắng nói, "Mấy ngày hôm trước lúc trở về, quần áo còn ướt đẫm, tứ đệ, đệ không cùng mấy tên lưu manh trên huyện thành đó tụ tập phải không? Mấy kẻ đó không phải người tốt, sẽ lừa đệ đó."
Cố tam ca lập tức khẩn trương, "Tứ đệ, không phải đệ đã hứa với chúng ta là không tìm mấy kẻ du thủ du thực đó chơi sao? Đệ đừng doạ tam ca đó!"
Mấy năm trước, nguyên chủ tuổi còn nhỏ khi tương đối dễ lừa, bị lưu manh huyện thành dụ dỗ, suýt chút nữa đã bước lên con đường lưu manh, làm mọi người Cố gia vô cùng lo lắng hãi hùng một thời gian.
Cho nên hiện giờ Cố Diệp chăm chỉ chạy lên huyện thành như vậy, khó trách bọn họ nghĩ nhiều.
Đây là ấn tượng mà nguyên chủ lưu lại cho người trong nhà, Cố Diệp lau thế nào cũng không sạch nên chỉ có thể đội cái nồi này, kiên nhẫn giải thích để tránh người Cố gia lo lắng.
"Đại tỷ, nhị ca, tam ca, mọi người đừng lo lắng, đệ không tới tìm mấy tên lưu manh đó chơi bời. Dạo này đệ lên huyện thành bởi vì muốn tìm việc làm, tình hình trong nhà hiện tại, nếu đệ còn mỗi ngày lười biếng như vậy thì không hay."
Những lời này của Cố Diệp cũng không tính là bịa chuyện.
Tuy rằng hắn không định nỗ lực phấn đấu, nhưng cũng không muốn mỗi ngày đều nằm dài làm đỉa hút máu. Trước kia lười biếng là để thích nghi với thế giới mới, hiện giờ cũng là thời điểm thích hợp tìm công việc gì đó để làm rồi.
Không quan trọng kiếm được nhiều hay ít tiền, tìm việc gì đó làm cũng tránh việc cuộc sống quá nhàm chán. Mấy trò giải trí ở thế giới cổ đại thiếu thốn thật sự.
Thấy ca tỷ không tin, Cố Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Dù sao trước giờ cơm chiều đệ nhất định sẽ trở về, mọi người cứ yên tâm, lừa mọi người thì ta là con chó con."
Cố gia tỷ đệ:......
Trước kia đệ cũng nói vậy đó.
Cố gia lão tứ chính là một tên nói lời không giữ lời chính hiệu.
Thế nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Cố Diệp, không giống như đang nói dối.
Cố nhị ca đánh giá đệ đệ một lượt, hai mắt đột nhiên phát sáng, "Tứ đệ, có phải đệ yêu thích cô nương hay tiểu ca nhi nào ở huyện thành rồi hay không?"
Nếu là ra ngoài ăn chơi, không đến mức ăn mặc chỉnh tề như vậy.
Cố tam ca cũng vui vẻ tiếp lời, "Bảo sao hôm nay tứ đệ lại ăn mặc tuấn tú như vậy!"
Nghe nói đệ đệ có người trong lòng, Cố đại tỷ cũng mừng muốn chết, tứ đệ đến tuổi này còn chưa có mối hôn sự nào, thứ nhất là bởi hắn thanh danh không tốt, thứ hai là do hắn mắt cao hơn đầu, không để mắt cô nương hay ca nhi nào.
Hiện giờ thì tốt rồi, đệ đệ cuối cùng cũng thông suốt, nếu là trên huyện thành thì khoảng cách đón dâu cũng không xa.
"Tỷ đã bảo gần đây đệ có gì đó không đúng mà, hoá ra là nhìn trúng ai rồi. Đúng thật là, loại chuyện tốt như này sao còn giấu người trong nhà? Nhìn đệ mặt mày hớn hở như vậy, cô nương tiểu ca nhi nhà người ta cũng có ý với đệ rồi phải không?"
"Chắc chắn là thế rồi, đệ đệ nhà ta lớn lên tuấn tú như vậy kia mà! Mau lên huyện thành tìm người ta đi, chỗ tỷ có vài đồng tiền, đệ cầm lấy, là nam tử hán đừng có keo kiệt, hào phóng một chút...."
Cố đại tỷ lập tức vui vẻ mà cho Cố Diệp mấy đồng tiền.
Cố nhị ca, Cố tam ca cũng học theo, một bên cho tiền một bên dặn dò, "Cô nương ca nhi đều thích nam nhân biết quan tâm, miệng ngọt một chút."
Còn chuyện lo rằng đệ đệ để ý người không tốt ư? Nào có thể xảy ra được.
Tuy rằng ngoài miệng khen, nhưng thực tế trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, với cái tính tình lười nhác của đệ đệ nhà mình, có người để ý đã là tốt lắm rồi!
Tỷ đệ ba người một bộ dáng mẹ già mà lo nghĩ.
Cố Diệp:......
Hắn nhìn qua gió xuân phơi phới à? Sao hắn không nhận ra vậy?
