Chương 24
Eidtor: givemeaflower
Rời khỏi hiệu sách Trà Hương, tâm tình Cố Diệp liền sa sút hẳn.
Hắn không thể không thừa nhận, ảnh hưởng của Khương Cốc Vũ đối với mình dường như còn sâu đậm hơn tưởng tượng.
Dù chỉ là vài câu khách khí từ chối vừa rồi, cũng khiến hắn hụt hẫng đến hoảng. Nghĩ đến việc đối phương nhanh như vậy đã thu lại lời hẹn "lấy thân báo đáp", lòng hắn lập tức dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Nhưng nghĩ đến chuyện thiếu niên đang mang bệnh, sự lo lắng liền lấn át cả phiền muộn.
Cố Diệp vốn không tiện đến phủ huyện lệnh thăm bệnh, chỉ có thể tìm hệ thống để dò hỏi.
"Tiểu hệ thống, ngươi mau tra giúp ta xem bệnh tình của Khương công tử thế nào rồi? Nhiều ngày không thấy đỡ, chắc hẳn rất nghiêm trọng. Nếu cần tốn công đức, cứ trừ vào chỗ ta."
Ngày thường hắn vốn keo kiệt bủn xỉn, chưa bao giờ chịu tiêu xài công đức, vậy mà lúc này lại đột nhiên hào phóng như thế.
Đáng tiếc, hệ thống trợn trắng mắt, tức giận mắng:
"Trừ cái gì mà trừ! Ký chủ, ta đã bảo ngươi ngày thường phải chăm chỉ làm nhiệm vụ để tích công đức. Giờ công đức đã xài sạch, tài khoản chẳng còn một xu, hệ thống ta cũng không thể ứng trước cho ngươi được!"
Cố Diệp: ...
Quả nhiên, vả mặt có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Hắn chột dạ gãi mũi, dịu giọng dỗ dành:
"Thế... có cho vay không? Ta xin lỗi, lần này ta sai rồi. Về sau ta nhất định nghe lời ngươi, chăm chỉ làm nhiệm vụ, tích cóp công đức, tuyệt đối không để nước đến cổ mới bơi nữa, được không?"
"Không được! Lúc cần thì gọi, lúc không cần lại vứt sang một bên. Miệng lưỡi trơn tru, nam nhân lừa dối, bản hệ thống sẽ không mắc lừa!"
Hệ thống bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, dõng dạc tuyên bố mình tuyệt đối không bị ký chủ mê hoặc.
Cố Diệp thở dài: rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã vậy, hắn đành phải "giáo dục" cái hệ thống ngạo kiều này thêm một lần.
Kết quả—
Hệ thống lại lần nữa được "Cố ba ba" khai sáng, nhanh chóng biến thành chó con ngoan ngoãn.
"Thực xin lỗi ký chủ ba ba, ta sai rồi! Ta sẽ lập tức giúp ngài rà soát tình trạng của tiểu ba. Dù hệ thống không duy trì cho vay, nhưng ta vẫn còn chút ít trong tiểu kim khố, nguyện dâng hiến cho ba ba!"
"Đinh—— Ký chủ ba ba, đã kiểm tra xong. Tiểu ba không bị phong hàn, nhưng thân thể quả thật có vấn đề: từng uống qua thuốc tuyệt hậu. Hiện tâm tình hắn đang rất u uất, nếu không được giải tỏa kịp thời, trong vòng một năm sẽ mắc bệnh trầm cảm."
"Cái gì? Thuốc tuyệt hậu? Xảy ra chuyện gì?"
Nghe xong, sắc mặt Cố Diệp thoáng biến đổi, tạm thời chẳng buồn so đo chuyện hệ thống.
Hệ thống liền giải thích, "Là nữ chính. Khương Bạch Lộ vì muốn sau này Khương gia chỉ dựa vào mình nàng ta – một nữ nhi đã xuất giá – nên sau khi trọng sinh đã ỷ vào dáng vẻ vô hại, lén hạ dược cho toàn bộ cô nương và ca nhi trong phủ.
Chỉ là chuyện đã bị lộ nhờ nha hoàn Hạnh Nhi mật báo. Khương gia đã trục xuất nữ chính, nhốt ở biệt viện chờ gả đi, từ nay cũng không quan tâm đến nàng ta nữa.
Có điều, cho dù Bạch Lộ bị trừng phạt, thì các cô nương, ca nhi đã trúng thuốc vẫn không thể thoát nạn."
Khó trách hôm nay Khương công tử không tới gặp hắn, lại còn rút lại chuyện "lấy thân báo đáp".
Thì ra không phải chán ghét hắn, mà là vì chuyện thân thể...
Hiểu ra sự thật, nỗi phiền muộn trong lòng Cố Diệp bỗng chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác vừa vui mừng bí mật, sau đó vừa đau lòng và tức giận.
Nữ chính kia, quả thật ác độc đến tận xương!
Nếu không phải vì ả còn có hoàng tử làm chỗ dựa, bản thân lại chỉ mới có dị năng cấp thấp, thì hắn đã sớm muốn lén lút ra tay, dứt khoát xử lý ả rồi.
Nhưng lúc này, báo thù không quan trọng. Việc cấp bách nhất là chữa trị thân thể cho Khương công tử.
Cố Diệp vội vàng hỏi, "Tiểu hệ thống , trong chợ công đức có thuốc gì trị được chứng bệnh này không?"
"Đương nhiên là có. Chợ của hệ thống ta bao quát vạn vật, một chứng bệnh nho nhỏ như vậy thì nhằm nhò gì." Hệ thống kiêu ngạo đáp, "Nhưng... trong thời gian ngắn, ký chủ không mua nổi. Một viên Bách bệnh toàn tiêu đano, giá một vạn công đức!"
Cũng có nghĩa, hắn phải cứu sống vài chục mạng người mới tích đủ.
Nhưng mạng người đâu phải muốn cứu là có sẵn. Huống chi sinh lão bệnh tử bình thường, cứu cũng không được tính công đức.
Cố Diệp lập tức hối hận vì trước kia lười biếng.
Quả nhiên, làm người phải biết tích lũy—dù là tiền hay công đức, sớm muộn cũng có ngày cần dùng đến!
Hắn đành hỏi tiếp, "Có nhiệm vụ nào kiếm công đức nhanh không?"
"Không có. Nhưng ký chủ ba ba, nếu ngài chịu khó đọc sách, tham gia khoa cử lần tới, góp phần vì thiên hạ vạn dân, ta có thể móc ra 2000 công đức từ tiểu kim khố để trợ cấp."
Hệ thống vừa nói vừa xoa tay, hệt như đang dụ dỗ.
Cố Diệp cạn lời, "Ta thiếu đến một vạn, ngươi cho hai ngàn thì có ích gì? Trừ phi ngươi gánh hết cho ta, ta mới chịu đi thi khoa cử."
Kỳ thực, đi khảo công danh cũng chẳng tệ. Có công danh, gặp quan khỏi phải quỳ, cũng coi như có lợi.
Chợt hắn nhớ ra, liếc mắt hỏi ngược, "Khoan đã, lần trước chẳng phải ta đã vét sạch tiểu kim khố của ngươi rồi sao? Sao giờ ngươi còn có?"
Hệ thống: ...
Ai mà ngốc đến mức bị ép thì phun ra toàn bộ chứ? Nó chỉ là đứa nhỏ đơn thuần, chứ không phải ngốc!
Hệ thống lập tức làm mặt nịnh nọt, cười ha hả:
"Khụ khụ, ký chủ ba ba, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hiện giờ ta chỉ có thể giúp được đến vậy, ngươi có ép chết ta cũng chẳng moi thêm được. Cho nên, ngươi vẫn phải tự nghĩ cách kiếm công đức, để mua thuốc cho tiểu ba. Ta... thật sự đã tận lực rồi."
Nói xong, hệ thống liền im thin thít, giả chết mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không nhúc nhích.
Cố Diệp bất lực, chỉ đành tự tìm cách.
Nghĩ tới nghĩ lui, tuy có biện pháp kiếm công đức nhanh, nhưng vấn đề là: sau khi có thuốc, hắn lấy cớ gì để giúp Khương công tử trị liệu?
Chuyện thuốc tuyệt hậu bị Khương gia giấu kín. Nếu hắn tự dưng nhảy ra nói mình có thể chữa, người ta chẳng những không cảm ơn, mà còn sợ hãi, nghi ngờ hắn có tâm tư bất chính.
"Thôi, tạm chờ vài ngày. Đợi cao trị sẹo phát huy hiệu quả, Khương gia ắt sẽ chú ý tới 'thần y' chế thuốc này."
Cân nhắc hồi lâu, Cố Diệp đành áp xuống nỗi lo, quyết định tạm hoãn.
Nhưng hắn cũng tự nhận ra—ảnh hưởng của Khương Cốc Vũ đối với mình, thật sự đã vượt ngoài dự liệu.
⸻
Trong khi Cố Diệp còn đang rối rắm.
Thì bên này, sau khi Mặc Thư mang cao trị sẹo về, tâm tình Khương Cốc Vũ cũng ngổn ngang trăm mối.
Vui vì suy đoán của mình là đúng—Cố lang quân quả nhiên có ý với y. Buồn vì gặp nhau quá muộn, có duyên mà chẳng có phận.
"Người tốt như thế... chẳng biết sau này ai mới có phúc cùng hắn kết tóc bên nhau..."
Cầm hộp thuốc trong tay, y khẽ thì thầm.
Trước đây khi bị ba vị hôn phu liên tiếp từ hôn, y cũng không quá đau lòng, chỉ thấy số phận trêu ngươi, trách thứ tỷ ác độc.
Dù sao, hôn nhân trước nay hoặc do cha mẹ quyết định, hoặc do tình thế ép buộc, y chưa từng động tâm với ai, chỉ nghĩ sẽ làm một phu lang hiền lương, một hiền thê quán xuyến gia đình.
Chỉ có Cố Diệp là khác.
Lần đầu gặp, y chỉ thấy cảm kích.