Hệ thống biết được suy nghĩ của hắn, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi mà mở miệng.
"Ngươi không chỉ gió xuân phơi phới, mà hôm nay còn vô cùng loè loẹt, y phục mới, đầu tóc mới, như con công ấy. Bảo ngươi cây vạn tuế nở hoa ngươi còn không tin."
Cố Diệp:...... Cút đi cho ta.
"Không có người trong lòng, ta lên huyện thành tìm việc, đại tỷ nhị ca tam ca, mọi người đừng đoán mò!"
Cố Diệp vì bị hệ thống trêu chọc xấu hổ, nói xong mấy lời này liền vội vàng chạy trốn.
Đúng dáng vẻ bịt tai trộm chuông, khiến cho ba tỷ đệ Cố gia ngồi trong sân cười đến đến mang tai.
Đệ đệ trưởng thành rồi!
......
Cố Diệp đúng là tên khẩu thị tâm phi.
Ngoài miệng thì nói đúng là có chút hảo cảm với Khương Cốc Vũ nhưng sẽ không làm gì vì y. Thế mà thực tế, mấy cái hành động đều trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Ra khỏi cửa, hắn không đi bộ giống những lần trước, mà ngồi xe bò của thôn.
Bởi vì đi bộ không chỉ dễ đổ mồ hôi, mà còn dính bụi bặm, hôm nay hắn theo bản năng mà không muốn gặp Khương Cốc Vũ trong bộ dạng như vậy.
Khương công tử là công tử được bao bọc của huyện lệnh, dùng hình tượng lôi thôi tới gặp y thì quá thất lễ.
Cố Diệp một bên mang tâm tình trông ngóng chờ mong chuyến đi huyện thành lần này, một bên âm thầm tìm cớ cho những hành động khác thường của mình, có chết cũng không thừa nhận mình đã động tâm với người ta.
Hệ thống nhìn thấy hết mấy hành động này, một bên khinh bỉ phỉ nhổ, một bên hưng phấn quay video, chuẩn bị mai sau vào lúc Cố Diệp ăn hiếp nó, nó dùng làm lá chắn.
Một người một hệ thống đều một bụng ý nghĩ xấu xa.
Thôn Bắc Sơn cách huyện thành không xa, Cố Diệp ngồi xe bò một lúc đã tới nơi.
Hắn không thể trực tiếp tới phủ huyện lệnh tìm người, chỉ có thể giống như lần trước, tới hiệu sách Trà Hương, nhờ trưởng quầy chuyển lời giúp.
Chưởng quầy đã được phân phó từ sớm, nghe vậy rất ôn hoà mời hắn ngồi xuống đợi, rồi mới đi thông báo.
Khương Cốc Vũ nghe thấy Cố Diệp lại tới tìm mình, lúc đầu vô cùng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó bao nhiêu vui vẻ liền tiêu tan.
Đúng là y muốn tiếp cận Cố Diệp, nhưng đó là dưới tiền đề thân thể y khoẻ mạnh. Còn hiện tại, y đã bị thứ tỷ hạ thuốc tuyệt hậu, còn có tư cách gì mà đòi lấy thân báo đáp ơn cứu mạng chứ?
Nếu hiện giờ Cố Diệp cưới hắn, không phải báo ân mà là báo thù.
Khương Cốc Vũ suy nghĩ một lát, cố đè lại buồn bã trong lòng mà phân phó.
"Mặc Thư, ngươi thay ta đi gặp Cố lang quân đi. Nếu hắn có việc muốn nhờ, chỉ cần ta có thể làm được, thì ngươi cứ đồng ý."
"Có nữa... Nói cho hắn biết, những lời khi trước ta nói, khi trở về ngẫm kĩ lại, thì cảm thấy quả thực không thích hợp, là ta nhất thời xúc động, mong hắn đừng để trong lòng."
Nếu biết chắc không có tương lai, thì ngay từ đầu chặt đứt dây dưa, đối với cả hai đều là chuyện tốt.
Nam tử tốt như Cố lang quân, sẽ gặp được cô nương ca nhi tốt hơn. Là y không xứng với hắn.
Chỉ là dù có nghĩ như vậy, hốc mắt Khương Cốc Vũ vẫn đỏ lên. Nhớ tới những lần cứu giúp ôn nhu, trong lòng y khó chịu vô cùng.
"Công tử, người đừng đau lòng, mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt đẹp thôi..."
Mặc Thư thấy chủ tử nhà mình như vậy thì đau lòng muốn chết.
Nhưng sự tình đã trở nên như vậy, cậu cũng không biết an ủi ra sao. Chỉ có thể lặp lại mấy lời động viên không có mấy tác dụng này.
Cho nên.
Vào lúc Cố Diệp ngồi ở hiệu sách tràn đầy chờ mong, thì chỉ thấy có mình Mặc Thư xuất hiện.
Hắn không nhịn được mà dò hỏi, "Mặc Thư, sao chỉ có mình ngươi? Công tử nhà ngươi đâu? Hôm nay cảm thấy không khoẻ nên không tới à?"
Cố Diệp không hề nhận thấy được sự thất vọng cùng quan tâm trong giọng nói của chính mình.
Mặc Thư thấy biểu hiện của hắn, liền đoán rằng vị Cố lang quân này cũng có chút ý với công tử nhà mình. Chỉ tiếc rằng hai người vẫn là có duyên không phận.
Mặc Thư chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, "Đúng vậy, Cố lang quân, công tử nhà ta từ lần rơi xuống sông kia vẫn luôn mắc phong hàn, dạo này không có tinh thần. Chẳng hay hôm nay Cố lang quân tìm công tử là có chuyện gì sao?"
"Sao công tử nhà ngươi lại mắc phong hàn được? Rõ ràng lần trước được cứu kịp thời, có phải do về nhà không kịp thời gọi đại phu tới khám không?"
Cố Diệp nghe vậy thì sốt ruột truy vấn.
Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại rất kém, phong hàn không phải là bệnh nhẹ, thiếu niên dáng người đơn bạc, sức lại yếu, nếu kéo dài nhiều ngày mà không khỏi, nhất định là vô cùng nghiêm trọng.
Đều do hắn sơ ý, nếu lúc ấy cẩn thận hơn, từ chỗ hệ thống đổi một viên thuốc thì người kia cũng không sinh bệnh.
Cố Diệp ngặt một bộ dáng không thể vọt tới phủ huyện lệnh để thăm.
Mặc Thư:......
Cố lang quân không phải chỉ có một chút ý với công tử thôi đâu.
Đáng tiếc.
Mặc Thư thở dài trong lòng, nhanh chóng trấn an người đang sốt ruột kia, "Đa tạ Cố lang quân quan tâm, công tử nhà ta đã khỏi bệnh, chỉ là sau khi bệnh nặng thì tinh thần không tốt nên cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi, không nghiêm trọng."
"Cố lang quân còn chưa nói hôm nay tới đây là có chuyện gì? Nếu có thể giúp đỡ, công tử nhà ta nhất định sẽ dốc hết sức."
Thế nhưng Cố Diệp lại không tin Khương Cốc Vũ không có chuyện gì, lấy hiểu biết của hắn về vai thụ chính, đối phương là người cực kì trọng lễ nghĩa, có ân báo ân.
Nếu không phải gặp chuyện, y nhất định không chỉ an bài tiểu thị bên người tới đây gặp ân nhân cứu mạng của mình.
Dù biết là vậy, nhưng Mặc Thư đã nói như thế, hắn cũng không tiện tiếp tục truy vấn.
Cố Diệp chỉ có thể nhẫn nhịn nói, "Ta tới đây không phải có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là trước đó đã đồng ý với công tử nhà ngươi tìm thuốc trị sẹo, hôm nay vừa hay tìm được nên đưa tới cho y."
Dứt lời.
Liền đưa hộp cao trị sẹo ra rồi dặn dò.
"Cao này tuy không phải do đại phu trong huyện thành kê đơn, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt. Nếu lo lắng, ngươi lấy về tìm người thử trước, rồi hãy đưa cho công tử nhà ngươi. Ta tin chắc rằng dung mạo của Khương công tử sẽ mau chóng khôi phục."
Vết sẹo trên mặt Khương Cốc Vũ đã tìm đến rất nhiều đại phu những vẫn không thể chữa khỏi.
Mặc Thư đối với công dụng của thuốc này có chút hoài nghi, nhưng vẫn vô cùng vui sướng mà cảm tạ, "Vậy đa tạ Cố lang quân, hộp cao này giá bao nhiêu? Ta thay công tử trả cho ngươi."
Làm gì có chuyện đã nhờ người ta giúp còn bắt người ta chi tiền bao giờ.
Thế nhưng Cố Diệp lại lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, lần trước công tử nhà ngươi đưa bạc, đã đủ rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi mau về báo tin đi, đừng để cho công tử nhà ngươi chờ sốt ruột."
Hệ thống:..... Kẻ nào trước đây mồm kêu mọi chuyện cứ sòng phẳng là tốt nhất.
Dù sao Cố Diệp không chịu nhận bạc.
Mặc Thư không còn cách nào khác, chỉ có thể lần nữa cảm tạ, sau đó quay về nói lại với chủ tử, chuyện này vẫn nên để chủ tử quyết định là tốt nhất.
Lúc chuẩn bị rời đi, Mặc Thư liền nhớ tới những lời được phân phó.
"Đúng rồi Cố lang quân, công tử nhờ ta chuyển lời cho ngươi, rằng những gì trước đây công tử nói đều do nhất thời xúc động, hiện giờ công tử đã suy nghĩ thấu đáo, mong người đừng để trong lòng."
Nói xong Mặc Thư lập tức rời đi.
Để lại Cố Diệp đứng nguyên tại chỗ, hụt hẫng trống trải trong lòng.
Tuy rằng đây là kết quả mà hắn muốn, nhưng....
Thời gian Khương công tử này suy xét cẩn thận, cũng quá nhanh rồi?!
__________Hết chương 23__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com