Lần thứ hai, là quẫn bách.
Đến lần thứ ba được cứu, tim y đã đập loạn, mặt đỏ bừng, không thể khống chế.
Đáng tiếc, chung quy vẫn là đáng tiếc... y không có phúc ấy.
Khương Cốc Vũ cố gắng đè nén chua xót, quay sang thở dài với Mặc Thư, "Mặc Thư, ngươi nói xem, sao Cố lang quân lại dễ bị dụ dỗ đến vậy. Ta chỉ giả vờ đáng thương, hắn đã thật lòng đi tìm cao trị sẹo cho ta. Ngốc đến như thế, về sau chẳng phải sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng sao?"
"Cố lang quân không ngốc đâu." Mặc Thư lắc đầu, nghiêm túc đáp, "Hắn chỉ là cố ý đối tốt với công tử thôi. Nếu thật sự ngốc, thì lúc công đường tố cáo Chu gia, sao có thể dễ dàng đẩy chúng vào đại lao như vậy?"
Nói rồi, Mặc Thư do dự, nhưng vẫn khuyên, "Công tử, ta thấy ngài nên đi gặp Cố lang quân đi. Ngài không biết đâu, khi ta nhắc tới chuyện thân thể ngài không tốt, hắn lo lắng lắm. Điều đó chứng minh, hắn đã động tâm với ngài! Xuất thân hắn tuy thấp, nhưng nhân phẩm, tài năng đều hơn người. Nếu công tử thành thân với hắn, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ yên ổn."
"Nhưng ta..." Khương Cốc Vũ khẽ lắc đầu.
Mặc Thư ngắt lời, kiên định nói, "Ta biết công tử lo lắng điều gì. Nhưng chẳng phải Nhị tiểu thư đã nói sao—hạnh phúc phải do chính mình giành lấy. Nhị tiểu thư còn có thể tranh được Hoàng tử điện hạ, cớ gì công tử lại vì tự ti mà bỏ lỡ Cố lang quân, để hối hận cả đời?
Huống chi, thiên hạ này phu thê không có con nối dõi thì nhiều vô kể. Sau này công tử có thể để hắn nạp thêm vài thiếp thất, vậy chẳng phải ổn thỏa sao?"
Thế đạo vốn vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường.
Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân phải tận tay tìm người khác cho Cố Diệp, trong lòng Khương Cốc Vũ liền dâng lên cảm giác chán ghét và đau đớn.
"Đừng nói nữa. Cố lang quân không phải người tầm thường. Hắn chắc chắn tìm được phu lang, nương tử tốt hơn. Hà tất phải chịu ủy khuất mà lấy ta?"
Khương Cốc Vũ vẫn tự ti. Thích một người, nên mới càng thêm dè dặt.
Mặc Thư đau lòng, nhỏ giọng nói. "Nhưng nếu bỏ lỡ hắn, công tử chẳng phải sẽ chỉ còn con đường làm thiếp, hoặc làm vợ kế? Một nam tử chịu cưới công tử làm chính quân thì có thể có, nhưng nhân phẩm sao sánh được với Cố lang quân? Công tử, ta thật sự không cam lòng thay ngài..."
"Thế sự vô thường. Mẹ cả từng nói, chỉ cần ta hiểu rõ bản thân, không hồ đồ, thì đi đến đâu cũng có đường. Hắn tốt như vậy, còn ta... không xứng với hắn."
Khương Cốc Vũ gượng cười, "Được rồi, đừng nói nữa. Mau xem thử cao trị sẹo đi. Cố lang quân đã nói hữu dụng, chắc chắn không phải là giả. Biết đâu, mặt ta thật sự sẽ khỏi hẳn."
"Không được, để ta thử trước."
Mặc Thư sợ chủ tử mạo hiểm, vội giành lấy thuốc mỡ, bôi lên vết sẹo trên tay mình để thử, như làm chuột bạch.
Nhìn cảnh ấy, lòng Khương Cốc Vũ bỗng thấy ấm áp.
Thật ra, vận mệnh của y cũng không quá tệ. Dù thường gặp khó khăn, nhưng bên cạnh vẫn có những người chân thành đối đãi với y.
Cao trị sẹo vốn là vật phẩm của hệ thống, nào phải thứ phàm tục có thể sánh được.
Khương Cốc Vũ ban đầu chỉ ôm tâm lý "ngựa chết coi như ngựa sống", nhưng kết quả lại khiến y kinh hỉ.
Ngày hôm sau, vết sẹo đã mờ rõ rệt.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... đến ngày thứ bảy, sẹo biến mất hoàn toàn, làn da thậm chí còn trắng mịn hơn trước.
Đây nào phải thuốc trị sẹo, rõ ràng chính là linh đan diệu dược!
Mà chuyện dung nhan y khôi phục, đương nhiên không thể giấu được Khương gia.
Quả nhiên, đúng như Cố Diệp dự liệu, phản ứng đầu tiên của Khương gia là—
"Vị đại phu chế ra loại thuốc này, hẳn là thần y!"
__________Hết chương 24___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com